oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Games Offline > Fanacia 3 > Database > Lưu trữ > Whitetooth >

Đã đóng
Kết quả 141 đến 144 của 144
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #141
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299


      Dustfall
      Thời gian: 30.11

      Whitetooth nổi tiếng về độ nóng nhưng sức người không thể chịu sức lửa được. Cả vạn người dân thành Dustfall chìm trong biển lửa. Cả cát nóng cũng tan chảy ra dưới sức tàn phá khủng khiếp của The Dragon. Cả hòn đào như lung lay trước ngọn lửa khổng lồ như thiêu như đốt van vật. Salazar và Catarina phải lập tức lùi ra trước sức nóng, không phải ai cũng có thể chịu được nhiệt độ như Lilla. Dù chịu được lửa nhưng cô không thể lại gần The Dragon vì sức nóng của nó vượt qua cả sức mạnh Abyss ban cho Lilla.


      Giữa quang cảnh đồ nát của phương Nam. Lilla nhìn thấy người trao đổi giá nến ở thành Elysion - Messiah đang bước tới chỗ họ.


      "Hỡi các The Chosen One, tôi có thể cho mọi người Iron Contract để trở thành 1 Dark Knight - hiệp sĩ bất tử, và có sức mạnh đánh lại The Dragon."


      The Dragon cúi đầu dần xuống, và nó há miệng to một lần nữa. Lần này lửa sẽ thiêu rụi không chỉ người, cát, mà là cả không khí cũng sẽ bốc hơi. Không có thời gian để chọn lựa. Messiah nói tiếp, bởi không có thời gian để giải thích nhiều về Iron Contract này nữa. Nó là một bản giao kèo sắt. Nếu đồng ý, tất cả bọn họ chỉ cần nói: "Tu Fui, Ego Eris" và Messiah sẽ làm phần việc còn lại.


      Salazar gật đầu ngay lập tức. Catarina nghĩ cũng chẳng có lý do gì để từ chối nhưng vẫn nhìn về phía Lilla trước khi trả lời.


      "Nếu đã từng giết đủ 7 người, hãy trở thành Dark Knight, không có thời gian đâu."


      Choice
      - Trở thành Dark Knight.
      - Từ chối.




    2. #142
      Tham gia ngày
      28-04-2017
      Bài viết
      362
      Cấp độ
      1
      Reps
      31




      Dustfall | 30 - 11 - 1722

      Có phải, chính những người đã bị giết đó sẽ tạo nên sự bất tử?

      Những tên chủ nô, tay sai của Tarkus, chính Tarkus và những gã lính của nơi này mà chính tay tôi hạ sát, lần này sẽ giúp cho tôi?

      Salazar gật đầu. Lần trước, anh không ngần ngại chọn cha mình làm tôi giận biết bao nhiêu. Lần sau, anh chọn tôi cũng làm tôi xót xa biết bao nhiêu. Lần này, anh muốn tiếp tục chiến đấu, tôi cũng vậy, thật tốt.

      Thật ra, tôi sợ lắm. Lần này tôi sợ chết.

      Bao nhiêu lần bị giết tôi đều không sợ chết, chẳng ngại ngần gì vì nỗi cô độc đã bóp méo tâm hồn tôi rồi. Nhưng bây giờ tôi đã có bạn, có chồng, có gia đình, có người quen biết trên khắp lục địa này rồi.

      Khi tôi không muốn nữa thì tôi có lẽ sắp chết rồi.

      Tôi choàng tay ôm nhẹ lấy cả hai lần nữa. Tôi thích ôm lắm, hôn nữa, những hành vi cảm nhận được hơi ấm của con người vì nó xoa dịu được sự cô đơn của tôi.

      Hai lần trong đời, lần nào tôi cũng bị lửa thiêu và bước ra ngoài với hàng đống xác chết xung quanh. Lần nào tôi cũng được số phận cứu sống. Lần nào tôi cũng muốn chết.

      Lần này thì không!

      "Tu Fui, Ego Eris"

      Lần này, tôi sẽ cứu mọi người, không chạy trốn nữa.

      - Hãy cùng sống sót.

      Tôi nói với cả hai khi mỉm cười, sau đó giương vũ khí về phía con rồng lửa một lần nữa.


    3. #143
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299


      Dustfall
      Thời gian: 30.10

      Con rồng lửa tiến về phía Catarina đầu tiên. Sức mạnh của nó đến từ ngọn lửa khủng khiếp. Tuy nhiên cô không sợ bởi sức mạnh đặc biệt của mình. Lưỡi rìu kể sát cổ con rồng và lập tức cô nhận ra sai lầm của mình. Sức nóng khủng khiếp của con rồng vượt qua sức mạnh đến từ những con quái vật Abyss tầm thường. Trong chớp mắt, tất cả những gì mà Lilla thấy là cơ thể của Catarina bị thiêu rụi trong ngọn lửa hung tàn. Cô gục xuống, cơ thể cháy xèo xèo,


      Catarina đã chết.


      Lilla chỉ thấy The Dragon lao thẳng về phía cô và Salazar. Miệng của nó ngoạm chặt cơ thể của Salazar và cắn anh ta một phát chí mạng. Một cánh tay của Salazar bị cắt đứt lìa khỏi cơ thể khi nó nhào về phía anh ta, khiến anh ta gục thẳng xuống mặt cát. Lilla nhảy tới chỗ The Dragon và thổi lửa về phía cô. Trong thoáng chốc, cô có cảm giác mình lại trở thành vật tế của Xenagos. Cuối cùng, cơ thể của cô bốc cháy nhưng Salazar kịp ném Gea Bolg thẳng vào mõm rồng khiến nó tắt lửa. Lilla cuối cùng bắt đầu cảm thấy rát khắp người, cô sờ lên bụng thấy máu chảy lênh láng ra từ những vết thương cháy. Cô giờ giống như một ngọn lửa lụi tàn...


      Salazar cố dùng một tay bò tới chỗ Lilla, anh luôn miệng nói không khi nhìn vết thưong khủng khiếp của The Dragon gây ra lên người cô gái nhỏ. Anh gào lên như muốn cầu xin vị thần Xenagos hãy ban phép màu một lần nữa.


      Xác của Dragon tan biến vào hư vô, tạo thành những bụi tro mập mờ. Như tiễn đưa cô gái trở về với những vị thần.


      Lilla đã chết


      Grand Quest 13 kết thúc




    4. #144
      Tham gia ngày
      28-04-2017
      Bài viết
      362
      Cấp độ
      1
      Reps
      31




      Dustfall | 30 - 11 - 1722

      Từ lúc bắt đầu, tôi lúc nào cũng cô đơn. Ở Hollows, tôi thường ngồi một mình bên sân nhà, nhìn ra hồ nước, ngắm cỏ cây và cắt thuốc một mình. Mọi người đều bận rộn, làm việc, đi săn, chơi đùa, còn tôi chỉ có một mình. Khi họ bị tàn sát, cũng nắm tay nhau, ôm nhau mà chết, còn lại tôi. Thế là gia đình thứ nhất của tôi đã mất.

      Lạc lõng trong thế giới mới, văn hoá lạ lẫm, con người thì hung tàn, tôi chỉ một mình như thế mà đi lang thang mãi. Nhiều đêm, tôi cuộn người nằm khóc vì sợ và cô đơn. Ở đâu đâu tôi cũng cô đơn, không tìm thấy nơi mình thuộc về.

      Tôi gặp Catarina, đi cùng cô ấy, mọi thứ dần vơi bớt. Tôi gặp Ringean, anh Red, anh Justia, chị Izumi, chị Historia, chị Sylvia, Brittany và chị Vira nữa. Thế giới dường như có nhiều màu sắc và ánh sáng hơn, khi tôi có bạn.

      Khi tôi thích ai đó, thực ra thế giới không trở nên đẹp hơn, mà khắc nghiệt hơn và đau lòng hơn. Biển lửa lại nuốt lấy tôi và trả tôi về lại sự sống, xung quanh là một đống xác chết. Thế là gia đình thứ hai của tôi đã không còn.

      Tôi biết tôi đã làm chị Tích U thất vọng, chị không còn ở bên tôi nữa. Hy vọng chị vẫn được hạnh phúc. Tôi biết Salazar nên nhận sự trả giá, tôi cũng không mong chờ anh sẽ giết cha của mình cho tôi. Bởi vì tôi mù quáng rồi. Cuối cùng trên cõi đời mờ ảo vô định này, tôi đã tìm được một nơi để níu lấy, xoá bỏ đi nỗi cô đơn của mình, đón ai đó vào lòng. Vì vậy tôi bất chấp tất cả.

      Em biết mà, nơi em thuộc về là trong vòng tay của Salazar đấy.





      Tôi mở mắt nhìn trời, cơn đau làm tôi thấy mọi thứ như mờ đi. Thứ chất lỏng màu đỏ âm ấm chảy trên làn da bỏng rát của tôi, bòn rút dần từng chút một sự sống. Tôi nghe tiếng anh gọi, nghiêng mặt qua nhìn anh đang cố trườn tới với một cánh tay đã đứt. Tôi đưa bàn tay nằm trên cát còn cử động được một chút về phía đó, chìa tay về phía anh.

      Hãy đi cùng em, hãy ở bên em. Anh sẽ ở bên em kể cả dưới địa ngục chứ?

      Cát dưới lưng nóng rẫy, còn làn da tôi mỗi lúc một đau đớn. Mọi vật trở thành màu trắng và đen. Tôi mải mê nhìn về phía anh, nhưng vẫn còn xa quá. Không hiểu sao vào giờ phút này thời gian trôi chậm quá. Con rồng không làm tôi quan tâm nữa, nó đâu rồi nhỉ?

      Mọi thứ tối dần, tầm nhìn của tôi mỗi lúc càng hẹp lại. Mi mắt tôi không mở nổi nữa. Bóng tối cứ xâm chiếm vòng quanh dần dần, chỉ chừa lại từng chút một gương mặt gào thét của Salazar để tôi nhìn thấy lần cuối. Tôi cảm nhận được cơ thể không còn nghe lời tôi nữa, những ngón tay của tôi co lại dần. Salazar vẫn chưa chạm tới.

      Một đợt gió nóng thổi bùng qua, cuốn tóc tôi và tro bụi bay lập lờ trong không khí.

      Cả đời tôi đã sống bên ngọn lửa, ba lần chết cũng vì lửa. Đúng thật là tôi ghét nó lắm. Nhưng không hiểu sao, nhìn những bụi tro bay đi như khúc tàn cuối cùng của ngọn lửa, tôi thấy chúng thật đẹp.

      Tôi không còn thấy nóng hay rát nữa, một vòng tay ấm áp bao bọc lấy tôi như khi tôi rơi vào biển lửa ở Flamefort.

      A, người đến đón con đi đấy ư, Xenagos?





      - Là vậy sao?

      Sau đó nhé, tôi thấy mình ngồi trong một căn phòng hẹp, bốn bức tường có màu xanh nhạt lạ mắt. Một người nào đó ngồi trước mặt tôi, nhưng tôi lại không thể nhìn được mặt. Người đó nói mình chính là số phận của tôi, tại người đó không làm kịp mà tôi không hạnh phúc. Tôi còn biết cả kết cục của những người tôi quen biết, cả kết cục của Salazar nữa.

      - Không mà, em đã rất hạnh phúc đấy, dù nó rất ngắn ngủi. Nếu em còn sống, người biết chuyện gì sẽ xảy ra mà phải không. Em sẽ mất đi toàn bộ người thân thương một lần thứ ba, em sẽ không chịu đựng nổi nữa. Ít ra lần này, em đã không ở lại một mình nữa rồi.

      Tôi nhìn sang bên phải, một khung cảnh khác mở ra khi người đó mỉm cười.





      Và tôi thấy Salazar nắm lấy bàn tay tôi trên biển cát, với cơ thể tàn lụi và bê bết máu. Anh đã không đến kịp để nắm tay tôi khi tôi còn hơi thở, và anh sẽ sống cho đến ngày có một thứ gì đó mạnh hơn cả anh lấy mạng anh.

      Tôi bước đến, chân xuyên qua những hạt cát nhỏ, xuyên qua cơ thể của mình, ôm lấy Salazar. Nếu có lá thuốc, tôi sẽ đắp lên cánh tay anh, xé váy băng bó cho anh thật nhanh, máu vẫn không ngừng chảy mãi làm tôi xót xa khôn tận.

      Lần này, người ở lại một mình sẽ là Salazar.

      Anh đã đánh mất những người bạn thực sự, những người anh em bởi chính ngọn lửa do anh tạo ra. Anh cũng tự giết chết cả người thân thích cuối cùng. Anh nói anh chỉ có em, anh chỉ cần em. Anh đã quen thêm vài người bạn mới như anh Gundyr, anh Ezio này. Nhưng họ và cả em đều đã không còn nữa rồi.

      Anh lại không còn gì trong tay nữa rồi, anh mất tất cả.

      Em không giỏi làm người ở lại, và hình như anh cũng thế.

      - Em xin lỗi, Salazar, vì đã bỏ anh lại giữa cuộc đời này. Ngôi nhà nhỏ đầy hoa và thỏ, với những đứa trẻ con, em không thể trao cho anh nữa rồi. Xin hãy thực hiện nó với ai đó khác, một người vợ khác, quen biết những người bạn khác và sống thật hạnh phúc. Em sẽ ghen lắm nhưng em sẽ bỏ qua đấy.

      Tôi ôm anh, thì thầm như đang xoa dịu anh. Sau đó, tôi cúi xuống, nhìn gương mặt đẹp đẽ đang tái ngắt và lã chã nước mắt, chẳng hay biết gì cái ôm lên vai, lên má của tôi.

      - Bức tranh em vẽ xong rồi. Đừng quên em.

      Tôi đặt nhẹ một nụ hôn lên môi anh rồi quay bước rời khỏi. Những đoàn quân của Elyison đang đến từ phía xa, còn trước mặt tôi hiện ra một con sông dài đầy hoa màu đỏ hai bên bờ. Dòng nước lạnh băng khi tôi lội xuống trong vô thức, bước sang bờ bên kia. Ánh sáng ở bờ bên kia ban đầu rất nhỏ, rồi lớn dần lên, hiện rõ ra gia đình có Iskara, hai người cha và bảy anh chị em của tôi đang chờ.

      Tôi lội vài bước nữa tới gần bờ, quay đầu nhìn lại dương gian mờ ảo đang trôi đi xa như trên một con đò nhỏ bắt nhịp dòng nước. Tôi bước lên bờ và sà vào vòng tay của gia đình mình.

      Con về rồi.







      Một ngày nào đó, khi anh sang phía bên này, chúng ta... sẽ gặp lại.

      Sửa lần cuối bởi Lilac; 04-11-2017 lúc 08:02.

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 13:11.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.