Tôi lắc đầu. Dù cho cuộc sống tự lập có gặp một chút khó khăn, và cả cảm giác cô độc nữa, khi phải trốn chạy giữa những bình nguyên cát, tôi vẫn cảm thấy mình ổn.
Đôi khi tôi không hiểu được cảm xúc của mình nữa, tôi vừa cảm thấy hạnh phúc lẫn đau khổ cùng lúc trên từng bước chân, nhưng điều tôi rõ nhất là tôi vẫn sẽ không sao đâu.
Gặp lại Ringean lần này tôi mới nhớ là mình từng gặp anh ấy, ở ngoài kia, bên ngoài thế giới thực với ánh mặt trời và cát nóng. Anh ấy có thực. Điều đó làm tôi vui vẻ phần nào dù khi mở mắt dậy khỏi giấc mơ này, tôi đoán tất cả sẽ chỉ còn lại là cảm giác.
Lưỡi rìu vẫn nhỏ máu không ngừng và Ringean cầm lấy bàn tay tôi.
"Em không sợ à?"
- Em có.
Tôi trả lời gần như lập tức, tay siết chặt hơn vào cán rìu.
Tuy vậy, ngoài chân mày hơi nhíu xuống một lúc, tôi hầu như không thay đổi biểu cảm.
- Em sợ vì em không hề biết gì về người đó cả, người mà em đã... - Tôi thầm thì nhỏ dần. - ... Dù người đó em thấy rất đáng sợ. Lỡ như đó là người mà ai đó rất yêu quý, thì em sẽ cảm thấy buồn lắm.
Tôi lảm nhảm, không rõ mình đang nói gì, mắt cụp xuống rồi lại ngước lên nhìn Ringean.
Đã lâu rồi tôi không nằm mơ lại giấc mơ đầy xác chết đó. Kể từ khi chấp nhận nhiều hơn cuộc sống ở thế giới bên ngoài và tìm kiếm niềm vui khi có Catarina ở bên, tôi đã chấp nhận khung cảnh ở Hollows nên trở thành một kỉ niệm khốc liệt.
Giống như Ringean luôn đặt câu hỏi về Sven, vị vua kiêu ngạo luôn giương vũ khí hướng về phía chiến trường không một lần ngoảnh lại, với một nỗi ám ảnh lạ lùng về sự tận trung và cuốn hút bởi dòng máu chiến binh phương Bắc, cô gái mười bốn tuổi cũng đặt câu hỏi về Salazar, vầng mặt trời đi đầu của chính nghĩa của xứ cát, với thứ tình cảm kì quái ban sơ cô dành cho anh ta.
Tất nhiên, họ phản bội, hoặc, bị phản bội.
Tôi ngồi xuống cạnh Ringean, nhưng không nhìn về một hướng, lưng tôi đối diện cổng thành anh đang nhìn vào và lưng của anh thì đối diện với khung cảnh của ba đống lửa lớn cháy như cuồng phong mà tôi nhìn thấy ở Flamefort. Lửa thiêu cháy những xác người, nô lệ lẫn Viperfang, lá cờ rắn cuốn lấy vương miện cứ bị nuốt dần trong sắc đỏ nóng rẫy.
Tuy nhiên, chúng tôi ngồi cạnh nhau gần đến nỗi hai cánh tay có thể chạm khẽ một cách vô tình và mang hơi ấm lại gần.
- Em cũng ngạc nhiên khi thấy anh.
Tôi hơi mím môi, tuy không quay mặt sang, nhưng tôi biết chắc là tâm trạng anh Ringean cũng đang không tốt.
Bao lâu rồi chúng tôi không gặp nhau nhỉ?
- Anh có muốn em nắm tay anh không? Em hơi mệt quá, em cũng muốn mượn vai anh nữa.
Tôi đề nghị, dù vẫn ngồi thẳng, nhưng tôi mệt thật. Không phải về thể xác mà về tinh thần. Đời tôi thấy quá nhiều người chết, vì những lí do tôi không hiểu được, cũng không cứu vãn được. Tôi tự hỏi vì sao mình lại sống ở thế giới như vậy.
Tôi nhận ra anh Ringean đã lại gần hơn, tôi cũng cảm nhận anh ấy rõ ràng hơn. Hai cánh tay chạm vào nhau, tôi tựa vào Ringean sau một lúc thừ người nhìn ngọn lửa. Nhìn mãi vào ánh sáng khiến tôi thấy mắt mình như mờ đi. Khung cảnh xung quanh ngoài ngọn lửa và Ringean dường như đều nhòe nhoẹt, muốn tan vào nhau.
Tôi dựa đầu lên vai anh ấy, mái tóc dài vắt từng sợi qua bờ vai lớn. Tôi thấy cục đá trong lòng mình trĩu xuống một chút, như nhẹ hơn, dù nó vẫn nặng nề lắm.
Chúng tôi cứ ngồi như thế một lúc lâu, không ai nói gì cho tới khi Ringean mở lời hỏi. Tôi cân nhắc một chút rồi khe khẽ gật đầu.
- Em luôn có cảm giác anh là người hộ mệnh của em ở đây vậy. Những lúc em sợ, và cả, những lúc em buồn nữa.
Lúc này tôi mới ngước lên nhìn Ringean và chờ đợi anh nhìn xuống mình, gò má mềm áp vào cánh tay anh.
- Em có đã giúp gì được cho anh trong những giấc mơ này không?
Tôi tự hỏi, vì sao trong bao nhiêu con người lại là anh ấy luôn xuất hiện trong góc tối nhất của tâm hồn tôi, nơi đầy tàn khốc, chết chóc và tuyệt vọng thế này. Phải chăng là vận mệnh của kiếp trước? Hay vì chúng tôi giống nhau?
Anh chỉ cần em ở đây thôi sao? Dù em không mạnh mẽ, đáng tin cậy hoặc là đủ thông minh để giúp anh.
Em không đếm được bao nhiêu lần em cảm thấy bất lực vì sự yếu đuối của mình.
Tôi ngần ngại giây lát, nhưng rồi nghiêng người, nhẹ thả mình nằm xuống, gối đầu lên chân Ringean. Vì phải quay mặt ra ngoài chứ không thể úp mặt vào bụng anh ấy được, nên tôi tạm rời ánh mắt khỏi khung cảnh sau lưng, và cùng nhìn về phía cổng thành trắng xóa tuyết của Wolftenskoll.
- Không cần đâu. Không cần lo cho em.
Tôi trả lời, nơi vươn tay níu lấy những ngón tay của bàn tay anh Ringean để bên cạnh mình.
- Ringean, vua là gì?
Tôi nhắm mắt hờ hững, cảm nhận bàn tay dịu dàng của người thiếu niên trẻ xoa lên tóc, chợt hỏi.
Không giống nhân vật trước, mình không có định hình nào sẵn cho Lilla cả, vì BG là GM chỉ định. Hoàn cảnh tạo nên 70% con người. Tới khi nghe BG xong rồi, mình mới định hình tính cách của Lilla. Tới bây giờ mình có hơi hối hận, vì không xây dựng nó mạnh mẽ hơn, lớn tuổi hơn, nhưng mình cũng không nghĩ có đứa bé gái người rừng nào trong một cộng đồng như vậy lại mạnh mẽ, sắc sảo, để sau này đối đầu với cuộc đời đỡ muộn phiền hơn.
Khoảng GQ 5-6, mình đã muốn bỏ game vì bị stress khi cầm Lilla. Mình từng sống xa quê một thời gian dài, không có khả năng trở về trong vài năm, gặp nhiều chuyện không may, cảm giác lúc đó gần giống như cảm giác của Lilla khi mất làng, mất nhà, lang bạt nơi đất khách. Thậm chí tệ hơn, không có cả mục tiêu hay một thời hạn để kết thúc và trở về nhà. Càng phân tích BG để xây dựng, mình càng bị stress vì cứ liên tưởng tới quãng thời gian quá khứ.
Được bao bọc trong gia đình, nơi mọi người dù giận bạn cũng sẽ không ghét bạn, tất cả đều là một nhà, rồi đột ngột bị ném ra cuộc đời, quen biết người này người kia, nhưng vẫn không phải gia đình, không giống với gia đình, không thể tin tưởng tuyệt đối, không thể nương tựa, dựa dẫm khi mệt, một khoảng cách xa lắc. Câu chuyện của Lilla đơn giản là hình thành nên từ nỗi cô đơn quằn quại đó, không biết gì ngoài gia đình mình nên kiếm tìm một nơi chốn để trở thành gia đình mới, bám víu trở lại hơi ấm đó một lần nữa. Mình cảm thấy chút thất vọng và có lỗi vì không có được một kết cục tốt với U, người duy nhất có liên hệ như vậy với Lilla. Mình rất quý bạn ấy. Lilla yếu ớt và mong manh, mù quáng và nhút nhát nữa, cho nên nói cũng không sai là em cần một nơi để nương tựa vào, một người cứu em, một người gần em hơn cả một người bạn.
Mỗi lần role để em gượng cười và kể chuyện buồn với vẻ mặt tỉnh bơ, không sao đâu, mình lại thấy muốn bỏ game mẹ nó ngay và luôn. Mình đã cảm thấy stress như vậy đến tận hết GQ 12, khi chắc chắn rằng Salazar không chết vì xui và cả hai có thể ở bên nhau, cảm giác đó mới biến mất. Quãng thời gian sau đó, ngắn ngủi và không được viết ra nhiều, nhưng mình biết với Lilla là một sự hạnh phúc không tưởng, đến nỗi dù biết rõ Salazar đã gián tiếp hại chết cả trăm người Viperfang thì Lilla vẫn lo nghĩ cho anh ta hơn. (Nhìn ở góc nhìn khác thì anh ta đúng là một đứa con bất hiếu, một người bạn bất lực và ác độc vl, một nhà lãnh đạo tệ hại, gặp Lia là nó xiên thằng chả ngay rồi.)
Lilla cũng hiền và luôn cố chịu đựng, chấp nhận hết nên không dám nói ra mấy suy nghĩ ích kỷ của mình bao giờ. Mình cũng bực cái tính ấy lắm. Lúc ở dưới Abyss bộc phát ra được là vì ở đó chỉ có một mình và sắp chết, nên sao cũng được. Quãng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi tan biến nhanh như một giấc mơ. Mình cảm thấy ghét Zohar nhiều lắm, nếu con rồng ấy thức tỉnh chậm hơn vài năm đi, chắc mọi chuyện không đến nỗi trở nên bi thảm như vậy. Ngay cả việc chết cũng không phải do Lilla tự được chọn, nên không có gì viên mãn cả.
Thật lòng mình ghét cái ending này, vì cá nhân thôi, nó không mang đến hy vọng nào cho Lilla nữa. Mình ghét phải để nhân vật chết, rất buồn. Mình không có gì để giận hay bất mãn, nhưng nó là một nỗi niềm âm thầm đâm chọt vào tim mình mà mình không nói ra được trong nhiều tháng. Nó một phần do cách mình xây dựng nhân vật nên mình cũng không biết phải thể hiện thế nào, mình chỉ có thể trách số phận rất trớ trêu với Lilla lẫn Salazar. Khi anh ta còn sống đó thì em đã "chết", khi em có thể sống lại thì anh ta chết rồi. Chuyện tình yêu game trước cũng có cái kiểu tương tự, hoàng gia và Gae Bolg, giao nhau một lần rồi chia xa mãi mãi, nhưng lần này tệ hơn nhiều, vì mình xây dựng Lilla không phải kiểu đó. Nhớ về người kia và bước tiếp? Không không và không.
Cuộc đời Salazar đã có kết cục trước cả khi FO tồn tại nên mình chẳng còn hi vọng gì khi epilogue có thể cho nhân vật sống lại. Mình không thích chết, nhưng không thể sống nổi nữa. Lại một thế giới xa lạ khác, lại bắt đầu lại từ đầu, lại cô độc với đứa trẻ ư? Không, quá sức chịu đựng rồi, lại còn một cơ thể bất tử nữa. Lilla vốn không có ước mơ, ý chí, niềm tin hay quê hương để phấn đấu vì, tất cả những gì em có chỉ là mong muốn một vòng tay ấm áp, một nơi để thuộc về thôi. Không có Salazar em sống chẳng để làm gì.
Một điểm nữa là sin của Lilla là Envy, lúc nhận được mình ngạc nhiên lắm, chẳng biết phải role thế nào nhưng rốt cuộc thì lại rất hợp. Lilla ghen tỵ với người nhà khi bước lên giàn thiêu vì họ sẽ sống, lại ghen tỵ với họ vì họ ra đi cùng nhau khi em cô độc, ghen tỵ với cả thế giới vì họ được sống trong "nhà" của mình còn em thì không. Lilla liên tục nhấn mạnh Imperia là "thế giới bên ngoài" "nhân loại bên ngoài" vì dù em có làm gì, học nhiều bao nhiêu, hòa nhập cỡ nào em vẫn không chấp nhận nổi đó là ngôi nhà mới của mình. Chồng em là sợi chỉ duy nhất cho em cảm giác chấp nhận được thế giới đó là nhà và không cảm thấy sợ hãi nữa. Nếu sống lại giữa một nơi với các anh chị có đôi có cặp, em sẽ ghen tỵ nữa.
Nên dù lòng rất buồn, nhưng chết luôn mới là điều khá hơn cho Lilla. Chúc em ngủ say. Chúc mọi người có một tương lai tốt đẹp.
Sau tất cả, mình muốn cảm ơn Ultimate đã mang lại cho mình nhiều cảm xúc mới ở FO, dù mình vẫn muốn đập cậu.
P/s: Mình hy vọng sẽ không phải nghe đồn thổi là mình được ưu tiên thiên vị gì về spotlight hay system, mình không quan tâm mấy chuyện đó, vì những gì mình muốn nhất là đây và mình không có được nó rồi, những thứ khác thì mình không cần lắm. Chezzz
Hy vọng cả hai được gặp nhau ở vùng đất của các vị thần.
Đánh dấu