oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Games Offline > Fanacia 3 > Database > Lưu trữ > Whitetooth >

Đã đóng
Kết quả 71 đến 80 của 92
 
  • Công cụ
  • Hiển thị


    1. 1.8.1722 - Lorelei

      Nhận Scorpion King cùng team

      Hoàn thành:
      Adrian Volkhard | Gumi - Last Tuesday at 5:02 PM
      Dice quest Scorpion King ngày 1/8
      /r 1d10
      SidekickBOT - Last Tuesday at 5:02 PM
      Volkhard | Gumi: 1d10 = (1) = 1



      @Gumi @Shin Ăn Hại @Scarlet Lady
      Sửa lần cuối bởi Heavenleena; 13-08-2017 lúc 15:13.

      How does love go to your side? Is it like sunlight, like petals falling; or is it like a reply to my prayer?
      To love - Tachihara Michizo

    2. #72
      Tham gia ngày
      28-04-2017
      Bài viết
      362
      Cấp độ
      1
      Reps
      31





      Lorelei

      Nhận quest Scorpion King
      Lilla Blomma: 1d10 = (1) = 1

      Nhận 1500 Macca

      Sửa lần cuối bởi Lilac; 03-08-2017 lúc 08:19.



    3. 2.8.1722 - Lorelei

      Antoinette tỉnh dậy từ rất sớm ngày hôm nay chẳng phải vì cô ưa dậy sớm mà vì cô không thể ngủ được cả đêm qua. Ngẫm đến việc có khi đó là thời điểm cuối cùng mà họ còn được đồng hành cùng nhau mà cô thao thức. Theo như kế hoạch vạch ra vài ngày trước, cô sẽ một mình đi đến Pale Swarm trước trong khi những người còn lại hỗ trợ nhóm thợ săn chinh phục hang quái vật tại Archdragon. Vì không phù hợp chiến thuật nên cô phải ngồi ngoài. Họ nói cô có thể đợi họ trở về nhưng Antoinette không thể làm vậy. Cô còn một mối thù phải trả, bắt cô ngồi một chỗ nhàn rỗi chẳng khác nào giết chết cô. Chính vì vậy mà cô thà về trước rồi mua sắm dọc đường để chuẩn bị cho mọi người còn hơn.

      Bình minh thấp thoáng ló dạng sau những đồi cát sa mạc. Nhiệt độ vẫn còn vấn vươn từ buổi tối nên còn khá mát mẻ. Vị tiểu thư ngồi đợi cho bữa sáng được chuẩn bị xong rồi mới khẽ khàng lên tiếng. Thần thái nghiêm túc khác hẳn thường ngày.

      "Chuyện gì sắp sửa xảy ra một khi chúng ta trở về Pale Swarm, chắc mọi người đã biết. Tôi chỉ muốn nói với mọi người rằng tôi rất vui khi đã có mọi người đồng hành với tôi trong suốt thời gian qua. Sắp tới, dù có chuyện gì xảy ra. Mong mọi người phải tiếp tục bước tiếp bằng mọi giá vì Ravenight. Vì những người đã ngã xuống."

      Lời lẽ vị tiểu thư nghe như một lời chia tay và nó quả thực là vậy. Con đường mà họ đã chọn không phải một con đường dễ dàng. Thứ chia cách họ có thể không chỉ là địa lý nữa mà thậm chí có thể là chết chóc. Ai mà biết được thế lực của Iron Keep vươn dài tới đâu. Chỉ một sai lầm thôi và một trong số họ sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy ngày hôm sau nữa.

      "Đặc biệt là anh, Volkhard. Dù bất kỳ chuyện gì có xảy ra với tôi trên con tàu đó, anh nhất định phải giữ vững vị trí của mình."

      Cô quay sang nhìn Volkhard chằm chằm đầy kiên định. Gia nhập băng cướp biển đã khó, lẻn lên nó với thân phận nữ nhi còn khó hơn. Chỉ có những điều tồi tệ hứa hẹn với cô nếu cô tiếp tục nó nhưng Antoinette đã lựa chọn nó cho mình. Lúc còn ở Erebor, cô đã từ biệt với tương lai, những dự định và ước mơ của mình. Tại đây, cô sẽ từ biệt nốt những người bạn quý giá mà cô đã may mắn có được nhờ hành trình này. Họ có thể sẽ là mảnh ký ức tuyệt đẹp cuối cùng trong đời cô.

      "Nếu tôi chẳng may bị phát hiện. Không. Được. Giúp. Đỡ. Tôi." - Cô gằn giọng từng chữ một. Năm đầu ngón tay đồng thời bấu chặt lấy Volkhard để lời cô không chỉ ghi sâu vào tai anh mà còn trên cả da thịt anh -"Coi tôi như người lạ. Làm mọi điều anh cần phải làm để sống lâu hơn tôi. Anh phải làm được điều tôi không làm được. Hoàn thành nhiệm vụ và trở về. Anh vẫn còn nhiều thứ chờ đợi mình phía trước."

      Thật ra là ngay lúc này đã có rồi chỉ chẳng cần nhìn xa. Mấy ngày qua, không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người nhưng cô có thể thấy mối quan hệ giữa anh và vị tiểu thư tóc trắng đã trở nên sâu đậm hơn. Hẳn nghịch cảnh đã kết nối họ, cô chỉ mong họ sẽ có đủ nghị lực để vì nhau mà cùng bước đến cuối con đường. Là người không còn gì để mất, đó là mong mỏi của cô cho những người còn lại.


      @Gumi @Shin Ăn Hại @Scarlet Lady
      Sửa lần cuối bởi Heavenleena; 03-08-2017 lúc 00:06.

    4. #74
      Fana wc: 733

      Lorelei, 02.08.1722

      "Nếu tôi chẳng may bị phát hiện. Không. Được. Giúp. Đỡ. Tôi."


      "Vậy nếu tôi bị phát hiện, hãy chắc chắn cô cũng sẽ làm điều tương tự."

      Anh nhếch môi, dù tinh thần cũng đang căng thẳng cực độ. Antoinette sáng nay có vẻ nghiêm túc hơn hẳn ngày thường. Cũng khó tránh, dù vài ngày nữa họ mới trở về Pale Swarm, thì việc tách nhóm ngày hôm nay cũng tính là chia tay rồi. Không còn những đêm thi câu cá phạt uống rượu, không còn lễ hội, không còn những khi cả bốn người dựa lưng vào nhau chiến đấu. Không biết liệu còn có thể gặp lại.

      "Hoàn thành nhiệm vụ và trở về. Anh vẫn còn nhiều thứ chờ đợi mình phía trước."

      Thật lạ là lần này anh nhận ra Antoinette đang ám chỉ điều gì. Cô không còn người thân, anh cũng vậy. Nhưng sau tất cả những gì đã xảy ra, anh biết mình còn bị ràng buộc bởi một thứ. Mối quan hệ với Matilda. Vẫn còn nhiều thứ anh muốn làm rõ, nhiều cảm xúc anh cần xác định. Adrian không định để yên đấy và bỏ ngỏ để tất cả không đi đến đâu. Cho nên anh vẫn mong mình có thể trở về hơn bao giờ hết.

      "Được rồi, chúng ta đã bàn bạc xong những chuyện thế này cả vài ngày trước. Giờ ăn sáng thôi, và nói chuyện gì dễ thở hơn đi."

      Anh cười. Đây có lẽ là lần đầu tiên anh chủ động phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Dù không dễ dàng gì, nhưng đây có thể là lần cuối rồi. Vậy nên khoảnh khắc này, hãy trân trọng nó.

      Antoinette, Justia, Matilda point rank 2

      @Shin Ăn Hại @Scarlet Lady @Heavenleena

      Sửa lần cuối bởi Gumi; 14-08-2017 lúc 20:55.

    5. #75
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642

      Thời gian: 02.08
      Địa điểm: Lorelei

      <<<






      Sáng sớm ngày 2.8 Justia còn mải mê cầm đũa xà quần ở sa mạc xem mình có may mắn như Adrian hay không, khổ nỗi bắt muốn gãy đũa mà không được con bọ cạp mình cần, chưa kể còn suýt bị cắn mấy lần nên cậu rầu rĩ quay về. Chỉ có điều lúc về đến nơi thì cậu trai thấy hai người bạn đồng hành của mình cũng thức dậy cả rồi, mà còn có vẻ khá... nghiêm túc? Justia không chắc, cậu chỉ cảm thấy bầu không khí có vẻ căng thẳng hơn bình thường chút.

      "Mọi người dậy sớm nhỉ, có định đi bắt bò cạp luôn không?"


      Cậu trai cười hỏi, tay vẫn còn cầm đôi đũa hai mét nọ.

      "Lát nữa phải chia tay nhau một đoạn rồi, có ai muốn làm gì cho vui không?"




      @Gumi @Heavenleena @Scarlet Lady

      .

    6. #76
      Tham gia ngày
      28-04-2017
      Bài viết
      362
      Cấp độ
      1
      Reps
      31





      Lorelei | 11 - 08 - 1722

      Nhận quest Scorpion King


      Nhận 1500 Macca


    7. #77
      Lọ Kẹo
      Xanh Lam
      Yuya
      SP: 366
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,690
      Cấp độ
      465
      Reps
      22892

      Fana wc: 686

      Ven làng, chiều ngày 26 tháng 06 năm 1722

      Chúa mới biết...

      Lúc này, Matilda chỉ muốn nhại lại giọng của những tay lái buôn, bởi vì sự thật là cô không muốn tiếp tục đào sâu vào một vấn đề không phù hợp nữa. Đó không phải chuyện người ta bàn bạc và trao đổi giữa trai chưa vợ, gái chưa chồng, những kẻ mới quen và đặc biệt là với một đứa bé. Ít hay nhiều, một cô gái trẻ có giáo dục theo kiểu miền nam cũng không khỏi cảm thấy chuyện này đáng quan ngại. Có lẽ, nó chỉ là vấn đề hết sức hiển nhiên ở những nơi khác trên lục địa Elysion, nhưng nó không như vậy với Pale Swarm, hoặc cứ cho là nó không như vậy với cô đi.

      "Ừm... bọn tôi có lẽ cũng đã làm phiền nhiều quá rồi."

      Nhận thấy người chủ nhà tỏ ý không hiếu khách, có lẽ là phiền hà bởi sự quấy rầy không đáng của những kẻ lạ như nhóm của cô, Matilda khẽ quay đầu về phía Catarina. Cô thật sự không hào hứng tiến về làng lắm, sau những lời trò chuyện với Lilla. Nhưng rõ ràng, làm kẻ mặt dày ở nơi mình không được chào đón không phải chuyện nên làm.

      "Hơn nữa, nếu muốn khám phá vùng này, chắc cũng nên hỏi thăm người bản địa một chút."

      Chỉ hi vọng là không có hủ tục gì làm khó khách phương xa như bọn họ. Cô liếc mắt ra hiệu cho Adrian và nhận cái gật đầu đồng tình, giống như một phản xạ không biết đã hình thành từ lúc nào. Để cảm thấy yên tâm, có lẽ.

      Lilla unlock rank 4


      ---o0o---

      Ngày 2 tháng 8 năm 1722

      Matilda hơi nhíu mày trước những lời lẽ nghiêm túc của Antoinette. Cô hiểu rõ những mất mát của không chỉ mỗi người bọn họ, mà còn cả rất nhiều đồng bào ở Ravenight, mà đa phần ít nhiều đã tồn tại trong những năm tháng thơ ấu. Đó là một mối thù lớn, một sự tàn nhẫn không đáng có, và một tương lai hãy còn gian nan và mông lung phía trước.

      Nhất là, với lựa chọn của Adrian và Antoinette.

      Bàn tay Matilda siết chặt nơi vạt áo, cô nửa muốn khuyên can, nửa lại muốn ủng hộ, động viên họ. Chừng ấy ngày trôi qua không thay đổi quyết tâm của Antoinette, điều ấy có nghĩa với cô ấy, mối thù này không trả không được. Đó không phải sự hận thù bộc phát khi đối mặt với kẻ thù trực diện, mà là ngọn lửa cháy âm ỉ, không ngừng thúc giục trong lòng. Một cô em gái thân thương ngày đêm mong ngóng Adrian, và một đứa cháu Antoinette chưa từng được ẵm trên tay... Cô thậm chí còn nhớ rõ trong tay nải của Antoinette vẫn còn đó những bộ áo trẻ sơ sinh hai người cùng lựa ở khu chợ Dustfall hôm ấy, với nét mặt dịu dàng hiếm thấy ở cô bạn. Cô cũng không quên được ánh nhìn tha thiết của Adrian ở Riverune hôm ấy, dõi về biển cả như nhìn về quê hương dấu yêu, với những lời lẽ đầy trìu mến cho gia đình. Dù lòng báo thù trong cô không mãnh liệt như họ, có tư cách nào để bảo họ đừng liều lĩnh ra đi?

      "Ừa, có thể làm cháo bọ cạp ăn lấy hên nữa đấy."

      Cuối cùng, sau tất cả, những lời dặn dò với Antoinette lại ngậm lại trong lòng. Họ sẽ còn gặp lại ở Shadowsong đã, và hội ngộ cùng Runo. Cô mỉm cười giật đôi đũa trên tay Justia, dù gì chàng hiệp sĩ cũng có cần đến mấy thứ dài thoòng khó sử dụng này đâu.

      "Ăn cho no còn đi đường xa nữa, và đừng có vì nhớ bọn tôi mà không ngủ được đấy."

      Đường về Pale Swarm, thân gái một mình với Antoinette, nói không lo thì cũng mới thật là vô tình.

      @Shin Ăn Hại @Gumi @Heavenleena @Ultimate @Lilac



    8. Thời gian: 18/8
      Địa điểm: Lorelei.

      Nhận quest Scorpion King


      Hoàn thành request Scorpion King
      Sửa lần cuối bởi Eihwaz; 19-08-2017 lúc 06:23.
      Lovin' trap make you gay~❤



    9. 2.8.1722 - Lorelei
      [1] [2] [3] [4]

      Antoinette đã gần như cân nhắc việc đưa tay sang nhéo Willowstone một phát rớt tai vì cái tội phá tâm trạng. Cô đang cố gắng hết sức thật nghiêm túc ở đây, vận dụng hết tiếng lòng trong người lúc này để truyền tải cảm xúc trước chia ly thì tên hiệp sĩ lại thong thả ngồi ăn cho được. Đã thế còn huơ đũa mời mọi người ăn chưa từng có gì xảy ra. Trời đánh, có biết cô đang khó khăn lắm không để nói mấy điều này ra. Nhìn xem, cô thậm chí còn bấu Volkhard đến sắp rách áo đến nơi để tô điểm tầm nghiêm trọng của sự việc này. Ít ra cũng phải tỏ ra trầm mặc một tẹo chứ!!!!

      "Ừa, có thể làm cháo bọ cạp ăn lấy hên nữa đấy."

      "Ăn cho no còn đi đường xa nữa, và đừng có vì nhớ bọn tôi mà không ngủ được đấy."

      Ngay cả vị tiểu thư tóc trắng nữa. Cô không ngờ đến cả người đó cũng như vậy. Vị tiểu thư tóc nâu nhìn chằm chằm Reinhart với ánh mắt kết tội. Antoinette cảm thấy như vừa bị cô phản bội vậy. Lâu lâu muốn thể hiện một biểu cảm mới cũng chẳng yên. Cô chỉ muốn mọi người hiểu được thành ý của mình thôi mà. Chưa kể lúc nào cô cũng là người tạo không khí ở đây hết, lâu lâu phải cho cô đổi vai chứ.

      Antointte đơ mặt ra vì quan sát nghiệt ngã mình chợt ghi nhận được. Sao hôm nay, trong tất cả mọi ngày, họ lại chọn đổi vai cho nhau chứ. Bây giờ cô thành ra người nghiêm túc quá mức, còn Willowstone và Reinhart thì bình thảng đến hững hỡ. Câu bông đùa cũng không xuất phát từ miệng cô nữa, mà là từ miệng Reinhart chứ không ai khác. Cô ngơ nhác nhìn mặt hết thảy ba người, bối rối không tả nổi. Đây là đâu và cô là ai. Thế giới tự đổi lộn bao giờ nhanh thế.

      "..."

      "Hừm... Hahaha..."

      Mà có lẽ như thế mới tốt. Antoinette ngớ người rồi tự bật cười bản thân. Cô đã suy nghĩ cái quái gì thế không biết. Chuyện khó ai cũng hiểu, đâu cần cô phải nói ra rồi làm mặt nặng mày nhẹ. Cô mới là người phản bội họ mới phải khi mới sáng ra đã làm mặt nghiêm trọng. Cô đã để áp lực của nhiệm vụ sắp đến đè lên mình đến quên mất bản ngã. Đúng rồi, tại sao phải lo lắng và ủ dột chứ. Đó dù sao cũng là sự lựa chọn của mỗi người bọn họ. Họ đã không thể lùi nữa, chỉ có thể tiến tới và chẳng ai muốn đi với một hành trang nặng nề trên người như mớ cảm xúc cô vừa tuôn ra cả. Antoinette tự thấy mình đã sai, sai quá sai và cần phải lập tức vá lại ngay.

      "Cô đang nói bản thân cô đấy à, tiểu thư Reinhart?" - Rồi Antoinette làm mặt há hốc, đặt tay lên ngực làm dáng cảm thán cường điệu -"Lạy chúa! Vậy ra tôi mới là người lâu nay khiến cô đêm đêm lao tâm khổ trí sao?"

      Đoạn cô quay sang ném cho Volkhard cái "nhìn" an ủi.

      "Không sao đâu, Volkhard. Chớ đau khổ. Tôi tin chắc rằng một quý ông như anh sẽ dễ dàng tìm được ai đó để lấp đầy khoảng trống thôi. Như Willowstone chẳng hạn!"

      Cô chỉa tay về phía vị hiệp sĩ, miệng cười tươi tắn như đang giới thiệu một món hàng ngon béo bở. Dĩ nhiên là không có ý ghép cặp ghép đôi gì rồi. Đơn thuần là hai người đàn ông tri kỷ với nhau thôi. Cô thường nghe ông anh hai ở nhà ca thán về việc ổng nhớ những tháng ngày vui vẻ cùng "anh em" như thế nào cho đến khi bị chị dâu bắt về.


      @Gumi @Shin Ăn Hại @Scarlet Lady

    10. #80

      Ngày 26 tháng 06 năm 1722

      Bỗng nhiên lại bị nhéo một phát vào tay. Tất nhiên chàng hiệp sĩ kia cũng chịu số phận tương tự. Ngay lúc anh nhận ra Antoinett hiểu nhầm chuyện gì và tính thanh minh, thì câu chuyện lại đột ngột chuyển sang hướng khác, và chủ đề thì càng ngày càng sai.

      :Tặng huân chương trigger cho Lilla:

      “Em sống trong rừng từ nhỏ nên... có nhiều việc em không hiểu lắm. Thì ra tiền có thể mua được tự nguyện và hạnh phúc sao ạ? Tiền thật sự mạnh mẽ vậy sao?”


      "Tôi không biết. Nhưng rõ ràng có những việc cần phải mượn tiền thì mới làm được và nếu không đủ tiền trả lại thì có thể bị chặt tay."

      Anh không đóng góp được thêm chút gì vào cuộc trò chuyện này, đơn giản vì anh không muốn nói thẳng với một đứa trẻ rằng có những khi tiền thực sự có sức mạnh ấy. Một đứa trẻ dù sao vẫn cần ươm mầm bằng chút mơ mộng và lí tưởng ngay cả khi nó sống trong một thời đại khắc nghiệt. Biết được con bé không bị lừa vào nhà chứa là tốt rồi.

      Câu chuyện không nên tiếp tục, chủ nhà cũng không chào đón họ. Nhận được ánh mắt ra hiệu của Matilda, anh hiểu ý gật đầu.

      “Vậy, chúng ta nên đi thôi nhỉ.”

      Anh nói với Justia và Antoinette, rồi xoa đầu Lilla:

      “Thật ra, tiền không phải thứ mạnh mẽ nhất. Hiện giờ chúng tôi không thể nói rõ ràng cho em biết. Nhưng sau này trải nghiệm đủ nhiều, em sẽ tự mình hiểu được thôi. Dù sao thì tự mình trải nghiệm là một quá trình thú vị hơn hẳn, tin tôi đi. Còn bây giờ, chúng tôi phải khởi hành rồi. Mong sẽ có ngày gặp lại em.”

      Lilla unlock rank 4

      @Heavenleena @Shin Ăn Hại @Lilac @Scarlet Lady


      Ngày 02 tháng 08 năm 1722

      "Không sao đâu, Volkhard. Chớ đau khổ. Tôi tin chắc rằng một quý ông như anh sẽ dễ dàng tìm được ai đó để lấp đầy khoảng trống thôi. Như Willowstone chẳng hạn!"

      Anh không biết đùa đâu. Nhiều khi người khác nói gì anh đều tưởng thật đấy. Nghiêm túc quá cũng là cái tội sao? Nhưng đừng lo, ở cái thời đại công nghệ thông tin chưa phát triển thế này thì người cầm đảm bảo là Adrian không nghĩ cái gì bậy bạ đâu, dù bản thân anh cũng cảm giác hơi sai sai.

      “Thôi ăn no đi còn đi… bắt bọ cạp.”

      Anh thế mà đồng ý với Justia thật đấy. Dù sao thì cũng… thú vị. Anh bắt được bọ cạp vua liên tiếp hai lần rồi. Nhiều lúc anh nghĩ có phải mình nên bỏ đánh cá đi bắt bọ cạp hay không. Nhưng nghĩ lại, anh không sống được ở vùng khô cằn như thế này. Mà chết tiệt thật, hình như anh đang cố gắng xoa dịu sự hoang mang khi sắp lên tàu hải tặc bằng chút thảnh tựu nhỏ nhoi thì phải. Má nó thấy thằng nhỏ ăn hại quá.

      Rồi chợt nhận ra mấy người xung quanh đang nhìn mình bằng con mắt khác, anh mới chữa lại:

      “Ý tôi là, làm cái gì đó trước khi đi cho bớt căng thẳng ấy mà.”

      Đúng rồi, bắt bọ cạp chỉ là hoán dụ thôi.

      @Shin Ăn Hại @Scarlet Lady @Heavenleena

      Sửa lần cuối bởi Gumi; 25-08-2017 lúc 22:18.

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 11:43.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.