oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Căn tin > 1 2 3 Cười !!! > Game & Event Contest > Lưu trữ > HOTeller >

Trả lời
Kết quả 61 đến 70 của 590
 
  • Công cụ
  • Hiển thị




    1. Thời gian: 3/6
      Địa điểm: Nhà hàng - Tàu Athena I

      Kyle phục vụ ở khu hạng ba và hạng hai, và những người ở khu này không phải là dạng quá giàu có, mà cũng không phải là dạng tầm thường nên cậu chút ít nào cũng có thể tiếp cận dễ dàng hơn là quý tộc. Kyle từng gặp nhiều quý tộc lắm, và họ cực kì lạ lùng và khác biệt so với người thường, ít ra thì trong mắt Kyle như thế. Sau khi bữa ăn đã xong và đến phần tráng miệng, cậu phụ mấy phục vụ bồi bàn bưng ra những chiếc dĩa dài, đẹp đẽ một cách hoa lệ trên một dãy bàn dài.Trên các chiếc dĩa đó là những chiếc bánh muffin được làm bởi đầu bếp của tàu. Trong mỗi chiếc muffin có một miếng giấy. Kyle đang tự hỏi miếng giấy đó để làm gì thì trên chiếc dĩa chứa muffin có một tấm bảng bạc ghi rằng những miếng giấy sẽ là một từ, các từ đó nếu hợp lại thì sẽ thành tên của tàu, Athena.

      "Hừm... mình cũng là "hành khách" mà " - Cậu nghĩ vậy.

      Một cách hơi lén lút, cậu nhẹ nhàng bóc lấy một chiếc muffin khi các quý khách đã lấy đi một miếng cho mỗi người và ngồi xuống bàn của họ. Khi chuẩn bị ăn chiếc bánh thơm phức thì cậu nhận ra một cái gái bé nhỏ đang đứng kế cậu. Đôi tai thỏ nhún nhảy, đôi chân nhón lên và tay cố gắng với tới chiếc muffin, nếu mà mẹ cậu thấy cảnh này là bà ôm về chăm luôn rồi, vì bà thích trẻ em nhỏ đáng yêu lắm, nhưng chưa bao giờ bắt cóc trẻ em nha, đừng hiểu lầm.

      Chùi một tay vào một miếng khăn giấy trong túi cậu, tay còn lại đặt chiếc bánh xuống bàn cùng mẫu giấy đã rút ra, Kyle bóc lấy thêm một chiếc bánh và cúi người đưa cho cô bé "thỏ" nhỏ nhắn kia.

      "Nè cô bé" - Cậu mỉm cười đưa cho cô bé, rồi tiếp tục.

      "Nếu cần giúp đỡ gì thì cứ nói cho phục vụ bọn anh giúp đỡ nha. "

      Dice ra 1 - A đây
      @Sara.

      Sửa lần cuối bởi Sonicgamer123; 29-04-2017 lúc 11:08.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #62
      Sol A. Walker | Clay

      Đêm đầu tiên ngủ trên thuyền, sau khi bản thân đã dùng xong bữa tối cùng một cốc nước lọc, em bỏ về phòng ngủ. Em nghĩ mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu 'cha' ở đây và dùng bữa cùng em, em đoán người sẽ rất thích những món ăn này thay vì những thứ thực phẩm đen xì mà hai cha con cùng làm nên trong vài bữa tối không phải bận rộn với những tờ giấy, những cuốn sổ ghi chép, báo cáo về vụ án nào đó.

      Bước chân nhẹ để không khiến những người khách khác giật mình, em tiến về căn phòng số 28, nơi mà em đã được nhân viên hướng dẫn đến. Đoạn, em nhìn căn phòng bên cạnh, 29, em nhìn tấm biển đấy một tí rồi bỏ vào trong phòng.

      Cốc cốc, cạch.

      Em mở cửa ngay sau khi gõ cửa hai tiếng. Bước vào, rồi chạm mắt với một người lạ đang ở trong phòng mình. Một người mà so với em mà nói, thì trông khỏe khoắn và vạm vỡ hơn nhiều. Em đóng cửa lại, rồi bước đến vài bước ngắn.

      "Xin lỗi."

      Chất giọng đều đều, em theo thói quen mà vén tóc, mắt xanh trong trẻo ngước nhìn đối phường, em tiếp tục.

      "Anh nhầm phòng rồi."

      Em chắc chắn căn phòng mà vị nhân viên ban sáng dẫn em đến không thể nào sai được. Song, việc tin tưởng vào một người trẻ tuổi cũng là một việc đáng quan ngại đấy. Cơ mà em không chú ý lắm.

      @Ziezoo



      Nhầm phòng.
      (Scroll để xem thêm)
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #63
      Tham gia ngày
      26-07-2016
      Bài viết
      227
      Cấp độ
      307
      Reps
      15325


      Thời gian: 3/6
      Địa điểm: Tàu Athena I


      Mặc dù không phải là một sĩ quan trẻ đủ nổi bật hay tài năng để Sir Arester chú ý tới, nhưng có nhiều chuyện không tiện nhắc tới gần đây khiến ngài có chút quan tâm đến cậu trai này.

      Phải, thanh tra Gary A. Walker là một vị cảnh sát mẫu mực, một công dân tốt, một người bạn hiền đáng kính...

      "Chào buổi tối, thưa thanh tra."

      Ngài nhíu mày.

      "Không cần gọi tôi là thanh tra khi đang không có công vụ đâu."

      Quan sát cậu ta vài giây, ngài lại tiếp tục.

      "Tôi hy vọng cậu sẽ cảm thấy tinh thần ổn định hơn khi tham gia chuyến đi này, nhất là sau chuyện không may ấy."

      Sir Arester biết mọi lời động viên vào lúc này cũng chỉ là sáo rỗng, nhưng ông cảm thấy mình phải làm vậy, kể cả với cương vị một người đi trước lẫn kẻ có chút quan hệ với ngài Gary.


      @.Sleep

      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #64

      Buổi trưa 03/06/1926 tại nhà hàng Athena


      Luz để mẩu giấy chữ T qua một bên và dùng muỗng nĩa chặn nó lên, rồi ăn tiếp chiếc bánh muffin thứ hai. Bánh ban nãy là muffin thường, thơm nhẹ mùi vanilla dìu dịu cùng chút béo béo của bơ sữa, còn giờ là bánh chocolate ngọt ngào khi vừa mới cắn vào, nhưng rồi lại có chút đăng đắng lưu luyến nơi cuống họng, tựa như dư vị của mối tình đầu dang dở khiến Luz không khỏi xao lòng.
      .
      .
      .
      Nói văn thơ lãng mạn sặc mùi thiếu nữ vậy thôi chứ Luz (Lukas) này đã biết tình yêu trai gái là cái mòe gì đâu, cô chỉ đang ví von vị cái bánh với chuyện tình của cô với con mèo đầu tiên mà nhà cho nuôi thôi. Cái con Svart ấy vốn hay quấn chân cả hai anh em lắm, nhưng đùng một cái, con bé bị bệnh nặng không qua khỏi, làm Lukas mười tuổi ủ dột cả tháng trời, sau này nguôi nguôi mới đi nhặt đứa khác về nuôi.

      - Lại chữ T sao?

      Người tóc vàng lẩm bẩm khi nhìn thấy con chữ uốn lượn trên mẩu giấy. Chưa nghĩ ra được gì nên người thiếu nữ tiếp tục dùng dao cắt đôi cái bánh thứ ba.

      Link dice

      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #65
      Sol A. Walker | Williams J. Arester

      "Không cần gọi tôi là thanh tra khi đang không có công vụ đâu."

      Em đã từng nghĩ đến việc gọi ngài Arester là Santa Claus, tất cả chỉ bởi vì bộ tóc trắng dài của ngài và thần thái dịu dàng (dù lúc làm việc rất nghiêm túc) của ngài vào những lúc rảnh rỗi. 'Cha' cũng cho rằng đó không hẳn là một ý kiến tồi, cho việc khiến ngài Arester bật cười.

      "Tôi hy vọng cậu sẽ cảm thấy tinh thần ổn định hơn khi tham gia chuyến đi này, nhất là sau chuyện không may ấy."

      Đó chỉ là một tai nạn. Em tự nhủ. Một tai nạn mà bất kể ai dám bước chân vào con đường cảnh sát trong thời kì loạn lạc đều phải bắt buộc chấp nhận, em hiểu rõ điều đó hon bao giờ hết.

      "Tôi ổn, thưa ngài. Dẫu sao đây cũng là chuyện sớm hay muộn thôi."
      Em điềm tĩnh.

      Em đã từng thấy 'cha' trở về với một cánh tay hay một cái chân gãy, một vết sẹo hay thật nhiều vết trầy cùng những chiếc áo, quần đã nhuốm bùn đất hay tệ hơn là rách. 'Cha' luôn trở về với một nụ cười đắc ý. Em quen rồi. Đến mức những đêm ở một mình trong nhà, em đã luôn nghĩ đến việc 'cha' chẳng thể trở về nữa và đã chuẩn bị tâm lí từ rất nhiều lần rồi.

      Dẫu lúc đối mặt thì cua sốc vẫn quá lớn đi.

      "Ngài có bao giờ hối hận không, khi đã trở thành một thanh tra?"

      Em chợt hỏi ngài Arester. Lại là một câu hỏi dở hơi mà em đã hỏi 'cha' biết bao lần. Mà ngay cả 'cha', cả em đều chẳng hề hối hận khi quyết định đi theo cùng một con đường.

      @Gladiolus




      Còn một chiếc vé, em xé rồi.
      (Scroll để xem thêm)
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #66
      Tham gia ngày
      06-03-2015
      Bài viết
      9
      Cấp độ
      0
      Reps
      0



      Địa điểm: Tàu Athena I
      Thời gian: Tối 01.06

      Iris làm việc chăm chỉ như mọi ngày, công việc của cô ấy là dọn dẹp các phòng, lau khoang tàu và giặt giũ. Mỗi khi xong việc cô ấy sẽ không về phòng mà sẽ ra boong tàu ngắm biển. Iris thích biển, ở trên biển làm cô cảm thấy dễ chịu...một chút. Cô nhìn lên bầu trời đầy sao rồi chợt nhớ về khoảng thời gian ở miền quê Yorkshire...

      Đó là một tối yên bình trên cánh đồng, hai cô bé đang nằm trên đống rơm ngước nhìn lên trời.

      “Chị có tin vào số phận không ?” – Tess, cô bé ở cùng phòng với Iris khi cô còn ở nhà tình thương lơ ngơ hỏi.
      “Hửm... Sao em hỏi vậy ?” – Iris đáp .
      “Em vừa đọc một cuốn sách !”
      “Đó là truyện cổ tích phải không ?”
      Tess gật đầu.
      “Ngốc thế” – Iris búng trán Tess.
      “Chị thì không tin vào số phận”
      “Sao thế ạ ?”
      “Chẳng phải số phận đều phụ hai chúng ta sao ? Chí ít thì nó sẽ đè chúng ta bẹp dí và làm chúng ta khóc.”

      Tess phụng phịu, mặt nó giống mếu nhiều hơn. Iris nhìn nó trìu mến và ôm nó vào lòng. Hồi ở nhà tình thương, Tess là người bạn thân nhất của Iris, Iris xem cô bé như em gái ruột vậy. Tess có mái tóc đen xoăn dài và đôi mắt màu xanh, y hệt như Iris. Không ít người bảo hai cô bé là chị em. Nhưng rồi không lâu sau đó, Tess mất vì một cơn bạo bệnh vào cuối tháng 2 năm 1925...


      “Chị đã nói là số phận phụ chúng ta mà...” – Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má...

      Iris quay đi, cô nhìn quanh và dạo bước trên hành lang sau đó đi lòng vòng trên tàu rồi bắt gặp thư viện. Cô bước vào. Thư viện trên tàu rất tuyệt, có rất nhiều sách quý mà cô có thể dùng cho việc học sau này. Nhưng cô đã không chọn những cuốn sách ấy đầu tiên. Cô nhìn thấy cuốn truyện cổ tích mà Tess từng nói ở trên một kệ cao. Cô cứ với mãi nhưng không lấy được, ừ thì 1m50 mà…chợt có một bàn tay lấy cuốn sách ra.

      Đó một anh chàng cao to với đôi mắt màu xanh biếc…

      @Anh nông dân
      Sửa lần cuối bởi _Iris_; 29-04-2017 lúc 12:24.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #67
      Tham gia ngày
      27-09-2016
      Bài viết
      700
      Cấp độ
      2
      Reps
      46
      03/06 - Tàu Athena I


      Nero cầm một đĩa bánh muffin trên tay và đi quanh khắp tàu, vì nếu chỉ ở một chỗ thì anh ta không thể nào một hơi ăn hết đống bánh này được, với lại mấy ngày gần đây việc anh ta ra khỏi phòng vào ban sáng hầu như không có nên tranh thủ ngắm nhìn cảnh sắc trên con tàu.

      Cầm một cái bánh lên và cắn nhẹ, anh ta bắt đầu cảm thấy ngán và khô họng, đáng ra ban nãy phải nhờ cậu thanh niên kia ăn hết cả hai đĩa thì tốt biết mấy, vì cậu ta không quan tâm tới "trò chơi nhỏ" này và đã đưa hết đống giấy trong bánh cho Nero, tìm thêm một người như thế trên con tàu này là chuyện bất khả thi nhỉ?

      Đoạn, Nero nhìn thấy một cô gái đứng trên boong tàu một mình, trông cô ta có vẻ đang tập trung suy nghĩ về điều gì đó.

      "Cô có muốn một cái bánh không?"

      Anh ta chìa đĩa bánh ra trước mặt cô ta, mỉm cười rồi hỏi.


      @Lam Nguyệt
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #68

      Đối tượng tương tác:
      Toudou Katsuyuki
      Thời gian:
      Trưa 03/06/1926
      Địa điểm:
      Tàu Athena l

      [Dice]

      Nicole tuy thích biển cả, nhưng không hẳn sẽ cảm thấy thích thú khi đi tàu, cho dù bản thân tóc nâu là một đứa trẻ sinh ra và lớn lên tại một thị trấn nằm trên biển, cũng đã từng đi trên những con tàu nhỏ cùng với gia đình rất nhiều lần.


      Hoặc có lẽ do cô không quen với một con tàu sang trọng.


      Một tiểu thuyết gia nhỏ bé vô danh viết lách còn chưa vững, càng không có nhiều tác phẩm hay ho được bày bán ngoài kia, thật không thể tưởng tượng nổi lại được một bà dì hàng xóm quen thân nhường lại cho tấm vé trên chuyến tàu này.


      Nhưng dù là gì đi chăng nữa, phải bỏ cái gì đó vào bụng đã. Từ lúc lên tàu tới giờ, cô đã chẳng ăn uống gì nhiều rồi.


      Con mèo lười với cái tên Nicole biếng nhác rời khỏi giường, không quên xách theo mình chiếc balo vừa đen vừa lớn, thẳng tiến hướng phòng ăn, nghĩ bụng xem ở đó người ta sẽ làm những món gì và bản thân sẽ ăn được những gì. Chắc chỉ cần một cái bánh là đủ?


      Vừa hay, lại gặp người quen.


      "Chú Katsuyuki."


      Suýt chút nữa thì cắn vào lưỡi. Cô không có ý thất lễ, nhưng tên của chú thật sự rất khó đọc. Hoặc do cô không phải là người gốc Nhật, nên mới cảm thấy như vậy.


      1



      @.Weiss

      Số wordcount: 247 words.
      BBcode by Cerestial.

      "Sometimes, I sit alone under the stars and think of the galaxies inside my heart, and truly wonder if anyone will ever want to make sense of all that I am."


      -Christopher Poindexter-


      Original art (c) しじゅうはち | Render (c) Zofot

      ▹Active only on Saturday and Sunday ◃
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #69
      Tham gia ngày
      22-08-2016
      Bài viết
      42
      Cấp độ
      1
      Reps
      8

      Thời gian: 02/06
      Địa điểm: Quán bar
      Wordcount: 381

      1

      Trở về từ boong tàu sau một chuyến hóng gió, Rachel tự thầm sẽ thưởng cho mình một buổi du lịch quanh New York trước khi bắt đầu tìm việc vì đã viết được thêm rất nhiều vào bản piano độc tấu của mình. Cô vừa đi vừa huýt sáo, nghĩ đến việc được đặt chân lên Manhattan xinh đẹp và được đi tàu ra đảo Ellis để rồi ngắm nhìn thành phố hiển hiện trong rất nhiều giấc mơ của cô. Khung cảnh thực tới mức dường như có tiếng kèn cornet của King Oliver vang lên.


      Rachel dừng lại.

      Cô không nghe nhầm, đây quả thực là âm thanh rộn ràng của Dipper Mouth Blues đang vang lên từ một hướng khác với phòng của cô. Rachel quay lại, đi về hướng phát ra âm thanh. Cô mở cánh cửa của một căn phòng dường như là một quán bar hạng ba. Ánh sáng hắt lên những chiếc ghế bọc nhung đỏ rọi vào mắt cô, hai cánh mũi thơm mùi xì gà rẻ tiền. Rachel chưa bao giờ đủ tuổi để vào một quán bar bao giờ, nên đây có thể là lần đầu tiên. Và mặc dù lời của mẹ, của thầy cô vang lên trong đầu nói rằng đừng bao giờ tới những chỗ đó, tiếng kèn trombone của Dutrey lại đang thôi thúc cô điều ngược lại.

      Rachel bước vào quán bar, ngay lập tức hướng ánh nhìn về nơi phát ra âm thanh tuyệt diệu kia. Một chiếc máy hát tự động khá cũ nhưng vẫn còn đang hoạt động rất hăng say được đặt ở một góc nhỏ cạnh một cánh cửa ra khác, cạnh quầy gọi đồ. Rachel nhìn sang bên cạnh, và để ý rằng ngoại trừ người con trai mang trang phục của phục vụ ấy ra thì chẳng ai trong quán bar đang gật gù đầu và lắc vai theo điệu nhạc cả. Cô nở một nụ cười với bản thân, và tiến lại gần anh phục vụ kia, khẽ chạm vào vai để anh ta quay lại.

      - Chào buổi tối. - Rachel cười híp mắt, rồi chỉ vào máy hát - Thứ lỗi vì đã làm phiền nhưng bài hát này là do anh bật phải không?

      @Sonicgamer123



      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #70






      Buổi trưa 03/06/1926 tại nhà hàng Athena

      Miếng bánh muffin mềm mại tan trong miệng Luz cùng mùi thơm chua dịu của quả nam việt quất khô, làm Luz cảm thấy lâng lâng đầy sung sướng. Cô không thể nào tiếc lời khen đi khen bánh trái trên tàu Athena này quả thật ngon dữ thần, chắc hẳn là do một người dày dạn kinh nghiệm làm, không thì cũng phải là tài năng thiên bẩm, sinh ra để làm bánh như Beethoven sinh ra để viết nhạc hay như Andersen viết truyện thiếu nhi. Càng nghĩ, Luz càng muốn tìm hiểu về người làm và đi theo học hỏi.

      - Ồ... Mẩu giấy.

      Luz lẩm bẩm khi thấy mảnh giấy gấp tư ngã ra khỏi nửa miếng bánh còn và phơi mình trên bàn. Cầm lên và mở ra xem thì thấy có ghi chữ "H" uốn lượn trên nó. Kết hợp với hai mẩu chữ "T", Luz nghĩ đi nghĩ lại, cảm giác mơ hồ hiểu được điều gì đó, nhưng vẫn chưa thực sự chạm đến được, khiến người thấy bứt rứt khó chịu nên càng quyết tâm giải được cái bí ẩn này.

      "Nào nào, chuẩn bị đi bánh số bốn"

      Cười thầm trong bụng, Luz lại dùng dao nĩa xẻ tiếp chiếc bánh muffin nho khô.

      Link dice

       





      Buổi trưa 03/06/1926 tại nhà hàng Athena

      Hết nam việt quất khô rồi tới nho khô, những loại bánh có hoa quả khô bên trong thường có vị chua nhẹ nên ăn nhiều cũng không dễ ngán lắm, lại còn là đồ siêu cấp ngon thì Luz, cái người đang thả hồn tung tăng trong sung sướng kia, còn lâu mới biết đến chữ chán là gì. Không chừng hết dĩa bánh này thì cô sẽ chạy đi gắp thêm sáu cái khác để ăn thay bữa trưa luôn mất.

      - Để xem là chữ gì đây.

      Luz mỉm cười lẩm bẩm lần nữa khi thấy mẩu giấy quen thuộc chìa mình ra khỏi miếng bánh. Kì này là chữ "a" viết thường. Để xem... "t", "h" và "a" có liên quan gì với nhau nào...

      - "Người đầu tiên tập hợp được đầu đủ những bí ẩn này sẽ được nữ thần Athena chúc phúc"

      Cô vô thức lặp lại những con chữ trên dòng ghi chú ban này và nhận ra được mình nên làm gì. Kín đáo nở nụ cười nửa miệng, Dao nĩa lại được nhất lên và Luz tiếp tục chiến đấu với cái bánh số năm.

      Link dice


       


      Sửa lần cuối bởi Paper Star; 29-04-2017 lúc 13:09.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 13:41.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.