oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Fan Fiction >

Trả lời
Kết quả 1 đến 1 của 1
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. [KHR] Mio signore.


      Mio signore.
      (Chúa tể của tôi)


      Disclaimer: Các nhân vật thuộc về Amano_sensei, hoàn toàn không thuộc về tôi
      Author: Atami Kobayashi (it’s me)
      Category: romance
      Rating: T
      Warnings: EOOC (extremely out of characters), AU, SA, YA, TWT, Pov
      Fandom : Kateikyoushi hitman reborn (KHR)
      Pairing: 6927
      Status: completed
      Notes:
      - Author rất hi vọng các bạn tôn trọng au, cũng như bài viết của mình.
      - Chỉ là một câu chuyện khá lộn xộn, gồm hai bối cảnh chính, khi Tsuna lên boss, và trận chiến tương lai.
      - Và nếu bạn muốn tìm một Tsuna ngây thơ trong trắng hay dị ứng với SA thì làm ơn đừng ghé vào.
      - Chữ in nghiêng là lời thoại, giữa truyện có một đoạn lùi lề trái, là hồi ức.

      Summary:
      Bầu trời xanh thẳm của tôi ơi!
      Tôi gặp em, một ngày chiều hạ hoàng hôn đổ lửa…

      Bầu trời xanh thẳm của tôi ơi!
      Tôi đợi em, bao đêm dài hoang hoải…
      ~o0o~

      Bầu trời xanh thẳm của tôi ơi!
      Tôi gặp em, một ngày chiều hạ hoàng hôn đổ lửa,
      khoác tàn nắng đỏ sau lưng, em của tôi như thiên thần vẫy vùng trong bể máu.
      Tôi yêu em mất, yêu điên dại…
      Em của tôi ơi, em cần gì. Nguyện dâng cho em tất cả cuộc đời tôi.
      ~ ~ ~

      Em quyết định gì cơ? Hỡi người tình nhỏ bé kia, em lừa ta sao?

      Ai cũng có vài điều chưa nói. Mukuro, em chỉ chưa kịp nói thôi!

      Oya, vậy còn bao nhiêu điều Ngài chưa nói với ta?

      Mukuro à… Em gọi tôi, thứ mật đường đậm sệt mượt mà rót vào lỗ tai, em thật ranh mãnh, nhưng lần này tôi không thể bị lung lay. Không, Tsunayoshi của ta, không!

      Đôi mắt nâu nhạt của em cong cong, em cười hiền, lơ đãng nhìn vạt nắng cố gắng lọt qua khe mành của ô cửa đóng kín. Vâng, em hiểu… em chỉ… em ngập ngừng, rồi không nói nữa, buồn thương khó tả. Em là con mèo xảo quyệt và ích kỷ! Không đời nào tôi sẩy chân bởi thứ bẫy rập lộ liễu thế này.

      Tôi nheo mắt nhìn em. Em của tôi, ngồi đây, vị trí này, nom cao lớn hơn hẳn. Hợp với em, cây bút ký này, vị trí này, căn phòng này, biệt thự này. Thậm chí cả bộ véc già dặn khoác trên cơ thể thon gầy của em cũng hợp quá. Mọi thứ dường như đúng vị trí, trừ ta ra.

      Em chẳng nói gì, trông cô đơn nhiều quá.

      Để xem nào, Vongola… hử? Món hời đây, một viên đạn, rồi mọi thứ sẽ náo tung lên, Reborn sẽ săn đuổi tôi khắp thế giới. Không còn Decimo, Gokudera Hayato sẽ cho cả hành tinh này nổ tung… Ai biết, chuyện khỉ gì sẽ xảy ra. Kufufufu~

      Nếu ta sẽ bắn chết em ngay lúc này! Dĩ nhiên nếu tôi đủ quyết tâm. Tôi sẽ đợi một thời gian nữa, một chút nữa thôi, khi thứ tình cảm này nhạt phai dần, đi qua cơn cuồng nhiệt yêu đương, chẳng còn gì che lấp nổi hận thù của tôi, giây phút ấy, chính tay tôi sẽ tiễn em đến cõi vĩnh hằng.

      Đừng rít qua kẽ răng như thế! Đôi mắt em vụt sáng, lấp loáng như caramen sóng sánh dưới ánh điện vàng. Anh như thế trông giận giữ lắm.

      Tôi đang giận, Vongola nhỏ bé ạ.

      Em biết, Mukuro à, em biết… Giọng em buông lơi lỏng, dường như chìm vào thinh không, đáy mắt em già cả và không đơn côi.

      Em khi ấy đang mệt mỏi, tôi ở đó, và cố gắng bên em. Tôi là Guardian của em.



      Em bây giờ đang mải miết kiếm tìm, tôi ở đây, và xa em quá.

      Mukuro à, giọng em mệt nhọc và tang thương, em gọi tôi với cõi lòng nặng trĩu trầm dưới trùng dương xanh thẳm. Mắt em chỉ còn gia tộc và hy sinh. Tôi có thể ở đâu, giữa trăm mối ngổn ngang suy tư ấy? Ở đây, em cười, chỉ tay vào ngực trái, hôn hôn lên mí mắt tôi.

      Còn Vongola ở đâu? Tôi cười nhạt.

      Em lặng thinh không trả lời, tôi biết, tôi thừa biết, Tsunayoshi! Tôi quát, em lại muốn lừa ta sao? Tôi đè nghiến em xuống giường, ghì tay em, siết cổ em.

      Mukuro à, Mukuro của em, anh có hiểu không?

      Không tôi chẳng hiểu gì cả, ta không hiểu, ta không hiểu! Tôi gào thét, đọa lạc, xâm chiếm em, cướp đoạt em. Em cắn răng, nấc khẽ dưới thân tôi.

      Vongola chảy trong máu của em… Tôi ước mình ngu dốt, chẳng hiểu gì. Cõi lòng tôi khóc ròng tuyệt vọng, máu sẽ xâm chiếm trái tim, cọ rửa trái tim, hết vòng này đến vòng khác, tuần hoàn không ngừng nghỉ. Cho đến khi cõi vĩnh hằng tìm thấy em.

      Lâu rồi, Mukuro không gọi tên em. Em than thở.

      Tsunayoshi Sawada tôi yêu em, yêu điên dại! Tên em là câu chú ngữ, tựa như câu thần chú mở cửa của Alibaba. Tên em sẽ mở khóa màn đêm tham lam sa đọa trong tôi, sẽ nuốt trọn bầu trời trong xanh kia mất. Tôi e sợ tổn thương em.
      Ước gì, tôi có thể gọi tên em cả ngàn vạn lần với cõi lòng thanh thản, kể cả khi miệng lưỡi khô kiệt, cuống họng đổ máu, tôi vẫn ước mình không cần dừng lại.

      Em của tôi ơi, người tôi yêu, người yêu tôi, tình nhân nhỏ bé của ta, em bỏ rơi ta sao? Tôi chỉ thì thầm bên tai em say ngủ, vì tôi chẳng cần trả lời.

      Tình yêu của em ngọt ngào như bản tình ca Ý, còn tôi, như kẻ điên cuồng say ngơ ngẩn trong bản nhạc của em. Liệu cơn cuồng nhiệt yêu đương này có dịu xuống nổi không khi em cứ mãi dịu êm như thìa caramen ngọt ngào tan trong miệng khiến tôi mê mẩn?

      Dịu xuống mau đi, không tôi sẽ mất em mất thôi. Cơ hội của tôi. Em sẽ là của tôi đến tận nhịp đập cuối cùng.
      Tôi tỳ trán trên mu bàn tay em, trong nghi thức trang trọng nhất của bề tôi trung thành: Mio Signore. Tôi đương gọi em đấy, chúa tể của tôi. Đừng lừa tôi, em thân yêu ơi. Nếu không, tôi sẽ thiêu đốt linh hồn này để tất cả thành tro bụi cùng em. Ta sẽ chọn đồ hiến tế cho em nhé, Millefiore nhé, không tồi đâu. Còn cả Vongola nữa chứ, em yêu, đừng đùa ta. Ta là người điên.

      Em cười khúc khích, hôn lên môi tôi, đừng dọa em, Mukuro à. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

      Đúng vậy, ổn thôi... một cuộc gặp gỡ thôi. Em gặp Byakuran, và đàm phán, rồi dù có thành công hay không, em sẽ về với tôi, nguyên vẹn và khỏe mạnh.

      Sawada Tsunayoshi, hai mươi tư tuổi, quen biết mười năm, yêu đương bảy năm, em lừa tôi hai lần. Thật nghiêm trọng, con mèo ích kỷ, xảo quyệt, độc ác và giá như tham lam một chút cho riêng bản thân mình.

      Mukuro phải ở đó, vị trí đó, họ sẽ đến sớm thôi, giúp em nhé, như anh
      đã từng.

      Em thì thầm bên tai tôi, vì biết tôi vờ ngủ, rồi lạnh lùng bước đi. Không phải những gì em nên nói là chờ em sao? Là hứa hẹn để rồi tối nay, tôi sẽ đặt một bàn tiệc Pháp, rồi chờ em dưới ánh nến lãng mạn sao?

      Em thật độc ác, tôi ước mình đã say ngủ rồi, để được tin vào vào lời hứa hẹn êm đềm của em thêm vài ngày nữa.

      Quá nhiều người ngã xuống rồi, em rất hoang mang.
      Kufufufu, đừng dằn vặt em yêu, họ quá yếu ớt... Em còn tôi đây, tôi ở đây, tôi đã hét lên hàng trăm lần như vậy,
      nhưng có lẽ tiếng lòng tôi sâu kín quá, em nào nghe thấy.
      Đáng lẽ tôi khi ấy nên cất thành lời. Có thinh lặng thì em mãi chẳng nghe thấy đâu.
      Họ là người nhà chúng ta, người nhà em!
      Còn ta? Người yêu em điên dại. Thì sao?

      Em từ bỏ tôi. Tôi muốn quỳ trên nền sàn lạnh, để máu của em ngấm vào ống quần, nâng em dậy ôm siết vào lòng. Em của tôi nằm dưới sàn, lỗ đạn bên thái dương ròng ròng đổ máu. Tôi đứng ở đó, vị trí em chỉ cho tôi, sau lưng Byakuran, thuộc về nhà Millefiore.

      Ai sẽ đến? Em yêu dấu của tôi, ai sẽ đến. Họ sẽ cứu chuộc em sao? Ta nguyện thiêu cháy linh hồn mình cho người đó, để mang em quay về. Tôi quỳ bên quan tài không chôn cất của em, ngắm nhìn vòng bách hợp trắng ngần ai đó đặt bên nơi em yên nghỉ dưới ánh trăng bạc mờ ảo. Em cần tôi ở đó, cho điều chăng? Nhanh lên, những người sẽ đến, họ phải nhanh lên, ta không chờ lâu đâu, ta nóng lòng được đến bên em điên lên được.

      Tsunayoshi Sawada. Tsunayoshi Sawada. Tsunayoshi Sawada. Tsunayoshi Sawada.
      Tsunayoshi Sawada.
      Tsunayoshi Sawada. Tsunayoshi Sawada. Tsunayoshi Sawada. Tsunayoshi Sawada.
      Tsunayoshi Sawada.
      Tsunayoshi Sawada. Tsunayoshi Sawada. Tsunayoshi Sawada. Tsunayoshi Sawada.
      Tsunayoshi Sawada.
      Tsunayoshi Sawada. Tsunayoshi Sawada. Tsunayoshi Sawada. Tsunayoshi Sawada.
      Tsunayoshi Sawada.



      Cứ đến gặp em mỗi đêm thế này ta sẽ chóng lộ tẩy thôi. Ép môi mình lên làn môi lạnh lẽo của em, mùi ướp lạnh nồng nặc bóp nghẹt cuống phổi tôi, em tôi nhợt nhạt, xanh xao quá. Ta có nhiệm vụ phải đi xa vài hôm, chờ ta, đừng buồn, đừng cô đơn em nhé. Tôi sẽ về nhanh thôi. Hi vọng lúc ấy, có thể thấy “họ”, những người em tin tưởng.

      ...

      Mukuro lặng người, anh thấy cậu của mười năm về trước trong treo và ngây thơ, thấy bản thân mình của mười năm về trước ngây ngô trộm nhìn cậu... Thấy họ, của mười năm về trước. “Họ”.

      Ngăn cản bản thân như kẻ điên dại lao đến bên cậu. Tsunayoshi này không phải của anh, mà của thằng nhóc mười năm về trước, cậu của anh, đang chờ được hồi sinh lần nữa...

      Lịch sử đổi thay liệu có đem cậu của anh ở thời không này về bên anh?

      Tsunayoshi của ta, em yêu dấu, nhanh thôi...!

      ~ ~ ~

      Bầu trời xanh thẳm của tôi ơi!
      Tôi đợi em, bao đêm dài hoang hoải.
      Dưới trăng bạc, tôi thầm thì kể bài tình ca về em êm dịu,
      ta yêu em, cuồng si và điên dại…
      Em của tôi ơi, tôi ở đây. Thiêu đốt hồn tôi chờ em trở về.

      End.
      07.07.17



      Sửa lần cuối bởi Atami Kobayashi; 07-07-2017 lúc 20:32.

      Tình yêu của em đẹp như bản tình ca Ý...
      Còn tôi, như kẻ điên cuồng say ngơ ngẩn giữa nhạc đàn nơi em.
      [Trích 'Mio Signore' - Atami Kobayashi]
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 05:28.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.