Dustfall | 09.08.1722
Để đề phòng sự truy tìm của binh lính Dustfall sau vụ náo động tại cái hang ghê tởm đó, chúng tôi quyết định cắm trại ngoài trời thay vì vào lữ quán. Dù gì đây cũng là dưới chân của Tarkus Sunspear, còn chúng tôi vừa thọc dao vào nó.
Buổi đêm sương xuống, cái lạnh bao trùm sa mạc như một sự bất thường đối lập với ban ngày. Chúng tôi ngồi quanh một đống lửa trại nhỏ, nướng một con rắn vừa bắt giữa sa mạc. Ở đây không có thú vật gì.
Chúng tôi ngồi lặng im, im lặng nhìn nhau. Tôi không nhớ rõ nhưng hình như kể từ khi ra khỏi địa ngục đó, tôi chưa mở miệng nói gì, mọi thứ đập vào não tôi như một hòn đá ném vào quả trứng. Nơi tôi sống trước đây tuy bị coi là lạc hậu, nhưng chan hòa và êm ấm, tôi không thể và chưa bao giờ tưởng tượng được mức độ độc ác này của loài người.
Cuối cùng, khi thịt chín và tôi nhấc vài cây nhỏ ra, đưa cho mỗi người một miếng. Tôi nói:
-
Cảm ơn các anh chị. Không có mọi người chắc em không làm được nhiệm vụ.
Tôi thở dài.
-
Em đã tham gia Viperfang và nhờ vả các anh chị mà không biết mình phải đối đầu với cái gì. Em xin lỗi.
Đúng là tôi không hề biết gì. Tôi đã từng rất sợ hãi khi giết ai đó lần đầu tiên vì tôi không biết gì về người đó cả, nhưng bây giờ sự biết đó đang khiến tôi thấy run rẩy.
Djeeta, Historia, Vincent + 1 rank with Lilla Blomma
@
#NotTendo @
Verniy @
samidare tt như đã hứa nha huhu
muộn quá hà
Đánh dấu