oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Căn tin > 1 2 3 Cười !!! > Game & Event Contest > Lưu trữ > HOTeller >

Trả lời
Kết quả 311 đến 320 của 590
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #311
      Heaven
      Cerestial
      Tham gia ngày
      13-03-2016
      Bài viết
      407
      Cấp độ
      196
      Reps
      9766
      Đối tượng tương tác:
      Luricia Lamoureux


      Địa điểm:
      Tàu Athena I

      Thời gian:
      04.06.1926
      Bài trước
      486 words
      Những cuộc chiến là thứ phiền phức nhất - Viktor nghĩ thế mà thở dài. Cảm xúc từ những trận sinh tử ấy ngấm sâu vào máu của hắn, đến độ cảm giác an toàn cũng chẳng còn tồn tại trong Vik nữa. Cố tìm kiếm một thứ gì đó khiến mình dịu lại, Vik đã lên kế hoạch đi đến nơi triển lãm này, nghe sơ qua thì là về vài món đồ cổ. Thật sự mà nói, Vik chả thích gì những món đồ quá đỗi nghệ thuật và quý hóa này tí nào, nhưng ít ra môi trường mà nó mang lại cũng khá triển vọng: Một bầu không khí im ắng, những vật phẩm tuyệt hảo khiến Vik cũng phải đứng lại ngẩm nghĩ và quan sát chúng. Nói cách khác, một nơi hoàn hảo để thư giản và giết thời gian.

      Nhìn lại tấm bản đồ trên tay, có một căn phòng mà hắn chưa tìm được. Gãi đầu gãi tai nhìn quanh, Vik mệt mỏi giữa hàng người đang trải dài trước sân đấu giá, kiểu này chắc hắn phải kết thúc chuyến tham quan mà ngồi đờ chỗ xó nào nữa thôi. Nghĩ thế rồi làm ngay, Vik bước về một hành lang hẹp hơn, nơi theo bản đồ là sẽ có một dãy ghế ngồi cho khách, nghỉ chân nơi ấy quả là không tệ.

      "Hử?"

      Ngạc nhiên vì có người cũng lẻn ra đây, hắn vui một chút trong lòng.

      "Một bé gái? Có lẽ sẽ giúp được mình. Dù gì thì trẻ con cũng đỡ phải cẩn trọng hơn người lớn, mặc cho chúng cũng là thứ mồi nhử đáng gờm."

      Chần chừ vài giây, Vik quyết định lắc nhẹ đầu để xóa bỏ ý nghĩ cẩn trọng thái quá kia. Bước đến bên cạnh, cố hé môi nói vài tiếng bập bẹ (do thính giác đã mất nên khả năng nói cũng bị ảnh hưởng).

      "X-Xin cho hỏi..."

      Có vẻ việc nói khá khó khăn, Vik dừng ngay và chọn cách thứ hai, hắn đặt tay lên vai cô gái mà vỗ nhẹ. Bỗng hắn nhận ra gương mặt cô gái kia đã tái xanh tự khi nào, thêm dáng đứng không mấy vững còn đôi mắt thì gần như vô hồn rồi.

      "Bệnh à?"

      Hắn cau mày một chút, cố vỗ thêm vài phát lên vai kèm theo vài động tác tay. Đúng vậy, vì khả năng nói bị ảnh hưởng nên Vik đã sớm học được cách giao tiếp bằng ngôn ngữ hình thể, nhưng đây là một canh bạc vì chưa chắc gì đối tượng kia có thể hiểu được mấy trò múa may của hắn.

      Cô bé, cô ổn chứ? Có cần tôi đưa cô đến phòng y tế không?

      Nhận ra sau vài giây, hắn nhanh chóng thêm một vài động tác một cách lưỡng lự.

      Cô...hiểu được tôi không..vậy?

      Mò code by Cerestial. @Cerestial




      Poor lost soul.
      What delightful agony we shall inflict.




      Current stage: Dead but not really.
      Future goal: Finish writting those fanfics of mine.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #312
      Tham gia ngày
      28-04-2017
      Bài viết
      59
      Cấp độ
      2
      Reps
      75

      Thời gian: 4/6
      Địa điểm: Tàu Athena I

      [1][2][3][4]

      "Cho hỏi... anh có thấy con dao và miếng gỗ của tôi không?"

      Vans ngồi chồm hổm xuống, miệng ngậm điếu thuốc, tay xách cổ thằng nhóc dựng nó ngồi dậy. Trán nó có một vết bầm to như cái bát, còn hơi rướm máu, mà hắn không nói cho nó biết đâu.

      Hắn nhìn quanh, thấy một con dao và một miếng gỗ lăn lóc kế bên. Cầm miếng gỗ lên ngó qua ngó lại, không biết nó là cái gì, Vans thắc mắc:

      "Cái gì đây? Bùa à?"

      @Kha Nhất Thương
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #313
      Bếp trưởng tàu Athena I


      <<<
      .

      04.06.1926

      Tiếng gọi làm nhỏ giật mình như mèo, quay lại với gương mặt cũng lấm lét như mèo nốt. Nhìn chăm chú người trước mặt, chỉ có một suy nghĩ rằng người này có vẻ còn trẻ. Tuy nhiên điều đó không làm nhỏ đỡ cảm thấy lúng tung. Nhỏ đôi lúc có thể rất tinh nghịch, nhưng nét tinh nghịch ấy chỉ xảy ra bất chợt thôi, ý thức của nhỏ vẫn hiểu rõ chuyện xảy ra xung quanh.

      Glenda ngây ra khi thấy người thanh niên đỏ mặt, rồi bật cười khe khẽ. Tại ảnh có vẻ dễ thương, nhưng ảnh vừa nhắc gì tới mặt nhỏ sao? Bộ mặt nhỏ có gì hả?

      Cô nhỏ bèn lôi ra cái gương, vật bất li thân của mình ra rồi nhìn chằm chằm vào đó. Được một lúc thì một tay che mặt.

      "A... tôi xin lỗi, tôi sẽ chùi hết đám này khỏi mặt."

      Quê quá Glenda ơi! Bèn nhanh chóng ra bồn rửa để chùi cái mặt mèo. Xong xuôi, nhỏ mới chậm rãi tiến tới người thanh niên với chiếc khăn mùi soa thấm nhẹ nhàng.

      "Xin lỗi vì đã làm phiền, tôi chỉ muốn gửi lời cảm ơn tới những người đã tạo ra bữa tiệc muffin ngày hôm qua. Nên là.. đừng báo cáo tôi lên cấp trên nha, nha nha."

      Không rõ có bị phạt gì không nữa. Nhỏ nghe đâu mù tịt về quy định trên tàu, cam tội trốn nghe phổ biến còn kèm lười đọc.

      "Thực ra tôi muốn gửi lời cảm ơn trực tiếp tới người làm bánh, nhưng vì quy định ở bếp là vậy nên ... thật tình xin lỗi haha. Mong rằng có thể gặp người đó lúc nào người đó rảnh, tôi chụp nhiều ảnh lắm.~"

      Cứ nói về ảnh ọt là nhỏ có vẻ hứng thú và tuôn cả ngày không hết. Nghe đồn quên luôn là mình nên đi ra ngoài thay vì vẫn đứng ở trong bếp.

      @You. :người cầm kéo má bếp trưởng gián tiếp:

      Trả lời kèm trích dẫn




    4. 04.06.1926 || Tàu Athena I

      Người má vô tâm vô phế của cậu sau khi quăng cậu vào một tình huống hôn người ta lập tức ngó lơ mặc cậu xử trí.

      Sau khi bị người con trai bị mình hôn má xách lên chỉ bằng một cánh tay y như siêu nhân, Isaac cười khổ, ngay cả nhúc nhích cũng lười.

      “Có bị nước bắn vào không đó?” Người con trai lạ mặt lên tiếng hỏi.

      Biết là người ta có ý tốt quan tâm tới mình nhưng mà cậu cũng không dễ chịu mấy. Tuổi trẻ trâu, vẫn là nghĩ mình đủ để người ta không coi mình là thằng nhóc.

      "Không thể đặt tôi xuống trước sao?" Isaac cười méo xệch, hỏi ngược lại. Tự nhiên bị xách cổ áo y như lúc nhỏ còn quấy phá cậu không vui nổi. Cậu chỉ là chưa đủ tuổi để cao như thế, chứ đâu có bị lùn. Cậu bất mãn nghĩ.

      @Maru

      Trái tim không màu sắc...
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. [QUOTE=tea&coffee;1285574][QUOTE=tea&coffee;1285557][QUOTE=tea&coffee;1285495]
      03/06 - Tàu Athena I
      1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8


      "Nghe rủ đi ăn trộm mà mặt mũi hớn hở cũng thất đức đấy. Chú mày mới ra đường lần đầu à?"

      Sao chủ đề lại quay về phía tui nữa rồi! Thiếu niên không hứng thú bị tra hỏi gia cảnh với cách sinh hoạt đâu nhe! Ăn trộm thôi, cũng thất đức hả. Ăn trộm của người giàu chứ có trộm của người nghèo đâu!!!

      "Chú gì đó! Tôi cũng ra đường nhiều lắm đó, không phải như chú nói là lần đầu đâu. Nhưng mà lần đầu tôi gặp người tự nhận mình là ăn trộm đó."



      @MobPsi
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #316
      Tham gia ngày
      26-07-2016
      Bài viết
      227
      Cấp độ
      307
      Reps
      15325


      Thời gian: 3/6
      Địa điểm: Tàu Athena I


      Đây là lần đầu Sir Arester có một cuộc nói chuyện riêng đúng nghĩa với cô bé, và ngài thấy rằng, cái cách nói chuyện của tiểu thư nhà Ellassius thật sự rất thú vị, nó không có màu sắc của sự khoe khang học thức của kẻ sáo rỗng mà vẫn nhuốm chút uyên thâm, và khó tin rằng đây là từ bờ môi một thiếu nữ mười sáu thốt ra. Ông bạn già của tôi đã nuôi dạy nên một cô con gái tuyệt vời rồi đây.

      Và ngài còn không ngờ cô bé nghĩ sâu xa như thế về công việc của bản thân ngài. Về một mặt nào đó, ngài thấy rất vui, thế nên đã bất giác đưa bàn tay có phần thô ráp sứt sẹo do trải qua bao nhiêu thăng trầm lên mái tóc nàng tiểu thư nhỏ kia và xoa nhè nhẹ. Đây có thể gần như là cách biểu lộ tình cảm sâu nhất (và duy nhất) có thể của ngài - một kẻ "cô độc" không vợ chẳng con, đối với một đứa trẻ.

      "Giá ta cũng có một cô con gái dễ thương và thông minh như cháu, ngài Ellassius thật là may mắn quá."

      Và ngài mỉm cười nhẹ nhàng, đem đến cho khuôn mặt sắc sảo đến mức gần như đáng sợ của ngoài một vẻ hiền từ đến lạ.


      @Rilliane de Lucifer

      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #317
      Tham gia ngày
      28-04-2017
      Bài viết
      59
      Cấp độ
      2
      Reps
      75


      Thời gian: 3/6
      Địa điểm: Tàu Athena I

      [1][2][3][4][5][6][7][8][9]

      "Chú gì đó! Tôi cũng ra đường nhiều lắm đó, không phải như chú nói là lần đầu đâu. Nhưng mà lần đầu tôi gặp người tự nhận mình là ăn trộm đó."

      "Từng thôi. Từ hồi cưới vợ, vợ ta bắt bỏ nghề rồi."

      Phụ nữ ấy mà, họ là chúa thích bắt người ta phải thay đổi theo ý họ. Ban đầu họ sẽ bảo là "Chỉ cần anh bỏ ăn trộm thôi thì sao cũng được". Sau khi bỏ nghề trộm vặt thì lại bị bắt bỏ nhà, bỏ bạn, bỏ rượu, bỏ thuốc lá, bỏ thói đi lang thang, bỏ tám tỉ thứ trên đời.

      Chiều vợ là một con đường không bao giờ có hồi kết.

      "Dù sao chú mày cũng phải dùng cái đầu mà nghĩ biết chưa, không phải ai dụ gì cũng đi theo đâu đấy."

      @tea&coffee
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #318
      Artificial Lover
      Leviathan
      Tham gia ngày
      13-03-2016
      Bài viết
      1,224
      Cấp độ
      78
      Reps
      3788
      Đối tượng tương tác:
      Viktor Blackaine

      Địa điểm:
      Tàu Athena I

      Thời gian:
      04.06.1926
      Bài trước
      652 words
      Đi được một lúc thì nó cũng không chịu nổi nữa, cứ thế mà men theo bờ tường kiếm một nơi đứng tựa nghỉ. Đoàn người vẫn cứ thế kéo sang hướng khác, để lại cho nó một không gian yên lặng dường như chỉ có mình nó. Dù nó không còn cảm giác được xung quanh nữa và chỉ muốn ngồi xuống thở lấy thở để, đôi mắt của nó vẫn trông thấy được một người đàn ông to cao đang tiến lại gần.

      Nó hơi dè chừng người đàn ông này, anh ta trông có vẻ khá vạm vỡ so với cô nhóc nhỏ nhắn như nó. Nhất là trong trạng thái yếu đuối của nó hiện tại, nó cũng không muốn nghĩ gì khác ngoài đơn giản nghĩ rằng người ta chỉ đi ngang nó mà thôi. Nhưng không, người tóc đen nọ đến cạnh nó, môi mấp máy gì đó nhưng không thành tiếng (không rõ là vì nó không còn nghe được hay vì lí do nào khác), vừa vỗ vai nó như muốn giúp nó thở sâu hơn vừa ra kí hiệu. Luricia mệt mỏi ngồi xuống, không hiểu được thứ người đàn ông lạ mặt đang cố miêu tả là gì, nó chỉ thấy anh ta quơ quạng tay như đang biểu diễn ảo thuật vậy.

      Không trả lời người đàn ông nọ, nó nhắm mắt cố lại sức và phẩy nhẹ tay trước mặt với ý như muốn nói rằng "không cần phiền tới anh". Vốn nó gặp chuyện này đã nhiều lần rồi, mỗi lần ra ngoài những nơi đông đúc nó đều như tái phát cơn hen suyển mà khó thở, chóng mặt và dường như có thể gục ra sàn mọi lúc. Nhưng từ trước đến giờ nó đều hạn chế được trường hợp ngã trong đám đông, chỉ là lần này nó hơi ép bản thân cố quá sức một chút, cần một thời gian để bình tĩnh lại.

      Không hiểu sao người đàn ông nọ như hiểu ý nó, thế nhưng vẫn ngồi bên cạnh nó.

      Có lẽ anh ta không có ý xấu. Nhắm đôi mắt mệt mỏi của mình, nó tự hỏi người đàn ông này rốt cục là muốn gì ở nó? Nó không có sắc, cũng không phải là loại người ưa nhìn, chẳng lẽ anh ta thật sự muốn giúp một người lạ mặt trông gương mặt tái đến đáng sợ như mang mầm mống bệnh dịch như nó? Thật ra nếu nó nghĩ kĩ lại, có khi anh ta không thể nói, vì những hành động tay trông vô nghĩa kia cùng đôi môi mấp máy như không thể nói của anh đều có lí cả.

      Đôi đồng tử xanh thẳm màu đại dương mở to sau một thời gian nghỉ ngơi. Anh chàng tóc đen vẫn còn ngồi cạnh nó, nhưng không một động tĩnh nào và cũng không nhìn chằm chằm nó như nó tưởng tượng. Nếu đúng như dự đoán của nó, người này không thể nghe, và cũng có thể không thể nói chuyện được vì cha nó từng nói: nếu một người bị khiếm thính thường khả năng nói cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cũng trùng hợp rằng nó cũng biết sơ về thủ ngữ Mỹ qua sách vở của ông Katsuyuki, không ngờ có ngày có thể áp dụng. Lu hơi nghiêng đầu, do dự một lúc rồi chạm nhẹ vào vai người bên cạnh. Nó ấp úng dùng tay miêu tả những hành động mà nó nhớ được qua sách, chỉ hi vọng người trước mặt hiểu.

      Cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi. Anh không nói được à?

      Nó ít khi muốn bắt đầu một cuộc trò chuyện, thế nhưng người trước mặt không cho nó cảm giác như có rào cản nào cả, lại còn khiến cho nó muốn tìm hiểu hơn một chút.

      Mò code by Cerestial. @Leviathan






      Zetsuki 絶希
      The Hope which is filled with Despair.


      • Status: Inactive
      ► Currently: Lost in work (and games).

      Trả lời kèm trích dẫn




    9. 1.6.1926 - Bến cảng

      Drama


      - Thật tiếc là mấy vấn đề sau tôi không trả lời cô được.

      Annabeth lấy tay vén lọn tóc ra sau tai, hơi cười. Cô cũng muốn kể nhưng rất tiếc, khi đó cô chỉ nghe với tinh thần "Nghe cho biết" chứ cũng không để tâm lắm. Nên cô không để ý (hoặc có thể nói là không quan tâm cũng không sai) đến tên của những nhân vật chính.

      - A, gió biển thật dễ chịu. - Một cơn gió thổ qua, cô gái trẻ nhắm mắt tận hưởng.



      BBcode by Đông Nguyệt
      <<<
      @Ai Hoshino



      Sửa lần cuối bởi Đông Nguyệt; 30-04-2017 lúc 22:45.

      "Let pain pervade our flesh
      Let cold congeal our blood
      Let havoc crush us down to the ground
      But we will still be one
      In each other that we love
      In each other that we trust
      May our love guide us through the dark
      Forever we are one "

      _We are one_

      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #320
      Tham gia ngày
      28-04-2017
      Bài viết
      28
      Cấp độ
      1
      Reps
      5

      _________________________________

      Thời gian: 02/06
      Địa điểm: Hành lang
      _________________________________

      Đốt cần ll 1 ll 2 ll 3 ll 4 ll 5 ll 6 ll 7 ll 8 ll 9 ll 10
      _________________________________

      Ô hay, sao lại đổ lên đầu anh rồi? Sirius nhìn tên-cao-lớn với ánh mắt ngơ ngác vô tội. Trông anh giống kẻ sẽ đi mua tạp chí của hắn sao?

      Mà nghĩ lại hẳn cũng chả tên đàn ông con trai nào đi nhận mình chụp hình cho loại tạp chí ấy cả. Anh thông cảm mà. So giữa hai bên thì đổ lỗi cho anh nhẹ nhàng hơn, cho nên anh không thèm đôi co. Đó, có phải anh rất cao thượng không? Sirius tự cảm thấy phẩm chất người tốt của mình tăng thêm một bậc. Hơn nữa, anh tự hào dù mình không theo kịp xu hướng nhưng cũng đâu nhếch nhác lỗi mỗi, cũng đâu giống kẻ chưa nhìn thấy tạp chí thời trang bao giờ. Nhớ lại ngày xưa có người còn khuyên dùng mặt kiếm cơm, nhưng tiếc là anh thích dùng đầu hơn.

      Thấy tên-cao-lớn chọt chọt miếng táo đến đứt cả tai thỏ mà không chịu ăn làm anh nhồn nhột. Có biết còn bao nhiêu người chết đói ngoài kia không? Sirius xua cái ý nghĩ khỏi đầu. Phải tỏ ra thân thiện hiếu khách. Anh để đĩa táo sát cạnh bàn xa hắn nhất, phòng trường miếng táo bị bỏ lại vô đĩa.

      - Thế anh lên chuyến tàu này làm gì vậy? Có phải cũng định đấu giá viên kim cương không?

      @Ziezoo

      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 17:03.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.