oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Games Offline > Fanacia 3 > Database > Lưu trữ > Elysion >

Trả lời
Kết quả 271 đến 277 của 277
 
  • Công cụ
  • Hiển thị


    1. ELYSION
      25.10

      "Our lives"



      Ten years ago, my mother wrote that I will die, in her future notebook. She knew that I will be vanished into the air someday.

      I guess today is the day.

      But what I left behind, our "happiness", to my teammates, my friends, my family,

      To him,

      I think it is completed.

      At least, we all know what happiness really means.

      "Tu Fui, Ego Eris."


      - Trở thành Dark Knight.



      @Mực Nướng @Kha Nhất Thương @Ultimate


      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #272


      Thời gian: xx/10
      Địa điểm: Castle | Elysion

      Suddenly everybody speaks some-thing-called-English.

      Seriously? Guys?

      Kha is kind of lost here. So, basically, they had to fight a dragon. They did. Then they realised they had to become Dead Knight to fight the Dragon all over again since the very beginning of time or else they would be dead, too.

      Well, well, well. Is is not fascinating? Let's write some poems for our descendants!

      Roses are red
      Violets are blue
      The Dragon has
      Sure deathflags for you!

      Kha eats whatever remains from the chicken he cooked last week. Tastes good, like always. It is good, Kha means, getting to fill your stomach and further, your whole existence, with self-cooked food.

      GÀ XÉ PHAY

      So here it is~

      - Tôi tài giỏi, bạn cũng thế.

      Wait... That is not the code.

      - As you are, I was, as I am, so you shall also be.

      Too lengthy for such an emotional deciding moment like this.

      - Tu Fui, Ego Eris.

      Ah yeah! Nailed it!

      Choice: Kha chose to become Dark Knight.

      @Ultimate @Lufika @Mực Nướng

      Sửa lần cuối bởi Kha Nhất Thương; 02-11-2017 lúc 16:45.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #273
      Elysion - 25/10


      "Thương các cậu nhiều, nhiều lắm."

      "Thương cậu nhiều hơn."

      Sylvia nói với nét mặt không biến sắc, nhưng Izumi vẫn thấy nét ửng hồng ở gò má cô gái trẻ. Trong phim thì tiếp theo sẽ là câu 'thương cậu nhất' đúng không...? Cô lắc lắc đầu, tập trung vào những chiếc đèn lồng được xếp sẵn ngay ngắn. Bây giờ chỉ còn viết điều ước lên thôi. Sylvia ngập ngừng một chút trước khi chia sẻ điều ước của mình với hai cô bạn.

      "Tôi chỉ ước mọi người có thể ở cùng với nhau đến cuối thôi. Như thế dẫu có chuyện gì chúng ta cũng có thể vượt qua nó..."

      Sylvia nở nụ cười nhàn nhạt. Cô không rõ hạnh phúc là gì, cũng không đọc nhiều sách về nó, nên không biết dư vị của nó như thế nào. Nhưng cô đoán nếu là những phút giây thế này... cô cũng muốn nó kéo dài vĩnh viễn. Sylvia nắm lấy tay Brittany và Izumi, rồi đặt ba bàn tay vốn đã từng mềm mại, giờ cứng cỏi hơn sau một chuyến hành trình dài, lên nhau.

      "Không sao đâu, chúng ta rồi cũng sẽ ổn thôi. Izumi, Brittany, và cả những người chúng ta thương nữa. Kể cả thế giới này có tận thế, hay chúng ta có vì điều gì đó mà biến mất đi chăng nữa, tôi tin rằng..."

      Sylvia đặt vào hai bàn tay kia một ngọn đèn lồng nhỏ.

      "Tình yêu sẽ không bao giờ biến mất."

      Và tình yêu... không phải chính là hi vọng lớn nhất của thế giới này sao?


      Nếu vậy, cô không còn gì phải sợ nữa.

      Izumi & Brittany Unlock Rank 1.


      @InoyamaManaLisa @Lufika


      Youth
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #274
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299

      Elysion
      Thời gian: 30.10

      Con rồng khổng lồ bị chém bay một cái sừng bởi Id, hắn di chuyển với vận tốc của một kẻ không phải người thường, như thể hắn đã là Dark Knight từ lâu. Con rồng phóng đòn xuống bao nhiêu bị Id múa gươm gạt bay gần hết, đám quái vật nhỏ bu lại lập tức bị thanh gươm màu đỏ hoành ngang ngực của hắn chém một đường tất sát, đổ rạp xuống.


      Ở phía bên kia, cái đầu còn lại phóng ra những tia lửa về phía Kha, Brittany, Sylvia và Varys.


      Kha giương cung bắn một mũi tên thẳng vào họng của nó, nó há miệng thổi trả lại một ngọn lửa đen, nuốt gọn cơ thể của cậu ta. Ngọn lửa cào xé và nướng chín những vết thương khắp cơ thể của cậu trước khi để cậu gục xuống.


      Kha đã chết


      Varys và Sylvia nhảy thẳng vào mõm con rồng, một dao găm, một gươm đâm thẳng vào hai mắt khiến nó mù ngay lập tức. Cả hai chưa kịp chạm đất, The Dragon vung vuốt quất ngang và thổi tung không chỉ họ vào vách tường thành mà còn thổi cả cả ba tầng nóc tòa tháp Ravenstone rớt xuống người họ. Varys ôm chặt Sylvia, nhìn thẳng vào mắt cô trước khi tất cả chìm vào bóng tối.


      Varys và Sylvia đã chết


      Người ngự lâm quân cuối cùng tiến về phía The Dragon. Nó không nhìn thấy ai nhưng ngửi thấy một kẻ thù không sợ chết đang lại gần. Đầu của nó vòng lại gần Brittany, há to cái miệng khổng lồ so với cơ thể nhỏ bé. Mũi giáo của cô chọc thẳng vào ngọn lửa đen đang thổi ra từ cái miệng của nó.


      Như xuyên qua ngọn lửa, Britt đâm thủng lưỡi rồng, khiến nó cố gập miệng xuống nhưng không thể gập nổi, nó nghiêng đầu để một cái răng cắm xuyên qua cánh tay phải của cô. Buông vũ khí và gục xuống, Brittany thấy The Dragon cũng đổ rầm xuống theo cơ thể của cô. Cả trăm con quái vật Abyss nhan nhản trong thành cũng tự động biến mất nhưng cái răng rồng vẫn cắm trên vai khiến cơ thể của cô dần lạnh ngắt. Nó cũng trả lại cô một đòn chí mạng.


      Những phút cuối cùng, Brittany thấy cái đầu rồng thứ hai bị chẻ đôi dưới sức tấn công của Vashtor và Id. Giữa những biển lửa mịt mù, anh chạy lại chỗ cô, ôm cơ thể đã lịm đi của Knightwalker. Cô không còn sức để có thể mở miệng lên nói được gì, chỉ có thể nhìn những giọt nước mắt lã chả rơi trên gò má của người hiệp sĩ. Anh như muốn cầu xin cô ở lại với anh khi nhìn thấy sức sống cự tuột dần khỏi cơ thể của cô.


      Thế nhưng điều đó không xảy ra. Vashtor ôm chặt Brittany cho tới khi đầu của cô gục nhẹ về một phía.


      Brittany đã chết.


      End Grand Quest 13.


      Trả lời kèm trích dẫn



    5. ELYSION
      25.10

      "Our lives"









      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #276


      Izumi lặng lẽ mỉm cười, không hiểu sao hai người bạn khiến cô nhớ tới Ringean, rồi Elaina, hay Lilla. Dù họ có cảm thấy thế nào, bản thân Izumi vẫn nhìn về phía họ như nhìn những trái tim mạnh mẽ. Cảm nhận riêng của cô thôi, về từng người, theo một cách rất riêng.

      Có việc gì Izumi làm giỏi nhất thì chắc là yên lặng và cảm nhận, nhưng trải qua một số chuyện khiến cô cảm thấy mình nên nói điều gì đó. Nói nhiều hơn với họ, cảm thấy nhiều hơn cũng với họ, vì thời gian của họ không biết có còn nhiều hay không. Bày tỏ, trước khi bị coi là quá muộn. Dù cô không biết, phải bày tỏ gì đây ta. Cô có nghĩ đến nhiều lời thoại vần khá hay mà cô đọc được khi còn ở làng, văn thơ của người Nhật đôi lúc rất sâu đậm. Có lẽ cô nên nghĩ tới chuyện đọc lại một bài thơ haiku nào đó, nhưng họ sẽ nhìn cô kì thị cho coi. Thơ haiku đối với nhiều nền văn hóa đâu có hiểu nhanh được đâu.

      Khóe miệng nhỏ hơi mở ra, chà, bày tỏ cái gì đây. Nghĩ thật nhiều mà ngôn từ chẳng được bao nhiêu.

      Cuối cùng, Izumi quyết định tới bên hai người với tờ giấy trắng, vì cô viết trong lòng rồi và nó sẽ được thả xuống cùng cây đèn, ngay sau khi cô ôm họ một cái. Cô quàng tay qua cổ ôm lấy Brittany thật chặt, một tay giữ lấy một cái đèn lồng.

      "Cái này tôi ước cho cậu, Brittany. Vì những gì chúng ta đang trải qua, và vì đã khiến tôi cảm thấy hạnh phúc vào lúc này." - Buông cô bạn ra, Izumi gật đầu. - "Cảm ơn, Brittany."

      Rồi, thả chiếc đèn lồng có điều ước cho Brittany xuống sông.

      Sau đó, Izumi tới bên Sylvia, siêt tay cô bạn trước khi cũng ôm cô một cái thật chặt, với chiếc đèn lồng khác trên tay.

      "Cậu cũng vậy, Sylvia. Nếu được tôi vẫn muốn có một bữa tiệc ngủ bạn gái. Tôi có quen một em gái nữa, tên là Lilla. Hẳn cô bé sẽ rất vui nếu có một nhóm bạn gái ở với nhau, đôi lúc đàn ông cũng cần khoảng trống của riêng họ. Tôi có tham lam quá không?" - Cô cười khẽ. - "Cảm ơn, Sylvia."

      Và phải rồi, Izumi cũng tin vào tình yêu, lúc Sylvia nói lại nhớ đến chuyện này. Izumi đã kéo họ đi thả đèn lồng rồi, giờ còn ham tiệc ngủ nữa, khá là tham lam. Ngày ra trận sắp tới rồi kia kìa.

      Izumi thả chiếc đèn lồng ước cho Sylvia xuống dòng nước. Để nó trôi cạnh chiếc đèn lồng dành cho Brittany trước khi những chiếc đèn lồng khác gia nhập. Izumi không nói rõ rằng cô ước gì cho mọi người, vì có lẽ nó không đủ để diễn tả thành lời.

      Với cả, không phải cảnh thả đèn nào cũng thơ mộng được như hôm nay.


      "Cho tất cả những người tôi đã biết và đang cắm trại đâu đây tại Ravenstone này."

      Izumi chắp tay, vẻ nghiêm trang. Trông cô lúc nào cũng nghiêm túc với việc cầu nguyện. Buông tay ra rồi, Izumi mới nở nụ cười hiếm hoi, nói nhẹ với hai cô bạn.

      "Sau lần ra trận này kể cả có hóa thành tro tôi cũng sẽ đi tìm hai người đó."

      Nghe như không gặp thì cũng về ám... mà thôi, tất cả đều theo nghĩa tốt nhất trong lòng Izumi cả. Tốt và thuần khiết nhất một khi đã hướng về người mà cô yêu thương.

      Brittany, Sylvia unlock rank 1 with Izumi Akatsuki.


      @Lufika @Mực Nướng



      Sửa lần cuối bởi InoyamaManaLisa; 04-11-2017 lúc 17:13.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #277


      Thời gian: 30.10
      Địa điểm: Elysion

      Những đường kiếm dứt khoát chém đứt đôi chướng ngại vật trước mắt họ, mở đường để những người ngự lâm quân Elysion tiến về gần chiếc đầu còn lại. Sylvia nắm chặt cán dao, gật đầu với Kha hiểu rằng cả hai cũng đã biết nên làm gì. Cô xông lên trước cơn gió cắt xuyên da, cắm được một nhát dao lên vảy cứng của nó rồi bật người lại. Con rồng há miệng, một sức nóng khủng khiếp toát ra khiến cô nheo mắt quay đầu đi.

      Khoảnh khắc ấy nhanh chóng kéo đến, bừng sáng rồi lụi tắt.

      Cô nghĩ mình đã gào rất to tên cậu khi đâm thẳng nhát dao vào một bên mắt nó. Như thể tất cả những viễn cảnh tươi đẹp ấy vụt qua đầu Sylvia, chuyển hóa thành một sự giận dữ không thể diễn tả được và dồn hết vào nhát đâm ấy. Cô buông hẳn con dao khi vuốt rồng quất thẳng vào người cô và Varys, khiến cả hai rơi vào không trung vô định. Sylvia nắm chặt lấy tay Varys khi cậu choàng người ôm lấy cô, nhìn thẳng vào mắt cậu. Tòa Ravenstone ngã xuống, Sylvia tưởng như mình vừa được nhìn lại Elysion chìm dần vào đêm của một buổi chiều lặng. Cô bé khẽ nhắm mắt, gió xoa dịu gò má và cả những giọt nước vô tình trào ra.

      Brittany... chị xin lỗi.

      Sylvia mỉm cười rồi trao cho cậu nụ hôn nhẹ, áp hai trán của bọn họ vào nhau.

      "Em rất vui vì đã gặp được anh."

      Mọi thứ dần trở nên sẫm màu hơn, mắt cô nhòe đi nhưng vẫn cố gắng mở ra. Khuôn mặt cậu tròn méo thế nào, có chết cô cũng phải ghi nhớ cho kĩ chứ.

      Để có kiếp sau, còn có thể tìm lại cậu.

      Cô tựa đầu mình vào ngực cậu, ôm thật chặt không buông. Như thế này sẽ không phải biết khi nào mọi chuyện kết thúc, đúng không... Cô không muốn chết, nhưng trái tim cô lại bảo rằng đừng buông tay ra. Sylvia dùng hết sức để gào nốt những lời cuối cùng.


      "Em yêu anh yêu anh yêu anh yêu an--"

      .

      ..

      ...


      When the hope of morning starts to fade in me...

      I don't dare let darkness have its way with me.


      Hope





      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 15:18.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.