Nhà mới trải tấm xốp trẻ em xuống dưới nền mấy tuần trước - công sức một buổi tối của em và bố. Em lấy tấm đệm cũ màu tím trải xuống dưới sàn, ngay cạnh chiếc giường giờ chỉ để vứt đồ lung tung: sách vở khắp nơi, một con chó bông nhỏ, một siêu nhân nhện bông, có cả bút cùng hai cái áo khoác ném bừa trên đó, và hai cái gối ôm nữa. Hai tấm chăn giày em lôi tuột xuống đệm, rồi đặt bàn nhỏ lên, loại bàn thấp hay dùng để học bài, bày máy tính và sách vở, xung quanh bừa bộn nào bút nào đề.
Sáng được nghỉ, em dậy trễ, từ đệm ngóc cổ nhìn lên bức tường sau lưng, thấy tấm ảnh sinh nhật 8 năm trước treo trên đỉnh đầu. Hè nào cũng về nhà nội, ngoại. Ở nhà ngoại, chúng em không có bánh sinh nhật, trừ khi dì về, dì sẽ mua một cái bánh gato thiệt to để tổ chức cho tụi em. Còn không, bà sẽ bổ đôi quả dưa hấu, cắt thành hình hoa đẹp đẹp, rồi chẻ mía, xếp tầng, thế là em có 2 cái bánh sinh nhật từ dưa và mía.
Sáng hôm sinh nhật mười tuổi, bà kéo em và Hải đi chụp ảnh sinh nhật. Nhà chú Vũ thợ ảnh cách nhà bà 5, 6 nhà nữa thôi. Em mặc bộ váy mượn của con gái chú, cầm một bó hoa giả màu trắng cũng của nhà chú nữa. Thấy cái bụng căng tròn xoe, bà cười hì hì bảo đã dặn sáng đừng ăn nhiều rồi mà không nghe. Ảnh in ra rất to, bà bảo chú lồng vào chiếc khung trắng viền vàng đẹp nhất để em cầm về nhà ở trên này.
Những năm tháng quanh tuổi thơ bà dắt tay em, em dắt tay em Hải đi chụp ảnh ấy, tóc bà ngoại chưa bạc nhiều như bây giờ, da ông ngoại vẫn chưa hề rám nắng. Nhà nội ở trên cái quán cũ nhỏ xíu bày được duy nhất hai chiếc giường nhỏ, cửa vào treo chiếc đờn ghita cũ của ông nội. Sau quán là bậc thang đầy rêu dẫn xuống nhà bác Lan ở sâu tít trong con đường dốc đứng phía dưới, hai bên bậc đá là vườn na. Bây giờ, vườn na đã bị chặt hết, vườn na không còn. Cây đờn ghita mỗi lúc em đi qua vẫn luôn dừng lại quẹt quẹt vài cái đầy thích thú vỏ gỗ tróc sờn đứt hết dây, năm trước em về không còn thấy nữa, ai đó đã vứt cây đờn đi, cây đờn không còn nữa. Mà ông nội em, cũng không còn nữa. Ông nội em mất rồi.
8 năm tuổi của ông bà em thế mà đã trôi qua mất rồi.
Ông bà phải sống thật lâu đấy nhé.
Đánh dấu