Stoneshard, thị trấn nằm ở vị trí huyết mạch giữa phương Bắc và kinh thành. Nếu bạn đi từ kinh thành tới Stoneshard, khi đi qua tượng đôi của hai nhà thông thái, đi về phía Tây Bắc sẽ tới Wolftenskoll, và bên Đông Bắc sẽ tới Moonsnow.
Những Npc có thể tìm thấy tại đây:
- Emilia Perry
- Johanna Goldmaiden
Những Quest có thể làm tại đây
- The Hardness of War [Không thể làm bởi player của Wolftenskoll]
Johanna nói là Denise có thể tìm một người là Albus ở Crestfall, anh ta ít ra có chút tiếng tăm về khả năng quân sự ở Equestarm cũng như ở kinh thành Elysion.
Khi Vira tới đây, cô tưởng rằng mình đã tới nhầm Lucerna.
Xác người trải dài ở phía ngoài thành Stoneshard. Đây rõ ràng không phải do quái vật Abyss gây ra bởi cô vẫn thấy mấy con tuần lộc kéo xe còn sống, nếu là quái vật thì một là chúng chê thịt động vật hay dị ứng thịt người, còn không thì đây là do người gây ra. Xác chết già trẻ gái trai đều có hết.
Tưởng rằng cô sẽ không thể gặp nổi ai và khi đi qua gần hết đống xác người, Vira thấy một đứa trẻ đang gào khóc thảm thiết giữa những cái xác người thân của nó. Nó mặc áo lông thú, chắc chắn là người phương Bắc.
Kéo mạnh dây cương khiến con ngựa dừng gấp lại, hai chân trước nó nhấc bổng lên kèm theo tiếng ngựa hí dài. Chuyện quái gì đang diễn ra thế này, là quái vật hay thổ phỉ. Nhảy phốc xuống ngựa, tôi chạy tới phía trước thật nhanh để kiểm tra xem có ai còn sống hay không. Đây chắc chắn là một cuộc thảm sát, máu người thấm đỏ cả nền tuyết trắng.
Cứ hai ba bước chân là lại có một cái xác, già trẻ trai gái đều có cả. Họ mặc quần áo lông thú nên tôi đoán họ là người ở phương bắc, có vẻ như đang trên đường xuống phía nam để tị nạn. Khi kiểm tra những cái xác thì hành lý, đồ đạc, tài sản của họ đều biến mất. Đây có thể là việc làm của sơn tặc, nhưng thảm sát toàn bộ thế này thì, tôi hơi mím môi lại khi nghĩ tới.
Bất chợt nghe thấy tiếng khóc, ré lên, nức nở từng hồi. Là một đứa trẻ, nó đang ôm lấy xác một người, gào khóc nghe rất thảm thiết. Kéo tay nó khỏi cái xác, tôi giữ nó đứng thẳng bằng cách nắm chặt lấy hai bên vai. Khom người cho ngang tầm với đứa trẻ, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt ươn ướt của nó.
"Nghe này, gia đình của nhóc đã chết cả rồi. Có khóc lóc thì họ cũng không sống lại được đâu."
"Nói cho chị nghe, em có nhìn thấy kẻ nào đã làm chuyện này không?"
"N-n-nhà của e-e-em bỏ chạy... k-k-khỏi Wolf..skoll...vì không.. đ-đ-đóng thuế. Cả nhà e-e-em trả... tiền...đ-đ-để e-e-em s-s-sống..."
Vira nhìn quanh, có cả thảy khoảng 7-8 cái xác, và có vẻ họ chỉ đủ tiền thuế đóng cho 1 người. Cả gia đình của đứa bé này đã góp toàn bộ và nói với lính canh rằng đây là tiền thuế của đứa trẻ. Tất cả bị giết sạch trừ nó ra, nó càng nói càng nấc khóc lên không sao dừng lại được. Nó cứ ôm chặt lấy Vira khóc mãi không dừng.
....
....
Phải tới gần 1 tiếng sau, đứa trẻ mới ngừng khóc, nó lả đi vì mệt trên tay của Vira. Cô nghĩ rằng giờ cô cũng chẳng có thể giúp được nó, chắc chỉ có thể kiếm cho nó một mái nhà của trẻ cơ nhỡ nào đó. Tuy nhiên việc đó chắc chắn sẽ tốn tiền, và hơn hết chẳng ai đi làm ơn ở phương Bắc này.
Choice
- Đưa nó vào thành Stoneshard kiếm 1 người nuôi nó [Phải trả 3000 Macca]
- Đưa nó về Elysion, bảo Varys giúp nó [Rank 4 với Varys]
- Đưa nó về Xedge, bảo Kaer giúp nó [Rank 4 với Kaer]
- Tự nuôi nó/Hoặc đưa cho 1 player khác nuôi nó.
"N-n-nhà của e-e-em bỏ chạy... k-k-khỏi Wolf..skoll...vì không.. đ-đ-đóng thuế. Cả nhà e-e-em trả... tiền...đ-đ-để e-e-em s-s-sống..."
Tôi để đứa trẻ khóc cho đã một hồi. Người chết thì không thể sống lại, cũng không thể bỏ mặc nó một mình được. Suy cho cùng thì thằng nhóc cũng là một trong số những nạn nhân của cuộc nội chiến ở Wolftenskoll, tôi có thể giúp được một người nhưng không biết liệu có đủ sức để giúp thêm năm, mưỡi người nữa khi gặp trên đường hay không.
Trước mắt thì tôi sẽ tạm chăm sóc nó một thời gian, trước khi tìm được một mái nhà cho nó. Và tất nhiên là mái nhà đó phải tránh Wolftenskoll càng xa càng tốt. Nói với đứa trẻ là tôi sẽ chăm sóc nó một thời gian, tôi đỡ nó ngồi lên yên ngựa còn mình thì ngồi sau. Nhưng trước mắt tôi phải gấp rút đến Wolftenskoll để xem tình hình thế nào đã. Có thể Halfdan và Frederick đang cực lực chống trả quân nổi dậy vây thành Wolftenskoll.
"Đi nào."
Tôi thúc con ngựa trong khi quất mạnh cây cương.
Choice: - Tự nuôi nó/Hoặc đưa cho 1 player khác nuôi nó.
Nghỉ chân tại một quán trọ ở Moonsnow vài ngày, tôi chăm lo cho thằng nhóc tận tình để làm nó nguôi ngoai phần nào. Tôi tìm cách liên lạc với Ringean hiện đang ở trong thành Wolftenskoll, hẹn cậu ta đến Stoneshard để tránh điều không hay khi Mary bắt gặp tôi qua lại với ngự lâm quân Wolftenskoll. Rời Moonsnow từ lúc tờ mờ sáng, thằng nhóc vẫn còn buồn ngủ lên tôi nướng vài củ khoai cho nó ăn dọc đường để giữ cho nó tỉnh táo.
Khi tôi đến chỗ hẹn thì Ringean đã có mặt ở đó. Ném cho cậu ta một củ khoai nướng và ít thịt khô, tôi vừa ăn vừa kể lại câu chuyển ở Stoneshard vài ngày trước. Từ lúc tìm thấy mấy cái xác, máu chảy vẫn còn tươi, tới lúc tôi mang thằng bé theo và chăm sóc nó vài ngày ở Moonsnow. Cắn miếng thịt khô một cách khó khăn, tôi tiếp tục nói.
"Thằng nhóc, cũng như những người khác, là nạn nhân của cuộc nổi dậy này. Nếu ở Wolftenskoll vẫn yên ổn thì gia đình nó làm gì bị giết chứ."
Tôi nói riêng với Ringean ở một góc, tránh để thằng nhỏ nghe thấy.
"Chuyện là tôi sắp làm một nhiệm vụ khó khăn ở Equestarm, dẫn thằng nhỏ theo không tiện. Cậu có thể rủ lòng thương mà nuôi nấng thằng bé thay cho gia đình đã khuất của nó chứ?"
Tôi không nghĩ để thằng nhóc lại miền bắc là ý hay trong khi lửa nội chiến đang lan rộng thế này. Nhưng có việc quan trọng hơn, ảnh hưởng tới nhiều mạng sống hơn mà tôi phải làm. Và công việc này rất nguy hiểm nên tôi không thể mạo hiểm mang thằng nhóc theo được. Để nó lại cho Ringean chăm sóc là lựa chọn tối ưu nhất hiện giờ, với tình cảnh của tôi.
Đánh dấu