oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Shounen-ai FC > Fanmade > Review – Preview >

Trả lời
Kết quả 1 đến 1 của 1
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1

      [Character Review] Souya Touji - Bạch hạc gãy cánh rơi xuống làm người





      Souya Touji
      Bạch hạc gãy cánh rơi xuống làm người






      “Souya Touji, kamisama no kodomo.”

      “Souya Touji, đứa con của thần.”

      Chậc, tôi nghe câu này nhiều đến mức nó thành ám thị dù lí do thật sự là bản thân cứ replay mỗi khi câu này xuất hiện. Đứa con của thần, quá đúng và thật sự cũng quá buồn. Anh ta được trời phú cho tài năng thiên bẩm, thứ tài năng đã vạch một điểm xuất phát cách rất xa so với những người còn lại. Được chúa cờ ưu ái, đứa trẻ được bảo hộ bởi thứ hào quang mà người ta thèm khát.

      Nhưng mà người ta nhìn cái ngưỡng xuất phát đó, nhìn thấy con chim trên trời cao mà lại quên nay nó đã rơi xuống thành người. Thiên tài không rèn luyện sẽ như thanh kiếm báu không được giữ gìn, gió mưa khiến nó cùn và gỉ sét. Còn Souya không vậy, anh ta vẫn luôn sáng rỡ vì tự khắc kỉ, trui rèn. Souya là người, có khát khao cháy bỏng, đuổi theo vẻ đẹp tuyệt đối của shougi, chẳng ngừng nghỉ cũng chẳng bao giờ kiêu ngạo.

      Tôi còn nhớ cái cảnh hình trên, khi Shimada chấp nhận thất bại. Souya đã nhìn bàn cờ rồi kéo quân của đối thủ đến vị trí chiếu tướng. Và rồi anh ta thở than, là người kia khiến anh quá mức tự tin vào bản thân, rằng những nước cờ này đẹp đến nhường ấy. Lúc đó tim tôi hẫng một nhịp, người chơi cờ khát khao nhất chính là chiến thắng. Như Rei, khi nhận ra mình muốn thắng cậu ta đồng thời cũng nhận ra tình yêu của mình dành cho nó. Souya cũng vậy, anh ta là một kì thủ và anh ta muốn chiến thắng. Nhưng chiến thắng mà anh ta mong muốn nó không chỉ dừng ở việc đối thủ đầu hàng hay hơn điểm ở cuối cuộc cờ mà là thắng ranh giới cực hạn tinh diệu của shogi. Một bàn cờ đổ nát mà ai cũng nghĩ không thể cứu vãn được vậy mà chỉ một nước đi, vạn vật hồi sinh.

      Souya muốn, chính là sự xinh đẹp và bao la đó, càng đi càng lắm cửa. Không có một giới hạn, một quy chuẩn nào, mỗi một nước đi là mang cả tâm mình vào để đạt đến tận cùng của hoạch định. Bởi vậy tôi mới bảo anh ta người hơn bất kì ai nhưng do cái tham đó nó lại quá nhiều, nhiều đến mức chẳng ai chạm được nên lại bị đẩy ra khỏi lề thói thông thường.

      Nói sao nhỉ, không phải con của thần vì đã lỡ vương lòng tham nhưng lại chẳng thể biểu hiện ra những hỉ nộ ái ố nên làm người cũng thất bại. Chẳng phải là này cũng không phải là kia, đó là sự tồn tại đau buồn nhất.

      Thật may Rei xuất hiện…

      Cũng thật may là có những người không vì lốt vỏ tĩnh lặng mà áp đảo của Souya mà từ bỏ…

      Tôi nhớ cách đây khoảng ba năm, lần đầu tôi lên núi tuyết vào ngày đông. Thật tốt đó là một ngày đẹp, lên cao gió thốc, tuyết rơi đầy trời thế nhưng ánh mặt trời lại sáng rỡ. Trời vẫn lạnh nhưng sự rực lòa đó khiến tôi có cảm giác ấm áp bủa vậy. Tôi nghĩ cảm giác về Souya có lẽ như thế chăng, ánh sáng giữa tuyết đổ, vẫn cảm thấy bão bùng nhưng đồng thời ngẩn ngơ. Lấp lánh, lấp lánh, lấp lánh, màu trắng ấy lại càng thêm trắng, khiến người ta vừa muốn tiến gần hơn lại e dè chựng lại.




      “Souya Touji, kamisama no kodomo.”

      Souya lúc nghe được lúc không, đó chắc chắn là chứng bệnh tâm lý. Chỉ là tôi tự hỏi đó là nguyền rủa hay chúc phúc? Như ngọn núi cao đến mức quanh năm tuyết phủ nhưng nó lại gần với mặt trời nhất. Souya không nghe được, máy móc lặp lại những câu trả lời trong những cuộc phỏng vấn. Thế nên người ta nghĩ anh ta không phải là người, thậm chí anh ta còn có dạng hài của ác quỷ. Là người nhưng liên tục bị tước bỏ nhưng cùng lúc đó lại chẳng phải nghe phiền não của thế nhân. Anh ta có thể sống trong pháo đài xây từ những quân cờ, chờ kẻ có thể leo chừng ấy bậc tháp để có thể đối trọng với vị vua ngự trị bao năm. Khi thế giới xung quanh im lặng, anh ta có thể nghe thứ mình muốn nghe, chỉ cần đoái hoài tới lời những kẻ quan tâm tới anh, bao gồm cả cờ của anh.

      Trước, trong và sau trận đấu với Rei, anh ta chẳng nghe gì cả. Tuy nhiên cậu bé nhỏ lại tuy lờ mờ nhưng lại biết đối thoại với anh, ban đầu với việc đáp lại nước cờ hỏi “Cậu là ai?” của Souya, sau là khi tàn cuộc Rei lại lần nữa thay đổi nước đi.

      “Nếu đi nước cờ này, tôi đã có thể cho anh thấy một thế giới xinh đẹp hơn nữa.”

      Tôi nghĩ Rei đã nói thế khi thay đổi nước cờ thứ 63 lúc luận bàn và người đó mỉm cười, ra là vậy. Hoa nở giữa trời đông chắc cũng chỉ bung bừng ra đến thế thôi.

      Thế nên không nghe được cũng chẳng phải gì không tốt. Souya không ngại, viện trưởng không ngại, Rei vì thế càng không ngại. Dẫu với cậu ta tự tồn tại của anh vẫn như một vị thần bất biến thì nay lúc biết được cậu đã chạm được đến anh.

      À không, sai rồi, lúc trong trận đấu Shimada, khi chỉ cậu nhận ra nước đi tuyệt vời ấy, cậu đã chạm được đến con hạc trắng cao sang đó rồi.




      Thật sự phải khen Umino Chica là bậc thầy về diễn tả nhân vật. Từng chi tiết về nhân vật khi tạo ra đều có sự chọn lọc rất kĩ, mở vừa đủ, che vừa đủ, từng nét chấm phá nhỏ nhoi trong hành động nhưng lại thể hiện rõ nét tính cách con người. Như Rei, nhiều nhưng không ngộp vì mọi thứ gần gũi quá, lại logic quá, chúng ta nhìn bản thể dè chừng sợ sệt, lo lắng như nhìn chính chúng ta. Chẳng ai hiểu rõ con người mình nên khi nhìn thứ tương tự lại có nét bí ẩn riêng. Souya cũng vậy, anh ta không khó hiểu chỉ là người ta bị vẻ thờ ơ đánh lừa, quên mất những mặt rất thật và cũng quá đỗi dịu dàng của vị kì nhân này.

      Tưởng lạnh lùng như băng nhưng kì thực tinh tế, tỉ mỉ, sự tồn tại như Rei đã nói “không phai nhạt, không mệt mỏi, cũng không mục rữa”. Đoạn này là chi tiết lúc anh ta đấu với người luôn theo sau gót mình từ tấm bé. Đối phương tập trung hết sức vào ván đấu, mong cuối cùng lật đổ được nỗi ám ảnh sau bao nhiêu năm. Đúng lúc đó có một con côn trùng nhỏ rơi lên bàn cờ, chỉ khoảng khắc nhưng cũng đủ khiến kẻ đang chìm đắm phải ngắt đoạn. Thế là anh ta lấy cánh quạt nâng con bọ bé rồi bước ra ngoài để nó bay đi, ai cũng chỉ chú mục cuộc cờ, duy anh ta còn nhìn cả người chơi cờ. Muốn người đó có thể đấu hết sức, cũng muốn cảm được hết đối phương, tinh tế đến độ đấy, như sinh vật không thuộc về trần thế, toàn tâm toàn ý mà chẳng nề hà đối thủ là ai.

      Hay lúc Shimada trước trận đấu đau dạ dày, anh ta dù không thích đông người vẫn mỉm cười bảo mọi chuyện ở đây cứ để cho tôi.

      Tinh tế đến độ đó, dịu dàng đến độ đó. Người trên đời mấy ai có mặt nhân như vậy? Anh ta thông qua bàn cờ nhìn người, chẳng nghe được nên bỏ qua những thị phi mập mờ vớ vẩn Souya nhìn chính là bản thân người đó, phản chiếu trên từng nước suy tính. Sự khẽ khàng đó không khỏi khiến người ta run rẩy, lạnh lùng gì chứ chỉ là ấm áp dưới vẻ tĩnh lặng mấy ai dám chạm đến thôi.

      Thật tốt Dobashi nhận ra, để rồi ngày hôm đó cả hai có thể cười vui vẻ như vậy, giữa trận đấu, phá vỡ sự thinh lặng xa cách không đáng có. Thế nên Dobashi, nhất định giữ lời mà đến cùng chơi cờ với anh ta nhé. Hãy nói với anh ta thật nhiều như khi anh nói với cha mẹ, để anh ta không phải co ép mình đến mức từ chối mọi âm thanh trên thế gian.

      Từ vụng còn lời thì lan man, viết đến đây thật sự chẳng còn biết mình đang tính viết cái gì, cũng không biết mình đang định nói gì về Souya . Chắc chỉ đôi lời lảm nhảm về sự đẹp đẽ đó, không chỉ bề ngoài mà những tính cách sâu bên trong, như viên ngọc quý giấu dưới đáy hộp. Chỉ người có tâm mới hết tìm kiếm hộp báu rồi lại đào xới hộp đầy, tìm ra thứ trân quý nhất.




      Rất thích anh cười, thật sự rất đáng yêu như một đứa trẻ vậy. Thế nên hãy cười nhiều một chút nhé. Hạc gãy cánh chẳng thể bay tiếp nữa, chỉ mong có thể làm người trọn vẹn, tìm được người người cũng tìm được mình.



      Không liên quan thì không rõ cố ý hay không, cảnh trong trailer live action lại như vầy. Rei cúi đầu nhìn chăm chăm bàn cờ trong khi Souya lại hơi nâng cao đầu, vừa nhìn rõ trận lại vừa nhìn cả đối phương. Mà thật sự cả trong manga tư thế của Souya cũng luôn rất tốt, tạo cảm giác chẳng phải chỉ quan tâm tới bàn cờ mà cả đối thủ nữa.



      Trên ngai vàng có vị hoàng đế
      Ngự trị chục năm, khoác lớp lông hạc
      Người qua lại chỉ trỏ ngơ ngác
      Ngài là thần cớ sao lạc chốn đây?
      Nhưng nào có vị thần dây dưa trần thế
      Khoác lớp hạc người vẫn chỉ là người thôi.







      Sửa lần cuối bởi Irish; 07-05-2017 lúc 14:06.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Tham gia ngày
      13-06-2021
      Bài viết
      0
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      int e re sting
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 17:48.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.