Câu nói của Justia nhắc cho mọi người nhớ về kế hoạch sắp tới. Vậy là sắp đến lúc rồi.
"Tôi cũng vậy."
Anh nhìn cậu cười. Đã gần hai tháng, cậu ta vẫn mang cái vẻ mặt không mấy sôi nổi và thân thiện. Biểu cảm nghiêm túc và có phần xa cách của anh cũng không khá hơn là mấy. Nhưng cả nhóm đã luôn có những giờ phút đáng nhớ bên nhau, cả khi vui vẻ lẫn đau đớn. Và tất cả đều biết ơn vì đã được đồng hành cùng nhau một khoảng thời gian dài như thế.
"Được rồi, mai mới khởi hành mà." - Anh vỗ vào vai Justia. - "Mà tối nay có nên uống một chút không nhỉ?"
Tuy là bọn họ chỉ vừa mới chiến đấu xong, và sáng mai phải lên đường. Nhưng sáng mai cũng là lúc chia tay rồi.
Justia unlock rank 2
Matilda, Antoinette unlock point rank 2
Runo, Vincent unlock point rank 3
"Cậu cũng mới đi khám phá hang động về? Chắc có bạn đồng hành quanh đây?"
Ringean nhìn cô gái nọ, thế rồi mỉm cười. Bạn đồng hành ư? Đương nhiên là có rồi, Ringean là loại người mà chẳng bao giờ thích đi một mình cả. Có người đồng hành là chuyện tốt, mà trên đường lại có thể quen thêm những người đồng hành khác và trải nghiệm cùng nhau, thì càng tốt hơn nhiều.
Bởi vậy mà thằng bé ngẩng lên nhìn cô gái kia, tay ôm con thằn lằn mập, ánh mắt cùng khuôn miệng lại vẽ thành một nụ cười vui vẻ. Sáng sớm dễ chịu hơn, mà Ringean nghe nhắc đến bạn đồng hành của nó cũng cao hứng hơn nhiều.
"Phải, bọn tôi từ Skyforge xuống đây, gặp một nhóm thợ săn tới từ Ori nên cùng vào hang với họ. Cậu cũng vậy?" Ý là, cũng vào hang? Dù không cần hỏi thì Ringean cũng đoán được một chút từ những vết thương của cô gái. Mà nó không nghĩ ai sẽ vào đó một mình đâu. "Mọi người có cần giúp gì không?"
Trong ráng chiều chạng vạng, đó là lần đầu tiên Matilda thấy biểu cảm nghiêm túc và buồn bã như vậy ở Justia. Nó không giống cái thần thái của lúc chiến đấu, hay khi đối mặt với hải tặc và nỗi đau của quê hương. Có cái gì đó rất phức tạp ẩn trong đó, cả day dứt, và dường như cả một sự nhẹ nhõm khó tả. Bởi vì Justia đã quyết tâm rồi, bởi vì con đường ấy...
Cô nhìn sang Adrian đang đứng kế bên.
Nếu chỉ mình Justia ở đây thôi, có lẽ sẽ rất khó để cắt nghĩa được những cảm xúc của anh ta. Nhưng khi đứng bên Adrian, điều đó lại trở nên rõ ràng hơn hết thảy. Justia không muốn theo đuổi con đường của hận thù. Và Justia cũng không muốn bó buộc mình trong một khoảnh trời hẹp. Cô ngước về phương bắc, nơi xa xôi không trông rõ mà người hiệp sĩ muốn hướng đến. Ở nơi ấy, tài năng, sức mạnh và nhiệt huyết của Justia mới có thể được phát huy tốt hơn. Và có lẽ, ở nơi ấy, những đau thương và tiếc nuối mới có thể giải thoát, bằng một điều gì đó vĩ đại hơn.
Đã có lúc, Matilda nghĩ, nếu không còn điều gì trói buộc mình, có lẽ cô cũng muốn lên phương bắc. Chẳng phải vì một lý tưởng gì cả, chỉ là có lẽ sẽ tốt hơn là nhấn chìm mình trong những suy nghĩ u ám và những tiếc nuối. Nhưng cô còn người thân, cũng còn người cô muốn bảo vệ, và trên hết cô nhận ra mình vẫn muốn trở về. Cho nên, sau hôm nay, là sẽ ly biệt rồi.
Cô ôm chầm lấy người hiệp sĩ đã luôn âm thầm bảo vệ cho cô và những người bạn, bất chấp gia đình họ đã chẳng còn để trả công cho anh ta như thỏa thuận lúc ban đầu. Đáng lẽ là Justia vốn dĩ không còn cần phải đi với họ, đáng lẽ là anh ta có quyền đòi hỏi rất nhiều điều khác, nhưng vẫn chỉ mỉm cười và cùng họ đi đến tận nơi đây. Họ đã là bạn đồng hành, là bạn bè, và cũng có lúc chẳng khác nào người thân cả.
Người thân, người thân của cô... nếu như một lần nữa mất đi, nếu như sẽ có chuyện gì xảy ra với anh ta ở một nơi xa xôi cô không thấy được... nếu như, nếu như, có rất nhiều nếu như khiến cho lồng ngực thắt lại và hơi thở khó nhọc đến nhường nào. Cánh tay vô thức siết lại như ý chí chẳng muốn để đối phương ra đi.
"Gia đình anh... cả chúng tôi nữa, sẽ rất lo lắng và nhớ anh đấy."
Mất một lúc mới có thể thả ra và khó nhọc cất tiếng, cô muốn bật khóc, nhưng điều duy nhất hiện lên trên gương mặt chỉ là một nụ cười. Cô không thể khóc được, không thể để anh ta thấy một cuộc chia ly nhuốm màu u ám Giống như khi hẹn gặp lại Antoinette ở Shadowsong. Lần này, cô cũng muốn tạm biệt Justia bằng một cảm giác sáng sủa, giống như một lời khẳng định. Nơi ấy rất khắc nghiệt, nghe nói chiến tranh đã bùng nổ đến nơi rồi. Nơi ấy... ừ, làm sao mà có thể không lo cơ chứ. Nhất là sau khi đại gia đình Willowstone nay đã chẳng còn vẹn toàn.
Liếc nhìn Vincent Skywalker đang lúi húi xếp lại hành lý, cô tiện tay cúi xuống hớt một chiếc bánh táo rồi trước khi bất cứ ai kịp phản ứng liền ném thẳng vào mặt Justia. Tin cô đi, dù không phải thợ săn thì ở khoảng cách gần như vậy, không trúng mới là chuyện lạ kìa dice 95% mà hụt thì nhọ quá.
Gương mặt đó, biểu cảm đó, trong phút chốc dưới ánh mặt trời lúc tàn ngày lại dính đầy bánh và táo, và khiến cô gái trẻ bật cười khúc khích, tay vội gạt lên lau đi giọt lệ đang chực rơi nơi khóe mắt.
"Không có quà tiễn anh, chỉ có chút ít này... vậy thôi."
Nếu Adrian đã muốn uống, chi bằng lấy đất trời làm quán rượu của riêng chúng ta đi. Nơi này chẳng tốt hơn vạn chỗ khác hay sao, đẹp đẽ có khác gì Pale Swarm của chúng ta, vì bầu trời dù ở nơi nào vẫn sẽ đầy trăng sao và lộng gió như thế. Để anh mãi mãi nhớ về những người bạn này, nhớ về quê hương, và biết rằng mình sẽ bình an trở về.
Matilda không thấy ngạc nhiên lắm, có lẽ bởi cách ăn mặc khá lạ lùng của cậu thiếu niên. Nhưng cái tên làng Ori chợt khiến cô giật mình, cô nhớ Vincent Skywalker và Alma có nói họ lên Archdragon khám phá, nhưng không rõ là có đi cùng với ai khác nữa không. Cô cân nhắc một chút, cảm thấy đối phương có vẻ thành thật nên quyết định gật đầu và nhấc tà váy lên một chút men theo con đường ngoằn ngoèo của đá và rễ cây đến gần cậu ta. Cũng có hơi khó khăn với những vết thương hãy còn mới.
"Ý cậu là Akat... ừm, Alma, Historia và Knightwalker?"
Cậu thiếu niên có vẻ còn nhỏ tuổi như vậy, khi đứng gần mới chợt nhận ra cậu ta hóa ra cũng vẫn cao lớn hơn một chút, dường như nét đàn ông đang ở thì bộc lộ dần, chưa đủ để làm người ta thấy choáng ngợp, nhưng lại có cái phong vị đủ để người khác phải nghiêm túc, mà đồng thời không quá đề phòng. Người phương bắc đều như thế này cả chăng?
"Nếu là giúp..." - đôi mắt cô gái mở tròn ngước nhìn cậu thiếu niên và ngón tay chỉ thứ mập mạp cậu đang cầm - "... thì chắc là có thứ này? Nếu có thêm một con nữa, không biết chừng có thể đủ để tôi đãi mọi người một bữa sáng đấy. Những người đi cùng cậu chắc cũng ở đâu gần đây chứ?"
Adrian Volkhard là ai? Người con trai luôn tỏ vẻ thờ ơ và xa cách như không bao giờ quan tâm đến điều gì, với cử chỉ và phong thái luôn nằm trong giới hạn nhất định của phép giao tiếp chuẩn mực. Có nằm mơ Matilda cũng không bao giờ có thể tưởng tượng được có một lúc nào đó anh sẽ làm ra hành động bất ngờ đến như thế.
"Tôi... không..."
Cô lắp bắp, ánh mắt trong thoáng hốt hoảng ngước lên, rồi lại vội vã cụp xuống cố che đi gò má nóng ran. Như vậy không được, không thể được, nhưng mà... cô không biết nên phản ứng thế nào cả. Ngay cả khi tay của anh đã buông ra, cô gái vẫn còn mất một lúc lúng túng đứng ngây ra như một bức tượng.
"Chúng ta nên... nên trở về thôi, chắc Antoinette và Justia cũng đang sốt ruột chờ rồi."
Cuối cùng, Matilda mới có thể cố gắng cất lên được một câu hoàn chỉnh và vội vã chạy trở về. Có lẽ là cô đã làm anh lo lắng quá rồi, có lẽ là cô đã làm anh khó xử rồi, cũng có thể đã khiến anh hiểu nhầm điều gì đó hay cảm thấy phiền lòng. Cô không chắc nữa, nhưng cũng không dám nói thêm điều gì sợ càng khiến cho tình huống này thêm tệ hơn nữa.
Nhưng mà...
"Cảm ơn anh, Volkhard."
Cô không thể không quay đầu lại, bằng tất cả sự xấu hổ hiện rõ trên gương mặt và cả chút niềm vui trong lòng của một người con gái được quan tâm. Một sự quan tâm đặc biệt, của một người cho đến giờ cô vẫn chưa chắc chắn được nắm giữ điều gì trong trái tim mình. Chỉ là, dù bối rối, hay lo sợ, thì niềm vui ấy vẫn cứ nhen lên, và càng khiến gò má thêm hồng.
Chỉ một thoáng thôi, một thoáng trước khi cô lại quay đi và hấp tấp chạy lên trước.
Adrian point rank 1
Matilda thiếu điều muốn khóc lên, hoặc đúng ra là cười ra nước mắt. Vì lý do gì đó mà hôm nay, mọi người đều đặc biệt quan tâm đến vấn đề này. Cô chỉ là gặp gỡ một vài người thợ săn của làng Ori thôi mà, và có chút trao đổi kiểu lòng tốt người qua đường với nhau.
Không phải là, đã ổn cả rồi sao?
Cô nhìn sang Justia và Antoinette muốn cầu cứu, nhưng hai kẻ vô tình ấy đã kéo nhau ra xa hơn, giống như thể chuyện không liên quan đến chúng tôi một cách thật lộ liễu. Giống như là bán rẻ cô cho quan tòa Adrian đáng sợ vậy. Cảm giác nghiêm trọng còn hơn cả papa cô hôm lễ hội cô lỡ về nhà muộn năm phút nữa luôn, dù rõ ràng đối phương đang hết sức cố gắng tỏ ra "tôi đây chỉ thuận miệng hỏi bừa" T_T
Cô đã làm gì nên tội chứ? Matilda nuốt nước bọt len lén nhìn ánh mắt nghiêm túc của Adrian, giống như đang cực kỳ hối lỗi khi bị papa chất vấn vậy, mà trong lòng thì thầm nghĩ nên cho thêm bao nhiêu muối, bao nhiêu ớt và bao nhiêu những thứ gia vị vừa nồng vừa nóng ở chợ Dustfall vào đồ ăn của ba con người xấu tính kia trong bữa ăn sau.
"Tôi... tôi..." - cô bối rối, hai tay nắm chặt vân vê tà áo, rốt cuộc là vì sao tôi lại phải cảm thấy như mình đã làm chuyện tồi tệ như vậy chứ? - "tôi..." - cô thật sự không có làm cái gì không phải, cũng không có cái gì là không chính đáng mà - "tôi..."
Cô bỗng nhiên nhận thấy một sự giận dữ bùng lên, ánh mắt ngước lên nhìn thẳng vào Adrian.
"Chuyện đó chẳng liên quan gì đến anh hết."
Cho dù cô có gặp gỡ đến một trăm hay một ngàn người thì cũng chẳng có gì là ghê gớm cả. Cái cách người khác chú tâm vào việc cô đã gặp một người đàn ông nào đó không phải người trong nhóm cứ như thể điều đó ghê gớm lắm vậy, hoặc giống như cô đã làm ra loại chuyện thiếu danh dự nào đó mà một cô gái không nên làm. Tại sao lại phải rắc rối như thế chứ? Có thể Adrian lo lắng. Có thể Adrian đã quan tâm đến cô. Nhưng cô không phải trẻ con, cũng không phải là kẻ thiếu suy nghĩ, càng không có ràng buộc gì để phải cố gắng giải thích với anh cả.
Cậu nhận lấy bình nước từ cô gái nọ, uống một ngụm rồi cảm thấy như mới được hồi sinh. Cũng may là người mới tới kia là người tốt, chứ nếu cậu mà bị từ chối thì chắc đào hố chui xuống cho bớt nhục. Nghe cô ta nói về việc chỗ này nóng thật, hình như cô ta cũng không phải là người ở đây đâu hả?
_ Cô không phải là người ở đây à? Vậy thì giống tôi rồi.
Mỉm cười với cô gái nọ, cậu mới ngập ngừng giới thiệu bản thân.
_ Tôi là Seven, tới từ Equestarm. Cảm ơn cô về bình nước.
Cậu cẩn trọng đưa lại bình nước cho người bên cạnh bằng hai tay, chỉ là một việc làm thể hiện lòng biết ơn thôi.
Thằng nhóc ngửa mặt lên nhìn trời. Khói nướng thịt bay ngập một khoảng không đầy sao, xa xa là ánh sáng của ngọn hải đăng ở Mors, vẫn còn thấy được loáng thoáng từ khoảng cách này. Ringean nhớ lần trước ngồi nướng thịt cũng đã thấy được cảnh tượng hệt như vậy. Nó nhớ lắm dù đó chỉ là một cảnh tượng thoáng qua thôi, một giây thoáng qua giữa nhiều tiếng cười và ánh lửa nhá nhem, một giây vô tình và nó ngước nhìn lên bầu trời Whitetooth như vậy. Một giây, nhưng đủ để Ringean lưu lại trong nhiều dòng ký ức chảy trôi một hình ảnh sâu đậm về vùng đất này.
Đêm trên sa mạc, trời trong veo.
Lần trước tới đây rồi hai đứa cũng vào hang Archdragon phải không? Phải, Ringean và Elaina, cùng với Historia người sau này sẽ trở thành đồng đội không ngờ của họ trong trận chiến thành Wolftenskoll, và cả con thú nhỏ màu trắng với năng lực chữa thương thần kỳ. Đó là một cuộc gặp mặt kỳ lạ, nhưng kỳ diệu. Ringean quen được Izumi ở đó và cả Vincent Skywalker nữa, để rồi sau này cô gái tóc trắng với vẻ ngoài không được gần gũi cho lắm ấy, trở thành một người bạn cực kỳ quan trọng của Ringean. Lilla Blomma, cô bé Whitetooth nhỏ nhắn và tôn thờ thần linh hệt như những người bạn phương Bắc của Ringean, cũng là gặp ở chỗ này. Thời gian quả nhiên đẩy đưa con người ta rất nhanh. Giờ ngồi đây nhìn lại, cùng một khung cảnh đó, mới thấy lần gặp mặt đầu tiên thì ra đã xa như vậy rồi.
Khi ấy sao Ringean lại tới đây nhỉ? À phải, là nó với Elaina đi nhầm một chuyến đò chiều. Từ Skyforge trở về Elysion để tìm Artorias, người thì đã tìm xong, thuyết phục cũng thuyết phục được nữa, nhờ vậy mà Leonhardt và ngôi làng của anh hiệp sĩ mới có lại big daddy đứng thủ sau lưng cho họ. Leonhardt có thể vững vàng và an toàn như bây giờ thật tốt (dù Ringean vẫn còn không thích Artorias cho lắm... một chút). Giờ nhìn lại thì mọi chuyện đều tốt. Bước đi từ đây hướng ra lục địa rộng lớn, cuộc hành trình trải suốt mấy tháng qua, những người đã gặp và những người đã thân, Ringean đều nhớ đủ.
Chỉ có một điều Ringean hối tiếc, ấy là đối với Skyforge, nó chẳng giúp gì được nhiều. Hỗ trợ Skyforge như một đồng minh phương Bắc là nhiệm vụ đầu tiên Ringean nhận được với tư cách là chiến binh của Đức Vua... không, là chiến binh của Wolftenskoll. Thằng nhóc nhớ bản thân đã căng thẳng mà hưng phấn ra sao khi gặp các chỉ huy của Skyforge, vì tụi nó là người được Wolftenskoll cử đến để giúp đỡ đồng minh đó. Nên Ringean nhớ lắm. Dưới cái tên Sven Cenuros phương Bắc, ấy là nhiệm vụ đầu tiên, cũng là nhiệm vụ cuối cùng.
Cuối cùng thì cái tên đó vẫn có sức nặng với nó ha?
Cũng có thể vì ấy là một nhiệm vụ dang dở, nên Ringean nhớ rất lâu. Skyforge mang đến nhiều biến động cảm xúc cho thằng bé khi ấy mới lần đầu rời khỏi Wolftenskoll, mười sáu tuổi, và mong đợi thật nhiều. Thằng bé gặp một bông hoa nhỏ nơi núi tuyết, người chỉ cho nó những loài hoa phương Bắc mang vẻ đẹp ra sao. Cũng gặp những máu và trớ trêu, ở đó nó giết người đầu tiên trong đời mình vì cơn tức giận. Nhưng đó không phải tất cả. Skyforge là nơi Ringean thực sự bắt tay vào nghề rèn, mà rồi nó còn thích người ở đó nữa. Anh chàng tên gì ấy nhỉ? Con trai nhà Bloodwolf, Ringean nhớ anh ta nói chuyện còn ngây ngô hơn đám nhãi con ở nhà Ringean (vì đám đó có ngây ngô gì đâu!). Nó cảm thấy làm bạn với anh ta chắc đời sẽ thú vị lắm (Ringean thích những đối tượng vui tánh). Nhưng làm chỉ huy thì không thể ngây ngô quá, như Ringean bây giờ cũng đang phải cố gắng làm sao để giúp được Frederick xây dựng lại Wolftenskoll. Ít nhất cũng phải biết chữ (gửi và nhận thư mới chính xác được chứ). Cái này thì Ringean có thể dạy cho anh chàng.
Wolftenskoll giờ đã khác rồi, và bọn nó còn nhiều chuyện phải làm lắm. Ringean mong rằng trong tương lai nó có thể quay lại Skyforge như một đồng minh, và lần này sẽ thực sự giúp được họ.
Thịt chín, thằng nhóc bèn gỡ ra khỏi giá. Cũng gỡ hết những suy nghĩ vẩn vơ mà về với đồng đội mình.
Xách hai con gà vừa nướng vàng ruộm, Ringean chui lại vào cái hang họ chọn để nghỉ qua đêm ở Archdragon. Đừng hỏi vì sao lại là gà mà không phải đám gấu sói trong hang vừa nãy, sau khi đánh nhau với đám zombie chết trôi trên hang Skyforge, thằng nhóc nghĩ chưa phải đến mức chết đói thì nó sẽ không đụng vào miếng thịt Abyss nào đâu, và đương nhiên đối với Ringean, gà và các loài thú lông vũ là tạo vật thần thánh khi đặt lên bàn. Chẳng vậy mà lần trước tới đây Ringean ăn thịt gà, mà lần này đi thăm lại hang Ringean cũng ăn thịt gà vậy.
Lần trở lại hang Archdragon này, Ringean đi cùng Elaina và hai người đồng hành mới. Mà, cũng chẳng phải hoàn toàn mới. Ringean đi hang cùng Red lần này phải đến lần thứ ba rồi, dù hai lần trước gấp quá chưa làm quen được gì nhưng cái mặt anh chàng thì mắt mũi miệng ra sao vẫn nhớ đầy đủ. Còn Denise thì là đồng hương của Ringean, với Elaina cũng cùng bầy sói luôn. Ringean còn nhớ cô nàng từ hồi tuyển quân của Wolftenskoll. Lâu ngày không gặp lại, giờ có thể đi chung thì hay rồi.
"Mọi người đói không? Có bữa tối rồi này."
Ringean giơ hai con gà ra, thế rồi dùng dao cắt cho nó thành miếng đàng hoàng. Đám thợ săn thường bảo Ringean nướng thịt khá lắm. Nó lúc nào cũng mang theo gia vị nên có thể tẩm ướp, mùi thịt lên thật đậm đà. Clarence thò đầu ra nhón ngay một miếng bỏ vào miệng. Ringean cú đầu đứa nhóc nhưng cũng kệ nó, phần còn lại bỏ lên lá bản to đưa ra trước mặt mọi người.
A quên nữa, Clarence là con trai Ringean đó nha.
Denise, Red - Unlock Rank 4 Relationship với Ringean
Denise đón lại chai nước, quẳng trở lại hành lí. Đồ đoàn và đồ đoàn, không tính là nặng nhưng nếu phải đi trong cái thời tiết nóng đến muốn lăn đùng ra tại chỗ mà chết ngắc thì không dễ chịu chút nào cả. Cô không phải là chưa thấy có người gục chết bên đường. Denise nghĩ mà trầm đi một chút. Thà như ở Wolf, có chết vì lạnh thì tuyết cũng vùi lấp đi rồi.
"Cô không phải là người ở đây à? Vậy thì giống tôi rồi."
Denise cười đáp lại. Nếu không phải người xứ này, biết đâu lại là đồng hương. Cô cũng đã gặp vài người bạn cùng quê trên hành trình.
"Tôi là Seven, tới từ Equestarm. Cảm ơn cô về bình nước."
Hóa ra là từ Equest... Khi có biến tại Lucerna, cô cũng đã đi qua nơi này. Một nơi có khí hậu đến là dễ chịu...
Hẳn Seven cũng thấy khó chịu với khí hậu Whitetooth lắm.
"Tôi là Denise Van Bever, từ Wolftenskoll." Cô lấy ra trong túi một cái... cái gì nhỉ, người ta gọi là quạt? Nhưng đại khái nó sẽ giúp cho cô mát. Đó là một lớp vỏ cây khô khá lớn, dẹt bè. Dùng nó bằng cách... quạt, quạt ra gió.
"Chỉ là một chút nước thôi, không có gì to tát." Denise nói, rồi chìa cái quạt ra. "Anh có thể thử dùng cái này. Nó sẽ giúp anh thấy mát."
Mặc dù cô không quá chắc chắn rằng trong cái trời nóng nực thế này có tạo ra gió mát được không?
Đám gấu sói vừa rồi trâu bò hết sức, nếu không nhờ Red, Ringean và Elaina bảo vệ và giúp đỡ, chắc cô đã bỏ 2 cái DL lại cho Ult mạng ở trong hang. Việc đi vào hang để tìm kho báu là không tốt chút nào hết...
"Mọi người đói không? Có bữa tối rồi này."
Denise đang nằm im lìm trong tấm chăn lông hươu nghe thấy liền nhoi đầu ra. Mặc dù rất mệt mỏi, chỉ muốn ngủ vì bị hao tổn tinh thần quá nhiều, Denise vẫn không thể cưỡng lại cái bụng đang réo lên của mình. Đồ ăn...
"Có." Mặt cô méo xẹo. "Tôi đói phát run."
Mùi gà bốc lên thơm lừng. Một lần nữa cô lại rền rĩ nói như lúc vừa mới rời khỏi nơi nguy hiểm.
"Cảm ơn mọi người..."
Một cậu nhóc từ đâu nhoi ra ăn vụng món gà. Denise chớp chớp mắt nhìn.
"... Cậu bé này là..."
Con của nhền nhện?
Ringean, Elaina unlock rank 4 with Denise
Quẳng vô mẹt Red cục point rank 1
Red cảm thấy mình đang được bao bọc bởi một bầy sói.
Kỳ lạ thay, hắn hoàn toàn không có vấn đề gì với điều đó.
Đồng tử vàng rời khỏi bầu trời đầy sao phương nam, để cơn gió mang đầy cát và bụi tạt ngang gò má. Hắn bất giác kéo vạt áo choàng. Sa mạc trở nên khá lạnh vào buổi tối, giờ hắn biết, mới đặt chân xuống hòn đảo đông nam, nhưng vẫn dễ chịu chán so với thời tiết Pale Swarm. Ở đây rồi, tóc hung đỏ hơi hướm muốn tới thăm nhà Lilla, nhưng sự kiệt sức sau bốn ngày lê lết khắp hang động Dragonfall làm thay đổi suy nghĩ hắn.
'Cần phải-' Red rít một hơi. '-về phong độ tốt nhất đã.'
Đây là lần đầu hắn mắc kẹt trong một cái hang lâu như vậy. Cái hang toàn quái vật mạnh khủng khiếp. Phần liều lĩnh trong hắn bảo, heck yeeeeeeeeeeeeeee, không thể chờ tham gia chuyến lưu khác. Phần còn lại khóc hai hàng nước mắt máu, muốn qui về ở ẩn như mấy nhà thơ hận đời.
Thanh niên giang tay ôm bịch tiền moi được hang động. Giữa cả hai, mọi người biết hắn nghiêng về phần nào rồi đấy.
"Kệ nó." Red bật cười, chứng kiến cái ký đầu Ringean dành cho đứa trẻ. "Muốn lớn phải ăn nhiều, nhỉ sói nhỏ?"
Bàn tay xương xẩu hạ lên đầu Clarence, vò vò, tay kìa túm miếng đùi to nhất đưa nó. Hắn có chút tò mò về cậu bé, mà Denise cũng hỏi rồi, hắn không muốn hỏi lại. Red nhúp một miếng cho vào miệng. Vị ngọt tự nhiên của thịt hòa với muối và hạt tiêu có lẽ là hương vị quyến rũ nhất, cộng thêm chút thảo mộc thơm lừng. Tóc nâu đỏ nghĩ hắn hiểu lý do nhóc kia không chờ được rồi.
"Không ngờ có người sống trong cái hang đó."
Hắn nhắc đến cái gã bốn người đã đánh hội đồng. Không phải lỗi của họ. Tại gã thả chó ra trước. Là lẽ tự nhiên thôi khi hắn trấn lột nhà kho đối phương chia cho đồng đội, sau những rắc rối họ trải qua. Ế mà mấy người ở đây chưa biết đó là đồ của Balthazar đâu. Shhhhh. Đừng kể. Có những bí mật mãi mãi không được tiết lộ thì tốt hơn.
"Mà, càng ngạc nhiên hơn khi gặp mọi người."
Hắn nở một nụ cười tươi roi rói. Cặp mắt hổ phách lướt qua điểm mặt tất cả: Hai quen thuộc và hai khác lạ. Đều là người phương bắc, Red đoán. Từ khi quen Denise, hắn dễ dàng nhận diện người xứ lạnh hơn cả.
"Mọi người có biết nhau không?"
Red nhướn mày, bật nắp chai rượu rót ra bốn cái cốc. Ringean, Elaina và Clarence xuất hiện cùng nhau nên chắc có. Denise thì chịu. Mà, hình như cô chưa từng kể hắn nghe về đồng hương mình cả.
Unlock rank 4 cho Ringean, rank 5 cho Elaina.
Unlock hẳn rank 1 cho luôn vì lười tích point :Tát sml Danisa:
Đánh dấu