Câu chuyện về hoàng tử công x trung khuyển thị vệ thụ. Độ dài của phim hơn 1 tiếng.
Công bằng mà nói thì phim này không quá xuất sắc, không có nụ hôn, không có cảnh nóng, diễn viên diễn khá đơ, mặt không có nhiều biểu cảm. Nội dung phim thì rất nhiều chỗ chưa có tới, chỉ quào mặt ngoài. Bối cảnh phim thì non, phục trang thì thiếu vải, mình cực kỳ không chịu nổi bối cảnh cổ trang mà các chị gái ai nấy mặc áo ngắn tay hở da hở ngực, chưa kể kiểu váy đó…rõ ràng là thiết kế thời hiện đại mà! Ai xem phim hot Thái tử phi thăng chức ký sẽ hiểu, phục trang cũng cỡ đó đấy. Dĩ nhiên không phải mình cảm thấy mặc đồ nhiều vải là ra dáng cổ trang, còn nhớ cảm giác của mình khá sốc khi coi mấy phim kiếm hiệp ra khoảng 5 năm trở lại đây, trang phục nhố nhăng như vải thưa quấn đại cho có cái mã ‘nhiều lớp’, khiến mình bỏ luôn thể loại kiếm hiệp.
Có điều, mình tiếp tục coi phim, cố gắng chịu đựng đống khuyết điểm trên, chỉ vì cái mác hoàng tử công và thị vệ thụ. Vì thuở ban đầu đến với đam mỹ, loại trung khuyển thị vệ thụ là một trong các bé thụ đầu tiên mình xem nên bị một chút luyến tình đầu, khụ.
Câu chuyện mở đầu là Chiến Vương, chàng hoàng tử anh dũng thiện chiến đánh thắng trận trở về. Chàng về trong sự chào đón của mẫu hậu và công chúa em họ, người thầm thương trộm nhớ cũng là vị hôn thê của chàng. Chẳng may thích khách ùa ra, Chiến Vương đang vất vả chống đỡ chờ viện quân thì một thị vệ lao ra lưng tựa lưng cùng đánh, dĩ nhiên sau đó thị vệ vì cứu Chiến Vương đã bị đâm trúng một nhát chết tươi. Ngọc bội nát, thị vệ-thụ quay ngược về quá khứ khoảng một năm trước. (hay một năm rưỡi gì đó, mình quên rồi.)
Thị vệ thụ trọng sinh trở lại quá khứ, còn chưa hết ngỡ ngàng thì chợt nhớ hôm nay là ngày Chiến Vương- số nhọ lại bị ám sát, nên thị vệ nhà ta chạy tới tẩm cung của công. Lúc này công đang đọc sách, bên cạnh là công chúa cố gắng lượn lờ mơi tình.
Bỗng nhiên có tiếng la thích khách tới!
Anh công bỏ lại em gái họ, dũng cảm ra khỏi phòng tìm thích khách, lúc này thị vệ thụ cũng mon men tới. Vì thế…thị vệ thụ bị công đẩy té trên giường, trời tối thui chỉ có chút ánh trăng chiếu vào phòng. Anh công một tay kiềm chặt người dưới thân mình, tay kia ‘lục soát hung khí’, khụ.
Sau màn sờ mó tình thú, thụ vặn vẹo cố thanh minh rằng mình không phải thích khách thì anh công mò được ngọc bội ‘định tình’.
Nhớ hơn mười năm trước, lúc ấy vua cha có dã tâm thống nhất thiên hạ, nên bắt đầu anh công tuổi nhỏ phải tự tay bắn chết nguyên gia đình thích khách. Anh công cực kỳ do dự, cực kỳ không muốn, vì thế thụ lao ra giật cây cung của anh công, còn bị đám thị vệ khác oánh tơi tả. Anh công để lại ngọc bội cho thụ, bảo khi nào đói bán đổi bánh bao ăn. Thụ cực kỳ có cốt khí ném đi, công kiên nhẫn nhặt lại, đặt vào tay thụ.
Vì thế tình đầu manh nha, thụ không bán ngọc bội, cố gắng học võ thành tài, vào cung 5 năm rồi chỉ dám nhìn lén công từ xa. Chỉ sau tai nạn chết trọng sinh thụ mới chợt nhận ra, đứng xa nhìn lén không được tốt lắm.
Anh công thì chẳng biết có âm mưu gì mà sáng sớm hôm sau, vừa mở mắt ra chưa đánh răng rửa mặt đã kêu thụ tới. Thị vệ nói thụ hết phiên trực đã về ngủ, công vẫn bắt kêu thụ tới bằng được. Tưởng ảnh có gì quan trọng muốn nói, ai dè kêu thụ thay áo cho mình, còn nhìn người ta như muốn nuốt sống. Sau đó bá đạo nói: Em nửa đêm tự tiện vào tẩm cung của ta, làm thị vệ 5 năm mà giấu không nói cho ta biết, đây là phạm trọng tội! Nên phạt em làm thiếp thân thị vệ, luôn theo sát ta!
Thị vệ trung khuyển tất nhiên là cúi đầu vâng dạ rồi.
Sau đó hai người ám muội qua lại, không kể đâu, bạn coi phim rồi biết.
Rồi thì có màn uống rượu, ấp ấp ôm ôm. Thụ tưởng công xỉn rồi nên nói một tràng tỏ tình. Công tỉnh lại, vạch thẳng ra: Tôi muốn em, còn em cũng muốn tôi đúng không?
Mặc dù sau đó không chiếu cảnh giường chiếu gì, nhưng cảnh sau có khúc thụ bị nhỏ công chúa-em gái họ treo lên đánh, công ra cứu cắt dây thừng thả thụ xuống, hai người ôm nhau tán tỉnh qua lại. Chỉ nhìn hai người thân mật như vậy là hiểu đêm đó ‘có cái gì rồi’.
Sau đó là chuỗi ngày công dạy thụ ‘múa kiếm’.
Bánh bèo đáng thương, tức ói máu vì bị thụ cướp chồng nên cố gắng đốc xúc chuyện thành hôn của cô và anh công, không quên vu oan thụ là gián điệp. Nhà vua không có tình cảm gì với thụ, cộng thêm nghe đồn thụ ‘sắc dụ’ công nên cũng muốn tống thụ vô tù. Trong khi thụ bị nhốt oánh tơi bời thì công bất lực bị bắt cưới công chúa.
Mặc dù mình không muốn thừa nhận nhưng có lẽ công đã ngủ với nhỏ đó rồi.
Nhỏ công chúa vẫn chưa yên tâm, mấy lần sai người hành hạ thụ trong tù, còn suýt giết thụ.
Ngày thụ bị đưa ra phán xử, công cứ hỏi tại sao em phản bội tôi, nếu muốn tôi tin em trung thành thì uống rượu độc này đi. Thụ cười thảm, vô cùng tuyệt vọng vì người mình yêu không tin mình, thụ đã uống rượu độc.
Sau đó thụ ngã xuống, nhỏ công chúa cười rất đắc ý, ai dè công đi thẳng tới lôi đầu con cung nữ tay sai ra tống rượu vào miệng, ả chết tươi.
Công lạnh lùng nói: Bẩm phụ hoàng, tất cả gián điệp đã chết.
Công chúa đau lòng ôm xác thị nữ thân cận từng cùng mình bày mưu tính kế hại thụ, còn SM thụ, khuôn mặt công chúa tràn đầy hận thù.
Về phần thụ, tất nhiên là không chết rồi!
Anh công còn lâu mới để thụ chết, cho uống thuốc giải trước rồi, hai người tung tăng đi tắm suối.
Cái kết này dù happy end nhưng còn nhiều điều thắc mắc. Nhỏ công chúa chắc hận chết công, sau này sẽ hành xử thế nào đây? Thụ không chết, nhưng công là hoàng tử, sau này làm vua, cũng cưới công chúa rồi, cuộc tình của hai người đi về đâu?
À mà cái tên của bạn thụ, nhìn bao lần vẫn khiến mình không thể nhịn cười: Long Dương.
Cảm ơn bạn đã đọc và cộng rep cho mình
Quy ẩn giang hồ, tìm mình thì nhấn hàng chữ máu xanh bên dưới nhé
Đánh dấu