oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Horror FC > Bách Quỷ Dạ Hành > Anivia > Toà nhà >

Trả lời
Kết quả 101 đến 110 của 118
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #101
      Ngầu - Một ngày tháng 10






      Đại ca thấy ta gác tay lên bàn mà chống cằm thì cũng làm theo. Ngón tay đại ca còn di di trên hộp đồ ăn nữa. Đại ca có định ăn luôn bây giờ hông ta? Nếu ăn luôn thì thật là hay quá. Ta không phải là đang đói, nhưng cũng chưa no, với lại đồ ăn mà để nguội thì mất ngon, đây lại còn là đồ ăn đại ca nấu nữa.
      Thiết nghĩ nên ăn ngay.

      Đại ca hình như là dùng độc tâm thuật để đoán biết ý nghĩ của ta nên liền nâng hộp thức ăn lên mà đu đưa:
      - Cái này...

      Cái này làm sao? Cái này hai chúng ta cùng ăn á?
      Ui ui ui ui ui...
      Ăn đồ ăn do đại ca nấu cùng với đại ca.
      Ui ui, mới nghĩ tới mà sướng tê cả người.

      - ... không được ăn.

      Hở?
      Hở?
      Ta như rớt xuống từ khoảng không vô vàn. Trái tim ta đang gào thét a. Đại ca nỡ lòng nào đối xử với ta như vậy uhu uhu...

      Hết chống cằm, tay làm động tác quen thuộc là nắm tay áo đại ca, ta run rẩy hỏi:
      - Đại ca... tại sao Ly Ly lại không được ăn? Ly Ly thật sự rất muốn ăn a.. Hay là Ly Ly bơ đại ca nên đại ca dỗi? Đại ca a....

      @Lãnh Nguyệt Tiên Gia hiu hiu sorry cậu vì giờ mình mới rep nha ;;;;; v ;;;;;
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #102



      Nhà net || Đầu tháng 10
      __________________________________________________

      Trong gia đình cậu, láu cá có, gian manh có, bạo lực có, bất thường có, chỉ thiếu bình thường thôi. Ngải Ly có lẽ là một cô bé bình thường. Đôi khi cậu nghĩ cô bé có bao nhiêu tâm tư
      sẽ viết đầy đủ lên gương mặt. Ngây thơ chỉ có thừa không có thiếu. Hoặc là đơn giản vì cô bé biểu hiện như thế với cậu.

      "Đại ca... tại sao Ly Ly lại không được ăn? Ly Ly thật sự rất muốn ăn a.. Hay là Ly Ly bơ đại ca nên đại ca dỗi? Đại ca a...." Cô bé như thường lệ níu lấy tay áo cậu run rẩy.

      Hài lòng nhìn vẻ mặt đáng thương của cô bé, cậu đặt hộp thức ăn lên bàn phía sau mình, ỷ vào bản thân chắn tầm nhìn cô bé với thức ăn.

      "Không có cách." Cậu nhún vai với vẻ bất đắc dĩ, vẫn tiếp tục vây cô bé vào thế khó. "Thức ăn dùng cho đi dạo."

      @Akumi Yuuki Phải phạt!!
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #103
      Ngầu - Một ngày tháng 10






      Huhu, đại ca thật là không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết. Để ta níu lấy tay áo run rẩy đáp lại mà đại ca vẫn hơm thương ta gì hết, lại còn đặt hộp đồ ăn ra sau lưng, hững hờ lấy thân mình lấp lỗ châu mai, à nhầm, lấy thân mình che hộp đồ ăn, (lại) hững hờ nhún vai:
      - Không có cách. Thức ăn dùng cho đi dạo.

      Huhu, thương thảo thất bại.
      Huhu, Ngải Mặc Ly này là nhà tranh biện không có tài.
      Huhu, quan trọng là, đại ca nỡ lòng nào a....

      Thôi thì, lại phải dùng ánh mắt con cẩu há?

      Tự nhủ với lòng mình chiêu đó sẽ ổn, ta liền dùng ánh mắt long lanh nhìn đại ca, rồi vẫn tiếp tục níu áo đại ca, ta buông lời nỉ non:
      - Đại ca a... Không ăn sớm, để đồ ăn nguội đi thì sẽ mất ngon đó. Ly Ly không muốn phí hoài đồ ăn như vậy đâu.

      Ờ, hình như lí lẽ chả thuyết phục gì cả?
      Trước thế uy nghi không hề suy chuyển của đại ca, cực chẳng đã, ta đành nói bừa:
      - Nếu đi dạo mới được ăn, vậy thì giờ ta đi dạo. Đại ca có chịu hông?

      @Lãnh Nguyệt Tiên Gia
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #104



      Nhà net || Đầu tháng 10
      __________________________________________________

      Thức ăn trước đó quả thật được cậu làm với dụng ý đi dạo cùng Ngải Ly. Cậu nói không hoàn toàn sai, nhưng cũng là vô cùng phi lý. Cũng chỉ có Ngải Ly mới có thể toàn tâm toàn ý tin tưởng, dùng ánh mắt cún con đáng yêu của mình hòng đả thương tâm lý của cậu.

      "Đại ca a... Không ăn sớm, để đồ ăn nguội đi thì sẽ mất ngon đó. Ly Ly không muốn phí hoài đồ ăn như vậy đâu." Này còn thêm giọng dẻo dẻo thơm thơm.

      Trong lòng cậu thoáng xao động.

      "Nếu đi dạo mới được ăn, vậy thì giờ ta đi dạo. Đại ca có chịu hông?"

      Cậu vốn không phải là con người làm bằng sắt thép. Chống một tay lên bàn, đến nổi mũi cậu sắp chạm vào cô bé. Mi mắt khẽ rũ, nhìn vào đôi mắt trong xanh.

      "Được. Giúp muội đuổi khách."

      Nói dứt lời liền đứng dậy, xoay người về hướng mấy người khách vừa ngồi xuống chưa ấm mông.

      "Ê. Cút. Bà chủ đi dạo."

      Ngọt ngào cậu không biết, nhưng làm mấy trò ngứa đòn cậu rất rành rẽ.

      @Akumi Yuuki
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #105
      Ngầu - Một ngày tháng 10






      Đại ca bỗng nhiên chống một tay lên bàn rồi nhìn thẳng vào mắt ta. Í í, không phải là đại ca lại định hôn tiếp đấy chớ.
      Đôi môi đại ca hé mở. Ta run run chờ đợi.

      - Được. Giúp muội đuổi khách.

      Hả?
      Hả?
      Hả?

      Nè nè nè đại ca thật sự nghiêm túc đấy à? Đại ca không đùa đấy chứ?

      À mà quên, đại ca hình như không phải là người biết đùa.
      Thật đấy.

      Vì đại ca vừa nói xong đã đứng phắt dậy rồi tuyên bố:
      - Ê. Cút. Bà chủ đi dạo.

      Hả? Hả? Hả?

      Mấy vị khách kia cũng rất ngoan ngoãn, không hiểu ăn phải gì mà ngay lập tức phủi mông đi thẳng, còn không quên trả tiền dù mới ngồi chưa được bao lâu.

      Ta đành lại gần níu tay áo đại ca, cười cười:
      - Giờ thì không có khách thật rồi ha... Mình sẽ đi dạo ha...

      @Lãnh Nguyệt Tiên Gia
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #106



      Nhà net || Đầu tháng 10
      __________________________________________________

      Trước ánh mắt ngơ ngác của Ngải Ly, cậu thản nhiên cất tiếng đuổi khách, chủ định cũng chỉ đùa Ly là chính. Vốn định nói xong sẽ gây ra một cuộc cãi vã, ẩu đả chẳng hạn. Tuy ngượng ngùng trong quán cô bé này làm loạn, nhưng cậu cũng chẳng sợ gì. Còn khách của Ngải Ly còn làm cậu bàng hoàng hơn. Họ thản nhiên đứng dậy, răm rắp trả tiền rồi lăn đi mất. Đấm vào bị bông thực sự dễ gây hụt hẫng. Chuyện này... không lẽ loài người bây giờ đều quý trọng tình yêu, yêu mến hoà bình dữ vậy?? Cậu hoang mang nghĩ ngợi cho đến khi tay áo bị níu kéo mới cúi xuống nhìn cô cún của mình.

      "Giờ thì không có khách thật rồi ha... Mình sẽ đi dạo ha..."

      Nhẹ nhàng thở ra một hơi, cậu gật đầu. Đợi Ngải Ly tắt đèn, đóng cửa xong cũng là một khoảng thời gian. Cậu cầm hộp thức ăn bước đi phía trước, lắng nghe bước chân theo sau của cô bé. Lòng có chút xao động. Hình như cậu ở lúc nào đó không rõ, có điểm thích thú với loại âm thanh ...bình thường này?

      @Akumi Yuuki
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #107
      Ngầu - Một ngày tháng 10






      Đại ca gật đầu đồng ý, sau đó cầm hộp đồ ăn đi ra cửa. Ta đóng cửa tắt điện mà tim cứ đập thùm thụp thùm thụp hoài. Vì sao í hả? Là vì đây là lần đầu tiên ta đi dạo với đại ca, tất nhiên là phải hồi hộp rồi. Từ trước tới nay ta chỉ gặp đại ca đúng một lần ở hành lang, các lần khác gặp mặt đều là đại ca tới chơi cả. Cho dù con đường đến với buổi đi dạo này hơi miễn cưỡng, nhưng mà thôi kệ đi.

      Hí hí.
      Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy ai cười hí hí vì hạnh phúc bao giờ à?
      À.. hình như là chưa thật...

      Đại ca lững thững đi phía trước, ta chân ngắn lon ton chạy theo sau. Đôi hài Trung Hoa kêu lên những tiếng lạc xạch ke khẽ.
      Chạy tới chỗ đại ca, ta đập bộp vào tay đại ca:
      - Bắt được đại ca rồi. Ly Ly bây giờ ăn được chưa?

      Ăn ăn ăn, ăn là chính đạo, là chân lý...

      @Lãnh Nguyệt Tiên Gia
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #108



      Nhà net || Đầu tháng 10
      __________________________________________________

      "Bắt được đại ca rồi. Ly Ly bây giờ ăn được chưa?" Cô bé phấn khích đập tay cậu sau một hồi lẽo đẽo theo sau.

      Ngải Ly có niềm cố chấp với thức ăn thật lớn. Cậu loáng thoáng nghĩ, tay chỉ về khu nhà kính ở ngay phía trước.

      "Tìm một chỗ ngồi." Cậu bảo.

      Sau đó thì... không có sau đó, cậu đâu có biết nói nhiều chuyện như vậy.
      @Akumi Yuuki
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #109
      Ngày buồn chán






      Thời gian trôi qua nhanh quá a, cũng lâu rồi ta không có lượn quanh tòa nhà này, và cũng lâu rồi ta hông có gặp đại ca. Ta dạo này bận lắm, hông hiểu tại sao máy tính với kết nối mạng dạo này cứ hỏng liên miên hà, làm ta phải hì hục hì hục sửa. Mà sửa cũng đâu phải dễ dàng gì đâu a, toàn mấy thứ lằng nhằng, ta đọc mãi mới hiểu a...

      Kêu lên một tiếng đau thương, ta nhấp một ngụm trà Ô long.

      Ây chà, ta nhớ nghĩa phụ nghĩa mẫu, các tỷ các đệ, và cả A Hoa nữa. Không biết mọi người có khỏe hông ta? Ở nơi tòa nhà này, ta không thể nào liên lạc nổi với bên ngoài.

      Cũng lâu lắm rồi, có khi, mọi người đều nghĩ ta đã chết rồi...

      Ta thở dài, thu dọn bộ ấm trà, bưng vào bếp.

      Hôm nay còn ba cái máy nữa chưa sửa đây...
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #110



      Nhà net || Không rõ
      khách

      __________________________________________________

      Quán net Ngầu hôm nay có vị khách lạ.

      Vị khách nhẹ gõ cửa, không nghe thấy trả lời. Một lát sau cảm thấy mất kiên nhẫn mới lên tiếng gọi:

      - Đây phải là nhà cô Ngải Mặc Ly không? - Giọng nói dù có trong trẻo nhưng lại vô cùng lạnh nhạt.

      Giỏ trái cây cũng được đặt xuống bên chân.

      @Akumi Yuuki
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 11:05.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.