Địa điểm: Erebor Castle
Thời gian: Sáng ngày 07


Nắng. Ồn ào. Nhốn nháo.

Yamato khó chịu kéo mũ trùm đầu xuống để che bên mắt trái đang lộ ra trong khi nhấp ly nước lạnh và nhìn ra đường phố bên một quán nước ven đường. Không biết vì lý do gì bên mắt phải của hắn luôn nhức nhối dù đã uống thuốc giảm đau và chăm sóc vết thương cẩn thận; cũng chính bởi vì lý do đó mà hắn đang cảm thấy rất khó chịu và không hề muốn ra ngoài chút nào.

Tuy nhiên, hắn cũng đành phải cắn răng chịu đựng để sang Erebor sau khi nhận được lá thư từ một người có thể gọi là người duy nhất mà hắn có thể nói chuyện dễ nghe hơn. Nhìn xung quanh để quan sát, Yamato vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của người đó. Bình thường, cậu ta luôn tới đúng điểm hẹn nhưng tới tận giờ này vẫn không thấy, Yamato nghĩ tới đó liền quăng vài đồng bạc lên bàn và cầm lấy thanh katana theo mình.

Bước đi theo con đường lớn dẫn tới đại sảnh, có một toán người đang xô xát với một thanh niên. Yamato khẽ liếc mắt qua đám đông đó và tuyệt nhiên hắn cũng phớt lờ vì vốn chẳng có lý gì mà hắn cần phải can thiệp. Tuy nhiên, cuộc đời chẳng bao giờ đi theo ý muốn. Một tên côn đồ đụng phải Yamato rồi quay lại dằn mặt hắn. Chết tiệt, đang khó chịu nay còn gặp lũ không biết điều, Yamato lườm tên côn đồ kia và mạnh tay phủi cái bàn tay dơ bẩn của hắn trên vai mình rồi gằn giọng:

“Không muốn mất tay thì cút.”

Sát khí của Yamato kèm theo với ánh kim loé lên từ lưỡi thanh katana đang chuẩn bị rời khỏi vỏ khiến đám côn đồ đường phố bỏ chạy sau khi Yamato nhìn chúng bằng ánh mắt dữ tợn. Đợi khi lũ côn đồ đó bỏ chạy, Yamato mới bước tới gần chàng trai tóc hồng và cởi áo choàng của mình ra mà trùm lên đầu cậu ta, lạnh nhạt tiếp lời:

“Lần sau ra ngoài cẩn thận. Cậu không biết ai đủ để tin tưởng mà hỏi đường đâu.”

@Kateus