Day 8
Như một con mèo lười, mỗi buổi sáng thức dậy sớm là một cực hình với Rhea. Cho dù là đã luôn cố gắng, khi trước là để phụ giúp bà, và bây giờ là để lo liệu cuộc sống riêng với Ethan, thì cô vợ nhỏ vẫn không thể nào làm quen được với điều này. Nó giống như là một thứ bản năng đã ăn sâu vào tận xương tủy. Tất nhiên, tự bản thân Rhea thì không nghĩ nhiều đến vậy, chỉ là mơ hồ cảm thấy điều này thật phiền phức và mệt mỏi.
"Ưmm....."
Rhea cất tiếng rên khẽ, nửa như bực bội, nửa như nũng nịu khi tia nắng đầu ngày bò dần từ cửa sổ lên tới gương mặt nho nhỏ của cô. Rhea khẽ cựa mình cố rúc sâu vào người Ethan, tham lam muốn níu chặt hơi ấm cô đã kịp quen nhanh đến khó tin ấy, rồi lại chợt hốt hoảng mở bừng mắt ra. A, không được, không được mà. Không thể ngủ thêm nữa, như vậy bữa sáng của Ethan sẽ bị muộn mất. Cô nhắm chặt mắt lại, nhăn nhó đầy khổ sở như một đứa bé con bị mẹ bắt đến trường, rồi dứt khoát trườn mình dần khỏi giường, cũng không quên hành động thật nhẹ nhàng sao cho không kinh động đến giấc ngủ của anh.
Ethan phải đi làm nuôi Rhea, cho nên rất mệt mỏi, Rhea hiểu rõ mà.
Cô tự nhủ mình mỗi ngày như thế, rồi vẫn với ánh nhìn lờ đờ ngái ngủ, lại đứng nhìn người được gọi là chồng mình đang ngủ say thêm chút xíu, và mỉm cười thật dễ chịu trước vẻ say ngủ thật bình an của anh. Ethan rất đẹp, nghiêm khắc mà dịu dàng như ông vậy, nhưng lúc nào cũng có cảm giác như đang suy nghĩ điều gì đó ừm... rất sâu sắc? Chỉ có khi ngủ thì chân mày của anh mới giãn ra nhẹ nhõm như thế này mà thôi. Cho nên giấc ngủ là quan trọng với Ethan nhất.
Mà điều đó cũng khiến Rhea nghĩ rất rất nhiều. Anh nghĩ gì vậy? Công việc của anh như thế nào? Anh làm những gì mỗi ngày ở thế giới bên ngoài khung cửa kia? Rhea đã luôn tò mò tự hỏi về cuộc sống của ông, bà, và nhiều người khác như vậy từ khi còn nhỏ rồi. Nhưng mà, cảm giác phiền muộn hiện tại lại không giống như thế. Cô vợ nhỏ bứt rứt, và bứt rứt không thôi vì chẳng hiểu gì về chồng mình cả.
"Ông ơi, chồng là gì ạ?"
"Là người ở cạnh cháu, chăm sóc cho cháu, và cũng nhận sự chăm sóc của cháu, như ông với bà ấy. Là người sẽ thương cháu, và cùng cháu sẻ chia tất cả mọi điều trên đời, cho tới khi cái chết chia lìa hai cháu."
Rhea đã nhăn nhó khi nghe đến chữ chết kia, rồi dụi vào lòng ông. Đã luôn luôn là ông và bà chở che cho Rhea, tại sao lại cần một người khác thay ông và bà chở che, chăm sóc Rhea chứ? Vì cái chữ chết xấu xí kia có phải không? Ông sợ rồi nó sẽ chia cách ông và Rhea, sợ không ai chăm sóc Rhea nữa.
Rhea đâu cần...
Nhưng mà rốt cuộc, ánh nhìn thẳng sau cặp kính đó, và lời nói rất rõ ràng của Ethan, tất cả đều khẳng định anh sẽ kết hôn với Rhea, và chăm sóc Rhea như ông bà mong muốn. Như thế cũng được sao? Rhea lần đầu tiên không có ông bà ở cạnh quyết định hay dắt đi, mở tròn đôi mắt nhìn người con trai lạ và hỏi anh có thể chăm sóc và thương yêu Rhea như ông bà Rhea sao? Và đổi lại là một tiếng cười khẽ. Em cũng sẽ chăm sóc và thương yêu tôi nữa chứ?
Đó là lần đầu tiên có người đặt sự tin tưởng và trông đợi vài Rhea. Một cái gật đầu, và cô bé trở thành cô vợ, quên mất cả tự hỏi hiểu nếu lúc anh biết về bí mật ông và bà đã luôn gìn giữ cho Rhea, liệu lời hứa của anh, cả sự tin tưởng và trông đợi này nữa, có còn hay không? Sự nghi ngờ không có, nhưng nỗi sợ hình thành từ lúc ấu thơ thì vẫn luôn ở đó, trong vô thức Rhea co mình lại. Bởi vì Rhea vẫn chẳng hiểu gì về Ethan cả.
Nếu một ngày anh biết...
"Chào buổi sáng, Rhea."
Tiếng bước chân thật nhẹ, tiếng nói trầm pha chút ngái ngủ, anh bước đến gần khẽ xoa đầu Rhea một cái rồi tự mình rót một ly cà phê. Sáng nào cũng như vậy, khi anh tỉnh giấc thì Rhea đã dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị bữa sáng gần xong xuôi. Một nếp sinh hoạt rõ ràng và chính xác, như khẳng định mọi thứ hiện giờ vẫn ổn cả. Hoặc đó là hi vọng của Rhea. Rhea nhớ ông bà, nhưng Rhea cũng chẳng muốn rời xa anh.
"Sao thế?"
Không có gì cả hết, Rhea lắc đầu. Bữa sáng trôi qua nhẹ nhàng trong tiếng radio đều đều, ánh nắng sớm nhàn nhạt và chút hương cỏ tươi đầu ngày. Nhẹ nhàng và êm ái. Như một gợn mây được gió trời thổi bay, những lo sợ trong lòng Rhea lại được ánh nhìn trong trẻo và giọng nói rõ ràng của anh nhẹ nhàng gỡ bỏ. Chỉ cần có thể ở cạnh Ethan như thế này, thấy anh ăn bữa sáng ngon lành, rồi xoa đầu chào tạm biệt cô mỗi sáng như thế này là rất đủ rồi.
"Em lại cười rồi."
Hình như anh lại vừa cười khẽ, nụ cười của Ethan luôn rất khó nhận ra. Nhưng hơi thở mang mùi cà phê của anh rất dễ chịu, và Rhea tin giọng nói của anh là ẩn chứa niềm vui, một niềm vui nho nhỏ dành cho Rhea. Cô mãn nguyện, cái đầu hơi nghiêng nghiêng để anh dễ xoa đầu hơn, như cái nghi thức chào tạm biệt mỗi sáng mà anh tự đặt ra cho hai người, rồi bạo gan níu anh xuống.
"Sao đó?"
"H... hôn chào tạm biệt nữa."
Gương mặt nhỏ sáng lên với một niềm tin ngây thơ. Bởi vì ông nói thế, rằng vợ chồng thì phải hôn nhau. Rhea không biết với Ethan lúc này, đó là một đòn tấn công bất ngờ quá đỗi, khiến anh lúng túng, gương mặt hơi ửng lên rồi giãn ra thành một nụ cười, không giống như nụ cười mọi bữa. Nó khiến Rhea vừa thấy sợ, lại vừa thấy tò mò.
"Đợi khi nào em lớn hơn đã nhé."
Nụ hôn phớt trên vầng trán nhỏ, và một lời tạm biệt thầm thì. Đợi anh, đó là một lời hứa, như lời thề trước chúa ngày hôm ấy, khi anh bảo anh chắc chắn sẽ chăm sóc cho Rhea, khi anh bảo anh sẽ thay ông chở che Rhea cả đời này. Cuộc sống của Rhea ở cùng anh chỉ mới bắt đầu, cũng như buổi sáng sẽ luôn là thời khắc đầu ngày rộng mở.
Đánh dấu