oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Căn tin > Giao lưu > Tâm sự >

Trả lời
Kết quả 1 đến 8 của 8
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. 我们的世界




      我们的世界




      Đây là topic thuộc quyền sở hữu của Arthur KirklandAlfred F. Jones, là thế giới do cả hai cùng tạo dựng.

      Người không phận sự miễn vào, miễn bình luận. Đại khái là chủ nhà không tiếp khách.

      Cảm ơn vì đã ghé thăm.



      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2



      Thái tử vứt một lượng bạc xuống bàn của nô tài.


      Trả lời kèm trích dẫn

    3. Bạn học đặt một chồng sách lên bàn của thái tử.
      Trả lời kèm trích dẫn




    4. 林柔


      Mùa thu năm đó, Lâm Nhu tuân mệnh phụ thân nhập cung, chính thức trở thành bạn học của thái tử. Khi ấy, phụ thân lựa chọn y, không phải vì y là đứa con xuất chúng nhất, cũng không phải vì y là đứa con người tin cẩn nhất. Người chọn y, đơn giản vì tính cách của y bình bình lặng lặng, không tranh chấp, không nóng nảy, không tò mò chuyện người khác. Người nói, chỉ như vậy mới có thể yên ổn sống trong hoàng cung sóng gió, không gây chuyện ảnh hưởng đến tông môn. Chưa kể, nhập cung rồi, đôi khi lại là chuyện tốt cho y. Y khi đó không nói cũng chẳng hỏi, chỉ quỳ xuống dập đầu hành lễ với phụ thân rồi lặng lẽ theo viên thái giám rời đi.

      Năm đó Lâm Nhu vừa vặn tròn 12 tuổi, là một đứa trẻ ít nói kiệm lời, hành lý mang vào cung không nhiều, đa phần chỉ có sách vở và quần áo. Suốt dọc đường đi, y ôm khư khư vài quyển sách trong tay, lơ đi ánh mắt của những kẻ lướt ngang. Viên thái giám dẫn đường cho y cũng không giấu nổi tò mò, thỉnh thoảng lại quay xuống nhìn y. Sớm đã quen với điều này nên y chẳng lấy làm khó chịu, tỏ vẻ không hay biết gì.

      Bởi vì, y, vốn là đứa trẻ dị tộc. Sắc tóc và màu mắt của y không giống những người xung quanh. Nếu như của họ là đen nhánh, thì y lại là bạch kim và xám tro. Từ nhỏ y không biết mặt đích mẫu, chỉ nghe người mà y gọi là "mẫu thân" hiện tại nói, đích mẫu của y chẳng qua chỉ là cống phẩm của nước khác, được hoàng thượng ban thưởng cho phụ thân khi lập được đại công. Sau vì mang thai y mà sức lực hao mòn, khi sinh thì sức tàn lực kiệt, qua đời ngay sau đó. Phụ thân vì thương nhớ đích mẫu nên đặc biệt đối xử tốt với Lâm Nhu, nhưng cũng chính vì được đối xử tốt nên mẫu thân hiện tại không được vừa lòng. Y biết, không sớm thì muộn y cũng phải rời khỏi Lâm phủ, bằng cách này hay cách khác.

      “Lâm công tử, đã tới nơi rồi.”

      Viên thái giám nọ đưa mắt nhìn y, nhỏ nhẹ lên tiếng.

      "Đa tạ."

      Y đáp, rồi theo chỉ dẫn của viên thái giám đến nơi ở của mình. Lâm Nhu được bố trí ở trong một cung nhỏ, cách nơi thái tử ở không gần mà cũng không xa. Nơi này vừa vặn yên tĩnh không người, lại gần hoa viên. Trước sân còn có chậu cây, có đất cát, thích hợp với sở thích trồng cây chăm hoa của y. Tổng vụ còn sai vài cung nữ đến dọn dẹp phòng ốc, bưng cơm nước hàng ngày. Tạm thời cuộc sống trước mắt đối với y vẫn còn dễ chịu.

      Sắp xếp đồ đạc xong thì không còn việc gì để làm, Lâm Nhu bước ra cửa, hé mắt nhìn lên trời. Khi ấy đang là hoàng hôn, từng áng mây đang nhuộm dần sang sắc đỏ. Bầu trời hoàng cung chào đón y hôm ấy, hóa ra lại là một màu đỏ thẫm.



      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5



      均澈



      Mùa thu năm ấy, Quân Triệt tám tuổi, được phụ hoàng ban chiếu lập làm thái tử, chuyển về Nam tam sở, được ban thưởng vạn lạng vàng, vô số ngọc ngà châu báu. Tân thái tử "được thụ sủng", ngay ngày hôm sau ban chiếu cho phép vào triều, bàng thính hoàng đế cùng quan lại trong triều. Hai ngày sau chiếu lập thái tử, được chỉ định thị đồng là con thứ của Lâm Ngự sử đương triều. Thái tử được phép học riêng, chịu sự giáo dục riêng của Thái tử thái sư.

      Lâm Ngự sử nguyên là Tuần phủ Đông Châu nhị phẩm, sau do một năm nọ đương triều nghịch ý hoàng đế, quản lý gia giáo không tốt gây họa, bị biếm xuống một phẩm, đuổi về Ngự sử đài. Tuy nói là hạ bậc quan xuống, thành một Ngự sử đại phu, nhưng lại được chuyển từ Đông Châu về kinh thành. Thái độ của hoàng đế với Lâm gia không nóng không lạnh, ngoài mặt vừa trừng phạt, thế nhưng không lâu sau lại ban chiếu cho nhi tử Lâm gia vào làm thị đồng của thái tử. Người ta nói, Lâm gia là được hoàng gia che chở, có tương lai nhất trở thành gia tộc trợ vua sau này.

      Lâm nhị thiếu gia rời phủ vào cung làm thị đồng, được dẫn vào Nam tam sở, ở gian phòng phía Đông Nam. Mỗi ngày trừ việc bồi học cùng thái tử, còn bồi cả luyện tập, nghỉ ngơi.

      Thái tử tám tuổi, nhỏ hơn Lâm thị đồng bốn tuổi. Ngày đầu tiên Lâm thị đồng được Lưu công công dẫn tới ra mắt thái tử, liền thấy thái tử đang ngồi quẹt bút lông lên giấy Tuyên Thành. Lâm thị đồng nghe nói long nhan không thể tùy tiện nhìn, tiểu long nhan dù nhỏ nhưng cũng không thể ngắm bậy bạ. Lòng tự nhủ vậy, thế nhưng chung quy Lâm thị đồng vẫn chỉ là trẻ con.

      Lưu công công dẫn Lâm thị đồng vào liền đi ngay, bỏ thị đồng lại với Thái tử trong gian phòng rộng hoác, trừ tiếng mực bút sột soạt trên giấy, còn lại không nghe thấy gì. Lâm thị đồng có lẽ còn nghe thấy tiếng thở của mình nữa.

      "Ngẩng đầu lên."

      Lần đầu Lâm thị đồng gặp thái tử đương triều Quân Triệt, cảm thấy đây là một đứa trẻ hết mực bé bỏng, hết mực đáng yêu. Tóc đen như mực, da trắng như tuyết, dáng người nhỏ bé ngồi lẻ loi trên ghế trường kỷ, nhìn đặc biệt đáng thương, đặc biệt đơn độc. Đứa trẻ như thế, chỉ khiến người ta muốn ôm vào lòng cưng nựng, hết mực bảo vệ.

      Thị đồng hẳn sẽ nghĩ, người biết tại sao bậc đế vương lại sủng đứa trẻ này.

      Nhưng khi nhìn vào cặp mắt của đứa trẻ đó, thoáng chốc Lâm thị đồng hụt hẫng.

      "Cô nói, ngươi nghe rõ sao?"

      Cặp mắt đứa trẻ đen huyền, sâu thẳm, cách biệt với nhân gian.



      Trả lời kèm trích dẫn




    6. 林柔



      "Thần nghe."

      Lâm Nhu rũ mi, đáp. Mặc dù đã được giáo huấn kỹ lưỡng, lễ nghi đã học đến thuần thục, y vẫn không tránh khỏi chút hoang mang. Dẫu sao việc học qua lý thuyết với việc gặp trực tiếp thái tử, vẫn là khác nhau một trời một vực.

      "Thần là Lâm Nhu. Từ nay sẽ là thị đồng của Người."

      Sau câu ấy, y lại chắp tay, cúi đầu hành lễ. Tóc Lâm Nhu một phần cột lại, một phần xõa ra. Đầu vừa cúi, suối tóc bạch kim rũ xuống, khéo léo che một phần tầm nhìn cùng gương mặt non nớt. Khi nãy trông thấy thái tử, trong đầu y đã hiện ra một vài suy nghĩ, tò mò vẩn vơ. Lúc này những dòng suy nghĩ kia vừa ẩn hiện, ngay lập tức bị y xua tan đi. Lâm Nhu chính là sợ bản thân nhìn quá nhiều, nghĩ quá sâu, lại biết những điều không nên biết, làm những chuyện không nên làm. Hơn nữa, vốn dĩ tiểu long nhan không thể nhìn lâu, nhưng đứa trẻ là y lại không thể kiềm lại ánh mắt, thế nên đành quyết định chọn cách này.

      Hiện tại y không biết tính tình của thái tử thế nào, hỉ nộ ái ố ra sao, vậy nên nhất cử nhất động đều đặc biệt cẩn trọng, nhất nhất không để xảy ra một chút sai sót. Ấy vậy mà căn phòng ấy tĩnh lặng vẫn hoàn tĩnh lặng, duy chỉ có tiếng bút quẹt trên giấy Tuyên Thành càng lúc càng nhỏ dần, rồi tựa hồ như ngừng hẳn.




      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7



      均澈



      Vì Lâm Nhu cúi xuống nên không thể thấy được biểu cảm của thái tử. Đứa trẻ kia nghiêng đầu nhìn cậu, chấm nét bút.


      Kinh thành mùa thu đầy lá vàng. Lâm Nhu làm thư đồng của thái tử, tùy thân thái tử đi khắp nơi. Từ phòng học cho đến phòng nghỉ, từ luyện chữ cho đến học võ, thái tử học trị quốc từ hoàng đế thì Lâm thị đồng học trung quân trợ quốc từ thái sư. Suốt thời gian dài, cả hai đi cùng nhau, như hình với bóng. Một người là hình, một người là bóng, hiếm khi thấy hai người trao đổi với nhau. Đều là thái tử nói, thị đồng nghe. Người ta nhìn vào tấm tắc, hảo một đôi tiểu quân thần.

      *

      Nghe nói hôm qua Thái tử ngồi một đêm ở ven hồ Ngự hoa viên câu cá, ai cản cũng không lại, ai nài cũng không đi. Lưu công công đưa tin cho Hoàng hậu, hồi lâu không thấy quay lại nữa. Hoàng đế đêm đó ở tẩm cung của Huệ quý phi, sớm hôm sau lên triều. Mọi chuyện vẫn diễn ra đều đều, thái tử hôm đó vẫn như thường lên triều, nhưng sau lưng thiếu một bóng người.

      Nghe nói thư đồng của thái tử, Lâm công tử, câu cá một đêm cảm lạnh, trúng gió ốm, sớm nay đã được người khiêng về Nam tam sở.

      Chuyện cũng không có gì lạ, chỉ là một nho sinh nhu nhược không đương được đêm thu gió lạnh nên bị cảm, cũng chẳng ai buồn ngăn tin. Hoàng thượng có cho lời hỏi thăm, phái ngự y đến nhưng Thái tử nói đã cho người khám rồi, chỉ cần cho thư đồng nghỉ ngơi là đủ. Lâm gia nghe tiếng gió từ trong cung, Lâm phu nhân tỏ vẻ đau khổ, Lâm đại nhân có lời hỏi thăm nhưng không dám vào thăm, sợ làm phiền Thái tử. Những người có mở lời hỏi thăm đến Lâm thị đồng, trước sau đều bị Thái tử đánh bật ra hết.

      Người ta nghĩ Thái tử còn nhỏ tuổi nhưng đã thông tuệ, đến hiện tại thì gần như nắm chắc ngôi vị trữ vương, ngài không muốn không ai dám nói ngài, sợ ngài mất hứng. Hoàng thượng cũng đã tỏ ý quan tâm chiếu cố tới Lâm công tử, ân sủng bậc này dành cho Lâm gia, làm sao còn ai dám ý kiến. Người trong kinh thành nhìn về một nhà họ Lâm được phủng thượng, không biết trong lòng có tính toán gì.

      Tại Nam tam sở, thái tử đương dùng ngự thiện. Bình thường bên cạnh bàn của Thái tử sẽ có một bàn nhỏ của Lâm thị đồng, được Thái tử đặc biệt cho ngồi dùng bữa cùng. Bất quá hôm nay Lâm thị đồng ốm, cái bàn nhỏ bên cạnh cũng trống không, mấy thái giám thiện giải nhân ý sau khi bưng ngự thiện lên cho Thái tử bèn tiện tay dọn bàn bên cạnh đi cho quang chỗ trống. Thái tử liếc mắt một cái, không nói gì.

      Ngài không đi thăm thị đồng kia sao?

      Hoàng hậu hỏi dò, đương lúc Thái tử nhấc trà lên uống. Không phải mỗi ngày thái tử đều vấn an hoàng hậu, cũng không phải mỗi ngày thái tử đều uống trà.

      Cô còn đương bề bộn nhiều việc. Lâm thị đồng đã có thái y xem quá, không có vấn đề gì, sẽ sớm trở lại tham học. Hoàng hậu không cần quá lo.

      Nước trà đều được chuẩn bị cẩn thận, đến tay là vừa uống. Thái tử cầm tách trà thổi thổi thổi, lúc sau lại đặt xuống, chắc có lẽ thổi trà tới nguội, không muốn nhập miệng.

      Hoàng hậu nhìn Thái tử nhỏ, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Thái tử để hết vào trong mắt, hồi lâu sau cáo bận với hoàng hậu, đi mất.

      Năm ấy Thái tử mười hai, Lâm Nhu mười sáu.





      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8



      均澈



      "Ngươi có hối hận không?"

      Thái tử hỏi, bút lông sói chấm mực quệt lên giấy Tuyên Thành. Nét cuồng thảo, phác ra một chữ Nhẫn đầy bất an. Người ta thường viết chữ Nhẫn theo lối khải, rõ ràng rành mạch, tỏ rõ sự nhẫn trong con chữ. Thái tử quyệt bút, một nét chữ nhẫn, một nét chữ nghiệp. Chẳng nhìn ra nổi có chút nhẫn nại nào.

      Nhưng người ta biết, luận về nhẫn, không ai như vị này.

      Đây cũng không phải lần đầu tiên thái tử hỏi người bên cạnh câu nói này. Lần đầu tiên người hỏi, hạ nhân kia đã im lặng, sau đó chậm rãi buông lời, ý ngài là gì? Lần thứ hai hỏi, người nọ đáp không. Lần thứ ba, lần thứ tư,...

      Thái tử hỏi, nhưng ngài không quan tâm câu trả lời.

      Hối hận thì đã sao, không hối hận thì đã sao, kết cục vẫn phải ở bên cạnh ngài đó thôi.

      Qua nửa giờ luyện chữ, lại đổi về xử lý tấu chương. Hoàng thượng vì rèn luyện thái tử, chuyển không ít tấu chương từ Ngự thư phòng về Nam tam sở. Tiên đế trước đây cũng làm vậy, nhưng là sai Hoàng đế hiện giờ đến Ngự thư phòng giúp việc. Chẳng ai như Hoàng đế đương đại, mang tấu chương chuyển đến Nam tam sở. Người ngoài nhìn vào chê cười không ít, tổng nói Nam tam sở mới thực là Ngự thư phòng, mà Ngự thư phòng chính là Nam tam sở. Nhưng người trong cuộc nghĩ gì, ai cũng không biết.

      "Thái tử, có người từ Huệ cung cầu kiến."

      Người ở Huệ cung do Huệ quý phi sai tới, nói rằng nàng tự tay xuống bếp, nấu món canh sen gà hầm, đặc biệt mang tới bồi bổ thái tử, rằng lo lắng sức khỏe thái tử. Liên hệ tới việc gần đây Lâm thị đồng do trúng gió mà nằm ốm, xét thái tử còn tuổi nhỏ, lại bộn bề nhiều việc, nàng lo lắng. Thái giám đứng ở cửa vẫn cúi đầu, mặc cho thị tì Huệ cung đứng tại điện ngọt ngào nói. Ánh mắt nàng không dám nhìn thẳng thái tử, nhưng mỗi lần kết câu đều thật ngọt.

      Thái tử nghe nàng nói xong thì cũng phê được vài phân tấu chương, đặt bút xuống cho người ban thưởng. Canh, ngài nhận, còn chuyển lời tạ Huệ quý phi cùng vấn an, cáo lỗi ngài bộn bề nhiều việc không thể tới thăm người. Lần này đùa vui có hơi nhiều, Huệ quý phi gửi canh nhưng lại không lo lắng hoàng đế, mà lo lắng trữ hoàng. Nàng cũng lại chẳng phải là mẹ đẻ của thái tử, cùng lắm chỉ là thiếp thân. Hoàng hậu còn chưa buồn động tay, nàng đột nhiên dán lên người thái tử, nếu lan đến tai hoàng đế...

      Thái tử sai người mang canh đến cho hoàng hậu, nói muốn cùng hoàng hậu chia sẻ, bồi bổ sức khỏe cho mẫu hậu.

      Chẳng mấy chốc, tin đồn lan đầy cung, không phải là không có người muốn ép tin xuống, mà ép cũng không được. Chẳng buồn đi thăm dò người ta cũng biết, thái tử gần đây đi lại gần với hậu cung. Mà hoàng đế từ đó không có đến Huệ cung. Người ta bảo long nhan nổi giận, nhưng từ phía nô tài trong Nam tam sở thấy, mọi chuyện vẫn diễn ra điềm đạm như thường. Tấu chương vẫn đều đều đến Nam tam sở, hoàng đế càng ngày càng rảnh rang.

      Dự kiến đến năm mười sáu tuổi, hoặc còn sớm hơn nữa, thái tử sẽ chấp chính cả triều đình, hoàng đế sẽ thoái vị. Với tốc độ này.

      Ai cũng nghĩ như thế.

      Cho tới khi một vị hoàng tử khác xuất hiện.



      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 12:24.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.