oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Mini Games > Memorial > Daemon Chronicle >

Trả lời
Kết quả 31 đến 40 của 57
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #31
      Tham gia ngày
      07-01-2017
      Bài viết
      665
      Cấp độ
      6
      Reps
      218


      Thời gian: ???
      Địa điểm: Nhạc viện - <<

      "Gì chứ? Hỏi thừa ghê." - Anh bỏ miếng bánh mì ra cắn một miếng - "Tôi không có được may mắn chiêu mộ bởi một công ti xịn như anh cậu. Idol mạng thôi. Nhạc nhẽo hát hò đã có máy lo hết ahihi."

      "Nếu không đi làm thêm thì đào đâu ra tiền làm idol."


      Anh nhe răng cười. Tiền vải này, đồ trang điểm, đồ dưỡng tóc giả, rồi cả tiền nâng cấp máy tính... nhiều lắm, chưa kể hoá đơn tiền điện hàng tháng. Tiền bán merch không ăn lại được, nên phải kiếm thêm thôi.


      "Cậu hiếu học ghê nhỉ? Ăn trưa cũng mang mấy tờ in nốt nhạc đi theo à?"


      Nhìn mấy tờ nhạc phổ, anh hỏi. Cũng hơi xấu hổ, thậm chí anh còn bỏ ngang cấp ba.

      Thực ra anh đang nhìn hộp đồ ăn trưa của người ta. Đem so cái túi đó với một lát bánh mì của mình như là đang so sánh vị trí trong xã hội của anh với nhà Christian vậy. :-)


      @Gingetsu
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #32




      Sân bay - Ngày tháng Sáu





      "[...]dù tôi thật sự không hiểu, nhưng có lẽ điều đó là không cần thiết[...]"

      Ráng chiều rọi lên từng trang giấy, đôi mắt đen lướt nhìn những dòng chữ, quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ, mở ra những mẩu chuyện nhỏ không liền mạch và có phần tùy hứng, như những mảnh thủy tinh vỡ.

      Có thể là vô tình, hoặc là cố ý, để giữ lại những gì chỉ thuộc về họ mà thôi. Không phải ai cũng có thể chấp nhận được có ai đó là bản sao của họ.

      Hoặc họ là bản sao của ai đó.

      Cậu nhíu mày, mường tượng những gì được kể lại qua trang sách. Thành phố sầm uất, với kiến trúc đông tây lẫn lộn, khu phố giờ tan tầm, những con người gọi là daemon với hình dáng kì lạ; sư đông đúc và náo nhiệt trong cái se lạnh của chiều tháng Hai. Cuộc trò chuyện giữa hai người đồng nghiệp, lời trêu đùa và câu nói khách sáo mới quen, những tin nhắn vớ vẩn vào giữa đêm. Sân thương đêm khuya với bầu trời mang đầy ánh sao băng, lời bày tỏ đầy bất ngờ. Các dự định được vẽ ra nhưng rồi lại gạt bỏ vào phút cuối cùng. Câu hỏi không có lời giải đáp và sự khó xử ẩn ý trong từng nét bút.

      Những mảnh hình ảnh thoáng vụt qua, mang theo thanh âm và màu sắc rực rỡ; nhưng rồi cũng tan biến nhanh như những hạt cát trôi qua lòng bàn tay.

      Cậu thở dài gấp lại quyển hồi ký.

      Mộng sẽ dần rời khỏi trí nhớ khi ánh mặt trời hửng sáng; cái gọi là ký ức của thế giới cũ, với cậu chỉ là những dòng chữ trên trang giấy, được góp nhặt lại để tạo thành một câu chuyện không có hồi kết.

      Và có thể sẽ không bao giờ có được một hồi kết nhất định.

      - [... thông báo chuyến bay ... đi Luân Đôn đang nhận khách tại Cổng số 2...] -

      Gạt đi những suy nghĩ mông lung không có kết quả, cậu đứng dậy chuẩn bị lại hành lý của mình. Dù cậu chẳng rõ bằng cách nào mà họ đánh hơi ra được cậu cùng nơi ở mới để có thể gửi giấy mời tham dự kì này.

      Mà thật ra thì cũng không quan trọng mấy.

      Cậu cũng cần việc gì đó để có thể tạm gác lại cái cảm giác âm ỉ đến khó chịu trong trí nhớ của mình.

      ...

      Phút giao nhau của hai con đường những tưởng sẽ không bao giờ gặp mặt lại; có thể là trò đùa ngẫu nhiên của số phận, hoặc điều gì đó tương tự có sức mạnh để thay đổi dòng chảy của số mệnh ở một thế giới không còn sự tồn tại của thần thánh.

      Chẳng hạn như là chấp niệm của con người.

      Vốn dĩ cuộc sống không có gì tự nhiên sinh ra, cũng không có cái gì gọi là sự ngẫu nhiên thuần túy.

      Chiếc đồng hồ vốn nằm yên lặng trong túi áo bỗng kêu tíc tắc khe khẽ, chìm trong tiếng rì rào của cơn mưa tháng Sáu. Người con trai tóc đen chợt khững lại, ngoảnh đầu nhìn mái tóc đỏ dần lẫn vào đám đông của sân bay.

      "và nếu có thể, tôi hi vọng .."

      Dòng chữ bỏ lửng ở cuối trang sách, tựa hồ người tác giả cũng không rõ mình mong đợi điều gì.

      Sân bay ồn ào với dòng người ngược xuôi không dứt, tiếng thông báo vang vọng trong sảnh chờ cùng màn hình hiển thị những chuyến bay bị trì hoãn vì thời tiết; đôi mắt đen hướng về phía người ban nãy vừa lướt qua, mang vẻ ngẫm nghĩ hồi lâu rồi thoáng lắc đầu quay đi.

      Bên ngoài, những giọt mưa nặng trĩu tiếp tục rơi.

      ...

      Một tiếng bốn mươi lăm phút; chênh lệch giờ giấc từ Stockholm về lại Luân Đôn không sai biệt lắm nên cũng không có bị jetlag; nhưng thời tiết chào đón cậu khi bước xuống từ máy bay thì là một câu chuyện khác. Lông mày nhíu lại với bầu không khí không mấy là yên tĩnh trong quán cà phê, cậu chán chường nhìn khung cảnh tối tăm ở bên ngoài.

      Tháng Sáu Luân Đôn, thời tiết ẩm ướt kéo dài và thất thường như một đứa trẻ.

      - Xin hỏi.. - chúng ta có từng gặp nhau bao giờ chưa? - tôi có thể ngồi đây được không? - cậu mở miệng hỏi cô gái tóc đỏ, thay vì câu hỏi trong một phút bốc đồng đột nhiên muốn bật ra ngoài ban nãy.

      Nhìn kĩ, cậu chắc chắn rằng mình chưa từng gặp cô gái này bao giờ; nhưng không hiểu sao trong tâm trí lại dấy lên một cảm giác quen thuộc một cách kì lạ.

      Cái gọi là ký ức của kiếp trước, cậu vẫn không tin rằng nó có thật.






      @Lufika




      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #33
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642




      Thời gian: Một ngày đông
      Địa điểm: Cafe


      <<<






      "..."

      Oh.

      Có lẽ anh nên suy nghĩ nghiêm túc về việc mai mốt muốn xác định xem người trước mặt mình có phải daemon nào còn giữ kí ức đi lạc sang bên này không thì hãy nói tên cũ của mình ra. Gã trai trầm mặc, nhưng được ít phút thì nhanh chóng nghĩ lại. Có quen thì, cũng chưa chắc người ta nhớ đầy đủ được họ tên mình trừ phi vào character dtb copy ra, khéo nhớ anh mà lại không nhớ tên anh thì cái cảnh trước mặt chẳng lặp lại được nổi đâu.

      Mà, ai lại có thể dành một góc não bộ lưu giữ tên họ anh đến tận bây giờ vậy chứ?

      Celes nghĩ vậy, nhưng không cần suy đoán nhiều vì cái chữ Celestan kia đập vào tai, gần như là ngay sau đó. Được rồi, anh không đến mức đãng trí, nhưng mà có cần phải đằng hắng như chuẩn bị thông báo tin trọng đại như vậy không? Anh sợ.

      À, ừm.

      "... Tôi đã định đùa kiểu vỗ tay rồi bảo Vellichor, cô nhuộm tóc khi nào thế nhưng sợ cô giận nên thôi."


      Anh nói thiệt, tại anh muốn chứng tỏ mình hết là người rừng rồi. Người hiện đại sẽ biết đùa chứ không nghĩ gì nói đó, đại để vậy.

      "Rất vui vì được gặp lại, Deliah. Cô theo dõi tiểu thuyết của tôi sao?"

      Celes chống cằm, trong mắt ẩn hiện tia thích thú.

      "Và giờ thì, Deliah có hạnh phúc không?"





      @Lufika



      .
      Trả lời kèm trích dẫn





    4. Quán cà phê nào đó ở Anh | Ngày tháng sáu





      Chương trình học ở học viện Creapole Esdi cực kì đỏng đảnh, khiến chuyến bay từ Paris đến London đã phải dời lại hơn một tháng. Trợ lí lắc đầu vì hàng loạt dự án bị hủy, thậm chí ngay cả khi học kì ở đó kết thúc, Dahlia cũng không chịu bù đắp gì cho cô bằng việc gật đầu với những dự án tiếp theo. Con bé hối hả chuẩn bị cho kì nghỉ hè, mặc trợ lí nhàn rỗi ngày ngày sắp xếp bàn làm việc cho con bé.

      Lại là London, lại là cái nơi đấy. Không hiểu nó làm cái gì mắc nợ nơi đó, hay sao?... Không thể hiểu được! Trợ lí lầm bầm.

      Phải rồi, lần trước hình như nó đã gặp ai thì phải, nên không chỉ kì nghỉ đông, mà giờ là cả kì nghỉ hè...

      Trợ lí căm ghét cái thời tiết ở London đến phát điên, dù là mùa nào đi nữa. Cô yếu ớt nói.

      - Live action Your name sẽ bấm máy vào đầu tháng bảy, đừng rong chơi nhiều quá nhé...

      Dahlia bước vào phòng chờ sân bay với một biểu cảm điềm nhiên, chép miệng.

      - Năm tháng vừa rồi em đã làm việc nhiều thế nào, chị còn không biết sao? Nghỉ hè là nghỉ hè.

      Đành là thế, nhưng bao nhiêu danh thắng trên thế giới, không đi, lại cứ phải mài gót giày trên những vỉa hè lát gạch xám ẩm ướt ấy. Đúng là con mắt của người làm nghệ thuật hình như có vấn đề với những thứ mà người ta cho là vô cùng nhàm chán, thì bọn họ lại thấy đẹp đẽ hay ho.

      Tháng sáu, vẫn như mọi mùa đông năm nào, quê hương của Sherlock Holmes.

      - Nói thật đi, có phải em hâm mộ Sherlock Holmes không? Đã xem phim của ông ta chưa?

      - Không sót tập nào.

      Đó hẳn là điều đã lí giải được nhiều thứ.

      Nhưng trợ lí không bao giờ hiểu được, ánh mắt con bé mỗi khi đặt chân xuống thủ đô mù sương của đất nước này, cứ thế mà thay đổi. Năng lượng, niềm vui, hy vọng, tuổi trẻ, cứ thế nhạt màu như tuyết. Những lần bí mật theo dõi của trợ lí không thu lại được kết quả gì, chỉ thấy những bước chân không đầu không cuối, dạo qua những quán bar, phòng trà, cà phê, và điểm dừng chân cuối cùng lại luôn là nơi đó.

      Có lần cô đã từng hỏi, và tất nhiên là con bé đã im lặng. Nhưng khác với mọi cuộc trò chuyện từ đó đến giờ, trợ lí sau cùng đã không có được câu trả lời nào.


      Em rốt cuộc, là đang tìm kiếm điều gì?


      Một người trẻ tuổi như em, lại có được một ánh mắt bình thản như thể đã đi qua cái chết như vậy sao?

      ------------

      Những trang bản thảo chi chít chữ, cây bút chì xoay vòng trên tay, tâm trí cô bé dường như đã rời khỏi nơi này được khá lâu rồi. Cà phê đông người, nhưng chỉ có những cung bậc âm thanh rì rầm kéo dài đến vô tận.

      "Nghe này, dù có chuyện gì xảy ra, cũng nhất định không được bỏ chiếc nhẫn này ra đâu đấy."

      Mái tóc đen dài đã quay lưng chọn một con đường khác.

      "Em có cái này cần phải đưa cho chị."

      Không được tách ra, vì ở cùng nhau chúng ta là vô địch. Tất cả những vị thần bé nhỏ ấy, lao vào nơi nguy hiểm nhất.

      "Và chúng ta sẽ lại làm tiệc ngủ. Lia và Deliah sẽ lại đến tìm Vellichor."

      Nhân duyên dang dở, và người cuối cùng đã hóa thành sao trên trời.

      Sao băng, lướt qua bầu trời giữa ngày lễ hội, những vai diễn gợi lại quá nhiều hình ảnh, những bài hát vang lên trong quán bar không tên, vương vấn đến lạ kì, đến mức mà, rất muốn được cất lên những lời ca quen thuộc nọ, cũng không thể.


      "Nhưng người ta yêu dấu, dù kết thúc ở nơi này, chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại nhau."


      - Tôi có thể ngồi đây được không?

      Trong khoảnh khắc, cô bé những tưởng mình đã quay về đứng trước những khung cảnh ấy, vì chúng sắc nét đến kì lạ. Nhưng giọng nói vang lên tức khắc xô sạch chúng ra khỏi tâm trí cô.

      Đây là London.

      - Xin hãy tự nhiên. Tôi sẽ rời đi sớm thôi.

      Cô bé gom gọn những tờ giấy bản thảo trên bàn lại, chiếc bút chì nằm yên lặng ngay cạnh bên, lăn lóc dưới ly nước vẫn còn hơn nửa. Nhưng khoảnh khắc khi ánh mắt cô nhìn thấy người vừa đến, đã không hề dễ chịu. Nó đã không bình thường, so với việc gặp lại Celestan và hồ nghi rằng đó có phải là anh hay không. Lần này, mọi thứ thật khác.

      Đây có phải là người mà cô biết?

      - Anh...

      Không, còn hơn thế. Những kí ức cuộn sóng như thủy triều những ngày bão, nhưng cô vẫn cần phải chữa cháy cho ánh mắt ngớ ngẩn vừa rồi.

      - Ưm... anh có phải là người ở đây không?

      Chúng ta là con người, chúng ta không còn có thể trò chuyện với nhau theo cách của những vị thần nữa.


      @hpkid2002




      Trả lời kèm trích dẫn





    5. Quán cà phê nào đó ở Anh | Một ngày mùa đông





      Nghe đến tên chị, cô bé thốt nhiên cảm thấy tim hẫng đi một nhịp dài. À, đúng là từ ngày mà bọn họ lần lượt chọn một thế giới không còn thần thánh, tất cả cứ như thể mất hoàn toàn đi những mối liên kết đã gắn chặt lại với nhau. Những người chọn giữ lại kí ức như cô và anh, hình như chẳng hề hồ hởi tìm gặp lại những con người chỉ mới một kiếp trước thôi, còn đang đứng ngay sát bên nhau, trước khi thế giới cũ biến thành một mớ tro tàn.

      - Anh có... có tin tức gì của Vellichor không?

      Cô bâng quơ hỏi thế, chứ cũng không hy vọng gì nhận được câu trả lời mà mình mong chờ. Nhưng cũng không hẳn là mong chờ, bởi lẽ bọn họ cứ sống như thế này thôi, rồi những sự tình cờ và duyên số sẽ giải quyết phần còn lại.

      ...

      Nghe hay đấy, nhưng đừng tin vào duyên số quá, vẫn cứ là muốn thì phải tự tạo ra kì tích. Tức là, nhấc mông lên và đi đi, hoặc như cô và anh, hãy đưa tên tuổi mình đến với đại chúng, được chừng nào hay chừng ấy.

      - Tôi đã đọc truyện của anh từ những ngày đầu tiên nó được xuất bản, và tôi luôn nghĩ đến ngày chúng ta sẽ gặp lại. Tôi có đặt mua bản đặc biệt, lát nữa có thể vui lòng kí tặng tôi không?

      Cô bé cười tinh nghịch, vỗ vỗ vào chiếc túi xách bên cạnh, hàm ý việc bằng cách nào đó, cô đã có được nó ở đây khi còn chưa đến ngày phát hành.

      Nhưng khi nghe anh nhắc đến hạnh phúc, trong chính câu nói của cô ngày ấy, Deliah không hiểu sao lại cảm thấy mình thật sự đã quá ngây thơ rồi.

      - Tôi... nghĩ là mình có đủ niềm vui ở thế giới này. - Cô bé khẽ mìm cười, những ngón tay vân vê ly nước. - Nhưng hạnh phúc... anh cũng hiểu mà đúng không, với những người chọn giữ lại kí ức như chúng ta, sao có thể...?

      Và chút ánh sáng nho nhỏ trong đáy mắt cô khi gặp lại Celes ở nơi này, cũng dần tan biến.


      @Shin Ăn Hại





      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #36
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642




      Thời gian: Một ngày đông
      Địa điểm: Cafe


      <<<




      "Không."

      Celes lắc đầu trước câu hỏi của người kia.

      "Tôi đi du lịch nhiều nơi là có lý do. Nhưng mà Deliah biết đấy...."

      Gã trai hớp một ngụm trà rồi nhún vai, đôi mắt nhìn thẳng vào cô gái ngồi đối diện mình. Anh từng nói câu hạnh phúc có thể là những điều giản đơn với ai nhỉ? Vellichor, hay là Deliah, hay là cả hai? Hầy, bảo là giữ lại kí ức nhưng căn bản anh không phải máy lưu trữ, có thể nhớ hết mọi thứ mình từng nói.

      "Nếu có duyên thì sẽ gặp lại. Bằng không có duyên, tức là ông trời muốn thử thách ta, nếu thế thì phải đi tìm. Nhưng mà, tôi sẽ không mang theo hi vọng chờ họ nhớ lại hay gì đâu. Nếu họ đã chọn khác, tôi nghĩ họ sẽ hạnh phúc theo cách của riêng mình."

      Anh không muốn như những nhân vật chính trong tiểu thuyết, dành cả cuộc đời để đuổi theo một bóng hình không thuộc về mình, cuối cùng nhận ra dù có cố gắng đến đâu thì người kia vẫn sẽ mãi ngoài tầm với.

      Như vậy thì, bi kịch lắm. Thà gặp lại, làm quen lại từ đầu còn hơn ôm ấp chút kí ức đó để hối tiếc đến cuối cuộc đời. Cuối cùng người đau khổ vẫn chỉ là bản thân mà thôi.

      "Deliah có muốn đi tìm Vellichor không? Và cả En, và Lia nữa."

      Với cả, qua tay Noel phẫu thuật thẩm mỹ xong ai mà chẳng thành minh tinh điện ảnh. Muốn tìm mà không bị lộn người, coi bộ cũng hơi khó. Chưa kể còn đổi tên, giời ơi là giời. Cứ như thể kiếp trước bị lời nguyền xứ này toàn hai màu trắng vàng nên kiếp sau thiên hạ chơi tông lòe loẹt từ đen tới cam tới xanh lá chuối hết ấy...

      "Vậy, ước mơ của Deliah là gì khi muốn giữ lại kí ức cho mình?"

      Gã trai hỏi rồi đưa tay vỗ đầu cô gái một cái, xong trở về vị trí của mình. Sau đó, anh nhanh chóng rút một cây viết từ túi áo ra và xoay xoay.

      "Ghi là, gửi tặng người hâm mộ từ kiếp trước thì thế nào?"



      @Lufika



      Trả lời kèm trích dẫn





    7. Quán cà phê nào đó ở Anh | Một ngày mùa đông





      Bằng không có duyên, tức là ông trời muốn thử thách... Cô bé bất giác cắn môi sau khi nghe câu đó. Bản thân không phải là người quá mong chờ kì tích nào, nhưng cô vẫn tin tưởng vào những mối liên kết mà họ đã từng có. Liên kết giữa thần thánh đặc biệt ở chỗ, nó sẽ tồn tại mãi mãi trong dòng chảy sự sống, chỉ chờ đến ngày chúng ta tìm lại được mà thôi.

      - Celestan quả nhiên vẫn luôn là người đáng tin cậy.

      Vì nghe những lời như vậy của anh, cô thực sự cảm thấy bình yên, một phần nào đó. Có lẽ anh không phải người dễ sầu thảm, và quả thật ngọn lửa nghìn năm trong trái tim anh, tới giờ có vẻ vẫn sẽ cháy tốt, không quá mãnh liệt, nhưng trường tồn.

      - Nếu họ đã chọn con đường khác và cảm thấy hạnh phúc, như vậy anh cũng sẽ hạnh phúc phải không?

      Chỉ để chắc chắn rằng anh sẽ không bao giờ phải trở thành một con người bi lụy.

      Rồi cô nhớ, Suoh đã từng hỏi, hạnh phúc là gì?

      - Tôi đã nghĩ mình rất muốn gặp lại họ, nhưng khi nhìn thấy họ dường như là đang làm rất tốt với cuộc sống của mình, tôi lại tin rằng, điều đó không cần thiết nữa... Giữ lại kí ức, để có thể quan sát sự đổi thay của họ qua năm tháng, từ thần thành người, từ một khoảng cách rất xa, thật sự là điều rất thú vị. Người làm nghệ thuật luôn cần cảm hứng mà.

      Và cũng bởi vì, cảm giác được yêu ai đó đã rất tuyệt.

      - ... Ước mơ của tôi, là có thể lại được nhìn thấy người quan trọng ấy, trong một cuộc sống bình thường và an yên. Nên nếu được duyên số ủng hộ, mà tôi lại không thể nhớ ra, thì chẳng phải là rất đáng tiếc sao?

      Thực ra, cô nghĩ nét cười vừa rồi của mình cũng đã thấp thoáng dáng hình của hạnh phúc, dù chưa thật sự rõ ràng. Có lẽ, đó là "hy vọng".

      Sau đó cô bé gật đầu, đưa cho Celes ấn bản đặc biệt Caveo và Uriet mới tinh ra, như ý bảo anh ghi nhăng nhít vào đó cái gì cũng được cả. Miễn nó là chữ của Celes thì câu gì mà chẳng có giá nhỉ.

      - Nhưng nói là nói vậy, không lẽ anh không có người nào muốn tìm lại sao?


      @Shin Ăn Hại





      Sửa lần cuối bởi Lufika; 03-05-2017 lúc 18:37.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #38
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642




      Thời gian: Một ngày đông
      Địa điểm: Cafe


      <<<






      "Người muốn tìm cũng có đấy, nhưng chuyện quan trọng là có tìm ra không kìa. Deliah cũng biết mà, tôi còn không nhận ra cô hồi đầu nữa thì làm sao nhận ra những người khác, nếu họ cũng thay đổi cả hình dạng rồi?"

      Anh ngừng một chút để kéo cuốn sách đến trước mặt mình, tim hẫng đi một nhịp khi nhận ra đó là bản limited. Sao mọi người... tốt quá vậy? Mua bản thường giúp anh là được rồi mà, mua hẳn bản limited thế này, thật có lỗi với túi tiền mọi người.

      Celes nén lại giọt nước mắt cảm động đang chực trào ra khóe mắt, xong mở sách ra và nói tiếp.

      "Nói là có duyên và liên kết thì sẽ nhận ra, nhưng cứ nghĩ đến chuyện túm một bà lão 90 tuổi rồi hỏi Bà ơi bà có phải tên Mia không là tôi lại thấy hơi... có vấn đề. Hoặc túm một thằng nhỏ năm tuổi rồi hỏi ngài Revo phải không, đại để thế..."


      Cuộc đời lắm chuyện bất ngờ, ai mà biết liệu ông trời có lên cơn sắp cho anh vài quả nhận nhầm quê đến muốn độn thổ không chứ. Hồi ở thế giới cũ, ổng troll anh nhiều vố lắm, qua bên đây phải cẩn thận gấp đôi gấp ba mới được.

      "Hạnh phúc của tôi vốn đơn giản lắm, Deliah không cần lo đâu."

      Gã trai bật cười rồi tiếp tục xoay xoay cây bút trong tay, tự hỏi nên ghi gì bây giờ. Người hâm mộ kiếp trước nghe có xoàng quá không, có nên viết cái gì thật kêu vào không... Nếu người đối diện là Vellichor, hẳn anh đã vẽ một cái đầu ngựa to tướng vô rồi....

      "Nếu đã chọn giữ lại kí ức, hẳn phải nghĩ đến một ngày ta gặp lại họ và biết rằng kí ức cũ sẽ mãi mãi không tìm lại được. Tôi thì ổn với chuyện đó."

      Anh nghiêng đầu.

      "Chỉ cần thấy họ hạnh phúc là được rồi."

      Nói rồi gã trai viết nhanh vài từ vào quyển sách, xong gấp lại và đẩy sang phía bên kia bàn. Nếu cô gái mở ra, sẽ thấy trong đó có một hàng chữ như sau

      Gửi ánh dương không bao giờ lặn, ánh mặt trời của thành phố chúng ta. Tôi mong cô sẽ được hạnh phúc, dù có là ai, dù có ở đâu

      Người bạn cũ ở bên kia chân trời



      Viết xong anh cứ thấy sến sến thế nào đó nên quyết định gãi đầu nhìn trần quán cho đỡ quê, xong đánh trống lảng.

      "Nhưng mà nếu Deliah muốn tìm Vellichor thì tôi có thể đi cùng... Dù gì cũng đang cần đi du lịch tìm cảm hứng..."



      @Lufika



      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #39
      Tham gia ngày
      07-01-2017
      Bài viết
      665
      Cấp độ
      6
      Reps
      218

      Thời gian: ???
      Địa điểm: Cà phê HolyCuu - <<

      "No no no, tôi chưa tới mức muốn làm thiếu nữ vậy. Lí do tôi làm idol là vì cổ" - Anh gãi đầu, chỉ tay về quản lí ở phía sau - "bảo là idol nam có cái nhóm Force gì đó đang nổi, mình đấu không lại, nên làm idol nữ sẽ được thị trường đón nhận tốt hơn."


      Dù nghĩ lại chắc cổ lúc đó chỉ nói vui thôi, nhưng lúc đó anh đang rất thiếu tiền, thế là trang web giao lưu của Magi Mari-chan ra đời.


      "Còn nhỡ hỏng đồ thì... Lúc đó tôi sẽ chết.... Dù sao vẫn đỡ hơn là rách váy ngay trên sân khấu haha."


      Anh cười cho qua chuyện, mà nghĩ tới cảnh các diễn đàn khắp nơi bàn luận về cặp giò như đàn ông của Magi Mari-chan làm anh muốn về nhà đập đầu vào gối ngay tức khắc : )


      "Ôi, giá cả gì ở đây chứ. Chữ kí của tôi chắc chỉ có đám hardcore fanboy mới chịu mua giá cao." - Anh lấy từ trong túi ra tập giấy nhớ màu với cái bút, toàn là merch làm thừa xong ôm về dùng - "Cho tôi xin chữ kí coi như làm quen luôn đi. Tôi là Merrlyn, còn cậu là... Celes... ừm... Celestamine?"


      [Là Celestial.]

      Cô gái tóc vàng lúc này đã bay về phía Celes, nhìn cậu với vẻ cảm thông. Cave chọn nửa nhớ nửa quên để làm gì không biết, nhất là khi bộ vòng tình bạn còn đang nằm một đống trên tay.


      [Ồ vâng, cuối cùng tôi cũng có thể gặp được ngài Hades! Dù ngài có hơi khác đi chút xíu... Nhưng vẫn rất có khí chất!]

      "Hai người có vẻ có nhiều chuyện để nói nhỉ? Chúng ta ra ngoài ngồi chứ?"


      Merrlyn nhét nốt cái tất quần vào trong túi rồi đề nghị. Ra ngoài ngồi nói cho thoải mái, chưa kể là cửa nhà vệ sinh nam bị khoá trong 15' rồi anh hi vọng không có ai nghĩ mình làm chuyện đồi bại với tác giả trẻ đây trong này hahaha...




      @Shin Ăn Hại

      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #40




      Sân bay - Ngày tháng Sáu

      <<





      - Không.

      Câu trả lời đáp gọn, cậu thản nhiên ngồi xuống sau khi nhận được lời đồng ý từ người cùng bàn. Ánh mắt màu đen dừng lại lâu thêm một khắc trên khuôn mặt và mái tóc màu đỏ rực nhưng cũng rất nhanh được cậu gạt đi vào một chỗ khác.

      Cậu không quen nhìn quá lâu vào những người mang màu tóc này, màu của ánh hoàng hôn khi mặt trời rọi lên những tầng mây; mạnh mẽ và mãnh liệt nhưng cũng đầy quỷ mị.

      Mẹ cậu từng kể, câu chuyện về những con người mang mái tóc của lửa; rằng họ đã trao đổi linh hồn của mình với quỷ dữ để có thể nhuộm lên tóc mình dư vị của ánh mặt trời trước khi đêm đen buông xuống, nên mới có thể quyến rũ làm cho người khác không thể rời khỏi tầm mắt được. Bởi vì thời khắc mà thế giới dần vụt khỏi tầm mắt của ánh dương là thời khắc những nô lệ của địa ngục trồi lên mặt đất, tìm kiếm sinh linh để bắt giữ.

      Và màu đỏ càng rực rỡ, càng cuốn hút ánh nhìn của vạn vật; thì càng dễ làm cho linh hồn của loài người bị dẫn dắt theo tia nắng đang dần khuất bóng, đi theo bước chân của những kẻ phục dịch chìm sâu vào bóng đêm u tịch.

      Câu chuyện kể rằng, có những người đã mê mải nhìn theo màu sắc quỷ mị đó mà quên hết thảy mọi thứ, như thể chính bản thân họ đã biến mất cùng với ánh mặt trời.

      Tuy lý do thật sự thì cũng không phải vì cậu tin tưởng những lời đó.

      Cũng khá may mắn rằng người mang màu tóc giống cô gái này cậu không thường gặp.

      - Tôi chỉ là có việc ở đây thôi, còn cô thì sao?

      Ổn định chỗ ngồi, cậu hỏi người đối diện một câu hỏi xã giao thường thấy. Bên ngoài, tiếng mưa vẫn rả rít, trộn lẫn với sự ồn ào trong không khí của khu sân bay; cậu thoáng nhíu mày.

      Đây cũng là lý do cậu không quá hứng thú với việc ngồi lại ở một quán cà phê trong sân bay.






      @Lufika




      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 12:18.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.