Moritat


Tác giả: Lee Seon-ui

Link onl: http://mangapark.me/manga/moritat



Câu chuyện về hai người vờn nhau, muốn kiểm soát đối phương rồi cuối cùng lại rơi vào cảnh không thể sống thiếu người khác. Truyện của Hàn Quốc.

Ban đầu cảm thấy seme rất là đen, rất là biến thái, sau đó cảm thấy anh ấy rất bệnh, hơi tội nghiệp, sau đó là…tội anh quá! Chỉ muốn ôm anh an ủi như bạn uke đã làm.

Câu chuyện mở đầu khi uke bị mất trí nhớ, lần đầu gặp seme, anh cười bảo chào em, tôi là bạn trai của em, người đã bị em quên mất.

Sau đó uke bị rước về biệt thự trên núi tuyết, được báo cho biết cậu là cậu chủ của tập đoàn khổng lồ, cha mẹ đã chết vì tai nạn. Tuy mang tiếng là biệt thự của cậu, người hầu của cậu nhưng tất cả đều nghe theo lời anh seme, anh seme nói một thì chẳng ai dám cãi hai.

Mỗi lần uke nói: Tôi muốn đi ra ngoài.

Người hầu sẽ nói: Ngài Chester chưa cho phép.

Uke nói: Tôi muốn ăn tối.

Đầu bếp nói: Ngài Chester chưa có lệnh.

Uke muốn phát cuồng, cậu cảm giác mình đang ở trong tù, bị seme giám sát. Còn seme nữa, tuy anh luôn cười dịu dàng, ân cần chăm sóc, thường hay tâm sự chuyện quá khứ cho seme nhưng cậu tuyệt đối không tin tưởng anh! Vì những đoạn ngắn ký ức cho cậu biết seme đã tàn nhẫn đối xử với cậu như thế nào.

Chuỗi ngày hai người ở trong ngôi biệt thự là những ngày uke đấu tranh khỏi bị seme tẩy não. Uke luôn muốn tìm kiếm sự thật, khi tin thứ này là thật thì giây sau mọi người đều nói đó chỉ là mơ, chính cậu cũng như đang trong mơ, nhưng những cảnh tàn nhẫn kia, nó thật sự là mơ sao?

Cao trào lên đến đỉnh điểm khi seme hơi hé mở những mặt nguy hiểm của mình, nhưng vẫn cố cười tủm tỉm tỏ ra là seme si tình uke.

Uke luôn là người thông minh, cậu giả vờ tin tưởng, giả vờ bị những giọt nước mắt của seme cảm động, hai người lên giường với nhau, nhưng vẫn cảnh giác thăm dò giới hạn của nhau. Uke cố làm seme mất cảnh giác để truy tìm manh mối, seme thì cố gắng ra vẻ đáng thương, bảo vệ uke khỏi nguy hiểm, đánh động lòng trắc ẩn của cậu, khiến cậu tin tưởng mình và sa đọa. Seme cài những cái bẫy bằng chứng xác thật, đập tan các niềm tin về ‘sự thật’ mà uke đã tin, phủ định nó rằng đó chỉ là giấc mơ, là não biên tạo mà thôi.

Cuối cùng thì sự thật hé lộ, dĩ nhiên mình sẽ không kể ra, bạn hãy xem truyện và biết chi tiết nhé.

Nửa sau của truyện quay về thời quá khứ của seme và uke. Hai người gặp nhau từ nhỏ. Seme thời đó yếu đuối, mặt như con gái, với lời đồn anh là con của người mẹ ngoại tình, khiến anh luôn sống trong sợ hãi. Anh sợ bị cha đuổi đi, không còn được sống trong chăn ấm nệm êm. Nên khi mẹ bắt anh cố gắng học thuộc cả xấp giấy liệt kê những gì cậu chủ Brown thích và ghét, cố gắng đi nịnh cậu chủ thì anh rất cố gắng học, học đến chảy máu mũi, mắt lờ đờ.

Cậu chủ Brown là một đứa trẻ thông minh, chơi đùa người khác trong tay mình, nhìn thấu tất cả, cũng tàn nhẫn, như một vị vua.

Ban đầu anh thận trọng chiều theo ý thích của cậu, lo được lo mất theo từng lời cậu nói, sợ hãi bị cậu vứt bỏ thì gia đình giàu sang của anh sẽ bị tống ra đường.

Nhưng dần dần có sự thay đổi.

Anh bị cha mẹ chối bỏ, tầng lớp thượng lưu khinh thường anh vì là đứa con ngoại tình.

Chỉ có cậu là chơi với anh, kéo anh khỏi vũng lầy. Cậu chủ kiêu hãnh không thèm nhớ mặt ai, nhớ tên ai, nhưng luôn cười gọi tên anh.

Từ khi nào trong thế giới của anh chỉ có cậu, ghét bất cứ ai đến gần cậu, hay ai được cậu nhìn lâu, cố gắng ưu tú hơn để hữu dụng với cậu. Bất cứ khi nào nửa đêm cậu gọi là anh lao ra khỏi nhà ngay. Dù rằng bây giờ mẹ anh đã khuyên đừng như con cún vẫy đuôi với cậu chủ nữa, gia đình anh đã không cần nịnh bợ. Anh nên đi du học, tránh xa cậu chủ ra, sống có tôn nghiêm.

Họ sai rồi! Lúc trước là họ chối bỏ anh, bây giờ dám chia rẽ anh với cậu chủ ư?

Trong đời anh, chỉ có cậu chủ cười nói chúc mừng sinh nhật, tặng quà cho anh, chỉ có cậu, chỉ có cậu!

Anh không thỏa mãn là người ở gần bên cậu, anh không thỏa mãn luôn phải nhìn lên cậu. Dù anh được cậu ưu ái, dù anh biết cậu đã không thể sống thiếu anh, cậu tin tưởng anh đến mức thổ lộ sự thật mình mắc bệnh máu loãng, điều mà chỉ có cha mẹ cậu và một bác sĩ biết.

Nhưng anh muốn nhiều hơn thế.

Yêu cậu.

Ghét cậu.

Phá hủy cậu.

Kiểm soát cậu.

Giết cậu.

Anh chỉ là…không biết làm sao để yêu cậu thật đơn giản. Dù anh đã cao hơn cậu, nhưng bên trong vẫn chỉ là cậu bé yếu đuối như ngày nào, sợ hãi bị cậu ghét, sợ hãi bị cậu chủ bỏ rơi.

Chester Law, đó là con cún của cậu, từ lần đầu tiên gặp mặt cậu đã quyết định Law là của cậu, không cho ai nhúng chàm dù có là mẹ của cậu, bảo vệ anh khỏi xấu xa, cho anh tất cả những gì anh muốn miễn là đừng quay lưng đi, đừng bỏ lại cậu.

Chú cún yếu ớt, yêu cậu nhưng không dám đối diện, nếu cậu đáp lại, cún sẽ sợ hãi bỏ chạy, chỉ dám ôm mảnh nhỏ ký ức nụ cười của cậu sống qua ngày.

Ài, cún Law, thật hết cách mà, cậu không thể nào bỏ mặc được.

***

Điều cảnh báo duy nhất của mình là, cho tới khi bạn đọc đến đoạn kể thời thơ ấu của hai người, những cảnh trước đó nếu có điều gì bạn không thích thì cứ yên tâm cố đọc tiếp đi, vì…tất cả chỉ là giả thôi.