oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Căn tin > Giao lưu > Tâm sự >

Trả lời
Kết quả 61 đến 70 của 112
 
  • Công cụ
  • Hiển thị

    1. Arghhh càng cố hoàn chỉnh pj game thì những cái cần tìm hiểu và hiệu đính thêm lại càng nhiềuuuuuuuuuuuuuuu

      Làm cái prequel chắc cũng sml rồi

      uhuhuhuhu hè mở bằng niềm D;;;;;;;;;;;

      cố lên Chọt ơi D;;;;;;;;;;;;;;;;
      Trả lời kèm trích dẫn


    2. Amaretta là nhân vật ngọtttttttttttttttttttttt ngaòoooooooooooooooooooooooo nhất mà tui từng đẻ uhuhuhu

      Trong đầu cổ toàn là triết lí tình yêu, về hạnh phúc, về niềm tin cuộc sống, chưa bao giờ tồn tại trong đầu bất cứ ý niệm tiêu cực nào.

      Là một type rất khác với đại gia đình.

      Ví dụ như bản thân Vũ Thiên cũng có ý nghĩ tiêu cực, chỉ là cổ áp chế đi.

      Cho nên thích để Amaretta làm tiên làm tinh linh hạnh phúc vl ))
      Trả lời kèm trích dẫn


    3. Hôm ấy tôi thấy chị ấy bước lên xe buýt, và không hiểu sao tôi thật bình tĩnh mà chào chị.

      Giờ em đang bên ai chị có muốn biết không?
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #64
      Tham gia ngày
      09-08-2015
      Bài viết
      9
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      Hay thế O.O!!
      Trả lời kèm trích dẫn


    5. "Lamberto lần nữa xin lỗi Richard vì sự thất thố của mình, tay ngắt bông hoa, chân dài rời ghế mà bước vội xuống tầng, ra đến cổng.

      "Julius." Một tay anh nhấc mũ phớt đặt úp lên ngực áo sơ mi mở rộng, một tay cài bông hoa vào mái tóc xù nhưng mềm mại của chàng thanh niên, cười thật ôn nhu, thật chân thành. "Chào mừng em đến với Capri.""


      .

      "Sao em lại không gọi báo cho anh trước, Julius? Hôm nay còn những vị khách quý khác của anh. Atermas và Richard. Những chuyện làm ăn. Mà điều anh lạ hơn là tại sao em lại ở đây lúc này chứ? Bằng cách nào vậy?"

      .

      "Thay vì limoncello, anh rót đầy nước ép hoa quả vào chén của Juilius, gọi thêm một phần gelato ngọt nhẹ cho cậu. Anh chẳng ngại ngùng gì mà đưa tay lên vuốt ve mái tóc của cậu cho ngay ngắn, cười cười.

      "Richard, cậu nói xem Julius đây thật xinh đẹp phải không?" Ngón tay anh vuốt theo gương mặt cậu xuống cằm, đôi mắt nhu hòa nheo lại, khẽ khàng nói từng lời vào tai của Julius. "Ngốc, có người đẹp bên cạnh dù ở đâu cũng không thấy phiền."

      Nhưng những chuyện khác về Julius, anh sẽ nói chuyện sau lúc chỉ có hai người."


      .

      Kì thực Lamberto là thằng khốn nạn, nhưng thế éo nào, chính bản thân tau cũng không thể ngừng đé cái kiểu cách hắn đối xử với Julius, chàng trai xinh đẹp si tình lại có đường sinh mệnh mong manh kia.

      Nếu lúc này không phải còn người bên cạnh, hắn đã ôm hôn blah blah rồi

      Đáng tiếc, một tí thực lòng cũng không có, chỉ có chút thương hại tồn tại thôi.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. Có 120 bạn Min- Màu tím khác màu xanhNăm tôi hai mươi sáu, bộ giáo dục có cơ chế chuyển vị trí công tác của giáo viên, làm một giáo viên dạy ở thành phố như tôi bị thuyên chuyển lên một vùng cao trong tỉnh. Tôi mới ra trường nên còn non nghề trẻ dạ lắm. Công việc vốn đang khá dễ chịu trở nên khó khăn hơn hẳn, về phương tiện di chuyển, môi trường dạy học và trẻ em không có điều kiện học như trẻ em thành phố. Anh Hải công tác ở vùng này đã mấy năm cũng bảo tôi, tuy học phí rẻ hơn thành phố rất nhiều, nhưng việc vận động các em đi học là khó.

      Lâu nay tôi vẫn nghe, việc gia đình học sinh không cho đi học hoặc gặp tai nạn khi lên trường do đường đi quá hiểm trở, nhưng tận tay dạy dỗ những đứa trẻ như vậy vẫn là lần đầu tiên. Công việc vận động trẻ em đi học không đến lượt tôi. Tôi dạy lớp vỡ lòng, một cái lớp vách nứa nham nhở với cái trần dột, mấy cái bàn con, chục cái đầu tròn đen thủi. Mỗi đứa được phát cho ít vở với cây bút ruột gà, một lọ mực tím, cho hết vào cái bao bố le te vác lên trường đi học.

      Những đứa trẻ coi lắm, nhìn cũng chậm, không tiếp thu bài mấy. Trẻ con thành phố trước khi học vỡ lòng đã thuộc hết bảng chữ cái rồi, dạy tương đối nhàn. Còn bây giờ, không chỉ phải đay đi đây lại bài "O tròn như quả trứng gà, Ô thì đội mũ Ơ thì thêm râu" mà còn phải cầm lấy từng bàn tay cáu bẩn, nắn nót rèn cho từng cái chữ xiêu vẹo thành tròn trịa dễ nhìn. Đầu chúng thì hôi, nhìn như mấy năm rồi chưa tắm, người sạch sẽ như tôi không chịu được.

      "Công việc cực quá anh ạ." Tôi nói với anh Hải vào giờ họp giao ban, sau nửa tuần đầu gắng chịu đựng. Trà trên này nhạt thơ nhạt thếch, tôi mệt mỏi nhìn xuống đôi guốc thì thấy đã mòn hết cả đế rồi. Đường đất đá nơi này đi nguy hiểm không đùa, ấy vậy mà đám trẻ con tôi nhận dạy lại đi chân đất như không.

      "Chú cứ bình tĩnh, rồi quen cả thôi." Anh nói thế với tôi, tôi cũng chẳng dám than thêm gì nữa, quay đi viết sổ đầu bài bằng thứ bút ruột gà bơm mực tím của trường. Mực loãng oẹt, màu nhạt thơ nhạt thếch, lâu lâu không hiểu sao lại vón cả lại. Đám trẻ viết bằng mực này, không trách không đẹp nổi.

      Những tuần sau tôi vẫn tiếp tục đứng tiết như mọi khi. Những mái đầu vẫn đen bết lại loáng o, hoặc là xù ra rối như tổ quạ. Có những hôm lớp hôi quá, tôi dặn chúng nó hôm sau phải tắm sạch sẽ mới được lên lớp. Bọn trẻ đến là ngoan, hôm sau đứa nào đứa nấy vác một thân ướt rượt thất thểu đi vào.

      Chúng học chậm nên chương trình dạy của tôi cũng lạc dần khỏi phân phối chương trình. Ban đầu tôi vẫn cố dạy gắng cho qua, nhưng đến bữa sau chúng quên hết. Tôi thật muốn phẫn nộ, học kiểu gì nếu chúng không nhớ cách viết a á ớ?! Vậy là chúng tôi, mười mấy đầu người, phải thật nhẫn nại, nhẫn nại nắn từng chữ đến mức mồ hôi rớt ra đầm đìa hôi rình cả căn phòng.

      Có những hôm trời mưa, cái phòng thì dột, tôi bảo lũ trẻ con đẩy bàn lại gần góc phòng, chen chúc ngồi vào, còn tôi ngồi co ro trên ghế ôm bảng con viết từng chữ dạy chúng nó. Đôi guốc của tôi hôm ấy ướt đến nửa ngày mới khô, cái quần trắng xăn lên đến đầu gối mà vẫn lấm nước bẩn. Mà chưa kể dạy khổ mấy dạy nữa, vẫn một kiểu chữ nhòe mực nhìn không ra thể thống gì, tôi nản. Những lúc như thế, tôi chỉ có xúc động muốn nói với anh Hải, thôi em bỏ nghề dạy đây anh ạ.

      Dạo ấy khi bọn trẻ thuộc hết bảng chữ cái, tôi thu vở tập viết ở nhà của đám trẻ con về chấm. Tôi ngỡ tưởng với cái tình trạng ở bẩn như chúng nó thì cuốn vở cũng sẽ tàn tạ lắm. Nào ngờ cái vở có bìa mỏng dính kia cuốn nào cũng được giữ đến là khéo, chẳng quăn mép, chẳng sờn rách hay dính bẩn gì. Tôi lên giọng khen, trên cái đầu tròn hầu như lúc nào cũng lầm lũi của chúng cười ra mặt. Mười mấy đứa trẻ khi cười lên nhìn sáng sủa ra hẳn. Khi giở vở ra mới là lúc tôi ngạc nhiên, những nét chữ tròn trịa gọn ghẽ viết bằng mực xanh, khác hẳn với cái thể loại mực tím viết vón lên vón xuống mà trường phát. Nét chữ nết người, nhìn những cuốn vở này, có ai nghĩ là do mấy đứa trẻ vùng cao mặt đen thùi lùi học đến sứt đầu mẻ trán mới thuộc bảng chữ cái đâu? Nhìn bài vở của chúng nó mà tôi xúc động, xúc động lắm, chẳng kìm được mà hỏi ra.

      "Mực viết nào đây các em?"

      Chúng yên lặng lâu thật lâu, hai mấy cặp mắt sáng trưng mà giờ tôi mới nhìn thẳng ngó tôi lom lom. Mãi một lúc sau khi tôi định gấp vở lại rồi, thằng bé ít tuổi lại rụt rè nhất lớp thỏ thẻ nói với tôi, chúng em pha nước sông vào lọ mực hết để viết thầy ạ, mực vón vào thành lọ nhiều lắm...

      Đến lượt tôi im lặng, trong lúc im lặng đó tôi nghĩ thật nhiều thứ. Khi tôi dạy khổ, những đứa trẻ học có khổ không nhỉ? Vẫn nghe các giáo viên khác kể, nhưng tôi không để ý lắm. Tôi vẫn nghĩ chúng học kém là đương nhiên, nhưng lại chẳng kể đến điều kiện của chúng.

      "Thế này đi, cuối tuần thầy về nhà, sẽ mua cho mỗi đứa một lọ mực tím, các em thấy có được không?"

      Tôi chẳng kịp ôm bụng buồn vì tiền lương đã ít còn phải xẻ ra mua thứ lặt vặt được mấy tí, vì khi tôi bắt đầu ngồi rầu rĩ kia, thì có tiếng hò reo đến vui vẻ của các em, của học trò tôi, át đi hết rồi...

      Học kì này, thầy trò ta cùng cố gắng, các em nhé.



      // claretta


      Trả lời kèm trích dẫn

    7. SnackAnh ElCó một con mèo nho nhỏ, lông xù xù trăng trắng, mắt màu xanh xanh, hay khụt khịt cái mũi hồng, hay rờ lại gần chủ nhân nó.

      Hồi nó bé tí đang còn lang thang gần bến xe buýt, chủ nhân đã đem nó về. Nó ngơ ngáo và chẳng biết chi. Nó còn nhớ lúc chủ nhân tắm cho nó, bọt sữa dính lên cái mũi hồng hồng, nó hắt xì liên tục, nhìn chủ nhân nó cười mà chẳng rõ vì sao. Nó chỉ thấy nụ cười của chủ nhân thật là đẹp.

      Khi mèo nhỏ nhận thức được mình đã được chủ nhân đem về nuôi, đó là chuyện của hôm sau, qua một đêm cuộn tròn trong vòng tay ấm áp của chủ nhân mà ngủ phơi bụng. Chủ nhân cho nó uống sữa ấm, còn cho nó nhá ngón tay vì răng đang mọc lên ngứa quá. Nó giương cặp mắt xanh nhìn chủ nó, chủ nhân thật là tốt nha.

      Từ đó trở đi mỗi ngày nó ở với chủ nhân đều vui. Lăn chơi nghịch ngợm đều đủ cả. Đồ ăn và vòng tay ấm áp để nằm luôn sẵn sàng. Con mèo nhỏ thấy cuộc đời như nở hoa vậy.

      Rồi tối hôm đó, mèo nhớ thấy chủ nhân thức dậy vào đêm muộn. Thay vì ăn vào chủ nhân lại cho thức ăn ra! Chủ nhân trông xanh xao quá! Nó lo lắng đi lòng vòng quanh chủ nhân, đôi mắt màu xanh chớp chớp, cái chân có đệm mềm hồng hồng rướn hẳn lên nhấn vào mũi chủ nhân nó. Một cục nhỏ lông xù luẩn quẩn loanh quanh quấn lấy, lo lắng kêu ngeo ngeo.

      Chủ nhân có làm sao không?

      Cục lông dụi dụi chủ nhân khi nằm lên giường, tai cụp ủ rũ. Chủ nhân mau nghỉ ngơi đi, đã có em ở đây rồi nè...



      // claretta


      Trả lời kèm trích dẫn

    8. Có 120 bạn Min- Mưa trên biển
      Tặng cho chú tôi.

      Hôm ấy, trưa trờ trưa trật, cả cái phường Quảng Tiến nhao nhao như vỡ chợ vì một cái tin dữ quá - Ba người đi thuyền con đánh cá gần bờ giờ chưa thấy về. Thế là việc lạ lắm, người ta đi đánh cá từ sớm hôm qua thì sớm hôm nay phải về rồi, ấy vậy mà người không thấy, gia đình không liên lạc được, cái dân chài lưới biết ngay là tin chẳng lành.

      Âu cũng là sự lạ.

      Chị vợ anh A sáng hôm ấy đang còn ăn bánh dẻo ngoài hàng, đặng nhai một mồm bánh to thì người ta hộc tốc chạy lại hỏi, "Chồng mày về chưa?". Chị vợ không biết, lâu nay chị có để ý đến bao giờ, điện thoại không liên lạc được vẫn là bình thường, anh A mà đi thuyền về sẽ đem cá ra cảng luôn, làm sao chị biết?

      Bảo vệ FLC trực đêm đấy kể lại, không chỉ có mình cái xuồng con của ba anh ấy đâu, mà còn một cái thuyền lớn. Lúc nhìn thấy cả hai đều sắp vào bờ, một lúc sau nhìn lại đã thấy thuyền con lọt về sau, nhìn như thể mắc mưa không vào được lệch. Người ta hỏi không vào được lệch là có vấn đề rồi sao không làm gì, dưng mà bảo vệ có phải người đi biển đâu, làm sao bảo vệ biết?

      Cái con thuyền lớn kia thì chẳng thấy chủ thuyền lẫn dân chài nói ứ hứ câu gì. Có phải chung tuyến thuyền với nhau đâu, làm sao họ biết?

      Gia đình anh B chẳng ứ hự chi, lẳng lặng làm đám tang. Sinh nghề tử nghiệp, đi biển đánh cá nguy hiểm như thế sống chết thế khi nào, làm sao họ biết?

      Chị vợ anh C khóc đến nhợt ra, đêm qua chồng chị gọi một cú về nhà, "Sắp vào bờ rồi, đang tát nước! Lạnh lắm!". Người ta hỏi sao không phản ứng chi, chị khóc đến lụi cả người, chị cũng không hiểu tại sao?

      Hỏi đi hỏi lại, người ta cũng chỉ biết sơ sơ, chắc là thuyền mắc mưa hoặc lụt nước hay sao đó. Cả người cả thuyền dù đã đến sát bên bờ nhưng sau khi chìm, bị sóng đánh đi chẳng còn lại gì ngoài mấy mảnh quần áo nát vụn.

      Ba ngày tiếp theo công tác tìm kiếm cứu hộ liên tục sáng đèn dạt qua lại từ tận Cảng Hới tới chân núi Trường Lệ.

      Năm ngày tiếp theo người ta phải mở rộng khu vực tìm kiếm xuống tận Nghệ An.

      Anh B tìm thấy đầu tiên, bị xác con thuyền đè lên dưới đáy biển. Anh A người thân đã nhận dạng trong số những xác người trôi dạt vào bờ biển Nghệ An. Còn anh C, mãi chẳng thấy.

      Người ta bảo sợ anh C trôi hẳn ra khơi rồi, giờ đến tìm xác cũng không thấy được, hoặc là cá đã rỉa thịt ăn hết. Lúc anh C đi anh mặc áo sọc, quần xanh.

      Dì tôi gọi ông đồng bà đồng đến gọi hồn chú về. Dì tôi khóc nhiều lắm, sụt đến mấy cân. Con cả đang làm việc ở Đại Hàn hộc tốc về. Con hai thì hồn chú nhập. Chỉ này, chỉ nọ, chỉ kia, một ngày là thêm một lần tự nhủ tìm thêm ngày mai nữa thôi, rồi vẫn chẳng thấy. Đến khi muốn bỏ cuộc rồi, bà đồng thứ tư được thuê lại gọi được chú về. Tôi vẫn còn nhớ cảnh tượng ngày hôm đó.

      "Mưa lạnh, mưa đẹp lắm."


      // claretta


      Trả lời kèm trích dẫn


    9. "Công việc này không tốt sao? Thoải mái thỏa mãn nhu cầu với bất cứ ai, bất cứ khi nào. Vui chơi tiệc tùng mọi lúc. Làm tất cả mọi điều em thích."

      "Vậy còn sau này em muốn thế nào?"

      "Anh đâu cần quan tâm!"

      "Có. Có đấy."

      Anh không thể đáp ứng, và gã đàn ông như em không hiểu thôi.
      Trả lời kèm trích dẫn


    10. --- Chiện nhà mừi ngừi
      Déntro: *dồm ba nữ thần cây cực phụ cực cameo trong Percy Jackson*

      "Đứa nào ăn mặc hở hang lại dẹo trai như thế tau cho đầu thai thêm lần nữa giờ."

      "Muốn tau gọi bố chúng mài đàu thai ra xử không?"

      Oxylus: *đang nằm ở xó xỉnh nào đó chờ đầu thai giật cmn mình*
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 11:47.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.