Justia thấy dạo này mình nghĩ về cuộc đời hơi nhiều, cụ thể là ngồi băn khoăn xem có phải kiếp trước mình gây họa với ai nên kiếp này bị ám không. Cậu không tin vào thần thánh, cũng chẳng muốn nghĩ đến mấy chuyện vớ vẩn, nhưng cứ nhìn đời cậu dạo này xem, không muốn nghĩ cũng phải nghĩ ấy.
Cậu chia tay gia đình lên Ironkeep hộ tống người ta đi vay tiền, mấy ngày sau gia đình bị cướp biển raid. Cậu nói chuyện được hai ba câu với nữ hoàng Velvet, nữ hoàng tử nạn. Cậu tìm cách lấy số đo của Atrox, Atrox mất tích chưa thấy về. Cậu mang Katrina lên Wolftenskoll nuôi, Katrina bị quái vật ăn thịt. Cậu mang Alice lên Wolf nuôi, Alice có nguyên cái deathflag to đùng đùng. Cậu mua cơm nắm cho Aselia, anh hai Aselia mổ bụng tự sát. Cậu dẫn hai cô gái Elven lên kinh thành tham quan, làng Elven phát hiện có nguyên con rồng phá nhà họ. Cậu cosplay Sven một lần, Sven thành meme quốc dân.
Hình như còn nhiều nữa, mà cậu thấy càng nói càng u ám...
Chẳng lẽ đây là quả báo cho việc gì cậu làm trong quá khứ sao? Justia càng nghĩ càng thấy nhức đầu, cuối cùng quyết định không nghĩ nữa. Khéo chỉ là do cậu tưởng tượng ra mà thôi, cứ sống thật tốt và trung thành với lý tưởng của bản thân thì sẽ không có vấn đề gì đâu.
"Haha, ngày xưa cậu thực sự nghĩ như vậy đấy hả?"
Meredithe chống cằm, lật mấy trang sách rồi ngước lên cười cười. Ngồi đối diện với hắn là một cậu con trai tóc trắng với gương mặt cau có, đuôi tóc được buộc lại bằng một sợi ruy băng đỏ.
"Đoán là vậy."
Cậu trai đáp lời, trưng ra vẻ mặt ông-có-thể-ngừng-đào-bới-kí-ức-và-tiểu-sử-của-tôi-được-không?
"Mà giờ thì cậu có biết được lý do chưa? Muốn xem xem có phải do nghiệp chướng của kiếp trước không thì hẳn cũng đâu có khó, nhỉ?"
"Xem rồi, không phải, hẳn là do... hm, người ta dùng từ gì ấy nhỉ? Ăn ở? Định mệnh? Đoán là thế."
Cậu con trai tiếp tục, mấy ngón tay gãi nhẹ dưới cằm ra chiều suy tư một chút, ra vẻ không để tâm đến bộ dạng như đang xem phim hài của người kia. Được rồi, cậu có để tâm đấy, nhưng có điên mới để cho ông ta biết được cậu nghĩ như vậy.
Mà, nãy giờ cậu đang làm gì ấy nhỉ?
"Thôi được rồi, nghiêm túc này, thế bây giờ nhìn lại cái này thì cậu có cảm giác gì?"
Meredithe cuối cùng cũng ngồi thẳng dậy, vắt chân lên nhau rồi đan tay nhìn cậu, ánh mắt có chút hứng thú.
Cậu có cảm giác gì sao?
"Quên rồi."
Justice đáp một cách bình thản, nhẹ nhàng gập quyển sách mình đang đọc lại.
Đánh dấu