oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Méo’s Club > RR game >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 23
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Lọ Kẹo
      Xanh Lam
      Yuya
      SP: 366
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,690
      Cấp độ
      465
      Reps
      22892

      [RR] [RP] Marriage is not a child's play

      wc:
      Marriage is not a child's play


      Genres: romance, slice of life
      Rating: M - Warning: Không có gì đặc biệt, cả nghĩa đen và nghĩa bóng
      Summary: Những câu chuyện nhỏ về cuộc sống hôn nhân và những người hàng xóm.


      There is nothing either good or bad, but thinking makes it so
      Sửa lần cuối bởi Scarlet Lady; 16-05-2017 lúc 13:32.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Ma belle Pluie
      Scarlet Lady
      Tham gia ngày
      19-07-2015
      Bài viết
      280
      Cấp độ
      6
      Reps
      252
      wc:
      Marriage is not a child's play


      Day 0


      Mẹ nói, thế giới này nhỏ bé lắm, đôi khi chỉ chứa được một người duy nhất. Cũng giống như mẹ vậy, tuổi xuân thanh cùng những năm tháng tươi đẹp khoá chặt lại trong ánh mắt rạng rỡ của ba khi ông nói: "Về nhà cùng anh nhé?" Chẳng thế mà, người rời đi, thế giới cũng theo đó trở nên cô quạnh...


      Ethan soi gương thật kĩ, nhìn vào trong đó là một chàng trai mang nỗi khó hiểu tới chán chường. Tại sao lại chán chường ư? Cách vài ngày trước mẹ anh có nói, bà muốn thấy màu áo tinh khiết trong lễ đường, dưới sự chứng giám của Chúa mà khiến cho hai sợi dây leo buộc chặt tới cuối đời. Nếu như việc tìm ai đó là cả thế giới quan trọng như thế, vậy thì vì sao mẹ lại quá hối hả hay vội vã về một đám cưới hình thức như vậy? Ethan không hiểu. Suy cho cùng anh vẫn chỉ là đứa trẻ không hiểu nổi tư duy người lớn.

      Mẹ hẹn ngày xem mắt. Nghe đâu đối phương là con gái của một gia đình thân với ông bà nội anh. Ethan cười trừ cho qua chuyện, mẹ à, chắc gì đó đã là con dâu tương lai của mẹ, dù sao cũng không thiếu người. Nhưng mẹ chỉ liếc anh bằng ánh mắt sắc lẻm hỏi ngược lại, thế nếu không thiếu người, thì vì sao bây giờ con vẫn một mình?

      Ethan im lặng. Anh không muốn đôi co với mẹ vì vấn đề này.

      Hôm nay Ethan mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh navy đậm cùng quần âu đơn giản. Nhìn lại mình trong gương cảm giác như mình chuẩn bị lâm trận tới nơi. Anh thở dài. Ngày hôm nay sao mà dài ghê...

      ...

      Đợi cho tới khi mặt trời dần tắt nắng, Ethan mới định thần lại vị trí của mình hiện tại. Phải mất một lúc lâu tâm trí anh mới trở lại trên bàn ăn với những câu chuyện nhạt thếch của người lớn. Mẹ anh cười đùa hỏi han vài câu khách sáo. Người phụ nữ ngồi phía đối diện cũng rất thân thiện mà chuyện trò. Bên cạnh người phụ nữ ấy còn có...?

      Lily.

      Đó là ấn tượng đầu tiên của Ethan về Rhea Marcus, đẹp đẽ và tinh khiết. Chẳng đẹp theo cách chói lọi, cũng không mập mờ như đom đóm về đêm. Và để nói về tính cách thì còn nhiều hơn thế. Rhea là mặt nước phẳng lặng, đem lại cho người ta cảm giác bình yên đến lạ kì. Người con gái như thế khơi gợi lên trong Ethan một loại bản năng gọi là bảo vệ. Phải, Ethan ngay từ lần đầu tiên gặp mặt Rhea đã muốn bảo vệ cô khỏi mọi mối nguy hiểm xung quanh. Thế nhưng vị trí của Rhea trong lòng anh là gì thì Ethan vẫn chư xác định được. Chỉ biết rằng giữa anh và Rhea là một cái gì đó không phải tình yêu.

      Hoặc như mẹ nói, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Thế nên Ethan, từ một thằng trai cứng đầu trong việc kết thân với một người xa lạ, trở nên lung lay và cũng có ý định muốn tìm hiểu thử.


      The day we first met
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Tham gia ngày
      09-01-2017
      Bài viết
      111
      Cấp độ
      1
      Reps
      39
      wc:
      Marriage is not a child's play


      Day 1


      Sáng sớm, gió trời se lạnh thổi qua cửa sổ mà Inga quên đóng tối hôm qua làm đống ảnh trên bàn bay tứ tung khắp nơi. Inga thở dài rời khỏi ghế, nhìn mấy thùng đồ còn chưa gỡ keo mà lắc đầu.

      Cả gia đình ai cũng biết Inga có cái sở thích đi khắp nơi để sưu tầm ảnh và sách cổ, chuyện này dù cho là cha anh cũng chẳng nói lời cấm cản, đó cũng là lý do mà Inga El.Scarlet vẫn còn nhởn nhơ lang thang nhiều nơi và hiện tại là đang đứng giữa cái nhà này.

      Anh mới dọn đến nơi này tối hôm qua, à không, phải là khuya hôm qua mới đúng.

      Tần suất lằng nhằng của mẹ anh về việc có bạn gái và cưới vợ hình như đã lên đến đỉnh điểm, đến mức mà bà ấy bây giờ không chỉ nhắc nhở mà còn định lập ra mấy buổi đi xem mắt luôn rồi. Cha anh, cái con người cưng vợ hơn con đó vì mấy bữa nay chẳng được darling để ý nên đã đá anh tới cái nơi này xem như khuất mắt.

      "Mắt không thấy tâm không phiền."

      Ổng nói thế trước khi tấm kính xe hơi cách đi âm thanh của hai bên, và anh dù buồn cười cặp vợ chồng này muốn chết nhưng cuối cùng cũng chỉ thầm cảm ơn cha đã cứu mình một mạng. Ừ, có chết hai cha con nhà Scarlet cũng sẽ không bao giờ nói lời tâm tình với nhau.

      Xe đến nơi này lúc nửa đêm, và dù có muốn chào hỏi hàng xóm thì Inga cũng không thể mặt dày đi gõ cửa nhà người khác vào giờ đó được.

      Xếp lại đống ảnh trên sàn nhà cho vào túi, Inga vớ lấy cái áo khoác trên thành ghế rồi rời khỏi nhà. Một lời chào hỏi và chút điểm tâm sáng có lẽ đã đủ thành tâm đối với một người hàng xóm mới như anh rồi nhỉ? Inga nhấc cái túi vải hình con mèo đen đựng điểm tâm sáng mua từ tiệm bánh nhỏ trong thị trấn. Nơi này nhiều người có vẻ thích mèo thật đó chứ...

      Inga đến trước cửa nhà bên, vươn tay gõ vài cái. Bên kia cánh cửa có tiếng lục đục nhẹ, rồi một lát sau cửa mở ra. Đối phương là một người phụ nữ cỡ tuổi anh, trông cô vô cùng tao nhã và quyến rũ nhưng đồng thời cũng lạnh lùng đến mức anh nghĩ sẽ chẳng ai dám tiếp cận. Cô nghiêng đầu nhìn anh, có lẽ là nhận ra anh chẳng giống ai trong cái thị trấn nhỏ này.

      -Chúc buổi sáng tốt lành, tôi là Inga El.Scarlet. Tôi vừa dọn tới ngôi nhà bên cạnh nên từ nay mong cô giúp đỡ.

      Inga nói và đưa túi điểm tâm cho cô, treo trên môi cái nụ cười quá đỗi quen thuộc của vị anh trưởng nhà Scarlet. Cô hàng xóm nhận lấy túi bánh, gật đầu đáp lại bằng mấy lời chào hỏi thông thường của những người lần đầu gặp mặt nhau. Không có gì đặc biệt sau đó, Inga lại dừng chân trước thềm cửa vài nhà, nói lời chào với một cặp có vẻ như là mới cưới và vài vị hàng xóm khác. Anh vốn nghĩ mình sẽ chẳng có ấn tượng nhiều về cô như bao vị hàng xóm khác, có ai sẽ ngờ được cái tên của cô gái đó sẽ mang ý nghĩa đặc biệt đến nhường nào đối với anh sau này.

      Kathira A.Floril.


      You are the aria itself.
      Sửa lần cuối bởi LingSmile; 16-05-2017 lúc 23:21.


      "Bad things are all only stories here.
      Bad things all come with a reason here.
      Bad things are all someone's fault here."

      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Ma belle Pluie
      Scarlet Lady
      Tham gia ngày
      19-07-2015
      Bài viết
      280
      Cấp độ
      6
      Reps
      252
      wc:
      Marriage is not a child’s play


      Day 2

      Sau ngày cưới Ethan cũng có hỏi Rhea về tuần trăng mật của bọn họ. Thật lạ là cả hai chẳng lên kế hoach gì trước đó. Giờ nhìn lại, Ethan mới thấy hoàn hồn. Chúa đã gắn kết hai con người xa lạ và đi thẳng tới hôn nhân theo một con đường chẳng có gì bằng phẳng hơn. Nhiều lúc anh tự hỏi tại sao mình lại đồng ý nghe theo lời mẹ như thế? Tại sao mình lại quá vội vàng như thế? Lỡ đâu hai người sau này ở chung mới thấy rõ đối phương chẳng những không hợp mình mà tính cách lại hoàn toàn trái ngược. Đành rằng nhà nào cũng có chuyện riêng, nhưng nếu cả hai là cục nam châm cùng cực thì chuyện đẩy xa nhau ra là chuyện hiển nhiên.

      Thế nhưng giờ nhìn lại, Ethan có vẻ như đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Anh, bằng cách nào đó nên sống hết mình ở hiện tại có lẽ sẽ tốt hơn là cứ đau đáu nhìn phía tương lai chẳng ai biết.

      Cuộc sống vợ chồng tất nhiên là thứ gì đó quá mới mẻ đối với Ethan. Buổi sáng trên bàn ăn còn có thêm một cái đĩa với bộ thìa dĩa đặt ngay ngắn phía trước mặt; trước khi đi làm nói thêm một câu “Anh đi nhé”; buổi chiều tan tầm thấy nhà sáng trưng, từ trong bếp toả ra hương thơm quyến rũ bao tử trống rỗng của một con người đã mệt nhoài cả ngày.

      “Anh về rồi.” Ethan ngó mặt vào trong bếp, thấy bóng lưng nhỏ bé của Rhea đang bận rộn xào nấu. Để ý kĩ, mặc dù vóc dáng của em ấy rất nhỏ nhắn, có thể một vòng tay là bao trọn, nhưng bóng lưng ấy chưa bao giờ hết khiến người ta có cảm giác thật yên bình.

      Rhea quay người lại, đón Ethan bằng một nụ cười thật tươi. Rõ ràng nụ cười ấy đã khiến Ethan đứng hình vài giây. Cuộc sống của một người đàn ông độc thân luôn quá im lặng, luôn quá hoang dại và tự do. Nhưng ở ngôi nhà nhỏ xinh này có thêm một nụ cười nữa, Ethan bỗng thấy cả căn nhà trở nên ấm áp lạ thường. Giờ khắc này trong anh tồn tại một loại suy nghĩ khiến chính anh ngạc nhiên: Anh chờ mong về nhà sau một ngày dài làm việc.

      Ngồi vào bàn ăn, Ethan không phủ nhận rằng cảm giác mới mẻ khi được người thân nấu cho chứ không phải là bà chủ quán ngoài tiệm rất dễ nghiện. Bụng Ethan chẳng thế mà kêu rột rột vài tiếng. Anh xấu hổ, lúng túng nói, “Cảm ơn em.”, sau đó ngồi vào bàn ăn. Bữa cơm này đầy ắp những món lạ mà Ethan chưa được nếm thử bao giờ. Anh không ngần ngại đưa nĩa "đánh chiến” khắp mặt bàn. À, còn có…

      “Lát ăn xong cứ để anh dọn cũng được.”

      Việc nhà tất nhiên là chia đều, Ethan tự nhủ thế. Anh chẳng phải là loại đàn ông lười biếng. Anh tôn trọng những gì cô ấy làm cho anh và anh cũng nên có trách nhiệm tương tự để cùng xây tổ ấm nho nhỏ này.

      Rhea chỉ khẽ gật đầu, sau đó lặng lẽ ăn tiếp.

      Phải nói là em ấy ăn rất nhỏ nhẹ. Thế nào nhỉ? À, ăn như mèo.

      Ethan nghĩ vậy, sau đó lại âm thầm lập kế hoạch, xem ra sau này phải vỗ béo em ấy mới được.


      First Day
      Sửa lần cuối bởi Thiên Ly; 23-05-2017 lúc 17:31.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. wc:
      Marriage is not a child's play


      Day 3


      Lune chưa từng mong một lần làm mẹ. Ít nhất là không phải ở cái tuổi này. Bây giờ mới tờ mờ sáng mà cô đã bị đánh thức bởi tiếng khóc inh ỏi của bé con nhà cô. Cô lấy gối bịt chặt hai tai. Có lẽ cô nên chuyển nôi của con bé vào phòng cô để tránh chuyện phải đi lại nhiều. Hm, người ngoài hẳn sẽ nghĩ cô là một người mẹ vô trách nhiệm nhưng mà thành thật mà nói, Lune từ nhỏ đến lớn luôn có người hầu kẻ hạ, chưa từng động chân động tay vào bất cứ việc gì chứ đừng nói đến chuyện chăm trẻ con. Lâu lâu cô cũng muốn chuyển quách về nhà ở nhưng mà nghĩ đến chuyện tự do bị mất và cả một đống việc đổ lên đầu, thôi cho xin kiếu.

      Lune cuối cùng cũng bỏ gối, nhanh chóng ngồi dậy, xỏ đôi dép trong nhà chạy ra mở cửa.

      "Mẹ đến đây, mẹ đến đây." Cô thì thầm.

      Tiếng trẻ con khóc cuối cùng cũng nhỏ dần rồi ngưng hẳn. Nhà chỉ có hai mẹ con cô thôi mà. Hay là...Nghĩ đến đây, bước chân cô càng nhanh hơn tiến về phòng con gái nhỏ.

      Đứng bên cạnh nôi, đang bồng đứa con gái nhỏ của cô mà vỗ về là một dáng người dong dỏng. Đúng như cô nghĩ mà, giờ này ngoài hắn thì chẳng ai có chìa khóa để vào căn hộ này. Ấy mà chờ chút, tên này lấy đâu ra chìa nhỉ? Thấy con gái đã yên giấc, cô định mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi. Quay lưng thẳng về phòng. Giỏi thì đi nữa đi, còn vác xác về đây làm gì cơ chứ.

      Tử Hân từng nói. Cô và hắn là một cặp đôi kỳ lạ. Gặp nhau tình cờ, cũng chẳng tính là thân quen, rồi cả việc...có con cũng hết sức tình cờ do rượu. Có con rồi vẫn ai làm việc nấy, cô đi kiếm tiền, mở rộng cửa hàng hương liệu, hắn đi đâu thì ai mà biết, ai mà quản được. Cả hai người chưa từng đặt nhau lên trước tiên. Trong lòng Lune, chỉ có tiền là nhất, sau đó đến con gái, rồi cửa tiệm, rồi chị Maria, rồi Hân Hân...Không biết cô để Jarpet ở chỗ nào. Điều này cũng tương tự với hắn chắc luôn.

      Lune chẳng giỏi chuyện yêu đương, thứ cô giỏi là kiếm tiền. Jarpet chỉ thích phiêu bạt, hắn có thể có rất nhiều mối tình qua đường, ai mà biết được kinh nghiệm của hắn lão luyện đến mức nào. Lune bước đến gian bếp nhỏ, bắt đầu đun nước pha trà.

      Hương quế có tác dụng an thần, xua tan mệt mỏi. Nó chẳng phải mùi hương Lune yêu thích nhưng không hiểu vì sao lúc này cô lại chọn pha trà quế. Khi Jarpet rời phòng trẻ con cũng là lúc trà đã được pha xong.

      " Trà tôi để trên bàn." Cô chỉ nói rồi bước vào phòng con gái, khi đi qua, cô cố hết sức không nhìn vào Jarpet. Vào phòng rồi, cô ngồi xuống bên cạnh chiếc cũi. Thiếu phụ tóc vàng lấy tay chọt chọt vào đôi má phúng phính của con gái.

      "Bảo bảo nè, tại sao mẹ lại thấy muốn giận dỗi nhỉ?"


      Hyakka Ryouran
      Sửa lần cuối bởi Scarlet Lady; 08-06-2017 lúc 17:39.

      "Let pain pervade our flesh
      Let cold congeal our blood
      Let havoc crush us down to the ground
      But we will still be one
      In each other that we love
      In each other that we trust
      May our love guide us through the dark
      Forever we are one "

      _We are one_

      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6
      Marriage is not a child's play



      #Day 4 by Ariadne

      - Em đi đây ạ.

      Ariadne mỉm cười, hôn nhẹ lên má ông anh trai quí báu của mình trước khi xách giỏ, đội nón và đeo kính râm lên rồi bước ra khỏi nhà. Một, hai, ba, bốn bước, rẽ qua bên trái này là khuất khỏi tầm nhìn từ cửa căn hộ rộng lớn kia. Ariadne đã bước đi quá nhiều lần trên con đường này để biết đến nơi nào thì ánh mắt của anh hai sẽ không còn theo dõi mình được nữa trừ khi anh ấy chạy ra khỏi nhà, mà chuyện đó ít nhất là hôm nay không thể nào xảy ra được cả. Chị dâu tình báo với cô tối hôm qua là hôm nay anh ấy sẽ đi họp từ sáng, vừa hay trúng ngày mà cô chẳng có lịch trình gì cả.

      Bước qua khỏi ngã rẽ, Ariadne nhảy chân sáo, vứt bỏ cả hình tượng tiểu thư thục nữ, hay là một người nổi tiếng thỉnh thoảng trồi lên mặt báo mà bước đi trong niềm vui đơn thuần của một cô gái trẻ đang đến gặp một chàng trai có thể làm cho trái tim cô ấy loạn nhịp. Đeo tai nghe vào rồi bật một bản nhạc, nhịp chân từ từ cũng di chuyển theo nhịp điệu vui vẻ ấy.

      Nắng sớm mai nhẹ nhàng phủ lên thế gian một tấm rèm màu sắc tươi sáng và vui vẻ. Con phố này chẳng biết từ lúc nào đã trở nên quen thuộc lắm và vẫn luôn rực rỡ như vậy. Ngang qua một cửa tiệm đang bận rộn phục vụ cho bữa sáng, Ariadne nở một nụ cười bước vào mua hai cái sandwich rồi lại tiếp tục đi.

      Rồi thì trong tầm mắt dần dần hiện ra một khoảng không gian xanh mát rượi giữa lòng thành phố. Nhạc chuyển sang một bài hát vui tươi lắm, bước chân theo đó mà nhanh hơn một chút và tiếng tim đập của cô cũng theo đó mà tăng lên như thì thầm gọi tên ai đó. Người mà cô biết rằng minh sẽ thấy ngay thôi, anh ấy sẽ bước đến từ hướng ngược lại bên kia công viên, đâu đó ở con đường vòng phía bên kia tòa chung cư và nở một nụ cười mà đến nắng sáng nay cũng không sánh nổi, hoặc biết đâu chừng anh ấy đã đến rồi và đang ngồi đợi cô ở bên trong nơi đó.

      Ariadne không biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo và cô cũng không cần biết. Cô gái trẻ hát vài câu theo điệu nhạc và không thể nào tự ngăn được nụ cười đang dần hiện ra trên đôi môi mình.

      Harris này, ngày hôm nay của em sẽ chỉ thuộc về anh thôi đấy.



      Way into love
      Sửa lần cuối bởi annalinh83; 08-06-2017 lúc 17:42.



      Well I've been on fire, dreaming of you
      Tell me you don't
      It feels like you do
      Looking like that, you'll open some wounds

      There's nothing I won't do to see you shine
      I'll swing for the fences
      I'll run to the line
      And it's high time that you love me
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642
      wc:
      Marriage is not a child's play


      Day 5


      "Ba ơi, nhà hết nước tương rồi."

      Shintaro đương chìm vào lòng ghế bành mà lim dim, căn bản người ta gọi thì có nghe đấy, nhưng quá oải để có thể ngồi thẳng dậy nói chuyện đàng hoàng. Anh đã định cứ nằm vậy với quyển allbum che ngang mặt mà trả lời con trai, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì có vẻ không tốt lắm. Lầy lội như thế thì thời trẻ chắc cũng có thể tha thứ, nhưng giờ dù gì cũng là người đàn ông của gia đình rồi, không nghiêm chỉnh một tẹo thì khó lòng làm gương cho con trẻ được.

      Thế là ngồi thẳng dậy, nhưng cứ từ từ mà trồi lên từ cái ghế đúng kiểu slow motion trong phim hài, nhìn từ xa cứ như thây ma đang bò lên từ mộ không bằng.

      "Để ba đi mua."

      Người thanh niên gãi đầu rồi nhìn đứa con trai đang đứng trước mặt mình, trên mặt thằng bé hiện rõ vẻ ba định ngồi dậy để nhìn cho nghiêm túc hơn bình thường thì chí ít cũng phải vuốt tóc lại đi, không thì che giấu cũng bằng thừa à.

      Được rồi, có thể là anh tưởng tượng thôi. Trẻ con không thể nghĩ mấy điều sâu sắc như thế, đúng chứ?

      "Con đi cũng được, giờ này chắc tiệm tạp hóa cạnh chung cư mở cửa rồi."

      Shintaro đang đà đứng lên thì khựng lại giữa không trung khi nghe thằng bé nói, xong ngay lập tức quay đầu lại nhìn Satoru, ánh mắt mang đậm vẻ vậy-sao-con-còn-hỏi-ba-con-đứng-lên-cũng-tốn-năng-lượng-lắm-đó-okay?

      Cơ mà lần nữa, người đàn ông của gia đình không thể có những câu nói mang đậm chất lười chảy thây như thế không khéo sẽ trở thành phim hài kịch gia đình mất, anh cũng không muốn trở thành hình mẫu ông chồng suốt ngày ngồi ghế bành xem TV lười đến mức không muốn nhấc chân lên cho vợ lau nhà trong đó đâu. Với cả, họ cũng chẳng lau nhà, thường thì buổi chiều anh sẽ hút bụi rồi nấu bữa tối, chắc chắn không thể trở thành mấy cái ông đó được.

      Còn lúc này thì, thôi nào, chỉ là nghỉ ngơi một chút thôi mà.

      "Ba, vậy ba đi hay con đi?"

      Mà hình như hơi lạc đề rồi...

      Anh suy nghĩ trong năm giây, xong đi lấy ví rút tiền đưa cho thằng bé rồi nói.

      "Con đi đi, thấy coke thì mua giúp ba một ít. Ba đi làm đồ ăn vặt cho mẹ con."

      Lý do vô cùng chính đáng để không bước chân ra khỏi nhà, anh tự thấy khâm phục bản thân ghê gớm.


      --x--


      "Selene?"

      Người thanh niên gõ nhẹ cửa phòng ngủ của họ rồi mở cửa bước vào, trên tay là một dĩa bánh kếp nho nhỏ hơi cháy góc. Không có ai đáp lại anh, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ của cô gái đang trùm chăn trên giường.

      Shintaro nhếch mép rồi đặt cái dĩa lên tủ đầu giường, xong leo lên giường và tiếp tục xem quyển album ban nãy, ngoài bìa còn dán nhãn ghi chữ Đám cưới có chút nguệch ngoạc.

      Ngày cưới, anh không mời nhiều người, căn bản cũng không có nhiều người để mời. Với điều quan trọng là mời nhiều làm gì, mình Aoi hò hét thôi cũng bằng vài chục người rồi. Selene hôm đó mặc bộ váy rất đẹp, rất trắng, làm tóc cũng rất xinh. Anh thì nhìn như bình thường, chỉ có điều tóc đỡ tổ quạ hơn mắt bớt quầng thâm hơn nhìn ra dáng chú rể hơn... Thôi được rồi có lẽ không nên tả nữa, anh biết mình không giỏi diễn tả mà.

      Ầy, sao càng nghĩ càng thấy cái này có tương lai trở thành hài kịch gia đình với nhân vật chính là ông bố vô dụng vậy?





      Youthful time
      .
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8
      wc:
      Marriage is not a child's play



      Day 6


      Ngày xưa Ichirou được dạy phải mở rộng mối quan hệ, phải có nhiều bạn, nhưng bạn thân thì không cần. Anh được dạy không được tin tưởng bất cứ ai, kể cả người thân, chỉ tin vào chính mình. Tự lực cánh sinh mới là tốt nhất.

      Ngày nay Ichirou dạy con gái mình, con thích làm gì thì làm, thích chơi gì thì chơi, đừng sợ, có papa ở đây, papa chống lưng cho con. Không có gì phải lo lắng cả, lúc nào con cũng sẽ có papa bên cạnh con.

      Bé Natasha áp dụng lời dạy của papa rất tốt, không khác gì anh ngày xưa nghe lời cha anh. Natasha được cưng chiều vô cùng, vậy nên con bé nghịch như giặc, hầu hết thời gian (trong mắt anh) con bé luôn là một nàng công chúa ngọt ngào dễ thương---

      Có quỷ mới tin ấy.

      Bé Aldrich nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn con robot papa mới mua cho mình bị rớt mất một chân. Bé biết thủ phạm là ai, nhưng bé không đi rì-pọt được vì papa bảo đừng có động vào Natasha, papa mệt lắm. Aldrich cảm thấy thật tuyệt vọng, cả thế giới không ai yêu em, yêu quái Natasha hoành hành ngang ngược bạo tàn mang đến bao đau khổ cho dân chúng (đồ chơi của em), thế nhưng đến cả những chiến binh mạnh nhất (papa em) cũng nhắm mắt mặc kệ.

      Em cảm thấy không muốn eo thương nữa.

      Aldrich về ôm chân daddy kể lể, sau đó daddy chạy qua phòng làm việc kéo đuôi papa đang ườn người ra chơi game. Sau đó...

      "Ichirou, em nghĩ chúng ta cần nói chuyện."

      Cục bông Reigen--- ủa không, giờ là cậu Reigen, được dịp ngày nghỉ bay vèo sang nhà anh trai "sum họp", ngồi đối diện với anh trai mình và nhìn anh trai bằng vẻ mặt nghiêm túc. Anh trai cả của cậu, Ichirou, được hôm nghỉ định đưa vợ con đi chơi thì nhận tin thằng em sang, lại gác kế hoạch sang một bên và ở nhà đón em, ngồi nhìn em trai mình bằng vẻ mặt cũng nghiêm túc không kém. Anh trả lời.

      "Có việc gì em cứ nói, anh em với nhau, có gì khó giải quyết đâu. Nói đi."

      "Chuyện về Natasha, và Aldrich nhà em. Và vấn đề đồ chơi giữa hai đứa bé."

      "Làm sao?"

      "Nat nó bẻ chân robot con nhà em."

      "..."

      "Vợ em bảo em cần phải đòi lại công lý. Aldrich cũng cảm thấy thế."

      "..."

      "Em cũng cảm thấy thế."

      "..."

      "Anh nghĩ chúng ta nên xử lý công lý này như thế nào?"

      "..."

      Một ông bố nào đó vuốt mặt. Nghe nói đồ chơi của nhà nào đó đặc biệt đắt, bởi toàn mua hàng cao cấp, bởi không tin tưởng mấy món đồ chơi Trung Quốc, sợ đồ chơi dỏm sẽ gây nguy hiểm cho mấy đứa nhỏ nhà mình. Cái rồi không ngờ mấy đứa nhỏ nhà mình đặc biệt khỏe mạnh, không sợ chơi đồ chơi hỏng, chỉ sợ chơi hỏng đồ chơi... Thực ra Natasha cũng không thường xuyên phá đồ chơi như vậy đâu, chẳng qua gần đây con bé đang mọc răng, đặc biệt đau nhức, đặc biệt khó chịu vì răng lung lay nên hơi...

      "Mua cái mới đi."

      "Em cũng nghĩ thế."

      Một ngày nào đó, các bà vợ nhà Kaldelois đồng thời nhận được tin nhắn từ ngân hàng báo về, đại khái là có khoản tiền xxx đã được tiêu ở chỗ này, thời điểm nào. Tra ra thì thấy địa điểm là một cửa hàng đồ chơi nào đó, và số lượng khoản tiền không nhỏ...

      "Dù nhà có dư tiền thì cũng không nên mua nhiều thứ như thế." - Một bà vợ nào đó nói. Nhưng mà chị à, nếu chị muốn quản, đáng lẽ ra chị phải quản từ trước khi lấy anh ấy cơ chị ơi. Cái nhà này nó tiêu tiền từ bé đến lớn quen rồi. Hai đứa này còn đỡ, chứ còn một anh trai nào đó...

      "Natashaaa~ Các chú về rồi nè, con nhớ chú không?"

      Hai ông chú nào đó mới bay từ Ấn Độ về, da ngăm ngăm, kèm theo là vài vali chứa đồ dùng cá nhân và vài thùng hàng bí ẩn nào đó...

      Bố Ichirou nhìn anh em nhà mình sum họp, lặng lẽ suy nghĩ về việc có nên mở rộng căn phòng chứa đồ chơi của Natasha hay không, vì hiện tại có vẻ hơi chật...

      Anh đang suy xét, vì đây là chung cư nên không gian có hơi gò bó. Anh đang nghĩ tại sao ngày xưa mình không xây quách cái biệt thự ở chỗ nào đấy cho rồi, thế quái nào lại mua nhà ở đây nhỉ. Nghĩ mãi không ra nên anh lại... thôi. Lại bỏ sang phòng đồ chơi ngồi chơi với con và cháu. Tranh thủ được mấy ngày nghỉ.

      Vì mải ôm Natasha và ghẹo con bé nên cả Ichirou và Natasha đều không để ý, ở một góc tối nào đó, bé Aldrich đang tự mình thực thi công lý của chính mình. Bé lặng lẽ lủi sang một góc nào đó khuất tầm nhìn, lặng lẽ bẻ chân từng con búp bê một của chị gái...


      Papa's issues
      Sửa lần cuối bởi Scarlet Lady; 10-07-2017 lúc 16:51.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9
      Lọ Kẹo
      Xanh Lam
      Yuya
      SP: 366
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,690
      Cấp độ
      465
      Reps
      22892

      wc:
      Marriage is not a child's play


      Day 7

      Chuyện kể rằng ở xứ nào đó, người ta bảo chồng ra ngoài kiếm tiền, vợ ở nhà quán xuyến, ấy là vương đạo, là hình mẫu lý tưởng của gia đình hạnh phúc. Nếu chẳng may người chồng đi công tác xa, để bà vợ ở nhà ôm con, quản nhà, chăm mẹ chồng, người ta nói ấy chị có phúc, tìm được anh chồng đảm việc nước, mang tiền về nuôi chị.

      Còn nếu như ngược lại thì sao?

      Người đàn ông gương mẫu số một của nhà Kaldelois lại chứng minh một định nghĩa hạnh phúc gia đình mới hoàn toàn khác biệt sau gần mười năm hôn nhân. Sáng sáng cần mẫn dậy sớm chăm con gái, dọn dẹp nhà cửa, làm bữa sáng, đưa con đi học, rồi bình tĩnh tới công ty khi chuông đồng hồ ở phòng làm việc vẫn chưa reo đến. Rồi chiều chiều lại thấy anh vô cùng gương mẫu tan ca đúng giờ (anh là sếp tổng, anh có quyền về khi anh muốn), bình tĩnh đi đón con, đưa con đi dạo phố hay đến trung tâm sinh hoạt ngoại khóa, mua thêm ít đồ cho con gái (vì với anh tủ quần áo và phòng đồ chơi của con bé chẳng bao giờ là đủ và tiền thì không bao giờ thiếu)... Việc nhà của gia đình Kaldelois ở phòng x, tầng y, khu chung cư z ấy cứ như thế là một điển hình mẫu mực của người chồng quốc dân mà mọi người phụ nữ ao ước.

      Câu hỏi đặt ra là, thế bà vợ, cái người cũng có tên trong sổ hộ tịch lẫn bảng tên nhà của cái nhà ấy đâu?

      Có một lần nọ, Ichirou đã sửng sốt thấy vợ mình ào về như một cơn lốc giữa chừng chuyến công tác. Anh chắc mẩm bét ra phải nửa tháng nữa Eosia mới trở về, theo kế hoạch là vậy, và rõ ràng luôn ỷ lại vào sự đảm đang của chồng, bà vợ trẻ chỉ có đi lâu hơn chứ đời nào chịu về sớm hơn. Sự sửng sốt ấy được ghi lại ngay trong phòng bếp của nhà Kaldelois chi Ichi-nii bằng việc món steak yêu quý của Natasha xuýt nữa bị cháy mất một mặt (điều mà đảm bảo Ichirou không bao giờ có thể tha thứ cho chính mình nếu lỡ có xảy ra).

      "Anh Ichi."

      Eosia vô cùng nghiêm túc nhìn thẳng vào chồng.

      "Ừm."

      Anh cũng vô cùng nghiêm túc, nhưng là chú mục vào món steak trước đã. Bữa tối của con gái trước, thương vợ để sau.

      "Em muốn nói là..."

      "Em cứ nói đi..."

      Dù bà vợ có ôm chặt như con lười bám vào cái cây thì bữa tối của Natasha vẫn phải xong đã.

      "Em có..."

      "Ừ?"

      "..."

      "..."

      Bà vợ trẻ nào đó hít một hơi dài lỏn lẻn nói:

      "Natasha sắp có em rồi."

      Và việc Ichirou ngay lập tức hồi tưởng lại dáng vẻ của người mẹ sắp hai con ấy (đúng hơn là ba nhưng hiện giờ chưa ai biết) lao vào nhà như một cơn bão thế kỉ đã kết thúc bằng hình ảnh bé Natasha một mình ăn bữa tối ú ụ trong lúc mẹ của bé bị mang về phòng răn đe và cấm cản từ giờ em ở nguyên trong nhà cho nhanh, bước chân không được quá 5cm/s và tuyệt đối chân không nhấc lên khỏi mặt đất quá 7cm.

      Đừng ai hỏi bà vợ ấy đã hét lên tuyệt vọng như thế nào.

      Marriage problem
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #10
      Lọ Kẹo
      Xanh Lam
      Yuya
      SP: 366
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,690
      Cấp độ
      465
      Reps
      22892

      wc:
      Marriage is not a child's play


      Day 8

      Như một con mèo lười, mỗi buổi sáng thức dậy sớm là một cực hình với Rhea. Cho dù là đã luôn cố gắng, khi trước là để phụ giúp bà, và bây giờ là để lo liệu cuộc sống riêng với Ethan, thì cô vợ nhỏ vẫn không thể nào làm quen được với điều này. Nó giống như là một thứ bản năng đã ăn sâu vào tận xương tủy. Tất nhiên, tự bản thân Rhea thì không nghĩ nhiều đến vậy, chỉ là mơ hồ cảm thấy điều này thật phiền phức và mệt mỏi.

      "Ưmm....."

      Rhea cất tiếng rên khẽ, nửa như bực bội, nửa như nũng nịu khi tia nắng đầu ngày bò dần từ cửa sổ lên tới gương mặt nho nhỏ của cô. Rhea khẽ cựa mình cố rúc sâu vào người Ethan, tham lam muốn níu chặt hơi ấm cô đã kịp quen nhanh đến khó tin ấy, rồi lại chợt hốt hoảng mở bừng mắt ra. A, không được, không được mà. Không thể ngủ thêm nữa, như vậy bữa sáng của Ethan sẽ bị muộn mất. Cô nhắm chặt mắt lại, nhăn nhó đầy khổ sở như một đứa bé con bị mẹ bắt đến trường, rồi dứt khoát trườn mình dần khỏi giường, cũng không quên hành động thật nhẹ nhàng sao cho không kinh động đến giấc ngủ của anh.

      Ethan phải đi làm nuôi Rhea, cho nên rất mệt mỏi, Rhea hiểu rõ mà.

      Cô tự nhủ mình mỗi ngày như thế, rồi vẫn với ánh nhìn lờ đờ ngái ngủ, lại đứng nhìn người được gọi là chồng mình đang ngủ say thêm chút xíu, và mỉm cười thật dễ chịu trước vẻ say ngủ thật bình an của anh. Ethan rất đẹp, nghiêm khắc mà dịu dàng như ông vậy, nhưng lúc nào cũng có cảm giác như đang suy nghĩ điều gì đó ừm... rất sâu sắc? Chỉ có khi ngủ thì chân mày của anh mới giãn ra nhẹ nhõm như thế này mà thôi. Cho nên giấc ngủ là quan trọng với Ethan nhất.

      Mà điều đó cũng khiến Rhea nghĩ rất rất nhiều. Anh nghĩ gì vậy? Công việc của anh như thế nào? Anh làm những gì mỗi ngày ở thế giới bên ngoài khung cửa kia? Rhea đã luôn tò mò tự hỏi về cuộc sống của ông, bà, và nhiều người khác như vậy từ khi còn nhỏ rồi. Nhưng mà, cảm giác phiền muộn hiện tại lại không giống như thế. Cô vợ nhỏ bứt rứt, và bứt rứt không thôi vì chẳng hiểu gì về chồng mình cả.

      "Ông ơi, chồng là gì ạ?"

      "Là người ở cạnh cháu, chăm sóc cho cháu, và cũng nhận sự chăm sóc của cháu, như ông với bà ấy. Là người sẽ thương cháu, và cùng cháu sẻ chia tất cả mọi điều trên đời, cho tới khi cái chết chia lìa hai cháu."


      Rhea đã nhăn nhó khi nghe đến chữ chết kia, rồi dụi vào lòng ông. Đã luôn luôn là ông và bà chở che cho Rhea, tại sao lại cần một người khác thay ông và bà chở che, chăm sóc Rhea chứ? Vì cái chữ chết xấu xí kia có phải không? Ông sợ rồi nó sẽ chia cách ông và Rhea, sợ không ai chăm sóc Rhea nữa.

      Rhea đâu cần...

      Nhưng mà rốt cuộc, ánh nhìn thẳng sau cặp kính đó, và lời nói rất rõ ràng của Ethan, tất cả đều khẳng định anh sẽ kết hôn với Rhea, và chăm sóc Rhea như ông bà mong muốn. Như thế cũng được sao? Rhea lần đầu tiên không có ông bà ở cạnh quyết định hay dắt đi, mở tròn đôi mắt nhìn người con trai lạ và hỏi anh có thể chăm sóc và thương yêu Rhea như ông bà Rhea sao? Và đổi lại là một tiếng cười khẽ. Em cũng sẽ chăm sóc và thương yêu tôi nữa chứ?

      Đó là lần đầu tiên có người đặt sự tin tưởng và trông đợi vài Rhea. Một cái gật đầu, và cô bé trở thành cô vợ, quên mất cả tự hỏi hiểu nếu lúc anh biết về bí mật ông và bà đã luôn gìn giữ cho Rhea, liệu lời hứa của anh, cả sự tin tưởng và trông đợi này nữa, có còn hay không? Sự nghi ngờ không có, nhưng nỗi sợ hình thành từ lúc ấu thơ thì vẫn luôn ở đó, trong vô thức Rhea co mình lại. Bởi vì Rhea vẫn chẳng hiểu gì về Ethan cả.

      Nếu một ngày anh biết...

      "Chào buổi sáng, Rhea."

      Tiếng bước chân thật nhẹ, tiếng nói trầm pha chút ngái ngủ, anh bước đến gần khẽ xoa đầu Rhea một cái rồi tự mình rót một ly cà phê. Sáng nào cũng như vậy, khi anh tỉnh giấc thì Rhea đã dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị bữa sáng gần xong xuôi. Một nếp sinh hoạt rõ ràng và chính xác, như khẳng định mọi thứ hiện giờ vẫn ổn cả. Hoặc đó là hi vọng của Rhea. Rhea nhớ ông bà, nhưng Rhea cũng chẳng muốn rời xa anh.

      "Sao thế?"

      Không có gì cả hết, Rhea lắc đầu. Bữa sáng trôi qua nhẹ nhàng trong tiếng radio đều đều, ánh nắng sớm nhàn nhạt và chút hương cỏ tươi đầu ngày. Nhẹ nhàng và êm ái. Như một gợn mây được gió trời thổi bay, những lo sợ trong lòng Rhea lại được ánh nhìn trong trẻo và giọng nói rõ ràng của anh nhẹ nhàng gỡ bỏ. Chỉ cần có thể ở cạnh Ethan như thế này, thấy anh ăn bữa sáng ngon lành, rồi xoa đầu chào tạm biệt cô mỗi sáng như thế này là rất đủ rồi.

      "Em lại cười rồi."

      Hình như anh lại vừa cười khẽ, nụ cười của Ethan luôn rất khó nhận ra. Nhưng hơi thở mang mùi cà phê của anh rất dễ chịu, và Rhea tin giọng nói của anh là ẩn chứa niềm vui, một niềm vui nho nhỏ dành cho Rhea. Cô mãn nguyện, cái đầu hơi nghiêng nghiêng để anh dễ xoa đầu hơn, như cái nghi thức chào tạm biệt mỗi sáng mà anh tự đặt ra cho hai người, rồi bạo gan níu anh xuống.

      "Sao đó?"

      "H... hôn chào tạm biệt nữa."

      Gương mặt nhỏ sáng lên với một niềm tin ngây thơ. Bởi vì ông nói thế, rằng vợ chồng thì phải hôn nhau. Rhea không biết với Ethan lúc này, đó là một đòn tấn công bất ngờ quá đỗi, khiến anh lúng túng, gương mặt hơi ửng lên rồi giãn ra thành một nụ cười, không giống như nụ cười mọi bữa. Nó khiến Rhea vừa thấy sợ, lại vừa thấy tò mò.

      "Đợi khi nào em lớn hơn đã nhé."

      Nụ hôn phớt trên vầng trán nhỏ, và một lời tạm biệt thầm thì. Đợi anh, đó là một lời hứa, như lời thề trước chúa ngày hôm ấy, khi anh bảo anh chắc chắn sẽ chăm sóc cho Rhea, khi anh bảo anh sẽ thay ông chở che Rhea cả đời này. Cuộc sống của Rhea ở cùng anh chỉ mới bắt đầu, cũng như buổi sáng sẽ luôn là thời khắc đầu ngày rộng mở.


      Kiss a morning goodbye
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 15:32.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.