oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Games Offline > Fanacia 3 > Database > Lưu trữ > Whitetooth >

Đã đóng
Kết quả 21 đến 30 của 71
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #21
      Tham gia ngày
      14-09-2015
      Bài viết
      606
      Cấp độ
      32
      Reps
      1504



      Archdragon | 28.06.1722


      Nói Ringean tích trữ nhiều rượu như thế, thật ra thằng bé cũng chẳng thể mang nhiều hơn dăm bảy bi đông rượu cất trong cái túi đã quá khổ. Đi lâu ngày như thế mà vẫn còn nhiều, một phần vì ở mỗi nơi Ringean lại thử rượu nơi đó và cũng được người ta mời lại nhiều lắm, phần khác vì ờm, thằng nhỏ thích uống nhưng lại không uống được nhiều.

      Ringean biết chứ! Làm sao một thằng nhóc lăn lộn đã quen lại không biết tửu lượng của mình.

      Nhưng Ringean đã-ngấm-hơi-men thì cái gì cũng quên sạch.

      Tửu lượng? Giới hạn? Là gì thế có uống được hông .^.

      Gặp được nhiều người ở đây, lại còn được họ nhiệt tình chia sẻ rượu những câu chuyện phiêu lưu, thằng nhóc cao hứng đã uống quá giới hạn một tẹo - và từ đó trở nên cực kỳ cao hứng. Nó gật đầu cái rụp trước lời mời thám hiểm của Izumi, thoải mái nhấm nháp rượu Silvertooth mà Vincent đưa cho, bắt tay người đồng đội sắp tới của tụi nó là Historia và còn vỗ vai cô nữa. Ringean trước kia cũng hay đi theo thợ săn lên các dãy núi bao quanh Wolftenskoll để săn thú lắm, tiếc là nó không thường dùng cung nỏ. Sức mạnh của các xạ thủ trong thực chiến là vô cùng.

      "Không sao đâu, Elaina mạnh như gấu ấy, toàn đánh tui suốt! Chị Historia sẽ không chết đâu."

      Một nụ cười tinh quái sáng lên trên gương mặt thằng nhóc con, nói xong Ringean liền chạy qua ngồi cạnh anh chàng trông có vẻ là chủ gia đình ở đây, tên Vincent, và cô bé tóc vàng. Nghe thấy nguyện vọng uống thêm rượu của cô bé, Ringean đáp ứng liền. Nó vòng ra sau lưng Vincent để tuồn rượu cho cô bé con, hoặc là tránh khỏi tầm thương của bà chị.

      "Uống rượu với nhau, đương nhiên là bạn rồi."

      Ringean nói một câu chắc nịch. Thằng bé có thể đang hơi bị tưng tưng và không chắc ngày mai đã nhớ hết những gì mình nói, nhưng câu nào của nó cũng nghiêm túc hết. Người Wolftenskoll khi kết bạn sẽ không nói hai lời.





      @Kurama @InoyamaManaLisa @#NotTendo @samidare @Lilac

    2. #22
      Tham gia ngày
      04-06-2017
      Bài viết
      139
      Cấp độ
      2
      Reps
      87
      255wc

      Thời gian: 28/6/1722 - Địa điểm: Archdragon, Trước cổng dungeon

      Nhìn con bé say mèm và kéo áo anh, anh tự hỏi "đứa đếch nào đã đưa rượu cho nó uống vậy. Con bé mới có 14 thôi mà''. Nhưng thôi, hôm nay đang vui, và cũng nên cho nó nếm thử "mùi đời" một lần cho biết. Rượu quả là thứ đáng sợ. Mới hôm qua nó còn sợ anh như sợ cọp, vậy mà bây giờ lại đang bám vào áo choàng của anh. Trời ban đêm ở đây không lạnh, nhưng nếu để nguyên vậy sẽ dễ cảm lạnh lắm. Anh bèn cởi áo choàng đắp cho con bé rồi xoa đầu nó.

      Tửu lượng Ringean tốt thật. Thằng nhóc kém tuổi anh, nhưng có lẽ tửu lượng phải hơn cả anh mất. Một phần cũng là vì rượu ở SilverTooth nặng đô hơn rượu làng Ori. Bỗng thấy Lilla đòi thêm rượu, mặc dù nó đã say quắc rồi, vậy mà thằng bé còn tuồn thêm cho nó. Thằng nhóc định cho Lilla nằm bẹp ở đây đến ngày ka chắc. Anh liền tóm nhẹ lấy đầu nó, ngăn không cho nó ''nối giáo cho giặc''.

      - Dĩ nhiên là bạn rồi.

      Nói rồi anh lại xoa đầu nó. Anh với nó cách đây mấy tiếng đã từng vào sinh ra tử với nhau mà. Hôm nay thật vui, mọi người chiến đấu với nhau, uống rượu cùng nhau. Bất giác, anh lại nhớ về quê nhà. Dù chưa đi bao lâu, nhưng anh vẫn cảm thấy nhớ Ori da diết.

      Unlock rank 5 [Normal] với Ringean và Elaina

      @#NotTendo@InoyamaManaLisa@.Green.@Kurama@Lilac@Ori a.k.a Cậu Vàng
      Sửa lần cuối bởi samidare; 01-08-2017 lúc 16:21.

    3. #23
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642

      Thời gian: 30.06
      Địa điểm: Archdragon








      Nếu mọi người không còn nguyên vẹn thì chứng tỏ tôi đã làm không tốt nhiệm vụ của mình rồi...

      Justia dựa vào vách tường rồi thở phào nhẹ nhõm, tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng quyết định không nói ra. Cậu cảm giác nói xong sẽ bị người khác trong đội cốc đầu hay gì đó lắm, chưa kể mới chiến thắng mà đã nghĩ đến chuyện tiêu cực thì có hơi ảnh hưởng không khí. Lúc này là lúc họ nên ăn mừng chứ không phải ngồi bàn xem nếu thua thì sẽ bị như thế nào, đúng không?

      "Không xong đời được đâu, nếu biết thua thì đã không đi tiếp."


      Cậu con trai suy nghĩ rồi quyết định trả lời cô tiểu thư kia như vậy. Dù ban nãy cậu không rõ nên đi tiếp hay không mà chỉ đưa mắt nhìn sang Matilda hỏi ý, cơ có vẻ nó là quyết định đúng đắn rồi.

      Lại nói, đám quái vật này thật kì cục. Con thì đánh hoài không rơi ra cái gì, con thì rơi đồ nhưng đồ nặng đến mức chẳng thể vác đi nổi nếu nhìn lại mấy thứ lỉnh kỉnh đang mang theo trên người...



      @Gumi @Heavenleena @Scarlet Lady @Ultimate



      .

    4. #24
      Fana wc: 841

      Ngày 30 tháng 06 năm 1722

      Cả nhóm chia nhau ra xử lí vết thương, động tác thành thục và nhanh nhẹn đến không ngờ. Chỉ mới nửa tháng nhưng bọn họ đã như những người khác, hoàn toàn quen việc đối mặt với nguy hiểm. Hoặc bản năng sinh tồn đã khiến con người bình tĩnh và bộc phát toàn bộ sức mạnh cần thiết.

      Lần này Adrian vốn chẳng cần tranh giành vị trí kẻ vô trách nhiệm bởi ai cũng tả tơi hết. Nhưng chuyến phiêu lưu này quả là món quà mà anh đã mong đợi từ bé, và trận chiến vừa rồi như một bữa tiệc thịnh soạn. Hang động này đầy bí ẩn và kích thích để anh thấy mình sởn gai ốc, rồi lại liều lĩnh tiến vào như bị mê hoặc. Và những con quái vật lần lượt hiện ra khiến anh thỏa thích bộc lộ một phần nào đó trong tính cách, thứ đã bị chôn sâu dưới lớp mặt nạ lạnh lùng và bình thản. Giây phút quay về phía Matilda, anh không dò hỏi quyết định của cô, mà bằng một cách nào đó anh biết rõ cô sẽ quyết định như vậy. Dẫu chân tay có mệt mỏi, khí thế của cả nhóm không thể bị đẩy lùi. Cho đến khi chiến đấu xong, thân thể anh vẫn run rẩy mất một lúc. Là sợ hãi cùng hưng phấn.

      Anh ngồi im lặng sau khi đã tạm băng bó vết thương nhưng đôi mắt vẫn rực lửa, và tia nhìn cảnh giác phóng ra toàn bộ không gian xung quanh. Thú hoang có thể phóng ra từ bất cứ hướng nào và tấn công nếu như bọn họ không giữ tỉnh táo. Nhưng bởi có mọi người ở bên, không khí vẫn vui vẻ chứ không trở nên quá căng thẳng.

      "Tôi còn tưởng là xong đời rồi chứ."

      "Không xong đời được đâu, nếu biết thua thì đã không đi tiếp."

      "Ừ, mà vui thật đấy nhỉ."

      Anh nhìn về những người đồng đội với vẻ biết ơn và nhếch mép cười.

      @Shin Ăn Hại @Scarlet Lady @Heavenleena

    5. #25
      Fana wc: 841

      Ngày 30 tháng 06 năm 1722

      Mấy ngày gần đây cả nhóm cực kì bận rộn. Việc chuẩn bị kĩ càng cho một cuộc thám hiểm là điều cần thiết, nhất là nơi xa lạ và nguy hiểm như hang Dragonslayer. Matilda đã lập ra một danh sách những điểm cần lưu ý, những thứ cần mang theo để chắc chắn họ có thể đủ sức xoay xở trong mọi tình huống. Dù luôn nói bản thân không biết gì nhiều bởi chưa từng trực tiếp tham gia vào quản lí công việc của gia đình, cô vẫn tính toán mọi việc một cách tỉ mỉ và chu đáo. Vậy nên không biết từ lúc nào những công việc kiểu như lập danh sách đồ dùng cần thiết hay quản lí chi tiêu đều được mọi người giao cho Matilda với một sự tín nhiệm tuyệt đối. Theo một cách nào đó, có thể nói cô chính là chỗ dựa cho những thành viên còn lại. Nhưng đôi lúc anh nghĩ liệu có vì thế mà tâm trí cô dễ trở nên mỏi mệt hơn không. Nhất là dáng vẻ luôn dịu dàng và tươi cười của cô lại càng khiến anh khó mà đoán được những điều cô đang nghĩ.

      Chuyến đi lần này sẽ rất li kì nhưng cũng đầy nguy hiểm rình rập, vậy nên lo lắng là tâm trạng chung. Có điều khi mọi thứ đã được chuẩn bị đâu ra đấy, thì ở anh chút lo lắng ấy lại hòa lẫn với phấn khích ngập tràn. Antoinette và Justia cũng không tỏ ra quá phiền muộn. Nhưng với Matilda thì có thể không như vậy chăng? Biết càng nhiều và lường trước được càng nhiều vấn đề đôi khi lại càng khiến con người ta bối rối.

      Chỉ còn một đoạn nữa là đến hang Dragonslayer. Sau bữa trưa, cả nhóm quyết định tản ra khám phá xung quanh. Ở đây cũng chỉ toàn cát và đá, lơ thơ ít cây cỏ chứ chẳng hề thấy có người sinh sống. Tuy nhiên hiếm có cơ hội đi xa, đến đâu cũng cứ nên tìm hiểu thêm được chừng nào hay chừng ấy, săn được ít thú hoang cũng tốt. Nói đến thú hoang, cũng cần cảnh giác một chút.

      Đi mất một lúc, anh thoáng thấy bóng Matilda bước lại phía bên này, dường như đang suy nghĩ vẩn vơ nên không nhìn thấy anh. Kì thực vừa rồi anh cũng muốn đi theo để xem cô có lo lắng điều gì không, nhưng lại nghĩ cô cần chút không gian riêng. Sau buổi tối ở Riverune, dẫu hai người cũng đã thân thiết hơn trước nhưng việc đi một mình với anh có lẽ vẫn khiến cô thấy không mấy tự nhiên. Giờ vô tình gặp nhau rồi, anh cũng không ngại chạy đến nhập hội với cô, và hỏi rõ thắc mắc của mình.

      "Tôi cảm thấy cô đang lo lắng chuyện gì đó, phải không?"

      @Scarlet Lady



    6. 30.6.1722
      Archdragon

      [1] [2] [3]

      Antoinette xin phép tóm gọi diễn biến của đợt dọn dẹp hang như sau: Cô luôn đứng sau, xa chỗ nguy hiểm nhất và chẳng tốn lấy một vật phẩm nào từ đầu đến cuối. Trận chạm trán với sinh vật nửa người nửa sư tử lai dê bò cáo chồn kia cô chỉ gặp xay xát nhẹ khi nó tung đòn tấn công tổng thể. Những người bạn của cô biết rõ mạnh yếu của cô nên họ phối hợp rất ăn ý với nhau. Khi mọi chuyện đã xong xuôi, mọi người mới dãn mặt ra được và thở phào nhẹ nhõm.

      Cô tìm một vách đá để tựa vào, lưng khom xuống cho hai tay chống lên đầu gối. Không như tiểu thư Reinhart, cô chỉ ảnh hưởng về tinh thần thôi nên thể chất còn đủ tốt để giữ gìn dáng vẻ tiểu thư.

      "Lạy chúa!!! Mọi người có nhìn thấy hình dạng của sinh vật đó không? Tôi chưa bao giờ thấy sai lầm của tạo hóa nào thảm họa đến vậy!"

      Cô tham gia vào cuộc trò chuyện với mọi người bằng một câu nhận xét đầy biểu cảm. Cô rất vui khi mọi người đỡ bớt căng thẳng hơn. Tinh thần họ dường như tốt hơn cô tưởng. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với những thứ như thế này nên chúng... Rất kinh khủng đối với cô. Đến giờ chỉ cần nhắm mắt thôi mà cô vẫn thấy hình ảnh của sinh vật gớm ghiếc kia gầm rú. Tay cô bất giác giật lên, run run và nổi cả da gà. Có lẽ nó sẽ xuất hiện trong giấc ngủ của cô vài ngày nữa mới dứt.

      Mặt cô trắng ra với suy nghĩ đó. Antoinette vội lắc lắc tay để xua đi nỗi sợ vô hình rồi cũng bước đến mọi người để trị thương cho họ. Trong lúc rãnh rổi, cô có học lóm qua ngón nghề trị thương nên chắc chắn hiệu quả tốt hơn nhiều so với mớ băng gạc và thuốc bôi cơ bản mà họ mang theo.

      "Volkhard... Anh băng ngược mất rồi. Tí nữa máu không lưu thông được, tối rụng tay thì đừng khóc nhé."

      Để ý thấy vết thắt vụng về của người thanh niên, Antoinette quỳ một chân xuống để sửa ngay. Có lẽ đến mức rụng tay thì không đến nỗi nhưng cô có thói quen thổi phồng sự thật cho vui.

      "Tiểu thư Reinhart, cô mà có say sẩm mặt mày hay buồn nôn thì nhớ nói mọi người đấy. Đừng giấu."

      Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, vị tiểu thư tóc trắng này hết mấy lần đã lao ra đỡ đòn cho cô và mọi người. Cô rất trân trọng lòng dũng cảm đó nhưng ngay cả khi cô là người cứng cáp nhất nhưng một tiểu thư vẫn là một nhành hoa để chăm sóc. Antoinette hy vọng sau chuyến này, sẽ không có vết sẹo nào hằn lên cô. Như thế thì tiếc cho làn da mịn màn như phấn như hoa kia.

      Dĩ nhiên Antoinette sẽ không quên vị hiệp sĩ ưa thích nhất của cô rồi. Người đã chịu đựng cô trong thầm lặng suốt cuộc hành trình và thường xuyên bị cô đẩy lên trong trận đấu với câu nỏi điềm nhiên "Willowstone, làm gì đi chứ." như thể anh ta là người tài năng nhất mà cô biết. Việc gì khó, không làm được... Cứ để Willowstone làm. Đôi khi Antoinette nhận ra tự khi mình mình đã có một niềm tin kém lành mạnh dành cho vị hiệp sĩ trẻ tuổi này.

      "..."

      Chẳng hiểu sao nhìn mặt Willowstone thì cô không biết dặn dò gì nên cô chỉ lẳng lặng tới rồi kiểm tra mấy chỗ người đó tự sơ cấp cứu thôi.

      "Hôm nay Willowstone trông cừ lắm. Càng ngày càng mạnh mẽ hơn rồi đó."

      Cô vừa siết chặt miếng băng, vừa mỉm cười nhưng lúc đó cô đang cúi đầu nên chắc người ta không thấy được.


      @Gumi @Shin Ăn Hại @Scarlet Lady

      How does love go to your side? Is it like sunlight, like petals falling; or is it like a reply to my prayer?
      To love - Tachihara Michizo

    7. #27
      Lọ Kẹo
      Xanh Lam
      Yuya
      SP: 366
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,690
      Cấp độ
      465
      Reps
      22892

      Fana wc: 1433

      Sáng sớm ngày 30 tháng 06 năm 1722

      Adrian Volkhard...

      Matilda giật mình quay lại, nhận ra bước chân mình đã dừng tự khi nào. Cô, lo lắng ư? Điều đó hiện ra rõ ràng lắm sao? Ánh mắt nhìn anh thắc mắc, và trong đầu chợt nghĩ bản thân mới vừa rồi đây có lẽ đã thất thần ngây ra như một kẻ ngốc, mà suy nghĩ lung tung.

      "Không có."

      Cô lắc đầu, vào lúc này mà tinh thần lại không yên, có thể sẽ gây ảnh hưởng tới mọi người. Cô hi vọng những người bạn của mình có thể vui vẻ, và vững tâm. Dù có chắc chắn sẽ toàn mạng trở về, nhưng bình tĩnh được chút nào, bảo toàn được chút nào, mới hay chút đó. So với việc trở về với đầy những vết thương, thì mọi người mạnh khỏe, chẳng vẫn tốt hơn sao?

      "Thật sự không có gì."

      Nhận ra câu trả lời của mình có phần yếu ớt, cô lặp lại, cùng với một nụ cười. Suốt cả chặng đường, anh đã luôn bảo vệ cho cô, cũng hưởng ứng mọi ý tưởng của cô và Antoinette... Người con trai này, ngay cả đến những tâm tư nhỏ nhặt của nữ giới, mà anh cũng có thể để tâm như vậy. Sự dịu dàng ấy từ lúc nào luôn dễ dàng khiến cô thấy an tâm. Nghĩ lại, nếu chẳng vì có anh, cả Antoinette và Justia nữa, cô đã chẳng có can đảm đi quãng đường xa như vậy, và khám phá đến nhiều nơi, hay làm được nhiều việc như thế.

      Cho nên là, bởi vì có anh, có Antoinette và Justia ở đây, mọi thứ nên là tốt mới phải, phải không? Cô mơ hồ bặm môi, cảm giác khô nẻ vì nắng nóng truyền tới một cơn đau khẽ, như đánh thức cô khỏi cơn say nắng, cái nắng sa mạc chói lóa và bỏng rát cát bụi. Hoặc có lẽ cô không hợp với mảnh đất này. Cô nhớ nhà, đi chơi xa như thế là đủ rồi...

      Nốt chỗ này nữa thôi, nốt lần này, rồi cô sẽ bảo với mọi người, hãy nên trở về đi thôi.

      @Gumi


      Ngày 30 tháng 06 năm 1722

      "Nah!"

      Matilda nhăn mặt kêu khẽ. Antoinette, mới ban nãy không phải cô còn nghe tiếng hét của cô ấy đấy sao, làm thế nào lúc này còn thể muốn hồi tưởng lại dáng vẻ con quái vật khi nãy nữa chứ? Cả cái cơ thể to lớn và khủng khiếp như thế, cả sức mạnh đáng sợ, còn cả mùi hôi và máu tanh như vẫn ám trên người họ nữa... Ôi, cô cảm thấy buồn nôn thật rồi này. Matilda rùng mình mở bình nước lên súc miệng mấy cái mà vẫn còn thấy lợm giọng.

      Ấy thế mà, chẳng riêng Antoinette, cả Justia và Adrian cũng đều tinh thần rất khá, giống như thể họ mới vừa chơi một trò trận giả ở quê nhà, chứ chẳng phải chiến đấu với quái vật hung dữ. Tâm lý và sức khỏe đều tốt như vậy, quả thực khiến người ta phải thấy ganh tị và nghĩ, sao bản thân chẳng được là con trai để cũng mạnh mẽ và bản lĩnh như thế.

      "Đúng là mọi người đều đã mạnh hơn nhiều lắm đó."

      Cô mỉm cười phụ họa với Antoinette, nhưng mà sao cảm thấy uể oải vậy nhỉ, lẽ nào như người ta bảo khi phút giây căng thẳng qua đi thì sẽ chỉ muốn quên hết tất cả mà buông mình vào giấc ngủ? Matilda hơi lắc lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo, rồi cảm ơn Justia. Chàng trai đã làm nhiều hơn là trách nhiệm anh ta nhận với cha mẹ của cả mấy người, và từ khi vào hang động đến giờ, cô hầu như đã luôn được anh ta đứng chắn phía trước. Nếu không vì như vậy, chắc hẳn thương tích của cô đã nhiều hơn rất nhiều.

      Mà, thế nào dù đã được bảo vệ kĩ càng, cô vẫn đầy vết băng bó thế này nhỉ?

      Nghe Antoinette nhắc nhở Adrian, cô mới chợt nhìn lại mình. Mới ban nãy vì vội vàng, cô thậm chí còn cắn cả dải băng để bó vai cho nhanh, may mà không thít vào động mạch chứ nhìn cũng xộc xệch chẳng hơn gì ai cả. Tại sao nhỉ, cùng là con gái, cô lại chẳng khéo léo, duyên dáng bằng như Antoinette, các em cô mà thấy cô lúc này, liệu sẽ sợ xanh mắt mèo, hay chỉ mặt cười cô kém cỏi không biết nữa? Thở hắt ra một hơi, cô lấy chút nước thấm vào khăn tay, dấp dấp lau qua mặt mũi và hai tay cho đỡ nhếch nhác, rồi chợt nhớ ra mới ngẩng lên bảo:

      "À đúng rồi, sau bữa nay còn phải cảm ơn nhóm của Akat nữa, nhờ có chỉ dẫn của họ chúng ta mới đi suôn sẻ được thế này."

      @Shin Ăn Hại @Gumi @Heavenleena


      Sáng sớm, ngày 1 tháng 07 năm 1722

      Hẳn là dã ngoại kế bên hang động đi? Matilda vẫn như mọi bữa, trở dậy khi trời còn chưa sáng hẳn và cảm nhận một cơn ê ẩm khắp toàn thân. Thậm chí lấp ló nơi cuối những dải băng, cô có thể thấy vô số vết xước và vết bầm tím khó lòng che giấu. Thế này thì liệu lúc quay lại Ironkeep chẳng biết cô đã có lành lại chưa nữa, chỉ sợ người quản lý ngân hàng trông thấy lại mất hết cảm tình không muốn cho vay.

      "Thật tình."

      Cô phì cười với chính mình, cảm thấy thật ngốc nghếch. Sao lúc đầu không nghĩ thế rồi ngoan ngoãn vòng lại đó từ lúc ở Qabalah luôn đi cho rồi? Rõ là chẳng cái dại nào như cái dại nào, mà cô thì lại cứ liên tục thích nghịch ngợm dại dột như thế. Vươn vai một cái, lấy hết sức bình sinh đứng bật dậy, cô hơi lảo đảo cố giữ thăng bằng, chỉ sợ mình ngã nhào xuống người Antoinette. Cũng may chỉ nghiêng ngả vài cái, rồi cô lại có thể vững vàng đứng thẳng và bước ra khỏi lều.

      Ánh bình minh chỉ mới đang lấp ló nơi chân trời toàn cát, và mọi người đều vẫn đang ngủ say. Bước qua cửa lều, cô dém lại chăn cho hai người con trai đã cố ý nằm sát ngoài để canh chừng cho cô và Antoinette, rồi chậm rãi đi tản bộ. Đêm ở sa mạc lạnh lẽo, mà ngày thì nóng như thiêu. Chỉ có lúc giao hòa như bây giờ có lẽ là dễ chịu nhất. Nghĩ một chút, cô mang theo tay nải định tìm chút bóng cây và nước uống, hoặc nếu không thì cũng là bụi xương rồng nào đó. Ở hoang mạc, không có gì trữ nước tốt hơn chính là thân của cây xương rồng, xanh tươi và căng mọng.

      Nhưng hơn cả mong đợi của cô, Matilda thậm chí tìm thấy một lạch nước và một cây cổ thụ xanh mướt. Nhác thấy không có ai, cô gái không nén nổi vui mừng cởi bỏ khăn choàng và lấy khăn tay ra tranh thủ vệ sinh cá nhân. Không có nhà tắm khiến cô không dám quá cởi mở, như cô gái tên Historia lần trước ấy chẳng hạn... dù thế nào thì, như thế này với cô cũng đã là bất nhã rồi. Chẳng qua, thiếu nữ con nhà, quen ăn sung mặc sướng, chẳng thể nào chịu nổi cảm giác không sạch sẽ, chỉnh tề.

      Chính là như thế, phải dễ chịu và thoải mái xong đã, mới có thể nghĩ đến chuyện khác được. Vuốt mái tóc hơi âm ẩm, chỉnh lại tà váy cho phẳng phiu, và quày túi với không ít vừa lấy được lên vai, xong xuôi đâu đó cô mới chậm rãi đi dọc theo lạch nước, và nheo mắt tìm kiếm thử xem có thứ gì ăn được nữa hay không. Thứ đầu tiên cô thấy là một con thằn lằn mập mạp, nhưng nhỏ nhắn và hiền hòa gấp trăm lần đám quái trong hang động, và lần theo nó những tưởng thấy một bầy thằn lằn mũm mĩm để đem về, điều mà cô tìm thấy được lại là một cậu bé (hay cô bé?) với tôi mắt to trong veo đang mở tròn nhìn mình.

      "Chào buổi sáng?"

      Cô giơ tay vẫy chào, nhưng lại lưỡng lự bước về phía cậu bé hay tiếp tục theo dấu con thằn lằn đây?

      @.Green.


    8. #28
      Tham gia ngày
      14-09-2015
      Bài viết
      606
      Cấp độ
      32
      Reps
      1504



      Archdragon | 01.07.1722


      Cùng với cô gái của buổi sáng trên bình nguyên, một con thằn lằn nhỏ chạy qua bên cạnh thằng bé. Ringean đưa tay ra đã bắt được con thằn lằn, không thấy nó sợ người liền ôm lên. Nhỏ nhỏ nhưng mập mập, làm bữa sáng hẳn là ngon lành.

      Thế rồi nó ngẩng lên nhìn cô gái nọ.

      "Chào buổi sáng?"

      ... Dù nghĩ mấy lần thì cô bạn này cũng thật kỳ lạ.

      Dù vậy, không phải kỳ lạ xấu. Ringean chỉ hơi ngạc nhiên khi cô gái lại chào buổi sáng một người chưa biết mặt như nó, nhưng nghĩ lại thì cái người đi khắp nơi, mời rượu tứ phía thường vẫn là thằng nhỏ đó thôi. Có thể do sáng sớm nên não thằng bé hoạt động không được tốt lắm, ừm, bạn biết đấy, không khí lơ mơ và tâm tình lơ đãng. Chứ với một đứa trẻ như nó, không nhà thì đi đâu cũng là người nhà.

      Nên sau đó Ringean rất nhanh mà đáp lại vui vẻ.

      "Chào buổi sáng."

      Tờ mờ sáng khi mặt trời còn chưa lên hẳn, không khí lành lạnh thấm sương khiến Ringean thư giãn và thành thật hơn nhiều. Trời vẫn còn mù mờ nên thằng bé không nhìn rõ được gương mặt cô gái kia, nhưng nó có thấy vết băng trên tay cô, và bằng một mối giao cảm nào đó mà Ringean nghĩ rằng cô gái này cũng vừa bước ra từ hang động tụi nó vào hôm nọ. Như vậy là đồng đội. Và thằng nhỏ mỉm cười.

      "Ở đây có thuốc giảm đau này."

      Cùng một bữa sáng thằn lằn, nếu cô bạn đi một mình và có thời gian.





      @Scarlet Lady
      Sửa lần cuối bởi .Green.; 04-07-2017 lúc 20:59.

    9. #29
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642

      Thời gian: 30.06
      Địa điểm: Archdragon

      <<<






      Nếu anh cho rằng việc quần nhau với một đám quái vật không rõ hình thù kèm mấy kĩ năng quái đản và rơi ra những thứ cũng quái dị không kém là vui thì, Adrian à anh có sở thích thật kì lạ....

      Justia nghĩ thầm, xong cười cười trước lời cảm thán của Antoinette. Nếu chúng nhìn bình thường thì đã chẳng phải quái vật, với lại mấy ngày nay hết đánh cá sấu đến rắn, cậu nghĩ mình cũng sắp chai sạn với mấy con quái kì khôi trong tự nhiên luôn rồi.

      "Cám ơn. Tôi phải mạnh hơn thì mới có thể bảo vệ mọi người chứ. Với cả, cô nhìn cũng mạnh mẽ lắm."

      Thanh niên nói với cô tiểu thư đang giúp mình băng bó, xong nhìn sang chỗ Matilda.

      "Nhóm của Akat?"

      Tự dưng nhớ đến hai cô gái lúc trước...



      @Gumi @Heavenleena @Scarlet Lady @Ultimate




    10. #30
      Fana wc: 841

      Ngày 30 tháng 06 năm 1722

      Rụng tay được sao? Chắc không đến nỗi đâu. Nhưng nhìn người đồng đội băng bó vừa nhanh vừa đẹp, anh nghĩ chắc là mình nên ngoan ngoãn nghe lời một chút. Quay sang lại thấy Matilda chợt nhìn xuống vai, ánh mắt có vẻ chột dạ. Anh phần nào đoán được suy nghĩ của cô, liền nhìn cô mà cười. Cô tiểu thư có bề ngoài yếu đuối của bọn họ đã làm rất tốt mà. Xông pha cũng chẳng kém ai, lại luôn là nhân tố gắn kết cả nhóm với nhau. Ngay cả một kẻ khó gần như anh cũng nhờ cô mà có thêm những người bạn tốt.

      "Được rồi. Ở đây có mỗi tôi là băng bó dở tệ. Cảm ơn cô nhé."

      Anh gật đầu với Antoinette khi vết thương được băng xong, rồi nhìn Matilda.

      "Nhóm nào thế? Tuy tôi chưa từng gặp họ, nhưng nếu thật là vậy thì chúng ta phải cảm ơn họ rồi."

      @Shin Ăn Hại @Scarlet Lady @Heavenleena

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 21:24.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.