Need some stimuli
Nhàm chán .
Không thể tả được .
Cảm giác như bản thân mình đang bị cầm tù vậy . Thời gian đều đặn trôi qua chẳng chờ đợi ai và mình ngồi đây , giam mình trong phòng riêng và chìm trong những kích thích tội lỗi mà bản thân tự tạo ra . Nhìn những người mà mình không quen , đang quen và đã từng quen rồi tự hỏi thứ gì đã níu kéo bọn mình đến với nhau rồi lại đẩy bọn mình ra xa. Quan hệ giữa người với người , sao mà dễ vỡ và dễ chà đạp đến thế này ? Cứ tin tưởng rồi lại thất vọng rồi lại tin tưởng để rồi chờ đợi mình ở phía trước là một một đống vỡ nát của một tình cảm trong sáng giờ đã trở nên méo mó hay còn tệ hơn , là thù hận.
Cô nói , cô chỉ quan tâm đến bản thân mình , rằng không ai là người quan trọng đối với cô , ngay cả tôi hay những người mà cô đã và đang thân thiết . Tôi chẳng trách cô vì đối với tôi , cô đã là quá khứ rồi và những gì đã đỗ vỡ thì không thể nào xây lại được . Tôi chỉ ước gì bản thân mình cũng được như cô . Cô bảo tôi lạnh lùng nhưng cô không biết rằng mỗi khi cho ai bước vào cuộc đời mình , tôi luôn ảo tưởng rằng đó là người quan trọng , là người sẽ cùng tôi bước hết quãng đời này , rằng tôi không cần một đống những kẻ hâm mộ bao quanh tôi mà chỉ là một người bạn chân thành luôn ở bên tôi vào những lúc khó khăn nhất.
Nhưng tôi biết rằng , dù có mong ước đến thế nào thì đó vẫn chỉ là ảo tưởng . Tìm kiếm một người hợp với mình không phải chuyện dễ , cùng nhau duy trì mối quan hệ ấy lại càng khó hơn . Tôi sợ tôi sẽ tổn thương , người sẽ tổn thương . Và người sẽ bước đi , khỏi cuộc đời tôi bình thản như không có gì xảy ra còn tôi thì ở lại đằng sau , nhìn hình bóng của người khuất dần , niềm tin vỡ nát , nước mắt đầm đìa , không ngừng nguyền rủa số phận và tự bảo bản thân mình , quan hệ giữa người và người thật là rẻ mạt.
Tận sâu thâm tâm , tôi luôn biết rằng : Tôi không phải là người phù hợp với các mối quan hệ. Nhưng tôi ghét nỗi cô đơn đang thấm dần trong từng mạch máu , ghét cái suy nghĩ rằng bản thân mình thật tầm thường và rẻ mạt.
Tôi thèm một cái gì đó khác biệt , tôi thèm muốn được trở nên khác biệt . Và tôi tìm mọi cách để tâm trí mình thoát ra khỏi cái nhịp điệu tầm thường của cuộc sống . Và tôi bị đá ra khỏi xã hội , bởi tôi không theo những nguyên tắc mà họ đặt ra , rằng một đứa con gái phải cư xử thế nào cho hợp lẽ và tôi phải làm thế này thế nọ mới được người khác yêu thích , trân trọng. Tôi chìm dần vào những thứ đó như một con bệnh .
Tôi nghĩ đến bản thân mình , với con dao rọc giấy trên tay , nhìn đăm đăm cổ tay trắng ngần với những đường gân xanh rồi rạch một nhát thật sâu. Tôi nghĩ đến bản thân mình engage in BDSM . Khi họ chán , họ mang nỗi đau của mình cho người khác và họ khoe với tôi như thể đó là một chiến tích . Khi tôi chán , tôi lại hoang tưởng về việc hành hạ bản thân mình , dìm mình trong những thứ tối tăm và chóng vánh . Tôi chẳng thể nào có được thứ mà tôi ao ước , và tôi cũng chẳng có kiên nhẫn .
Tôi nên dừng lại trước khi những ảo tưởng đó không còn là giấc mơ nữa mà là sự thật . Rằng một ngày , tôi sẽ lao đầu vào những cám dỗ hay tự hủy hoại bản thân chỉ để trốn tránh cái nhàm chán của cuộc sống.
Lí trí của tôi bảo vậy nhưng thật sự , tôi chẳng muốn ngoi lên nữa . Tôi chỉ muốn dìm mình xuống dưới dòng nước lạnh ấy mà thôi.
Đánh dấu