Cô gái thoáng chút bất ngờ, chắc không ngờ tôi lờ khờ thế này mà cũng mở miệng khen được cô là Giỏi này nọ. Sau đó không biết tôi có phạm sai lầm gì ko, mà đúng thật, cô đi thẳng vào bếp, và nói vọng ra:
- Thứ nhất, mới tới đây lần đầu thì không được gọi ta bằng tên. Gọi ta là Hinh Ngải . Thứ hai, cảm ơn ngươi đã có lời khen. Thứ ba, ta có tỉ muội, nhưng ta tới đây một mình. Các tỉ muội đều đã đi lấy chồng. Nhưng ta không thấy cô đơn gì hết, vì ta có đại ca.
Hinh Ngải? Cái tên vừa lạ vừa đọc lại vừa khó đọc nữa. Vì tôi không có đi sâu nghiên cứu những cái tên nên tôi không biết nhiều. Tôi chỉ nghĩ rằng tên này khi xưng người ta biết là người Trung Quốc, và tên này khi xưng người ta biết được dáng dấp, và nói lên phẩm chất con người đó, mạnh mẽ, đầy tự tin, sẵn sàng "knockout" ai đó nếu họ có ý đồ gì , giống như cô ấy đã nói với tôi vậy đó.
- Ồ, nếu cô nói vậy thì... có gì nếu 1 ngày đẹp trời nào đó tôi có thể gặp đại ca của cô nói chuyện chơi được không? Và...
Bất chợt tôi gục xuống bàn máy vi tính, người khó cử động, tay run run, và bắt đầu cảm thấy mệt. Đúng rồi, nước là chưa đủ, tại vì sáng sớm giờ tôi có ăn 1 cái gì đâu, ngay cả bánh mì khô hay 1 chút cháo cũng không có...
Đói...Đói quá...
Đánh dấu