Ngày 10 tháng 8 năm 1722
Đón anh về, để rồi lại chia xa.
Matilda dường như cũng không giấu được sự nóng vội. Cái cảm giác của ngày hôm qua vẫn còn đó, khi người con trai cô yêu bước lên tàu hải tặc, với một lời chờ đợi tưởng như vu vơ, mà lại khiến lòng nặng trĩu. Cả một buổi chiều nóng ruột với lo âu và hối hận. Cô đáng lý không nên để anh đi, cả Antoinette nữa, cô đáng lý nên ngăn họ lại... Cô thậm chí không biết được sẽ bao nhiêu ngày tháng họ mới có thể trở về, hoặc giả nếu như bị phát hiện và cô thậm chí còn không thể biết họ sẽ không trở về, từ một nơi xa xăm nào đó cô cũng không biết nữa.
Matilda nhắc mình không nên nghĩ đến những điều xấu, giống như là một kiểu niềm tin, để mong rằng nó đừng đến. Nhưng đêm tối vẫn trằn trọc cho đến khi ánh lửa bừng lên, và người con gái chẳng bận lòng thay áo hay mang theo vũ khí, chỉ biết chân trần chạy ra bờ biển mà ngỡ ngàng. Họ về rồi, về rồi, trở về với nụ cười chiến thắng.
Họ về rồi, bình an trở về, với những tin tức mà cả bọn đều mong đợi.
Nhưng trên hết cả, dù tay trắng trở về, thì họ vẫn vẹn nguyên trở lại trong vòng tay cô, ấm áp và dễ chịu như chẳng bao giờ đổi thay. Chỉ là một đêm này lại qua mau, và hôm nay lại biệt ly như trước. Sẽ nhanh thôi, cô tự nhủ mình thế, khi cô cùng Runo theo Izumi đến làng Ori như đã hẹn, và Antoinette sẽ lại cùng Adrian đến hang núi ở tận cùng mũi phía tây, lần này sẽ nên là rất ngắn, rất ngắn, rất ngắn thôi.
Nơi đó sẽ không nguy hiểm hơn Archdragon. Cô lặp đi lặp lại với mình câu nói ấy của Vincent Skywalker. Nhưng trái tim không nghe theo bất kỳ lý lẽ nào. Mỗi lần xa cách là một lần nơm nớp, mỗi lần chia tay là một lần khắc khoải, và cũng mỗi lần trùng phùng là một lần cô càng không muốn rời xa.
"Hay là..." - người con gái cố cất lời mà chẳng hề nhận biết bản thân đã chợt lớn tiếng đến thế nào - "tôi đi cùng mọi người được không?"
Đánh dấu