oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Games Offline > Fanacia 3 > Database > Lưu trữ >

Trả lời
Kết quả 1 đến 5 của 5
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1

      Rin Vài mẩu giấy vụn đã ố vàng của Ishtar A. Ereshkigal


       

       

      Sửa lần cuối bởi Akumi Yuuki; 23-06-2017 lúc 15:02.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Đây là post lưu tt Ò v Ó
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Cập nhật hành trình:
      ♧ Gặp Talon, Schnee, Zidane ở Stipus. Cả 4 chứng kiến 1 vụ giết người.
      ♧ Nạn nhân gí vào tay Ishtar 1 tấm bản đồ và 1 tờ giấy. Cả 4 đi theo bản đồ, tìm thấy 1 cái rương trên ngọn cây. Cả 4 cùng mở rương và bị trúng độc.
      ♧ Tỉnh dậy ở một nơi nào đó rất tối (Shadowsong). Có hai kẻ lạ mặt tự xưng là đã cứu cả 4 và yêu cầu 4 đứa gia nhập tổ chức. Nếu không gia nhập sẽ chết sau 1 tháng.
      ♧ Trong khi Talon chọn guild sát thủ thì Ishtar chọn guild siêu trộm, được giao nhiệm vụ đầu tiên. Ishtar quyết định làm chung với Zidane. Rank 5 với Talon và Schnee.
      ♧ Ngày 19/6: Xong grand quest #1, nhận grand quest #2.2. Move tới Nephys
      ♧ Ngày 20/6: Move tới Riverune. Nhận quest Fish Gatherer tại đây. Zidane đang lạc ở đâu đó chưa thấy tới.



      Đã quên hoàn toàn chuyện update di chuyển...
      Sửa lần cuối bởi Akumi Yuuki; 28-07-2017 lúc 10:42.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Ishtar A. Ereshkigal



      Cha em là thuyền trưởng, mẹ em là nhà thơ. Mẹ em mất từ khi em vừa mới sinh ra, cha em gà trống nuôi con. Vì thương em nên cha luôn cố gắng để em có được những điều tốt đẹp nhất. Em được cưng chiều như một nữ hoàng bé nhỏ, muốn gì cũng được. Cha em làm thuyền trưởng, nên kiếm được rất nhiều tiền, có thể chiều theo sở thích của em.

      Đúng ra em đã có một cuộc sống êm ấm của một tiểu thư, nhưng cuối cùng lại không thể.

      Đó là một ngày trời mưa. Cha em nói sẽ đi chuyến này rồi cho em tới kinh thành chơi. Trên thuyền là lụa là gấm vóc, toàn những thứ quý giá, cha sẽ kiếm được rất nhiều tiền...
      Nhưng...
      Tàu của cha trên đường đi đã gặp bão lớn. Thuyền đắm, tất cả mọi người trên thuyền đều chết, hàng hóa theo tàu chìm xuống đáy biển.

      Em trở thành kẻ mồ côi.

      Cha em nợ nần rất nhiều để chuyển chuyến hàng đó. Thuyền đắm đồng nghĩa với việc em phải gánh mọi khoản nợ. Một cô bé ba tuổi đâu thể gánh nổi thứ quá đỗi to tát như thế? Thế nên người ta đến lấy nhà em. Cho dù em có khóc lóc van nài như thế nào, người ta vẫn lôi em ra khỏi nhà, không cho em mang theo bất cứ thứ gì dù gì là một con búp bê. Người vú nuôi của em cũng bị họ đánh đập.

      Hôm đó là một ngày đông tuyết phủ khắp nơi. Tất cả mọi thứ đều màu trắng. Trắng và lạnh. Em lần đầu biết tới cái đói và cái giá lạnh, nép mình dưới mái hiên nhỏ.

      Người ta nói, em bị lạnh quá, nên đầu bị ảnh hưởng. Em không nhớ mình là ai, không nhớ mình bao nhiêu tuổi, không nhớ mình trước đây đã từng có cha mẹ. Em không nhớ gì hết. May mắn thay, em vẫn quanh quẩn ở Stipus - quê nhà của em, nên mọi người nói cho em biết tên, tuổi và gia đình của em.

      Em là Ishtar A. Ereshkigal. Em là trẻ mồ côi, và em là một kẻ trộm.

      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5

      (Đây không phải là lời Ishtar, đây là đôi lời lảm nhảm của con cầm char...)

      Chuyện là, trong quá trình chơi game, cũng muốn lảm nhảm một chút.

      Cơ mà thật sự, những gì định nói thì quên mất rồi OTL

      Thôi được rồi, bắt đầu từ chuyện choice. Hôm qua đọc xong tt của Ein, thấy trong tim hình như có cái gì đấy đổ vỡ. Mình đã suy nghĩ rất nhiều, rằng mình có sai không? Mình sai ở bước nào? Nếu mình chọn choice khác thì mọi chuyện có khá hơn thế này không?

      Mình là một đứa hay phân vân, hay lung lay ý chí. Khi đứng trước nhiều lựa chọn, mình phải băn khoăn rất lâu rồi mới đưa ra quyết định. Chọn xong, lại day dứt. Mình biết không lựa chọn nào là hoàn hảo, nhưng mình luôn muốn lựa chọn của mình mang lại kết quả tốt nhất, không có ai phải đau khổ cả (à cái này hình như bạn nào cũng muốn OTL).

      Chọn xong, nhìn lại, vẫn day dứt mãi...

      Choice của mình đã giết hai người rồi, một người chết thật, còn một người chết tâm. Mình là một đứa hèn nhát, mình sợ battle, nên mình toàn né battle. Chọn vào SM cũng là do mình muốn né battle mà thôi. Ừ đấy, hai choice làm chết người của mình cũng là vì né batt. Nếu hôm đó mình chọn ở lại, Arsene có thể đã được cứu...

      Còn về phần choice của Ein, mình thực sự đã rất nhọc tâm với cái choice đó. Tại mình không chịu hiểu Ein. Mình ngây thơ nghĩ rằng công lý chính nghĩa là tất cả. Chỉ cần đem lại công lý cho Ein, anh ta sẽ cảm thấy tốt hơn trước. Nhưng không, chính cái choice ấy khiến Ein sầu thảm. Ein tự cho mình là kẻ bạc tình, kẻ vong ơn bội nghĩa. Không phải là Ein hèn nhát, mà là Ein bao dung. Ein sẵn sàng tha thứ cho thầy mình, sẵn sàng im lặng rút vào góc tối nhìn danh tiếng của thầy mình bay lên.

      Mình hiểu cảm giác của Ein khi không thể rèn được nữa. Đọc tới câu nói đó của Ein, thực sự mình đã khóc. Tâm lý của Ein đã bị đả kích nặng nề, khiến anh không thể nào thực hiện nổi công việc mình đang làm hàng ngày. Mình không biết yêu là gì nên cảm giác của Ein với mối tình đầu mình sẽ không quan tâm lắm, mặc dù nó có vẻ rất đau thương...
      Cảm giác không thể làm một công việc mà mình đang làm hàng ngày... nó thực sự đau đớn... Kiểu Arima Kousei không nghe được tiếng piano nữa, hoặc kiểu như Vũ Đình Liên không thể nào thoát nổi cái ý của mình qua câu thơ nữa. Mình đã từng trải qua, nên khi đọc xong tt của Ein, mình rất day dứt.

      Mình làm vậy có sai không?

      Có phải lúc nào công lý cũng đúng không?

      Giống như Kiritsugu hay Shirou, luôn luôn theo đuổi ước vọng làm Anh hùng chính nghĩa, mình muốn tất cả mọi người đều hạnh phúc. Nhưng mình không quá mù quáng vào cái lý tưởng ấy. Mình hiểu, chính nghĩa luôn có hai mặt. Giả sử như một anh nọ giết con của một chị nọ, và mình phải lựa chọn giết anh ta hay là tha cho anh ta. Nếu mình giết anh ta, chị nọ sẽ cảm thấy vô cùng biết ơn, nhưng vợ con anh ta sẽ không hạnh phúc. Đổi lại, nếu mình tha cho anh ta, vợ con anh ta sẽ cảm kích mình, nhưng chị nọ sẽ vô cùng đau khổ. Là vậy đó.

      Quay lại chuyện của Arsene... đúng ra mình đã cứu được Arsene...

      Ngày trước, mình rất thích viết. Lúc nào cũng có cảm hứng viết lách dồi dào, ý tưởng không bao giờ cạn kiệt. Bỗng một ngày nọ, mình không thể viết được nữa. Câu chữ tắc nghẹn. Khôgn thứ gì còn đem lại cảm hứng cho mình nữa. Mình cũng không thể nào diễn tả được những thứ mình đang nghĩ trong đầu, không thể nào sắp xếp câu chữ theo một thứ tự bình thường. Tất cả đều méo mó và quái dị. Thế nên mình tham gia chơi game RR để tìm kiếm lại cảm hứng. Nhưng không, đến bây giờ mọi thứ vẫn rối như một mớ bòng bong. Nên mình nghĩ mình có thể hiểu cả giác của Ein...

      Ai đọc được mấy dòng này xin cũng đừng cười mình.

      Xin lỗi Arsene...
      Xin lỗi Ein...

      Tạm biệt Ein, và vĩnh biệt Arsene...

      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 06:17.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.