, ngày ... tháng ... năm ...
Và rõ ràng đó là một lời khuyên khôn ngoan.
Matilda có thể thấy rõ điều đó, từ vị trí địa lý cho đến những điều kiện khác của Erebor, nhất là khi chính nữ hoàng cũng phải thừa nhận nơi này vốn không có binh hùng tướng mạnh. Người ta sẽ tham gia vào một cuộc chiến thế nào, nếu như họ không có tiềm năng để giành thắng lợi? Là một người có trách nhiệm đối với an nguy của một tòa thành, quyết định của nữ hoàng là một sự liều lĩnh thái quá.
Nhưng đồng thời, là một người phụ nữ, cô lại không thể chối bỏ cảm giác lúc này của nữ hoàng. Matilda được nuôi dạy vì trách nhiệm, chứ không phải vì tình yêu. Nếu như là trước đây, cô có thể dễ dàng nói nữ hoàng, người hãy nên suy nghĩ lại. Nhưng lúc này, khi đã tìm được người đàn ông cô muốn gắn bó cả đời, cái cảm giác ấy, cái suy nghĩ ấy, nếu một lúc nào đó anh mất đi... Trái tim Matilda như hẫng một nhịp, dường như là hoảng hốt. Cô không tưởng tượng được. Ngay cả khi Adrian muốn xâm nhập lên thuyền hải tặc, trái tim cô vẫn tràn đầy hi vọng, tin rằng anh nhất định sẽ về. Nữ hoàng, có phải cũng đã mang trong trái tim mình một hi vọng dạt dào, một ước muốn mãnh liệt ở bên người mà mình yêu thương... và để rồi, hụt hẫng?
Sinh mạng của những kẻ khác có đáng giá bằng người mình yêu thương? Thế gian này sẽ có là gì khi tương lai mà bản thân đặt cược vào bỗng nhiên tan vỡ? Người phụ nữ ở trước mặt cô không than khóc, không bày ra sự yếu mềm, không kêu gào đòi trả thù... mà chỉ có một lời muốn đánh cho dẫu lời nói ấy mới ngập ngừng một nửa. Không, cô sai rồi, người này hiểu rõ vị thế của mình hơn ai hết. Nếu không, người đã không do dự. Nếu như không có một ai thấu hiểu và đồng cảm với người, trái tim ấy sẽ cô độc thế nào?
"Vậy thì hãy đảm bảo rằng chúng ta có thể giúp đỡ người bạn của mình."
Và đòi lại công lý cho người mà người đã thương yêu. Matilda không nói vế thứ hai thành lời, chỉ có một nụ cười dịu dàng dành cho nữ hoàng, người cần sự động viên và khích lệ. Bằng cách này, cũng có thể giảm thiểu thương vong cho Erebor, có một cái nhìn toàn cục để hỗ trợ Elysion tốt hơn, và dĩ nhiên cũng là để phản ứng khi hải tặc và thậm chí có thể cả Ironkeep nữa muốn can thiệp vào Sacramentum.
Ngẫm một chút, cô hơi bạo gan bước lại gần và dâng lên người một gói kẹo nhỏ gói bằng khăn ren, vốn là thứ cô đã làm cho những người thân của mình, người còn và người mất. Caramel muối, nồng nàn và đậm đà, như thứ tình yêu vừa ngọt ngào, khắc khoải lại đầy đau đớn của biệt ly. Nữ hoàng sẽ không khóc hay tựa vào vai một người nào khác, bởi vì người phải mạnh mẽ để đứng trên tất thảy và chăm lo cho an nguy của tòa thành này. Vậy thì chí ít hãy để chút caramel muối này khóc thay cho người và bầu bạn với người khi cần đến một điểm tựa tinh thần nhất.
Nói rằng nên vào cuộc chiến chậm hơn Elysion
@
Ultimate @
Gumi
Adrian point rank 1
Đánh dấu