oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Căn tin > 1 2 3 Cười !!! > Game & Event Contest > Lưu trữ > HOTeller >

Trả lời
Kết quả 181 đến 190 của 590
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #181
      Tham gia ngày
      22-08-2016
      Bài viết
      42
      Cấp độ
      1
      Reps
      8

      Thời gian: 02/06
      Địa điểm: Quán bar
      Wordcount: 163

      1 2 3

      Rachel cười ngượng đáp lại khi biết rằng anh chàng phục vụ không phải người đã bật máy hát, mà thật là một điều kỳ lạ vì thường khi bật xong ai cũng sẽ nán lại để nhảy theo mà, hoặc ít ra thì đó là những gì người dân đến quán bar ở quê hương cô làm thế. Cô định cáo lỗi và bước ra ngoài, nhưng cái cúi người lịch sự và nụ cười của anh phục vụ khiến cô nán lại.

      - Thật ra, tôi không nghĩ mình gọi được đồ uống ở đây, nên chắc cũng không nán lại được. - Rachel gãi đầu cười ngượng - Nhưng liệu anh có thể, trò chuyện với tôi tối nay được không? Đã lâu rồi tôi không gặp được một người thích jazz.

      Như sực nhớ ra điều gì đó, Rachel lục trong ví và lấy ra một đồng cent.

      - Tôi có thể mua một ly nước nếu cần.

      @Sonicgamer123


      Trả lời kèm trích dẫn




    2. 2.6.1926 - Khu nhà ăn

      Mềm mềm


      - Tôi có thể sao...?

      Annabeth tính hỏi ngược lại cậu trai trẻ tuổi nhưng rồi nghĩ cứ làm theo lời cậu ta. Cậu ta nói vậy hẳn là đã đồng ý rồi, hỏi lại cũng hơi thừa. Cô bèn ngồi xổm xuống, gãi gãi dưới cằm chú mèo nhỏ. Nó cũng vô cùng phối hợp, dụi vào tay cô phát ra mấy tiếng rên hừ hừ.

      Ôi, lông mềm quá. Thích quá đi.

      - Nó đang dụi vào lòng bàn tay tôi này.

      Cô gái vui vẻ nói. Ôi cảm giác vui vẻ, lâu lắm rồi cô mới thấy nó hiện hữu trong mình rõ ràng thế này.



      BBcode by Đông Nguyệt
      @Tiểu Hoả Thạch




      "Let pain pervade our flesh
      Let cold congeal our blood
      Let havoc crush us down to the ground
      But we will still be one
      In each other that we love
      In each other that we trust
      May our love guide us through the dark
      Forever we are one "

      _We are one_

      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #183
      Artificial Lover
      Leviathan
      Tham gia ngày
      13-03-2016
      Bài viết
      1,224
      Cấp độ
      78
      Reps
      3788

      Thời gian: 03.06
      Địa điểm: Tàu Athena I



      Thanh âm quen thuộc lạc vào tai cô nhóc cùng một cái chạm nhẹ ở vai làm nó theo phản ứng mà quay lại nhìn vào đôi đồng tử màu lục của Nicole. Đúng ra thì phản ứng của một người bình thường sẽ có thể pha chút ngạc nhiên, nhưng với gương mặt vô cảm như Luricia thì một chút xúc cảm cũng không lộ ra mặt, khiến người ta không tài nào hiểu được nó. Có vẻ nó đã quen với chuyện bỏ quên phía sau cách biểu lộ cảm giác của một người.

      Vốn nó chỉ định sang hỏi thăm người chị thân quen, định bụng sẽ mời cô cùng ăn gì đó. Nhưng xét thấy cô vừa trở về phòng, nó cũng tự hiểu mà chậm rãi theo sau cô. Nó cúi nhẹ đầu trước khi bước vào phòng như một thói quen, sau đó cũng tự tìm cho mình một chỗ ngồi yên vị trong phòng, đôi mắt xanh thẳm màu đại dương của nó không chút áp lực mà dõi theo bóng dáng người con gái tóc nâu.

      Dù luôn cảm thấy sợ hãi và áp lực khi phải giao tiếp với những người xung quanh, nó vẫn thường nhận ra bên cạnh thiếu nữ tóc nâu trước mắt là cả một bầu trời yên tịnh. Nhiều lúc nó có thể im lặng không nói một lời mà ngắm nhìn Nicole làm bất kì việc gì, hoặc đơn giản là ngồi đọc những câu chuyện mà cô vẽ nên.

      Tuy rằng bụng em nó có chút cảm giác trống rỗng, nhưng trường hợp này cũng không phải hiếm gặp. Nó không định mời chị ra khỏi phòng nữa, ngược lại chỉ đang cố gắng đừng để bao tử bản thân không biết chuyện mà to tiếng biểu tình trong căn phòng yên ắng này thôi.

      @Lam Nguyệt






      Zetsuki 絶希
      The Hope which is filled with Despair.


      • Status: Inactive
      ► Currently: Lost in work (and games).

      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #184

      Buổi chiều 03/06/1926 tại nhà hàng Athena

      Nghe chàng trai tóc xanh nói mà đôi mắt xanh lấp lánh những tia cười đầy hứng thú, như thể Luz đang được nghe điều gì thú vị đến mức không ngừng tủm tỉm cười. Ừ thì Luz (Lukas) đang muốn cười phá lên thật. Những lời nhận xét dành cho Luz (Lukas) chẳng khác gì dành cho Luz thật, bởi lẽ trừ khoản nét cứng cáp do khác biệt giới tính thì tất cả những phần còn lại, từ ngoại hình đến phong thái, khí chất, Luz (Lukas) đều giống với Luz thật sự. Ừ, Luz (Lukas) cũng xác nhận luôn là vòng một của Luz thiệt nó lép kẹp y hệt anh nó đó và con bé chẳng quan tâm gì đến chuyện đó, cứ thoải mái với những gì nó có, chẳng bao giờ độn thêm, dù là có bị nhà bắt buộc đi chăng nữa.

      - Không phải tiểu thư nào cũng như lời anh nói cả.

      Không kiềm được, Luz đưa tay lên che miệng và cười khúc khích một chút, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt khó đọc vị kia, tựa mũi kiếm muốn đâm vỡ tấm gương phẳng. Cái trò mắt đối mắt này, đó giờ anh em nhà Helgerson có bao giờ ngán ai.

      - Cũng có vị tiểu thư tự hào với những gì mình có và thích hành động phóng khoáng thoải mái theo ý bản thân như nàng Luz nhà Helgerson vậy.

      Pha chút tông giọng mạnh mẽ vào lời đáp, người tóc vàng vừa đặt tay lên ngực mình, vừa mỉm cười nửa miệng tự tin cùng dáng người thẳng tắp, lộ nét ương ngạnh lẫn nổi loạn so với thời thế hiện giờ của Lukas lẫn Luz, điều luôn làm cha mẹ hai đứa lo lắng.

      - Nhưng cũng thật lòng cảm ơn lời nhận xét của anh, nhất là về khoản mùi hương.

      Nét mặt Luz lại dịu về nét ôn hòa và tay đưa lên vuốt nhẹ lọn tóc mà chàng trai vừa chạm vào. Khi nghe anh nhắc đến chuyện mùi hương, Luz (Lukas) cũng nghĩ là nên có mùi hương nào đó ngoài mùi tinh dầu cam chanh, bởi lẽ một cô nàng phóng khoáng lại có hương thơm quyến rũ chẳng phải rất thú vị sao?

      - Anh nghĩ mùi hương thế nào mới giống nữ giới thật sự?

      Người tóc vàng đưa lọn tóc ấy lên kề gần mũi một chút, rồi hôn nhẹ lên nó cùng lúc hàng mi dài rũ nhẹ xuống và gương mặt biểu lộ sự yêu chiều của Luz lẫn Lukas dành cho bản thân họ.

      @.Sleep
      Sửa lần cuối bởi Paper Star; 29-04-2017 lúc 23:16.

      Trả lời kèm trích dẫn




    5. 1.6.1926 - Bến cảng

      Drama


      - Ừ

      Annabeth đáp lại, mắt vẫn chăm chú ngắm nhìn hoàng hôn. Con tàu này được thiết kế khá giống con tàu huyền thoại kia, nhất là ở 3 ống khói nặng nền. Nếu nó thật sự gẫy không biết bao nhiêu người sẽ chết nhỉ.

      - Cô không thấy con tàu này giống con tàu bất hạnh đó sao?

      Cuối cùng, đôi mắt màu vàng cũng rời khỏi ánh hoàng hôn mà qua qua nhìn người bên cạnh. Annabeth sẽ không nói với ai rằng, cô có linh cảm rất mạnh về chuyện không may khi đặt chân lên tàu đâu.
      Cô không muốn bị chửi là 1 bà điên rồi ném xuống biển cho cá thịt, như thế thì thật đau thương làm sao.



      BBcode by Đông Nguyệt
      <<<
      @Ai Hoshino Mình quên không edit lúc lấy code :3JL



      Trả lời kèm trích dẫn



    6. 2.6.1926 - Khu nhà ăn
      <

      "Tôi có thể sao...?"

      Thấy cô gái còn hoang mang nên Isaac liền gật đầu một cái xác nhận. Mims đối với cách dụ dỗ Isaac chỉ không bao giờ chống cự lại. Cu cậu lập tức có thể làm thân với cô gái xa lạ.

      "Nó đang dụi vào lòng bàn tay tôi này."

      Isaac nhìn con mèo ở trên bàn, cười cười, gãi gãi má.

      "Ừ, nó rất dễ bị dụ dỗ mà." Cậu nói lời trách móc mà tay lại xoa nhè nhẹ lên đầu Mims. Nó đã quen với chuyện được nựng nịu, nên cọ cọ vào tay cậu rồi lại cọ cọ vào tay cô gái. Nơi cổ phát ra tiếng "grừ grừ" rất thoả mãn được chăm sóc.

      @Đông Nguyệt
      Trái tim không màu sắc...
      Trả lời kèm trích dẫn




    7. Thời gian: 01.06.1926
      Địa điểm: Tàu Athena I




      Không khí ngoài biển luôn rất khác lạ, vì nàng không mấy khi rời khỏi khu trang trại rộng bao la của gia đình. Charlotte ngần ngừ một hồi rồi quyết định là mặc kệ váy xống, tìm đường leo lên khoang trên.

      ...

      Đừng hỏi vì sao mà nàng leo được, có chỗ để lên thì leo được thôi.

      Khi vừa thò được đầu qua thành khoang thì mái tóc vàng đột ngột bay tung khiến nàng có chút giật mình. Qua làn tóc đang xòa vào mắt, nàng thấy thấp thoáng bóng lưng ai đó đang ngồi, trước một giá vẽ khá lớn.

      Gió ào thêm một lần nữa và dải băng trên tóc cô nàng bay thẳng về hướng đó, đáp xuống đầu người nọ.

      Vốn đã định không làm phiền người ta, thế mà...

      "Gió biển nguy hiểm lắm, đừng ra boong tàu con nhé. - Ba"

      Bèn thụp đầu xuống lại lần nữa.

      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #188
      Tham gia ngày
      22-08-2016
      Bài viết
      42
      Cấp độ
      1
      Reps
      8

      Thời gian: 01/06
      Địa điểm: Bến cảng
      Wordcount: 118

      1 2 3 4 5

      - A, tôi không nhớ hình dáng của nó như thế nào. - Rachel khua tay - Nên tôi sẽ không biết đâu.

      Thật ra nếu có nhớ ra hình dáng của Titanic, Rachel vẫn sẽ đáp là không biết. Với cô, chiếc tàu nào cũng y hệt nhau, chỉ khác cái tên được sơn bên mạn tàu. Chị gái cô đôi lúc có hay chê Rachel vì sự chậm chạp trong việc nắm bắt thông tin, nhưng cô không quan tâm. Ngoài âm nhạc ra thì cô không thấy mình nên bận tâm với điều gì cả.

      - Nhưng ý của cô khi nói cặp đôi lãng mạn sẽ chia xa khi tàu chìm là sao vậy?

      @Đông Nguyệt

      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #189


      <<<
      .

      03.06.1926

      Glenda ngay lập tức lon ton đi quanh tàu ngay khi thoát khỏi địa ngục trần gian mang tên hiện thực phũ phàng kia. Lâu rồi nhỏ mới không nhìn mặt người ra mặt đồ án, ơn trời là chưa bị nhét vô trại tâm thần. Vứt nhanh hành lí vào trong phòng, rồi cô nhỏ nhanh chóng tận hưởng ngay chuyến hành trình của mình bằng việc đem máy ảnh đi chụp hình khắp nơi, vừa khấp khởi mừng thầm vì người trên tàu mang thật nhiều gương mặt đặc sắc.

      Không phải mặt đồ án là được rồi.

      Nhỏ như con chim nhảy tung tăng cả ngày cho tới khi có một giọng nam (hình như chưa vỡ giọng, nhỏ đoán vậy) vang lên khiến nhỏ giật mình quay lại.

      "Tấm ảnh này là của chị phải không?"

      Nhỏ chớp đôi mắt hai màu nhìn người đối diện. Là hỏi nhỏ phải không? Vì mang mác là lon ton ngoài đường cả ngày nhưng nhỏ có giao tiếp với người khác mấy đâu. Mơ màng ngắm nghía gương mặt đối diện một hồi, rồi bỗng từ từ đưa máy ảnh lên, chụp cái tách.

      Trời... bệnh ham hố tái phát, ai kêu người này có đôi mắt cũng lạ màu làm chi.

      Chiếc máy ảnh đời cũ của năm 1920s có thể làm cho cậu trai choáng mắt, nhỏ tới giờ mới ý thức được điều đó.

      "A... xin lỗi nhé, có choáng lắm không? Tui xin lỗi nha."

      Còn thêm cả khúc "huhu" vào câu khi bối rối trước mặt người nọ. Ham quá ...cơ mà tấm ảnh về người này chắc trông ngộ lắm, chụp chính diện luôn mà.

      "Còn tấm này hả..."

      Nhỏ chuyển tầm nhìn xuống tấm hình, hơi ngờ ngợ. Hôm nay nhỏ chụp quá trời, có khi còn chẳng nhớ được mình đã chụp bao nhiêu tấm. Nhìn một hồi bỗng thấy cảnh này quen lạ, đó là cảnh hoàng hôn của một trong những ngày đầu mới lên tàu, nhỏ bắt được hình Tháp đồng hồ ở vị trí rất đắt cùng mặt trời ló dạng, nên đưa tay chụp vài tấm lận.

      "...ừa, đúng là của tui đó, cảm ơn cậu." - Kèm theo đó là một nụ cười thật nhẹ đủ tươi tắn nhưng vẫn còn lúng túng, nhỏ đón lấy tấm ảnh từ tay cậu giai rồi ngắm nghía, như thể sau một chuỗi sự kiện mới có dịp nhìn lại thành quả của mình. - "...tui đã cố căn chuẩn lắm đó, cả vị trí trên boong tàu lúc chụp nữa."

      @Arshes

      Trả lời kèm trích dẫn

    10. ]
      03/06 - Tàu Athena I
      1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6


      Rốt cuộc thì vẫn không trả lời.... rất rất rất quá đáng. Nhưng thôi không sao, gã không nói gì là coi như nhận thua rồi. Tốt, tốt! Sẽ biết điều như vậy sẽ sống rất dai. Nhưng mà cái nụ cười khinh bỉ kinh tởm đó là dánh cho ai thế hả!!!!! M!!!!

      Tôi đi tới, ngồi xuống ngang tầm mắt với gã, dùng ngón tay nâng hai khóe môi lên. Vậy mới được chứ. Gã đã đẹp trai sẵn rồi, nên cười như thế còn đẹp trai hơn!!! Mắt xanh đẹp quá. À, không phải mê trai đâu!

      - Cười như vậy có phải đẹp không?



      @lovetomato
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 02:22.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.