-
[Oneshot] [B.A.P] Ngày tuyết rơi trắng lối em về
Title: Ngày tuyết rơi trắng lối em về
Author: Lavi Manly
Pairing: Bang Yongguk x Choi Junhong | BangLo
Disclaimer: Mình không sở hữu gì ngoài cốt truyện
Genre: general
Rating: K
Warning: nhân vật chết. Nhắc lại, nhân vật chết, dù mình đíu muốn ai chết cả. Nếu cảm thấy không hợp hãy click back để tránh làm tổn thương đôi bên. Fic viết vì mọi thứ cứ tuôn ra trong đầu, hoàn toàn không vì động cơ nào khác.
Now, enjoy it~
___________________________________________________________________________
Ngày tuyết rơi trắng lối em về.
“Xin chào! Chúng tôi là B.A.P!”
Không biết đã thốt lên bao nhiêu lần, ở bao nhiêu nơi, nhiều đến nỗi chẳng cần vận não cũng tự động thốt ra câu chào đã thành thói quen. Vai kề vai, mắt cùng nhìn về một hướng, với cùng một niềm hân hoan dấy lên từ tận đáy lòng.
Junhong nhìn người đàn ông bên cạnh. Cao thật cao, nhưng thấp hơn cậu cả cái đầu. Junhong nhỏ tuổi nhất nhưng thân hình lại cao to nhất, mọi người toàn trêu là Bé Bự. Cậu nghe mà cười tít mắt.
Yongguk vẫn giữ nguyên trên môi nụ cười nhàn nhạt, so với ngày mới debut đã đắp thêm rất nhiều điềm tĩnh của một người đàn ông trưởng thành. Ngày nào còn sợ camera đến chỉ muốn lẩn đi, nay đã chẳng còn hồi hộp gì nữa, chỉ còn cái nhếch môi như thể đó là điều hiển nhiên phải vậy. Bọn họ trải qua rất nhiều biến cố, bên nhau cũng bao nhiêu ngày tháng chẳng đếm được. Có rất nhiều thứ đã thay đổi, cũng có những thứ vĩnh viễn chẳng di dịch đi so với ban đầu.
Junhong ấp ôm một thứ tình cảm kì lạ. Tấm lưng kia thẳng tắp, so với lưng mình còn nhỏ hơn, ấy vậy mà như gánh được cả bầu trời. Junhong cao lớn, nhìn người khác có mấy khi phải ngước đầu lên đâu. Vậy mà lại chỉ thích ngồi xuống, ngửa mặt lên nhìn người anh lớn nói chuyện để trông đáng yêu thêm một chút. Để dằn thứ cảm xúc cháy âm ỉ trong lòng xuống chỉ còn một phần hai.
Junhong mười bảy tuổi, nhìn người kia cười trấn an mọi người khi bão dông đang ập đến, đột nhiên cậu nghĩ có khi chỉ cần núp dưới vòng tay này, ngủ một giấc, khi tỉnh dậy thì sóng gió cũng đã qua. Mà đúng là qua thật, nhưng đổi lại là đáy lòng trĩu nặng lo âu. Người ấy dốc sức bao nhiêu, áp lực nén trên vai đè thành mệt mỏi. Lần trở lại ấy sân khấu chỉ có năm người. Junhong biết phải làm sao, chỉ biết đêm đêm cuộn mình vào một góc, khóc đến cháy cả tâm can.
Bang Yongguk đáng tin đến kì lạ. Là sự điềm tĩnh của người hơn mình đến sáu tuổi cùng ánh mắt như thấu cả lòng người. Junhong hay nhìn hình xăm trước ngực của Yongguk, nhìn ngẩn ngơ một hồi lâu, cảm thấy người đàn ông này như chẳng phải kiêng kị thứ gì. Junhong nào có bao giờ dám phá vỡ những quy tắc, còn Yongguk lại chẳng thèm để những thứ ấy bó buộc cái sự ngông cuồng của bản thân. Thế giới của anh ấy ngầu đến đáng ngưỡng mộ. Junhong nghĩ như là, chỉ với hai màu đen và trắng, Yongguk vẽ nên cả một bầu trời. Trời chẳng xanh trong vắt hay trắng đục ngà ngà. Bầu trời của Yongguk hoặc trắng đến nhức nhối, hoặc đen đến sắc như dao – bầu trời mà Junhong luôn mơ ước.
Trong nhóm, vì Juhong nhỏ tuổi nhất nên cậu cứ tùy nghi làm nũng mà chẳng ai nghi ngờ. Vả lại, họ có một leader ngầu đến thế kia, có một maknae trong sáng đến thế ấy, nên việc Junhong dính lấy Yongguk nào ai lạ gì. Junhong đơn thuần, mười bảy tuổi đã được debut, trong đầu lúc ấy chỉ tâm niệm có hai thứ: âm nhạc và Bang Yongguk.
Âm nhạc thì vẫn vậy, vẫn cháy hừng hực trong từng mạch máu. Nhưng Bang Yongguk đã thôi không còn là niềm háo hức hạnh phúc mỗi khi chạm mặt và gọi “hyung” nữa, mà dằm thành nỗi đau âm ỉ chôn tận đáy lòng.
Từ bao giờ nhỉ, Junhong nhớ không ra được, Yongguk đã thôi dung túng quá đáng cho cậu. Dẫu gì họ ra mắt cũng đã lâu, trải qua quá nhiều thứ để mà thôi không còn ngây thơ nữa. Junhong dù cho vẫn còn ngây thơ, nhưng cậu không phải thằng ngốc. Thái độ của Yongguk quá rõ ràng, rõ đến nỗi chỉ thiếu việc cầm dao chém vào tim cậu vài nhát nữa thôi.
.:*:.
Bang Yongguk, so với Junhong đơn thuần, thì trong từ điển của anh vốn chẳng có cái từ ấy. Khi Junhong mới chỉ dám nắm tay con gái thì anh đã lôi được vài cô lên giường rồi. Tâm tư của cậu nhóc kém mình đến sáu tuổi kia, lí nào anh lại đọc không ra? Ban đầu chỉ nghĩ nó vẫn còn trẻ con, có dính lấy người lớn thì cũng có sao đâu. Nhưng rồi Junhong càng ngày càng quá, anh không nghi ngờ không được. Làm sao một người nửa đêm nói mớ tên mình lại chỉ là do làm việc quá sức mà không phải vì đã ấp ôm tình cảm quá giới hạn bao nhiêu lâu. Làm sao một thằng nhóc mười tám mười chín tuổi lại giấu nổi ánh mắt đau đáu nhìn về phía người anh nó thương. Làm sao mà anh không nhận ra những đêm nó khóc một mình vì anh không thể tham gia quảng bá cùng nhóm, giữa những tiếng nức nở thật nhỏ, giọng nó khe khẽ nỉ non, Em thương anh, thương anh nhiều lắm, anh ơi.
Yongguk biết thế, biết hết, nhưng anh không thể làm gì được cho nó. Không thể tiếp tục dung túng Junhong như trước đây. Junhong cần phải trưởng thành, cần nhận ra họ là ai và những mối quan hệ đôi khi chỉ được phép dừng ở một giới hạn nhất định. Yongguk biết mình không thể yêu nó, nhưng càng không được phép làm tổn thương đứa em út này. Junhong xứng đáng nhận được nhiều hơn thế.
Từ những lần từ chối cho Junhong mượn vai mỗi lần chạy lịch trình. Junhong gối đầu hẫng một cái vì vai Jongup thấp hơn vai anh cả một tẹo. Tới những lần Junhong gọi anh lại cố lờ đi. Yongguk ít cười tươi nữa, chỉ cười mỉm một cái xem như là lắng nghe những điều cậu nói, thái độ chẳng được như trước kia. Không phải là xa lánh, chỉ là xa cách thôi. Khoảng trời giữa họ cứ lớn dần, Junhong có với tay ra đến thế nào, Yongguk vẫn cứ quay đi.
Trưởng thành lên đi, Junhong.
Cậu run run nhìn màn hình điện thoại. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài chữ, số điện thoại cậu khắc ghi đến độ có thể đọc ngược từ dưới lên. Yongguk không nói đầu không nói đuôi, chỉ lạnh lùng nhắn cho cậu một dòng cụt ngủn. Junhong xóa tin nhắn, chẳng muốn suy nghĩ xem anh đang nói đến chuyện gì.
Thực ra, là chẳng dám.
.:*:.
“Mọi người vất vả rồi!”
Họ cúi chào nhân viên nhà đài, di chuyển ra xe ô tô đang đợi sẵn. Hôm nay Junhong vui biết bao nhiêu, tâm trạng một cậu nhóc lớn xác cứ vui buồn thất thường chẳng cần lí do. Thấp thoáng thấy bóng Yongguk trong xe, bên cạnh hãy còn một ghế trống. Cậu chạy lại, hai mắt híp cười.
“Hyung…”
Cửa xe sập lại. Ngay trước mặt cậu.
Junhong sững sờ. Người trong xe cũng giật mình.
Yongguk ngây ra, cho đến khi nghe Himchan quát “Làm gì vậy? Junhong còn chưa vào xe mà!”
Yongguk mở cửa, cười gượng gạo nói câu xin lỗi. Junhong chui vào xe, khó khăn lách xuống hàng ghế dưới cùng ngồi cạnh Youngjae.
“Anh à, Junhong dỗi rồi này.”
Yongguk quay xuống liếc Youngjae rồi lại nhìn sang cậu nhóc cao ngồng bên cạnh cười gượng “Anh xin lỗi, anh tưởng em lên xe rồi.”
Junhong không đáp.
Cái khoảnh khắc Yongguk sập cửa, cậu thấy anh liếc qua mình, trong một phần sáu giây. Anh ấy có nhìn thấy cậu, nhưng anh ấy từ chối. Chừng ấy đủ để Junhong nhận ra anh ấy biết rồi. Thứ tình cảm cậu giấu bao nhiêu năm, không biết Yongguk đã phát hiện ra từ lúc nào. Đây là cách anh ấy từ chối cậu, ý là, dừng tại đây thôi, em dẹp cái cảm xúc ấy với anh đi thì chúng ta vẫn là bạn, còn không thì chỉ mình em đau khổ thôi. Junhong tự suy ra thế, cũng chỉ dám nghĩ đến thế. Tấm lưng trước mặt che chắn được cả bầu trời giờ nhòe dần trước mắt. Junhong nhận ra hai người họ đã xa cách đến mức nào, rằng Yongguk đang thẳng thừng phủ nhận tình cảm của cậu. Bầu trời đen trắng rạch ròi cậu từng luôn khao khát, cuối cùng cũng chỉ nên dừng ở khao khát mà thôi.
Họ vẫn là một nhóm sáu người, khăng khít như keo dính sơn. Chỉ là Junhong có vẻ đã trưởng thành hơn, không dính người nữa. Himchan tiếc cái ngày xưa ghê lắm. Giờ làm sao mà bắt được cảnh Junhong đang làm mấy điệu bộ dễ thương nữa đâu. Junhong bĩu môi “Hyung, em lớn rồi.”
Himchan lại cười híp mắt.
.:*:.
Yongguk không nhận không có nghĩa là Junhong sẽ ném trái tim mình đi. Cậu làm không được. Choi Junhong không phải thằng ngốc, có khờ cũng sẽ nhìn ra được bản thân đã lún quá sâu vào bùn lầy, càng vũng vẫy chỉ càng chìm dần trong tuyệt vọng. Cậu không phải người sẽ chạy đến trước mặt anh và hét lên là hãy yêu em đi. Junhong dẫu có còn trẻ con thì cũng vẫn hiểu được, giả như bây giờ trong nhóm có hai người thành đôi thì hậu quả không chỉ là hai, mà là nhân lên sáu lần. Nên Junhong chọn cách im lặng. Junhong sẽ không làm gì cả, vì được ở bên anh, dù có là gì thì cũng an lòng. Rồi vài mươi năm nữa, họ lập gia đình, con trai anh sẽ chào cậu là chú, cậu cũng sẽ rất vui vẻ gọi vợ anh hai tiếng chị dâu, thật dễ dàng.
Dễ dàng. Như tuyết rơi trắng lòng người những ngày đông.
Đứng cùng một sân khấu, hát cùng một câu ca, đứng đằng sau nhìn tấm lưng thẳng tắp, bờ vai chẳng rộng mà an yên đến kì lạ, Junhong cảm thấy mình lại như được núp dưới một vòm trời trong vắt. Đời này làm gì có chuyện yêu nhất định sẽ được đáp lại. Chuyện tình yêu đẹp như cổ tích chỉ là nhặt ra từ hàng trăm câu chuyện bi thương rải khắp thế gian, tầm thường có mà cao cả cũng có. Chuyện của Junhong chắc sẽ nằm lơ lửng đâu đó giữa tầm thường và cao cả nhỉ.
Chuyện về một kẻ ngu ngốc cứ ngóng mãi lên bầu trời cao vời vợi.
.:*:.
Với B.A.P, Zelo là thiên thần. Yongguk cũng ngầm thừa nhận điều đó. Nhưng Choi Junhong lại giống cái đuôi bám dính hơn. Mà dù là gì đi nữa thì có nằm mơ Yongguk cũng không nghĩ đến, một ngày kia thiên thần sẽ phải bay khỏi trần gian, về lại thiên đàng.
Ấy là một ngày tuyết trắng xóa, Junhong ra ngoài, và không bao giờ trở về nữa.
“Họ nói đường trơn quá, tuyết rơi nhiều chắn tầm nhìn, nên xảy ra tai nạn ô tô…”
Yongjae bật khóc.
Tai Yongguk nhòa đi, không nghe được gì cả. Mới một tiếng trước thôi, cậu nhóc ấy còn đứng ở trước mặt anh, một tay xỏ giày một tay bám vào cửa, cười bảo em ra ngoài mua chút đồ. Mới vài chục phút trước thôi, Junhong còn gọi bảo chắc em sẽ về muộn đó. Chỉ mới đây thôi.
Mắt nhòa đi nhưng tuyệt nhiên nước mắt không chịu chảy. Chỉ có trái tim đã rơi hẫng xuống vực từ lúc nào. Yongguk ôm lấy Jongup, trấn an đôi vai đang run lên từng hồi của đứa em mà chẳng hay những ngón tay mình đã bấu chặt vào lòng bàn tay đến trắng bệch.
Đêm dài trôi. Họ ngồi bên nhau, im lặng nghe tiếng kim đồng hồ nặng nề nhảy. Yongguk rất nhanh chóng bàn bạc với anh quản lí việc thông báo với gia đình Junhong như thế nào, giải quyết mấy việc sau đó ra sao, đầy vẻ đáng tin cậy của một người trưởng nhóm.
Hình như Yongguk đã không nhận ra mình đau đớn đến thế nào. Yongguk nghĩ mình không thể vượt quá giới hạn với Junhong, nhưng lại không hề nhận ra bản thân chưa bao giờ muốn cậu buông tay. Yongguk vạch một giới hạn để cậu không lấn gần, nhưng tuyệt nhiên không được phép đi quá xa. Yongguk thích cái cảm giác có ai đó luôn đợi mình ở phía sau, để rồi dù có mệt mỏi đến mấy, quay đầu lại vẫn sẽ là một mắt cười trong veo mang theo ngây ngô thuần khiết nhất, thương anh bằng cả trái tim mình.
Bây giờ quay đầu nhìn lại, chờ anh ở phía sau chỉ là một mảnh trời trống rỗng.
Đám tang ấy trời không đổ tuyết, chỉ có lòng người là lạnh giá như băng. Jongup khóc, Youngjae khóc, Daehyun cũng khóc, chỉ có Himchan là bình tĩnh nói chuyện với gia đình Junhong. Yongguk im lặng cúi đầu, nhìn vòng hoa tang trắng muốt mà lòng nát ra thành từng mảnh nhỏ. Bên tai lại như nghe tiếng thằng bé nỉ non đêm nào. Em thương anh, thương anh nhiều lắm, anh ơi.
Hết rồi.
.:*:.
Jung Daehyun là một kẻ im lặng.
Kể cả khi nhận ra maknae nhà mình có gì đó không bình thường với leader, anh vẫn không nói gì cả. Daehyun chỉ im lặng quan sát, không muốn quan tâm nhưng cũng không thể thờ ơ. Daehyun biết từ cái lần Yongguk sập cửa xe, không, có khi là từ trước đó, mối quan hệ giữa Junhong và Yongguk đã chẳng thể cứu vãn được nữa rồi.
Yongguk nhìn thì như là quyết đoán và dứt khoát với Junhong lắm, nhưng thật ra chỉ Daehyun mới nhìn ra khi anh ấy sập cửa ô tô, ánh mắt ấy hốt hoảng cỡ nào. Khi nhìn Junhong cúi đầu ngồi cạnh Youngjae, nụ cười của Yongguk méo mó biết bao nhiêu.
Daehyun vẫn hay thấy Yongguk ra ngoài, có khi là đi cả ngày không về. Anh ấy bảo đi tìm cảm hứng sáng tác. Nhưng mà Bang Yongguk ơi, một năm qua anh đã tìm thấy gì ở mộ của Junhong?
Daehyun có đôi lần đi theo, nhìn Yongguk quỳ sụp xuống, gào khóc như xé cả tâm can. Yongguk không khóc trước mặt mọi người, chỉ khóc trước mặt Junhong. Bang Yongguk mạnh mẽ mà Junhong luôn ngưỡng mộ, mất đi một nửa linh hồn lại thành ra yếu đuối đến thế này.
Gió mùa về, nhạc ngân nga, nụ cười vụt tắt. Daehyun im lặng nhìn Yongguk ngồi trước mộ, tay lau nhẹ lên mắt cười rạng rỡ trong di ảnh, nói bằng chất giọng trầm đục khàn khàn.
“Tại anh, tại anh hết. Lẽ ra anh phải đi cùng em. Hoặc ít ra cũng phải giữ em ở nhà.”
“Em đi rồi, một năm qua thật là dài quá đấy.”
“Junhong, em có ghét anh không? Khi anh cứ luôn ích kỷ và ngu ngốc? Rõ ràng là yêu em đến thế, vậy mà toàn lo lắng những thứ không đâu. Là thần tượng thì sao? Vài mươi năm nữa, có ai còn quan tâm chúng mình sẽ yêu ai.”
“Mấy thứ đồ em để lại, anh giữ cẩn thận từng món. Nhưng mà Junhong ơi, một năm rồi, anh có tìm thế nào cũng không ra hơi ấm của em nữa.”
“Anh xin lỗi.”
“Nhớ em. Nhớ em lắm.”
“Junhong. Về đi em.”
Yongguk lại nấc lên.
Trời Seoul hôm nay âm u như cõi lòng người ở lại. Daehyun lặng lẽ ôm bó hoa ra về. Có không giữ, giờ mất rồi tiếc nuối để làm chi. Tự dằn vặt bản thân như vậy, Junhong có thấy cũng chẳng vui nổi đâu. Daehyun biết thế, nghĩ thế, nhưng anh không nói ra được. Để Yongguk như vậy vẫn tốt hơn là cứa vào lòng anh ấy thêm một nhát bằng lời nói của người ngoài cuộc như mình. Duyên đời này chẳng vẹn nguyên, nợ thì dài như kí ức. Yongguk nợ Junhong một thanh xuân nhiệt huyết, chưa kịp trả thì người đã vụt bay. Yêu có khi chỉ vừa một cái chớp mắt. Mở mắt ra, năm tháng đã trôi đi xa lắm rồi.
Điện thoại báo ‘ting’ một tiếng. Tin nhắn Himchan bảo về sớm ăn cơm. Hôm nay không có tuyết nhưng mà đi đường nhớ cẩn thận trơn trượt.
Một cơn gió lướt qua vai. Đông sắp về rồi.
.:END:.
26/03/2017
kỉ niệm ngày thành lập đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh :v
Quyền viết bài
- Bạn không thể đăng chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi đính kèm
- Bạn không thể sửa bài
-
Nội quy - Quy định
Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 02:13.
Powered by vBulletin.
Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.
Đánh dấu