Em chưa bao giờ yêu quí Skyforge. Em đã muốn đi một chuyến đi xa không bao giờ trở lại vào lúc mà cuộc nổi dậy kia kết thúc. Nắm tay anh, đi đến bất cứ nơi nào tự do và hạnh phúc. Ấy vậy mà đến giây phút cuối cùng thì em vẫn trở lại đây.
Có lẽ là ghét bỏ chính nơi mình sinh ra là một tội ác không thể được tha thứ nên em mới trở thành như thế này chăng? Một sự trừng phạt, em nghĩ vậy khi nhìn thấy con rồng đó và khung cảnh hoang tàn xung quanh.
Trừng phạt chi tất cả chúng ta. Những kẻ tội đồ vọng tưởng. Trừng phạt cho Skyforge, vì cuộc sống sai lầm của tất cả.
Skyforge không xinh đẹp, không tốt, không có gì cả. Chỉ có những người dù thế nào cũng không dám rời khỏi nó hay là không muốn.
Giờ phút này, em vùng vẫy trong chính lòng mình với mong muốn vứt bỏ tất cả mà đi, bỏ chạy khỏi nơi này, không tiếp tục cũng không làm gì nữa. Em không phải một cô gái mạnh mẽ gì gì cả, từ lúc cái danh outcaster bị bỏ xuống em đã thôi rồi, chỉ muốn làm một đứa con gái yêu anh, có một gia đình và tương lai với anh cùng bạn bè mình.
Nhưng rồi em nhận ra rằng cả thế gian này, bạn bè em, anh đang chiến đấu với sinh vật này ở khắp nơi trên lục địa. Bởi vì những điều quí giá với họ, vì quê hương, vì bạn bè họ. A, là vì bạn bè, trong đó có em.
Rồi em lại nhìn khung cảnh hoang tàn trước mắt. Skyforge không phải nhà em nhưng những outcaster ở lại nơi này đều từng là gia đình quan trọng mà em có thể hi sinh mọi thứ vì họ và ngược lại, họ cũng sẽ vì em. Em sẽ không bỏ rơi họ. Em chiến đấu vì gia đình mình.
Trong lòng em cũng biết, rồi khi Skyforge thất bại con rồng này sẽ không quay về ngủ luôn ở đây, nó sẽ hủy hoại nhiều hơn nữa, nơi có bạn bè em, nhà của họ, những thứ xinh đẹp mà em muốn ngắm cùng với anh và bạn bè mình. Em không muốn, em không muốn ai tổn thương tới họ, em nghĩ họ cũng vậy, nhất quyết không thể để con rồng này chạm vào người khác trên chiến trường của mình. Em vì bạn bè mình, bọn em vì nhau.
Và anh ở đây, anh ở trên chiến trường này, người mà em biết cả đời còn lại của mình dù có lẽ nó sắp kết thúc rồi em cũng không thể nào buông bỏ được. Em sẽ chiến đấu vì anh sao. Thật ra là không, không phải vì anh, là vì em muốn được hạnh phúc, em muốn ở bên anh bất cứ thêm một giây phút nào cũng được. Em vì anh, vì chính bản thân mình.
Yêu anh.
Em gật đầu với nhà tiên tri trong lúc đó. Em không dám nói thành lời nào hơn là lặp lại mấy từ kia bởi vì em sợ mình sẽ khóc. Bất tử nghe như một lời nguyền rủa với em khi em biết rằng ai cũng có thể ngã xuống vì con rồng này, em đang đánh nhau với nó. Nếu như em mất đi bất cứ ai mà rồi bất tử thì làm sao nhỉ, em không hi vọng vậy nhưng cũng không được phép từ bỏ.
Thế gian này thật xấu xa. Em nghĩ vậy.
Đã vậy rồi thì còn gì phải ngại. Em chạy đến bên anh, trước mặt con rồng kia. Vì chiến thắng cuối cùng, vì những giây phút còn lại bên cạnh nhau.
Chúng ta cùng nhau tiến lên. Chúng ta cùng nhau ngã xuống.
Tuyết trắng lạnh lẽo, máu nóng đỏ tươi. Em không nhìn rõ những gì còn lại, chỉ biết rằng anh vẫn ở đây bên cạnh em. Nếu chúng ta chết cùng nhau như thế này kiếp sau có thể được sinh ra ở gần nhau để tìm lại nhau cho dễ dàng không nhỉ. Em thật sự mong chờ đấy, Lúc đó chúng ta sẽ bắt đầu thật sớm với một trái tim không vướng bận gì.
Sẽ là như thế. Chúng ta hạnh phúc.
Em nhắm mắt lại, cô bé lẻo mép của anh không làm phiền anh hôm nay nữa. Hẹn gặp lại.
À mà cuối cùng em vẫn chết ở Skyforge. Thế gian này quả thật xấu xa.
Đánh dấu