Mùi lưu huỳnh, mùi kim loại cháy khét, mùi thiết... và sắt...
Thêm cả cái mùi hôi thối của những bãi nôn tháo, phân và nước tiểu.
Tất cả hòa quyện vào nhau thành một loại hỗn hợp kì dị nhất mà tạo hóa có thể tạo ra khiến cho tên cựu ngự lâm quân không khỏi buồn nôn. Hắn muốn cho ra ngoài tất cả những thứ có trong bao tử mình mặc dù nó vốn chỉ còn hỗn hợp của nước bọt và axit dạ dày. Hắn đã nhịn ăn được một ngày vì trận chiến dai dẳng này. Nhưng hắn lại chẳng hề thèm ăn hay đói bụng. Hắn chỉ muốn được nằm dài xuống, bất kì đâu và đánh một giấc thật sâu cho đến khi mọi thứ đã kết thúc.
...
Hắn có thể nghe thấy những lời cầu nguyện. Những tiếng khóc than.
Mỗi người đều có một cảm xúc riêng khi cuối cùng trận đánh cũng kết thúc. Họ có thể vui mừng vì mình vẫn còn sống. Cũng có thể đau sót khi thấy những đồng đội, bạn bè hay thậm chí là ruột thịt máu mủ của mình đã phải ra đi mãi mãi.
Tất cả những người họ... đều không hề có một cơ hội thứ hai nào.
Không ai có một cơ hội thứ hai với mạng sống của mình. Và đó là một sự thật đau đớn nhất mà cuộc sống này có thể mang lại. Và không ai có thể chống lại được nó cả.
When it's time to live and let die
And you can't get another try
"..."
Thế là hắn bắt đầu bước đi một cách chậm rãi với hàng tá vết thương trên người. Chiếc áo giáp bằng bạc nay bị nhuộm đen mờ bởi khói bụi và đất bùn. Khuôn mặt trắng toát của con người phương bắc cũng vì thế mà mất đi sắc thái vốn có của mình. Nhưng quả thật, nếu không có bùn đất hay khói bụi, khuôn mặt của gã cũng sẽ u ám như thế mà thôi.
Từng bước, từng bước nặng nề trong bộ giáp của mình, hắn phải chật vật với những vết bầm dập bên trong cơ thể và cầu nguyện nội tạng của mình vẫn còn nguyên. Dù cho bên ngoài bộ giáp của hắn không hề bị thủng hay tổn thương gì quá lớn nhưng những đòn đánh của kẻ địch vẫn tác động vào lớp da bọc thịt kia và tạo ra những vết bầm đau đớn không thể chữa bành bằng bông băng như những vết cắt bình thường. Thế nên, có thể nói rằng những người mặc trong mình những bộ giáp kiên cố nhất, sẽ là người hứng chịu cái chết đau đớn nhất mà khó có thể chống trả được.
Ít nhất là bây giờ thì không...
"Ư..."
Tên tóc vàng dừng chân lại khi nghe thấy tiếng rên rỉ ngay dưới chân mình.
"..."
Một tên lính Equestarm, đang hấp hối và rên rỉ chờ đợi cái chết chậm rãi và đau đớn của mình.
Hắn bị vùi lấp sâu bên dưới lớp đất cát cùng với nhiều vết bầm dập trên khuôn mặt đã biến dị. Tên cựu ngự lâm quân phương bắc đoán rằng kẻ này đã bị vô số người của hai phe đạp lên người trong trận hỗn chiến kia... Quả là một cái chết đau đớn và đáng thương.
Không một chút danh dự nào cho cái chết nào, không ai ghi nhớ và chẳng ai quan tâm.
Ai lại quan tâm một kẻ bại trận đang chết?
Không một ai cả và tên tóc vàng cũng thế.
Nhưng khi hắn định tiếp tục bước đi thì một thứ gì đó giữ cổ chân của hắn lại và khiến tên cựu ngự lâm quân mém té nhào ra đất.
Halfdan quay lại và nhìn, thì ra tên lính Equestarm ấy đang dùng hết toàn bộ sức lực của mình để nắm lấy chân của người kia và đưa lên một cái nhìn khó hiểu. Hắn như muốn nói gì đó nhưng cổ họng của mình lại không cho phép. Những gì hắn có thể làm là nắm giữ lấy cổ chân kia và nhìn.
...
Do you know what's worth fighting for
When it's not worth dying for
Does it take your breath away
And you feel yourself suffocating
'Hắn đang cầu xin cái chết...'
Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Halfdan và hắn khẽ nhắm đôi mắt có màu của bầu trời lại. Xong, tên tóc vàng cuối người xuống, vớ lấy một thanh kiếm vô chủ ở gần đó và quay người lại.
Kẻ kia vẫn chưa buông cổ chân của tên lính vô chủ. Tuy nhiên, nhìn sâu vào đôi mắt kia, Halfdan có thể thấy được sự đồng tình.
Does the pain weigh out the pride
And you look for a place to hide
Did someone break your heart inside
Một cơn rùng mình đột nhiên xuất hiện và Halfdan bỗng chùng tay.
Hắn cảm thấy đau đớn thay cho tên lính kia. Một tên lính vô danh của phe địch, một tên lính đã phá hủy Erebor, tấn công Thundergate và tàn sát người vô tội. Có thể hắn không làm những việc kia, có thể hắn chỉ làm theo lệnh hoặc có thể hắn thật sự đã làm tất cả những việc đó một cách tự nguyện.
Nhưng bất kể những việc hắn làm là gì, thì hắn vẫn là một con người. Một con người đang cầu xin cái chết để chấm dứt sự đau khổ mà mình đang chịu đựng.
You're in ruins
Dù hắn vẫn thở, đôi mắt vẫn mở và tim vẫn đập. Nhưng sâu bên trong, hắn đã chết rồi.
Và chỉ còn có thể chờ đợi một cái chết của thế xác đang tìm từ xâm chiếm tất cả.
...
Rồi để giờ đây, hắn cầu xin một cái chết nhanh gọn nhất.
...
"..."
Nắm chặt hai tay lại với thanh kiếm trong tay, Halfdan đâm phập vào giữa đỉnh đầu tên lính kia với đôi mắt mở to.
Tên cựu ngự lâm quân cần phải nhìn rõ mọi thứ.
Hắn cần phải chắc rằng mình không đâm hụt và kẻ kia phải chết một cách nhanh chóng.
Hắn ép bản thân mình phải nhìn thấy rõ cái chết kia như một lời nhắn nhủ không rõ thông điệp cho bản thân mình. Có thể từ thời khắc này đến cuối đời, tên tóc vàng sẽ không quên khoảng khắc này, khi một ai đó cầu xin một cái chết với mình.
Lay down your arms
Give up the fight
"..." Hắn khẽ cuối đầu khi nhìn vào đôi mắt màu đen vô hồn nằm dưới chân mình nay chẳng hề động đậy. Và bàn tay của tên lính kia cũng buông thả khỏi cổ chân mình nhưng hắn lại không hề vội bước đi.
Tên cựu ngự lâm quân nhắm mắt lại rồi lầm bầm gì đó trong miệng. Hắn không hề cầu nguyện cho cái chết kia, không ai cầu nguyện cho kẻ thù. Hắn chỉ đang nói với kẻ đã chết kia.
Với tất cả những người đã mất mạng trong cuộc chiến này.
Với những ai còn sống.
Và cả với bản thân mình.
Something inside this heart has died
"You're in ruins."
...
Rồi hắn bước đi, biến mất khỏi nơi này.
Đánh dấu