oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Games Offline > Fanacia 3 > Database > Lưu trữ > Elysion >

Đã đóng
Kết quả 1 đến 10 của 73
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299

      Iron Keep [Town]

      IRON KEEP


       
      Iron keep, tòa thành của tổ chức tài chính mạnh nhất lục địa. Đây cũng là nơi phát hành toàn bộ lượng tiền lưu thông trên khắp lục địa. Bất kể đống tiền vàng, nén bạc nào dù lớn hay nhỏ cũng được đúc và rèn tại Iron Keep.

      Những Npc có thể tìm thấy tại đây:
      - Fred Nestoris
      - Pedro Rosenbrug
      - Renen Sandworm

      Quest có thể nhận tại đây
      - Give and Take [Bắt buộc phải là player Ravenight]







      grey;black

      black;white

      grey;white

      Sửa lần cuối bởi Ultimate; 08-07-2017 lúc 19:24.

    2. #2
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299


      Ironbank [Town]
      Thời gian: Chiều tối
      Khi những người vay vốn tới Ironkeep, họ tưởng sẽ gặp đông người lắm nhưng không, Iron nhỏ hơn nhiều so với những gì mà mọi người nghĩ về một tòa thành. Chính xác là nó còn nhỏ hơn cả Ravenight.

      Nhưng về lính gác thì đông hơn gấp 4-5 lần. Như thể mùi tiền khiến quân đội ở đây tên nào tên đấy cũng ở trong một trạng thái căng như dây đàn. Chúng được trả lương cao để làm việc đó. Để trộm được một đồng xu khỏi Ironkeep, bạn có thể sẽ phải mất cả bàn tay.

      Khi 5 người tới cổng chỗ vay vốn thì cũng thấy có lác đác vài người dân ở đây, mọi người thấy ngay bên cạnh chỗ cửa hàng cấp tiền vay vốn có ba tên lính gác đang đánh không thương tiếc vào một ông già.

      Choice
      - Can thiệp [Emotional]
      - Không phải việc của mình [Neutral]
      - Hỏi xem tại sao chúng lại đánh ông ta [Rational]




      Sửa lần cuối bởi Ultimate; 15-06-2017 lúc 23:31.



    3. Thời gian: Chiều tối
      Địa điểm: Ironbank

      Trước đó

      Antoiette đã trải qua một chuyến đi tẻ nhạt và dài ngày để đặt chân đến Iron Keep. Sự thật rằng nó khiêm tốn hơn cô nghĩ khiến cô không khỏi kềm chế nỗi thất vọng. Cô thở hắt rồi bước vào trong mà không buồn nhìn hay nói chuyện với những người đồng hành. Đi vào trong, làm cách nào đó lấy được số tiền kia rồi đi ra, mau chóng quay về ngôi nhà với chăn ấm nệm êm là thứ duy nhất lởn vởn trong đầu Antoinette vào lúc này.

      Nhưng cuộc sống chẳng bao giờ suôn sẻ được vậy. Antoinette vốn dĩ muốn nhắm mắt làm ngơ. Dẫu sao đó cũng không phải chuyện mình nhưng sự vụ lại diễn ra ngay cạnh chỗ vay tiền mà cô đứng. Sự mệt mỏi của đường dài, kèm theo mấy ngày không được ăn ngon mặc đẹp khiến sự việc trước mắt chẳng khác nào giọt nước làm tràn ly. Cái đầu vốn đã nhức sẵn của cô ngày một căng ra bởi tiếng ồn gay gắt không ngừng kia

      "Một cảnh tượng không thể chấp nhận được!"

      Antoinette cất tiếng. Hàng lông mày nhíu lại vì khó chịu. Một tay đặt lên ngực, một tay rút chiếc khăn lụa ra che lên mũi. Mùi máu tanh phảng phất khiến vị tiểu thư càng không vui. Mắt cô liếc xuống thân thể bầm dập bên dưới rồi nhìn lên vào ba tên lính gác.

      "Sự xáo trộn này... Và tôi đã nghĩ Ironbank là một nơi chuyên nghiệp hơn! Thật đáng thất vọng."

      Can thiệp [Emotional]

      How does love go to your side? Is it like sunlight, like petals falling; or is it like a reply to my prayer?
      To love - Tachihara Michizo

    4. #4
      Lọ Kẹo
      Xanh Lam
      Yuya
      SP: 366
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,690
      Cấp độ
      465
      Reps
      22892

      Fana wc: 783

      Iron Keep, chiều tối ngày ... tháng ... năm ...

      Mệt mỏi là cảm giác lúc này của Matilda, sau quãng đường dài từ Ravenight đến Iron Keep. Vỏn vẹn bốn ngày đường ngắn ngủi với những kẻ đã quen bụi đường và nắng gió, nhưng lại quá xa xôi với thiếu nữ buổi đầu tự mình rời khỏi khoảnh sân nhà nhỏ hẹp. Và kinh thành dẫu có nhỏ bé, vẫn là cả một chân trời xa lạ và choáng ngợp với cô.

      Nếu như đây là một chuyến đi chơi, có lẽ cô sẽ để những mới lạ ấy chiếm cứ đôi mắt to và tâm trí hãy còn non nớt với cuộc đời của mình. Nhưng không, gia đình đang chờ cô, và rõ ràng những người bạn đường của cô cũng đang nôn nóng không kém gì. Mùa đánh cá thất bát năm nay sẽ để lại nhiều hậu quả tồi tệ hơn bất kỳ tưởng tượng nào của cô, với sự đình trệ không tránh khỏi của những chuyến buôn hàng và những thiếu thốn dần phát sinh trong sinh hoạt của gia đình cùng những gia nhân và nhân công. Không, Matilda không chịu đựng được viễn cảnh về cuộc sống sẽ không có người hầu túc trực cạnh bên, không có những đệm êm và khăn lụa, hay những món ăn được chế biến tinh xảo từ những thức tươi ngon nhất. Đó đã luôn là cuộc sống của cô từ hai mươi năm nay, và bốn ngày đường tằn tiện cố gắng di chuyển nhanh nhất có thể này với cô đã là đủ lắm rồi.

      Tốt hơn hết là lo cho xong nhiệm vụ, rồi tranh thủ nghỉ ngơi một đêm trước khi trở về. Cha mẹ cô nhất định cũng đang sốt ruột mong tin. Cô gái trẻ thở dài, rồi hít một hơi sâu, bụng hơi thót lại và cánh tay ép lên ngực. Một chút này thôi, đã là gì chứ? So với việc nếu như cô không thể mang tiền về, hoặc dự định kinh doanh lần này sẽ thất bại? Ánh mắt lo lắng, những lời bóng gió của mẹ, và những tiếng thở dài của cha... giống như một mạng nhện bao trùm lấy cả tòa tư dinh của gia đình và khiến cho không khí đặc quánh lại, nặng nề đến khó thở.

      Cô không muốn những điều đó tiếp diễn. Hạnh phúc là khi mẹ có thể nở nụ cười dịu dàng và yêu chiều với cô, và cha cô có thể bình thản rót những ly rượu nhỏ xinh vừa đủ cho những bữa cơm tối ấm cúng cùng gia đình, và mỉm cười híp mắt khi nói về những chuyến hàng đến và đi, đổi cá với những thứ sa hoa hào nhoáng, hay những món quà nhỏ cho mẹ, cho cô, cho hai đứa em trai đi học xa nhà...

      Rồi một ngày ta sẽ là quý tộc.

      Đó không phải tham vọng, mà là một thứ viễn cảnh tươi đẹp như ru ông mỗi đêm trước khi nhắm mắt và để giấc ngủ nhẹ nhàng ôm lấy. Dù ngày ấy có đến, hay không, cũng chẳng sao, miễn rằng giấc mơ đủ làm ông vui vẻ, với nét cười híp mắt, với giọng nói hơi rung rung làn ria. Và như thế là đủ.

      Nụ cười nhoẻn trên môi như một cách tự động viên chính mình và khiến bước chân nhẹ lại vừa điểm, đã chợt héo đi trước một cảnh tượng không lấy gì làm vui vẻ. Nếu như vẫn đang ở Ravenight, nơi quen thuộc như máu thịt mình, cô chắc chắn sẽ giống như Antoinette của nhà Paradis, đứng ra và ngăn màn bạo lực kia lại. Lý lẽ luôn tốt hơn là hành vi hung bạo. Nhưng là, trước khi can thiệp phải đảm bảo bản thân mình có đủ khả năng để làm điều đó mà không tự rước họa lên chính mình cái đã.

      Cô hơi lùi bước lại tránh rủi ro liên quan, dù không thể không thầm thán phục sự lớn mật của người đồng hành, và hỏi thăm mấy người có vẻ là bản xứ xung quanh. Sự yếu đuối và đau đớn ở một người già trước sức mạnh của ba người bảo vệ khiến cô hơi run rẩy và áy náy, nhưng con người, có hay chăng vẫn là sinh vật ích kỷ trong sinh tồn. Và rõ ràng, tự mua dây buộc mình vì thiếu hiểu biết là hành động cô sẽ không bao giờ để mình mắc phải, nhất là khi có người đang chờ đợi ở nhà.

      Hỏi xem tại sao chúng lại đánh ông ta [Rational]

      Sửa lần cuối bởi Scarlet Lady; 19-06-2017 lúc 23:09.

    5. #5
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642

      Thời gian: Chiều tối
      Địa điểm: Ironbank








      Vắng hơn cậu tưởng. Và cũng nhỏ hơn nữa.

      Đó là những ấn tượng đầu tiên của Justia về tòa thành này. Cơ mà nghĩ lại thì, chắc họ chỉ cần nơi đủ để chứa tiền chứ chẳng cần cái gì trông quá cao sang. Chất lượng bảo vệ hơn vẻ bề ngoài, nếu là ba cậu thì chắc sẽ nói như thế.

      Còn về chuyến đi thì ấn tượng đọng lại không nhiều. Suy cho cùng thì cũng chỉ là một nhiệm vụ bình thường, nếu có khác thì chắc là đi xa hơn mọi khi mà thôi. Cậu cũng muốn hoàn thành nhanh gọn lẹ để những người đi cùng đỡ mệt, nhưng nhìn cái cảnh kia thì...

      "Tôi có thể hỏi ông ấy đã làm gì để bị như vậy không?"

      Justia bước tới rồi hỏi. Cậu không chắc có thể hỏi chuyện những tên lính này không, nhưng cứ thử trước đã.




      Choice: Hỏi xem tại sao chúng lại đánh ông ta [Rational]



      .

    6. #6
      Chị gái đáng êu :uốnéo:
      Nhược Hy
      Tham gia ngày
      05-12-2014
      Bài viết
      718
      Cấp độ
      84
      Reps
      4144


      Thời gian: Chiều tối
      Địa điểm: Iron Keep





      Sau hành trình mấy ngày đi từ quê hương cô, Ravenight, cuối cùng cả gia đình cô cũng đến cái nơi mà theo cô cảm tưởng: "Đến cả tòa thành cũng được xây bằng tiền hay sao?" Nó nhỏ hơn Ravenight, không quá đông người, nhưng chủ yếu toàn lính gác. Chà, Runo nghĩ có khi đến 70% dân cư ở đây là lính gác thì phải. Ai nấy mặt mũi đều hằm hằm, khiến cho không khí trở nên căng thẳng thái quá. Mà cũng phải, nơi mà có trữ lượng tiền lớn nhất toàn lục địa, nếu rộng hơn thì sẽ rất khó kiểm soát được tình hình an ninh. Và cũng vì thế, lính gác phải nhiều lên để bảo vệ số tiền ấy. Cô vô thức bật cười trong lòng, đám lính này chắc nhiều hơn cả số lính bảo vệ hoàng đế ở cung điện Elysion. Cô cũng biết được người ta trả lương rất cao cho đám lính gác ấy.

      "Tất cả chỉ vì tiền... Nhưng nếu tiền khiến cho con người trở nên năng suất hơn thì mình cũng không ý kiến"

      Runo đi cùng bốn người nữa, là con của những người quen bố mẹ cô. Những tưởng hành trình 4 5 ngày sẽ tạo cho cô những mối quan hệ mới, nhưng đến tận bây giờ Runo vẫn chưa quen thân được. Chỉ là những câu chào hỏi xã giao ngắt quãng. Cô vẫn cứ đơn độc một mình như thế. Cô quá lười để mở mồm nói chuyện. Thế nhưng, cô vẫn xin đi vay tiền, để bố mẹ cô có thể nghỉ ngơi sau hành trình dài. Và bây giờ cô đang đứng đây, cùng với những người đồng hành, trước cổng vay vốn.

      Có tiếng đánh đập nghe rất rát phát ra ngay bên cạnh đó, thu hút sự chú ý của mọi người. Ở đấy, ngay bên cạnh chỗ cửa hàng cấp tiền vay vốn có ba tên lính gác đang đánh không thương tiếc vào một ông già. Một khung cảnh dã man. Người dân vẫn lảng vảng quanh đấy. Chả có ai dám xúm vào can ngăn cả. Nhưng rồi cô chợt thấy Antoinette đã xông lên, có lẽ đã điên tiết do cộng hưởng của âm thanh khó chịu và sự mệt mỏi dài ngày. Tiểu thư Matilda, con gái của nhà buôn mua cá của gia đình cô, đi hỏi tình hình mấy người đứng gần đó. Cả Justia cũng tiến đến, hỏi trực tiếp mấy tên lính kia luôn. Ồ, Runo nghĩ anh ta dũng cảm thật.

      Cô vẫn đứng yên, khoanh tay lại. Cô chỉ làm theo những gì mà người cô tin tưởng sai bảo, và làm theo những gì lí trí đưa ra. Cô không muốn dây vào rắc rối. Vậy nên, cô quyết định đứng xem. Mọi người đã làm những việc mà con người có lương tri phải làm. Còn với Runo, việc này chẳng liên quan gì tới cô cả, hơn nữa, đây chẳng phải là một vở kịch đáng xem, với các tình tiết đang lên tới cao trào và sự xuất hiện của các nhân vật mới sao?

      Vở kịch mà không có người thưởng thức thì sẽ rất buồn nhỉ?

      Runo tự nghĩ:

      "Mong là ông già ấy không bị chặt đứt một bàn tay chỉ vì một đồng xu. Nó còn khủng khiếp hơn cả bị đánh đập như thế"




      Choice: Không phải việc của mình [Neutral]

      Sửa lần cuối bởi Luna Neko; 16-06-2017 lúc 09:26.

    7. #7
      wc: 783

      Iron Keep, chiều tối

      Chẳng ai nghĩ một cảnh tượng nhức mắt như vậy lại xảy ra ngay trước cổng vay vốn tại tòa thành của tổ chức tài chính mạnh nhất lục địa, cũng là nơi cả năm người bọn họ nhắm tới. Và giờ khi một người trong số họ đã lên tiếng can thiệp, còn thân thể già nua tội nghiệp kia sớm thôi sẽ không thể trụ được dưới đòn roi chát chúa của những lên lính gác, Adrian dẫu muốn hay không cũng không thể im lặng đứng nhìn hay lờ đi. Phải làm cái gì đó ngay trước khi mọi chuyện đi quá xa.

      Choice: Hỏi xem tại sao chúng lại đánh ông ta
      Anh yên tâm phần nào khi thấy phía bên kia Matilda đã lùi lại và ít nhất sẽ không bị dính vào rắc rối. Lúc ấy chàng trai trẻ mới bước lên ngăn lại nắm đấm sắp giáng xuống người ông lão, và buông tay ngay lập tức khi thấy ba người lính đã hướng sự chú ý sang anh. Thêm một lời xin lỗi có lẽ là vừa đủ để vào vai một người qua đường muốn hỏi chuyện thay vì chống người thi hành công vụ, và anh cũng cần bọn họ phải bình tĩnh lại để hỏi cho ra nhẽ. May mắn là một trong số người đồng hành cùng anh đã tiếp lời ngay sau đó. Hi vọng mọi chuyện có thể được giải quyết bằng lí lẽ thay vì bạo lực.


    8. #8
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299


      Iron Keep [Town]
      Thời gian: Chiều tối


      Tên chủ trạm gác ở chỗ vay tiền lên tiếng. Hắn có vẻ là người chủ của tất cả binh lính đang bủa vây quanh mọi người. Hắn hiểu việc người lạ tới Iron Keep sẽ thấy cảnh này lạ, nhưng thực tế nó rất bình thường ở đây. Đơn giản bởi đây là thành phố được gây dựng lên bằng máu bằng những đồng tiền vàng. Nếu bạn thấy một người bị đánh ở Iron Keep. Chỉ có một lý do nhất.

      "Ông ta nợ tiền. Tên ta là Rene Sandworm. Ông ta vay tiền để mai táng cho một đứa cháu, vì nó muốn khi chết được tổ chức tại một nhà thờ nên mất khoản kha khá, nhưng tiếc là giờ tới hạn mà số tiền đó vẫn còn 10.000 chưa trả."

      Lính gác nhếch mép cười, tên đầu tiên giữ tay ông già qua một cái ống rồi khóa chặt lại. Tên còn lại lấy một cái rìu bạc bản rộng, nhìn cái lưỡi của nó sáng loáng như thể có thể chặt ngang đầu người khác chỉ bằng một nhát. Mọi người đều tin đây là những tay đao phủ "lành nghề".

      "2000 Macca cho mỗi ngón tay, mày nợ 10 ngàn nên giờ tao sẽ lấy một bàn tay của mày."

      Rene thấy Runo là người duy nhất không quan tâm tới việc đó. Hắn ta cũng rất mừng bởi chẳng ai muốn dừng lại để coi chuyện thị phi. Hắn mở lời với Runo, sau khi xem xét và nghe qua lý do muốn vay tiền của cô. Hắn hiểu là gia đình Seiran cần vay một khoản tầm 50.000, và đảm bảo bằng căn nhà của họ ở Ravenight. Rene gật gù và nói chỉ cần Runo điểm chỉ vào đây, hắn sẽ đồng ý cho cô vay khoản đó.

      Choice [chỉ dành cho Runo]
      - Vay 50.000.
      - Nói là cô cần nghĩ thêm.
      - Quyết định là không muốn vay nữa.

      Choice [dành cho tất cả những người còn lại]
      - Góp 1 ít tiền trả giúp cho ông ta.
      - Quay trở lại hàng, tiếp tục chờ tới lượt vay tiền.

      Lưu ý:
      1. Mỗi người có 2000 Macca cho chuyến đi về. Nếu quyên góp giúp ông già, mọi người sẽ KHÔNG đủ tiền cho chuyến đi về.
      2. Mỗi người quyên góp sẽ giảm số ngón tay bị cắt đi 1. Tối đa là 5 người.







    9. Thời gian: Chiều tối
      Địa điểm: Ironbank

      Trước đó

      Antoinette thoáng thấy người còn lại trong đoàn đã chuẩn bị mượn tiền xong. Nó gợi nhắc cho cô nhiệm vụ chính của mình khi đến đây. Cô mím môi suy nghĩ thật kĩ, cân nhắc một hồi rồi mới lên tiếng.

      "Tôi là Paradis đến từ Ravenight. Thứ lỗi vì đã có lời khiếm nhã đến cơ sở của ngài Sandworm đây khi chưa hiểu chuyện. Nếu đó là luật lệ ở Iron Keep thì tôi hoàn toàn tôn trọng nó."

      Rất nhanh chóng, cô gái thay đổi thái độ và nhã nhặn gửi lời xin lỗi cho người quản lý. Ba kẻ kia rõ ràng không nắm quyền lực ở đây nên cô lập tức loại chúng ra khỏi tâm trí.

      "Nhưng điều tôi đang làm cũng không phải điều cấm kị nên tôi xin mạn phép được tiếp tục."

      Nói rồi cô quay sang nhìn những người đồng hành của mình mà đặc biệt là cô gái tên Seiran. Antoinette nhận ra đó là người mà cô luôn giữ khoảng cách xa nhất trong suốt cuộc hành trình.

      "Tôi không thích từ bỏ khi chưa cố gắng hết sức. Tôi cũng không có ý định hi sinh tấm vé về nhà của mình. Vì thế nếu chuyện kia là sự thật, tôi thiết nghĩ tất cả chúng ta có thể cùng nhau nhận việc để kiếm tiền trong một ngày, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Dù sao thì cũng không thể về ngay được. Hoặc là tiểu thư Seiran đây có thể tìm thấy đủ rộng lượng trong lòng để mà cho chúng ta vay một khoản nhất định..."

      Antoinette bỏ lửng câu nói tại đó đầy gợi ý. Hai lựa chọn trên là những gì Antoinette có thể nghĩ đến. Cô biết một số người sẽ cảm thấy hành động của cô không cần thiết nhưng so với nó, việc dễ dàng buông xuôi khiến cô còn hổ thẹn với bản thân mình hơn. Nói cách khác, cô ghét chấp nhận thua cuộc. Trong mọi chuyện. Cô đã lỡ can thiệp thì nên làm cho trót.

      "Tất cả mọi người đều xứng đáng có một lễ tan ra hồn sau một cuộc sống cơ cực. Đừng hiểu lầm mà mừng vội. Chuyện này không phải vì ông."

      Cô gái lạng lùng đính chính với ông lão.

      - Góp 1 ít tiền trả giúp cho ông ta.

      Sửa lần cuối bởi Heavenleena; 17-06-2017 lúc 09:01.

    10. #10
      Lọ Kẹo
      Xanh Lam
      Yuya
      SP: 366
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,690
      Cấp độ
      465
      Reps
      22892

      Fana wc: 910

      Iron Keep, chiều tối ngày ... tháng ... năm ...

      Và giờ thì Matilda đã hiểu, vì sao những người xung quanh lại dửng dưng như thế. Khi một việc đã trở thành quen, người ta sẽ mất dần ý muốn can thiệp vào nó. Đó là chuyện không hôm nay, thì sẽ là ngày mai, không giải quyết được hôm nay, và ngày mai rồi cũng thế. Không ai có thể cưu mang ai, hay đứng ra làm anh hùng nghĩa hiệp mãi được, nhất là khi có vay thì có trả.

      Antoinette nói không sai. Nhưng con người vốn không bình đẳng. Kẻ không cố gắng thì không có tiền, nhưng cố gắng cũng chưa chắc đã có. Như cha cô cả đời lăn lộn, mỗi chuyến đi buôn là một canh bạc đầy rủi ro, đến giờ cũng có thể bất cứ lúc nào rơi vào cảnh phá sản. Chỉ cần một bước sơ sảy thôi, hay một kế hoạch tan thành cát bụi trong giây lát. Cô nhìn lại mình lúc này, giữa những con người xa lạ, kẻ lạnh lùng, người áy náy, nhưng chắc chắn không một ai muốn vì kẻ khác mà hi sinh phần lợi ích của bản thân.

      Mười ngàn macca là số tiền có thể không quá lớn ngày hôm trước, lại là xa xỉ của ngày hôm nay. Cô có sẵn sàng bỏ ra khoản tiền lớn như thế cho một người không quen biết, cho dù biết điều đó có thể cứu lấy ông ta khỏi tình cảnh quẫn bách hiện giờ? Hoặc bản thân người đàn ông đó có cần đến sự giúp đỡ này, phía sau sự kiêu hãnh của một con người, và tính trách nhiệm khi điểm chỉ vào tờ giấy vay nợ? Đó vốn nên là trách nhiệm của ông ta, khi quyết định liều lĩnh vay một khoản tiền lớn, và lựa chọn giúp đỡ, nghĩa là nhận lấy trách nhiệm của kẻ khác lên vai, khi mà ốc còn chưa mang được nổi mình ốc.

      "Vì thế nếu chuyện kia là sự thật, tôi thiết nghĩ tất cả chúng ta có thể cùng nhau nhận việc để kiếm tiền trong một ngày, được bao nhiêu hay bấy nhiêu."

      Lời kêu gọi của Antoinette khiến cô chợt xao động. Dĩ nhiên, so với một người già, năm người trẻ tuổi như cô và những người đồng hành sẽ có thể dễ dàng lao động hơn nhiều. Nhưng tiền có thể kiếm được dễ thế thì bấy lâu cha cô đâu có cực khổ, cũng chẳng cần đến cô lặn lội đường sá xa xôi đi vay như thế này. Mà Justia Willowstone chỉ là một vệ sĩ, với mọi chi phí đi về đều phải do cha mẹ cô, hai bác Seiran, cha mẹ Antoinette và cha mẹ của Adrian chi trả. Cô liếc mắt qua từng người, dường như hơi giật mình nhận ra Adrian đã quay lại nhìn cô, lần thứ hai kể từ nãy giờ, giống như để xác nhận cô vẫn an toàn ở phía sau, không vướng vào thế cưỡi lưng cọp như anh và Antoinette.

      "Người trẻ tuổi, chậc chậc..."

      Cô nghe tiếng mấy người phụ nữ xung quanh rì rầm, có lẽ không nhận ra cô đi cùng ba người vừa lên tiếng can thiệp, nên cũng không e dè để cô nghe thấy. Người ta bảo, ngựa non thì háu đá, và cái tôi của người trẻ lúc nào cũng đủ to, để coi trọng sĩ diện hơn an toàn và đường lui của chính mình. Còn cô, người đứng ở phía sau, vẫn có thể dễ dàng giống như Runo Seiran bước vào ngân hàng, và vay vốn mà chẳng e ngại điều gì cả, cô nên và có thể làm gì đây?

      Cha mẹ chờ cô, và so với một người đàn ông xa lạ, cho dù là người đàn ông sắp bị mất đi một bàn tay, dù thế nào hạnh phúc của họ vẫn lớn hơn, và hơn rất rất nhiều. Một ngày chậm trễ, một công việc mờ mịt nào đó không chắc có thể tìm thấy và thu về được bao nhiêu, có đáng để đánh cược như thế hay không?

      Ánh mắt Matilda một lần nữa lại vô thức tìm về phía Justia và Adrian. Không thể trông chờ ở Runo và gia đình cô ấy, không phải vì cho rằng họ lạnh lùng, dửng dưng mà cô tự biết rõ họ vốn dĩ không có trách nhiệm gì phải đứng ra vì lựa chọn của người khác cả. Mỗi người có cuộc sống của riêng mình, và quyết định của riêng mình. Adrian, Justia cũng thế. Và cô hiểu rõ, thiếu đi những người đồng hành, cô không thể an toàn trở về Ravenight hội ngộ cùng gia đình được.

      "Cô có chắc không? Đó là số tiền rất lớn đấy..."

      Matilda ngập ngừng một chút, rồi quyết định cởi bỏ mũ trùm và bước về phía Antoinette. Người đàn ông kia là xa lạ, nhưng cô ấy thì không phải. Chí ít, dù không thể ra tay giúp đỡ nghĩa hiệp như vậy, cô không muốn để bạn đồng hành của mình, với mối quan hệ tuy không sâu sắc nhưng cũng không phải bèo nước thoáng qua, phải một mình gánh lấy trách nhiệm và rủi ro quá lớn.

      Antoinette và Adrian unlock rank 5 [normal] với Matilda.

      Lựa chọn tuân theo số đông

      Sửa lần cuối bởi Scarlet Lady; 19-06-2017 lúc 23:08.

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 22:06.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.