oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Căn tin > 1 2 3 Cười !!! > Game & Event Contest > Lưu trữ > HOTeller >

Trả lời
Kết quả 491 đến 500 của 590
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #491
      Tham gia ngày
      28-04-2017
      Bài viết
      59
      Cấp độ
      2
      Reps
      75


      Thời gian: 3/6
      Địa điểm: Tàu Athena I

      [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21]

      "Chú lo xa quá. Bởi vậy tui không đi lấy vợ là đúng rồi. Đeo gông vào cổ. Có chú mới làm. À, ý tui là chú đặc biệt lắm đó nha."

      Nó đang khen hay đang chửi xéo hắn vậy? Van nhướng mày với thằng nhóc, đoạn vứt luôn tàn thuốc đã cháy gần hết xuống biển.

      "Chú mày cũng là thằng kì lạ nhất ta từng gặp. Hừm, thôi ta đi ngủ đây."

      Đêm đã khuya rồi, vợ dặn phải canh giờ đi ngủ sớm, không được cú đêm quá nhiều. Thằng đàn ông tốt là thằng đi ngủ sớm theo lời vợ.

      "Hẹn gặp lại sau, ấy là nếu còn cơ hội chạm mặt."

      Hắn ngoái đầu ra sau, vẫy tay trước khi biến mất vào cánh cửa dẫn xuống khoang dành cho khách.

      @tea&coffee

      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #492
      Tham gia ngày
      27-09-2016
      Bài viết
      700
      Cấp độ
      2
      Reps
      46
      03/06 - Tàu Athena I


      "Đâu có, có lẽ chúng ta nên bắt đầu trò chơi."

      *****

      Thách đố đầu tiên: Nero lấy một tờ giấy và vẽ lên đó hình mũi tên nằm ngang, đặt nó dựng đứng vào thành một ly nước rồi nhìn tóc nâu, lên tiếng hỏi.

      "Cô có thể đảo ngược chiều mũi tên mà không chạm vào tờ giấy không?"

      Cái này dễ mà nhỉ?


      @Lam Nguyệt
      Trả lời kèm trích dẫn



    3. Thời gian: 01.06
      Địa điểm: Tàu Athena I

      <<<

      Isaac đơn thuần trêu ghẹo mà không biết là Earendil có thể nghĩ được tới chân mây góc bể gì.

      "... Người nguy hiểm?"

      Nghe cậu ta hỏi, cậu vẫn là cười, cảm thấy thực may là cậu không có thói quen bật cười lớn.

      "... Thật là đùa không?"

      Cậu nheo nheo mắt đáp lại ánh mắt quan ngại của Earendil, hỏi lại:

      "Không đùa, cậu thực sự nghĩ tôi sẽ đem cậu mổ ngay lúc này đấy chứ?" Nếu được thì tôi cũng muốn thử à.

      @Shin Ăn Hại






      Thời gian: 03.06.1926
      Địa điểm: Hành lang

      <<<

      Cô nhóc vui vẻ đón nhận cái tên làm Isaac cũng có chút bất ngờ. Nhưng mà nghe tiếng cười vang lên như tiếng chuông khiến cậu có suy nghĩ gì cũng ném bay. Hồng Linh trong lòng cậu không có chút gì gọi là trật tự, thản nhiên xoay người cục cựa lung tung. Cô nhóc loay hoay ra sức gây chú ý với Mims, tay ra sức lôi kéo cu cậu. Con mèo của Isaac không thèm lý gì tới cô nhóc, dùng đuôi phất phất, bốn chân bò qua phía xa Ruby nhất có thể. Điều này là cu cậu ngầm ám hiệu với cậu là, tôi không thích chơi với bạn của cậu chủ đâu, nhưng mà tôi nhịn.

      Isaac phì cười, vừa vì thái độ của con mèo vừa vì lý luận của cô nhóc. Mèo à, là giống loài kiêu ngạo, nói nó ngốc sợ không đúng đâu, nó chỉ không thèm quan tâm thôi.

      "Em đã ăn bánh rồi. Em thích kem kẹo bông, vị dâu nha".

      Cậu nắm bàn tay nhỏ xíu của Ruby đặt trong tay mình, đưa lên môi thơm một cái.

      "Ừm." Rồi ngước mặt nhìn cậu phục vụ gọi món. "Kem kẹo bông, vị dâu."

      Đợi cậu ta đi rồi, Isaac lại xoa xoa đầu cô nhóc hỏi:

      "Hồng Linh ăn bánh gì thế?" Ăn bánh thật sự có thể no bụng sao?

      Hình như có loại bánh như thế, nhưng bánh hầu hết đều ngọt nên cậu không ăn được.

      @Sara.

      Trái tim không màu sắc...
      Trả lời kèm trích dẫn






    4. Thời gian: 02/06/1926 | Địa điểm: Tàu Athena I
      1 | 2 | 3 | 4
      @Shin Ăn Hại Shin ơi mention nick này của chú nha ;;; v ;;;
      -----------------------------------


      Đồng chí bên cạnh sau khi nhận bật lửa của Xander thì cảm kích ra mặt, thiếu điều còn muốn rớt hai hàng nước mắt khiến cho Xander không đành lòng liền ngồi dịch ra xa một chút, tránh trường hợp người bên cạnh không kiềm chế được cảm xúc mà làm nên những hành động quá khích có thể để lại hậu quả về sau.

      Gì chứ mấy vụ này phải cẩn thận, hơn chục năm ăn nằm làm bạn với thằng đười ươi lông vàng đã dạy cho anh điều đó.

      Xander khẽ nhắm mắt, tay nhấc ly cà phê mà uống thêm một ngụm, hoàn toàn là một bộ dạng như đang trầm tư suy nghĩ. Cứ thế hoàn toàn không để ý gì đến mấy lời kế tiếp của thanh niên tóc xanh. Cho đến khi một câu hỏi được bật ra, tâm trí của Xander mới theo đó trở về.

      "Làm sao để lửa không bị dập?"

      Làm sao để lửa không bị dập à? Hiển nhiên là...

      _ Đừng đốt.

      Chàng trai tóc đen buông một câu gọn lỏn, trước khi đẩy sang cho người ngồi cạnh mấy viên gì đó được gói trong những tờ giấy màu sắc sặc sỡ vô cùng bắt mắt, cứ thế chêm thêm một câu.

      _ Ăn thử đi.




      Sửa lần cuối bởi Nguyệt Giai; 03-05-2017 lúc 17:05.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #495

      Đối tượng: Luricia Lamoureux

      Thời gian: Sáng 4/6/1926

      Địa điểm: Tàu Athena I



      ❀ ~ ❀ ○ ❀ ~ ❀ ○ ❀ ~ ❀ ○ ❀ ~ ❀ ○ ❀ ~ ❀ ○ ❀ ~ ❀


      Luricia gật đầu rồi nhẹ nhàng nhận nửa miếng bánh từ tay Diệp Tử, trong lòng cô bé lúc này tự nhiên cứ lâng lâng, nên vội vàng cắn nhanh một miếng bánh để che đi sự ngại ngùng. Bánh này quả nhiên rất ngon, vừa thơm vừa ngòn ngọt, cộng với ăn chung với cô gái kia nên càng ngon hơn nữa ý. Diệp Tử nhai nhai rồi lại cắn tiếp một miếng nữa, những mỗi miếng cắn chỉ có xíu xiu thôi, vì cô bé muốn cùng lúc nhâm nhi nguyên cái bánh này với Luricia.

      "Em đi một mình sao?"

      Diệp Tử ngừng nhai, miếng bánh bé xíu chực nghẹn lại ở họng cô bé.

      "..."

      Cô bé thẫn người ra một lúc.

      "Dạ." - Diệp Tử đáp, rồi tiếp tục cắn thêm một miếng bánh nữa. Câu trả lời của cô bé vô cùng ngắn gọn, vì thật sự ko thể trả lời thêm đc gì cả.

      Nhưng quả thật Luricia rất khác với những người cô bé từng gặp, vì mấy ngày trước khi lang thang ở trên phố và khi lên tàu, ai thấy Diệp Tử cũng lại hỏi cha mẹ cô bé đâu, và tất nhiên Diệp Tử đều lờ họ đi. Hoặc trả lời ngắn gọn - "Ko có."

      Duy chỉ có mình Luricia là ko hỏi cô bé câu này nên cô bé cũng thấy an ủi đc phần nào.

      "Chúng ta có thể chụp chung một tấm... đc ko chị?" - Sau một hồi im lặng, Diệp Tử nhẹ quay sang hỏi Luricia. Bởi vì cô bé muốn có thể lưu lại đc một thứ gì đó gọi là kỷ niệm.





      ❀ ❀ ❀ ❀
      Wc: 278
      ❀ ❀ ❀ ❀



      @Cerestial
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #496

      Đối tượng tương tác:
      Toudou Katsuyuki
      Thời gian:
      Trưa 03/06/1926
      Địa điểm:
      Tàu Athena l

      Tóc nâu nhìn tách trà và đĩa bánh muffin trước mặt, không ngần ngại mà cầm bánh lên ăn. Vừa cắn một miếng, liền thấy một vật nhỏ với sắc trắng nổi bật ở bên trong bánh, lập tức dùng tay lấy ra và cất tạm vào trong túi áo khoác. Lúc khác hẵng xem.


      "Cháu đừng lo, bác đã nhờ một người bạn của bác trông coi cửa tiệm trong khi bác đi vắng rồi."


      "Bạn..."


      Mặt mày Nicole đột nhiên trở nên rất khó coi, trông chẳng khác gì một con mèo ăn nhầm phải thứ thức đồ không hợp khẩu vị.


      "Đừng nói với cháu là ông chú già khó tính đó..."


      Có mấy lần chú Katsuyuki đi vắng, cô vẫn như thường lệ là tới tiệm của chú để có nơi yên tĩnh để đọc sách và phát triển ý tưởng của bản thân lên trang giấy, thì bắt gặp một ông chú già mặt mày lạnh tanh và có nét gì đó rất dữ. Mà ông ta dữ thật. Không cẩn thận là bị mắng té tát rồi.


      "Mà"


      Đứa con gái tiếp tục,


      "Chú lần này là đi nghỉ ngơi cho thoải mái, hay là vì một lý do nào khác vậy?"


      1 2 3 4 5



      @.Weiss

      Số wordcount: 208 words.
      BBcode by Cerestial.

      "Sometimes, I sit alone under the stars and think of the galaxies inside my heart, and truly wonder if anyone will ever want to make sense of all that I am."


      -Christopher Poindexter-


      Original art (c) しじゅうはち | Render (c) Zofot

      ▹Active only on Saturday and Sunday ◃
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #497





      Thời gian: 04.06.1926
      Địa điểm: Tàu Athena I

      [1] [2] [3]

      Đây không phải lần đầu tiên người ta tránh đi ánh nhìn của hắn khi nói chuyện. Mà đúng hơn, từ lúc nào không biết Aidan đã tập ra cái thói quen bất giác nhếch cười một bên mép khi người ta cố tình hướng ánh mắt ra chỗ khác, hay thậm chí là xoay người né xa. Nhiều lúc thấy cũng buồn cười, không lẽ trông hắn giống ác quỷ lắm sao? Người ta nói, nếu bạn gọi một người là con chó 99 lần, thì đến lần thứ 100, người đó sẽ bắt đầu gặm xương. Có lẽ một ngày không xa, hắn sẽ tin mình là ác quỷ thật sự.

      Mà khoan nói về những điều của tương lai, nhìn lại người đứng đối diện mình bây giờ, Aidan chỉ có thể phát ra một lời cảm thán. Quả nhiên là người được giáo dục kĩ lưỡng. Dù trong một tích tắc kia, hắn có thể nhìn thấy một tia hoảng sợ lướt qua ánh nhìn của cô, nhưng phần lớn thời gian, tất cả những gì cô ấy làm là (cố gắng) bình thản, trong cảnh ánh mắt và giọng điệu. Vừa tỏ ra mình không yếu thế, vừa làm người khác thấy khó xử. Không phải thú vị sao?

      Và điều này làm hắn muốn trêu chọc người đối diện một chút, vừa để trả thù cho vết thương sau lưng (đúng, hắn tự nhận là mình thù dai!), vừa để xem con nai vàng ngơ ngác khi cảm thấy bị uy hiếp sẽ phản ứng như thế nào.

      - Nghe hấp dẫn đấy.

      Aidan cúi đầu giả vời tính toán, rồi lại chậm rãi tiến lên một hai bước.

      - Nhưng đủ không?

      Chậc, con người đúng là một sinh vật có lòng tham, không bao giờ chịu thỏa mãn với những gì mình có, đặc biệt là khi có được nó quá dễ dàng.

      @Lufika

      Sửa lần cuối bởi Xanh Lam; 06-05-2017 lúc 18:39.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #498



      04.06.1926 || Tàu Athena I
      <<<
      ______________________________________________________

      Ara, hụt tay rồi.

      Miura chỉ mới chạm vào làn tóc của cậu ta chưa tới nửa giây là tay đã rơi vào hư không. Dù có một chút thất vọng vì trả thù thất bại, nhưng anh lại chẳng để bụng lâu.

      Chống người đứng thẳng dậy, Miura dù biết không cần thiết, nhưng vẫn theo thói quen vuốt phẳng lại áo len và chỉnh sửa cổ áo sơ mi. Gió biển hôm nay vừa lành lạnh, lại còn thổi ồ ồ bên tai nên Miura đã không thể nghe thấy câu xin lỗi lí nhí của cậu trai trẻ. Ờ thì, phần nhiều vì sự lãng tai của anh đó.

      Với lại Miura không phải là người so đo lớn nhỏ, hành động cầm chiếc cốc đã được lau sạch trả cho anh, thêm lời mời bù đắp kia nữa cũng đã đủ để anh ưng ý rồi. Miura nhún vai một cái, tay vừa móc trong túi quần ra một thanh chứa những viên kẹo cà phê, vừa trả lời:

      “Mất công lắm. Cà phê ở đây cũng không ngon lành gì.” – cho vào mồm một viên, Miura chìa một viên tới cho người đối diện – “Ăn không, cậu bé người Anh?”

      Chất giọng ra vẻ quý tộc, theo như dân châu Âu mô tả người Anh, thật không lẫn đi đâu được.

      WC: 226



      @Tiểu Hoả Thạch


      How can I fix your heart?
      Trả lời kèm trích dẫn




    9. 2.6.1926 - Khu nhà ăn

      Mềm mềm


      - Tôi có lời khen cho đầu bếp ở đây. Bình thường tôi chỉ ăn một ít là thấy no nhưng đồ ăn ở trên tàu tôi ăn được nhiều hơn.

      Cô cười đáp. Việc ăn được nhiều hơn đồng nghĩa với việc khả năng cô tăng cân cao hơn bình thường, nghĩa là kết thúc chuyến đi này cô sẽ lại phải ăn chế độ ăn hà khắc mà mẹ nuôi đặt ra để giảm cân và tốt cho sức khỏe.

      - Nếu hôm nay không được, vậy mai để tôi bao nhé? Tôi rất muốn được chiêu đãi Mims 1 bữa cá hồi thịnh soạn.



      BBcode by Đông Nguyệt
      <<<
      @Tiểu Hoả Thạch




      "Let pain pervade our flesh
      Let cold congeal our blood
      Let havoc crush us down to the ground
      But we will still be one
      In each other that we love
      In each other that we trust
      May our love guide us through the dark
      Forever we are one "

      _We are one_

      Trả lời kèm trích dẫn


    10. <<<

      2.6.1926 - Khu nhà ăn

      Isaac gật đầu, có vẻ như khẩu vị cô gái khá hợp với thức ăn ở đây. Annabeth là một cô gái quý tộc, nếu cô bảo chỗ này nấu ăn rất tệ có khi cậu quê không kể tả.

      "Nếu hôm nay không được, vậy mai để tôi bao nhé? Tôi rất muốn được chiêu đãi Mims 1 bữa cá hồi thịnh soạn."

      Nói vậy cũng không khác gì nhất định phải mời Mims và cậu thì được hưởng ké quyền lợi.

      "Tất nhiên là không gì tốt bằng rồi. Cảm ơn cô trước vậy." Cậu cười, ngón tay chỉ vào con mèo lười nhác, tranh thủ nói xấu. "Nó a, bướng lắm, không có mùi cá là không ăn đâu."

      @Đông Nguyệt






      04.06.1926 || Tàu Athena I
      <<<

      Nghe người thanh niên nói vậy, cậu cũng không nài ép. Dù sao người lỗ một cữ cà phê cũng không phải cậu.

      "Cậu cứ ăn đi." Isaac đẩy bàn tay về người đối diện, thắc mắc. "Sao cậu biết tôi ở Anh?"

      Trên mặt cậu có dán chữ người Anh hay sao? Về phòng nhất định phải kiểm tra lại mới được.

      @Maru

      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 09:16.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.