oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Mini Games > Memorial > Daemon Chronicle >

Trả lời
Kết quả 51 đến 57 của 57
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #51




      Ngày Random Tháng Freedom Năm Unknown.
      <<<

      Nếu không phải vì cậu đang rối với mớ suy nghĩ lộn xộn thì đã để ý hơn chuyện hai đứa đi lòng vòng nãy giờ, với điểm tới đổi lung tung theo ý của thằng tóc vàng má phúng. Nhưng cậu chợt nhớ ra, cậu còn không biết chúng nó đang định đi đâu nữa.

      ....vài giây trầm mặc.

      "Tau muốn nuôi gấu."

      ....vài giây trầm mặc đợt hai.

      Cậu không rõ có nên nhắc nó về cú vả thần thánh của sinh vật cũng lắm lông đó không, hồi trước nó đòi nuôi sư tử, rồi giờ đến gấu. Rồi sẽ tới viễn cảnh mỗi ngày chủ nhà được chào đón bởi một cú vả ngang với Ngộ Không đại náo thần kinh. Nghĩ tới đây, thiếu niên á khẩu, chân bước theo phản xạ mà não bay mất đi đâu.

      "Nuôi panda được không....?"

      Cảm tạ loài panda sinh ra đời, dù chúng là một trong những loài vật quý hiếm đang được bảo tồn và rất khó để nhận nuôi dù chỉ một con, nhưng khi về với thế giới cũ và tận dụng khả năng của họ, thì có thể... cố gắng có được một hay một đôi panda.

      Còn khả năng là gì, là tiền.

      Cậu muốn bóp trán, vận não ra suy nghĩ vì đứa nào đó đang mắt long lanh trước mặt. Đôi lúc cậu nghĩ ngay cả khi có thể hóa thành cáo cậu cũng không chiều hết được sở thích lông bông xù của nó. Wald bâng quơ nghĩ về những người ở thế giới cũ đã chuyển sinh, dường như họ có xu hướng trở nên nổi tiếng nhất có thể để có thể tìm thấy nhau, một số gương mặt đã khiến cậu nhận ra ở trên màn ảnh. Tuy vậy, điều đó càng khiến những người chọn cuộc sống bình thường khó tìm họ hơn, vì không phải ai cũng dễ dàng tiếp cận một người nổi tiếng.

      Nhưng dù thế nào, cậu cũng muốn gặp họ dù chỉ một lần. Mà đối với hai đứa, thì lần gặp này có khá nhiều ý nghĩa.

      "Nếu họ... dành đủ thời gian cho chúng ta."

      Ừa, bao nhiêu năm đã trải qua kể từ khi chuyển sinh, họ đã có một cuộc sống mới. Không rõ có còn thời gian cho những việc như ôn lại kỉ niệm không nữa. Cậu nhớ tới cô gái tóc đỏ rực, nàng thơ của màn ảnh. Có thể Deliah sẽ còn nhớ.

      "Đi...đâu?"

      Rồi tới trước mặt cái thư viện. Thiếu niên đơ người, hết nhìn cái bảng tên rồi lại nhìn sang thằng tóc vàng.

      "Mài muốn tìm gì à...?"


      Cũng may là nó không phúng má nữa...



      @Arshes

      Trả lời kèm trích dẫn




    2. Ngày Random Tháng Freedom Năm Unknown.
      <<<

      Khi cậu nghiêm túc nói cũng không nghĩ đứa kia sẽ đồng ý nhanh tới vậy, dù cho nó cũng hướng tới một... loài động vật khác vẫn thuộc họ hàng nhà gấu. Vẻ ngơ ngẩn hiển hiện trên khuôn mặt đứa tóc vàng khi ai kia bóp trán với vẻ cực kì nhức đầu.

      "Hơ... Mài không sao đó chứ?"

      Đây hẳn là hội chứng bị phũ quen rồi giờ không bị phũ nữa thấy hơi sai sai. Thằng nhóc đưa tay gạt tóc mái màu lửa của thằng bạn, rờ trán nó xem có sốt cao mê sảng rồi hay không. Hiếm khi thằng kia bày tỏ quan điểm về việc lựa chọn động vật lông xù của cậu, đứa tóc vàng ngoại trừ bất ngờ thì còn đang nghĩ xem tình yêu đối với loài panda của thằng bạn mình cân nặng bao nhiêu để cân nhắc việc đổi từ nuôi cá sang trồng trúc.

      Có vẻ như thằng kia không sốt hẳn, chắc do ảnh hưởng thời tiết thất thường của London mới thành ra như thế.

      "Nếu họ... dành đủ thời gian cho chúng ta."

      Đứa nhóc nhà Klossner hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài. Có lẽ là mục đích của chuyến đi, cũng phải là mong muốn của con người. Nó đưa tay vò nhẹ mái đầu đỏ. Có thể có những người còn nhớ. Cũng như đứa kia nhớ họ thật nhiều. Như nhánh cần đứa nào đó vẫn gửi cho một tác giả, hay những bộ phim mà ai kia vẫn thường xem... Thiếu niên lắc đầu.

      "Nếu họ còn nhớ."

      Họ sẽ dành ra một ít thời gian ôn lại một khoảng thời gian đáng nhớ trong quãng đời dài đằng đẵng của một vị thần với những người cũng trải qua những điều tương tự. Thiếu niên nghĩ, những mảnh đời trải dài với thời gian, với thăng trầm tưởng như bất tận đó sẽ đáng. Hoặc nếu không, những cuộc gặp gỡ thoáng qua cũng được. Khi mà cái thế giới này chắc sẽ không gặp nhiều trường hợp bắt cóc buôn người.

      Đứa tóc vàng kéo thằng bạn đi vào thư viện, dừng ở một vài cái giá ôm theo chồng sách bắt đầu có xu hướng cao dần lên, và có khả năng sẽ vượt quá đỉnh đầu của nó.

      "Sách nuôi gấu, bản đồ du lịch với cả... một ít sách tâm lý."

      Có đứa vừa thảy sách sang cho đứa kia, nói bằng vẻ mặt nghiêm túc như thể nhất quyết phải làm cho rõ ràng.

      Có thể nói, sách tâm lý chiếm hẳn một nửa chiều cao chồng sách mà nó đang ôm. Còn sách trồng cây nuôi thú đều thảy hết sang cho đứa kia.

      @InoyamaManaLisa


      Sửa lần cuối bởi Arshes; 16-05-2017 lúc 12:28.
      Trả lời kèm trích dẫn





    3. Quán cà phê nào đó ở Anh | Một ngày mùa đông





      Deliah gật gật đầu với Celes, khóe môi cong một nụ cười thật nhẹ. Hạnh phúc đôi khi rất khó cắt nghĩa, thậm chí có thể coi là chẳng ai giống ai. Cô làm sao định nghĩa được hạnh phúc cho Celes chứ, nếu anh nói là anh có thể cảm thấy hạnh phúc, dù đôi lúc cuộc sống này có thể rất khó khăn, thì cô bé cũng có thể yên tâm rồi.

      - Anh chưa bao giờ ý thức rõ ràng được sự tồn tại và hạnh phúc của anh có ý nghĩa với chúng tôi thế nào. Đó chính xác như là... anh cứ sống thật lâu rồi thì sẽ tìm được những người đặc biệt, những người sẽ vì anh mà tồn tại. Như tôi đã từng nói ở nghĩa trang năm nào ấy.

      Nhưng mà anh có không ý thức được, thì cũng không sao. Đằng nào đó cũng trở thành một sự thật không thể thay đổi. "Nhìn thấy Celetan sống thật hạnh phúc", cô cắn môi cười khi nghĩ đến việc nó gần như nằm trên top cái wishlist của cô.

      Còn thì kệ anh nói gì nói.

      - Gã trai tử tế nào làm tôi thấy được quan tâm? - Cô đặt vội ly nước xuống bàn, họ khục một cái, rồi phì cười. - Chắc là có, khi tôi chọn nghề này, đồng nghĩa với việc có một số lượng người yêu thích ổn định và thường xuyên.

      Ngừng một chút, cô ngó bâng quơ ra ngoài cửa sổ, nơi tuyết cứ ngày một dày hơn.

      - Nhưng nào có gì là quan trọng chứ? Nói nghe ra thì cảm thấy lạnh nhạt thật, nhưng người đó còn chưa thể gặp lại, tôi chỉ một mực hy vọng và tiến về phía trước mà thôi.

      Không thể quay đầu lại mà nhìn bất kì ai cả.

      Cô nhún vai một cái, nét vui tươi lại xuất hiện. Lần tái ngộ này của bọn họ, bao nhiêu thứ tình cảm được nói ra vẫn hồ như không đủ, nhưng cô và anh vẫn còn thời gian dành cho nhau, trong nhiều ngày nào đó của tương lai. Còn bây giờ...

      - Tôi nghĩ anh nói đúng, và nó giống với những gì tôi tìm được đấy. Tuy không hiểu lắm Vellichor có cái gì liên quan đến mạng nhện nhưng tôi cũng đã quyết định sẽ tới đó rồi.

      Cô gật đầu, quả quyết, dù cảm giác như đang bước vào vùng trung tâm của đại dịch zombie vậy.

      - Và chúng ta cũng nên tìm gặp lại họ nữa. Tôi tin là không chỉ tôi, anh cũng đã nhận được dấu hiệu của vài người khác rồi đúng chứ?

      Những vị thần đã cùng sống và chiến đấu tới những giây phút cuối cùng ấy.


      @Shin Ăn Hại





      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #54
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642




      Thời gian: Một ngày đông
      Địa điểm: Cafe


      <<<





      ... Khoan, sao nghe cứ như anh là thánh sống hay gì vậy? Celes đổ một giọt mồ hôi, cơ mà nghĩ lại thì ừ, chẳng phải ngày xưa anh đúng là thần linh đấy sao? Tồn tại đủ lâu thì người khác thấy sự tồn tại của anh có ý nghĩa nên bắt đầu cầu nguyện và thờ phụng, giống như vậy đúng không?

      Ầy, mà anh không muốn bạn bè của mình làm chuyện đó đâu. Mấy vị thần tự dưng xoay sang thờ phụng nhau hết, nghĩ đến thôi cũng đủ thấy sai sai rồi.

      "Chỉ cần được mọi người nhớ đến là tôi vui rồi. Nếu sự tồn tại của tôi mang một ý nghĩa gì đó lớn lao qua thì khi biến mất, khoảng trống để lại trong tim sẽ lớn hơn nhiều, như vậy khó lòng mà lấp lại được."

      Sống với một khoảng trống trong tim như thế, không phải là chuyện xấu nhưng anh không nghĩ ai cũng sẽ đón nhận nó thật hồ hởi. Mà dù có chấp nhận đi chăng nữa, cũng sẽ có lúc vì vài vết thương ở quá khứ mà không thể bước tiếp. Như vậy thì buồn lắm, nên nếu anh phải biến mất, anh nghĩ mình sẽ tìm cách xóa sự tồn tại của bản thân khỏi tâm trí mọi người để ai cũng có thể vui vẻ sống tiếp mà không cần nhớ đến anh.

      Suy cho cùng, đó không phải bản chất của một vị thần sao? Làm mọi người hạnh phúc ấy.

      "À... fanboy cũng nhiều nhỉ. Deliah phải cẩn thận, người hâm mộ đôi lúc cũng đáng sợ lắm."


      Nhưng anh sẽ không nói với cô gái này điều đó đâu, vì anh biết cô sẽ không bao giờ đồng ý chuyện đó.

      "Biết đâu, cậu con trai ấy cũng là một trong những người hâm mộ cô?"


      Thật lòng thì anh đách biết gu giải trí của con người đó như nào, chưa kể có khi qua thế giới mới xong đổi mới gu luôn không chừng.

      "Vậy Deliah có muốn đi cùng tôi đến đó không? Thực ra tôi vẫn thường nhờ Celescha- à khụ khụ khụ, một người bạn đi thăm dò mấy chuyện như vậy giúp mình rồi mà vẫn chưa thấy gì đặc biệt hết..."



      @Lufika



      .
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #55




      Ngày Random Tháng Freedom Năm Unknown.
      <<<

      Cậu thấy có gì đó sai sai ở đây, như là vẽ đường cho hươu chạy. Và cậu thề là cậu không cố tình, cậu thà nhét cho nó một đàn mèo con còn hơn để nó nuôi mấy động vật lắm lông vừa nguy hiểm vừa có tên trên sách đỏ dễ dính vào luật pháp sml. Có gì đổ tại thời tiết khiến nhiệt độ cơ thể cậu nóng, vậy đi.

      "Không có gì..."

      Thiếu niên tóc đỏ không tự chủ được thụp xuống, hơi né cái tay của thằng kia. Làm vậy còn kì cục hơn vì cậu ít khi né cái gì từ nó. Thực ra cậu không quan ngại chuyện nó biết mặt cậu đang nóng, cậu quan ngại chuyện nó định làm gì với điều đó. Nếu thằng tóc vàng đạt tới đẳng cấp thồn singum cool air vào mỏm cậu để khiến cậu giảm nhiệt độ thì phụ huynh cậu sẽ há mỏ cười như Suneo trong Doaremon.

      Không, cậu ổn...

      Trong lúc lạc đề nghe thằng kia nói tiếp về chuyện họ sẽ gặp gỡ thế nào với những cũ, gật gù vì dường như điều nó mong muốn từ họ khác cậu. Thiếu niên tóc đó không mong họ mang kí ức, buổi nói chuyện có thể về bất kì điều gì, thiếu niên sẽ vui hơn nếu được nghe về cuộc sống của họ hiện tại, nhưng điều họ đang làm, và cố gắng đạt được. Giống như những chuyện trong quá khứ là một dấu ấn khiến họ khác người, thì đó cũng là nền tảng cho sự phát triển của họ sau này. Mọi thứ hòa quyện với nhau, tạo thành một thứ màu sắc gì đó hoài cổ, nhưng không cố hữu.

      Vừa nghe, thiếu niên vừa xem những tựa sách thằng kia đưa cho.

      Rồi lặng lẽ cất lại lên giá.

      Không phải vì chê sách, chỉ là cậu đã đọc những cuốn đó rồi. Wald có một quá khứ khá nhộn nhịp, có đứa nào đó đã gián tiếp ép cậu đọc gần hết những quyển sách nấu ăn tìm được, từ tủ sách cũ hạn chế của cô nhi viện, đến những giá sách dài của thư viện trung tâm. Khác với những tài năng thiên bẩm, những gì cậu đạt được bây giờ đều nhờ vào sự cần mẫn, cùng sự quan tâm luôn thường trực, mà thành.

      Quyển duy nhất cậu giữ lại có lẽ là cuốn Kĩ thuật nấu ăn cơ bản, vì cuốn sách chứa nhiều kỉ niệm. Nghĩ lại có một chút nhói, nhưng cũng không phải điều không đáng nhớ.

      Thứ cậu muốn tìm kiếm có lẽ là những quyển sách nói về chuyện trị chứng mất ngủ, vấn đề này khiến cậu bận tâm không ít.

      "Và... mài bỗng nhiên có hứng thú với sách tâm lí a?"

      Cậu vừa hỏi, vừa lặng lẽ nhìn cái chồng sách đang cao cao của đứa trước mặt, quan ngại chuyển từ chứng mất ngủ sang chuyện con cải của cậu đang leo leo lên chồng sách của thằng kia.


      @Arshes

      Trả lời kèm trích dẫn




    6. Ngày Random Tháng Freedom Năm Unknown.
      <<<

      Hơi khựng lại trên không trung, thiếu niên dòm tay mình, với cái đầu thụp xuống của thằng kia, xem chừng như cậu sẽ phải tập làm quen với điều đó. Có thể với cậu đó vừa là một dấu hiệu tốt, khi đứa kia có thể biết được cách từ chối với cậu. Dù thế nào thì cảm giác mất mát như thể nhìn thấy một đứa dần trưởng thành tới thời kì nổi loạn, là thật. Hoặc cậu nghĩ thế.

      Có chút hụt hẫng, thiếu niên hạ tay xuống, từ tốn vò mái đầu đỏ rực của thằng kia.

      Dẫu biết hành động này thiệt trẻ con.

      Bỏ dở câu chuyện khi thằng kia không muốn nói tiếp. Nếu có còn ấn tượng, thiếu niên chỉ mong là họ chia sẻ với nó, giống như nó đã mong chờ được gặp họ. Đi một vòng quanh thư viện, nhìn lại chỉ còn chồng sách tâm lý trên tay cậu. Thiếu niên muốn bỏ chồng sách xuống kéo má thằng kia. Chẳng lẽ nó đổi ý không muốn nuôi panda nữa...?

      "Sách tâm lý..." Nhắc tới lý do, đứa tóc vàng đột nhiên phúng má. Được rồi, đây không phải là một thể giới dễ dàng xảy ra điều kì diệu, cậu thả chồng sách bịch một cái lên bàn rồi túm lấy con cải baby không chịu nhớn của thằng kia trước khi có ai nhìn thấy nó đang lắc lắc cái xắc. Nhét con cải vào trong lòng thằng kia trước khi quay đi ôm chồng sách lên, lầu bầu "Khi mài phản xạ mà không hiểu tại sao... mài cũng muốn tìm hiểu nó chứ?"

      Hơi xốc lại chồng sách xộc xệch, vẫn giữ lấy cái bản mặt xụ xuống "Ít nhất là hiện tại tau không muốn mù mờ như thế." Nghĩ một thoáng rồi lại quay lại "Mài lại không muốn nuôi panda nữa hả? Vậy chúng ta đến Bắc cực tránh nóng ha?"

      Hai con mắt hơi sáng lên, giống như là... một công đôi việc.

      "Quyết định vậy đi."

      Đối với một đứa lúc nào cũng nóng hầm hập, mặt mày đỏ lựng thế kia cũng không phải điều tốt. Bốc hoả lên dễ khiến huyết áp tăng xông, ảnh hưởng tới tuần hoàn và hệ tim mạch. Và, dường như là nó có ý tránh cậu. Cho nên đi tới Bắc cực chơi. Đứa tóc vàng gật gù sau đó đặt chồng sách lên cái bàn khuất xó, đặt mông ngồi xuống ghế bắt đầu giở quyển đầu tiên ra đọc. Dù rằng thư viện giờ này vắng hoe.

      Lật một quyển. Lật hai quyển... Lật x quyển. Đứa tóc vàng bắt đầu nổi quạu. Dường như là không tìm thấy điều mà mình muốn. Trong lúc nổi quạu, cái đầu vàng ngẩng lên, nghiêm túc nhìn sang thằng bạn.

      "Mài cười lên rất đẹp."

      Nghiêm túc nói được một câu thì xẹp xuống như trái bóng xì hơi, nghiêng người dựa lưng sang ghế kế bên mà thằng kia đang ngồi.

      "Nhưng mấy quyển sách này không có giải thích tại sao a!"

      Vừa nói, cậu vừa túm lấy con cải baby chọt chọt cái bụng tròn vo của nó khiến con cải con cười khanh khách... cho tới khi con cải con nổi quạu rồi cầm cái xắc của nó đập ngón tay đang chọt lét nó của cậu.

      @InoyamaManaLisa


      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #57




      Ngày Random Tháng Freedom Năm Unknown.
      <<<

      Thiếu niên tóc đỏ hơi hồi hận về việc đột nhiên thụt lại của mình, cậu đưa tay lên nắm bàn tay để trên đầu mình kéo xuống, dụi nhẹ trước khi thả ra để đứa kia còn tiện chọn sách. Cậu không có cố ý thụt lại như con rùa mà, chỉ là phản xạ khác thường thôi...

      "Khi mài phản xạ mà không hiểu tại sao... mài cũng muốn tìm hiểu nó chứ?"

      Lặp tức bị nhột, cậu như con cáo xù lông nhìn nhìn thằng bên cạnh, tay bấu chặt lấy cái cạnh sách của cuốn Mất ngủ mỏng khiêm nhường so với nhiều cuốn tiểu thuyết cỡ bự trong thư viện.

      Còn vụ panda, panda thì...

      "Tau vẫn thích nuôi panda mà..."

      "Mài lại không muốn nuôi panda nữa hả? Vậy chúng ta đến Bắc cực tránh nóng ha?"

      "Quyết định vậy đi."


      Hự. Không kịp nói cái gì hết trơn... Đổ tại đứa nào phúng má cho cậu ăn hit liên tiếp kèm theo bị nhột vì bị bắn trúng tim đen. Thôi Bắc Cực thì Bắc Cực, cùng lắm chúng nó sẽ phải chăm một bầy chú lùn cánh cụt và cậu phải ngăn cản thằng bạn trước khi nó tàng trữ mớ thú có mỡ đó và bị hiểu nhầm thành buôn bán động vật quý hiếm.

      Đặt mông xuống chỗ ngồi cậu trốn sau quyển sách của mình, ngồi yên lành tưởng sẽ bình lặng trở lại, liền sau đó mặt mũi hóa cà chua nhìn chằm chằm vào trang sách đang đọc dở. Bên cạnh đứa nào đó bị con cải tét cho cái, trong tình cảnh này cậu thấy đáng lắm, huhu.

      Thiếu niên lập tức đứng dậy, quay sang nhìn thằng kia vài giây trước khi lại giấu mẹt qua hướng khác.

      "...Về kí túc."

      Xong nằm tay đứa kia lôi đi luôn cùng con cải. Vì chúng nó chẳng mượn quyển gì về nên chỉ cần lấy lại thẻ học viên tạm thời, rồi cả hai túc tắc đi về phòng kí túc ngay trước khi nó tóa hỏa ở nơi công cộng.

      Lăn được về cái phòng kí túc xá rồi, thiếu niên bèn ôm cổ thằng kia nằm bẹp xuống cái sopha giữa phòng trước khi nó kịp dòm tiếp cái mẹt cậu bây giờ. Tuy vậy người cầm cũng khá là chắc kèo rằng cậu không giấu được cái thân nhiệt lúc nào cũng ấm ấm của mình giờ chuyển sang hâm hấp. Cũng may chúng nó quyết định học ở đây một năm, tạm chưa phải chịu cái cảnh mỗi đứa một nhà ở cái trường phù thủy nào đó bên kia...


      @Arshes

      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 04:00.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.