oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Căn tin > 1 2 3 Cười !!! > Game & Event Contest > Lưu trữ > HOTeller >

Trả lời
Kết quả 331 đến 340 của 590
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. -
      2/6 - Tàu Athena I - Phòng ăn

      =============

      “Cám ơn,” cậu ta đáp và đưa tay nhận lấy cái bánh.
      Reynard cảm giác như vừa làm được một việc tốt. Gã dít mắt buông một nụ cười mỉm căng tới mang tai đầy tự hào và gật nhẹ đầu. Đoạn xong màn chào hỏi, hắn dồn mọi quan tâm và tập trung chuyên môn trở lại với thiên mệnh của mình: mâm đồ ăn to tổ bố trước mặt hắn.

      Rey khẽ nhỏm người dậy để kéo cái ghế lại gần hơn, hắn cẩn thận chỉnh chu lại tư thế ngồi cho thật thoải mái. Gã có vẻ sung sướng ra mặt vì một trong những niềm hạnh phúc lớn nhất cuộc đời con người là được ăn ngon mà. Nhất là khi đồ ăn vừa ngon vừa nhiều vừa MIỄN PHÍ ấy. Trước giờ hắn chưa khi nào được tiếp xúc với những lễ giáo bàn ăn hay cách ứng xử sao cho nhã nhặn trên bàn tiệc. Đối với Reynard, khi thưởng thức một thứ hảo hạng thì không việc gì phải đặt giới hạn cho những hành động của bản thân, tốt nhất là cứ ăn cho đến khi nào không ăn được nữa thì thôi, mà hắn thì hiếm khi nào để lại đồ ăn thừa. Hắn thấy lạ khi mọi người đều phải cố tỏ ra tao nhã trong từng cử chỉ với mỗi lần gắp, nhai hay thậm chí tiêu hóa thức ăn. Bao nhiêu lễ giáo phức tạp sẽ phần nào làm hỏng đi sự tuyệt hảo của món ăn mất. Bởi vậy trước giờ Reynard chẳng khi nào để ý đến hết thảy những thứ trên, hắn chỉ “ăn” khi được ăn thôi.

      Hai tay hai chiếc nĩa, Reynard cắm đầu vào bữa ăn của hắn, nếu cần thiết hắn dùng cả hai tay không. Vì nó thô tục đến rùng rợn nên người viết xin tạm thời không tả ra đây để tránh làm phiền tới người già, trẻ nhỏ và phụ nữ đang mang thai hoặc cho con bú; hay đơn giản là người đang ăn. Rey không phải là một kẻ ốm đói, hắn là một thanh niên tràn đầy năng lượng, nhưng để duy trì nguồn năng lượng ấy hắn cần phải ăn rất nhiều. Chưa kể hắn còn phải dự trù đến cảnh thiếu lương thực trong tương lai gần vì hắn rất thường bị như thế, cho nên khi nào ăn được thì hắn cứ tranh thủ quất căng cái bụng, coi như là để đền bù cho bản thân ở một thời điểm nào đó trong đời. Có lẽ, ở một mức độ nhất định, hắn là sinh vật có khả năng tích trữ năng lượng dự phòng để đem ra sử dụng những lúc cơ thể thực sự thiếu hụt.

      Trong một tích tắc khi mắt Reynard vô tình rời khỏi mâm tiệc, sự tồn tại của người ngồi đối diện mới lọt trở lại vào nhận thức của hắn. Suýt thì quên mất cậu ta ngồi ở đó, cái cậu châu Á tóc đen mắt đen. Rồi hắn cũng chợt nhớ lại, hình như hắn có cảm giác có lúc đã bị người ta săm soi hay ít nhất là cũng bị nhìn rất nhiều, có thể chưa tới mức chằm chằm, có thể người ta lịch sự hoặc sợ bị khó xử nên chỉ kín đáo quan sát thôi, nhưng dù sao hắn cũng có cảm giác đấy. Hắn không thích bị như thế, nhưng đằng nào cũng đã quen rồi nên chẳng sao cả. Reynard nhận ra hắn đã hơi quá khiếm nhã khi ăn hùng hục như thế trước mặt người lạ. Có khi cậu trai kia cũng đang bị sốc.

      Cũng hơi khó xử. Trong tình thế không biết phải nói gì mà mồm thì đang đầy ắp đồ ăn mà tay thì vẫn không ngừng tọng thêm vào ấy, hắn vô thức phun ra vài chữ cho đỡ ái ngại…

      “Chu wanna shar…… Hực!!!”

      …. trước khi cục thức ăn kia khi không đang trên đường xuống với bộ phận tiêu hóa lại bị nghẽn lại ngay cổ hắn, mắc kẹt luôn tại đó và bịt nốt đường thở của hắn.

      Reynard gồng mình cố dùng hết lực bình sinh đẩy đống thức ăn qua điểm ùn tắc ở cổ (thật ra trông rất giống như đang rặng ị). Nhưng vô ích. Mặt hắn nổi gân xanh gân đỏ, hắn bấu lấy khăn trải bàn và vò trong tay, mắt ngước lên cố tìm lấy một ly nước, nhưng không hắn đã không mang theo một ly nước nào. Và đến lúc cảm thấy trong phổi sắp cạn không khí, hắn mới đập ngực thình thịch mong đẩy đống thức ăn ra thay vì nuốt vào. Nhưng thật là bất lực, hắn chỉ còn thiếu nước lăn ra giãy đành đạch trên sàn.

      May sao ngay lúc đó thì cậu trai kia lanh trí lao tới hành động nghĩa hiệp…

      @Lonely Leaf
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #332

      Đối tượng tương tác:
      Clay
      Thời gian:
      Sáng 02/06/1926
      Địa điểm:
      Tàu Athena l

      "Chỉ là tìm chỗ nào đó có ghế để ngồi cho đỡ mỏi chân thôi, anh cũng đâu muốn đứng nói chuyện như vậy mãi, phải không?"


      Tóc nâu đáp lời, không rõ ban nãy có phải do bản thân làm điều gì quá lố hay không để rồi khiến Clay đơ ra một lúc như vậy. Hoặc cũng có thể chỉ là do cô tưởng tượng thôi. Ngoài vụ một đứa con gái chẳng cười mấy chỉ vì nghĩ điều đó sẽ làm mỏi cơ mặt nay đột nhiên lại cười như thế với một người con trai lạ, lại còn là một người mẫu nữa thì chắc chắn là chuyện lạ ra, mọi thứ đều rất bình thường mà nhỉ?


      Nicole cũng không thể bảo Clay về phòng của cô, dù ở đó có đầy đủ bàn ghế, thậm chí là có cả một chiếc giường đôi nằm rất êm rất mềm, bởi anh còn thấy ngại nếu dẫn cô về phòng của mình kia mà.


      "Clay"


      Đứa con gái đột nhiên lên tiếng, khi cả hai bắt đầu di chuyển dọc theo hướng boong tàu chỉ để tìm một chỗ nào đó để ngồi như lời tóc nâu vừa nói. Thay vì giữ im lặng, có chuyện để nói hẳn sẽ tốt hơn rất nhiều.


      "Vì sao anh lại chọn làm người mẫu?"


      Ngoại hình của Clay đương nhiên cũng là một lý do để tóc nâu hiểu vì sao anh lại làm nghề đó, nhưng nghe câu trả lời từ chính người đó vẫn thích hơn. Đối với cô là vậy.


      "Anh cảm thấy như thế nào khi mới bắt đầu sự nghiệp cho đến thời điểm hiện tại?"


      Đương nhiên cô không phải là phóng viên, cái đó chỉ là để hỏi cho vui, và cũng gọi là cho có chuyện để nói với nhau thôi. Tóc nâu càng không có ý định tìm hiểu sâu hơn về Clay, như kiểu... sở thích, sở ghét, sở trường, sở đoạn, rồi vân vân và mây mây thứ khác nữa. Như vậy chẳng khác nào cô đang thu thập thông tin gì đó rồi tìm cách cua đổ bằng được người đàn ông này đâu.


      "Và, anh có người yêu chưa?"


      Hơn nữa, bị đánh ghen, dù là người yêu hay là người hâm mộ của Clay, thì Nicole vẫn là đứa phải chịu khổ sở nhất thôi. Mà như vậy thì... phiền hà lắm...


      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



      @Ziezoo

      Số wordcount: 408 words.
      BBcode by Cerestial.

      "Sometimes, I sit alone under the stars and think of the galaxies inside my heart, and truly wonder if anyone will ever want to make sense of all that I am."


      -Christopher Poindexter-


      Original art (c) しじゅうはち | Render (c) Zofot

      ▹Active only on Saturday and Sunday ◃
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #333
      Tham gia ngày
      28-04-2017
      Bài viết
      28
      Cấp độ
      1
      Reps
      5

      _________________________________

      Thời gian: 02/06
      Địa điểm: Hành lang
      _________________________________

      Đốt cần ll 1 ll 2 ll 3 ll 4 ll 5 ll 6 ll 7 ll 8 ll 9 ll 10 ll 11 ll 12
      _________________________________

      Củ lạc giòn tan???? Sirius hết nhìn miếng táo lại nhìn Clay. Trong đầu đấu tranh xem nên bỏ vô thùng rác hay ném miếng táo đó vào người hắn. Và khi anh còn chưa quyết định xong, hắn buông một câu hỏi khiến Sirius muốn ném luôn cả cái thùng rác vào người hắn. Lại còn trợn trừng trừng nhìn anh. Cứ như hắn có siêu năng lực nhìn một lúc là thấy hết được tim gan phèo phổi của anh vậy.

      Sirius xoa xoa thái dương, giọng thểu não.

      - Ôi thật sơ ý quá.

      Anh nở nụ cười Omo trắng sáng.

      - Hành nghề lâu như vậy mà lại để bị phát hiện dễ thế này.

      Sirius vòng qua bàn, đứng đối diện Clay. Anh phủi phủi sợi tóc trên vai áo hắn. Chỉnh áo người đối diện, một thói quen khó bỏ của anh khi định uy hiếp người ta.

      - Thú thật với anh. Tôi có một vụ giao dịch cực lớn trên chuyến tàu này. Thời gian giao dịch trùng với buổi đấu giá hai hôm nữa. Nếu vụ này trót lọt, tôi có thể an nhàn hưởng thụ trong vòng 5 năm.

      Anh tiến lên một bước, tên-cao-lớn vô thức lùi xa một bước. Đoạn anh túm chặt tay hắn, đẩy hắn chạm phải chiếc bàn, bộ ấm chén va vào nhau leng keng.

      - Thật tiếc cho người thanh niên vừa có nhan sắc, vừa có tài năng như anh. Tôi cũng muốn anh sống để tỏa sáng trên sàn catwalk lắm. Nhưng anh biết quá nhiều rồi.

      Sirius rút trong túi ra con dao phẫu thuật, lưỡi dao sắc lẹm ánh lên loang loáng. Anh cười nham nhiểm.

      - Đừng lo. Hầu hết người ta đều nổi tiếng sau khi đã qua đời. Tôi sẽ mua thật nhiều tạp chí để tưởng niệm anh. Giờ thì chọn đi. Muốn được gây mê rồi chết không đau đớn, hay thích cảm giác mạnh, chết vì sốc trong khi bị phanh thây.

      @Ziezoo

      Trả lời kèm trích dẫn








    4. Quả nhiên đoán không sai, người kia trong khoảnh khắc chạm vào thức ăn đã một tay vứt bỏ nghi hoặc trong lòng Tống Nguyên. Anh ta đang ăn như một con hổ đói, chốc chốc như cảm giác được ánh mắt của Tống Nguyên lên mình thì ngẩng đầu nhìn, sau đó chẳng chút ái ngại quay lại với chuyên môn. Đến một hồi rất lâu sau đó, anh ta dường như đã tiêu hóa được cơn ngại, mới ngừng nhai một giây để nói.

      “Chu wanna shar…… Hực!!!”

      Nhưng trước khi Tống Nguyên kịp hiểu điều anh ta định truyền tải, người trước mặt cậu hai tròng mắt đã trợn trắng lên, gò má anh ta đỏ bừng và toàn bộ cơ thể như sắp nổ ra đến nơi, hai tay quơ quào lấy mọi thứ có thể, cố chống lại tình huống hiện tại.

      “Are you okay?”

      Hiển nhiên là không, Tống Nguyên chỉ thuận miệng nói vậy thôi, anh ta kỳ thực cũng không trả lời được, vẻ mặt xem chừng sắp tắc thở đến nơi.

      Cậu có nên qua giúp người ta một chút?

      Dời bước về phía sau lưng người kia, Tống Nguyên không khách khí, dùng tay vỗ vào lưng đối phương cỡ năm sáu lần gì đó. Cậu chỉ nghĩ được mỗi cách này, nếu vẫn không ổn buộc phải chuyển sang tác động vào cơ hoành.

      Nhưng nó có vẻ hiệu quả, sau một hồi vật lộn, anh ta dần khá hơn với sắc mặt bình ổn trở lại.

      Thế là được rồi đúng không?




      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #335


      Thời gian: 01.06.1926
      Địa điểm: Tàu Athena I

      Sách dạy... kết bạn?

      Đôi đồng tử thu lại trong một thoáng, rất nhanh sau đó đã nhẹ nhàng dãn ra. Không biết ai là tác giả của quyển sách đó, nhưng họ cũng thật tài tình khi gộp kĩ năng xếp máy bay giấy (và cả ngựa nữa) vào nội dung. Nàng nghiêng đầu, rũ một phần tóc xuống quá vai. Trong trường hợp của nàng, có vẻ hơi khó để gọi ai đó là 'bạn'. Nàng cảm thấy thoải mái hơn khi xem họ như cộng tác, hoặc đồng nghiệp.

      Nhà giàu có nhiều thú vui xa xỉ, nhưng 'tình cảm' chưa bao giờ đủ ranh mãnh để được vào danh sách những thứ xa xỉ đó. Đây là điều nàng đã luôn được dặn dò rất kĩ bởi mẹ, trong hàng tá ngày kỉ niệm lễ cưới của bà và chồng mình. Có được một tình yêu hoặc một tình bạn như thế cũng thật hạnh phúc, nàng thầm nghĩ.

      Vậy mà cứng đầu đến như thế, nàng vẫn chưa có một người bạn nào đúng nghĩa.

      Lời giới thiệu của cậu trai kia kéo Serein về những khoảng thực, nàng vội vàng chỉnh lại một lớp mái của mình. Thật là cẩn tắc vô áy náy.

      "Anh Willowstone, anh muốn kết bạn sao?"

      Nàng không có lấy một người bạn, thì lấy tư cách gì để nói một chàng trai trẻ đang nỗ lực hết sức mình vì nó. Vậy mà, nàng vẫn hi vọng câu trả lời sẽ trở nên tích cực, và bọn họ có thể trò chuyện lâu hơn, mặc kệ những vì sao và mặt trăng có cố tình làm khung cảnh trở nên lãng mạn và khó xử hơn kia.

      Đôi hồng ngọc thoáng lên sắc xanh khi nhìn cậu, đã trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.


      @Shin Ăn Hại



      [1][2][3][4][5]
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #336
      Tham gia ngày
      27-09-2016
      Bài viết
      700
      Cấp độ
      2
      Reps
      46
      03/06 - Tàu Athena I


      Nero vốn không hứng thú với một món đồ chỉ đem lại bất hạnh cho người sở hữu nó, ngay từ đầu nó chẳng khác gì lời nguyền. Anh không hiểu tại sao lũ nhà giàu lại sống chết muốn có được nó, như thể nó quan trọng hơn cả mạng sống vậy, và nếu nó chỉ đơn giản đem tới bất hạnh cho một người thì tốt quá, nhưng không.

      "Tôi không nghĩ mình có để thắng được viên kim cương, và cũng không muốn bị nó nguyền rủa."

      Nói thì nói như vậy, công việc mà anh ta đang làm có "chút dính dáng" tới viên kim cương nổi tiếng ấy nhưng không tiện nói ra, điều duy nhất mà Nero có thể tiết lộ về công việc mà anh đang làm là...

      "Tôi có một công việc khá thú vị ở đây."

      Anh mỉm cười với cô gái tóc nâu, một nụ cười kì quái.

      "Và không thể trở về nếu không hoàn thành được nó."


      @Lam Nguyệt
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #337
      Tham gia ngày
      27-09-2016
      Bài viết
      700
      Cấp độ
      2
      Reps
      46
      03/06 - Tàu Athena I


      "Nero tol Scaeva, hân hạnh."

      Nero cũng giới thiệu bản thân mình cho cậu ta, dù rằng không cần thiết mấy, anh ta nghĩ cậu thanh niên tóc đỏ này có chút trẻ con, giống mấy cậu ấm cô chiêu tuổi nổi loạn.

      "Vậy ngài Orwald tới đây là vì viên kim cương hay vì thứ gì khác?"

      Hỏi vậy thôi chứ anh ta đã nhìn thấy trên mặt cậu ấy hiện rõ hai chữ tới chơi rồi.


      @tea&coffee
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #338


      Thời gian: Chiều 03.06.1926
      Địa điểm: Tàu Athena I

      "Ha... anh đã đánh giá tôi quá cao rồi."

      Tách trà khựng lại trong phần ngàn giây trước khi chạm đến môi nàng Serein, trà đắng vì nàng vội vàng không bỏ đường. Vội vàng ngắm nhìn nụ cười nửa miệng của người đối diện khi anh cúi người, nàng với một trái tim thiếu nữ đã có những suy nghĩ bồng bột thoáng qua cũng trong thời khắc ngàn giây ấy.

      Như thể, nàng có thể nhướn người lên để nhìn rõ nét thanh tú trên khuôn mặt kia. Nhưng nàng sợ mình sẽ nhướn quá cao, và nhìn thấy nhiều hơn những thứ không được phép. Gót giày đỏ đặt yên trên thảm mượt, để lại nét kiêu kì trên chóp mũi có hơi vểnh lên, tham lam một chút hứng thú từ người kia. Và khi anh lui lại, đôi chân nàng Serein đã lựa chọn bước lên vài nhịp lỡ làng.

      "Anh quan tâm đến viên kim cương đó sao?"

      Nàng vươn tay, để những ngón tay thanh mảnh cách hờ lên khóe mắt anh.

      Màu mắt... giống như nàng vậy.

      Hạ tay xuống, Serein húp thêm ngụm trà đắng thanh từ tay nâch tách.

      "Có những giá trị không thể đong đếm bằng tiền bạc, tôi không có hứng thú được so sánh với một món đồ được mang lên tranh giành bằng quyền lực của kẻ nhà giàu và số tiền cất núi của họ."
      .
      .
      .
      "Nhưng nghe được những lời đó, tôi rất vui. Cảm ơn anh."

      Serein nâng tách trà đã không thể uống tiếp được, che đi nụ cười khúc khích phía sau lưng tách.

      Một tiểu thư, không được phép cười quá lớn tiếng... đúng không?

      @Seven Muller



      [1][2][3][4]
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. - -
      2/6 - Tàu Athena I - Hành lang

      =============



      Cậu người châu Á đó bảo cậu ta về phòng lấy thuốc hỗ trợ tiêu hóa, đi mất đã được hơn năm phút rồi. Reynard lúc ấy tính bảo rằng hắn không sao nhưng trong lúc còn đang thở như chưa từng được thở thì cậu ta đã mất tiêu. Suy cho cùng trông rụt rè ít nói vậy nhưng cậu ta đúng là người tốt.

      Reynard rời phòng ăn và đi kiếm cậu trai châu Á, mà nói hắn còn chưa biết tên người ta hay thậm chí là nói lời cảm ơn nữa. Rey cũng không định ở lại phòng ăn để đợi cậu ta mang thuốc tới. Chẳng phải như thế kỳ lắm sao, hắn cũng chẳng còn thiết tha ăn uống sau sự cố vừa rồi. Mà giả như đó là cái cớ để thoát khỏi tình huống dở khóc dở cười với Rey và cậu ta không định quay lại thì ngồi đợi càng kỳ cục hơn nữa ấy. Nhưng trên hết là, hệ tiêu hóa của hắn trước giờ đều vận hành rất tốt, hắn không cần thuốc. Và nghĩ đến chuyện từ việc nghẹn thức ăn mà cậu chàng suy ra phải uống thuốc tiêu hóa là đủ thấy vi diệu hết sức. Cậu này cẩn thận quá. Hay là tại chứng kiến cái phong thái ăn không kịp nhai nuốt không kịp thở của Rey nên cậu ái ngại cho cái dạ dày của hắn?

      Hắn lò dò trong hành lang, chẳng biết đang bám vào cái hy vọng mong manh nào để gặp lại cậu thiếu niên ấy. Hắn chẳng biết tí thông tin đàng hoàng nào về người ta, lại còn chẳng biết hỏi ai hay tìm thế nào. Hắn chỉ biết cậu bảo về phòng lấy thuốc và may sao hắn biết chính xác khu phòng riêng nằm ở chỗ nào. Có điều, hắn còn biết con tàu này rất rộng và khách lại còn rất đông…
      Nhưng đằng nào cậu cũng là ân nhân cứu mạng hắn, không nói được một tiếng cảm ơn thì mang tội mất.

      Vui thay vận may hôm nay đã mỉm cười với hắn. Rey vừa bước qua một đoạn rẽ ở hành lang thì tấm lưng cậu trai ấy xuất hiện trong tầm mắt, cùng với một người nữa mà đương nhiên là gã chẳng biết là ai, chỉ kịp nhận ra đó là một bé gái trên tay cầm một… cái dĩa trống và hắn đoán thứ từng nằm trên cái dĩa giờ đang nằm rải rác dưới chân cả hai. Số nam thanh niên châu Á Reynard vô tình bắt gặp trên tàu này có lẽ không quá năm đầu ngón tay, mà số thanh niên châu Á với quả đầu đen không nhuộm xanh nhuộm đỏ thì chắc chỉ có một. Quả là ông trời muốn tạo cơ hội cho hắn tử tế thể hiện tấm lòng biết ơn với người ta.

      Reynard không biết tên cậu nên chẳng biết phải gọi thế nào, vậy nên hắn đành đi thẳng tới với vẻ mặt niềm nở cùng bàn tay luôn chuẩn bị đưa ra để bắt chào trong thiện chí.

      Reynard chỉ còn cách cậu ta có một sải chân, có điều trước khi hắn kịp vỗ vai cậu thiếu niên thì đột nhiên cậu ta ngả ngửa ra sau. Nhưng hình như không phải tự nhiên mà ngã. Rey cũng bất ngờ tuy nhiên theo phản xạ hắn đưa tay ra chuẩn bị đỡ. Nhưng ngay lập tức khi độ cao so với mặt đất của cậu trai hạ thấp hơn so với hắn một cái đầu thì một vật thể lạ phi ra và phang thẳng vào mặt hắn. Cái dĩa, là cái dĩa! Nó úp vào mặt hắn, không đau đớn gì lắm nhưng cũng đủ làm hắn giật mình lần thứ hai và tiện thể cản mất tầm nhìn. Thế là kết quả không thể tránh khỏi: cô bé ngã vào lòng cậu trai, cậu trai bổ ngửa lên người hắn, mông hắn làm cái đệm cho cả ba và đầu hắn va xuống mặt đất kêu cái "Cốppp!!!!"

      Có phải là định mệnh không khi mà hắn gặp tai nạn lần thứ hai cũng khi gặp cậu trai châu Á? Mà lại còn là một cú liên hoàn vào mặt, vào mông, vào đầu.

      Reynard lênh đênh choáng váng, hắn chẳng phân biệt được đâu là trần đâu là sàn nữa rồi, và liệu cái cảm giác nhấp nhô chìm nổi này là do hắn đang ở một con tàu trên biển hay là do não hắn vẫn đang còn rung rinh? Đằng nào hắn cũng đã quen xử lý những cơn chấn động như vậy, hắn đã đánh nhau nhiều lần và không ít lần người ta nhắm vào đầu hắn. Chỉ cần hạn chế di chuyển vài giây thôi và óc hắn sẽ ổn định trở lại.

      Reynard nghe loáng thoáng có tiếng hỏi thăm. Ầy, chắc là lại cậu trai kia rồi. Hắn ra hiệu rằng hắn ổn. Vài giây sau hắn ngồi dậy được, rồi lại được cậu nọ đỡ đứng lên. Cậu ta gợi ý đưa hắn đến phòng y tế, nhưng mà hắn từ chối. Va chạm thế này có là gì.

      “May quá tôi đang đi tìm cậu. Cảm ơn cậu về lúc nãy.” Hắn cười.

      “Không có gì. Anh cũng vừa giúp tôi rồi.”

      “Vậy là ổn hả?” Reynard cười to rồi vỗ vỗ vai cậu, đoạn hắn tiếp lời “Muốn uống gì không? Có vẻ tôi và cậu hơi có duyên nhỉ?”

      Không đợi người ta trả lời, hắn vẫn cái tính hấp tấp chứng nào tật nấy xoay vai lùa người ta đi. Cái rồi gã sực nhớ lại cô bé nọ nên ngoái đầu lại nhìn. Cô nhóc tội nghiệp vẫn ngồi ngây ra trên sàn.

      Reynard buông cậu trai rồi tiến tới, ân cần nhẹ nhàng một phát xốc nách cô nhỏ dậy bằng hai tay rồi đặt cô đứng vuông góc ngay ngắn trên sàn, phủi nhẹ hai vai và ngó ngó để chắc chắn không có gì sứt mẻ, cuối cùng không quên cười dặn dò.

      “Ổn rồi chứ? Nhớ đi đứng cẩn thận nha gái.”

      Xong hắn quay lại khoác vai cậu trai lôi đi, vô tư như người bạn.

      “Nhân tiện tôi là Reynard.” Hắn nói.


      @Lonely Leaf @Tím
      Sửa lần cuối bởi The Greed; 01-05-2017 lúc 01:46.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #340
      Tham gia ngày
      27-09-2016
      Bài viết
      700
      Cấp độ
      2
      Reps
      46
      03/06 - Tàu Athena I


      Hơ, thật ra là Nero mời luôn cả bánh vì nãy giờ anh ta đã ăn quá nhiều rồi, với lại nhìn cô ta ốm yếu như người mới khỏi bệnh thế kia thì tốt hơn nên ăn nhiều một chút. Nghĩ vậy nên anh ta liền đặt đĩa bánh vào tay cô gái nọ và cất lời.

      "Cô nhận lấy nó sẽ tốt hơn."

      Và anh cũng sẽ cảm thấy tốt hơn.

      "Ngài cũng hướng đến đất Mỹ hay là viên kim cương?"

      Đối với câu hỏi của cô gái nhỏ, Nero chỉ mỉm cười và đưa cái nhìn về phía chân trời xa xôi. Có kì lạ không khi anh muốn nói là vì cả hai điều trên?

      "Tôi chỉ ở đây vì công việc, và đúng là tôi cần tới Mỹ để kết thúc công việc đó. Còn về phần viên kim cương kia, tôi không nghĩ mình muốn sở hữu nó."

      Nhưng người khác thì có.

      "Còn cô thì sao?"


      @Mya0505
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 15:09.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.