oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > VnSharing School > Thế Giới Ngòi Bút >

Trả lời
Kết quả 1 đến 4 của 4
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Tham gia ngày
      26-05-2017
      Bài viết
      3
      Cấp độ
      0
      Reps
      5

      [Tiểu thuyết] Đáp lại

      ĐÁP LẠI


      THỂ LOẠI: Novel, Drama, Mystery, Fantasy, Supernatural, Romance, School life
      TÁC GIẢ: Zena Ru
      TÌNH TRẠNG: Đang tiến hành
      ĐỘ TUỔI: K+
      GIỚI THIỆU: “Đáp lại” chính là cách đối mặt với những gì đang diễn ra trước mắt.

      CHƯƠNG I


      - Chúng ta làm quen nhé? Vẻ bề ngoài của cậu gây ấn tượng mạnh thật đấy!
      - Không! Làm ơn đừng bao giờ gặp lại tôi nữa.

      Cô lạnh lùng đáp lại rồi quay gót bỏ đi, để mặc cho kẻ vừa thổ lộ với cô ngẩn ngơ đứng nhìn trong nỗi thất vọng cùng với sự bực bội. Biết bao nhiêu lời mời sáo rỗng đều đã bị cô thẳng thừng từ chối. Đôi mắt cô hướng về nơi vô định cùng những dòng suy nghĩ miên man. Bộ đồng phục mới cô đang mặc, sân trường xào xạc tiếng lá, anh chàng cùng trường vừa bắt chuyện với cô, tất cả đều xa lạ. Lại thêm một môi trường mới mà cô buộc phải thích nghi bằng một tiếng thở dài ngao ngán.


      - Wow!~~ Tranh vẽ trường mình à, đẹp quá! Cậu ở lớp nào thế?

      Phía cổng trường, Minh Vũ cúi xuống nhìn qua vai một cô bạn đang mải miết ngồi vẽ tranh dưới một gốc cây gần đó.

      - A... ơ...xin lỗi...Ừm... mình chợt nhớ có việc cần làm ngay...chào nhé!

      Cô bạn lúng túng đáp, mặt mũi đỏ lựng, vội vội vàng vàng thu dọn dụng cụ vẽ rồi ba chân bốn cẳng chạy mất tăm. Minh Vũ đành lủi thủi lại gần một chiếc ghế đá trống trong sân trường, ngồi phịch lên đó rồi duỗi thẳng hai chân ra trước mặt. Chán nản, cậu vừa lẩm bẩm một mình vừa thở hắt ra.

      - Lần thứ mấy rồi không biết..

      Một cơn gió se lạnh chợt thổi tới cuộn lá cây và bụi dưới đất lên đùa nghịch với chúng rồi lại nhẹ nhàng buông để tới bên vuốt ve một mái tóc mượt mà. Minh Vũ chợt nhận ra có bóng người đang đi về phía mình liền lập tức ngừng bài độc thoại để ngẩng lên nhìn xem đó là ai nhưng vẫn chẳng thèm sửa tư thế bành chướng của mình. Cô vẫn bước từng bước chậm rãi về phía trước, có cảm giác những bước chân đều đặn ấy chẳng hề có điểm dừng. Đôi mắt đen sâu thẳm, cứ xoáy vào khoảng không xa xăm nào đó. Chiếc mũi cao thanh tú cùng với đôi môi đỏ mọng khiến người ta chẳng thể rời mắt. Cô sở hữu một vẻ đẹp cao quý, sắc sảo và mạnh mẽ, nhưng lại thấp thoáng một nỗi niềm không được phép gọi tên. Minh Vũ cứ nhìn chân chân theo mái tóc đen huyền ảo, tới khi định thần lại thì mĩ nhân đã chẳng còn ở đó nữa.


      ***


      - Ôi dào!~~~ Ba cái trò tự giới thiệu bản thân… Lắm chuyện thế không biết! Vào cấp 3 chứ có phải lần đầu tiên đi học đâu!
      - Cũng hay mà! Làm thế mọi người đều có ấn tượng tốt về nhau còn gì
      - Tui không nghĩ thế đâu! Có người hình như chẳng muốn có ấn tượng tốt đâu! Cứ nhìn thái độ cô ta mà xem! Như kiểu coi thường bọn mình ấy, chẳng giới thiệu gì hết! Nói mỗi tên với cái câu “mong các bạn giúp đỡ” chấm hết!
      - Ừ, nói thế chẳng thà đừng lên còn hơn! Sao cô chủ nhiệm chẳng hỏi gì thêm?
      - Bỏ qua chuyện đấy, tớ thấy bạn ấy xinh lắm mà! Phải nói là lộng lẫy ý chứ! Đến cả tên cũng hay! Hình như vừa vào học đã có hàng tá anh theo đuổi rồi thì phải.
      - Đúng nhỉ. Ôiiii!~~~ ước gì mình được như cô ấy!
      - Xì!! Ngoại hình thôi chứ cô ta kiêu lắm đấy! Từ chối bằng sạch! Mà lại còn muốn cạch mặt hẳn hoi nhé!
      - Ngoại hình như thế thì kiêu cũng đúng thôi. Nhưng có vẻ hơi quá, không định làm bạn với ai chắc?
      - Wow! Tin hot: “Nữ hoàng băng giá”! Ai có thể làm tan chảy trái tim nàng đây!?
      - Chưa gì đã loan tin rồi!
      - Nhưng đúng là phải công nhận, cô ta đẹp một cách kỳ lạ! Chưa bao giờ tớ thấy ai như thế!
      ................

      Đám học sinh túm năm tụm ba bàn tán xôn xao sau giờ học đầu tiên của chủ nhiệm. Đề tài họ nói đến liên tục xoay quanh cô – Kim Việt Như, thế nhưng chẳng có ai dám đến bắt chuyện với cô. Việt Như vẫn ngồi lặng lẽ phía góc cuối lớp học. Cô chẳng quan tâm đám đông nói gì, chỉ cần họ không động chạm gì đến cô, mọi chuyện với cô đều ổn. Bên trái bàn học của cô, cánh cửa sổ vẫn mở rộng, đầy ắp ánh sáng hiền hòa, những tưởng có thể vươn tay ra nắm lấy những tấm vải nắng không ngừng trải xuống từ bầu trời xanh ngắt kia.

      Nắng bắt đầu in mờ bóng cô lên chiếc bàn bên phải, in lên cả cánh tay của chủ nhân nó. Cậu vẫn còn ngỡ ngàng từ sau khi gặp lại cô gái ở sân trường ngay trong lớp học mới của mình. Minh Vũ đã phải vào lớp muộn vì cuộc gặp gỡ đó rồi tình cờ lại nhận được chỗ ngồi cuối cùng ngay bên cạnh người ấy.

      Trong cậu dấy lên một cảm giác kì lạ về sự trùng hợp này. Trước giờ cậu vẫn nghĩ rằng dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cũng sẽ chẳng thể nào thay đổi được cuộc sống hiện tại của cậu. Dù có ngạc nhiên đến thế nào, chú ý đến bao nhiêu thì rồi cũng sẽ có thứ gì đó đặt dấu chấm hết cho những cảm xúc và hành động này thôi.

      Giờ giải lao kết thúc, chuông vào tiết reo lên làm cậu giật mình nhận ra là mình đang nhìn chằm chằm người ta. Cậu lắc đầu, xua đi những ý nghĩ suy diễn ngớ ngẩn về cô bạn cùng lớp và những tình huống chỉ có trong phim. Cô giáo bắt đầu vào lớp, đám học sinh đành bỏ dở cuộc bàn tán mà chủ đề chính vẫn là Việt Như để quay về chỗ ngồi của mình. Còn cô chỉ quan sát trong yên lặng. Trong đáy mắt cô, thực chẳng hề có gì cả. Nhưng vẻ đẹp trong đôi mắt ấy quá tuyệt vời, nó át đi cả cái sự trống rỗng, đánh lừa con mắt người khác để họ chỉ thấy được cái đẹp trong đó, như đôi mắt của một con búp bê.

      Tiết học mới bắt đầu với thầy giáo môn ngữ văn. Trông thầy rất trẻ và có vẻ căng thẳng khi tự giới thiệu với cả lớp. Thầy đã nói nhầm tên của một tác phẩm văn học thầy thích nhất thành tên của một loại hoa quả khiến cả lớp được một trận cười nghiêng ngả. Phía cuối lớp, Minh Vũ vô tình bắt gặp một chiếc bút chì nhỏ màu xanh da trời rơi xuống khỏi bàn của Việt Như lăn về phía mình. Lưỡng lự trong giây lát, nhưng vẫn chẳng hề suy nghĩ gì, cậu nhặt chiếc bút lên theo phản xạ có điều kiện.

      - Cậu làm rơi bút chì này.

      Cậu vừa đặt chiếc bút chì lên bàn vừa nói nhỏ, vô tình chạm nhẹ tay vào Việt Như. Bất ngờ, cô quay về phía cậu gần như ngay lập tức, xoáy lấy khuôn mặt cậu bằng một ánh mắt khủng khiếp. Đôi mắt cô lúc này lại mãnh liệt đến mức như muốn bóp ngẹt mọi thứ. Chúng như biến thành màu đỏ sẫm, màu của sự chết chóc.

      - Ơ, nó không phải của cậu à?

      Minh Vũ rùng mình bởi ánh mắt của Việt Như. Sức mạnh thoảng trong ánh nhìn tan biến chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

      - Không…là của tôi.

      Cô chỉ đáp lại khô khốc, rồi ngoảnh mặt đi làm như thể chưa có gì xảy ra. Chẳng một lời cảm ơn. Minh Vũ cảm thấy có chút khó chịu với thái độ của Việt Như nhưng cũng đành im lặng. Quay trở lại với giọng đằng hắng của giáo viên nhưng cậu lại chẳng thể tiếp tục nghe nổi câu nào. Đầu óc cậu vẫn cứ để ý đến cách hành xử của cô bạn bàn bên một cách kỳ cục. Cậu bực bội nghĩ đến những câu trả lời khác mà mình có thể xứng đáng được nhận rồi lại liếc trộm xem phản ứng tiếp theo của cô nàng khó gần này là gì.

      Việt Như cúi mặt xuống bàn mình, dán chặt mắt vào cuốn vở trắng tinh, hai tay vẫn để nguyên từ lúc nhận lại chiếc bút từ Minh Vũ. Giống như cô đang tự hóa đá chính mình, đến cả thở cũng khó nhận biết. Cậu thoáng thấy trong đôi mắt kia có hiện hữu một cái gì đó phải chăng là sự đau khổ khiến cậu chợt cảm thấy muốn đưa tay ra an ủi, muốn nói rằng cậu có thể giúp gì được không. Như muốn ngăn không cho bất cứ hành động nào khác xảy ra, chiếc bút chì màu xanh lại chuyển động nhịp nhàng trên tay Việt Như, cô ghi chép giống như những học sinh khác, nét chữ đều đặn chẳng bị ảnh hưởng bởi thứ gì.

      Cô gái này thay đổi còn nhanh hơn cả chong chóng, đến và đi như những cơn bão. Minh Vũ chẳng thể ngờ được rằng bạn kế bên sẽ xinh đẹp với tính khí khó chiều đến như thế, cũng càng không biết ít nhất có thể tỏ ra thân thiện với nhau được hay không.


      - Này! Làm quái gì mà cứ đờ đẫn ra thế hả “kẻ bị thần tình yêu bỏ quên”?

      Một cậu bạn cùng lớp trêu chọc vỗ mạnh vào vai Minh Vũ, hô lớn biệt danh một thời cô đơn của cậu.

      - Đau đấy! Trò gì nữa đây?
      - Chuông reo từ đời nào rồi mà vẫn cứ ngồi đần cái mặt ra! Bán não cho ai rồi hả? Bán bao nhiêu nói đi để tôi biết đường đi mua lại cho. Cứ thế có ma nó thèm.

      Cậu ta vừa cười vừa nói, giọng châm chọc, tay khua liên tục trước mặt Minh Vũ. Khuôn mặt quen thuộc từ thời cấp 2 đến giờ vẫn không thay đổi, có chăng đi nữa cũng chỉ là kiểu tóc đã cắt ngắn hơn. Hai mắt cậu ta vẫn ti hí như ngày nào, miệng vẫn liến thoắng như xưa, chiều cao có tăng lên nhưng cũng chẳng đuổi kịp Minh Vũ. Trông thấy tên bạn nối khố, cậu chẳng thể nào ngăn tiếng cười của mình.

      - Lâm, nói người phải nghĩ đến mình, cậu cũng có khác gì đâu mà nói.
      - Ơ, thế là vẫn còn não hả?
      - Có lấy não ông mang đổi cũng không đủ đâu!

      Xung quanh vẫn ồn ào, mọi người trong lớp đang dần quen thân với nhau, lập thành từng nhóm. Tiếng nói phát ra từ khắp mọi phía trừ chiếc bàn cuối cùng bên cạnh cửa sổ. Tách biệt với bầu không khí ồn ã, cô cố tình dựng nên bức tường vô hình xung quanh chỗ ngồi của mình để trốn trong đó. Nhưng một khi đã bước chân vào nơi này, sẽ chẳng ai có thể bước trên một con đường không bóng người dù cho có dựng nên bao nhiêu bức tường ngăn cách đi chăng nữa.

      - Việt Như! Minh Vũ! Cô có chút việc cần nhờ hai em, theo cô lên phòng giáo vụ nào!

      Một giọng nói thân thiện gọi tên cô như xuyên thủng bức tường chắn vô hình. Tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực, đôi mắt hiện rõ lo âu của Việt Như lúc này chỉ muốn gào thét đòi lại sự yên bình mới trong phút chốc.

      Ngước mắt lên nhìn về phía cửa lớp học, cô chủ nhiệm đang nở một nụ cười thật dịu dàng với Việt Như. Cô đành ép mình trả lời như máy, không quên vặn lớn tiếng nhưng không cao giọng để át đi âm thanh ồn ào trong lớp mà vẫn có thể hạn chế sự chú ý đến mức tối thiểu.

      - Vâng thưa cô!

      Vậy mà anh chàng kế bên vẫn quay ngoắt lại nhìn như thể chuyện lạ vừa xảy ra. Cậu cũng bị kêu tên nhưng chẳng kịp trả lời chỉ bởi vì mấy cái hành động bất ngờ của phái nữ. Cậu vẫn ngồi nguyên tại chỗ mà lầm bầm cho đến tận khi Việt Như đã đi mất dạng cùng cô giáo.

      - Chẳng lẽ mình làm gì sai à?
      - Đúng sai gì cũng phải đi đi. Cứ ngồi đấy mà thắc với mắc, khéo có đúng cũng thành sai đó. Ở lỳ một chỗ thành bệnh rồi chứ gì!

      Lâm ngồi bên cạnh nhanh nhảu huých vào vai Minh Vũ giục cậu nhấc chân ra khỏi bộ bàn ghế, miệng vẫn không ngừng liến thoắng.


      Việt Như được gọi lên phòng giáo vụ để bổ sung thông tin chi tiết về hoàn cảnh gia đình. Cô đã để trống phần đó trong phiếu điều tra học sinh được phát vào ngày khai giảng. Một phần còn là vì toàn bộ thủ tục nhập học đều do Việt Như trực tiếp làm hết, không hề có sự can thiệp của phụ huynh. Điểm thi chuyển cấp của Việt Như rất cao nhưng cô lại không hề chọn những trường điểm mà chỉ chọn một trường trung học thuộc mức trung bình như thế này, đối với các giáo viên mà nói thì cũng đáng để thắc mắc nếu chỉ lấy lý do là gần nhà. Trường học gần nhà nhưng bố mẹ lại chẳng hề bỏ chút thời gian ra để làm thủ tục nhập học cho con gái ư? Một cô bé mới mười lăm tuổi lại phải tự làm cả những việc mà phụ huynh nên làm cho con cái sao? Các giáo viên phụ trách đều muốn đề nghị Việt Như giải trình về vấn đề này. Có muốn trốn tránh cũng không thể được, cô nói hết những điều đã nghĩ sẵn trong đầu sau khi nghe xong những lời giải thích của giáo viên như một chiếc máy ghi âm phát lại những gì đã thu.

      - Cô cảm ơn em. Giờ em có thể về lớp học tiết tiếp theo rồi.
      - Vâng, em xin phép ạ.

      Việt Như bước như bay về phía cửa phòng giáo vụ lòng nhẹ hẳn đi, vấn đề đã tạm được giải quyết ổn thỏa, không cần phải quá lo lắng nữa. Đứng nép sang bên trái, cô đưa tay trực kéo chiếc cửa trượt về phía mình nhưng lại có một lực kéo khác nhanh hơn từ bên ngoài làm cô hụt hẫng. Cánh cửa mở rộng hết cỡ, Minh Vũ từ ngoài hành lang bước vào phòng giáo vụ. Cậu đi ngang qua vô tình va nhẹ vào vai Việt Như.

      - Xin lỗi! Không sao chứ?

      Minh Vũ hơi lúng túng vì người mình vừa huých phải không ai khác mà lại chính là Kim Việt Như. Cô đứng chôn chân tại chỗ, dường như không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình. Sự im lặng của cô đã giữ cậu lại đó, chỉ vài giây yên lặng mà kéo dài như ngàn năm. Mọi việc như lặp lại, đôi mắt đó, cái nhìn đó một lần nữa ghim hẳn trên hai đồng tử của cậu.

      - Cậu, là thứ gì vậy?

      Việt Như nói không ra hơi, tim cô thắt lại như vừa phải chạy hết sức trên cả một quãng đường dài. Ánh mắt như một mũi tên muốn xé toạc mọi vật cản phía trước để đến đích của nó. Cái nhìn đã từng làm cho Minh Vũ choáng váng. Một lần nữa nó lại khiến cậu không biết phải làm thế nào. Việt Như quay phắt ra phía cửa, vội ra khỏi phòng không để cho Minh Vũ kịp phản ứng.

      - K..khoan! Chờ đã!...

      Mặc cho Minh Vũ gọi với sau lưng, cô vẫn không hề có ý định dừng lại chỉ bởi một câu níu kéo của cậu. Cô đi mà như chạy. Trên hành lang hướng về phía lớp học của mình, Việt Như không ngừng thu hút những ánh nhìn của tất cả mọi người có mặt ở đó. Ai cũng trầm trồ, ngạc nhiên với ngoại hình của cô. Người thì ngưỡng mộ, kẻ thì ganh ghét, đố kị. Nhưng họ không bao giờ nằm trong nỗi lo lắng của cô, lúc này dù không khí nóng hay lạnh, thời gian trôi nhanh hay chậm cô cũng chẳng nhận biết được nữa. Cô chỉ lo lắng duy nhất một điều, một bí mật quan trọng hơn tất thảy. Chỉ một điều ấy thôi cũng đủ để lấn át mọi thứ trong con người cô. Những hình ảnh cũ ùa về, xâm chiếm lấy tâm trí Việt Như, dày vò cô trong tội lỗi, cô đơn và sợ hãi. Ký ức về bí mật đáng sợ ấy cứ cuốn chặt lấy tâm can, nó ăn sâu vào bên trong, trở thành vết sẹo trong tâm hồn cô và không bao giờ có thể biến mất. Hiện tại tiếp diễn thật trớ trêu, cậu ta lại có thể khiến cho vết sẹo ấy rỉ máu. Đoạn hồi ức hiển hiện rõ rệt như cảnh tượng chỉ mới xảy ra ngày hôm qua, còn hôm nay được xem lại như một bộ phim đầy ám ảnh mà diễn viên chính là cô.



      ***



      Một ngày mùa thu đẹp trời của 2 năm về trước……

      Việt Như vẫn háo hức đến trường gặp lại bạn bè, mong chờ xem trường lớp của mình sau mỗi năm học thay đổi như thế nào, nhất là cây cối và hoa trong trường. Cô yêu cây cỏ một cách kỳ lạ.

      Say xưa ngắm nhìn một cái cây mới trồng trong sân trường, cô không để ý có ai đến gần mình. Một dáng người nhỏ nhắn với mái tóc dài gợn sóngmàu hạt dẻ chạy về phía cô. Bàn tay bé nhỏ của người ấy đưa về phía trước hi vọng sẽ làm cho cô giật mình.

      Cô bạn cùng lớp gọi tên Việt Như thật to rồi đập nhẹ bàn tay mình vào lưng Việt Như. Nhưng bàn tay nhỏ ấy không thật sự chạm được tới Việt Như. Cô giật mình quay lại. Vài tiếng động lạ vang lên bên tai. Không ai kịp nhận thức được điều gì vừa xảy đến. Một cảnh tượng khủng khiếp ngay trước mắt cô. Bàn tay xinh xắn của cô bạn cùng lớp ấy không còn ở đúng vị trí vốn có của nó nữa. Ngay dưới chân Việt Như là một bàn tay trắng muốt nổi lên trên một thứ chất lỏng màu đỏ tươi, đằng đặc loang lổ trên mặt đất. Mùi tanh nồng sộc vào mũi kéo theo sau nó cơn buồn nôn đột ngột trào lên.

      Tiếng hét đau đớn vang vọng khắp sân trường. Dòng máu đỏ tươi trào ra từ cơ thể nhỏ bé, từ nơi mà chỉ vài giây trước đó thôi là một bàn tay xinh đẹp. Màu máu in hằn trong mắt Việt Như, hút chặt ánh mắt cô vào nó, khiến cô không thể phản ứng. Âm thanh đau đớn của con người yếu ớt đang quằn quại nằm đó vẫn vang lên thảm thiết. Cổ họng của cô trở nên khô khốc, mắt mở căng không thể chớp lấy một lần. Cô hoảng sợ tột cùng, như thể bị ném xuống vực sâu đen tối có thần chết đang trực chờ sẵn ở dưới để tóm lấy cả linh hồn lẫn thể xác cô. Mặt đất dưới chân cô vỡ ra thành triệu mảnh. Cô chỉ có thể cố gắng đưa hai tay lên giữ chặt miệng, tất cả những gì có trong bụng những muốn ào ạt trào ra khỏi cổ họng nghẹn đắng đang trực vỡ tung. Tiếng gào thét tắt dần và chỉ còn là những tiếng rên nhỏ, kiệt sức, từng hơi thở thoát khỏi lồng ngực một cách khó khăn. Cả cơ thể cô bé run bần bật từng cơn rồi chuyển thành từng đợt co giật bên tấm đệm huyết. Mọi người vây quanh hai con người đang cùng run rẩy kia nhưng chẳng ai dám động vào. Họ chỉ biết hô hào nhau gọi thầy cô đến giúp hay bàn qua tán lại rằng chuyện gì đã xảy ra. Những tiếng nói xung quanh lọt vào tai Việt Như trở thành những lời buộc tội, phán xét, chỉ trích, thậm chí là rủa xả cô. Bất giác, cô vùng bỏ chạy ra khỏi nơi đó, thoát khỏi đám đông. Đôi chân cô mới nãy chẳng có chút sức lực gì nhưng giờ toàn bộ hơi sức gom góp được dồn cả vào đôi chân. Cô cứ chạy mãi, chạy mãi trong sự hoảng loạn, chẳng hề ý thức được rằng mình đang chạy đi đâu.

      Khi đã vắt kiệt sức, không thể chạy được nữa Việt Như mới khuỵu xuống trên đôi chân rệu rã ở một nơi xa lạ. Bầu trời đã ngả ánh hoàng hôn. Nơi đây cây cối rậm rạp che kín gần hết lối đi. Thấy cây cối xanh tốt ở đây, cô mới lấy lại được chút ý thức thì hình ảnh một cơ thể bé nhỏ mất một bàn tay đang gào thét, co giật trong vũng máu lại hiện lên trước mắt.

      Một âm thanh lạ bất ngờ vang lên trong bụi cây sau lưng Việt Như, đánh thẳng vào trái tim đang đập liên hồi của cô. Gió thổi tới lay đông những cành cây rậm rạp, lá khô rụng dưới đất cũng theo gió bay lên cắt vào da thịt. Cảm giác sợ hãi chạy dọc sống lưng cô.

      Gió ngừng thổi, cây cối lại trở về trạng thái tĩnh lặng lúc ban đầu. Cô xoay đầu khẽ nhìn quanh quất. Định đứng lên thì từ bụi cây vừa phát ra âm thanh kỳ lạ khi nãy xuất hiện một cái bóng đen xì đè lên lưng cô .Bị bất ngờ, Việt Như hoảng sợ hét thất thanh, lấy hết sức bình sinh đẩy thứ vừa làm cô ngã xuống đất sang một bên. Cô nhắm chặt mắt lại, lấy hai tay ôm đầu, sợ thứ đó sẽ nhảy ra tấn công cô nhưng chẳng có gì xảy ra. Cố gắng kìm giữ nỗi sợ lại, Việt Như thử lại gần, hình thù của thứ đó ngày một rõ ràng hơn. Cô kinh hãi khi phát hiện ra đó là một cô gái trẻ bị bịt miệng bằng băng dính, hai tay bị trói chặt ra sau lưng nằm bất động. Ánh mặt trời dần tắt khiến mọi thứ sắp hòa lẫn vào bóng tối trong cái nơi bị cây cối phủ kín này. Trống ngực đập liên hồi, cô run run đưa tay đẩy vào phần vai để cô gái đó nằm ngửa ra. Thấy cô gái vẫn nằm bất động, mắt nhắm nghiền, cô thử đưa tay lên mũi của cô gái đó. Tay cô chẳng cảm nhận được gì, trên vùng cổ còn có vết dây siết đỏ, bụng cô gái cũng ướt dính một thứ đen kịt dưới ánh hoàng hôn . Chột dạ, Việt Như nhớ lại cảnh đã diễn ra ở sân trường. Cô rụt tay lại cố lắc đầu tự trấn tĩnh mình, xua đi những ý nghĩ tiêu cực.

      Bỗng chốc cô cảm nhận được một luồng khí nóng. Cô rời mắt khỏi cô gái nhưng khi nhìn lên, cô bắt gặp cái bóng như của một người đàn ông đứng cách đó chỉ vài bước chân, tay hắn loang loáng một vật. Bất chợt hắn lao nhanh về phía cô, tay vung vật đó lên cao. Ánh chiều tà le lói chiếu vào, hắt lên mặt đất bóng của một con dao găm nhọn hoắt. Âm thanh đột ngột bật ra từ cổ họng theo phản xạ cứ như chẳng phải của cô, lạc lõng và đầy nỗi khiếp đảm.

      Đúng vào lúc cái vật sắc nhọn đến gần cô, chuyện lạ đã đột ngột xảy ra. Tiếng hung khí của kẻ lạ mặt bật văng ra xa, chất lỏng ào ra từ bụng của hắn. Từ nơi dòng chất lỏng trào ra như thác đổ, một thứ đen xì, dài ngoằng và cứng cáp đang xuyên qua đó. Việt Như nhìn theo điểm xuất phát của thứ vừa cứu mình và cô chợt nhận ra chẳng thể nhìn được nguồn của nó. Ngay trên đỉnh đầu cô, nó vươn dài ra và dần dần trở nên cứng như thép nguội.

      Thứ đã làm cho hắn bị thương lại chính là tóc của Việt Như, chúng đang bao quanh cô, dựng lên như gai nhím, cứng như sắt thép và toát ra nguồn sát khí đầy đe dọa. Nó xuyên thủng cơ thể tên sát nhân nhưng tuyệt nhiên không hề dính một giọt máu. Người đàn ông đổ gục xuống đất, không một tiếng kêu. Rút khỏi thân thể hắn ta, từng sợi tóc từ từ trở về kích thước và hình dạng như lúc ban đầu không để lại bất cứ dấu vết nào. Những lọn tóc mềm mại xõa xuống, trượt trên vai cô như dao kề cổ. Mái tóc dài đen láy trong chốc lát bỗng trở nên sắc nhọn rồi lại lập tức trở về như cũ. Lần đầu tiên, Việt Như phải chứng kiến một cảnh tượng khủng khiếp, vô lí lẽ ra không bao giờ có thể xảy đến. Cô thật không thể tưởng tượng nổi mái tóc của chính mình lại biến thành vũ khí sát nhân. Lại một lần nữa màu của máu nhuộm đỏ đôi mắt Việt Như.

      - T…t..tóc của mình…!? …Thực chất…là thứ gì…?

      Đôi môi run rẩy của cô mấp máy vài từ kinh hoàng. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh nhưng cũng đủ để cô tự mình nhận ra một sự thật kinh khủng. Quá hoảng loạn, không biết làm gì hơn, gắng nhấc tấm thân đã cứng đờ, cô lại chạy, lần này đôi chân lại đưa cô về nhà của mình. Đầu óc chẳng nghĩ được gì nhiều, cô lao vào nhà lục tung đồ đạc chỉ để tìm cho ra một cây kéo. Cô dùng nó cắt phăng mái tóc dài đen mượt của mình, mái tóc mà bất cứ người phụ nữ nào cũng muốn có được nó. Trong đầu cô giờ chỉ có 4 chữ “phải loại bỏ nó”. Giống như loại bỏ một sinh vật có hại, mái tóc đen láy đẹp như tranh vẽ đã không còn, thay vào đó là một mái tóc bị cắt cụt nham nhở, xơ xác.

      Nhìn mình trong gương, cô buông thõng hai tay, thả trôi toàn bộ sức sống. Cây kéo va xuống mặt sàn lát đá vang lên những tiếng lanh canh lạnh ngắt rồi tắt ngấm. Giờ đây toàn bộ cơ thể cô cạn kiệt sức lực. Không tài nào đứng vững nổi, cô ngã xuống gập người lại lấy hai tay ôm đầu, nước mắt bỗng dưng trào ra như trận mưa rào. Cô thầm mong một điều rằng đây chỉ là mơ.

      - Tại sao…tại sao chuyện này lại xảy ra với mình kia chứ !!? Mình…đã…giết người… KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG!!!

      Cô gào thét đến điên dại trong cơn tuyệt vọng. Quá mệt mỏi và sợ hãi, chỉ muốn chạy trốn khỏi tất cả, Việt Như cứ để mặc mọi thứ, cơ thể rã rời chìm vào trong giấc ngủ. Nhưng đến sáng hôm sau cơn ác mộng vẫn còn tiếp diễn. Mái tóc đẹp tuyệt trần đã trở lại như cũ, không hề có bất cứ một dấu vết tàn phá.
      Mái tóc đáng sợ này sẽ còn tồn tại đến khi nào đây?


      ***

      - Này! Chờ đã!

      Minh Vũ đuổi theo Việt Như, vừa nói vừa nắm chặt lấy cổ tay cô kéo lại. Cô không dám quay đầu, sợ rằng bi kịch sẽ lại xảy ra. Trong thâm tâm, cô ước gì ngay lúc này được biến mất khỏi thế gian.

      - Chuyện gì.
      - Cậu nói thế tức là thế nào?
      - Buông tay tôi ra đi.

      Cô tỏ vẻ khó chịu, nhìn chăm chăm vào cánh tay mình đang bị cậu giữ chặt.

      - Chỉ khi cậu nói rõ ràng cho tớ hiểu.

      Cậu quả quyết, đôi mắt kiên định không hề rời Việt Như lấy một li. Cô nhăn mặt, vẫn nhìn vào cánh tay bị khóa.

      - Tôi chẳng có gì để nói với cậu.
      - Sao lại không. Cậu gọi tớ là “thứ gì” tức là sao.
      - Quên nó đi.

      Cô giật mạnh tay lại rồi bỏ đi trước không thèm liếc đến cậu lấy một cái. Sau đó Minh Vũ bị khiển trách và phải chịu phạt chạy 10 vòng quanh sân trường vì dám bỏ đi ngay trước mặt giáo viên, làm lỡ việc của thầy cô, để muộn giờ vào lớp. Xử lý xong án phạt để quay lại lớp, cậu đã thấy chiếc bàn bên cạnh trống không. Cho đến lúc tan học cậu cũng không gặp Việt Như thêm một lần nào nữa.

      ***

      Ngày hôm sau, cả thành phố phải hứng chịu ảnh hưởng của cơn bão lớn sẽ tiến vào đất liền ngay đêm nay. Ngoài trời mưa ngày một lớn hơn. Những bông hoa nhỏ trong vườn trường không được che chắn đành phải hứng chịu hậu quả của cơn mưa nặng hạt. Cô gái có mái tóc màu đen đẹp lạ lùng vẫn ngồi yên lặng bên khung cửa sổ hướng đôi mắt về phía những nhành cây ngọn cỏ đang trao đảo trong cơn bão lớn.

      - Hôm nay, một cơn bão lớn đột ngột đổ bộ nên nhà trường cho phép các em nghỉ 3 tiết học cuối. Sau khi kết thúc tiết học tiếp theo các em nhớ về thẳng nhà không nên đi đâu cả. Phụ huynh của các em cũng đã được nhà trường thông báo nên sẽ đến đón các em sớm.

      Cô chủ nhiệm vừa thông báo, cả lớp nhộn nhạo cả lên, bàn tán xôn xao. Chỉ có mình Minh Vũ lại chẳng để ý gì tới thông báo mà cứ chốc chốc lại liếc nhìn Việt Như với vẻ hoài nghi. Cậu ngồi tựa hẳn vào lưng ghế, hai tay khoanh trước ngực, dáng vẻ đăm chiêu nghĩ ngợi. Trong đầu cậu tràn ngập cả tỷ câu hỏi tại sao về con người cô. Tại sao cô lại tỏ thái độ chẳng cần ai cả, tại sao cô lại tránh né cả những sự giúp đỡ, tại sao với ai cô cũng cư xử lạnh nhạt và xa lánh, tại sao cô lại tự cô lập chính mình? Rõ ràng chẳng ai muốn cô đơn cả, mỗi con người đều cần tình yêu thương để tồn tại trong thế giới này, thế nhưng còn cô gái này thì sao?

      - Cậu thích KIM..VIỆT..NHƯ. Phải không?

      Một giọng nói thì thầm vào tai Minh Vũ. Cậu giật nảy mình cứ như vừa bị nắm thóp. Quay đầu lại thì thấy cả đám bạn cùng lớp đang đứng sát bên cạnh bàn và sau lưng vừa nhìn cậu vừa cười tủm tỉm.

      - Nãy giờ cậu cứ nhìn người ta mãi thôi!
      - Mưa lớn quá nhỉ! Tan học không biết có ngập không ta…

      Minh Vũ cố tình ngó nghiêng phía cửa sổ tận ngoài hành lang sau lưng đám bạn trốn tránh sự tò mò. Mấy bàn tay lớn nhỏ ào vào túm lấy hai vai, xoay giật cả người cậu để đối diện với họ, ép cậu trả lời toàn những câu hỏi chụp mũ cho bằng được.

      - Này! Đừng có lạc đề!
      - Đề gì mà lạc? Người ta đang lo chuyện đi về kiểu gì đây...
      - Về kiểu gì thây kệ nhà ngươi, cái đấy để nói sau!
      - Mấy người muốn gì hả.
      - Ok!! Ra ngoài!

      Cả lũ ùn ùn kéo nhau ra ngoài hành lang, lôi tuột theo cả Minh Vũ, không cho cậu có cơ hội chạy thoát.

      - Thế là thật à?
      - Cái gì thật?
      - Thôi đi, đừng có chối!
      - Đúng đúng! Cô ấy vừa xinh, vừa học giỏi như thế, cậu thích cũng phải! Nghe đâu cũng có người tỏ tình với cô ấy rồi đấy! Nhưng chắc là bị từ chối rồi...
      - Công nhận là cô ấy rất rất xinh đẹp, đến con gái chúng tớ còn thích nữa là. Mỗi tội cô ấy tỏ ra khó gần quá..hmm..phải nói là như kiểu có cái gì đó cứ làm cho bọn tớ không dám lại gần cô ấy ý! Thế nên chúng tớ chỉ đứng nhìn mà ngưỡng mộ sắc đẹp đó từ xa thôi... Nhỉ, Dương Đan.
      - À..ừ... chắc thế...
      - A! Nhớ ra rồi! Kim Việt Như, đúng thật là cô ta rồi!
      - Gì thế lớp trưởng?
      - Tớ biết cô ta từ hồi cuối cấp 2. Lúc đó cô ta mới chuyển đến trường tớ mà đã gây chuyện rồi, nổi tiếng khắp trường luôn!
      - Thật á!? Chuyện gì ghê thế?
      - Khi đó cô ta cũng không khác bây giờ mấy, cố tình tỏ ra khó gần, không thèm đếm xỉa bất cứ một ai. Nhập học được một tháng thì có người tỏ tình với cô ta, sau đó không hiểu tại sao cái anh chàng đó lại bị thương, vết thương ở tay hình như...
      - Ôi dào! Chắc là anh ta định giở trò nên mới bị cô ấy đánh cho chứ gì!

      Cả đám che miệng cười khúc khích, hùa nhau diễn tả lại cảnh anh chàng bị cô nàng tặng cho cái tát. Minh Vũ vẫn bình tĩnh lắng nghe tiếp câu chuyện.

      - Nghe hết đi đã chứ! Sau đó anh ta còn bị đưa hẳn vào viện tâm thần để kiểm tra cơ mà! Nghe nói lúc được đưa ra khỏi trường anh ta còn luôn miệng gào lên khi vừa thấy cô ta “tránh xa tôi ra!” “đồ quái vật!” “đừng để cô ta đến gần tôi!”, tiếng gào thét của anh ta vọng mãi cho đến khi không nhìn thấy cô ta nữa. Mọi người từ đấy đều nhìn cô ta bằng ánh mắt nghi ngờ lại càng xa lánh cô ta hơn. Qua vài ngày sau thì cô ta lại chuyển trường tiếp, lấy cớ là bố mẹ đi công tác xa phải chuyển nhà. Nhưng hình như cô ta cũng chẳng hề có bố mẹ...
      Không gian im ắng đáng sợ bao chùm lên đám học sinh. Bỗng cả đám lại cười phá lên, hùa nhau chế giễu câu chuyện.
      - Đùa! Quái vật gì chứ! Đóng phim chắc!
      - Làm gì có chuyện đấy! Vớ vẩn!
      - Đang cố tình kể chuyện kinh dị đấy à!?
      - Cậu có bằng chứng cho câu chuyện vô lí của mình không thế?

      Chuông reo, cả đám bắt đầu tản ra về lại lớp học chuẩn bị cho giờ mĩ thuật tiếp theo. Thay vì để tâm đến câu chuyện cả lũ cùng cho là nhảm nhí, họ lại chuyển hướng bận tâm về vấn đề thời tiết. Bên mái hiên ngoài cửa sổ trời vẫn mưa tầm tã, vọng cả tiếng mưa rơi vào trong hành lang. Minh Vũ vẫn đứng lại, nghi hoặc những gì mình vừa nghe được.

      - Cậu chắc chứ.
      - Chắc chắn mà! Sao không ai chịu tin?

      Lớp trưởng trả lời chắc như đinh đóng cột. Sực nhớ ra một điều gì đó, cô ghé tai Minh Vũ thì thầm.

      - Còn một điều nữa, nếu cậu thực sự quan tâm, hãy chú ý đến mái tóc của Việt Như.
      - Tại sao?
      - Tớ đã từng thấy nó “cử động” đấy!
      - Hả!?
      - Lúc đó tớ đang mang chồng sách cao ngất nên suýt nữa va vào người Việt Như, còn cậu ta lại nhanh chóng né tớ ra cứ như gặp dịch bệnh. Và khi tớ quay lại để xin lỗi thì tớ thấy đuôi tóc của cậu ta cong lên trong chớp mắt.
      - Cậu có nhìn nhầm không thế?
      - Cũng có thể, lúc đó có gió thổi qua, hoặc là tớ nhìn nhầm. Nhưng dù tớ bị cận thì cũng đừng nghĩ t ko phân biệt được cái gì cử động còn cái gì thì không. Mà thôi, không ai thấy có vấn đề thì thôi vậy. Tớ cũng không muốn mang tiếng nói xấu người khác nên đây chỉ gọi là kể chuyện thôi nhé.

      Minh Vũ không hiểu tại sao lớp trưởng của mình lại nói những lời đó, dù biết rằng không nên nói thêm về vấn đề này nữa nhưng cậu không thể ngăn được sự tò mò của mình. Trong đầu cậu cứ lơ lửng mãi những từ vô nghĩa chắp ghép từ hàng tá câu nói của mọi người và suy nghĩ của chính cậu.

      Tiết học mỹ thuật bắt đầu với một tiếng sấm nổ vang trời làm cả học sinh lẫn giáo viên đều giật mình thon thót. Mọi người ai ngồi chỗ nấy, trên bàn thay cho sách vở là tập giấy vẽ. Thời gian dành cho một tiết học ở trường là quá ngắn ngủi so với khoảng thời gian để vẽ hoàn chỉnh một bức tranh. Mọi người đều chỉ cố gắng chăm chăm vẽ tranh của mình để kịp nộp bài vào cuối giờ. Lớp học tĩnh lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng sột soạt của bút chì cọ trên giấy cùng tiếng mưa hắt lên cửa sổ. Mỗi bức tranh được vẽ ra đều mang một phong cách, một tâm trạng riêng nhưng chỉ duy nhất có một bức tranh chứa đựng vô số những cảm xúc, những phong thái khác nhau. Bức tranh giống như đang dần hình thành một tâm hồn riêng tràn ngập cảm xúc. Nó trong sáng và mãnh liệt đến mức lạ thường, tưởng như có thể lôi kéo bất cứ ai nhìn nó chìm vào thế giới trong tranh. Một kẻ có tính tò mò nổi lên trên tất cả không bao giờ có thể cưỡng lại được sức hút lạ lùng ấy.

      - Wow, cậu vẽ đẹp thật đấy! Có thể chỉ cho tớ làm thế nào để vẽ được như vậy không?

      Cả lớp nghe giọng Minh Vũ cũng đồng loạt quay ra, một vài người cũng tò mò định đến gần xem thử bức tranh của Việt Như. Phản ứng lại hành động của mọi người, cô đột ngột ấn mạnh cây bút chì làm gãy ngòi của nó rồi những đầu ngón tay như chẳng có chút lực nào, cây bút chì trượt khỏi tay cô rơi thẳng xuống sàn lớp học. Minh Vũ vội vàng cúi xuống nhặt nó lên, chìa ra cho Việt Như.

      - Xin lỗi, tớ làm cậu giật mình à? Bút chì của cậu n...

      Việt Như vụt đứng dậy bỏ ra khỏi lớp bằng cửa sau chẳng thèm nói năng câu nào. Cả lớp ngỡ ngàng nhìn theo bước chân cô. Qua cửa sổ, lẫn trong màn mưa là bóng người đơn độc vụt chạy.
      Một mình chạy về trong màn mưa rơi nặng chĩu cô để mặc cho cơn mưa nặng hạt làm mình mẩy ướt sũng. Ước gì mưa có thể rửa sạch những đau buồn, những bất hạnh trong cuộc đời. hình bóng lẻ loi ấy dần bị cơn dông bão nuốt chửng.

      Bức tranh vẫn còn dang dở, chỉ còn một chút nữa thôi... Ánh mắt của Minh Vũ cứ như bị hút vào bức tranh... Quả thật, nó khác hẳn những bức tranh cậu từng thấy trước đây, một bức tranh vô cùng sống động...

      Đêm đến, cơn bão từ biển ập vào đúng như dự báo, tàn phá bất cứ thứ gì trên đường đi. Đất đá, cây cối bị gió bão thổi tung lên cao rồi va vào nhau và vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ. Minh Vũ trằn trọc không sao ngủ được, cứ suy đi nghĩ lại về câu chuyện của Việt Như mà cậu đã được nghe từ lớp trưởng.

      - Tại sao mình cứ nghĩ đến những chuyện này nhỉ?

      Minh Vũ cứ lăn qua lăn lại trên giường cố tìm cách để ngủ. Gió giật mạnh, đem theo những hạt mưa cùng vô khối thứ khác vô tình bị nó cuốn lấy tạt vào kính, làm cửa sổ rung lên bần bật từng hồi. Sấm chớp bắt đầu ầm ầm kéo đến, xé rách bầu trời đen kịt làm đôi. Bầu trời sáng lòa trong chốc lát. Minh Vũ chợt thấy một vật gì đó nho nhỏ hắt bóng trên nóc tủ quần áo phòng mình. Cậu lại nổi cơn tò mò liền bật đèn lên rồi đem vật đó xuống. Một chiếc hộp gỗ nhỏ hình vuông, bề ngoài có vẻ như là một chiếc hộp đựng trang sức được trạm khắc rất cầu kỳ tinh xảo. Trên nắp hộp có gắn một viên đá màu đỏ sang lấp lánh. Lạ một điều là chiếc hộp ở một nơi như vậy mà không hề bám một chút bụi nào.

      Cậu từ từ mở cái hộp ra kiểm tra bên trong. Thình lình vật đặt trong hộp liền động đậy rồi nhanh như cắt, nó lao ra, sượt qua mặt Minh Vũ. Theo phản xạ, cậu hất chiếc hộp ra xa, lập tức thứ đó bị hút trở lại vào trong hộp. Cậu ngồi phịch xuống sàn thở gấp, tim đập thình thịch.

      Việt Như cũng đang trăn trở không ngủ được. Ngoài trời gió vẫn rít cùng những đám mây đen khổng lồ, mưa vẫn rơi lẫn với tiếng sấm sét ì ùng. Bầu trời đêm vần vũ cùng cơn bão lớn như báo hiệu sắp sảy ra biến cố lớn.

      Không phải chỉ có một mình Minh Vũ mới thắc mắc về Việt Như. Chính cô cũng không sao thoát khỏi những câu hỏi về chính bản thân mình, về người có thể khiến cô một lần nữa trở nên hỗn loạn và hoài nghi. Cô úp mặt vào gối, tự dặn bản thân thành tiếng.

      - Không, mình chẳng cần ai giúp cả...

      Ngoài trời đang mưa bão ầm ầm nhưng trong nhà Việt Như vẫn yên ắng lạ, chẳng hề có một ai ngoài cô. Bóng tối lạnh lẽo ko chỉ ở ngoài mà bao phủ cả trong căn nhà trống vắng một màu đen buồn bã.

      Sửa lần cuối bởi dennyjun; 14-08-2017 lúc 02:11.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      242
      Cấp độ
      3
      Reps
      123
      Về tag của truyện thì mình thấy "truyện ngắn" chưa phù hợp lắm, vì truyện có chia chương mà khối lượng của chương đầu tiên cũng khá dài rồi.

      Setting của truyện là về một cô gái có siêu năng lực và vô tình đã dùng nó làm thương tổn người khác, từ đó cô ấy sợ hãi sự tiếp xúc và tránh giao tiếp với người khác, cho đến khi gặp bước ngoặt là một người nào đó đã phá vỡ không gian riêng tư này. Setting này từng được khai thác nhiều trong phim ảnh, truyện tranh... nên hy vọng bạn sẽ có những nét độc đáo tạo được nét riêng cho mình.

      Phần chuyển cảnh nhiều khi hơi vội vã, sự kiện trước vẫn còn dư âm mà sự kiện tiếp theo đã dồn dập đến như ở đoạn hồi tưởng lại của nhân vật chính; vừa làm cho cô bạn bị thương, chạy ra khỏi trường đã gặp ngay cái xác lù lù rồi. Điều này làm cho các sự kiện bị chồng lên nhau, mất đi sự ấn tượng mà cũng kém logic.

      Về hội thoại và bối cảnh trường học thì có nhiều hơi hướng của manga vì thế tính thực tế lại bị giảm đi. Người đọc sẽ thấy hơi gượng một chút.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Tham gia ngày
      26-05-2017
      Bài viết
      3
      Cấp độ
      0
      Reps
      5
      cảm ơn bạn đã góp ý cho tác phẩm. về phần tag thì mình muốn để là novel nhưng vẫn chưa sửa được. truyện ban đầu thực chất là có ý muốn thành manga nhưng vì nhiều lý do nên nó lại biến thành novel
      truyện cũng được viết từ khá lâu rồi nhưng chưa được mấy ai đọc và cho ý kiến nên mình đăng lên đây mong được biết cảm nhận của người khác khi đọc truyện mình viết.
      những nhận xét của bạn khiến mình rất vui vì bạn đã kiên nhẫn bỏ thời gian để đọc kỹ truyện của mình rồi còn nêu ý kiến rất nghiêm túc. mình sẽ suy nghĩ về những nhận xét của bạn và chỉnh sửa tác phẩm.
      cảm ơn bạn rất nhiều, mong bạn tiếp tục theo dõi những chapter kế tiếp hihi
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Tham gia ngày
      26-05-2017
      Bài viết
      3
      Cấp độ
      0
      Reps
      5

      Chương 2, Tiểu thuyết, Đáp Lại

      CHƯƠNG II

      Sau cơn mưa trời lại sáng. Cúi xuống là mặt đường nhựa chốc chốc lại thấy một vũng nước choán chỗ. Ngửa mặt lên lại là bầu trời trong xanh với không khí đễ chịu và ánh nắng dịu dàng vốn có của mùa thu đang dần dần hút cạn từng vũng nước đọng.

      - Này, Việt Như không đi học sao, lớp trưởng?
      - Chắc ý cậu là “sao Việt Như không đi học” chứ gì. Quên rồi à, hôm qua cậu ấy bỏ tiết nên bị đình chỉ đấy thôi. Muốn gì nữa??
      Lớp trưởng đang bận chúi mũi làm sổ lớp với ban cán sự tỏ vẻ cáu kỉnh với Minh Vũ.
      - ...Cho tớ.. địa chỉ với số điện thoại của Việt Như được không?
      - Tính làm gì vậy?
      Cô quay sang Minh Vũ không quên tặng kèm ánh mắt xét đoán cùng với nụ cười nửa miệng tinh quái. Ngón tay cô đẩy gọng kính lên cao, lướt mắt nhìn khắp lượt từ đầu đến chân cậu.
      - Tớ có chuyện quan trọng cần nói ngay.
      - Đến mức nào?
      - Cậu có định cho tớ hay không đây?
      Cô cán sự viết một dãy số vào một tờ giấy nhắn màu vàng rồi đưa cho Minh Vũ. Trên mặt cậu có một miếng gạc trăng trắng, dễ làm người khác chú ý.
      - Mặt cậu sao thế?
      - Không có gì, tại nạn chút mà. Thanks!
      - Trông có vẻ khủng.
      - Về trước đây!
      Cậu lao nhanh về phía cửa ra vào, làm bộ vội vã như có chuyện thật sự quan trọng. Sau lưng Minh Vũ một ánh mắt bồn chồn đang dõi theo trong thầm lặng, chẳng được ai chú ý tới.

      - Có nên đến bây giờ luôn không nhỉ? Gọi điện thì chẳng ai bắt máy...
      Minh Vũ cầm tờ giấy có ghi địa chỉ và số điện thoại của Việt Như lưỡng lự rồi vừa đi vừa tự lầm bầm một mình. Cậu mở di động lên bấm lại lần nữa số điện thoại nhà Việt Như nhưng vẫn lại là những tiếng tút dài lặp đi lặp lại.
      - Hôm qua dầm mưa về nhà chắc không sao đấy chứ.
      Gió thổi qua làm bong lớp băng trắng trên mặt Minh Vũ. Viết thương vẫn còn nhức nhối, nó nhắc cậu tua lại chuyện tối hôm qua.

      Tim cậu như muốn nhảy ra ngoài vì thứ quái đản cậu vừa thấy. Chiếc hộp nằm chỏng chơ một góc, im lìm như con trai ngậm chặt miệng.
      - Cái quái gì…!?
      Bỗng có tiếng gõ cửa phòng Minh Vũ.
      - Mẹ đây! Mẹ nghe có tiếng động lạ, con đang làm gì đấy?
      - Không có gì đâu mẹ! Chỉ là con ngã khỏi giường thôi!
      - Đang giấu giếm gì à.
      Minh Vũ vội vàng đẩy cái hộp vào gầm giường, cố tình kéo chăn xuống để nửa dưới sàn nửa trên giường giả bộ như vừa bị ngã trước khi mẹ vào. Một giọt mồ hôi rịn vào vết thương làm cậu nhăn mặt vì xót.
      - Ối trời! Cái mặt con sao thế kia!!?
      - Mẹ vào làm gì vậy.
      - Thế này mà dám nói là ngã từ trên giường xuống hả!? Đợi đấy! Mẹ đi lấy bông băng!
      Bà vội vã ra khỏi phòng rồi quay trở lại gần như lập tức với hộp y tế to đùng trên tay, nét mặt vẫn lo lắng không nguôi. Vết cắt to tướng trên mặt Minh Vũ nhanh chóng được sơ cứu. Mùi thuốc khử trùng bốc lên thật khó chịu. Mẹ cậu vẫn không thôi phàn nàn rằng may cho cậu là không đến nỗi phải khâu rồi cố gặng hỏi tại sao lại để bị một vết thương hở vừa to vừa xấu xí như thế ngay trong căn phòng chẳng có gì nguy hiểm. Cậu cứ chối bừa rằng bị va vào cạnh bàn đầu giường rồi nhanh chóng đánh bài chuồn bằng cách leo tót lên giường chùm chăn kín mít giả vờ buồn ngủ. Nhưng mẹ chẳng dễ dàng tha cho cậu, bà lục tung ngăn kéo bàn của cậu, lôi bằng hết mấy thứ nào là kéo, dao rọc giấy, compa, thước mỏng,… rồi cảnh cáo cậu đừng có mà nghịch dại trước khi mang tất cả chúng ra khỏi phòng.

      Minh Vũ mải nghĩ ngợi trên đường đi, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại tự tìm đến nhà Việt như trong lúc lơ đãng. Mãi đến khi gần tới nhà cô, cậu vừa kịp nhận ra vì xung quanh thay đổi quá đỗi. Từ một thành phố đông đúc, ồn ào bỗng dưng biến thành một nơi được che phủ bởi hai hàng cây dài dằng dặc. Bóng cây đổ gần kín mặt đất, đường nhựa vắng bóng xe cộ, người đi bộ cũng chẳng có mấy ai, yên tĩnh đến rợn người.
      - Ôi trời. Đầu mình chắc lại vừa đi du lịch rồi…
      Đang không biết nên làm gì, Minh Vũ bắt gặp một ngôi nhà cổ kính bám đầy dây leo nằm ngay đầu một ngã rẽ trên con đường cậu đang đứng. Cậu liền chạy đến gần định bụng sẽ hỏi đường chủ nhà. Nhưng đến gần cậu mới phát hiện ra đây chính là nhà của Kim Việt Như, địa chỉ ghi trên một tấm biển màu xanh treo trên cột điện ngay bên hông ngôi nhà giống y địa chỉ trên tờ giấy của Minh Vũ. Ngôi nhà chỉ có hai tầng và được thiết kế theo kiểu kiến trúc của Pháp với những khung cửa vòm bằng kính. Lớp sơn trắng không hề đổi màu theo năm tháng nhưng lại được bao bọc bởi màn cây leo xanh rờn. Trước mặt Minh Vũ là cánh cổng sắt màu đen cao ngang đầu cậu. Những thanh sắt uốn cong tạo thành hình hai chú chim đối mặt nhau trên mỗi nửa của cánh cổng, trông chúng như muốn vỗ cánh bay đi khỏi nơi u ám này. Phía sau những chú chim, băng qua một khoảng sân rợp bóng cây là cửa chính, một cánh cửa gỗ màu nâu đỏ nằm im lìm trên thềm trước vài bậc thang đã cũ.
      - Nhà gì đẹp…mà thấy ghê…
      Cậu nhấn chuông cửa một lần nhưng mãi chẳng thấy ai ra mở cửa. Nghĩ rằng chưa ai nghe thấy, cậu dí chặt nút chuông cửa để nó kêu liên tục nhưng vẫn không có ai xuất hiện. Chuyển qua gõ cửa trực tiếp, cậu vừa gõ vừa thử gọi lớn, cánh cửa già nua rung lên những âm thanh khô khan. Vẫn tiếp tục im lặng, chẳng có ai đáp lại tiếng gọi của Minh Vũ.
      Trên cửa sổ tầng hai, sau khung kính đóng kín, tấm rèm đang buông để lộ một khe hở nhỏ. Việt Như không hề ra ngoài, cô không muốn mở cửa cho cậu bạn hiếu kỳ kia. Cô mở hé rèm nhìn xuống qua cửa kính phòng mình, cậu vừa bước khỏi thềm cửa. Ra đến cánh cổng đen, cậu chợt dừng chân, quay đầu lại tỏ ý muốn chờ đợi.
      - Đồ ngốc. Đến làm gì cơ chứ.
      Việt Như nghiến răng, từ ánh mắt tức giận của người bị làm phiền đột ngột lại chuyển sang tiếc nuối, buồn bã và cô đơn. Cô nắm chặt lấy tấm rèm cửa, khiến nó nhăn nhúm, khổ sở hệt như chính khuôn mặt cô lúc này.
      - Nếu chạm vào tôi lần nữa..có thể cậu sẽ chết đấy...
      Cô cứ nhìn mãi theo chân Minh Vũ cho đến khi cậu đi khuất khỏi ngã rẽ. Ngồi thụp xuống ngay phía dưới cửa sổ, cô co người lại và dựa vào tường. Răng cắn chặt môi, cô vùi mặt vào hai cánh tay mình.


      ***


      Đợt đình chỉ kết thúc, Việt Như quay lại ngồi tại vị trí của mình trong lớp ngắm tiết trời ẩm ướt bởi những cơn mưa phùn dai dẳng qua cửa sổ. Những hạt mưa nhỏ cứ đua nhau rơi xuống không ngớt, bám đầy những giọt li ti vào áo quần, vào nhà cửa, mặt đường, đọng trên những chiếc lá cây màu đỏ.

      - Hôm nay hai cậu bắt đầu trực nhật nhé. Đây là bảng phân công, có ý kiến gì cứ nói với tớ.
      Lớp trưởng vừa nói vừa đặt hai tờ giấy lên bàn cho Minh Vũ và Việt Như rồi đi phát chỗ còn lại cho cả lớp. Việt Như chẳng nói gì, lặng lẽ nhìn bảng phân công đặt ngay ngắn trước mặt mình rồi lại nhìn xuống sân trường qua cửa sổ.
      - Sắp xếp theo chỗ ngồi à. Thế nếu bị đổi chỗ thì sao?
      - Yên tâm. Vẫn giữ nguyên.
      - Ờ, thật may mắn vì tớ không phải trực nhật với cậu.
      Vừa nghe cậu dứt câu, cô nàng cán sự lớp ném ngay cho Minh Vũ một cái lườm cảnh cáo qua cặp kính trong suốt. Tan học hai người cùng ở lại trực nhật, chẳng ai nói với ai câu nào. Nhưng cậu vốn không thích sự im lặng ngột ngạt này nên đã mở lời trước.
      - Tớ hỏi cậu câu này được không?
      Cậu vừa quét lớp vừa hỏi vọng. Còn cô vẫn quay lưng về phía cậu im lặng lau bảng cứ như cậu chẳng hề ở đó.
      - Tại sao cậu lại tỏ thái độ như thế? Cậu có biết mọi người nói gì về cậu không?
      Minh Vũ bắt đầu cảm thấy khó chịu vì sự im lặng triền miên của Việt Như. Để lại chổi ở góc lớp, cậu quay lại nhìn cô. Tiếp tục giữ im lặng, vẫn quay mặt về phía bảng nhưng tay cô đã ngừng lau.
      - Chúng ta là bạn cùng lớp, sao cậu không thèm nói một câu nào dù chỉ là một lời cảm ơn hay xin lỗi? Cậu làm thế mọi người sẽ thấy khó chịu lắm đấy.
      Việt Như vẫn giữ sự im lặng cố hữu, mong Minh Vũ đừng nói thêm điều gì nữa. Cô đứng yên như bức tượng đồng lạnh lẽo được tạc sẵn.
      - Tớ nghĩ cậu nên mở lòng mình ra với mọi người. Nếu có vấn đề gì chúng tớ sẽ sẵn sàng giúp đỡ cậu kia mà.
      Cậu cau mày, cố gắng không nói ra điều gì quá đáng. Cô vẫn đứng nguyên như thế, đáp lại bằng giọng chẳng mấy thiện cảm.
      - Cậu định trở thành phát ngôn viên của cả lớp à?
      - Tớ chỉ nói những gì mình nghĩ.
      Việt Như đặt khăn lau bảng xuống nhưng lại không nói gì chỉ im lặng đứng đó, không phản ứng với câu nói của Minh Vũ. Sự tĩnh lặng kéo dài thật khó chịu. Với cô, thà rằng cứ giữ im lặng suốt đời còn hơn đáp lại sự tò mò ấy. Cô muốn đóng chặt cửa lại nhưng cậu lại cố gắng mở nó ra. Cô không thể tỏ ra thân thiện, càng không thể lại gần bất cứ ai. Một khi bí mật không còn là bí mật, cô sẽ phải chuyển đi khỏi nơi này.
      - Tớ có thể thông cảm cho cậu...
      Minh Vũ phá tan sự tĩnh lặng đang bao trùm trong lớp học, kiên trì làm cho con trai trong nước há miệng.
      - Thông cảm ư? Người như cậu thì biết gì về tôi mà nói thông cảm chứ!?
      Cô đột ngột quay lại nhìn thẳng vào cậu với ánh mắt chết chóc, hai bàn tay siết chặt trong sự phẫn nộ bởi những lời nói suông.
      - Thật nực cười!
      - Nếu có gì không ổn tớ có thể giúp cậu...
      - Giúp ư? Giúp thế nào? Cậu không thể giúp được tôi đâu!
      Cô phản ứng gay gắt, phủ định bất cứ lời nói nào của cậu.
      - Tại sao?
      - Vì cậu không hề GIỐNG tôi!
      Khuôn mặt Việt Như bỗng chìm trong bóng tối. Câu nói của cô vọng lại rồi kéo dài ra như tiếng rên rỉ trong không gian lớp học.
      - Vậy khác nhau chỗ nào? Những gì cậu từng trải qua đương nhiên khác với tớ, nhưng từ giờ chúng ta sẽ cùng trải qua những điều giống nhau. Ít nhất là ngay tại ngôi trường này.
      Vẻ mặt cố chấp không chịu bỏ cuộc của Minh Vũ làm cô phát bực, cô lầm bầm trong miệng, liếc mắt đi chỗ khác.
      - Thật phiền phức!
      - Cậu không nói ra vấn đề của mình thì làm sao người khác biết được.
      Thấy Việt Như lại tiếp tục im lặng, cậu lại tiếp. Cố gắng động viên Việt Như nói ra những tâm sự trong lòng, mong có thể giúp được gì đó cho cô.
      - Nếu muốn người khác hiểu và không làm cậu bực mình thì cậu phải nói ra những cái mà cậu không thích hay cái mà cậu thích chứ.
      - Nếu như biết được, liệu các người có HIỂU không?
      - Dĩ nhiên!
      Cậu quả quyết nhưng lại có cảm giác cứ như mình vừa thỏa thuận với ác quỷ. Giọng đáp lại của cô nghe thật kì lạ.
      - Được.
      Cô bước xuống khỏi bục giảng, từng bước tiến lại gần cậu. Không gian xung quanh hai người trở nên kì quái, bất giác, Minh Vũ lùi lại phía sau một bước nhỏ, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh chẳng kiểm soát nổi. Việt Như dừng lại chỉ cách Minh Vũ một mét. Cô cúi xuống lấy ra một con dao rọc giấy từ trong ngăn bàn bên cạnh rồi cắt một lọn tóc của mình, sát đến tận cằm. Cậu không khỏi ngạc nhiên sau hành động khó hiểu của cô gái đang đứng trước mặt mình.
      - Nhìn đi. Cậu, có tin là thứ này, có thể giết người không?...
      Ánh mắt Việt Như dán chặt vào mắt Minh Vũ, một ánh mắt hỗn độn. Cậu nhìn lọn tóc cô đưa ra, không nói câu nào, chỉ có cảm giác như lọn tóc đó hơi động đậy, rất khẽ. Cậu chợt nhớ tới câu chuyện của lớp trưởng, nhớ đến cái hộp đang nằm dưới gầm giường trong phòng mình. Việt Như chuyển ánh mắt xuống lọn tóc đang nằm trong tay mình. Bị nhấn chìm trong không gian tranh tối tranh sáng tạo ra bởi mái tóc đen rủ xuống, ánh mắt cô lại càng trở nên kì dị.
      - “Nó”... đã từng nhuộm đỏ bằng máu...
      Minh Vũ lùi lại một bước nữa trong vô thức, dường như toàn thân cậu cảm nhận được sự đáng sợ của thứ mà Việt Như đang cầm trên tay. Một cảm giác buốt giá chạy dọc sống lưng cậu, dần lan ra thâu tóm hệ thần kinh, nhanh chóng làm não bộ tê liệt.
      - Cậu ... đang đùa đấy à? A ha ha...Thôi muộn rồi, tớ phải về...cậu cũng về mau đi, trực nhật cũng xong rồi. Chào! Tớ đi trước...
      Minh Vũ vội với lấy chiếc ba lô trên bàn rồi đi thẳng, không chần chừ thêm giây nào. Mồ hôi lạnh cứ toát ra sau gáy.
      - Cậu sẽ tránh xa tôi thôi...
      Việt Như nói với lưng của Minh Vũ, giọng nói nhẹ như gió thoảng, lạnh băng. Cậu khựng lại một giây ở cửa nhưng như chẳng nghe thấy gì, cậu vẫn bước đi thật nhanh. Sau lưng cậu, cô vẫn đứng im lặng một mình, nắm chặt những lọn tóc đen nhánh trong lòng bàn tay. Đâu đó có một giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống trong không gian tĩnh lặng của lớp học lạnh lẽo.
      Ngoài hành lang bước chân Minh Vũ dồn dập rồi chuyển thành chạy, não bộ vẫn như trong cơn mơ, nhiễu loạn, rối ren, lẫn lộn bao nhiêu suy nghĩ. Cặp lông mày những muốn dính liền làm một. Miệng nhắc lại những đoạn ký ức nghi hoặc.
      - Không thể nào... Chẳng lẽ những gì lớp trưởng kể là thật sao!?... chẳng lẽ cái hộp đó...
      Minh Vũ về nhà rồi cứ thế chạy thẳng lên phòng, vội vã tìm chiếc hộp gỗ dưới gầm giường, muốn mở tung nó ra nhưng chiếc hộp nghiến chặt không chịu bật nắp. Cậu thử mọi cách cạy, ném, thậm chí dùng búa đập nhưng cái hộp vẫn trơ ra không thèm há miệng. Chiếc hộp như dính liền lại thành một khối đá cứng cáp.
      - Quái lạ! Sao mày không chịu mở ra hả!?
      Minh Vũ nhăn nhó, bực bội. Cửa phòng Minh Vũ bật mở, mẹ cậu đã ở đó từ lúc nào. Bà lớn tiếng phàn nàn về những tiếng ồn vọng xuống dưới từ phòng cậu.
      - Con làm gì mà cứ rầm rầm như đang phá nhà thế hả!?
      - Mẹ ra ngoài đi! Con đang cần ở một mình!
      Cậu hối hả đẩy mẹ ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại, mặc cho bà cáu kỉnh nạt nộ ngoài cửa.
      - Phải làm sao đây?...
      Cậu đứng dựa vào cửa phòng nhìn chằm chằm vào chiếc hộp gỗ lăn lóc dưới đất.


      ***


      Việt Như vẫn đến trường sau cuộc nói chuyện với Minh Vũ ngày hôm qua. Từ hành lang tầng trệt của khu nhà dành cho giáo viên, cô bước xuống bậc tam cấp ra sân trước, trên người chỉ mang một chiếc túi xách nhỏ. Thình lình một bàn tay bất ngờ vươn ra tóm chặt lấy cổ tay cô. Trong khoảnh khắc, cô tưởng tượng ra những chuyện tiếp theo sau đó. Sau lưng cô, một xác chết nằm bất động trên vũng máu đỏ sẫm. Và rồi cô sẽ lại phải bỏ chạy hoặc cô sẽ bị bắt lại, bị tra tấn bằng những lời kết tội và phán xét. Các hình ảnh dồn dập chồng chéo lên nhau ngay sau khi hiện lên trong đầu cô lập tức bị chọc thủng bởi một giọng nói.
      - Chào cậu. Chúng ta nói tiếp chuyện hôm qua được không?
      Là Minh Vũ, vẻ mặt cậu đang rất nghiêm túc. Cô khẽ quay lại nhưng không nhìn cậu mà lại nhìn cổ tay mình. Bàn tay cậu biến thành chiếc còng kêu lách cách trong mắt Việt Như.
      - Chúng ta vẫn còn chuyện để nói sao?
      - Cậu nói hết nhưng tớ thì chưa. Chúng ta ra chỗ khác nói đi. Giờ vẫn còn sớm lắm.
      - Tôi sẽ tự đi nên cậu đừng có kéo nữa!
      Minh Vũ vừa nói vừa kéo Việt Như đi. Nhưng cô đã kịp giật phăng tay khỏi cái còng khó chịu, đôi lông mày khẽ nhíu lại, khuôn mặt cô hiện rõ hai chữ “tại sao” khi nhìn vào lưng cậu. Lên tới sân thượng, Minh Vũ bất chợt dừng chân nhưng không quay người lại. Trước mặt cậu là khoảng không chẳng bóng người và hàng lan can bằng đá nhìn thẳng về thành phố. Cậu mở đầu bằng một câu hỏi.
      - Tóc cậu mọc lại như cũ?
      - Cậu thấy rồi đấy.
      - Và nó có thể làm hại người khác.
      Việt Như không trả lời. Hai người đều đã biết câu trả lời thì chẳng việc gì cô phải nói thêm nữa. Cậu quay người lại, hướng mắt về phía cô, lời nói nhẹ tênh.
      - Tớ muốn giúp cậu.
      Cô ngỡ ngàng, một câu nói tưởng như đơn giản nhưng cô lại chẳng thể hiểu nổi. Vô số câu hỏi tại sao nổi lên trong đầu Việt Như và chúng chen chúc nhau, cố hết sức thoát ra ngoài. Thật mất thời gian để sắp xếp lại chúng.
      - Tớ sẽ giúp cậu thoát khỏi mái tóc này. Cậu ghét nó đúng không, chỉ cần nó trở lại bình thường cậu sẽ thay đổi cách hành xử với mọi người chứ?
      - ...Gì..gì chứ!?...
      - Tớ tin những lời cậu nói là thật. Cậu chẳng có lý do gì để nói dối cả.
      Cậu đáp chắc nịch. Thế nhưng cô lại cười nhạt.
      - Cậu tưởng mọi chuyện đơn giản thế ư?
      - Tớ sẽ cố gắng hết sức dể giúp cậu.
      Minh Vũ không do dự trả lời. Sự kiên quyết của cậu làm Việt Như rối trí. Cô lại phản ứng dữ dội như bị ép buộc. Hai vai cô co lại, miệng hét lên mà chẳng kịp suy nghĩ.
      - Đồ ngốc! Nếu có thể làm cho nó biến mất thì tôi đã làm từ lâu rồi! Cậu giúp tôi bằng cách nào? Tôi là quái vật đấy! Một khi bí mật của tôi lộ ra, trong mắt mọi người tôi sẽ chỉ là quái vật đội lốt người thường thôi! Cậu sẽ chẳng tránh khỏi bị liên lụy đâu!
      Trong mắt cô chẳng hề le lói một tia hi vọng. Cặp lông mày đậm màu của cậu giờ mới đấu đầu nhau.
      - Cậu đừng bao giờ tự nói mình là quái vật. Chắc chắn tớ sẽ tìm mọi cách giúp cậu!
      - Tùy cậu, tôi không cần biết! Từ ngày mai tôi sẽ rời khỏi đây! Hôm nay thầy hiệu trưởng sẽ xét đơn chuyển trường của tôi!
      Việt Như quay ngoắt sang phải, nheo mắt lại nhìn qua cả những tia nắng. Cô đã từng mong có người đến và nói với cô những lời này nhưng tại sao đến khi cô đã thôi hy vọng vào người khác lại có người xuất hiện và nói với cô những lời đó. Cảm giác này cô thật không thể chịu nổi. Minh Vũ chộp lấy hai vai Việt Như lắc mạnh làm cô choáng váng. Hét vào mặt cô những lời như đọc thấu được tim gan.
      - Không được! Cậu phải ở lại đây! Cứ hơi tí lại chuyển trường như thế thì làm sao cậu có bạn được!?
      - Cậu việc gì phải…
      Không thèm nghe hết câu, cậu kéo luôn cánh tay cô chạy một mạch đến thẳng phòng hiệu trưởng tính xin lại đơn chuyển trường của cô. Cửa phòng thầy hiệu trưởng mở hé, bất cẩn một cách quái lạ. Trong phòng chẳng có ai. Nằm gọn trên bàn làm việc của thầy hiệu trưởng là một tấm phong thư màu trắng. Minh Vũ đẩy cửa bước thẳng vào trong, dứt khoát mang nó đi khi đã đọc kỹ những dòng chữ bên ngoài và biết chắc đó chính là đơn chuyển trường của Việt Như.
      Ra tới hành lang, cô mới mở miệng, giọng bực bội mà lạnh như đá, từng câu nói gay gắt như có gai đâm.
      - Cậu không hề ý thức được là mình đã và đang làm cái quái gì à!? Ai cho phép cậu làm thế!? Não cậu có biết suy nghĩ không đấy!!?
      Minh Vũ chợt nhận ra giọng nói gai góc phía sau lưng mình và chính tay cậu đang kéo theo một cánh tay gầy nhỏ của một cô gái. Cậu buông ngay lập tức cánh tay của Việt Như ra.
      - Xin lỗi. Tớ không cố ý. Nhưng dù sao giờ thì có thể coi như cậu chưa từng nộp cái này đi.
      - Cậu thật quá đáng! Dám cướp trắng trợn đơn chuyển trường của tôi! Cậu có quyền gì mà ngăn cản tôi kia chứ!? Lại còn chỉ biết hành động theo ý mình! Đồ thô lỗ!!
      Cô cau mày, hằn học nhìn cậu, gai độc trong mắt mọc tua tủa hướng thẳng mục tiêu là cậu. Cổ tay cô nóng ran, đỏ ngầu lên vì cố gắng vùng vẫy khỏi bàn tay như còng đá kia. Thế nhưng cô chẳng thèm quan tâm đến cánh tay đó, chuyển ánh nhìn sang tờ đơn của mình đang nằm gọn trong tay cậu và đang bị xé vụn rồi yên vị trong thùng rác.
      - Tớ chỉ muốn giúp cậu thôi. Đã nói là tớ sẽ làm cho bằng được! Với lại cậu cũng đã nói là “tùy cậu” rồi.
      - Cậu...!! AAAA!!! Tốt thôi!! Cứ đi mà làm những gì cậu muốn!! Có làm sao thì chỉ mình cậu chịu thôi!! Kết quả sẽ chẳng được gì đâu!!
      - Vậy là cậu đồng ý rồi nhé!
      - ĐÁNG GHÉT!!!
      Việt Như tức sôi máu mà không làm gì được. Nghiến chặt răng, cô lườm Minh Vũ bằng đôi mắt ngập lửa, xoay gót trực bỏ đi.
      - Tớ nghĩ cậu cần xem cái này.
      - CÁI GÌ!?
      Cô chau mày quay ngoắt lại, gằn giọng. Giờ cô chỉ cảm thấy chẳng muốn dính dáng gì đến cái tên trơ trẽn này một tý tẹo nào hết. Cậu lấy trong túi áo ra một chiếc hộp gỗ màu nâu nhạt nhỏ bằng ba ngón tay có nạm một viên ruby rồi đưa cho cô.
      - Cậu biết cái này không?
      Liếc sơ qua cái vật lạ hoắc nằm gọn lỏn trong tay Minh Vũ rồi lại nhìn cậu. Cô rụt rè đưa tay ra đón lấy chiếc hộp nhưng vẫn hoài nghi, nhăn nhó nhìn cậu, tỏ ý không muốn tin tưởng. Chiếc hộp được cô mở ra một cách dễ dàng. Trong tay cô, chiếc hộp đựng “thứ đó” chỉ là một vật bình thường.
      - Đây...
      - “Thứ đó” đã làm tớ bị thương khi lần đầu mở nó nhưng sau khi nó đóng lại thì tớ không thể mở nó ra được nữa.
      - ...Nó.. giống hệt tóc của tôi! Cậu lấy thứ này ở đâu ra?
      Mọi bực dọc khi nãy như biến mất hết, mắt mở to vì kinh ngạc, cô gấp rút hỏi dồn.
      - Tớ tìm thấy nó ở nhà tối hôm cậu bỏ tiết mĩ thuật.
      - Bố mẹ cậu có biết cái này không?
      - Tớ chưa hỏi…
      - Tôi có thể đến xem và hỏi không? Ngay hôm nay?
      - Hơ...xem? Hỏi gì cơ?
      - Đương nhiên là xem nơi cậu đã tìm ra cái này rồi trực tiếp hỏi bố mẹ cậu rồi!
      - Cậu...đến nhà tớ á!? Nhưng chỗ đó chỉ là nóc tủ đồ trong phòng tớ thôi. Chẳng có gì đâu. Với lại cậu trực tiếp hỏi bố mẹ tớ thì có hơi…
      Minh Vũ bối rối khi lần đầu tiên có con gái chủ động đòi đến nhà mình.
      - Vậy sao. Chẳng có gì ư. Đúng thật là tôi không nên đến nhà gặp bố mẹ cậu. Nhỡ đâu…
      Thất vọng, cô cúi mặt xuống nhìn chiếc hộp chăm chăm. Cô bỗng quên rằng mình có thể gây nguy hiểm cho người khác. Minh Vũ chợt nhớ tới một căn phòng vô cùng hữu ích.
      - À, cậu cứ đến cũng được. Nhà tớ có rất nhiều sách, có thể chúng ta sẽ tìm được chút gì đó có ích.
      - Sách ư..
      - Nhiều thể loại lắm, nói không ngoa chứ nó cũng giống thư viện lắm đấy.
      - Nhưng bố mẹ cậu..
      - Không sao, hình như hôm nay bố mẹ tớ cũng về muộn. Sẽ ổn thôi.
      - Nhưng tôi…
      - Cậu chỉ xem thôi mà, nếu cậu muốn hỏi bố mẹ tớ cái gì thì để tớ hỏi hộ cho.
      Minh Vũ liên tục trấn an Việt Như bằng những câu nói lạc quan và lời hứa. Kể từ lúc cậu bắt chuyện với cô, cảm giác nghi ngờ trong cô dần biến chuyển thành sự tin tưởng từ lúc nào không hay. Chỉ mình cậu có thể an toàn khi chạm vào cô, chỉ có cậu kiên trì thuyết phục cô, tỏ ý muốn giúp đỡ đến hết mức có thể khi đã biết được bí mật của cô. Nhưng cô vẫn giữ cho mình sự cảnh giác bởi biết đâu cậu làm thế vì một mục đích khác với những gì ban đầu cậu ta đã nói. Cụp mắt xuống, cô nhận ra mình chẳng mang theo thứ gì để học trong cái túi bé xíu này cả. Cô ngoái đầu nhìn về cánh cửa dẫn xuống khỏi sân thượng định bụng sẽ nghỉ học ngày hôm nay nhưng giọng nói của Minh Vũ đã kịp kéo cô lại.
      - Cậu không định về đấy chứ.
      - Hôm nay tôi không mang…
      - Tớ có thể cho cậu mượn mà.
      - Vậy thì cậu dùng cái gì.
      - Chúng ta ngồi cạnh nhau để làm gì chứ hả, bạn cùng lớp!?
      Cậu bật cười, một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Khuôn mặt cậu toát lên sự chân thật và đáng tin cậy. Giờ thì Minh Vũ lại trở thành người đầu tiên sau hai năm gọi cô là “bạn”.

      Trường học đã đông người từ lúc nào, một ngày học bình thường lại đều đặn trôi qua. Thấm thoát năm tiết học đã hết. Người nổi tiếng nhất trường xếp từ trên xuống và xếp từ dưới lên đi chung với nhau lập tức trở thành đề tài nóng hổi cho học sinh trong trường xì xầm bàn tán.
      - Á! “Nữ hoàng băng giá” mà chịu đi chung với “kẻ bị thần tình yêu bỏ quên” sao!? Chuyện lạ có thật!
      - Cô ta mà chịu đi chung với người khác sao!?
      - Cậu ta mà có thể ấy hả!?
      - Ha ha! Có khi họ lại là một cặp ấy chứ.
      - Không thể nào! Nếu là thật chắc trái đất nứt đôi!
      - Chậc! Chẳng hợp nhau xíu nào.
      ...................
      Minh Vũ cùng Việt Như ra đến cổng trường, Lâm bỗng từ đâu ào tới tóm cổ thằng bạn thân tuôn một tràng không chịu ngừng như bình luận viên.
      - Này! Hai người bắt cặp từ khi nào vậy? Mọi người bàn tán quá trời luôn! Sao không nói một tiếng? Bạn thân thế đấy! Hai người đang định về cùng nhau à? Tôi đi chung với được chứ!? Nhưng chuyện hai người khó tin quá đi! Có thật không đó!?...
      - Đồ nhiều chuyện đến rồi cơ đấy.
      Minh Vũ cố gỡ tay tên bình luận ra khỏi cổ mình. Còn Việt Như vẫn bình tĩnh ngắt nguồn micro của bình luận viên.
      - Không có chuyện như mấy cậu nghĩ đâu. Chỉ có vài việc của lớp cô chủ nhiệm phân công cho tôi và cậu ấy làm nên chúng tôi đang bàn bạc chút thôi.
      - Ô ra vậy… Thế tớ không làm phiền các cậu nữa! Về nhé!
      Ánh mắt băng giá của Việt Như quả có tác dụng. Nụ cười hớn hở của anh chàng luôn miệng tắt ngúm. Cậu ta chỉ còn nước cong đuôi tránh xa, thoắt cái biến thành phóng viên đưa tin cho đám học sinh đang bận tụ tập tranh cãi chuyện trên trời dưới biển, đủ mọi thứ được thêu dệt của cặp đũa lệch. Sau cánh cửa sổ hành lang tầng một, nơi mà giờ chẳng có ai chú ý tới, ánh mắt luôn dõi theo từng bước chân của Minh Vũ đang dâng tràn sự ganh ghét và đố kị.

      Suốt đoạn đường về nhà Minh Vũ, Việt Như chỉ im lặng đi sau cậu không nói lời nào. Cậu cảm thấy mình như tù nhân bị áp giải vậy. Cậu nghĩ Thật may vì nhà mình cách trường chẳng xa mấy rồi thở phào nhẹ nhõm một cách kín đáo khi vừa nhìn thấy cổng nhà mình từ xa.
      - Đây là nhà cậu sao?
      - Ư..ừ. À, nếu như bố mẹ tớ có ở nhà thì... chỉ là nếu như thôi nhé, thì cậu…
      Cậu chưa kịp nói xong thì bất ngờ có tiếng mở cửa từ bên trong. Mẹ Minh Vũ rất đỗi ngạc nhiên liền thốt lên ngay khi vừa thấy Việt Như.
      - A! Con đưa ai về thế này?
      - Mẹ! Bố ở nhà thì s...
      Cậu hoảng hốt che miệng mẹ mình lại nhưng vẫn không kịp. Bố cậu đã đứng ngay sau lưng mẹ cậu ngay từ lúc bà kêu lên câu đầu tiên rồi.
      - Ồ! Vũ dẫn bạn gái về nhà sao? Vào nhà đi cháu! Sao không báo trước cho bố mẹ biết để còn chuẩn bị đón tiếp? Vào đi! Vào đi cháu!
      Bố Minh Vũ hớn hở ra mặt, ông mở rộng cả hai cánh cửa chính, liên tục gọi mời Việt Như vào nhà.
      - Không phải như bố mẹ nghĩ đâu! Cậu ấy chỉ đến xem sách thôi!
      Cậu xấu hổ vội thanh minh nhưng lại bị bố mình chặn họng.
      - Sao phải xấu hổ? Bố nhìn là biết. Quên bố là ai rồi à.
      Cảnh Việt Như thấy lúc này là một gia đình thật vui vẻ và hạnh phúc. Đã bao lâu rồi cô không được nghe những câu trách mắng, những lời hỏi han âu yếm của gia đình. Cô thấy thật ghen tỵ với cậu. Nhưng lúc này không phải lúc để ghen tỵ với người khác, cô gạt cảm giác đó đi và cất tiếng chào.
      - Cháu chào hai bác. Cháu tên là Kim Việt Như là bạn cùng lớp bình thường với con trai hai bác. Rất vui được gặp hai bác.
      Việt Như lịch sự giải thích rõ ràng và như đã trở thành thói quen, cô vẫn không quên giữ khoảng cách với mọi người.
      - À ra vậy, bố của Minh Vũ tính khí vậy đấy. Cháu đừng để ý nhé. Thôi cháu vào nhà đi.
      Minh Vũ mặt mày nhăn nhó, vừa bực bội vừa xấu hổ. Mặc cho bố mình vẫn đứng ở cửa, cậu bỏ vào nhà, theo sát gót Việt Như, không để mẹ mình chạm cô dù chỉ là cái vạt áo. Cậu nhanh chóng nhờ mẹ pha trà còn mình thì dẫn Việt Như lên tầng trên. Phòng của cậu ở ngay đầu cầu thang, cậu chỉ cho cô nơi chiếc hộp gỗ được tìm thấy nhưng cô chẳng có bất cứ phản ứng nào. Chẳng như những gì cô đã nghĩ. Hơi thất vọng, cô vừa hỏi vừa quay ra khỏi phòng Minh Vũ.
      - Tôi có thể xem sách được không?
      - Ừ, ở đằng này.
      Cậu dẫn cô đi hết đoạn hành lang còn lại, bỏ qua hai căn phòng khác ở phía đối diện với phòng cậu, đến căn phòng cuối cùng.
      - Thế...tôi có thể xem tất cả sách ở đây chứ?
      - Được,nếu cậu có thể...chắc sẽ mất nhiều thời gian lắm.
      - Bố cậu làm nghề gì vậy?
      - Bố tớ ấy à... là bác sĩ tâm lý nhưng… cậu thấy rồi đấy. Trong này toàn sách tâm lý, sách nghiên cứu, với một số sách về mấy thứ bí ẩn theo sở thích của bố thôi. Hình như có cả truyện ma, truyện kinh dị.v.v…
      Giờ thì cô hiểu vì sao Minh Vũ được đặt cho cái biệt danh “ kẻ bị thần tình yêu bỏ quên” rồi. Chẳng ai muốn bị ông bố nhiệt tình soi “ruột” cả. Hoặc cũng có thể cậu ta nghiễm nhiên bị cho rằng có khả năng đoán biết được suy nghĩ tâm trạng của người khác học từ ông bố chẳng hạn. Ai mà muốn bị phát hiện suy nghĩ thật chứ.
      Cánh cửa gỗ mở ra một căn phòng ngập những sách, tuy nhỏ nhưng chỗ nào cũng xếp kín sách và rất sạch sẽ. Bốn giá sách đứng liền nhau đều trật ních, oằn mình gánh sức nặng của giấy. Cả dưới đất, trên bàn các chồng sách cũng cứ chất cao như núi. Việt Như tìm một chỗ để ngồi rồi với lấy một quyển sách, và bắt đầu đọc nó. Minh Vũ nhìn núi sách trong phòng mà thở dài thườn thượt nhưng thấy cô vẫn nhiệt tình ngấu nghiến đống sách khổng lồ trước mắt, cậu miễn cưỡng ngồi xuống chọn một quyển sách khác.
      - Thế còn bố mẹ cậu? Họ...?
      Minh Vũ hỏi vu vơ, chợt nhớ ra là mình chẳng biết tí ti gì về Việt Như còn bản thân mình thì đã phơi bày ra hết cả rồi. Cậu thật sự rất muốn biết thêm về cô, muốn nói chuyện với cô nhiều hơn nữa.
      - Họ mất từ lâu rồi.
      Cô hờ hững trả lời.
      - Xin lỗi. Tớ không biết. Vậy giờ cậu sống với ai?
      - Sau khi bố mẹ mất tôi chuyển đến ở cùng ông bà nhưng họ cũng mất từ một năm trước rồi.
      Đôi mắt cô sâu thẳm vẫn đang hướng xuống những trang sách như đang tách từng con chữ.
      - Xin lỗi...
      - Không cần phải xin lỗi nhiều vậy.
      Mới mở miệng nói được vài câu đã động đến nỗi đau của người khác, cậu đành ngậm miệng lại chờ dịp khác. Xem xét được vài tựa sách trên giá, cậu lại bị sự tò mò lấn chiếm, buột miệng hỏi Việt Như.
      - Vậy từ lúc đó cậu sống thế nào?
      - Tôi sống bằng tài sản ông bà và bố mẹ để lại cộng thêm một khoản tôi tự kiếm được từ việc làm thêm.
      - Vậy sao cậu không nhờ họ hàng giúp đỡ? Sống với người lớn vẫn tốt hơn là một mình chứ. Vì dù sao cậu cũng là con gái.
      - Tôi không thể làm thế!
      Cậu chợt nhận ra mình đã lỡ lời sau câu đáp trả gay gắt của cô. Cả hai đều thừa biết lý do tại sao cô làm vậy. Minh Vũ cố thay đổi bầu không khí căng thẳng do cậu vô tình là nguyên nhân gây ra.
      - ..Ừm.. Nhưng cậu giỏi thật đấy.
      - ...Sao tự nhiên lại nói vậy?
      - Vì tớ thấy phục cậu. Cậu có đủ mạnh mẽ để sống một mình cơ mà.
      - …Sao cậu có thể nói ra mấy lời sến sẩm kiểu đó dễ dàng quá vậy?
      Minh Vũ cười thân thiện. Cô ngồi xoay lưng lại, giấu khuôn mặt đang đỏ bừng của mình. Lý do cô trở nên như vậy, sống một cuộc sống như vậy chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao.
      - Thế công việc cậu nhắc đến là gì vậy?
      - Tôi dịch một vài mẩu báo hoặc thỉnh thoảng là cả truyện ngắn nữa.
      - Chà vậy chắc cậu giỏi ngoại ngữ lắm nhỉ. Chẳng bù cho tớ…
      - Làm công việc này thì tôi sẽ hạn chế tối đa việc gặp trực tiếp người khác.
      Lại tiếp tục rơi vào ngõ cụt của cuộc trò chuyện. Cái máu tò mò vẫn cứ tiếp tục dậy lên làm miệng cậu lại hỏi. Nhưng cậu bỏ lửng câu hỏi, chần chừ không nói. Cậu kịp nghĩ lại khi câu hỏi vừa trôi tuột ra khỏi miệng cậu ngay chữ đầu tiên. Nếu cậu cố giải tỏa hết cái tính tò mò của mình biết đâu lại làm Việt Như khó chịu. Cô chợt nghiêm mặt, quay lại đối diện với cậu.
      - Sao? Có phải cậu muốn biết về quá khứ của tôi? À không, phải là quá khứ của cái thứ mọc trên đầu tôi đây chứ nhỉ.
      - Cậu có cả khả năng đọc được suy nghĩ của người khác à? Xin lỗi vì đã lỡ tò mò.
      - Bí mật vốn đã bị cậu biết được rồi thì có kể cho cậu khởi đầu của nó cũng chẳng sao.
      - Cậu không muốn kể cũng không sao đâu.
      - Nếu tôi không kể bây giờ thì thể nào cậu cũng sẽ hỏi lại cho xem.
      - Chưa chắc mà.
      - Thế cậu không muốn nghe chứ gì.
      - Có chứ!
      Một nụ cười buồn lại thoáng qua trên môi Việt Như. Sau đó cô kể lại câu chuyện của mình, cái ngày đầu tiên mái tóc này “thức tỉnh”, ngày cuộc sống của cô đảo lộn. Chính bản thân cô cũng chẳng ngờ rằng mình có thể kể lại chi tiết toàn bộ quá khứ kinh khủng đó hết sức bình thản. Ánh mắt cô nhìn xa xăm vào miền ký ức.
      - Sau ngày hôm đó, tôi ở nhà suốt. Ông bà cũng cố hết sức giúp tôi bình tĩnh lại nhưng họ càng muốn giúp, tôi càng tránh xa. Cho đến khi nghe được tin cô bé đã chạm vào tôi ở trường nối lại được bàn tay bị cắt rời và tên sát nhân tối hôm đó chỉ bị thương nặng chứ chưa chết. Hắn cũng đã bị tống vào tù nhưng một thời gian sau thì hắn phát điên vì cái gì thì hẳn cậu biết rồi...
      - Như vậy là ổn rồi. Thế còn đồ vật thì sao?
      - Một lần tôi có đi ngang qua công viên, lúc đó có một quả bóng bị đá văng về phía tôi, quả bóng đó nổ tung trong nháy mắt.
      - Vậy là “nó” tấn công tất cả những gì lao vào cậu à?
      - Có lẽ...
      - Ghê thật! Nhưng trong cái rủi cũng có cái may.
      - Cậu nói vậy là ý gì?
      - Ý tớ là chỉ cần không chạm vào cậu thì sẽ không sao. Tức là, vẫn có thể giao tiếp bình thường với cậu đấy thôi. Vậy nếu là cậu chủ động chạm vào người khác thì sao? Họ có bị thương không?
      - Tôi không biết...
      - Thế tớ là người đầu tiên ngoại lệ?
      - Tôi chưa gặp ai giống cậu.
      - Ít ra hiện giờ tớ và cậu có thể làm bạn với nhau. Cậu có thể nhờ tó bất cứ chuyện gì mà cậu chưa làm được.
      Minh Vũ cười, một nụ cười không thể có ở Việt Như lúc này. Lằn ranh giữa hai người cô chẳng thể nào bước qua được. Khoảng cách đó cô không giám với tới.
      - ...Cậu vô tư thật đấy. Đầu óc đơn giản...
      Cô tiếp tục lấy một quyển sách khác để đọc. Hai người cắm cúi tìm kiếm trong sách lâu đến nỗi chân trời đã ngả ánh hoàng hôn lúc nào không hay. Tiếng gõ cửa chợt vang lên, cửa phòng để mở, mẹ Minh Vũ đang bưng khay đồ ăn nhẹ định mang vào phòng. Chưa bao giờ bà thấy con trai mình bỏ hàng tiếng đồng hồ chỉ để ngồi trong căn phòng nó chẳng hứng thú mà đọc những loại sách nó không hề thích.
      - Mẹ mang nước và bánh cho các con đây.
      Việt Như đang định đứng dậy để giúp mẹ Minh Vũ nhưng lại thôi, cô sợ sẽ làm tổn hại đến bà. Cô chỉ biết ngồi dính một chỗ cụp mắt xuống đè nén nỗi áy náy trong lòng. Mẹ Minh Vũ đặt khay thức ăn lên bàn xong không ra ngay mà lại quay lại nhìn Việt Như. Ánh mắt trìu mến của bà dừng lại trên mái tóc của cô hồi lâu rồi mới chạy xuống đôi mắt xinh xắn của cô. Việt Như ngước nhìn mẹ Minh Vũ khó xử, làm bà sực nhớ ra điều gì đó rồi rời mắt khỏi cô.
      - Các con ăn ngon miệng nhé!
      Ra đến cửa mẹ Minh Vũ lại quay lại nở nụ cười dịu dàng, thân thiện với Việt Như.
      - Việt Như à. Nếu muốn, cháu có thể ở lại dùng bữa cơm gia đình với chúng ta bất cứ lúc nào.
      Minh Vũ giật mình đánh thót một cái khi vừa nghe mẹ mình nói hai từ “ở lại” với Việt Như.
      - Hai đứa cũng là bạn bè thân thiết mà, ở lại đây ăn tối có sao đâu. Thôi, mẹ xuống nhà trước nhé!
      Việt Như ngạc nhiên nhìn mẹ Minh Vũ rồi lại cúi gằm mặt xuống. Đã bao năm rồi, cô không được thấy ánh mắt ấm áp dịu dàng ấy, ánh mắt chỉ có ở một người mẹ yêu thương con hết mình. Thế mà giờ, cô lại được đón nhận một ánh mắt giống hệt như trong tưởng tượng. Một người mà cô chưa hề quen biết cho tới lúc này sao lại có thể cho cô một cái nhìn thân thương đến vậy. Nó gợi cho cô nhớ về một quá khứ hạnh phúc xa vời, trong đó có cả đôi mắt trìu mến lẫn nụ cười hồn nhiên, vui tươi của một đứa trẻ bình thường đã từ lâu không còn xuất hiện nữa. Hình ảnh tươi đẹp đó, cô không bao giờ quên vì nó là chiếc hộp duy nhất còn lại chứa đựng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi khi được mở ra. Cô gắng thu mình lại tự giấu vào một nơi nào đó sâu thẳm trong tâm hồn khép kín. Thay vì phơi bày tất cả tìm kiếm sự giúp đỡ, cô chọn cách chạy trốn nó để không phải làm phiền đến bất cứ ai. Tự làm tổn thương bản thân rồi cũng tự mình an ủi. Chính vì thế mà trái tim Việt Như đóng kín, bị trôn vùi trong hàng ngàn dây xích sắt chỉ biết đập một cách yếu ớt...
      - Này! Việt Như, cậu sao thế? Sao cứ ngồi im như tượng vậy?
      Cậu khẽ lắc vai cô, kéo cô ra khỏi hố sâu tâm hồn trở về với thực tại. Cậu lo lắng nhìn cô nhưng đôi mắt cô trống rỗng. Việt Như lúc ấy chỉ như một chiếc máy tính bị hỏng mất hết toàn bộ dữ liệu bên trong, chỉ còn lại phần cứng vô cảm. Bàn tay ấm áp của cậu đang giữ cô lại nhưng cô vẫn chẳng cảm nhận được gì, cơ thể như tan thành không khí.
      - Hình như cậu không được ổn lắm. Cậu ốm à?
      - Tôi ổn. Mấy giờ rồi?
      - Gần 6 giờ rồi, thế cậu có...
      Thấy cô trả lời bình thường, Minh Vũ bớt lo lắng được một chút thì lại ngại ngần khi nhắc lại lời mời của mẹ. Nhưng không để cậu nói hết cô đã đứng phắt dậy.
      - Tôi về đây.
      “Nơi này không dành cho mình”, cô tự nhủ thầm rồi cứ thế thẳng bước ra phía cửa như một cái máy. Còn Minh Vũ thì lật đật theo sau, mặt mũi ngơ ngác.
      - Chào hai bác, cháu về đây ạ.
      - Ơ, ừ, chào cháu. Cháu về cẩn thận nhé!
      Ra đến cửa cô dừng lại. Nhớ tới cái nhìn của mẹ Minh Vũ và chiếc hộp gỗ, cô nhìn cậu đang đứng ngay phía sau khẽ mấp máy môi.
      - Có thể mẹ cậu biết gì đó đấy. Mai gặp lại.
      - Ch...Khoan...
      - A! Nếu được, lần sau cháu tới chơi nữa nhé!
      Bố Minh Vũ gọi với theo. Cả nhà cậu lặng nhìn Việt Như mất hút trên đường, chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra với cô. Mẹ Minh Vũ hỏi bằng cặp mắt đang biến thành hai dấu hỏi to đùng.
      - Sao tự nhiên con bé bỏ về vậy con? Mẹ chẳng hiểu gì cả.
      - Cái thằng này! Mày làm gì để con bé nó bỏ về hả?
      - Con không biết!
      Minh Vũ bỏ lên phòng mà chẳng giải thích gì. Bố mẹ cậu nhìn nhau mà đoán già đoán non chuyện hai đứa trẻ.
      - Ê hê, tức là có khúc mắc chi đây...
      - Thôi thôi, anh vào ăn tối đi, em chuẩn bị xong rồi đây. Thằng bé chắc chưa muốn ăn đâu.

      Sửa lần cuối bởi dennyjun; 14-08-2017 lúc 02:10.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 16:48.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.