oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Căn tin > 1 2 3 Cười !!! > Game & Event Contest > Lưu trữ > HOTeller >

Trả lời
Kết quả 201 đến 210 của 590
 
  • Công cụ
  • Hiển thị



    1. Thời gian: 04.06.1926
      Địa điểm: Tàu Athena I




      Ngày thứ hai trên tàu khiến Charlotte cảm thấy thiếu ngủ, và nàng như thường lệ, hướng đến phòng ăn tìm một chút đồ ngọt và trà. Nàng chưa bao giờ ở quá lâu bên ngoài tòa dinh thự đồ sộ của gia đình LeBlanche, mà thực tình thì nàng có giành ra đủ một ngày cũng không đi hết căn nhà...

      Phòng ăn nguy nga chưa bao giờ khiến nàng thất vọng với những món ăn được phục vụ sẵn, những tháp bánh cao và hàng tầng rượu vang. Nếu nói về thưởng rượu thì nàng không tồi, nhưng không thích lắm, chẳng qua đấy là truyền thống gia đình cần được bảo tồn. Một người thừa kế không uống được rượu chắc chắn không phải là điều tốt lành gì với một dòng họ quý tộc.

      Nhưng nàng thực tò mò, với một khoang hạng nhất, mọi thứ trông thật hoàn hảo, vậy ở những khoang khác thì sao?

      Mải nghĩ ngợi khi cầm tách trà ra hành lang hướng lên boong tàu, nơi có những chiếc bàn xếp bằng gỗ xinh xẻo, để có thể vừa thưởng thức bữa sáng vừa ngắm cảnh đại dương, nàng tiểu thư nhỏ suýt chút nữa thì đâm cả bữa sáng vào lưng một người khác. Rất may là nàng không đi quá nhanh, nên trà chỉ dính một chút lên lưng áo người kia.

      - Xin thứ lỗi... - Nàng nhìn vào vệt loang sẫm màu trên lưng anh ta. - Tôi sẽ trả tiền giặt ủi...

      Mới sáng ra đã khiến cho ai khác phiền lòng quả thật không phải chủ đích của nàng.

      Sửa lần cuối bởi Lufika; 01-05-2017 lúc 03:26.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #202
      Tham gia ngày
      26-07-2016
      Bài viết
      227
      Cấp độ
      307
      Reps
      15325


      Thời gian: 3/6
      Địa điểm: Tàu Athena I


      Ngài Ellassius thật là... Sir Arester mỉm cười nhẹ, những vụ án đấy đâu có hợp để đi kể cho một tiểu thư xinh đẹp và nhỏ nhắn như thế này đâu chứ.

      Ngài nhận lời mời của Ariène và ngồi xuống bên cạnh cô bé.

      "Xem ra đã để cháu phải nghe những câu chuyện không mấy vui vẻ rồi. Ấn tượng về ta xem ra cũng theo đó mà khá đáng sợ đấy nhỉ?"

      Sir Arester nửa đùa nửa thật trả lời. Dù sao thì chuyện các vụ án dưới con mắt của người thường, cụ thể hơn là một thiếu nữ, sẽ rất khô cứng và chán chường. Nhiều người thậm chí chỉ nghe tên ngài thôi cũng đã co rúm lại như một phản xạ rồi ấy chứ, dù chính bản thân cũng chẳng có gì khuất tất cả.


      @Rilliane de Lucifer

      Trả lời kèm trích dẫn




    3. Thời gian: ?¿?
      Địa điểm: Tàu Athena I

      "Nếu lần sau muốn khen một cô gái, đừng dùng những lời xã giao sáo rỗng ấy. Nó lịch sự nhưng rất nhàm tai."


      Cô gái tóc đỏ chỉnh lại mũ rồi nói với Kyle. Chà... gì đây gì đây ? Lâu lắm cậu mới thấy một người chân thật như thế. Làm việc trong ngành phục vụ, lúc nào cũng phải đối xử khách hàng như Chúa vậy, cho nên những lời khen sáo rỗng thế này thường hữu dụng lắm. Trường hợp ở đây thì không. Thú vị à nha...

      "Oh ? Tôi chỉ là một người thích nghe nhạc thôi... Tôi đâu phải một người khen ngợi chuyên nghiệp. Thứ lỗi nếu tôi có quá bất lịch sự."

      Cậu mỉm cười nhún vai rồi nói tiếp.

      "Nếu quý cô đây không thích được khen như thế, thì liệu cô có thể chỉ tôi cách để khen người khác được không?"

      @Đông Nguyệt

      _________________



      Thời gian: 02/06
      Địa điểm: Quán bar

      Sau khi Kyle trả lời là mình không phải là người bật máy hát, cô gái có vẻ lộ một chút ngượng ngùng. Kyle khá là lo lắng khi làm người khác ngượng, cậu luôn tự hỏi mình đã làm gì sai, hay mình đã lỡ nói cậu gì đó bất lịch sự.

      "Thật ra, tôi không nghĩ mình gọi được đồ uống ở đây, nên chắc cũng không nán lại được...Nhưng liệu anh có thể, trò chuyện với tôi tối nay được không? Đã lâu rồi tôi không gặp được một người thích jazz"

      Rồi cô ấy móc ra một đồng một cent, và nói rằng có thể mua một ly nước nếu cần. Kyle bật cười và lắc đầu trả lời cô gái.

      "Quý cô không cần mua nước đâu, nếu cô đã vào được trong đây tức cô đã đủ tuổi uống rồi."

      Cậu mỉm cười và cúi người nhẹ nhàng, để ảnh mắt chỉ hơi cao hơn cô gái tóc hồng.

      "Và tất nhiên tôi có thể trò chuyện cùng cô rồi. Tôi là phục vụ mà, quán bar mở cả đêm nên cô đừng khách sáo. À mà bất lịch sự quá, tôi chưa giới thiệu bản thân."

      Kyle chình lại cổ áo và nói

      "Tên tôi là Kyle Sanford, rất vui được phục vụ quý khách."

      @Ai Hoshino


      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #204


      Buổi trưa 03/06/1926 tại nhà hàng Athena

      "Kyle "Morris" Sanford"

      Luz nghe qua tên anh thì nhẩm lại trong đầu lần nữa cho nhớ, trong khi quan sát cách người phục vụ cúi chào giới thiệu bản thân. Dáng điệu nhẹ nhàng của Kyle quả thật làm cô muốn thử xem phản xạ của người này ra sao, nhưng người bình thường ai lại làm thế.

      - Tôi là Luz Helgerson. Anh cứ gọi tôi là Luz cho gọn.

      Cô gái tóc vàng hơi nghiêng đầu qua một bên và mỉm cười trả lời.

      - Anh Sanford có vẻ chuyên nghiệp quá. Anh làm ở đây được bao lâu rồi?

      Bắt đầu tìm hiểu người ta tí nào~



      Nhạc theme không liên quan nhưng lồng tí cho zui

      @Sonicgamer123
      Sửa lần cuối bởi Paper Star; 30-04-2017 lúc 04:29.

      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #205
      Tham gia ngày
      27-09-2016
      Bài viết
      700
      Cấp độ
      2
      Reps
      46
      03/06 - Tàu Athena I


      "Vì tôi không thích đồ ngọt."

      Không thích không đồng nghĩa với không ăn được, nhưng tình hình hiện lại là anh ta cũng không muốn ăn luôn. Nero nhìn cậu thanh niên tóc đỏ, sau đó chỉ vào cái bảng bằng bạc về sự kiện đang diễn ra ở đây. Anh có chút tò mò với phần thưởng, nhưng không thể nào ăn hết đống bánh này được.

      "Và ăn nhiều thì sẽ khát nước lắm."


      @tea&coffee
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #206


      Buổi tối 03/06/1926 tại nhà hàng Athena

      <<<<<<

      Luz lắng nghe lời cô gái kia nói và quan sát nét mặt của cô thêm chút nữa. Tái xanh thế này thì ổn chỗ nào sao? Mà không rõ chị ấy bị bệnh hay chỉ là do say sóng thôi nữa. Bàn tay ấm tự tiện chạm vào trán chị giây lát, trước khi cô quay sang nói với người phục vụ gần đó.

      - Phiền anh cho tôi một li nước ấm và một li trà gừng nóng. Nếu ở đây có kẹo gừng thì cho tôi một dĩa nhỏ luôn được không?

      Đoạn, người tóc vàng đặt dĩa bánh xuống và ngồi đối diện với chị gái kia, lặng lẽ ăn bánh mà không nói lời nào cho đến khi trà, nước ấm và kẹo của cô được mang đến. Luz yêu cầu người phục vụ để chúng ở giữa bàn, rồi lại nhẹ nhàng với cô gái tóc nâu.

      - Nếu chị không dùng được trà gừng thì dùng nước ấm nha. Nếu cần về phòng nghỉ ngơi thì đừng ngại nói với tôi. Tôi có sở thích đi bao đồng chuyện người khác mà. Hì~

      Kết thúc lời nói của cô là một nụ cười khác cùng cái nghiêng đầu khẽ.

      @Mio
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #207

      Thời gian: 01/06/1926
      Địa điểm: Cảng tàu

      1 2 3 4 5

      Nhà báo tự do, một cụm ngắn gọn, vừa như trả lời lại vừa không, hoàn toàn không vào trọng tâm. René băn khoăn đây là cẩn thận hay lạnh lùng. Nhưng vì câu trả lời đã rõ ràng, cậu cũng không tiện hỏi thêm những thứ như là cô hợp tác với toà soạn nào, vân vân. Đổi lại, người nọ hỏi cậu:

      "Quý ông có phải là cũng đang chuẩn bị lên chuyến tàu này chứ? Có thể cho tôi biết được lý do không?"

      Câu hỏi đủ lịch sự, nhưng không quá khéo, còn có chút cảm giác trực tiếp. Cô nhà báo này tuổi đời trẻ, trông cũng bằng cậu mà thôi, tuổi nghề hẳn cũng còn ít. René cũng không để ý nhiều, quan sát chẳng qua là một thói quen của cậu mà thôi. Cậu thoải mái trả lời đối phương, giọng nửa đùa nửa thật:

      "Tiêu tiền một chút." Áo quần là lượt, mắt mày bảnh bao. Trang phục của René thoáng qua không quá nổi bật, nhưng nếu để ý một chút sẽ phát hiện đều là chất vải tốt nhất, kiểu dáng tân tiến lại không khoa trương, đường cắt may đặc biệt dành cho riêng cậu, chi tiết không thiếu cũng chẳng thừa, chứng tỏ người thiết kế nó là người có thẩm mỹ. Cũng không khó để nhìn ra cậu là kẻ có tiền, thậm chí còn là công tử thế gia vì cậu còn rất trẻ. Thế nhưng mang hình tượng này so sánh với đám phá gia chi tử lại có chút khập khễnh, bởi vì cậu không có chút khoe mẽ nào. Nếu không giáp mặt đối thoại với René, có chút thời gian để quan sát cậu, cậu công tử này cũng chỉ có vẻ là một hành khách hạng hai mà thôi.

      Nhưng René quả thật là một phá gia chi tử tiêu chuẩn. Có tiền là cậu tiêu, tiêu cho bằng hết thì thôi, tiêu còn đặc biệt sang hơn người khác. Ví dụ như bộ đồ trên người cậu đây. Trong khi thiên hạ đang sốt sắng vì mẫu thiết kế mới nhất của Ermenegildo Zegna, cậu đã đặt chân đến Trivero, có một cuộc nói chuyện vui vẻ với Zegna và thành công tạo cảm hứng một mẫu mới hơn cho nhà thiết kế. Hơn nữa, còn là độc nhất.

      Thế mà hai mươi hai năm trôi qua, độ giàu của gia đình vẫn tỉ lệ thuận với tốc độ tiêu tiền của cậu.

      "Còn quý cô Kollwitz thì sao? Nữ thần trí tuệ có điểm gì thu hút cô?"

      René không cho rằng cô nhà báo này mang theo chiếc máy ảnh của mình đến đây để viết một bài báo về Hope. Không phải là người của các tờ báo có nghĩa là Kristin chọn con tàu này vì ý muốn cá nhân, tiền vé có khả năng cao là tự túc. Chịu bỏ ra một số tiền lớn cho Athena chỉ vì một chuyến đi đến Tân thế giới, lí do của một người là gì? Đơn thuần chiêm ngưỡng vẻ đẹp của chiếc tàu xa hoa nhưng cũng đủ tinh tế này: có thể, René đã nhận ra sự thoả mãn của cô khi chụp những tấm ảnh kia. Giữa hi vọng và trí tuệ, cậu nghĩ rằng Kristin thuộc về tuýp người thứ hai. Nếu như vậy, có thể là cô có hứng thú với những món đồ cổ có tính chất học thuật sắp được đấu giá chăng? Hay là còn tồn tại một lí do khác nữa?


      @Mio



      -------





      Thời gian: 02/06/1926
      Địa điểm: Boong tàu

      1 2 3 4 5

      "Ra là vậy. Tôi cũng không biết." Chàng trai nọ như tìm được đồng bạn, siết lấy bàn tay cậu, trong mắt ánh lên một tia cảm động rõ rệt. René đã phải cố gắng đè nụ cười của mình xuống một độ cong thân thiện và hiên lành.

      Thỏ con nhà ai thả rông đây.

      Rồi dường như nhận ra điều gì đó, thỏ con hơi đơ ra, có chút cảm giác ngại ngùng. René nghĩ nếu trên làn da trắng ngần kia phớt thêm một vạt đỏ thì quả là đẹp biết mấy.

      "Không phải... cái đó dùng cho nữ sao?"

      Luống cuống thêm một lúc, thỏ con thêm vào lời giới thiệu bản thân, vụng về cúi gập người chào, cuối cùng lại kẹt vì hai bàn tay vẫn còn nắm lấy nhau.

      "Tôi không biết cách nắm tay giữa nam với nhau, chỉ đành dùng cách đối với phái nữ, còn hơn là buông tay cậu và không thể làm quen một cách tử tế, đúng không nào?" Khoé miệng vẫn cong cong, René vô cùng đoan chính giải thích, khiến người khác tuy cảm thấy lời cậu rõ ràng có điểm sai, lại không thể chỉ ra ở chỗ nào, "Hi vọng không làm cậu mất vui chứ cậu Willowstone?"

      Cậu nhìn vào đôi mắt màu xanh nhạt xinh đẹp của đối phương, thoải mái nói đối phương không cần đa lễ. Họ đang làm quen với nhau một cách rất thân ái cơ mà, sau đó nhanh chóng đánh lạc hướng, giả đò quên luôn chuyện hai thằng con trai nắm tay đứng tâm tình nó không được bình thường cho lắm:

      "Không biết trên tàu này có gì thu hút Earendil? Cậu không phiền tôi gọi cậu bằng tên chứ?"

      @Shin Ăn Hại



      -------







      Thời gian: 02/06/1926
      Địa điểm: Đại sảnh, nơi sắp diễn ra cuộc đấu giá

      Còn hơn một giờ cuộc đấu giá mới diễn ra, René quyết định dành thời gian để chiêu đãi bản thân một bữa tiệc tự chọn xa hoa. Xà lách vi cá mập cho khai vị, phi lê cừu sốt rượu vang kèm khoai tây nghiền cho bữa chính, crème brulée cho tráng miệng và một chai Cabernert Sauvignon vừa vặn chín năm tuổi để hoàn thiện bữa ăn. René mang những món mình chọn ra một chiếc bàn trống, ngồi xuống, thong thả dùng bữa. Cậu liếc quanh một vòng. Chà, con tàu thật sự rất đông, chiếc bàn cậu vừa chọn có vẻ là chiếc bàn trống cuối cùng.

      @InoyamaManaLisa


      -------








      Thời gian: 02/06/1926
      Địa điểm: Boong tàu

      1

      "Ồ, xin chào." René lên tiếng đáp lại, trông không có vẻ gì là ngạc nhiên khi đột nhiên bị giữ lại, dù là bởi một người không quen. Cậu cũng không phải là "được" làm quen như thế này lần đầu. Lớn lên tiêu tiền với một đám phá gia chi tử có lối sống vô cùng tuỳ tiện, quan trọng lễ nghĩa cũng có mà sao cũng được cũng có, tính ra quả thật có ít cảnh chưa gặp qua. Đôi lúc gọi nhau chỉ bởi vì có cảm giác hơi thở đồng loại thôi.

      Quả nhiên, René nhanh chóng đánh giá người trước mặt, lại là một cậu công tử phá của điển hình đây, nhưng là dạng chơi được. Dù cả người cậu ta bốc ra mùi tiền, lại không có mùi tiện.

      "Con tàu này đẹp chứ hả?" René bắt luôn vào câu chuyện, người tựa vào lan can tàu.

      @tea&coffee

      Sửa lần cuối bởi Joseph Brown; 30-04-2017 lúc 06:48.


      Trả lời kèm trích dẫn



    8. Thời gian: 03/06
      Địa điểm: Nhà hàng - Tàu Athena I

      "Tôi là Luz Helgerson. Anh cứ gọi tôi là Luz cho gọn. "

      Cô gái tự giới thiệu tên mình là Luz. Kyle có cảm giác như cô gái này đang cố gắng tìm hiểu thông tin của cậu vậy, nhưng có thể chỉ là do tưởng tượng của mình. Chàng trai trẻ gật đầu và trả lời với giọng điệu vui vẻ.

      "Kính chào cô Luz, rất vui được làm quen."

      Thế rồi chợt cô ấy nghiêng đầu qua một bên. Nếu cậu không lầm thì đây là hành động thường có khi một người nào đó tò mò hay muốn tìm hiểu một cái gì đó. Mấy thứ như thế này phải biết để biết tuơng tác với khách hàng sao cho khách hàng cảm thấy như được trân trọng và tạo cảm giác hiếu khách.

      "Anh Sanford có vẻ chuyên nghiệp quá. Anh làm ở đây được bao lâu rồi?"

      Cậu mỉm cười, và gãi đầu ngượng ngùng trả lời Luz

      "À...tôi chỉ là nhân viên làm bán thời gian từ đây cho đến khi tàu cập cảng New York thôi."

      Cậu dừng lại khoảng nửa giây, cố gắng nghĩ xem nên nói gì tiếp theo.

      " Quý cô quá khen, tôi còn nhiều điều để học tập lắm nên chưa đến mức chuyên nghiệp đâu ạ."


      @Paper Star

      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #209



      Thời gian: 04/06/1926
      Địa điểm: Đại sảnh, nơi sắp diễn ra cuộc đấu giá

      Buổi đấu giá cuối cùng cũng đến.

      René đến sớm hẳn hai tiếng, giành cho mình một vị trí đẹp để đấu giá. Như cậu dự đoán, đại sảnh đêm nay đông hơn hẳn, những kẻ hiếu kì vì viên kim cương Hi Vọng kia đã xuất hiện đầy đủ, bao gồm cả cậu. Vài ngày qua, cậu đã mua được kha khá món đồ thú vị, nhưng thứ hay ho nhất thuộc về ngày hôm nay.

      Là hi vọng hay tuyệt vọng đây? Cậu nghĩ khi thong thả lật mấy tờ báo đăng những tin đồn kì dị về viên kim cương này. René không có hứng thú với bản thân viên kim cương khoa trương kia, là những tội ác xung quanh nó khiến cậu tò mò.

      Tội ác, đúng thế, đây là suy nghĩ của cậu. René không tin vào những thế lực siêu nhiên. Khi nhìn thấy Hope và những tin đồn quỷ dị xung quanh nó, suy nghĩ đầu tiên của cậu chính là, một âm mưu tiếp thị hay ho đấy.

      Thực hư thế nào đành chờ hạ hồi phân giải.

      Không gian của René không độc lập nhưng đủ rộng rãi. Trong lúc chờ đợi, cậu gọi một bữa ăn. Mải tập trung vào những bài báo, cậu không để ý lắm mình đã gọi món gì, chỉ nhớ là có một chai Chardonnay lên men thùng 1920. Nhưng dù sao chất lượng đồ ăn của Athena I cũng vào hạng nhất, René không hề lo lắng. Thay vào đó, toàn bộ sự chú ý của cậu đã bị dồn vào một mảnh giấy.

      Ngàn sao chiếu sáng giữa đêm hè
      Tiếng hát vang lên có ai nghe?
      Satan trở lại từ cõi chết
      Nhận lấy hy vọng trong im re.

      Nó nằm lẫn trong số tài liệu cậu thu thập được về Hope bắt đầu từ hơn một tháng trước. Bài thơ kì lạ này nằm trong nhóm thông tin mù mờ vô căn cứ và ít quang minh chính đại nhất cậu thu thập được, cũng vì vậy mà trở nên nổi bật nhất.

      Sửa lần cuối bởi Joseph Brown; 30-04-2017 lúc 06:36.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #210
      Tham gia ngày
      27-09-2016
      Bài viết
      700
      Cấp độ
      2
      Reps
      46
      03/06 - Tàu Athena I


      Đúng là trời hôm nay khá đẹp, một phần là do đây là lần đầu tiên Nero xuất hiện vào ban ngày, anh ta vốn thuộc nhóm người hoạt động vào ban đêm, phần khác là do anh ta mới đạt được thứ mình muốn nên tâm trạng có tốt hơn bình thường, cảnh vật cũng tự nhiên biến hóa theo.

      Nero khẽ gật đầu đồng tình, và lên tiếng hỏi khi cô gái nọ nói về chiếc bánh muffin.

      "Cô có muốn nó không? Vị của nó khá là ngon đấy."

      Rồi anh ta chìa cái đĩa bạc về phía cô gái nhỏ, mỉm cười nhẹ với cô ta, cô gái này đem lại cho Nero cảm giác khá mong manh, từ vóc dáng và giọng nói.

      "Cô không tới đây một mình?"

      Với một tầm vóc như thế, anh ta không nghĩ cô ta có thể một mình mà đi tới đây, còn nếu là thế thật thì cô ấy kiên cường hơn anh nghĩ. Chỉ là sẽ tốt hơn nếu cô ấy có người đi cùng thôi.


      @Mya0505
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 07:04.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.