oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Shounen-ai FC > Fanfic – Fiction > Fanfic >

Trả lời
Kết quả 1 đến 1 của 1
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. [Detective Conan] In the stars we hope



      Title: In the stars we hope
      Disclaimer: Mọi nhân vật trong đây đều không thuộc về mình.
      Pairing: Kaishin (Kaito Kuroba x Shinichi Kudo)
      Genres: romance
      Status: Complete.
      Rating: M.
      Warning: Sexual Content. Omega AU.
      A/N: Chính xác là bị dụ để viết ra fic này. Em gái, nhớ cười lên nhé.

      Cảm giác viết xong và đăng lên khá vội, nên sau này có dịp mình sẽ chỉnh nếu thấy cần



      IN THE STARS WE HOPE



      Shinichi Kudo trở lại Nhật vào một ngày mùa đông tuyết rơi trắng trời, in lên mặt báo là vẻ mặt còn vương chút mệt mỏi, và cái tít Sự trở lại của Shinichi Kudo – vị thám tử lừng danh công bố giới tính thật??? đăng trên trang nhất.

      Thiếu niên ở nhà trong suốt ba ngày liền, bỏ ngoài tai chiếc điện thoại rung không dứt và cánh nhà báo túc trực ngoài cổng. Chiếc rèm cửa bao giờ cũng được buông xuống, biệt lập giữa thế giới bên trong và thế giới bên ngoài. Có đôi khi, sẽ có lúc nó được vén lên, nhưng cũng chỉ là trong thoáng chốc, như thể người đứng trong ấy đang chờ đợi một cái gì đó, một ai đó, đến nỗi không kiềm được mà kiếm tìm, song chẳng lần nào nhìn thấy được.

      Omega, người ta bàn tán, không thể tin được.

      Omega, các học sinh trường Beika kháo nhau, sao cậu ta có thể che giấu lâu như vậy?

      Có những người cười khẩy, có những người bối rối, và phần đông là tâm lý ngóng đợi đầy tò mò. Họ trông chờ sự trở lại của vị thám tử lừng danh đã từng là ngôi sao của ngôi trường cấp ba này, một người đã từng được ca tụng là thần tượng của các nữ sinh.

      Và, trái với sự háo hức căng tràn bên ngoài, là sự tĩnh lặng đến lạ thường bên trong dinh thự nhà Kudo tại phố Beika.

      Không ai biết được rằng, đêm ngày thứ ba, có một bóng đen đã lẻn vào đây.

      Như đã quá quen thuộc với đường đi lối lại, người lạ mặt huýt sáo khe khẽ, bước dọc theo dãy hành lang, thỉnh thoảng lại ngó nghiêng xung quanh với đôi bàn tay đút túi quần bò đã phai màu như một vị du khách. Điểm dừng chân của người nọ không gì khác là căn phòng duy nhất còn sáng đèn của nơi này. Đối diện với cánh cửa gỗ chạm trổ, người lạ mặt hít nhẹ một hơi, treo lên môi mình một nụ cười tươi bước vào.

      “Hi, Shinichi.”

      Vô hồi đáp.

      Người lạ mặt nhăn cánh mũi khi ngửi thấy mùi máu phảng phất trong không trung.Ngay tức thì, dáng điệu thả lỏng ấy hơi gồng lên, và cùng với những sải bước rộng dọc theo những giá sách chật cứng, người lạ mặt tiến sâu vào bên trong mê cung có tên gọi là thư viện nhà Kudo, và rốt cuộc cũng tìm thấy vị chủ nhân trẻ tuổi ở đây.

      “Shinichi…” Khe khẽ gọi, người lạ mặt cúi xuống nhìn thân hình đang dựa vào cạnh cửa sổ.

      Người con trai ấy co người thu mình lại, lọt thỏm trong lớp chăn mỏng quấn quanh, mái tóc rủ xuống và đầu nghiêng nghiêng tựa vào lớp kính. Không hiểu sao, lại làm người ta thấy chạnh lòng.

      Xung quanh cậu ta, là sách và giấy tờ la liệt, cùng với một cốc trà uống nửa đã nguội lạnh từ lâu. Người lạ mặt nhìn một lúc mới như chợt bừng tỉnh khỏi giấc mộng, hơi khom chân xuống,khe khẽ hé ra lớp chăn bọc quanh cơ thể gầy gò kia. Huyết sắc lan nhiễm nơi bàn tay trái người con trai khiến khuôn mặt người lạ trầm lại, nhìn băng vải đã thấm màu đỏ, lơi lỏng tuột ra như chỉ được băng qua quýt.

      Thật nhẹ nhàng, người đó nâng bàn tay ấy lên, buông xuống một tiếng thở dài.
      .
      .
      .

      Shinichi cảm giác mình đã ngủ được rất lâu, nhưng có thể đó chỉ là cảm giác của cậu thôi.

      Ngay cả vậy, đầu óc cậu vẫn chập chờn trong những suy nghĩ không đầu không cuối liên miên như đèn kéo quân, những hình ảnh chạy thoáng qua trong tâm trí, vụt đến vụt đi, tàn lụi trước khi có thể chạm vào.

      Đâu đấy giữa mông lung, Shinichi nghe thấy một giai điệu ngâm nga – quen thuộc, an toàn - và cậu bắt lấy nó làm điểm tựa, nâng lên mí mắt còn nặng trĩu.
      Hình bóng mơ hồ trước mặt cậu dần trở lên rõ ràng, những đường nét chồng lên nhau hợp lại thành hình ảnh của một thiếu niên với đôi mắt sáng.

      “…KID?” Cậu bảo, cảm giác cổ họng mình khan đặc khó thốt nên lời.

      “Shinichi.” Người con trai kia đáp lại. “Đã có chuyện gì xảy ra vậy?”

      Có cái gì đó dâng lên trong lồng ngực phập phồng của thiếu niên.Cái người đang đứng trước mặt cậu không có quyền hỏi cậu điều đó khi đã ba hôm nay không hề có một tin tức. Và giờ, cậu ta ở tại đây, cười nói như chưa hề có gì xảy ra.

      Nhưng Shinichi vẫn luôn là một người làm theo lý trí, nên chỉ trong chốc lát, cậu đã định thần lại. Vốn dĩ, cậu nào có quyền chất vấn như vậy.

      “Cậu tới đây làm gì?”

      Nụ cười người đối diện héo đi trông thấy, và bàn tay đang hướng tới của cậu ta chựng giữa không trung. Shinichi không cố tình để giọng điệu trở lên lạnh lùng như vậy, nhưng đã quá muộn để rút lại.

      Bầu không khí trùm lên hai người mang chút ngượng ngùng. Cho đến bây giờ, Shinichi mới chợt nhận ra bàn tay mình vẫn đang nằm gọn trong bàn tay khác, băng vải được thay gọn ghẽ.

      Trái tim Shinichi nhói lên khi lần nữa nhớ về nguyên do của vết thương này, với ký ức về cuộc cãi vã với Ran ùa về trong tâm trí ngày cậu về. Khoảnh khắc nhìn Ran nước mắt đã trào ra mà vẫn gắng không khóc, Shinichi cảm giác trái tim mình cũng vỡ theo.

      Ran, cái tên này cả cuộc đời Shinichi cũng sẽ không quên. Cô bạn thanh mai trúc mã thuở bé, cô gái mít ướt dù có lớn lên đã trở lên rất mạnh mẽ.Tình yêu đầu đời của cậu. Tội lỗi của cậu.

      Dù là thế, cậu biết rồi Ran sẽ tha thứ cho cậu, vì cô gái ấy có một trái tim vàng, và cuộc sống rồi sẽ tiếp diễn dù có bao nhiêu mất mát. Và giờ đây, là Shinichi, cậu lại tiếp tục cuộc hành trình của mình.

      Sự sượng cứng trong không khí làm Shinichi ngột ngạt đến khó thở. Cậu mệt mỏi, thực sự mệt mỏi trước tất cả những chuyện đang xảy ra. Cậu đã tưởng khi tổ chức áo đen biến mất, mọi thứ sẽ trở lại đúng vị trí của nó.

      Cậu không hối tiếc quãng thời gian trở thành Conan. Trái lại, nó đã dạy cho cậu quá nhiều, về tình bạn, về sự khiêm tốn, về bản thân cậu.Trên con đường Shinichi đã bước qua dưới danh nghĩa của Conan, cậu đã đánh đổi kiêu ngạo và bồng bột để thay bằng các cuộc gặp gỡ mới, những con người mới mang theo những cơ hội mới.

      Không ai tắm hai lần trên một dòng sông,

      Shinichi rùng mình, mơ màng cảm nhận hơi ấm vòng quanh vai mình.

      “Sốt cao như vậy, còn ngồi dưới sàn…”

      Lỗ tai cậu lùng bùng nghe âm được âm mất, cơ thể nhẹ hẫng như chưng hửng giữa không trung. Và hương quế nhàn nhạtvờn quanh chóp mũi vẫn luôn gần bên, dịu dang đưa cậu vào giấc mộng.

      .
      .
      .
      Sáng hôm sau, Shinichi tỉnh giấc một mình trên chiếc giường quen thuộc của phòng cậu.

      Thiếu niên nhìn xuống bàn tay trắng màu băng vải sạch sẽ một hồi lâu, khóe mày nhíu nhíu, rồi đứng dậy thay quần áo chuẩn bị đến trường.

      Bên ngoài cổng, đám phóng viên đã vãn từ lâu, giúp cho cậu có đôi chút thời gian suy tư trên con đường đi học.Y như dự đoán, khi bước vào cổng trường, đeo theo cậu là những ánh nhìn chòng chọc và tiếng xì xào bốn phía. Đã từng có một thời, cậu thấy tự hào khi nhận được sự chú mục xung quanh, đắm chìm trong sự nổi danh.
      Hiện tại, thiếu niên chẳng hề quan tâm nữa.

      Thủ tục nhận lại lớp diễn ra chóng vánh, và Shinichi chẳng mất bao lâu để ngồinghe tiết học nhàm chán, ghi chú như một học sinh gương mẫu, với những người bạn đồng lứa.

      Giờ giải lao đến cũng là thởi khắc Shinichi bị vây quanh bởi đám đông hiếu kì, những câu hỏi vang lên khiến đầy chói tai. Những gương mặt một thời quen thuộc nay trở lên xa lạ, và khi Shinichi thấy kiên nhẫn của mình sắp cạn kiệt, một tiếng gọi cất lên.

      “Shinichi, ông ra đây cho tôi!”Âm giọng đặc trưng của Sonoko đầy bén nhọn.

      Quá quen thuộc với tình huống này, Shinichi lẳng lặng đứng dậy và theo cô bạn ra ngoài.

      Mọi người lập tức rẽ ra, nhường đường cho hai người, ai có mắt đều thấy rằng vị tiểu thư này sắp phun lửa ra tới nơi, chỉ có gã khờ mới cản trở cặp oan gia kia.

      “Như vậy là sao? Ai đã bảo mình là một Beta?!” Sonokokhông thể kiềm chế cơn thịnh nộ mà hét lên ngay khi Shinichi mới đóng được cửa sân thượng.

      Quay đầu lại, Shinichi chống một tay che tai, càu nhàu, “Sonoko, tôi không có điếc đâu. Cậu đừng có la to như vậy được không?”

      “Vậy thì giải thích đi. Rốt cuộc là sao chứ?”

      “Không phải là rất rõ ràng sao?” Chính Shinichi cũng thấy ngạc nhiên khi cậu có thể đầy bình tĩnh nói ra những lời này.

      Shi.ni.chi,” Cô gái tóc mun chống tay lên hông, bộ dáng như muốn ăn tươi nuốt sống thiếu niên trước mắt. “Sao ông có thể làm thế chứ? Vậy còn Ran thì sao?”

      “Chuyện này không liên quan tới cậu.”

      “Sao có thể không chứ? Đồ khốn, Ran đã chờ đợi ông bao lâu vậy vì cái gì chứ? Tự nhiên ra đi rồi tự nhiên về thành như vậy, ông không có lương tâm à? Nếu như thế thì thà ông đừng có vác mặt về đây làm gì!”

      Shinichi nắm chặt tay,và cậu hít một hơi, gắng xua đi vẻ lãnh đạm của Ran trong lớp xẹt qua thâm tâm. Cậu mở miệng, song không thể thốt ra lời nào.

      Đã chẳng còn nghĩa lý nữa.


      .
      .
      .

      Shinichi biết mình sẽ không bao giờ có thể thành đôi được với Ran, kể từ cái ngày cậu biết mình là Omega.

      Có một sự thật là: Ai cũng nghĩ Shinichi sẽ lớn lên trở thành một Alpha.

      Ngay cả Shinichi cũng tin chắc như thế. Đấy không phải là tự kiêu (dù nghiêm túc mà tự vấn bản thân thì, cũng có một phần, be bé thôi) bởi vì cậu nghĩ mình có đủ các điều kiện để kết luận ra điều đó.

      Trở thành một Omega là ngoài dự đoán, và có một thời gian, cậu đã giãy dụa hồi lâu trong phủ định. Đó chính là một đòn đánh rất đau vào lòng tự trọng của cậu, một vết nhơ phải được che giấu.

      Đó kì thực là nột suy nghĩ ngu ngốc và trẻ con đến đáng sợ.

      Và rồi, nuốt một viên thuốc bé nhỏ, tất cả đã thay đổi.


      .
      .
      .

      “Kudou, trông cậu khá hơn rồi.”

      “Hửm?”

      Tướng ăn của Hattori đã được rèn giũa từ nhỏ, nên động tác cầm đũa của cậu ta lướt trên con cá nhanh thoăn thoắt mà không biến tướng. Shinichi đã bỏ cuộc chiến tranh giành con cá rán cuối với cậu ta sau vài lần cướp đoạt không thành, và đang ngồi nhâm nhi món dưa góp củ cải. Nếu có Kaito ở đây, chắc chắn cậu ta có thể phục thù cho cậu.

      “Lần trước gọi face time, tôi còn tưởng cậu sắp nhập viện đến nơi rồi, còn đang tính sắp xếp ra Tokyo. May mà không làm sao rồi.”

      “Cậu đúng là lo hão, Hattori, tôi có thể có chuyện gì chứ?”

      Nơi họ đang ngồi là một quán ăn nổi tiếng của Osaka, với hướng ra mặt hồ nhỏ xinh đẹp. Shinichi chống cằm nhìn bóng cây in xuống mặt hồ, hơi híp mắt hưởng thụ một làn gió nhẹ thoảng qua mang theo hương hoa nhè nhẹ. Đã lâu lắm rồi cậu mới có dịp ngồi yên bình thế này nói chuyện với Hattori, kể từ khi cậu trở lại, có quá nhiều việc cần bận tâm, từ việc chuẩn bị hồ sơ thi tốt nghiệp cũng như kế hoạch cho tương lai, việc ôn thi, phá án, và Kaito và Ran…

      Hai người họ bàn rất nhiều chuyện. Shinichi kể ngắn gọn cho Hattori nghe về chuyến hành trình lật đổ tổ chức áo đen của cậu và KID (không phải là Kaito – Danh tính thực của siêu trộm vốn là một bí mật, và nó sẽ giữ nguyên như thế), về những nhánh đen vẫn còn chồi ra chưa được chặt đứt dù cho họ đã rất cố gắng, vẫn còn những con cá lọt lưới dù cho phần đông các chủ chốt đã bị sa lầy.

      “Shinichi.” Hattori lắc đầu bất mãn, trong giọng nói ẩn ẩn giận dữ. “Cái tên này, sao cậu có thể luôn một mình đâm đầu vào chỗ chết như thế chứ?”

      “Không phải là một mình.” Shinichi biết phản ứng của Hattori sẽ như vậy, nên cậu đã giữ kín tất cả cho đến hôm nay. “Còn có tổ chức FBI và một số cơ quan khác. Cả KID nữa.”

      “Cậu tin tưởng vào một tên trộm hơn là tôi?”

      Lần này thì Hattori đang trực tiếp bốc hỏa rồi.

      “Vụ này quá phức tạp, Hattori… Tôi không thể liên lụy cả cậu vào nữa. Về phần KID, người đó có lý do để gia nhập vụ này…” Shinichi hạ giọng, nhớ tới vẻ mặt của KID khi nói rằng tổ chức áo đen và tổ chức cậu ta vẫn luôn theo đuổi là một, và mục tiêu của họ vốn dĩ đã là đồng nhất, chỉ là cách gọi khác nhau.

      Nhưng Hattori sẽ không lắng nghe, chí ít là trong hiện tại. Nếu như không phải hai người họ đang ngồi giữa chốn công cộng, Shinichi đảm bảo là mình sẽ không đơn giản chỉ bị xách cổ áo lên như thế này. “Bình tĩnh đi Hattori, mọi người đang nhìn kìa.”

      “Shinichi, nếu như trường hợp xấu nhất xảy ra, thì cậu tính vĩnh viễn mang theo bí mật này xuống mồ sao?” Hattori nói qua kẽ răng, hàng lông mày rậm nhíu chặt lại.

      “…Nếu như nó phải thế,” Shinichi liếm môi, cảm thấy cổ họng khô chát.

      Cậu có thể cảm giác được khoảnh khắc cơn tức giận của Hattori xẹp xuống trong cái cách mà đôi vai cậu ta hạ xuống, gần như là chán nản. Khi ánh mắt họ chạm nhau, thiếu niên là người đầu tiên quay đi, lảng tránh sự tổn thương hiển hiện trong đáy mắt người đối diện.

      Hattori không một lần đề cập về thân phận thứ hai của cậu, và Shinichi cũng không hé môi một lời.

      .
      .
      .
      Cuộc sống vẫn tiếp diễn theo một guồng quay vô tận. Từng chút từng chút, có thứ gì đó đanglấp dần chỗ trống nơi lồng ngực Shinichi mà ngay cả chính bản thân cậu cũng không nhận ra.

      Là một thám tử chuyên phá án mạng, Shinichi vẫn đều đặn thực hiện đúng chức trách của mình (dù đứng theo một góc nhìn nào đó, án mạng luôn bám theo cậu thì chính xác hơn)

      “Lại là cậu à?” Thanh tra Megumi-san thở dài trong buổi chạm mặt lần thứ ba trong tuần của họ tại hiện trường. “Shinichi, không phải nói quá, nhưng cậu còn có duyên với án mạng hơn cả gã thám tử ngủ gật kia nữa.”

      Shinichi cũng muốn thở dài, nếu như cậu đang không bận giả vờ suy tư khi đã biết mười mươi hung thủ là ai. Mô típ giết người trong phòng kín luôn ẩn chứa đầy thách thức – một câu đố hấp dẫn, nếu như thủ phạm không quá lười suy nghĩ và rập khuôn theo tiểu thuyết, hoặc tệ hơn, là theo hướng dẫn trên mạng.

      Chưa kể là, hôm nay cậu đang vướng một cái hẹn.

      Thế nên thay vì nán lại đôi chút trò chuyện với đội cảnh sát như thường lệ, Shinichi rời ngay khi phá xong án.Đường phố đông người qua lại như mắc cửa, và suýt chút nữa, Shinichi đã bỏ qua hình bóng của Kaito đang đứng dựa lưng vào tấm áp phích quảng cáo son môi. Elegant beauty, dòng chữ in đậm màu đỏ phóng to chếch phía vai người đó ánh lấp lánh dưới nắng.

      “Shinichi, muộn quá đấy.”

      “Kaito, xin lỗi.” Shinichi nói, “Tôi bị vướng phải một vụ án trước khi đến đây.”

      “Lại nữa sao?” Kaito nhướn mày, “Đây là vụ án thứ năm trong gần hai tuần rồi. Wow, Shinichi, không biết là nên bảo cậu xui xẻo hay thật kì diệu đây.”

      “Này này, cái gì thế…”

      “Không sao, để sau tôi sẽ qua đón cậu vậy.” Kaito nói, bắt lấy tay cậu. “Tôi rất may mắn đó, thế nên, không sao đâu, chúng ta sẽ giải trừ lời nguyền này bằng sự may mắn vô địch của Kaito Kaitou này.”

      Shinichi chớp mắt thất thần, để mặc cho người ta kéo đi. Hình ảnh của Ran vương nét buồn bã khi nhìn cậu, sự thất vọng ẩn chìm từ Hattori chồng chéo thoáng qua lên tâm trí cậu rồi mất hút theo cước bộ hai người.

      Cậu bất chợt nhận ra, thời gian này cậu với Kaito gặp mặt thật nhiều.

      Hôm nay, Kaito mặc thường phục đơn giản với áo phông trắng và quần sóc, kết hợp với giày thể thao. So với bộ áo vest có phần nghiêm nghị Shinichi đang vận, hai người sát bên nhau trên phố cuốn theo khá nhiều ánh mắt dõi theo. Nhưng Kaito vẫn là Kaito, cậu ta cực kỳ thích sự chú ý.

      Không dưới một lần cuộc gặp mặt giữa họ thiếu đi những màn ảo thuật bất ngờ trên đường, và dù đôi khi Shinichi cảm thấy chỉ muốn đánh đầu Kaito (Bất cứ loại hoa dù đẹp thế nào cũng không phải là lý do để rải xuống người cậu), có một người bạn như vậy bên cạnh… thực sự rất vui (Shinichi sẽ không bao giờ tiết lộ điều này với Kaito, tốt nhất là không nên để sự tự mãn của cậu ta nâng lên một tầm cao khác)

      Kaito không hẳn là Kaitou KID, đó là điều mà vị thám tử lừng danh nhận ra sau khoảng thời gian họ quen biết nhau. KID không chỉ là một tên trộm, đó là một hình tượng được tạo dựng đầy kỳ công, trải qua kế thừa và tiếp nối. Ở KID có một sự ngạo mạn và bất cần của một kẻ thách thức pháp luật.

      Kaito… là một thiếu niên trung học. Cậu ta sẽ chọc phá bạn cho đến khi bạn cười. Một ảo thuật gia tập sự với mục tiêu mang đến niềm vui cho tất cả mọi người, dù thỉnh thoảng nó rước đến nhiều sự bực mình hơn.

      Kaito cũng chính là KID, khi cậu ta nhìn Shinichi bằng ánh mắt pha tia tinh quái, khéo miệng cong lên báo hiệu một âm mưu gì đó đã âm thầm được triển khai, và tốt hơn hết là người khác phải coi chừng kẻo dính bẫy.

      Hai má Shinichi hơi nóng lên, không hiểu là do thời tiết, do cuộc đi bộ nhanh trên vỉa hè, hay là do một điều gì đó khác. Một cái gì đó nảy mầm, đâm chồi từ rất lâu và đang chớm nở trong lặng lẽ.

      “Này,” Shinichi chợt khựng lại, nhỏ giọng nói, “KID?”

      “Hm?”

      “Cám ơn.”

      Kaito nghiêng đầu, màu mắt xanh lơ hấp háy, “Vì cái gì?”

      Shinichi nhìn ánh nắng vàng nhảy nhót trên mái tóc hơi rối, kiềm chế lại xung động muốn đưa tay lên luồn qua những lọn tóc đen. Cậu đã từng thấy thật kì lạ khi có gương mặt giống mình đến vậy, song bây giờ, Shinichi lại thấy khó hiểu khi lại có ai nhầm được họ với nhau.

      “Không có gì, chỉ là muốn nói vậy thôi.” Shinichi cười đáp, cảm nhận nơi cổ tay bị nắm của mình hơi hơi siết.

      Vai cậu nhẹ hẫng, rốt cuộc đã trút bỏ một gánh nặng.

      .
      .

      “Cơ thể cậu đang tự điều chỉnh để phù hợp với sự lớn lên đột ngột.”

      “Ý cậu là cơ thể tớ vẫn chưa trở lại bình thường?” Shinichi nhướn mày. Haibara đã chọn việc tiếp tục giữ lớp vỏ bọc của một cô bé tiểu học, bảo rằng thích cuộc sống như vậy hơn.

      (Không còn gì để tôi phải quay lại cả. Cô gái ấy đã nói bằng chất giọng thản nhiên, vô cảm đến lạnh lẽo. Shinichi không bao giờ hỏi lại Haibara lần thứ hai về vấn đề này nữa.)

      Cô gái tóc nâu nhìn thiếu niên bằng ánh mắt như thể nhìn một tên ngốc, “Cậu nghe kiểu gì ra như vậy? Nói đơn giản thì, cơ thể cậu vốn dĩ là Omega, nhưngsau khi sử dụng các loại thuốc ức chế dài kìtrong quá khứ, cộng thêm với thuốc viên teo nhỏ, tất yếu cơ thể cậu đã phát sinh các phản ứng phụ.” Tiếng gõ máy tính cành cạch khô khan bao trùm không gian, màn hình hiển thị lên những hình ảnh và con số phức tạp có lẽ chỉ mình cô gái vận áo choàng blouse trắng là hiểu, “Tin tốt là phản ứng phụ này không phải gây chết người hay tổn hại quá đến sức khỏe. Đau đầu và mệt mỏi là triệu chứng kèm theo mà thôi. Cơ thể cậu đang tiến hành cơ chế nguyên thủy nhất mà nó phải kiềm chế trong từng ấy thời gian. Chính xác mà nói thì, cũng đến lúc cậu phải đối mặt với giai đoạn này rồi.”

      Shinichi cảm tưởng như bị ai đánh thật mạnh vào bụng, khiến nó quặn lại. Có một đáp án cho vấn đề này, một đáp án logic mà tâm trí thiếu niên muốn phủ nhận vô cùng. “Đừng nói là…”

      “Chúc mừng cậu, Shinichi. Kỳ phát tình của cậu đang tới gần rồi.”

      Như chưa chứng kiến đủ gương mặt tái xám của thiếu niên, cô bé bồi thêm.“Có lẽ hôm nay tôi nên bảo tiến sĩ làm cơm đậu đỏ.”

      Haibara là một người tốt, thực vậy, dù có đôi lúc Shinichi nghĩ gu hài hước của bà cô này rất cần người chỉnh đốn lại. Nó hơi quá ác liệt so với sức chịu đựng của cậu rồi.

      .
      .
      .

      Những dòng tin nhắn trên máy điện thoại của Shinichi đến từ bố mẹ, từ Ran, từ Hattori, tiến sĩ, Haibara, đôi khi lại là cô Judy, và còn nhiều những người khác nữa. Đến bây giờ, thỉnh thoảng cậu cũng giả làm Conan để viết thư cho đám nhóc, song số điện thoại của Conan thì vẫn được đặt yên vị trong ngăn tủ thứ hai trong phòng cậu.

      Thời gian làm lành các vết thương, nhưng thứ đã rỉ máu rồi, làm sao có thể liền lại nguyên vẹn?

      Chảy trôi qua kẽ tay, là những lời nói dối.

      Thứ nắm lại được, rốt cuộc là gì?
      .
      .
      .

      Shinichi có đôi lúc quên đi mình là một Omega, rằng Kaito – bất chấp cái vẻ tếu táo và vui đùa – là một Alpha.

      Cãi nhau, làm lành, trêu chọc, cười đùa… Những cử chỉ động chạm khó có thể tránh khỏi trong lúc ấy, song nó không khiến thiếu niên bận tâm, bởi vì cậu cảm thấy an toàn với sự hiện diện của Kaito.

      Nhưng, thời khắc này đây, đứng đối diện cậu, nhìn cậu bằng đôi mắt xanh lơ xen lẫn dục vọng – người này không chỉ là Kaito.

      Alpha.

      Phần Omega trong Shinichi ngẩng đầu kiêu hãnh trước sự chú ý mãnh liệt từ Alpha trước mặt– một bạn tình đầy triển vọng trong kỳ phát tình.

      Còn Shinichi, cậu cảm thấy gì?

      Cậu cảm thấy cả cơ thể nóng ran dưới ánh nhìn kia, dù phần dưới thân thể cậu đã ướt đẫm. Đây là bản năng nguyên thủy, nhưng nó không đủ khiến nỗi xấu hổ thuyên giảm. Shinichi muốn trốn khỏi đây, cậu muốn quay về căn phòng nơi cậu đã dựng một cái ổ (thứ mà cậu đã vô thức làm trong một tuần nay, chỉ kịp nhận ra chính xác cậu đã làm gì vài ngày trước). Mình – mình phải trở về…

      “Shinichi, cậu đang ở nhà rồi.”

      Shinichi chớp mắt, bần thần nhận ra mình đang nói những gì đang nghĩ.

      Cậu ngậm nhanh miệng lại, phóng ánh mắt ra xung quanh. Đường nét của căn bếp nhà cậu hiển ra rõ ràng, nhưng nó không phải là lãnh địa cậu đánh dấu.

      Một cơn run rẩy chạy dọc sống lưng thiếu niên, khiến thân thể cậu bủn rủn, phải tựa vào cạnh bàn gần đó. Hít một hơi, Shinichi nhanh chóng hối hận khi cánh mũi bắt được một mùi hương ngọt ngào đến váng vất, và khiến cậu trở lên càng căng cứng.

      “Shinichi.”

      Thiếu niên ngẩng đầu, phát hiện Kaito đã tới gần tự lúc nào. Cậu vô thức lùi lại, song đây đã là đường cùng, nên chỉ đành có thể hơi ngả lưng ra sau dưới sự tiến sát của Kaito vào không gian cá nhân của mình. Hai tay người ấy song song đặt cạnh bàn, giam cầm Shinichi tại tư thế đó.

      Thế rồi, Kaito cúi đầu xuống, đặt lên xương quai xanh cậu một nụ hôn khẽ, gần ngay nơi phát ra hương.

      Thứ thoát ra từ cổ họng của thiếu niên tuyệt đối không phải là một tiếng rên. Tuyệt đối không.

      “Shinichi.” Kaito lặp lại, đồng tử mở to, và phản chiếu trong đó chỉ duy độc thân ảnh của Shinichi. “Cậu…mùi hương này… rất tuyệt.”

      “Kaito…”

      “Nếu cậu muốn tôi rời khỏi đây, tôi sẽ đi, Shinichi.”

      Lời nói này chỉ nhỏ như một lời thầm thì, hơi ấm phả ra trên cổ Shinichi khiến tinh thần cậu hỗn loạn.

      Đến cuối cùng, Shinichi đã không trả lời.

      Thay vì đó, cậu dang hai tay ra và ôm gáy Kaito xuống, rùng mình khi thân thể hai người ôm chặt nhau vừa khít một cách hoàn hảo, và đó, cũng vốn chính là một câu trả lời hoàn hảo.

      Shinichi cắn môi, không muốn để thứ khoái cảm đang dâng trào thiêu đốt lý trí của mình. Nhưng âm thanh rên rỉ vụn vỡ khó có thể kiềm nén được mà vẫn đứt quãng thoát ra, rồi tiếng thở hổn hển khi hai người trao nhau những nụ hôn vang lên phá lệ ồn ào trong căn phòng yên tĩnh.

      Khi bờ môi họ tách ra, một sợi chỉ bạc vẫn còn dây dưa lưu luyến không dứt.

      Kaito nâng cằm cậu lên, nghiêng đầu nở một nụ cười khiến mọi hồi chuông cảnh báo trong Shinichi rung lên.

      “Cậu có biết bây giờ tôi muốn làm gì không, thám tử lừng danh?”

      Hai má Shinichi lúc này đã đỏ bừng, cậu ngả đầu vào hõm vai Kaito, cảm nhận rõ rệt thứ nóng bỏng đang cọ vào đùi mình dù cách một tầng vải.

      “Tôi muốn chạm vào cậu.”

      Bàn tay của Kaito vuốt dọc lưng cậu, những ngón tay thon dài lần xuống dần dần.

      “Tôi muốn hôn khắp cơ thể cậu.”

      Bắt đầu từ khóe mắt, rồi chóp mũi, rồi môi. Nhẹ nhàng như chuồn chuồn nước. Kaito dụi má áp má với Shinichi, cánh tay vói vào áo sơ mi của cậu, chạm vào làn da nhẵn nhụi dưới ấy. Những nụ hôn, như bàn tay người ấy cứ trượt xuống dưới, và lần này, đã chẳng còn sự động chạm khe khẽ. Kaito cắn xuống cổ cậu, đủ mạnh để bật máu, đủ sâu để khắc một ấn ký xuống. Hạ thân Kaito cọ với cậu, khiến cả hai đồng loạt rên lên.

      “Tôi muốn tất cả của cậu, Shinichi.”

      Tâm trí Shinichi là mảng hỗn độn. Cả người cậu run rẩy, để mặc cho cơ thể dưới sự điều khiển của Kaito. Những xúc cảm này, chúng quá lạ lẫm, và Shinichi không đủ tự tin để nói là mình hiểu được chúng.

      Tất cả những gì cậu muốn, là cho đi đến khi không còn lại gì.

      Alpha.

      “Đừng dừng lại,” Shinichi nghe chính miệng mình nói ra lời đáng xấu hổ mà ngày thường cậu chẳng bao giờ dám nghĩ tới. Dường như, tất cả mọi cấm chế đã được bỏ ra, để trầm luân trong cảm giác sung sướng mà nơi cọ xát giữa hai người đem lại.

      Kaito nhắm mắt, mồ hôi đã rịn ra trên trán. Khi cậu ta lần nữa mở ra, chỉ còn lại dục vọng trong đó.

      Thiếu niên kêu lên một tiếng khi người kia nâng chân mình lên, đặt cậu lên bàn ăn. Cảm giác mát lạnh dưới lưng đối lập với luồng nhiệt phía trên, càng khiến Shinichi cảm thấy rõ hơn những động chạm trên ngực mình. Áo sơ mi cậu đã bị phanh hết nút, để lộ ra các dấu ấn đỏ lấm tấm trên làn da trắng. Shinichi luồn ngón tay của mình trong mái tóc đen rối của Kaito, để cho người đó tiếp tục đánh dấu xuống cơ thể cậu.

      Chiếm đoạt cậu.

      Khi Kaito tiến vào cơ thể cậu, Shinichi không khóc. Nước mắt đã trào ra, ứ đọng nơi bờ mi cậu, nhưng cậu không hề khóc. Sung sướng căng đầy trong ngực cậu, nghẹn ngào trong từng tiếng mũi rên rỉ.

      Móng tay cậu bấu xuống lưng Kaito thật sâu, tạo thành những vết cào để đáp lại những dấu hôn đã rải đầy trên người.

      Thế nhưng, vẫn chưa đủ.

      Vết hằn trên hông, vết cắn trong bắp đùi cậu, khoái cảm điên cuồng khi Kaito thúc vào, thấm đẫm cậu bên trong. Từ trên xuống dưới của cậu đều ngập tràn dấu vết hoan ái, quay cuồng trong thác loạn.

      Alpha phía trên cậu chiếm lấy cậu, lấy đi của cậu.

      Và tất cả những gì cậu muốn, là cho đi đến khi không còn lại gì.

      Nhưng Shinichi không chỉ có phần Omega.

      Khoái cảm không thể ăn mòn hết lý trí của cậu.

      “Biến tôi thành của cậu đi, Kaito.”

      Shinichi đã nói như vậy, trong kỳ phát tình đầu tiên chia sẻ giữa hai người (lần đầu tiên và những lần sau, cho đến mãi sau). Không có xấu hổ, không có do dự, bằng một giọng nói gần như là ra lệnh.

      Không, đây là một mệnh lệnh.

      Hạ xuống một ràng buộc vĩnh viễn.

      Đánh dấu người đó cho mình, một cuộc đời này.

      .
      .
      .

      Bố cậu chỉ hỏi rằng, “Con có chắc không?” khi nghe về dự định muốn giấu giới tính thứ hai. Đó cũng là lần duy nhất Shinichi cảm thấy sự thất vọng rõ rệt ẩn chứa trong câu nói từ bố mình.

      Nhưng, cậu vẫn gật đầu.

      Còn mẹ cậu, bà chỉ ôm lấy cậu, thì thầm như một lời nguyện, “Bé con, ba mẹ luôn ủng hộ con. Nhưng mẹ hi vọng, sẽ có một ngày con gặp được một người xứng đáng với tất cả của con, và con cũng sẽ chấp nhận tất cả của người đó.”

      .
      .
      .

      Mười tám tuổi, liệu đã đủ trưởng thành để gắn kết đời mình với một người khác?

      Cậu và người ấy, cả hai còn rất trẻ.

      Hẹn thề hạnh phúc bên nhau trọn đời, trọn kiếp mãi mãi chẳng xa rời.

      Những lời hứa như vậy, quá nặng nề để có thể nói ra thành miệng.

      Thế nên, chỉ cần thầm nhủ với nhau một câu thôi.

      Cám ơn cậu, đã chọn tôi.











      Sửa lần cuối bởi Sky; 14-07-2017 lúc 08:06.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 10:28.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.