oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > VnSharing School > Thế Giới Ngòi Bút >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 32
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      242
      Cấp độ
      3
      Reps
      123

      [Truyện cực ngắn] Topic chung cho mọi người - Make TGNB great again

      Các bạn hữu của TGNB thân mến. Dạo gần đây số lượng view, số bài đăng mới của box mình xuống quá thấp. Nguyên nhân chắc có nhiều như: đa phần thành viên cốt cán bận đi làm, xu hướng thoái trào chung của diễn đàn khi mạng xã hội phát triển... Bỏ qua những nguyên nhấn đó, mình với tu cách là một người có nhiều kỷ niệm tươi đẹp với TGNB thực sự mong rằng box sẽ không lụi tàn ở đây. Vậy phải làm thế nào? Mình đột nhiên nghĩ ra, nếu chúng ta đều eo hẹp về thời gian, hoặc phải tốn nhiều ngày để chau chuốt một chương truyện nhưng chúng ta đều yêu thích viết. Vậy tại sao ta không viết những truyện cực ngắn chỉ vài trăm chữ? Vừa nhanh, vừa rèn luyện câu chữ được thường xuyên, vừa làm cho box được cập nhật bài mới hàng ngày. Mình hy vọng mọi người sẽ có hứng thú và sẽ bớt chút thời gian tại đây. Có thể bản thân mình không cần viết hàng ngày, nhưng mỗi người cố gắng một ít thì ngày nào bõ cũng có bài mới là cũng vui rồi. Thân ái.
      Sửa lần cuối bởi Goodbye my lover; 18-05-2017 lúc 21:52.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      242
      Cấp độ
      3
      Reps
      123

      Vị chúa không toàn năng

      Như thường lệ, hắn lê bước lên hội trường tầng ba của cơ quan. Không phải để họp cũng không phải để thu xếp dọn dẹp mà là hắn thèm ngủ. Công việc của hắn nhàm chán lại phải ngồi nhiều nên cứ trốn được là hắn trốn dù chỉ để đổi lấy mươi phút ngả lưng. Đến cầu thang tầng hai, có tiếng lạch cạch đứt quãng phát ra từ ô cửa đối diện cầu thang. Một con chim nhỏ, không biết chim chích hay chim sẻ gì đó, những tưởng tấm kính ngăn kia là bầu trời xanh, liên tục lao đầu vào. Cạch! Cạch! Cạch! Con chim nhỏ không bỏ cuộc nhưng kết thúc tất yếu của nó là kiệt sức rồi nằm chết trên lan can cầu thang ít người qua lại này.

      Hắn bước lên thẳng tầng ba, mở một cái cửa sổ. Tầng hai không có cửa sổ, chỉ có những tấm kính gắn liền. Nếu con chim may mắn, nó sẽ phát hiện ra cánh cửa này mới là bầu trời xanh yêu dấu đích thực. Còn không thì có sao nhỉ? Chỉ là một mạng chim, không đáng để hắn tốn công hơn nữa. Đóng cánh cửa hội trường sau lưng, hắn nghĩ liệu có phải đây là cách mà Chúa trời hoạt động. Nếu ví con người là những con chim thì Chúa là người mở các cánh cửa. Ngài không toàn năng, cũng chẳng toàn thiện, mỗi thứ chỉ có một chút. Loài người kẻ may mắn sẽ tìm thấy cánh cửa vận hạnh, kẻ ngu ngốc hoặc xui xẻo sẽ mắc kẹt mãi mãi. Nhưng kể cả như vậy, thì nếu con chim không biết ơn hay thù oán gì hắn thì với tư cách là một con người, hắn cũng không tôn thờ hay thù oán gì Chúa vậy.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      242
      Cấp độ
      3
      Reps
      123
      Yêu

      - Em biết không, Bill Gate và Steve Job sở dĩ thành công vì họ sinh ra khoảng năm 1950 đấy. Khi máy tính cá nhân ra đời năm 1972 họ vừa đủ tuổi để đón công nghệ mới mà không vướng bận học hành hay gia đình.

      - Thế ạ.

      Nàng trả lời hờ hững.

      Hai năm trôi qua mà quan hệ của chàng và nàng vẫn mập mờ giữa ranh giới bạn và yêu. Chàng cũng mấy lần tỏ tình nhưng nàng chỉ đáp: cần có thêm thời gian. Nói như ngôn ngữ trẻ là chàng đã bị "thả thính". Đến mùa hè năm nay chàng rời xa nàng, ba tháng sau thì có người yêu; một cô gái hâm mộ sự hiểu biết và gu kể chuyện của chàng. Biết tin, nàng tỏ vẻ đau khổ trên facebook chừng hai tháng rồi đi lấy chồng.

      Thời gian sau, chàng và cô gái kia chia tay. Yêu nhau rồi chàng mới thấy mệt mỏi vì bị cô đeo bám suốt ngày. Chưa kể tính cả ghen.

      Giờ nhớ lại chàng vẫn thấy quãng thời gian bên nàng là tươi đẹp. Biết đâu được, nếu hồi đó nàng hành xử như chàng muốn, rồi họ yêu nhau thì chàng cũng sẽ chán nàng thì sao? Tình thật chỉ đẹp khi còn dang dở.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      27
      Cấp độ
      1
      Reps
      37

      A: Mình muốn đến những thảo nguyên xanh mướt rộng tít tắp, mình muốn đến thăm những kiến trúc cổ kính, và lắng nghe nhiều câu chuyện hơn...
      B: Oh xem mày có những gì kìa: một cơ thể ốm yếu dặt dẹo và không đồng cắc trong túi. Mày có chắc không?
      A: .__. Okay... Nhưng ít nhất có thể chia sẻ với bạn bè nào đó chứ?
      B: Không đâu, đứa thảm hại như mày chỉ đang làm phiền họ thôi.
      A: .___.


      Chỉ là, sẽ không thể nào hiểu hết được nếu như không trải qua nó, mà đến khi trải nghiệm nó, thật khó khăn để viết được, ít nhất là, một đoạn văn có ý nghĩa. Ngày xưa mình nghĩ đến nhiều điều có lẽ là u tối, cũng nhiều điều có lẽ là buồn cười, của một đứa trẻ ra vẻ người lớn, nhưng ít nhất là mình đã viết ra. Dũng khí để viết ra. Bây giờ mới nhận ra, viết, cũng cần đến nhiều dũng khí như thế nào.
      Do not go gentle into that good night,
      Old age should burn and rave at close of day,
      Rage, rage against the dying of the light.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      242
      Cấp độ
      3
      Reps
      123
      Nhắn nhủ

      "Một dạo nọ, có bọn quỷ dữ chiếm hết đất đai và bắt loài người phải làm lụng để cống nộp cho chúng. Thoạt đầu lũ người trồng lúa, bọn quỷ bèn đòi lấy hết phần ngọn. Cực chẳng đã, người bỏ lúa trồng khoai, quỷ mới đòi lấy gốc. Đến khi người trồng ngô thì bọn quỷ đòi lấy tất, không chừa thứ gì cả. Con biết rồi sau đó lũ người làm gì không?"

      "Dạ, con không nghĩ ra"

      "Chúng cầm lấy vũ khí, đánh bọn quỷ chạy tan tác ra ngoài biển vĩnh viễn không còn quay lại được nữa. Vốn dĩ con người chưa bao giờ yếu, chúng chỉ ngu thôi. Con hiểu không?"

      "Con hiểu rồi, thưa cụ"

      Ông trùm tiễn chú đàn em đi nhận chi nhánh mới bằng một cái chạm ly rõ kêu.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      242
      Cấp độ
      3
      Reps
      123
      Tranh đấu

      Đen nằm úp sấp dưới nền đất, há miệng hớp từng hơi. Anh biết rằng mạng sống của mình không còn được bao lâu nữa. Trước mắt anh, ẩn hiện một khối chữ nhật nhỏ trên thân khắc đầy những chú ngữ quyền uy. Vươn cánh tay chỉ còn da bọc xương, Đen những muốn nắm lấy vật đó. Một giọng nói ngăn anh lại.

      - Nếu kích hoạt nó, cậu sẽ làm thế giới bị hủy diệt.

      Giọng của Trắng đều đều. Chất giọng lạnh lùng của cô đã che dấu hoàn toàn cái thực tế rằng bản thân cô cũng đang chết dần chết mòn.

      - Nếu tôi không làm đằng nào chúng ta cũng sẽ chết, đằng nào cũng sẽ có người khác làm nó.

      Đen đáp lại.

      - Người nào khác, nhưng không phải là chúng ta. Cậu cũng như tôi, đã đọc lời hứa rồi.

      Trắng nói.

      Đen cúi gằm mặt, nửa như suy nghĩ, nửa như dằn vặt. Hồi lâu mới cất tiếng.

      - Một nhà lãnh đạo vĩ đại từng nói thiết bị này đã cứu dân tộc của ông ta. Tôi là ai mà nghĩ mình giỏi hơn, tốt hơn ông ta ?

      Bằng một sức lực phi thường, Đen vùng lên một tay nắm cổ Trắng vật ngửa ra, tay kia chộp lấy thiết bị khẽ bóp nhẹ. Đôi mắt Trắng mở to, trợn trừng thể hiện vừa đau lòng vừa phẫn nộ nhưng cô không phản kháng.

      Một tiếng bíp nhẹ vang lên.

      A! điều hòa nhiệt độ thật là tuyệt vời mà. - Con người thầm nghĩ.

      * Tổng thống Lý Quang Diệu từng phát biểu: Thành công của Singapore một phần lớn là nhờ máy điều hòa nhiệt độ. Nếu không có nó, chúng ta có thể vẫn còn ngồi dưới bóng dừa mà quạt mát cho nhau.



      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7
      Sư phụ dượng kế
      You.
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      515
      Cấp độ
      18
      Reps
      811

      "Quỷ Satan, chúng ta là bạn phải không?" Thiếu nữ hỏi, mỉm cười dưới ánh sáng bàng bạc ngày sương mù.

      "Ta sẽ cười khi ngươi chết đi." Giọng nói mỉa mai cao ngạo vọng tới từ sau những ý nghĩ của cô. Thiếu nữ bật cười nhẹ. "Vậy cũng được."

      Cô gái cứ thế sải bước với muôn vàn những câu hỏi và suy tư.

      ...

      "Quỷ Satan, chúng ta là bạn phải không?"

      Cô gái nằm trên cỏ; bầu trời đêm tỏa rộng lớt phớt mấy gợn mây. Ngay giữa vòm trời trước mặt cô là cây thập tự của bầu trời phương Bắc - con Thiên Nga sải cánh bay giữa dải Ngân Hà lấp lánh. Cô ngoảnh mặt về bên - hướng chính Nam, nơi chòm sao Ma Kết hôm nay ngự trị.

      "...Ta sẽ cười khi ngươi chết đi." Giọng nói vang lên, quen thuộc.

      "Đúng rồi." Cô gái nhoẻn cười như thường lệ. "Phải như vậy mới đúng."

      Cô thậm chí bật cười thành tiếng; đứt quãng, đau đớn, hạnh phúc. Đêm tháng tám bỗng nhiên ngày càng lạnh. Bầu trời trước mắt cô không còn chòm sao Ma Kết nữa mà bị che khuất bởi một bóng đen. Mãi cho đến tận thời điểm này, cô mới biết người bạn của mình trông như thế nào. Đôi mắt vui ứa một dòng hạnh phúc, trong đó chất chứa cả đau đớn và những cảm xúc vô tận không còn kịp nói ra.

      "...Cảm ơn..."

      Cô nghẹn ngào cười, với bàn tay nhỏ nhắn về phía bóng đen. "Giờ thì ngài có thể cười rồi, Lucifer. Như ngài luôn luôn nói."

      Cô gái không nhắm mắt. Cô ghi tạc cả bầu trời và hình dáng ấy vào những nhịp cuối cùng của trái tim mình.

      Quỷ Satan ngồi bên cô. Trong bàn tay hắn, đêm tháng Tám dần trở nên lạnh lẽo đến thấu ruột gan. Bầu trời sao lấp lánh tựa hàng triệu mũi kim băng giá.

      Còn lại một mình, hắn cười, như đã hứa.

      Sửa lần cuối bởi Mirin; 05-06-2017 lúc 02:48.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      242
      Cấp độ
      3
      Reps
      123
      Tuyệt chiêu

      Sâu trong rứng, hắn cứ tu luyện như vậy thấm thoát đã ba năm. Râu tóc không thèm cạo, thân thể đầy cáu ghét. Đến một buổi sáng nọ hắn đã ngộ ra tuyệt chiêu. Hắn vung kiếm lên lần thứ nhất, lưỡi kiếm lóe sáng như chớp ngày hạ, chém xuống nhanh như chim cẳt vồ mồi. Lần thứ hai, lưỡi kiếm vung lên mờ ảo như có như không, khi chém xuống như muốn cắt đôi cả không gian. Lần thứ ba thì không còn chuyển động đi lên hay xuống nữa, đường kiếm vẽ thành một vòng tròn vô khuyết, không có chỗ sơ hở.
      Lòng hắn tràn ngập vui sướng. Cảnh giới của kiếm đạo là đây rồi! Tuyệt chiêu hoàn hảo nhất lại chính là chiêu kiếm đơn giản nhất mà hắn khổ công mài dũa đêm ngày. Đạt tới một cảnh giới mới, hắn dường như thấy trí tuệ của mình cũng đổi khác, ở một tầm cao hoàn toàn khác.

      Hắn xuống núi, tìm đến kẻ tử thù quyết một phen thắng bại. Đường kiếm của hắn là hoàn mỹ, khoảnh khắc kiếm tuốt khỏi vỏ cũng là lúc cánh tay trái của địch nhân đứt lìa.
      Nhưng cùng lúc đó, hắn thấy người nhẹ bẫng rồi đổ sập xuống. Máu từ bụng phun ra như suối. A, lần sau, có lẽ...ta không nên tu luyện chỉ có một mình lâu như thế. Hắn thầm nghĩ.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      242
      Cấp độ
      3
      Reps
      123
      Tuyệt chiêu II

      Thời đại của các chiến binh đã kết thúc. Khoa học tiến bộ đã đem đến biết bao điều lợi cho cuộc sống con người. Một trong số đó là công nghệ Bio-Mechanic, nói nôm na là gia cường, thay thế các bộ phận cơ thể bằng máy móc có chức năng mạnh hơn. Giờ đây người ta có thể chạy nhanh hơn, nâng khỏe hơn, nhảy xa và cao vượt mọi kỷ lục từng có mà không tốn đến một giờ tập luyện. Ngoại trừ có bộ não là không thay được thôi. Khi công nghệ này phổ cập ra, kết quả là hầu như chẳng còn ai rèn luyện thể chất nữa.

      Ai cũng trở nên mạnh hơn, vậy điều đó có tốt không? Chẳng phải khi mọi người đều mạnh thì không còn ai có thể cậy mạnh đàn áp yếu được nữa hay sao. Tiếc là điều đó không bao giờ có thể thành hiện thực, luôn có những kẻ có nhiều tiền hơn, lắp được những bộ phận tốt hơn. Và rất nhiều trong số đó không phải người tốt.

      Hắn hạ thấp trọng tâm xuống, bàn tay phải đặt nhẹ lên đốc kiếm ở bên hông. Ở phía đối diện, hệ thống phán đoán hành vi được tích hợp trong mắt gã tội phạm vẽ ra một đường vòng cung mà lưỡi kiếm sẽ phải quét qua. Gã gồng cánh tay phải lên cho cơ bắp cứng như sắt để chuẩn bị đỡ đòn đánh, trong khi nắm tay phải nắm lại thành nắm đấm để kết liễu. Nhưng bất chợt có thứ gì đó bùng lên trong mắt của gã kiếm sĩ, một thứ vô hình, vô ảnh nhưng có sức mạnh bóp nghẹt hơi thở của gã trong một phần giây. Thanh kiếm lóe lên gần như cùng với khoảnh khắc đó, cắt phăng qua cánh tay đang cường hóa dở, lướt qua đôi mắt kinh hoàng của gã tội phạm như một làn gió thoảng. Khi thân hình to lớn của gã vừa đổ xuống thì thanh kiếm đã nằm gọn trong vỏ rồi.

      Công nghệ mới đã đem đến cho loài người bao điều tiện lợi, nhưng không đủ để khiến tinh thần của họ mạnh mẽ hơn. Thứ sức mạnh đạt được mà không phải đánh đổi sớm hay muộn cũng sẽ khiến con người tha hóa. Đó là lý do mà hắn vẫn tiếp tục chiến đấu, là lý do để hắn trui rèn đường kiếm duy nhất của mình đến độ tinh xảo. Đôi lúc, hắn vẫn ước hay đúng hơn vẫn hy vọng mình sẽ không phải đơn độc.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #10
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      242
      Cấp độ
      3
      Reps
      123
      Dấu chân


      Ông nội anh mất khi anh mới năm tuổi. Ở cái tuổi đó, anh vừa đủ nhận thức để biết rằng một người chết đi là mãi mãi ta sẽ không gặp lại họ nữa nhưng đồng thời lại chưa đủ nhận thức để cảm thấy buồn. Đám tang của ông anh nghiêm túc làm những gì người lớn bảo nhưng không nhỏ một giọt nước mắt. Nhiều năm về sau, mỗi khi đến ngày giỗ ông nội, anh cố lục tìm một ký ức về ông nhưng không hề có. Tất cả đã bị thời gian xóa nhòa mất rồi.

      Gần như tất cả, chỉ trừ nụ cười của ông. Thậm chí đã gần hai lăm năm sau đó, anh vẫn nhớ cái cách ông nhìn anh và cười, nụ cười thanh thản, có nét ngô nghê như một đứa trẻ. Có lẽ vĩnh viễn sau này anh cũng không bao giờ quên.

      Từ hôm nay anh sẽ cười thật nhiều, dù với người quen hay lạ, dù trời nắng hay mưa. Biết đâu, đó sẽ là cách anh lưu lại thế giới này nhiều thật nhiều năm sau khi thân xác anh đã mất đi. Bằng một nụ cười trong ký ức một ai đó?
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 12:20.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.