oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > VnSharing School > Thế Giới Ngòi Bút >

Trả lời
Kết quả 31 đến 32 của 32
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #31
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      242
      Cấp độ
      3
      Reps
      123
      Ông già ngồi đó bên góc đường, mặc bộ đồ lớn chỉnh tề, mỉm cười với mỗi người đi ngang qua. Người ta hỏi ông đang làm gì, ông đáp rằng mình chữa trị cho thế giới. Trẻ con thích trêu ông, người lớn gọi ông là dở hơi, những người như tôi thì đơn giản tảng lờ ông đi. Tuy vậy đây hẳn là người đàn ông kiên định nhất trần đời, không già lay chuyển được ông khỏi việc mà ông đã làm. Đến một ngày mà ai cũng có trong đời, khi cuộc đời dập cho bạn một cú tê tái, bạn lê thân xác nặng nề trên con đường về nhà. Rồi bạn thấy ở góc phố một ông già nọ, mặc bộ đồ lớn đang mỉm cười với bạn một cách hiền từ nhất đời. Và lúc đó bạn thấy mình được chữa lành, thế giới được chữa lành.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #32
      Tôi đã từng yêu anh. Thích anh, ghen tị vì anh, đau khổ vì anh, hết thảy đó đều là vì anh. Tính yêu thuần khiết đó trao cho anh lại là một sai lầm.
      Anh bẻ gãy tình ý của tôi.
      Anh để tôi lại một mình.
      Anh chưa bao giờ, chưa bao giờ đi tìm tôi.
      Có lẽ anh đã có thể cứu tôi, có lẽ anh đã có thể hiểu tôi.
      Có lẽ, khi anh nắm lấy tay tôi lần đầu tiên đó anh đừng nói ra ham muốn ích kỉ của mình.
      Nước mắt tôi rơi chỉ vì một tin nhắn chia tay qua mạng xã hội.

      Nhưng có lẽ người sai là tôi.
      Tôi vọng tưởng một tình yêu đằm thắm nơi anh.
      Tôi nghĩ anh "hiểu".

      Nay anh ở bên người khác đó. Tôi vẫn là một cánh chim tự do.

      Anh biết không, tôi có một căn bệnh không thể được chữa khỏi. Tôi có một ước mơ tôi không thể buông tay.
      Nhưng mà anh không biết, vì anh không còn là một phần của cuộc sống tôi nữa. Tự bản thân tôi thấy anh rất may mắn, anh không cần phải nghe thêm một lời phàn nàn nào. Anh vẫn sẽ sống, và thậm chí là sống tốt với thế giới quan nhỏ bé của mình.

      Nhưng tại sao, dù không còn yêu anh nữa, vốn dĩ nó chưa bao giờ là yêu, tôi vẫn thường mơ thấy anh.
      Trong giấc mơ, anh luôn đuổi theo còn tôi luôn bỏ chạy. Tôi gào thét với anh rằng tôi hận anh, ghét anh và bảo anh cút đi, nhưng cũng trong giấc mơ đó...

      Anh đã giữ tôi lại.

      Thứ duy nhất tôi cần. Điều anh không thể cho. Nguyên nhân của sự tan vỡ.

      Tôi không hối hận, tôi chưa bao giờ hối hận vì đã nắm lấy mọi cơ hội để rời đi. Nhưng có lẽ tôi nên chấp nhận: tôi đã từng yêu anh rất sâu đậm, đến nỗi trong tiềm thức hiện diện của tình yêu tôi khát cầu có hình dáng anh.
      Tình yêu dành cho anh là một vết sẹo lồi xấu xí tôi muốn xóa bỏ nhưng vẫn chưa được.
      Tôi không biết làm sao để quên anh, và tôi buồn phiền mỗi khi anh xuất hiện trong tâm trí.

      Tôi muốn gặp anh. Gặp anh một lần để nói anh đã sai, anh đã luôn sai. Tôi không còn yêu, hay hận anh nữa. Có vẻ như tôi sẽ không thể xóa anh khỏi kí ức, nhưng điều đó không có nghĩa là anh vẫn có vị trí trong lòng tôi.

      - Trích "Kí ức" by DreamyFool
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 15:47.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.