oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Căn tin > 1 2 3 Cười !!! > Game & Event Contest > Lưu trữ > HOTeller >

Trả lời
Kết quả 471 đến 480 của 590
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #471
      Artificial Lover
      Leviathan
      Tham gia ngày
      13-03-2016
      Bài viết
      1,224
      Cấp độ
      78
      Reps
      3788
      Đối tượng tương tác:
      Viktor Blackaine

      Địa điểm:
      Tàu Athena I

      Thời gian:
      04.06.1926
      Bài trước
      329 words
      Nó lắng nghe từng chữ người kia nói mà không chịu được hơi đau lòng. Đúng là nó không thể hiểu người ta thật và người ta cũng không thể nghe nó. Vậy... Liệu có cách nào khác để cả hai có thể giao tiếp hay không? Người đối diện tự giới thiệu bản thân là Viktor, một cái tên không thường nghe tí nào đối với nó. Cơ mà nó cũng không muốn người đó phải khó khăn nói ra từng từ như vậy, nó lấy ra quyển sổ tay nhỏ của mình, lật sang trang đầu tiên với nét chữ nhỏ nhắn viết tên nó trên đó: "Luricia Lamoureux".

      Nó chỉ vào dòng chữ, rồi tự chỉ vào bản thân nó.

      Nó không phải là người thích nói nhiều, thế nên từng hành động này cũng không làm cho nó khó chịu khi giao tiếp với người đàn ông lớn tuổi trước mắt. Nó đoán anh cũng khoảng chừng hơn nó ít nhất 5 tuổi, nhưng không đến cỡ tuổi để Luricia phải gọi bằng "chú" hoặc "ngài". Anh cũng không tỏ ra cảm giác của một người quyền lực hay giàu có mà bù lại là một cảm giác rất thân thiện, tuy có chút vụng về và thô trong cách ứng xử như cách anh vỗ lên vai nó lúc nó đang chóng mặt. Nó biết người trước mặt là người có ý tốt, chỉ là cách biểu hiện của anh có chút thô kệch.

      Bỗng nó nảy ra một ý kiến, như lúc nó còn được đi học trong trường, người ta vẫn thường viết lên giấy để chuyền tay nhau mà nói chuyện trong những tiết học khắt khe. Nó lấy ra tờ giấy quảng cáo về buổi triển lãm, lật mặt trắng đằng sau và dùng cây bút luôn mang theo bên mình để viết vài dòng chữ tiếng Anh mà nó bập bẹ biết được đôi chút.

      Anh biết chữ chứ?

      Mò code by Cerestial. @Leviathan






      Zetsuki 絶希
      The Hope which is filled with Despair.


      • Status: Inactive
      ► Currently: Lost in work (and games).

      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #472
      Tham gia ngày
      28-04-2017
      Bài viết
      59
      Cấp độ
      2
      Reps
      75


      Thời gian: 3/6
      Địa điểm: Tàu Athena I

      [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19]

      "Tôi vì chạy trốn bố mẹ đó. Họ cử người đuổi theo, sẵn con tàu sắp nhổ neo tôi chạy lên luôn."

      Từ từ, cho hắn ngắt đoạn này quan ngại cái. Hẳn là chạy trốn...

      "Gặp ông chú tôi rất vui nha. Ít ra chịu trả lòi tôi lắm á. Ông chú thật kiên nhẫn. Vậy mới nuôi con được chứ. Nó khóc phải dỗ nó dữ lắm hen. Ông có nhớ con ông không? Nó giống ông hay giống vợ ông?"

      Nhắc tới con, mặt mày Van có phấn khởi lên đôi chút, hắn nói không giấu giếm lòng tự hào:

      "Thằng bé giống ta như đúc, trừ tóc và miệng giống mẹ nó. Lúc sinh nó ra khó vật vã. Vợ ta đã phải chịu đau suốt một ngày liền, cứ tưởng mất cả mẹ lẫn con rồi. Lúc ấy ta nóng ruột quá, cứ nắm tay cô ấy bảo nàng khoẻ lại thì cái gì ta cũng sẵn sàng làm."

      Nói tới đây mặt hắn sa sầm lại đôi chút.

      "...Và bố mẹ vợ ta đã ghi chép lại đầy đủ câu nói, ngày tháng năm, trữ vô giấy, từ đó hễ cần là lại lôi ra bắt ta phải làm cái này cái kia, phải nghe lời vợ, không được cãi bố mẹ vợ làm vợ buồn, không được lăng nhăng, không bỏ vợ bỏ con, blah blah."

      Hắn liếc mắt sang thằng nhãi lăng quăng.

      "Vạ từ miệng mà ra. Chú mày cũng cẩn thận đấy khéo có ngày..."

      @tea&coffee
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #473
      Heaven
      Cerestial
      Tham gia ngày
      13-03-2016
      Bài viết
      407
      Cấp độ
      196
      Reps
      9766
      Đối tượng tương tác:
      Luricia Lamoureux


      Địa điểm:
      Tàu Athena I

      Thời gian:
      04.06.1926
      Bài trước
      277 words
      "Luricia Lamoureux"

      Đó là những gì cô bé kia ghi vào giấy, sau đó cô tự chỉ vào bản thân, ẩn ý có vẻ là đây chính là tên mình. Vik nhìn tờ giấy, rồi nhìn lại theo cô, cười nhẹ và gật đầu ghi nhận. Đoạn, cô bé ghi thêm vài dòng đưa hắn xem. Cô ấy hỏi rằng anh biết chữ không. Vik ngạc nhiên, hắn chợt nhớ bên mình cũng có một quyển sổ nhỏ và viết, phòng cho việc người nào không biết thủ ngữ mà giao tiếp. Chỉ là... hắn vẫn chẳng nghĩ sẽ có ngày mình cần đụng đến việc giao tiếp. Cô bé Luricia này, chắc hẳn có một thứ gì đặc biệt tỏa ra từ cô bé, một thứ gì đó khiến Vik cảm thấy ấm áp và dễ chịu mà trò chuyện (dù vẫn còn hơi ngại và lủng củng một chút).

      Vẫn thói quen cũ, Vik vừa trả lời vừa làm vài động tác.

      "Tôi...biết..."

      Xong, hắn loay hoay lấy ra trong túi áo quyển sổ và cây bút, viết lên vài chữ nguệch ngoạc.

      Tôi đến từ Anh Quốc. Tôi biết trông tôi hơi đáng sợ, nhưng tôi có khả năng bảo vệ và chăm sóc cho cô, nếu cô cần.

      Đưa cho Luri tờ giấy ấy, hắn nhanh chóng viết thêm tờ khác.

      Tôi có thể đi cùng cô được không?

      Nếu để ý, trong tờ giấy ấy có một dòng chữ nhỏ hơn phía dưới, cứ như Vik e ngại Luri sẽ đọc nó nhưng vẫn viết luôn vậy.

      Xem ra có mỗi cô là không hoảng sợ khi tôi ở cạnh mà thôi.

      Mò code by Cerestial. @Cerestial




      Poor lost soul.
      What delightful agony we shall inflict.




      Current stage: Dead but not really.
      Future goal: Finish writting those fanfics of mine.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #474
      Tham gia ngày
      22-08-2016
      Bài viết
      42
      Cấp độ
      1
      Reps
      8

      Thời gian: 02/06
      Địa điểm: Quán bar
      Wordcount: 149

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

      Rachel's eyes widen at the claim made by Kyle. She was right that he was only joking when he said that he would make her fall in love with him, but now suddenly he's serious? Now this is an unexpected turn of events. Rachel wants to laugh at it, but at the same time she can feel the blush slowly creeping to her cheeks.

      "Am I embarassed? No way." She thought to herself, and smiled to hide the conspicuous shyness. Rachel almost forgot about how Kyle managed to find out that she was a musician. Instead, she just asks him.

      - Okay, okay, I promise to do that next time. But first, let me ask you this. You said you were serious. Then what will you do to accomplish that self-made challenge?

      For a girl who has rarely been hit on before, Rachel is half-excited, half-embarassed to find out.

      @Sonicgamer123 Writing in English is easier, somehow.


      Trả lời kèm trích dẫn



    5. Thời gian: 02/06
      Địa điểm: Quán bar

      Hm...You can say that the situation has evolved into something much more than a nornal conversation. Kyle was astonished about how Rachel reacted to his stupidly bold remark.

      What should I do to accomplish that self-made challenge ? Honestly Kyle does not know. One thing he knows is that he is really bad at romance.

      "Hey, what's the fun in knowing it?"

      Kyle playfully winked his eye. That's right, if you already know the process, all the fun is gone. It's the unexpected that is exciting. He can slightly see the embarassment on Rachel's face. She's not the only one, this is literally the first time Kyle hit on someone, and so straight forward too. All he wants to do right now is to dig a hole and hide in there forever. (It's dat boi anxiety !! Oh shit waddup)

      He turned his head away for a second, just barely hiding his face.

      "Well..." - He nervously speaks - "I do want to know more about you, Ms. Wyles. You certainly have my interest..."

      @Ai Hoshino: True that.


      Trả lời kèm trích dẫn


    6. <<<

      2.6.1926 - Khu nhà ăn

      Isaac cúi đầu che miệng cười khẽ. Cậu chợt phát hiện một cô gái quý tộc cũng có lúc rất đáng yêu.

      "Tôi giúp cô gọi món nhé!" Cậu đề nghị, nhưng lại không đợi cô gái trả lời đã vươn tay vẫy người phục vụ.

      "Tôi và Mims đã ăn rồi." Nghe nhắc đến tên, cu cậu chỉ uể oải hé mắt nhìn rồi mặc kệ cuộc nói chuyện tiếp tục ngủ. Cậu không định đánh thức nó, nhìn Annabeth hỏi chuyện. "Cô ăn gì? Mấy món trên thuyền khá ngon."

      Đương nhiên là với riêng cậu, có mấy khi cậu ăn mấy thứ cao giá.

      @Đông Nguyệt






      Thời gian: 01.06
      Địa điểm: Tàu Athena I

      <<<

      Isaac nghe Earendil ngập ngừng hỏi lại, nghiêng đầu ra vẻ suy tư rất nhiều mới gật đầu.

      "Ừm. Tôi thích tìm hiểu mấy cái gì là lạ lắm." Dừng lại một chút, cậu thần thần bí bí nói. "Lúc nào cũng mang đồ nghề theo hết."

      Đôi mắt của cậu loé lên niềm thích thú. Tất nhiên rồi, đây là lý do cậu học được rất nhiều nghề. Nghĩ ghẹo cậu ta đã đủ, cậu nhoẻn miệng cười.

      "Đùa thôi, nói chuyện với cậu thật thú vị."

      @Shin Ăn Hại






      04.06.1926 || Tàu Athena I
      <<<

      Isaac thật không hiểu nổi người này, vừa gặp đã ném cậu vào tình huống lúng túng, còn cười vào mặt cậu nữa. Ừm, không tới nỗi cười vào mặt nhưng cậu thấy là vậy. Thấy cậu ta bỗng vươn tay tới xoa đầu cậu như đứa trẻ, cậu vội rụt đầu tránh né. Xoa đầu cái gì, người ta không phải trẻ con mà.

      Cậu liếc nhìn người thanh niên xa lạ rồi nhìn chiếc cốc nằm lăn lóc trên sàn cùng với vũng cà phê trên sàn, trong một thoáng chợt nhớ ra, hình như mình mới là thủ phạm thì phải. Ngẩng ra giây lát cậu mới cười khổ, cậu a, xù lông cái gì, rõ ràng vừa đánh trống vừa la làng.

      "Chuyện đó..." Cậu ngập ngừng, aiz, mới hùng hổ giờ nhỏ nhẹ thật khó khăn. "...xin lỗi cậu."

      Nói rồi cậu nhặt chiếc cốc dưới sàn lên. Là cốc của nhà giàu, may là không vỡ, không thì cậu không có tiền trả. Cậu dùng khăn của mình lau sạch rồi phát ngốc nhìn dòng chữ "Idiotic at its best." Châm ngôn cái kiểu gì không biết, cậu nghĩ, nhưng không nói.

      "Hay là tôi mua cho cậu ly cà phê mới?" Isaac đưa trả người thanh niên chiếc cốc, ngượng ngùng cười.

      @Maru

      Trái tim không màu sắc...
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #477

      Đối tượng tương tác:
      Luricia Lamoureux
      Thời gian:
      Tối 03/06/1926
      Địa điểm:
      Tàu Athena l

      Còn quyển nào em ấy chưa đọc không à? Nicole nghĩ là không. Cuốn tiểu thuyết tóc nâu đưa cho em xem cách đây không lâu cũng là quyển cuối cùng, sau đó thì không còn bất kì một quyển nào khác cả.


      Lý do tại sao ư? Có lẽ do càng viết càng không thấy bản thân khá lên. Cũng có lẽ do đứa con gái không còn chút cảm hứng hay ý tưởng hay ho nào để thực hiện. Nếu thực sự có, cũng chỉ có thể viết ra quyển sổ tay cũ kĩ ấy như thể đó là một bản nháp, cùng với đống hình vẽ nhăng cuội bên cạnh, hẳn là vậy rồi.


      Bảo sao, cô mãi mãi chỉ là một tiểu thuyết gia vô danh.


      "Không còn."


      Tóc nâu nhẹ lắc đầu.


      "Tôi có thể hỏi em câu này được không?"


      Nicole tiếp tục, đôi mắt lục bảo nhìn thẳng vào đôi đồng tử xanh thẳm ấy.


      "Em thật sự cảm thấy thích những tác phẩm của tôi chứ?"


      Cô không muốn làm em thất vọng.


      "Em thật sự cảm thấy thích văn phong của tôi chứ?"


      Chỉ là bản thân đã bắt đầu thấy lung lay một chút. Dù gì là gì, nguồn động lực, ý tưởng, thậm chí chỉ đơn giản là một lời động viên, cũng đủ để đánh động vào quyết định của đứa con gái, rằng cô có nên tiếp tục, hay dừng lại mà yên phận làm một cô sinh viên bình thường như bao người khác?


      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



      @Cerestial

      Số wordcount: 258 words.
      BBcode by Cerestial.

      "Sometimes, I sit alone under the stars and think of the galaxies inside my heart, and truly wonder if anyone will ever want to make sense of all that I am."


      -Christopher Poindexter-


      Original art (c) しじゅうはち | Render (c) Zofot

      ▹Active only on Saturday and Sunday ◃
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #478
      Tham gia ngày
      22-08-2016
      Bài viết
      42
      Cấp độ
      1
      Reps
      8

      Thời gian: 02/06
      Địa điểm: Quán bar
      Wordcount: 161

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

      Rachel cracked a smile at Kyle's answer. He's right, there's no fun in knowing things beforehand. So she patiently wait for his first move. But it looks more simple than she thought. Rachel shakes off the fact that this is a challenge and focuses on more important things: like getting to know this lovely gentleman.

      - Well, since we are going to see a lot of each other, I suggest you use my first name and I request the same with you, Kyle. - She raises her voice at the last word, her face beaming with glee. - About me, besides the fact that I am a musician, which you already know, I am 18 years old. I was born in New Orleans, Louisiana in a family of six. I go to New York to follow my dream of being a jazz pianist, and open my own jazz club.

      Rachel stops, and smiles gingerly.

      - Does that sound interesting to you?

      @Sonicgamer123


      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #479





      Thời gian: 02/06/1926
      Địa điểm: Boong tàu

      1 2 3 4 5 6 7 8 9

      René nhìn vẻ diễn sâu của người đối diện, không khỏi phì cười. Kẻ này cũng không ngốc như cách cậu ta thể hiện bên ngoài.

      "Tôi muốn mua đó." Cậu nhún vai, trong mắt không thèm giấu vẻ hào hứng khi nhắc đến món bảo vật kì quái này, "Mua rồi mang tặng cho người khác, cậu nghĩ xem có phải là giết người không dấu vết không?"

      Chẳng người tỉnh táo nào lại muốn mua cái thứ này với những lời đồn xung quanh nó. Dạng người mơ tưởng đến nó chỉ có hai loại: một, là người điên thật, và hai, là người biết rõ sự thật ma quái đằng sau nó.

      @tea&coffee


      ---





      Thời gian: 02/06/1926
      Địa điểm: Boong tàu

      1 2 3 4 5 6 7 8 9


      "Mấy câu chuyện xung quanh nó nghe giải trí thật, nhưng đặt mình vào nhân vật chính thì..." René lắc đầu cười cười, "Tôi không có ý định đó."

      Chưa kể, cậu nghĩ rằng cái chết của mình sẽ không đẹp đẽ huyền hoặc được như lời đồn nếu viên kim cương ấy tới tay cậu đâu. Rồi cẩn thận nắm lấy tay Earendil, René vòng ra sau lưng cậu thanh niên, đổi chủ đề tỉnh bơ:

      "Tranh thủ đang có gió mát, cậu có muốn chơi thử một trò không?" Cậu thấp giọng nói vào tai Earendil.


      @Shin Ăn Hại


      -------





      Thời gian: 02/06/1926
      Địa điểm: Boong tàu

      1 2

      "Cậu có tư vấn gì không?" Bị người ta cướp lấy ly cà phê đắt tiền, René ngược lại cũng không tỏ ra bực dọc, chỉ mở miệng hỏi một câu, mắt vẫn nhìn chăm chú vào tờ báo giải đố, tỉnh bơ rót cho mình một cốc khác.

      "Cậu có vẻ rất rành cà phê?" Tiếng ghi chú sột soạt truyền đến tai René, có vẻ như người kia đang ghi chép lại mùi vị của Harrar.

      @Nguyệt Giai





      -------






      Thời gian: 03/06/1926
      Địa điểm: Phòng riêng

      1 2 3

      René không hề che giấu mà chăm chú nhìn nàng hầu trước mặt từ đầu tới chân, có chút soi xét xuyên thấu, nhưng ánh mắt ấy có ý nghĩa gì lại không ai hiểu được. Mất một lúc lâu, đến khi không khí giữa cả hai bắt đầu có chút ngột ngạt, cậu mới ra vẻ lơ đãng hỏi:

      "Tôi đã gọi món gì ấy nhỉ? Xin lỗi, tôi đột nhiên lại quên mất."

      Bánh mì foie gras làm khai vị cùng với gỏi cá trích, gà hầm pa tê làm bữa chính, một chai Mirabeau Côtes de Provence Rosé và trái cây tráng miệng.

      @Pinky Bookaholic



      Trả lời kèm trích dẫn



    10. Thời gian: 02/06
      Địa điểm: Quán bar

      New Orleans ? Isn't that like where jazz comes from. Kyle cannot believe he is talking to a jazz musician, from New Orleans. It's like... a dream come true. Well most of it anyway. His dream is New York, but this girl in front of him is also going to New York. Well to him, New York is like a place filled with opportunity, that's why he is heading there.

      -Wow...such a ambitious dream. I'm sure you love Jazz a lot huh ? To have such a dream.

      Kyle caught himself keep looking at her eyes. Now that he noticed it, he has never seen anybody with pink eye. It's like cotton candy...you can say she's an...eye candy.

      - Well, once we are in New York, may I come and watch your performance ? Or do I have to buy a drink to watch ?

      Kyle chuckles and then continue his cup of coffee. The moment he drinks coffee, he is very unpredictable, but slowly Kyle will return to a predictable shy person.

      @Ai Hoshino


      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 19:18.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.