Trên đường, tối 21 tháng 06 năm 1722
Ngược lại với Justia, lúc này đây với Matilda đã là giờ muộn. Nếu không có người hộ tống, gái ngoan tốt hơn cả đã nên trở về phòng, khóa trái cửa lại và sẵn sàng đi ngủ. Những ngày di chuyển liên tục không chỉ rèn luyện về thể lực và khả năng chịu đựng cho cô gái, mà còn rèn luôn cả thời gian biểu lành mạnh.
Tất nhiên phải thế thôi, nếu không làm sao mà dậy sớm lên đường được chứ?
Cô gái trẻ gập chiếc đồng hồ bỏ túi lại, bỏ vào ngăn túi nhỏ trên tà váy rồi lấy một quả táo ra ăn, vừa lững thững trở về quán trọ vừa cạp táo, vẫn giữ nguyên phong thái thanh lịch đến từng cử chỉ như thể một quý cô cạp táo ăn giữa đường là một chuyện hết sức bình thường. Và hẳn là sẽ chẳng còn lại mấy bước chân trước khi một ngày của cô thế là lại kết thúc, nếu không tình cờ có tiếng gọi của Justia vang lên.
"Ồ, Justia à? Tôi đang tính trở về."
Cô ngừng cắn táo, lấy ra thêm một quả ném sang cho người đồng hành. Dù ban nãy đã ăn no, thì dạ dày mỗi con người vẫn sẽ luôn còn chỗ cho trái cây, đặc biệt là trái táo. Không thứ gì ngon hơn và cũng không thứ gì bổ dưỡng hơn là một trái táo, hoặc với Matilda là vậy.
"Còn anh thì sao?"
Nhìn đôi mắt đầy háo hức của Justia suốt từ ở khu chợ về đến giờ, Matilda dám chắc anh ta còn lâu mới có thể ngủ được. Chí ít thì cũng phải đi khám phá được vòng quanh xong đã. Chưa biết chừng, từ lúc chia tay nhau ở tiệm ăn, Justia cũng đã đi vòng vòng được mấy khu phố, hay tìm ra vài chuyện hay ho nào đó rồi.
@
Shin Ăn Hại
Đánh dấu