Title: Rain
Disclaimer: Nhân vật trong đây không liên quan đến bất kỳ ai, nếu giống tên thì chỉ là trùng hợp
Author: Dalian
Genre: Slice of Life
Rating: T
Summary: Tình cờ gặp nhau và rồi đột ngột kết thúc, một sự sắp đặt ngắn ngủi của định mệnh hay duyên phận.



nhạc

Nó đi dọc trên con đường quen thuộc trong cơn mưa như trút nước cuối ngày. Áp lực công việc cứ đè nặng lên đôi vai bé nhỏ của nó từ ngày này qua ngày khác. Đôi lúc nó muốn kết thúc nhưng đó là điều không thể. Những lúc như vậy, nó sẽ dầm mưa về nhà. Nước mưa hòa với nước mắt chảy cứ chảy xuống, chảy xuống thôi. Nó cứ đi về nhà mặc cho gió lạnh cứ thổi từng đợt. Mọi thứ trước mắt nó cứ mờ mờ ảo ảo…

“Em lại thế nữa rồi!”

Một giọng nói vang lên và một bàn tay ấm áp kéo nó vào mái hiên.
Người mà nó yêu quý xuất hiện ngay trước mắt nó. Mỉm cười và lau những giọt nước trên khuôn mặt, mái tóc của nó trong sự ngỡ ngàng của nó.

“Sao chị lại ở đây?”

“Tại sao chị lại không ở đây được hả. Mỗi khi em như thế có biết là chị lo lắm không?
Chị chả yên tâm về em chút nào… ”

Vẫn cái nhìn đó, vừa thân thiện vừa ấm áp. Nó đỏ mặt và chẳng nói nên lời.
Như chợt nhớ ra điều gì đó, nó ôm chầm, dụi dụi vào người chị ấy và khóc nức nở.

“Tại sao lại đi, tại sao chứ!
Em đã phải khổ sở biết bao nhiêu để có thể vượt qua…nhưng mà… ”

“Em buồn mãi không tốt đâu”

Chị vừa nói vừa ôm chặt lấy nó. Một chút hơi ấm tỏa ra.

“Thôi chúng ta cùng về nhà nào. Em ướt nhẹp thế này sẽ bị cảm mất.”

“Về nhà sao?”

“Phải.”

Vẫn ánh mắt dịu dàng và giọng nói ấm áp đó. Nó vẫn nhớ mãi…

“Đi ra xe nè, cô nương. Định đứng đó đến bao giờ hả?”

“Ơ, em tới liền.”

Nó hớn hở chạy đến, quên đi cái lạnh của trời mưa và cả cái ô…
Trên xe, nó kể cho chị nghe rất nhiều chuyện từ con mèo nhà hàng xóm cứ qua ăn ké đến việc nó bị sếp mắng bởi lí do vớ vẩn,… bla bla.

Chị chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng mỉm cười và vuốt lấy khuôn mặt của nó.

“Em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau như thế nào không?”

“Nhớ chứ ạ.”

“Lúc đó, chị cứ nghĩ em gặp chuyện gì không đấy. Tự dưng ở trên sân thượng em hét lên um sùm”

“Mỗi khi bị căng thẳng quá mức, em thường tìm đủ mọi cách để giải tỏa. Làm sao em biết được là chị đang nghỉ trưa ở đó đâu”

“Mà chị cũng lạ, sao không nghỉ ở nhà hay ở phòng mà lại lên sân thượng?”

“Vì chị thích thế, cũng từ lúc đó mà chúng ta quen nhau. Rồi chuyển sang làm chung phòng. Thật tình cờ nhỉ?”

Chị ấy là trưởng phòng nhân sự làm chung công ty với nó. Chị thì nghiêm khắc trái ngược hẳn với nó. Từ lúc nó được chuyển đến làm chung phòng với chị ấy thì lúc nào nó cũng bị chị quở trách. Những người trong công ty cứ hay đùa rằng nó và chị ấy là oan gia.

“Làm chung phòng với chị cực quá trời. Em cứ bị chị mắng hoài.”

“Đồ ngốc! Không phải là mắng mà là góp ý. Có như thế em mới giỏi hơn chứ.”
Chị ấy cốc vào đầu nó một cái.

“Chúng ta sẽ cứ mãi như vậy nếu như … ”
nó lí nhí.

“Tới nhà rồi ạ.” – Bác tài lên tiếng.

“Cháu cảm ơn. Vào nhà nào.”

Nhà chị ấy vẫn sạch sẽ và gọn gàng như có người hàng ngày lau dọn. Khung cảnh không thay đổi và cả tình cảm cũng vậy. Tim nó bất chợt đau nhói.

“Em đi tắm đi, chị sẽ pha cho em ly sữa nóng nhé.”

“Không, em không đi đâu hết. Chị cũng không được đi.”

Nó ôm chặt lấy chị từ phía sau lưng. Nó không muốn chị biến mất. Bên ngoài trời vẫn mưa rất to, tiếng mưa nặng hạt rơi trên nóc nhà như lấn át tiếng khóc thút thít của nó.

“Hôm nay em cư xử lạ quá. Chị có đi đâu đâu. Ngoan nghe lời chị nhé”

Thế rồi chị quay qua và ôm lấy nó. Tay vuốt nhẹ lên mái tóc và hôn lên trán của nó.

"Món sữa nóng yêu thích của em có rồi nè. Vừa nóng hổi vừa thơm phức luôn."

“Rồi cũng sẽ biến mất thôi ....”
Nó thầm nghĩ...

Nó nhâm nhi ly sữa, vừa béo lại vừa ngọt nhưng nó không cảm thấy ngán. Nó cứ nhìn chị mãi.

Sao vậy cưng?

Chị vòng tay qua eo nó, thì thầm bên tai nó.

“Sữa chị pha không ngon sao?”

“Không phải vậy.”

“Hay là em muốn chị cưng chiều em nhỉ?”

Chị ấy ôm chầm lấy nó, hôn nhẹ lên má và bảo bọc nó.
Mùi hương của chị, giọng nói của chị và những cử chỉ ân cần của chị làm nó cảm thấy an toàn và ấm áp. Nó ước gì có thể biến thành một con mèo nhỏ cuộn tròn nằm trong lòng của chị mãi mãi.

... Và rồi nó chìm vào giấc ngủ.

“Tỉnh dậy đi cô nương, sáng rồi đó.”
Giọng nói nhỏ nhẹ thì thầm bên tai nó.

“Á, trễ rồi!”
Nó cuống cuồng bò dậy, chạy đi sửa soạn. Và không quên nhìn người nằm bên cạnh như một thói quen. Nhưng...

“Làm gì có ai đâu.”
Nó buồn bã.

“Bình tĩnh nào. Đó chỉ là mơ thôi. Một giấc mơ tuyệt vời mà đúng không?”
Nó tự nhủ và sửa soạn để đi làm.

“Nếu không xảy ra chuyện đó thì chị chắc chắn còn ở đây với em, đúng không chị?”

Nó nhìn vào tấm ảnh hai người chụp và tờ lịch trên tường

“Hôm nay là ngày nghỉ mà!!!”

Đíng đong

“Là nhân viên bưu điện giao hàng thôi."


“Cô là An phải không ạ? Có người gửi cho cô một món đồ.’’

‘‘Vâng ! Tôi đến ngay.’’


‘‘Cô ký vào đây nhé. Chúc ngày tốt lành !’’

Chiếc hộp có vẻ đã lâu không được mở ra. Trên hộp chỉ ghi mỗi dòng chữ: Best wish for you !

‘‘Không biết ai đã gửi món đồ này nhỉ? Cũng phải mở ra thôi’’


Nó thật sự rất bất ngờ khi bên trong hộp là toàn bộ ảnh của chị ấy và nó chụp chung, và một tấm bưu thiếp nho nhỏ.
“Tặng em nhân dịp 10 năm quen nhau! Với chị, khoảng khắc khi em cười cũng là lúc chị thấy vui nhất. Hãy cứ luôn là một người vui vẻ và lạc quan nhé cưng ..."

Ngày .. tháng… năm (thời điểm cách đây 3 năm).


Những giọt nước mắt của đau khổ xen lẫn hạnh phúc rơi xuống khi nó đọc từng dòng chữ đó.

“Chị mới là đồ ngốc!”
Nó gạt đi giọt nước mắt và ngước nhìn ra cửa sổ. Một đàn bồ câu bay vụt qua để lại những chiếc lông vũ trắng tinh trên ban công. Màu trắng mà chị vô cùng thích.


*Sâu trong ngăn kéo có một bài báo cách đây 3 năm, ngày xx tháng yy tại đường zzz một vụ tai nạn giao thông đáng tiếc đã xảy ra. …cô gái đã cứu một em bé đi lạc trên đường tránh chiếc xe hơi …. Em bé bị thương nhẹ nhưng cô gái đã không qua khỏi ...
Hết