oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Horror FC > Fearful Past > Monster's Storehouse >

Trả lời
Kết quả 1 đến 2 của 2
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1

      [Nightmare Contest 2017] Happy Log





      Ngày 2/1/2019



      Sếp giao quyển sổ này và bắt phải viết nhật trình.
      Ổng nói nghề này dễ chết, viết lại báo cáo việc hằng ngày để sau này đồng nghiệp tiện điều tra mình ngỏm ra sao và tôi thì không biết phải viết cái quái quỷ gì.





      Ngày 3/1/2019


      Cuối cùng thì cũng được đổi đồng phục mới.
      Cái lỗ lần trước do nhảy qua hàng rào khó coi vãi luôn.





      Ngày 4/1/2019



      Mưa.





      Ngày 5/1/2019



      Nắng.





      Ngày / /


















      Ngày 20/12/2019



      Sếp kiểm tra và phát hiện tôi lười viết cái này.
      Bắt chép một ngàn lần “Tôi không tắc trách nữa” để nộp.
      Không ngờ đến khi đi làm rồi mà vẫn còn bị phạt. Bà cô giáo cũ chắc hợp với Sếp lắm.
      Sau một hồi kì kèo, tôi đã thương lượng được vụ viết 1 lần/tuần thay vì mỗi ngày.
      Chết tiệt thật.





      Ngày 27/12/2019



      Giáng Sinh qua rất nhanh và vì tôi ở một mình nên đã nhận trực thay Pete và Matt.
      Lạnh teo chym.

      Tự nhắc bản thân: Chờ giảm giá mua áo khoác mới.





      Ngày 3/1/2020



      Thoát khỏi cái ổ đó rồi.
      Tôi được thăng chức từ Tuần tra lên Điều tra. Sẽ bận rộn lắm đây.

      Ps. Sếp mới vẫn bắt ghi nhật trình, khỉ gió!





      Ngày 4/1/2020



      Trời đẹp. Ngày đầu đi làm không có án mạng.
      À không, có con gián chết trong nhà tắm.





      Ngày 20/1/2020



      Suýt thì quên ghi.
      Hôm nay như hôm qua thôi.





      Ngày 27/1/2020



      Vẫn là như hôm quaaaaaa!





      Ngày 31/1/2020



      Vậy là hết một tháng...











      Ngày 10/2/2020



      Sếp Josh bảo tôi hạn chế chửi thề khi viết cái này, và viết đàng hoàng hơn một chút.
      Đu
      Chán thật.





      Ngày 17/2/2020



      Tôi lỡ bắn chết một con sóc.
      Chủ của nó liệu có bắn nát sọ tôi không?





      Ngày 23/2/2020



      Việc đáng để báo cáo đây.
      Trường trung học tư thục RM báo rằng có một cậu học sinh đột ngột nghỉ học 1 tuần liền, đến khi hỏi gia đình thì bố cậu bé khẳng định cậu vẫn ổn nhưng không cho gặp mặt và bảo sẽ thôi học luôn.
      Trước đó, cậu nhóc đến trường với nhiều vết thương trên người. Chúng tôi nghi ngờ có một vụ ngược đãi đang diễn ra.
      Ngày mai tôi sẽ cùng Pete đến chỗ cậu ta.

      Tự nhắc bản thân: Mang thêm đồ cạy cửa.





      Ngày 25/2/2020



      Tôi muốn làm một bài thơ quá.
      Hôm nay “chiến dịch” thành công tốt đẹp. Chính xác thì chúng tôi đã bắt đầu xuất hiện ở nhà gã nọ từ hôm kia, nhưng đến tận hôm nay mới tìm đủ chứng cớ để xông vào nhà. Sếp bắt tôi phải ghi lại chi tiết phần này…

      Chúng tôi trò chuyện với gã khá lâu và hỏi về đứa trẻ (nó cũng chả nhỏ lắm đâu). Gã bảo nó đang bệnh đậu mùa và không cho chúng tôi gặp. Dĩ nhiên là tôi thản nhiên nói mình từng bị đậu mùa hồi bé và cũng tiêm ngừa rồi nên chả sợ bố con thằng nào, thì gã lái sang việc nó bị ghẻ. Đùa. Nếu ung thư lây bằng đường mắt được chắc gã cũng gán căn bệnh đó lên người con mình luôn rồi.

      Trời sụp tối. Chúng tôi vẫn cố gắng chai lỳ ở lại, album hình cũng lật đến nát và mấy cái cớ lố bịch nhất cũng đã nói ra hết, nhưng vẫn chưa đến lúc. Gã vẫn còn cảnh giác lắm, còn tôi thì mệt mỏi và nói thật chỉ muốn rút súng dí vào đầu gã để bắt khai ra cho rồi.
      Đúng lúc Pete đang hỏi về mấy cái cúp trên kệ của thằng con gã và hứa đây sẽ là câu hỏi cuối cùng thì tôi xin đi vệ sinh. Cái này sẽ không được đưa ra ngoài phải không Sếp, vì đây rõ là chiêu trò của cảnh sát mà. Tôi tìm được một cánh cửa khóa kín sau bức tranh đặt một cách vô duyên cuối hành lang và linh cảm cho tôi biết, thằng bé đang ở sau cánh cửa này. Tôi gõ thử vào thì nghe có tiếng động từ bên trong.
      BINGO!

      Định mở cửa một cách yên bình nhất có thể thì đột nhiên nghe tiếng gã gào lên ngoài phòng khách đòi đuổi Pete và “thằng-cớm-còn-lại” ra khỏi nhà. Gã còn chửi rủa tôi sử dụng nhà vệ sinh của gã lâu quá nữa. Làm ơn đi, lỡ tôi ăn bậy thật thì phải làm sao?!
      2 phút sau thì gã phát hiện ra sự thật là chúng tôi đang giở trò. Gã vào bếp, vác theo một con dao. Pete hoảng hốt, cố giữ gã lại nhưng bị chém một phát lên tay, sau đó gã lao đến chỗ tôi. Nghe bước chân từ xa, tôi quyết định rút súng bắn vào ổ khóa (Cục sẽ trả những chi phí này đúng không Sếp?) và đạp cửa, đúng lúc gã nhào vào trong hầm thì tôi nhảy lên lưng gã ngay lập tức, ngoặc tay ra sau rồi còng lại.
      Căn hầm tối thui. Tôi chỉ làm tất cả theo quán tính (lâu rồi tôi không đi lễ nhà thờ nhưng Tạ ơn Chúa). Một chút ánh sáng trên hành lang chỉ có thể hắt sáng được một góc nhỏ của căn hầm, khó có thể nói trong hầm có sự sống hay không.

      Đang còn tự hỏi xem mình có bắt lộn một thằng điên không làm gì nhưng tỏ ra nguy hiểm hay không thì đột nhiên, trong bóng tối xuất hiện ánh sáng. Tôi phát hiện có một cửa sổ ở phía nọ căn hầm và dưới cửa sổ đó, là một đôi mắt sáng lên trong đêm. Đôi mắt to tròn màu lam sáng của một đứa nhóc. Tiếng khóc bắt đầu cất lên.
      Tôi đi về phía đó trong lúc Pete xử lý gã đàn ông.
      Thằng bé gầy đến trơ xương. Tôi tìm cách đưa nó ra ngoài nhưng nó giãy giụa quá kinh khủng, cuối cùng phải gọi hỗ trợ đến. Lúc cứu thương đem cán vào thì thằng bé ngất rồi, họ cứ thế đưa nó đi thôi.

      Nhiệm vụ hoàn thành.

      Sếp à, lần này tôi viết rất chi tiết đó, có thể miễn giảm cho một tháng tới không?









      Ngày 26/2/2020



      Gã đàn ông được đưa vào thẩm vấn rồi. Gã là bố thằng bé. Bác sĩ tâm thần chẩn đoán hắn bị mắc bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế, miệng cứ luôn mồm phải bảo vệ con trai mà nhốt lại rồi đánh đập thằng nhỏ như vậy đó. Bảo vệ cái gì? Một lũ bệnh hoạn chó má cả. Mỗi thằng như vậy cho một viên kẹo đồng là đáng.

      Ngày mai tôi sẽ đi thăm thằng bé kia.





      Ngày 27/2/2020



      Bị từ chối gặp mặt.

      Tự nhắc bản thân: Mua kẹo.




      Ngày 28/2/2020



      Dù tôi quên mua kẹo nhưng đã thành công được bước vào phòng bệnh của thằng bé. Nó có một cái tên khá thông dụng, Alex.

      Khắp người nó đầy vết thương, chủ yếu là vết dây trói ở cổ tay và cổ chân. Sẹo cũ chưa kịp liền đã bật máu chồng sẹo mới. Chỉ có gương mặt là còn nguyên vẹn, dù trông thằng bé cũng bình thường, thuộc kiểu người dễ bị hòa lẫn trong đám đông.





      Ngày 3/3/2020



      Alex không nói chuyện với bác sĩ nhưng chịu nói chuyện với tôi. Có lẽ vì tôi trẻ hơn tay bác sĩ, còn ông ta thì gợi cho thằng bé đến cha của nó. Tôi hứa với thằng bé cha của nó sẽ không bao giờ trở lại làm phiền nó được nữa.
      Alex có nụ cười rất đẹp. Khi cười, mắt cậu nhóc sáng lấp lánh.





      Ngày 8/3/2020



      Sếp gọi. Bố của Alex đã tự sát trong phòng giam.




      Ngày 9/3/2020



      Alex khóc rất nhiều khi biết tin, dù bố của thằng bé không ra gì. Đứa trẻ này tuy được nuôi lớn ở một môi trường khắt nghiệt như vậy nhưng lại có trái tim nhân hậu quá.











      Ngày 20/3/2020



      Cơ thể của Alex đã phục hồi và thằng bé có thể đi lại thoải mái rồi.
      Biết tin gì chưa, nó 16 tuổi rồi, thế mà tôi cứ tưởng…





      Ngày 28/3/2020



      Alex được đưa vào trại trẻ. Tôi hứa cuối tuần sẽ đưa nó đi chơi.

      Trong quận lại có án mạng, lần này là một cô gái trẻ. Khoan, hình như tôi quên báo cáo vào Nhật trình vụ án mạng cách đây 1 tuần rồi!





      Ngày 1/4/2020



      Hôm nay tôi vào cơ quan và nói rằng hồi nhỏ mình đã từng giết người, dĩ nhiên là không ai tin cả. Vậy mà tất cả đều bị Josh hù một cú quá mạng khi thông báo việc điều động nhân sự.
      Cá tháng tư, năm nào cũng chán thế cả!





      Ngày 5/4/2020



      Tôi có thể viết về chuyến đi chơi với Alex không hay chỉ có thể viết về công việc thôi vậy?




      Ngày 6/4/2020



      Án mạng đã được giải quyết. Chỉ là mâu thuẫn cá nhân giữa cô nàng với bạn trai, vẫn là chuyện chia tay không dứt khoát.
      Sau khi bị đá, tên bạn trai không cam tâm nên đã tìm cách cưỡng hiếp và sau đó giết hại cô gái xấu số này, giấu xác vào cốp xe… nhưng lại giấu nhầm vào xe người khác. Làm ơn đi, tội phạm cũng cần phải suy nghĩ bằng não chứ… *thở dài* Hành sự không gọn gàng sạch sẽ gì cả.










      Ngày 15/4/2020



      Bắt được một tên trộm vặt trong cửa hàng tiện lợi gần nhà. Ôi, nhớ cái thời còn làm Tuần tra quá. Mấy tên đó chỉ cần một v dọa một tí đã sợ.





      Ngày 24/4/2020



      Phía trại trẻ gọi điện cho tôi, thông báo Alex vừa cố gắng trốn ra ngoài và ngã gãy chân. Lúc đến bệnh viện, thằng bé chỉ im lặng nằm đó chịu đựng, ai hỏi cũng không nói câu nào.
      Tôi xin nghỉ phép nốt ngày hôm nay để ở bên nó.





      Ngày 25/4/2020



      Pete chọc tôi bắt đầu cư xử như cha của Alex hơn cả cha ruột của nó luôn rồi. Tôi cũng không rõ vì sao mình quan tâm thằng bé đến vậy, có lẽ là… sự đồng cảm chăng?





      Ngày 26/4/2020



      Các Sơ ở trại cho tôi biết Alex tự cô lập mình suốt thời gian ở đây, thằng bé không hòa đồng được. Nó sợ ánh sáng cũng như tiếng ồn. Tôi đích thân đến căn phòng của nó ở trại.
      Các cửa sổ được trang bị rèm rất dày và nặng, tạo cảm giác tù túng và lạnh lẽo khi bước vào căn phòng. Chăn gối trên giường được giữ sạch và xếp ngay ngắn.

      Trên đường trở về, tôi đột nhiên nghĩ đến việc




      Ngày 27/4/2020



      Hôm qua trong lúc đang viết dở thì tôi nhận được cuộc gọi từ bệnh viện. Alex muốn tự sát. Thằng bé mơ thấy ác mộng và cầu xin được giải thoát. Dù được cấp cứu kịp thời, Alex vẫn đang trong tình trạng hoảng loạn.
      Được rồi, tôi quyết định sẽ nhận nuôi thằng bé.


      Hôm nay Sếp gọi tôi lên phòng và đưa cho tôi giấy thông báo về việc luân chuyển…




      Ngày 30/4/2020



      Trên đường lái xe đưa Alex về nhà, tôi ghé vào tiệm kem và mua một cây Vani cho thằng bé.
      Alex đã rất sợ hãi khi thấy tôi bỏ lại nó một mình trong xe, suýt thì phát điên lên. Nhưng đó chưa hết chuyện đâu. Tôi phát hiện ra… Alex chưa bao giờ được ăn kem. Đây là lần đầu tiên nó được cho ăn đồ ăn vặt. Tuổi thơ của Alex đã bị cướp trắng trợn như vậy đó. Nhìn gương mặt sáng rỡ cùng đôi mắt lấp lánh của thằng bé khiến tôi không kìm được đã ôm nó vào lòng.
      Alex gọi tôi là “thiên sứ”.

      Không, tôi không phải thiên sứ của em. Tôi chỉ là tôi thôi.





      Ngày 1/5/2020



      Tại sao các ngành khác được nghỉ vào ngày này, còn ngành của chúng ta thì không?!




      Ngày 2/5/2020



      Sếp phàn nàn vì Nhật trình của tôi bắt đầu giống Nhật ký khi tôi kể quá nhiều chuyện đời tư vào, nhưng rồi ông ta bảo cứ tiếp tục cũng được, vẫn tốt hơn việc tôi trốn ghi.

      Không hiểu sao bây giờ tôi chỉ muốn viết về Alex.









      Ngày 7/5/2020



      Alex đã quen hơn với căn phòng tôi chuẩn bị cho em, nhưng tối tối em vẫn đòi sang phòng tôi ngủ chung vì sợ khi tỉnh lại sẽ không thấy tôi nữa. Em thường dậy vào lúc 4 giờ sáng và nằm nhìn tôi đến khi tôi thức. Ban đầu tôi hơi sợ hãi khi nghe em kể, nhưng rồi cũng quen.





      Ngày 14/5/2020



      Alex cố lấy đồ trên kệ và bị ngã. Em không biết gọi ai nên đành nằm đó rên rỉ, đến lúc tôi về thì chân đã bầm tím một cục.
      Tôi quyết định chỉ cho em cách sử dụng điện thoại và bắt em phải gọi ngay cho mình khi có chuyện.




      Ngày 15/5/2020



      Alex gọi cho tôi cuộc đầu tiên để chúc tôi ăn trưa ngon miệng. Em không biết phải kết thúc cuộc gọi ra sao.




      Ngày 18/5/2020



      Ngăn chặn thành công một vụ cướp nhà băng ở quận Q. Tôi chỉ muốn về nhà sớm để gặp Alex.

      Làm cảnh sát, ai cũng mong mình thất nghiệp để thiên hạ thái bình, chỉ là mong ước đó khó thành hiện thực quá.




      Ngày 23/5/2020


      Alex chính thức chuyển vào phòng tôi vì “thấy thoải mái hơn”. Tuy nhiên, tôi có cảm tưởng nhà mình sắp lên mốc vì suốt ngày kéo rèm và tắt đèn rồi. U ám không tả nổi. Ngày mai phải tìm cách thuyết phục em quen dần với ánh sáng.




      Ngày 24/5/2020
      [


      Gần chỗ tôi ở có một tay mua bán ma túy cho trẻ vị thành niên và tôi được giao phải tóm gã trong ba ngày. Đùa chứ, mặt tôi đâu còn giống mấy thằng nhóc loi choi?!
      Alex bảo tôi đừng nhăn nhó, nhìn già lắm. Tại sao em có thể chê tôi “già” với một đôi mắt long lanh ngây thơ vô tội như vậy chứ?!




      Ngày 27/5/2020



      Tôi đã thành công thuyết phục một cậu nhóc giúp tôi dàn cảnh cho vụ mua bán hàng trắng vào lúc 5 giờ chiều mai.

      Alex đang bị đau bụng, có lẽ do biếng ăn quá. Tôi muốn đưa em đi khám thử nhưng em nhất quyết không chịu. Ngày mai tan ca xong, có lẽ tôi sẽ mua thêm thuốc dạ dày và bắt em ăn nhiều hơn.









      Ngày 28/5/2020



      Tôi bị Sếp kỉ luật vì tắc trách. Trong lúc truy bắt tội phạm, tôi đã phân tâm nghe cuộc gọi của Alex và sau đó chạy luôn về nhà. Alex bị đau dạ dày nặng, em khóc rất nhiều.
      Sếp bảo việc này sẽ ảnh hưởng xấu đến sự thăng tiến sau này của tôi. Biết làm sao được, Alex không thể tự lo cho mình nếu không có tôi…




      Ngày 1/6/2020



      Tôi mua rất nhiều bánh kẹo cho em và dành cả buổi tối để ngắm em thích thú ăn đống bánh kẹo đó.
      Việc kỷ luật không làm chậm tiến độ luân chuyển công tác của tôi. Ngày mai tôi sẽ chính thức đi làm ở bộ phận khác.




      Ngày 5/6/2020



      Sếp mới không bắt tôi phải ghi Nhật trình nữa, nhưng tôi chợt nhận ra ghi cái quỷ này cũng hay ho lắm. Khi rảnh có thể đọc lại.
      Thật may mắn khi vào lần đầu tiên gặp em, tôi lại ghi chi tiết mọi thứ đến vậy. Bây giờ mỗi ngày đều mong được ngắm nhìn em, được viết về em.




      Ngày 6/6/2020



      Tôi yêu Alex




      Ngày 7/6/2020



      Cuối cùng cũng thuyết phục được Alex vén rèm nhìn ra ngoài ít nhất một lần trong ngày. Em bảo dù sao cũng muốn nhìn để chờ tôi về.




      Ngày 9/6/2020



      Alex xem tivi và muốn học nấu ăn. Sau khi dạo siêu thị một vòng, tôi vác được cả tá dụng cụ về chất đầy trong bếp.
      Alex nói với tôi em muốn có một bộ dao thật ngầu.




      Ngày 23/6/2020




      NGÀY VÔ CÙNG ĐÁNG NHỚ

      <3 Tôi và Alex chính thức hẹn hò <3










      Ngày 24/6/2020



      Chúng tôi đã ra ngoài sân dạo một vòng sau khi ăn tối. Alex bảo rất thích nhìn trời đêm vì khi ấy, bóng tối phủ trùm mọi thứ, nhưng vẫn đủ sáng để nhìn rõ mặt tôi.

      Dưới ánh sáng của những vì tinh tú cùng ánh trăng, tôi một lần nữa được ngắm đôi mắt màu lam nhạt đẹp tuyệt vời của em. Đôi mắt to tròn, trong suốt như tâm hồn của em vậy.




      Ngày 30/6/2020



      Hôm nay tôi xin nghỉ phép cả ngày để đưa em đi chơi. Cuối buổi chiều, chúng tôi dừng xe bên một con dốc cao ngắm hoàng hôn. Em rụt rè bước ra khỏi xe, lần đầu cảm nhận gió thổi qua da mặt, luồn vào trong áo. Tôi đứng cạnh ngắm em không chớp mắt, không thể rời ra được. Dưới ánh chiều tà, mọi thứ dần chìm vào bóng tối, vậy mà đôi mắt xinh đẹp của em lại phản chiếu được ánh hoàng hôn tim tím.
      Đột nhiên tôi nhận ra…




      Ngày 2/7/2020



      Em than phiền tôi hay làm ồn vào mỗi tối.
      Còn tôi thì lo có lẽ dạo này em ngủ không ngon giấc, lại gặp ác mộng nữa thì phiền lắm.
      Mọi chuyện cần làm xong sớm hơn.

      Tự nhắc bản thân: Mua thêm một hộp đinh mới.







      Ngày 10/7/2020



      Hôm nay tôi đưa em xuống tham quan chỗ ngủ mới, em xúc động kiễng người chủ động hôn tôi, đôi mắt long lanh nhìn tôi đầy mê hoặc khiến tôi không kìm được nữa mà đã làm chuyện đó.
      Làm với một người con trai thì thế nào mới đúng nhỉ?
      Ngồi ghi lại mấy dòng này cũng khiến tôi háo hức đến rạo rực.







      Ngày 11/7/2020



      Alex bị đau. Em bắt đầu khóc và đổ lỗi cho tôi. Lần đầu không phải đều đau như thế sao? Tôi bảo làm thêm vài lần nữa sẽ quen và không đau nữa thì em dỗi, lại còn khóc to hơn. Chả lẽ tôi lại phải tiêm thuốc an thần để em ngủ ngon sau mỗi đêm như thế chứ, haha.




      Ngày 14/7/2020



      Em lại nằm mơ thấy ác mộng và bắt đầu không chịu ăn. Tôi hết cách đành mua cháo gói về, ngồi bên giường đút từng muỗng một. Hình như tình hình của Alex tệ hơn tôi đã nghĩ.
      Ngày mai tôi sẽ xin Sếp nghỉ phép một tuần.




      Ngày 15/7/2020


      Hôm nay Alex bị sốt. Người em run lên từng hồi, dù đã uống Efferalgan nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Từng dòng mồ hôi lăn dài lên gương mặt đang gầy đi vì biếng ăn của em khiến tôi đau lòng lắm.
      Em khóc vì khó chịu, muốn cựa quậy nhưng không được. Tôi không biết làm gì hơn ngoài ôm chặt em vào lòng… Mong rằng sáng mai em sẽ khoẻ lại, hoặc truyền cơn ốm sang tôi cũng được, tôi nghe đồn khi ngủ chung với nhau sẽ dễ lây bệnh hơn.









      Ngày 20/7/2020



      Đã gần một tuần rồi mà cơn sốt vẫn khiến em lên cơn co giật vào một số thời điểm trong ngày. Alex ngủ gần hết thời gian của một ngày nhưng gặp ác mộng thường xuyên hơn trước. Mỗi lần giật mình tỉnh lại, sự bàng hoàng trong đôi mắt em khiến tôi muốn khóc. Tôi phải làm gì cho em đây…


      Có lẽ ở trong nhà tù túng quá khiến em đòi ra ngoài, nhưng làm sao tôi có thể an tâm để em rời khỏi giường khi đang bệnh nặng như vậy chứ.
      Ngày mai tôi sẽ phải mời bác sĩ.

      Tự ghi chú cho bản thân: Mời bác sĩ đến khám cho Alex.








      Ngày 21/7/2020



      Có vài thứ đã xảy ra trong quá khứ nhưng công việc bận rộn khiến tôi dần quên lãng đi những chuyện đó. Tôi không phải dạng thích viết nhiều, nhưng có lẽ hôm nay nên ghi chú kĩ một tí để sau này có thể đi kiện (?), hoặc ít ra cũng để rút kinh nghiệm.

      Trước đây, tôi cứ ngỡ rằng dịch vụ ở các phòng khám tư sẽ tốt hơn vào các bệnh viện dùng bảo hiểm để trả, vậy mà cuối cùng tay bác sĩ được mời đến lại một tên lang băm thực sự. Gã ta nói nhiều kinh khủng với âm lượng cũng lớn không kém (còn hói đầu nữa). Thậm chí không thèm lấy nhiệt kế ra, gã đã vội buộc tôi phải đưa em đến bệnh viện. Lần đầu tiên trong đời tôi chứng kiến một người trơ trẽn đến vậy. Tôi đã cố giải thích và kiên nhẫn lắng nghe gã trình bày, nhưng rõ ràng tên này chỉ muốn đục khoét thêm tiền của chúng tôi, vì bước vào ra bệnh viện khám không cũng đã mất phí một hai ngàn đô rồi. Chí ít cũng phải lại gần sờ vào trán bệnh nhân một cái trước khi giở cái giọng chào hàng đó ra chứ, đâu phải là khám ở nhà thì tôi sẽ không trả tiền cho bác sĩ đâu (bộ mặt tôi có viết chữ NGHÈO lên à).
      Tôi thật muốn g


      Em nhìn gã bằng cặp mắt sợ hãi, còn ra hiệu kêu gã về đi. Tôi không muốn tỏ ra bất lịch sự, càng không muốn em cảm thấy khó chịu hơn nữa, vì vậy quyết định mời gã ra khỏi phòng và nói chuyện riêng. Hơi buồn cười vì em khuyên tôi nên bình tĩnh, trong khi người đang nhăn nhó hơn cả con gấu lại là em, haha.

      Gã bác sĩ cứng đầu hơn tôi nghĩ, rất lớn giọng đáp trả, nhưng cuối cùng tôi cũng xử l tống khứ được gã rồi, chí ít là vài năm tới sẽ không thể quay lại làm phiền chúng tôi với mớ quảng cáo dịch vụ bệnh viện đó nữa. Tin tôi đi, tệ không kém gì mấy tên bán bảo hiểm (mà bảo hiểm thì người ta còn nhẹ nhàng khi nói chuyện với mình cơ).

      Tự nhắc bản thân: Không phải bác sĩ tư nhân nào cũng tốt.










      Ngày 23/7/2020



      Dù mấy ngày này công việc bận rộn không cho phép tôi có thời gian ghi chép nhiều, nhưng chuyện này vẫn cần được ghi chú lại, vì tôi vẫn là hay quên.
      Có lẽ Alex thực sự không thích bác sĩ, kiểu như mấy đứa trẻ sợ chú hề ấy. Không cần lý do gì cả, cứ thấy hay nhắc đến thì sợ thôi.
      Tôi thì không sợ mấy thứ đó, tôi sợ nhất là biến thái, mấy gã đó khiến tôi phải tăng ca.


      Sau lần bị gã bác sĩ kia quấy rầy, tôi muốn mời thêm một người khác nữa nhưng em nhất quyết không chịu gặp bác sĩ khác nữa.
      Alex kể cho tôi nghe về cơn ác mộng của mình và em sợ hãi nó sẽ thành sự thật. Dĩ nhiên là không rồi, làm sao ác mộng lại thành sự thật được, mơ là mơ thôi. Tôi trấn an em và quyết định ngày mai sẽ mua mấy món giúp ngủ ngon về cho em ăn.




      Ngày 26/7/2020



      Alex bắt đầu làm nũng, bảo từ giờ đến khi hết bệnh nếu tôi không cho em ra ngoài chơi sẽ không chịu gặp bất kì ai.
      Tôi chịu rồi.
      Tôi bảo tôi chiều em đến hư rồi, em chỉ phồng má quay đi. Thằng bé này, đáng yêu đến không chịu được, chỉ là tôi không thể nhân lúc bệnh mà "ăn hiếp" em như mọi khi. *cười*

      Biết làm sao đây, ngày mai tôi sẽ đi mua ít gạo về nấu cháo trắng cho em, không bắt em ăn cháo dinh dưỡng gói sẵn nữa. Vừa nghe đến đồ ăn, mắt em lại sáng rỡ. Dù có đang dỗi, hễ nhắc đến đồ ăn thì phản ứng của em là thật thà nhất.

      Tự ghi chú: Lên mạng tải xuống cách thức làm cháo trắng.






      Ngày 27/7/2020



      Tôi làm khét cháo và em giận, không thèm ăn cháo gói tôi đút nữa.







      Ngày 30/7/2020



      Chiều nay trời đổ mưa. Nước trong con sông gần nhà dâng cao đến gần tràn bờ. Tôi phải tranh thủ tan ca sớm vì sực nhớ hình như mình quên đóng cửa sổ phòng em.

      Tự nhắc bản thân: Giặt lại ra giường và bao gối. Cả chăn nữa.




      Ngày 31/7/2020



      Alex vẫn mơ thấy ác mộng, nhưng những cơn sốt đã tạm thời không còn hành hạ em nhiều nữa. Có khi tôi thức trắng, nằm ôm em cả đêm. Thi thoảng em lăn lăn giữa đống chăn gối, rên rỉ nhức mình.
      Do lâu rồi không vận động đây mà, không biết tôi có nên... cho em hoạt động một chút không? *ho nhẹ* Không được, không được tận dụng thời cơ với người bệnh!





      Ngày 2/8/2020



      Em bảo tôi giết em đi cho rồi, em sắp chết vì chán đây.
      Tôi biết mình phải mua thêm một cái tivi nhận diện giọng nói về lắp trong phòng.





      Ngày 5/8/2020



      Trời ơi đoán xem, Alex hạ sốt rồi!
      Với sự chăm sóc vô cùng chu đáo từ a đến z, chuyên nghiệp theo phong thái không thể chuyên nghiệp hơn của tôi (ờ thì cũng coi như vậy đi, tôi đã cố gắng hết sức mà), em đã cười trở lại.
      Trong lúc vui quá tôi đã lỡ hôn em, cuối cùng không kìm được mình mà đẩy em xuống giường.

      Thôi không kể, haha, không kể nữa. Tôi không muốn em có lỡ đọc được mấy dòng này lại xấu hổ mà đòi chém tôi thành sushi.









      Ngày 20/8/2020



      Nửa tháng trôi qua rồi đó hả? Dạo này cuộc sống yên bình quá khiến tôi quên mất mình phải ghi chú cái gì.
      Thôi thì kể về cơn ác mộng của Alex.
      Mấy tháng nay, Alex nói mình mơ thấy nhiều máu và có một gã đầu hói đến tìm tôi. Em sợ tôi gặp nguy hiểm.
      Hờ, nếu có gã biến thái nào đến gặp tôi trong tình trạng đó, cây súng của tôi xin chào mừng gã và cả anh Pete đồng nghiệp của tôi cũng sẽ vui mừng đón gã vào xà liêm.
      Alex bảo tôi đùa dai, em dỗi không kể nữa. Tôi lại mất một buổi dỗ ngọt em.




      Ngày 21/8/2020



      Hôm nay Alex có vẻ mệt mỏi, da còn hơi tái. Thật sự là em ở trong nhà quá lâu rồi. Tôi quyết định bế em lên trên phơi nắng một chút, đợi khi nào khoẻ sẽ sắp xếp một chuyến đi chơi.

      Em sụt cân nhiều quá.




      Ngày 23/8/2020



      Đồng nghiệp đòi kéo đến nhà tôi chơi. Ban đầu Alex cũng hào hứng lắm, nhưng rồi em dỗi và nhất quyết không cho tôi mời họ về nhà khi tôi chọc em về việc liệu em có muốn quẩy nhạc sàn không, dù tôi đã đảm bảo nếu lũ bạn dám cười em thì sẽ "thủ tiêu" bọn nó luôn.
      À, có lẽ bạn chưa biết, Alex thật sự nhảy rấttttt tệ, nếu không muốn nói là con gà bị vặt lông nhảy còn ra điệu hơn cả em.






      Ngày 24/8/2020



      Tối qua tôi uống say và về muộn. Alex giận thật rồi. Em chờ tôi về ăn chung mà tôi lại quên mất, khiến em dỗi không thèm ăn luôn. Trời ơi, em thừa biết là tôi xót đến nhường nào, tại sao lại khờ khạo tự hành xác bản thân như thế chứ.
      Tôi bắt đầu sợ. Nào là đột ngột đổ bệnh, rồi gặp ác mộng mấy tháng liền, bây giờ còn bỏ ăn... Có khi nào em đang gặp chướng ngại tâm lý?!






      Ngày 25/8/2020



      Tôi nghĩ nên cho Alex làm một bài test để xem em có xu hướng tự huỷ hoại không, hoặc thuộc dạng tâm thần bất ổn.


      Tự ghi chú: www.freetherapytest.j4f




      Ngày 26/8/2020



      Ngạc nhiên chưa, em bắt tôi phải làm bài test chung với em và kết quả khá bất ngờ đó.
      Nhưng tôi an tâm rồi, Alex chỉ là đang stress thôi.







      Ngày 30/8/2020



      Sau khi làm test, tôi thử các giải pháp mà trang đó đưa ra để giúp Alex thoải mái hơn. Cuối cùng chúng tôi cũng tìm ra một trong những nguyên nhân khiến em gặp ác mộng nhiều. Em không thích nhìn mấy thứ đó nên tôi đã đem chúng lên.


      3 ngày qua em không còn mơ ác mộng nữa, em bảo em mơ thấy tôi. Nhưng mơ cái gì mà ngủ dậy mặt đỏ hồng, còn mồ hôi đầy mình nữa?!




      Ngày 1/9/2020



      Hôm nay em té xuống giường và tự làm vết thương trở nặng. Tôi xót quá, chỉ đành tiêm cho em một mũi thuốc giảm đau theo hướng dẫn của bác sĩ, không dám tăng liều. Alex lại đòi ra ngoài, nhưng tôi thành công thuyết phục em chờ vết thương lành hẳn đã.




      Ngày 4/9/2020



      Chúng tôi đã có một trận cãi nhau. Em to tiếng bảo rằng không thể chịu nổi sự chăm sóc này của tôi nữa, rằng em lớn rồi và có thể tự lo. Không hiểu sao tim tôi đau lắm.

      Em giận giữ và thậm chí còn cố xô xát với tôi.

      Sau đó thì em khóc rất nhiều, khiến mỗi lần ngẩng lên nhìn tôi bằng đôi mắt đẫm lệ, tôi càng thấy tự trách bản thân đã không làm tròn trách nhiệm. Đáng ra tôi phải chăm sóc, bảo vệ em tốt hơn chứ không phải làm em bị tổn thương thế này.

      Tôi quyết định ra khỏi phòng để em có không gian riêng một chút, vì bản thân tôi cũng đang không giữ được bình tĩnh.








      Ngày 6/9/2020



      Alex đã chấp nhận lời xin lỗi của tôi, em còn van xin tôi đừng bỏ em như vậy nữa. Tôi không ngờ rằng bản thân lại quan trọng với em như vậy.
      Tối nay em ăn rất nhiều, ăn xong vẫn kêu đói. Thôi dù gì em cũng sụt cân như vậy, ăn thêm một chút cũng không sao.

      Bây giờ thì mỗi tối, tôi mở cửa sổ phòng để em có thể ngắm trời đêm như em vẫn thích.




      Ngày 7/9/2020



      “Trong bóng đêm, ánh trăng chính là vẻ đẹp tuyệt đối bởi nó không sáng gắt như mặt trời, cũng không mờ nhạt như các vì sao. Trăng tỏa ra một vẻ đẹp dịu dàng đến say mê, vừa ấm áp, an ủi nhưng cũng mang một chút gì đó lạnh lẽo, cô đơn. Không phải tự nhiên mà từ cổ chí kim, ánh trăng đã đi vào vô vàn tác phẩm của bao văn nhân, thi gia, là nguồn đề tài vô tận để khai thác.”


      Hôm nay tôi đọc được trang báo này, thấy cũng hay hay nên đã cắt vào dán ở đây. Thật tiếc cho những kẻ chỉ có thể ngắm vẻ đẹp này từ xa, còn tôi là một gã hạnh phúc.
      Tôi yêu Alex và mọi thứ thuộc về em, yêu hơn bất cứ thứ gì trên đời này.





      Ngày 8/9/2020



      Không hiểu sao Alex lại tìm cách xuống giường được và còn cố bò ra tận cửa. Tôi phải bế em ngược trở lại và em giãy giụa không yên. Em gào thét rằng mình sắp phát điên rồi, em không hiểu vì sao tôi lại đối xử với em như vậy, còn bản thân tôi cũng không hiểu vì sao hôm nay em cư xử quái lạ đến thế.

      Tôi nghĩ đến lúc mình phải dành nhiều thời gian hơn để giải thích cho em, để nói cho em nghe nhiều hơn về bản thân mình. Ngày mai tôi sẽ xin nghỉ một buổi.

      Tự nhắc bản thân: Thay dung dịch ngâm mới.







      Ngày 9/9/2020



      Lâu lắm rồi tôi mới có lại hứng viết nhiều như vậy.

      Hôm nay tôi mang mọi thứ cần thiết xuống, kể cả quyển Nhật trình này và bắt đầu đọc cho em nghe. Đến ngày 6/6 năm ngoái thì em bật khóc. Tôi vội giải thích cho em rằng cứ khóc như thế sẽ hỏng mắt mất, mà như vậy thì tôi sẽ hối hận cả đời. Sau một hồi năn nỉ, em đã để cho tôi ôm vào lòng.

      Cuối cùng, em cũng hiểu được sự không cần thiết để phát triển những bộ phận khác khi em đã có một đôi mắt đẹp như vậy. Em chỉ cần giữ đôi mắt đó là đủ, tất cả những gì tốt đẹp nhất nên dành cho đôi mắt. Môi trường bên ngoài rất nguy hiểm, hoàn toàn có thể là nguy cơ gây tổn thương đến em. Tôi chỉ muốn điều tốt nhất cho em thôi.

      Em thôi khóc nữa, trông em có vẻ mệt lắm rồi.

      Ôm bình ngâm dung dịch chứa chân tay của em ra khỏi hầm, tôi dặn em tối nay ngủ cho ngon, đừng giãy giụa kẻo lại chảy máu, tôi sẽ đau lòng chết mất.
      Em mỉm cười nhìn tôi, đôi mắt long lanh ánh lên trong bóng tối, không có ánh trăng nào có thể sánh được.

      Từ lần đầu tiên gặp em, tôi đã bị vẻ đẹp đó thu hút vô điều kiện. Vậy mà, thật đáng tiếc khi một thời gian dài bên cạnh nhau mà tôi chưa hề nhận ra một chân lý, mãi đến khi cùng em ngắm hoàng hôn. Ánh sáng mặt trời quá gay gắt, quá chói lóa. Nó át đi vẻ dịu dàng trong mắt em, nó cướp đi vẻ đẹp trời ban đó.
      Tối hôm ấy, tôi bỗng nhận ra rằng, một đôi mắt đẹp cần phải được ở trong tối để tỏa sáng. Và tôi có sứ mệnh phải bảo vệ vẻ đẹp đó của em, bằng tất cả khả năng mình có. Vì em là của tôi.

      Từ bé, tôi tự nhận thức được bất cứ thứ gì cản trở, chỉ có chính mình mới có thể tự tay loại bỏ. Tôi đã bị cướp đi cơ hội được giữ đôi mắt xinh đẹp của mẹ trong phòng mình bởi chính cha ruột, tôi không muốn viễn cảnh sẽ tái diễn.

      Dần dần, tôi hiểu ra vì sao cha của Alex muốn giữ em mãi mãi trong căn phòng đó. Ông ta thực sự muốn bảo vệ em, chỉ là cách thức của ông ta quá tệ hại và ngu xuẩn, hệt như những tên tội phạm mà đạn súng của tôi từng xuyên qua. Ông ta không giữ được em trong căn phòng thì đánh đập, trói giữ. Không, tôi sẽ không bao giờ làm như vậy, tôi sẽ không bao giờ khiến em phải chịu đau đớn nhiều lần, phương pháp của tôi thực sự đã hiệu quả. Tôi biết ban đầu em rất khó chấp nhận, nhưng nhìn xem kìa, chẳng phải tôi đã đợi được ngày em hiểu cho tôi sao? Haha. Tôi hi vọng tối nay em sẽ ngủ thật ngoan và không còn mơ thấy ác mộng nữa.









      Ngày 11/9/2020



      Hôm nay là sinh nhật em, từ sáng đến giờ bận rộn chuẩn bị khiến tôi gần như không có thời gian ghi chép, chỉ là hôm nay là ngày trọng đại, cần phải được ghi nhớ.


      Tôi biết Phooc-môn tuy giữ được vật chất không bị phân huỷ nhưng sẽ làm mờ đi nhãn cầu.
      Biết làm sao được, hôm nay em vẫn chưa kịp thổi nến mà.










      Hết.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2




      Nhận xét từ giám khảo:

      +Về nội dung: Chủ đề của Contest là Ánh Trăng Huyền Ảo, tức đối tượng chính được nhắc tới nhiều nhất ỏ đây phải là tất tần tật liên quan đến trăng. Nhưng trong bài viết này, mình không thấy được ánh trăng đó huyền ảo ở chỗ nào. Phần nhắc đến rất ít nếu không muốn nói là quá sơ sài và như kiểu thêm vô cho có. Mình thật sự rất thất vọng. Nếu không vì số lượng bài viết ít đến nỗi muốn đóng luôn event thì mình đã chẳng thèm cho điểm bài này và loại thẳng cẳng.

      +Về hình thức: trình bày sạch đẹp không lỗi chính tả dễ nhìn và thậm chí có cả minh họa. Mình đang tự hỏi liệu có phải bạn chăm chút cho cái phần trình bày thay vì cho nội dung hay không.

      +Chấm điểm:

      Nội dung: 40/100

      *Chủ đề: 0/100
      *Cốt truyện: 10/100
      *Kết cấu: 20/100
      *Câu cú: 10/100

      Trình bày: 10/100

      +Tồng thể: 50/100
      Sửa lần cuối bởi luudiep; 27-09-2017 lúc 15:51.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 12:38.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.