oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Shounen-ai FC > Fanfic – Fiction > Fanfic >

Trả lời
Kết quả 1 đến 2 của 2
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1

      [Drabble series][Tokyo ghoul] Những ngày không nắng




      Những ngày không nắng




      Credit: Sưu tầm



      Disclaimer: Những nhân vật trong truyện không thuộc về tôi, họ thuộc về Ishida Sui
      Author: Irish
      Genre: Slice of life, Friendship, Bromance
      Rating: T
      Summary: Đó là những ngày râm, không nắng cũng chẳng mưa
      Những ngày hạnh phúc
      A.N: Viết theo góc nhìn cá nhân, có thể OOC và nhiều chi tiết không liên quan đến bản gốc.

      ---



      1. Size
      Dựa trên cấp bậc và số quỷ giết được, cộng thêm trợ cấp riêng cho thành viên đội Quinx, Kaneki nhanh chóng sở hữu một khối tài sản không nhỏ. Nhưng ngoài sách và cà-phê, vị thanh tra bán quỷ lại chẳng có sở thích tiêu tốn gì. Vậy là lương lậu lại dành cả vào mua sắm vật dụng, thức ăn cho đám nhỏ, và cả cho vị Tử thần trắng hời hợt sự đời.

      Một lần lúc đang lựa quần áo, anh chợt nhận ra mình biết rõ kích cỡ người đàn ông ấy thế nào…

      … Vậy mà lòng hắn rộng bao nhiêu anh lại chẳng đo được.


      2. Tết
      Đội S3 trước khi phân tán là tổ hợp những kẻ không gia đình. Chẳng biết ai là người khởi xướng nhưng cứ dịp lễ Tết, tất cả lại tụ họp cùng trải qua năm mới ở văn phòng đội. Hairu sẽ đánh thức cả bọn từ tờ mờ sáng đi đền cầu phúc, rồi cùng nhau ăn Osechi[1] và Ozoni[2], chơi mấy trò dân gian rồi khi chán lại mỗi người một góc. Cuối ngày Arima, với tư cách anh lớn, sẽ đứng ra phát lì xì, mỏng nhưng nặng vô cùng.

      Bọn họ không nói ra nhưng đều biết ai cũng lén nhét vài thứ vào áo khoác trắng của hắn. Cầu may, cầu an, hi vọng người đàn ông này sẽ luôn hạnh phúc.


      3. Uta-garuta[3]
      Sau này đội Quinx được thành lập, ngày giêng lại đầy thêm một chút. Trò thường được chơi nhất là Uta-garuta, Arima luôn thảm bại dù đối thủ có là kẻ ngốc như Shirazu.

      Hắn có thể tiếp tục chiến đấu trong bóng tối là do bản năng trui rèn bao năm tháng. Sinh ra với tư cách cái chết, sống cuộc đời chiếm đoạt, Bạch tử thần của CCG không chỉ mù thân xác mà lòa cả trong tâm.

      Kaneki đã luôn tự hỏi với đôi mắt như thế tại sao lại không từ chối anh. Đọc, mượn rồi cùng bàn luận về những quyển sách, trao nhiều như vậy anh phải trả thế nào đây?


      4. Ăn

      Kaneki rất thích nấu cho bọn trẻ đội Không. Nhìn đám nhóc vừa khen ngon vừa ngấu nghiến, thú thực cũng có chút thỏa mãn.

      Rồi anh lại nghĩ thật tốt, Arima ăn được thức ăn anh chuẩn bị chứ không phải cố nuốt rác rưởi để giấu đi hình hài.


      5. Quà
      Rất lâu sau này Kaneki mới biết hôm đó là ngày lễ Thành nhân của mình. Take còn kể Arima đã chuẩn bị một bộ kimono nhưng Haisaki lại không cho phép trái quy định của Cochlea. Hắn vì thế cứ tiếc nuối mãi.

      Nhưng anh đã tặng em một cái tên, Kaneki thì thầm, với em đã đủ lắm rồi.

      Có con bướm đậu trên tách cà-phê uống dở, cánh trắng loang đen, nghe thế bỗng cất cánh bay xa.


      6. Tên
      Sống cùng nhau một thời gian, Yusa bỗng hỏi Kaneki muốn được gọi là gì. Anh chợt nhớ lời van nài không được hồi đáp của mình, chỉ dám bảo các em muốn sao cũng được.

      Hai của cà-phê và se của thế giới, sau khi Arima ra đi chỉ còn bọn trẻ gọi anh bằng cái tên đó.


      7. Hamburger
      Lúc còn là Hắc tử thần, có lần Kaneki đã đi ăn một mình. Quán cũ, góc thường ngồi, món hamburger quen thuộc, chỉ có anh là xa lạ. Kaneki chậm rãi nhai nuốt, mùi vị tởm lợm kinh khủng nhưng chẳng thể dừng lại được.

      Lúc tính tiền người chủ già cứ nheo mắt nhìn anh chăm chú, rồi ông hỏi sao lâu nay không đến và người bạn cũ vẫn khỏe chứ. Kaneki mỉm cười không đáp, đợi chui vào ngõ nhỏ gần đó mới nôn thốc nôn tháo ra.

      Trên đời này chỉ mình Hide biết anh thích nhất là hamburger. Nay người xưa không còn, để lại chỉ là một chữ “từng” ngổn ngang.


      8. Mộ
      Hôm nay Kaneki thấy một đám tang. Nhìn quan tài đưa vào lò đốt, anh ao ước giá như mình đủ mạnh phá hủy hết tàn dư những cuộc chiến. Tòa nhà Nguyệt thực và cả Cochlea, để gạch vữa nghiền nát những người anh yêu, chẳng ai có thể đụng đến thân xác họ nữa.

      Tiếc rằng Kaneki chỉ là một con rết còm cõi, người yêu thương không ai được chôn trong nấm mộ chỉnh tề.


      9. Một màu xanh thẫm
      “Câu chia tay em chưa bao giờ nghĩ đến.
      Vì em chỉ yêu người mà thôi.” [4]

      Ngày mưa, ca khúc rỉ rả bên tai, đóng rêu cả mảng hồn. Kaneki ngẩn người, thấy thật giống bản thân. Thương người đó nên luôn cho rằng kẻ chết sẽ là mình, còn tự hỏi liệu hắn có đoái hoài xót thương.

      Vậy mà cuối cùng người phải tạm biệt lại là anh. Không bao giờ nghĩ đến nên lúc tiễn đưa chỉ buông được những dòng thơ xanh thẫm.


      10. Những ngày không nắng
      21/12
      Những ngày râm
      Cứ thế tàn phai


      Kaneki hí hoáy viết vào trang cuối quyển sổ. Bốn năm đó là những ngày không nắng, bận rộn miệt mài nên chẳng viết chút gì, nay đặt dấu chấm hết trước đó chỉ toàn những trang giấy trắng.

      Tạm biệt những ngày ảm đạm
      Tạm biệt những ngày an nhiên.
      .End.




      Chú thích:

      [1] Osechi: Món ăn mừng năm mới Tết Nhật Bản. Mỗi món ăn trong Osechi đều mang ý nghĩa riêng và được đựng trong những hộp juubako.

      [2] Ozoni: món canh mà người Nhật thường ăn vào ngày đầu năm mới. Các nguyên liệu chính trong món canh này là: Omochi, đậu hủ, khoai, thịt gà, rau xanh, và các loại rau củ màu sắc khác. Trong đó Omochi là một loại bánh dày được làm từ bột nếp, màu trắng, dẻo, dai.

      [3] Uta-garuta: là một loại hình của karuta, một loại bài truyền thống của Nhật Bản. Trò chơi này thường được chơi trong dịp Tết Nhật Bản. Có thể tìm hiểu thêm về cách chơi ở đây.

      [4] Lời bài hát “Totemo fukai green” của nhóm FLOWER


      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      @tomoko_naoka Cảm ơn cậu vì đã dành thời gian đọc và một lần nữa để lại lời nhận xét cho cậu chuyện của mình. Với người viết, nhận được phản hồi đã là điều hạnh phúc nên thật sự, cám ơn cậu nhiều lắm. Tớ không dám nhận mình viết hay nhưng bản thân luôn cố gắng chắt lọc từ ngữ để có thể truyền tải hình ảnh và cảm xúc,
      không chỉ của mình mà còn của nhân vật, của tác giả gửi gắm. Nhận được đồng cảm của cậu, tớ thật sự rất vui.

      Tớ nghĩ rằng những fanfic tớ viết cho Tokyo ghoul đẹp còn là vì Tokyo ghoul đã từng đẹp như thế cậu ạ, đẹp đến chói lòa mà nhắc lại vừa hạnh phúc vừa buồn đau. "Những ngày không nắng"
      là lời chia tay của tớ cho vẻ đẹp đã tàn lụi ấy, để trước khi tớ chuyển qua ghét và giận dữ vì nó. Tớ muốn giữ lại phần rực rỡ nhất của câu chuyện, nhân vật tớ từng trân trọng, nhất là hai người đó, Arima và Kaneki.

      Còn "Tường hoa" với tớ là một nơi khác, một thế giới khác, để tớ lưu trữ và tiếp nối những điều chưa buông bỏ được, để những kẻ trân quý đó được hạnh phúc. Nghe ba phải quá nhỉ?

      Chúc cậu năm mới tốt lành và lần nữa, cám ơn vì những dòng cậu để lại. Tớ thấy vui lắm, thật ấy.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 20:39.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.