Thời gian: 03.06.1926
Địa điểm: Nhà hàng trên tàu
Con nít có đứa thích ăn có đứa biếng ăn. Thật may là Ruby hông phải nằm trong số những đứa trẻ ở trường hợp thứ hai nha. Cô bé cảm thấy, ăn là một niềm vui. Song, chỉ những món ăn cô bé thích thôi ý, chứ cô bé cũng hổng thích ăn rau củ quả gì đó đâu nha. Trái cây thì khác, trái cây lại ngon ngọt mọng nước. Táo, lê, nho, ngọt thật. Còn cà rốt cà chua ư, cứ hăng hắc thế nào ý. Và rau xanh lại chát, đắng nữa.
Ewwww ghét ăn rau nha.
Bánh kẹo thì khỏi phải nói rồi, món khoái khẩu của con nít mà lị. Hihi. Hiếm đứa trẻ nào ghét bánh kẹo lắm á.
Cô bé có thể hông đụng đến các món trên quầy, trừ đồ ngọt với sữa là nhất thiết phải có.
Thấy bánh, rất nhiều bánh. Những chiếc bánh xinh xinh yêu yêu thơm thơm. Bánh có kem, hông có kem, bánh màu vàng, hồng, phủ sô cô la, vân vân... Vậy là đủ để con bé quyết định bữa trưa nay sẽ chỉ chọn bánh thôi ha. Và sữa nữa.
Con bé nhón chân với. Mà hình như người ta hông nghĩ có trẻ con hay sao mà để bánh ở chỗ cao vậy. Khó lấy quá à.
Bỗng nhiên có một bàn tay cầm bánh đưa đến trước mặt Ruby. Mắt bé liền sáng lên. Nhìn ngược theo hướng bàn tay trở lên mặt chủ nhân bàn tay, con bé nhoẻn cười tươi rói.
"Em cám ơn anh!".
Reo lên một tiếng, cô bé nhận luôn cái bánh đó.
"Phục vụ ý ạ?".
Con bé nhìn anh tóc đen cao cao một lượt, rồi cô bé liếc nhìn những người khác qua khóe mắt.
"Anh nâng em lên được hông ạ? Em thích tự mình chọn lấy hơn cơ".
Đúng là con bé có thể nhờ ảnh lấy một mớ, nhưng cái cảm giác tự tay lấy bánh rồi để trên đĩa vẫn thích hơn. Huống chi, tầm nhìn cao cũng dễ dàng hơn, có thể thấy được những điều mà ở thấp hông thấy.
@
Sonicgamer123
Đánh dấu