Mấy năm trước lòng từng có bộn bề tâm sự, tình cờ phát hiện ra chốn này tớ ngồi viết nhật ký. Gặp chuyện vui thì ghi lại, chuyện buồn bèn ngồi khóc một lúc, vừa khóc vừa mở word ra đánh lách cách, lách cách, lần nào viết được một nửa cũng bỏ đó đi ngủ, ngủ một giấc rồi bao buồn phiền trong lòng bèn bay biến vơi dần đi hết, nhờ thế tớ học được cách tha thứ và cảm thông, để biết trân trọng cái đẹp mỗi người và không trở nên hằn học mà buông những lời chỉ trích. Lâu lâu trời đẹp, tớ mở folder ra, ctr+A rồi nhấn Delete một cái, những gì còn lại chỉ là một màu trắng xoá, trắng xoá.
Dần dà tớ biết được những điều kì diệu, những hình hài xinh đẹp trong lòng những người xung quanh, như những đốm sáng nhỏ lấp lánh bao trùm làm sáng rực một ngày của tớ. Không biết là do đã quá quen thuộc với việc có được niềm vui mỗi ngày hay đời sống dần trở nên chộn rộn quá, tớ bỏ dần thói quen viết nhật ký. Tớ từng là người hay nghĩ nhiều, nghĩ nhiều lắm, sau khi bỏ viết, tớ không cần đến một chiếc thùng rác điện tử để xoá đi những ý niệm thừa thãi, chỉ đơn giản như vê tờ giấy nháp thành quả bóng tròn, từ xa xa ném vào sọt, đơn giản như đan rổ (châm ngôn của mẹ tớ, mặc dù tớ nghĩ công việc đan rổ quả là không dễ chút nào), từ đó tớ không còn để tâm quá nhiều đến những việc vụn vặt nữa.
Tuy nhiên, dạo gần đây có một câu hỏi cứ làm tớ băn khoăn mãi, không biết có lúc nào tớ tình cờ ném đi một phần của lòng mình không? Ý nghĩ đó cứ như dây leo quấn quýt làm vướng bận trong lòng. Tớ là một đứa lười biếng, đôi khi còn thiếu quyết đoán, nhưng vẫn biết lúc nào là lúc nên bắt tay vào làm ngay. Một buổi chiều ngủ dậy thấy lòng gợn sóng, bèn mở word đánh những dòng này, muốn bắt tay vào viết nên một chuyến hành trình mới.
Chung quy lại thì con người vẫn luôn cần một thứ gì đó để gửi gắm mà, nhỉ?
Đánh dấu