Izumi Akatsuki thức dậy vào một buổi tối, năm tuổi, và không còn một kí ức gì của quãng thời gian trước đó. Đó cũng là đêm mẹ của nó mất, việc bà ra đi diễn ra nhanh chóng và êm ả, chỉ qua một giấc ngủ thôi là linh hồn đã không còn ở đó nữa. Cha của nó đã rất đau khổ, ông không biết phải lo cho đám tang của vợ trước, hay lo cho chứng mất trí nhớ kì quặc của con gái mình trước. Nhiều lần người nhà phải ngăn nó bỏ nhà đi vì nó không nhớ đây là đâu. Được một quãng thời gian sau, nó mới học lại được đây là nhà của mình và ghi nhớ điều đó. Người già sợ một ngày nó lại quên hết và công sức thu nạp nó về lại gia phả nhà Akatsuki lại trở nên công cốc.
Tới ngày cúng tròn 100 ngày của mẹ nó, một con rắn bạc xuất hiện ở trước hiên nhà. Con rắn vảy bạc như ánh trăng rơi nhầm xuống mặt đất và đôi mắt vàng óng như nắng nhảy trên lúa chín. Rắn đầu tròn, không độc.
Người già thường kể, con rắn bạc luôn xuất hiện ở những sự kiện đặc biệt trong nhà Akatsuki, đôi lúc là điềm báo, đôi lúc là khi một thành viên của gia đình qua đời. Đứa trẻ năm tuổi nhìn vào đôi mắt vàng óng của con rắn, trong vài giây ngắn ngủi linh hồn như trở về với đôi mắt con bé.
“Mẹ…?”
“…”
Dĩ nhiên, người già chưa từng dạy nó về chuyện linh hồn người chết có thể nhập vào con rắn, nhưng đứa trẻ vẫn rơi lệ vì suy nghĩ đó của mình.
Dù nó không mang kí ức gì về bà nữa.
[…]
Người già dạy con bé (lần nữa) về rừng.
Rừng chứa những điều kì diệu lẫn khủng khiếp, sức mạnh của cả ngàn năm.
Rừng che chở những sinh vật yếu đuối bên dưới những tán lá hùng vĩ và dãy núi trùng điệp của mình, với sự bao dung bao la nhất. Và rằng không có rừng, tâm hồn con người cũng cằn cỗi theo năm tháng của dòng thời gian bất tận.
Và đó là ngày đầu tiên nó được chính thức dẫn đi săn cùng người già tại rừng Schwarz.
Và cũng tại rừng Schwarz, vài năm sau, cô gặp Ori. Điều kì diệu của làng Ori.
[…]
Con bé cầm cung nhanh chóng nhờ vào chứng mất trí nhớ dẫn tới vô cảm của nó. Việc mất đi một phần kí ức khiến nó phải xây lại mọi thứ và chưa thực sự gắn kết với điều gì. Không biết thế nào là mệt hay lề thói nữ nhi, nó làm điều nó muốn và điều đó khiến nó tiến bộ nhanh chóng, nhưng cũng khiến nó có khoảng cách với những đứa trẻ trong làng.
“Tại sao mày không nghỉ vậy Akatsuki, con gái không cần cầm cung nhiều lắm đâu.”
“…”
“Ồ con sâu kìa, lấy mũi tên chọc nó thôi anh em!”
“…”
Izumi Akatsuki, sau khi thấy đám con trai bao đồng vừa nói chuyện với mình đã quay ngay sang con sâu, trực tiếp cho nguyên đám con trai làng mình vào cún-zone. Cái zone đó không thay đổi cho tới tận khi nàng 17 tuổi, nhưng biết sao được, khi một lúc sau chúng nó chuyển sang chọc quả táo.
Izumi nghĩ dù là trẻ con của làng Ori thì cũng không nên thấy cái gì động đậy là dùng đầu tên chọc vào.
Lúc ấy con bé còn nghĩ rằng lũ con trai đó sẽ chẳng làm gì khác ngoài vui chơi suốt ngày. Nhưng con trai có độ bật kinh khủng hơn con gái, một thời gian sau khi chúng nó buộc phải nghĩ tới việc tiếp nối truyền thống gia đình, chúng nó bắt đầu chăm chăm luyện tập. Lũ con trai rút ngắn thời gian luyện tập của chúng hơn Akatsuki rất nhiều, và con bé thỉnh thoảng hay quan sát chúng. Thời đầu căng cung, dễ bị đau tay và xương. Con bé hay để lại dầu xoa nhà nó cho đám nhóc, rồi trốn mất tiêu.
Khoảng cách giữa những đứa trẻ cũng vì vậy mà rút ngắn lại, từng ngày.
[…]
Izumi có một người bạn tên là Michio Mio, là một miko ở đền thờ. Cô gái hay nhảy Miko Kagura, một điệu nhảy truyền thống sử dụng Kagura Suzu, để tôn thờ thần thánh của đạo Shinto của Nhật Bản.
Ở cạnh Mio, tính cách của Akatsuki trở lại được nét nhu hòa ngày xưa. Nét nhu hòa bình thản như một cơn gió lành vốn có của gia tộc bắt nguồn của nó.
[…]
Năm nó mười lăm, một lần nó đứng trước hiên nhà và cha nó gọi nó bằng tên của mẹ. Nội bộ gia đình xảy ra nhiều chuyện. Người già muốn có con trai nối dõi, cha nó là trưởng nam, nhưng bạn đời của cha nó đã mất từ rất lâu rồi.
Nó biết, ông đang nhớ vợ mình vô cùng.
[…]
Năm mười bảy tuổi, Izumi buộc phải phá suy nghĩ cho hết con trai làng Ori vào cún-zone vì lỡ nhìn vào mắt một người.
Về sau nếu có con, cô nghĩ rằng nên dạy nó không nên nhìn vào mắt người khác linh tinh, nhỡ nhìn đúng người thì thọt rẽ đất không quay lại được đâu.
[…]
Sau trận chiến với The Dragon vĩ đại, năm năm sau, người cha của nhà Akatsuki tái giá ở tuổi bốn mươi lăm. Những người bạn của ông nói rằng lúc ấy đôi mắt ông như nói thay trái tim, và trái tim ông đã vỡ nát trong một thời gian dài. Nhà Akatsuki đã dùng nhiều năm để thuyết phục người già rằng gia tộc có thể có trưởng nữ, nhưng trưởng nữ của dòng họ đã biến mất. Cô là một ngọn gió và họ biết rằng họ đã đánh mất ngọn gió ấy cho một cơn bão.
Người vợ thứ hai của ông là một người phụ nữ hiền lành và chịu khó, và ông dùng hết trái tim đã vỡ nát của mình và nâng niu bà trong những năm tháng còn lại của cuộc đời mình.
Trưởng nam kế tiếp của gia tộc ra đời với sự hài lòng của người già. So với nhánh ban đầu của gia tộc, thì như nửa còn lại của Thái cực đồ vậy. Đứa trẻ kế nhiệm có màu tóc đen tuyền như màn đêm và đặc điểm đó kéo dài xuyên suốt những hậu duệ đời sau.
Năm 2063, Murasaki Akatsuki đặt chân ra ngoài Fanacia để hỏi thăm một người bạn xa của gia đình, và vì một ngày cô thấy một con rắn trắng xuất hiện trước cửa nhà.
Gia tộc Akatsuki sở hữu một chuỗi nhà hàng lẩu Nhật bản cùng tên gia tộc, với món ăn được ưa thích nhất của nó là lẩu Shabushabu và Sukiyaki với rượu mật ong ủ lâu năm. Bên cạnh chuyện kinh doanh, gia tộc ấy còn tài trợ cho một cung trường hạng trung khá gần khu vực làng tam giác ngày xưa, nơi đào tạo ra những ứng cử viên sáng giá để thi đấu tại giải đấu cung của thành phố gió cảng Zephyriden.
Người anh trai của Murasaki có hứng thú với việc tiếp quản nhà hàng của gia tộc, trong khi cô con gái thì ngày càng thò chân vào nhiều lĩnh vực thi đấu ngoài bắn cung.
Nhưng nhà Akatsuki đã có bài học của họ: Không bao giờ chỉ có một đứa con.
Đánh dấu