Translator: kirowan
Beta reader: Whitenavy
T/N:Có người đã nói với mình là mối quan hệ của Kakashi và Sakura trong HoC gượng gạo quá.Ừ thì đúng là gượng gạo thật vì đến chap này vẫn chẳng thấy 2 người này có gì là yêu nhau. Mình thì khi đọc chỉ tập trung vào plot, cuốn theo drama nên cũng chẳng để ý vấn đề tình cảm luôn.
Chương 16: Cô hầu gái mang thai
“Sakura. Sakura! Dậy mau."
Sakura uể oải tỉnh dậy. Ai đó đang khẽ lay vai cô, ra là Aki.
Cô chợt nhận ra mông mình nhức khủng khiếp.
“Gì thế…?” Sakura lào khào. Cô chống khuỷu tay nhỏm người dậy, xoa xoa mông trái. Mông cô như thể vừa bị ngựa đá vậy…
“Cậu có sao không?” Aki lo lắng hỏi.
Cô có sao không? Sakura không nhớ nổi đã có chuyện gì xảy ra để cô phải nằm trên giường – mà đây còn chẳng phải là giường của cô; là giường của Kaoru. Điều cuối cùng cô nhớ là cô chạy trong rừng… phải dừng lại vì cơn đau quặn ở bụng… gặp phải Kakashi và ước rằng tất cả chỉ là một sai lầm khủng khiếp.
Sakura không nhớ nhiều lắm sau khi mọi hi vọng bị dập tắt. Anh ta hẳn đã đưa cô về giường và muốn cô ngoan ngoãn ở yên tại chỗ. “Mình ổn,” cô đáp lấy lệ.
“Cậu không chịu tỉnh dậy,” Aki nói. “Mình lo lại có chuyện gì xảy ra lần nữa.”
“Lần nữa?” Sakura lặp lại.
Aki không thoải mái nhún vai. “Cậu biết đấy… lại có người cố giết cậu lần nữa?”
“Ồ không… không có gì đâu,”Sakura nhanh chóng trấn an. “Mình chỉ đang ngủ thôi. Cậu biết tính mình rồi đấy… hễ ngủ là không biết trời chăng gì hết!”
“Là do đứa bé đúng không?” Aki thì thào.
Sakura khựng lại, cảnh giác nhìn Aki. “Cậu biết…?”
“Ai cũng biết cả rồi, Sakura,” Aki khổ sở nói. “Đó là nguyên nhân tại sao lại có người muốn giết cậu đúng không? Là nhà Zuru. Họ muốn cậu chết.”
“Ừm…”
“Cậu phải bỏ nó đi. Hoặc tìm cách thoát khỏi đây. Mình thà tự sát còn hơn sinh con cho thằng quái vật đó,” Aki căm phẫn.
Sakura cố ngồi thẳng dậy, nhưng mông cô vẫn đau nhói. Sao vậy nhỉ? “Có lẽ cậu đúng,” Sakura lơ đễnh đáp lại, ngoái ra sau để xem mình có chảy máu không. “Có lẽ mình nên thôi việc và biến khỏi đây –“
“Không đâu, họ sẽ không để cậu thôi việc đâu,” Aki ngắt lời, nắm lấy vai Sakura, không để cô tìm hiểu xem mông mình đang bị làm sao. “Sakura, cậu có biết mấy chuyện này thường sẽ diễn ra như thế nào không? Họ sẽ không để cậu rời khỏi tầm mắt nếu cậu còn mang thai. Nhỡ có ngày đứa trẻ quay lại đòi quyền thừa kế thì sao? Đó là việc họ sợ đấy.”
Sakura nhìn khuôn mặt lo lắng tái nhợt của Aki mà không thể cảm thấy nửa phần e ngại. Đó cũng có phải con của Toshio đâu. “Họ sẽ không bao giờ gặp lại mình và đứa bé lần nữa đâu,” cô giải thích.
Aki lắc đầu. “Họ sẽ không tin! Họ chắc chắn sẽ cử sát thủ theo cậu. Họ sẽ cử người của gia tộc mình. Nếu rời khỏi đây cậu sẽ mất mạng trong vòng một tuần, hoặc có thể còn chưa đến một tuần nữa.”
Điều này khiến Sakura lưu tâm hơn một chút. Cô chưa hề nghĩ tới hậu quả từ lời nói dối nho nhỏ với Karasu và nhà Zuru. Giờ không chỉ Kakashi giữ cô ở đây… mà cả nhà Zuru cũng muốn giữ người thừa kế tương lai trong tầm mắt. Nếu cô quay lại thú nhận rằng đây không phải con của Toshio thì nhà Zuru có thể sẽ không còn hứng thú nữa (nếu cô còn có thể thuyết phục họ tin vào điều đó) nhưng như vậy đồng nghĩa với việc phải giải thích tại sao đứa bé lại thuộc dòng dõi nhà Hatake…
Sakura ôm đầu. “Chết tiệt…”
“Cậu ở đây sẽ an toàn hơn,” Aki khuyên. “Ít ra có thể họ sẽ chờ tới khi cậu sinh xong mới quyết định làm gì tiếp theo. Giờ khi tất cả mọi người đã biết thì kể cả là nhà Zuru cũng sẽ phải đắn đo cân nhắc.”
“Sinh xong…?” Sakura còn chẳng dám nghĩ xa tới vậy.
“Cậu cũng biết mà đúng không? Bởi nếu đó là một đứa bé gái thì cậu cũng không phải mối đe dọa của họ…”
Sakura thậm chí còn chẳng nghĩ về giới tính của thứ trong bụng cô. Aki thản nhiên nhắc về một bé gái khiến cô muốn lên cơn hoảng loạn. Ý nghĩ mình có thể có con gái làm cô hoảng sợ. Ý nghĩ mình có thể có con trai làm cô hoảng sợ. Nếu vậy cô sẽ là ‘Mẹ’ của ai đó, nhưng bây giờ cô chỉ là Sakura, một cô gái mang thai – chỉ một thân phận, không phải hai.
Sakura lắc đầu, không mấy vui vẻ. “Mình phải đi khỏi đây.”
“Nhưng họ sẽ giết cậu…” Aki cảnh báo.
“Sau những gì xảy ra sáng nay thì mình ở lại cũng sẽ bị giết thôi…”
Liệu cô có thể trốn khỏi đây mà không bị Kakashi và lũ nhẫn khuyển bắt lại trong vòng mười phút không? Kể cả khi thoát được, cô có thể thoát nổi sát thủ nhà Hatake mà nhà Zuru thuê không? Qua ngày hôm nay cô cũng đã biết được là mình không thể chạy nhanh như trước nữa.
Sakura bắt đầu ghét những thứ việc mang bầu này mang lại… nhưng đây cũng chẳng phải cảm giác lạ lẫm gì.
“Đừng hấp tấp, Sakura,” Aki nói. “Ít nhất hãy tránh xa nhà Hatake. Nhất là người đó.”
“Karasu,” Sakura đoán. “Mình cũng định vậy.”
“Không, cậu phải cẩn thận với Hatake Kakashi,” Aki mờ ám nói. “Anh ta mới là kẻ tệ nhất.”
Một cảm giác không thoải mái tràn tới khiến cô không thể tỏ ra hờ hững được nữa. Sakura ngọ nguậy. “Ai cơ?” cô nói.
Aki có vẻ không tin cô. “Cái người mang cậu về đây ấy. Mình không biết anh ta đã làm gì với cậu trước khi mình bước vào, nhưng tránh anh ta ra. Anh ta không như những gã còn lại đâu.”
“Ý cậu là sao?” Sakura chầm chậm hỏi.
“Anh ta không muốn kiếm lợi; cũng chẳng có gì để mất. Những người nhà trên đã luôn nguy hiểm rồi, nhưng kẻ một mình một cõi như anh ta mới là nguy hiểm nhất.” Aki vén tóc ra sau tai. “Không nên tới gần một người như thế.”
Sakura ngẫm nghĩ một hồi. “Cậu biết anh ta rõ nhỉ?”
“Đủ để biết rằng không nên bén mảng tới những chuyện dính dáng tới anh ta,” Aki đứng dậy, chìa tay ra, quyết định chấm dứt chủ đề này. “Thôi thì chúng ta cũng đã muộn phục vụ bữa tối rồi, mình tới định gọi cậu dậy, nhưng không chắc cậu có sức không.”
Trừ việc mông bị ê ẩm ra, Sakura cảm thấy khỏe khoắn hơn vài tuần trước nhiều. Nhưng cô không thể tốn thời gian đi hầu hạ bữa tối cho lũ giàu có hợm hĩnh trong khi phải cấp bách trở về Konoha. “Mình thấy yếu quá, Aki,” cô nói dối, thều thào. “Có lẽ mình nên nghỉ nốt hôm nay…”
“Cậu cũng đã trải qua nhiều chuyện rồi,” Aki gật đầu. “Có khi như thế là tốt nhất. Bọn mình sẽ tới thăm cậu sau.”
Hy vọng ‘sau’ là lâu lâu chút.
Sakura nằm xuống, đợi cho Aki đi khỏi. Ngay khi cánh cửa đóng lại, cô đứng dậy, tìm ba lô của mình. Nó đâu rồi? Cô đã mang theo ba lô khi chạy trốn, nhưng giờ thì không thấy nó đâu nữa. Hoặc là nó vẫn còn nằm trong rừng, hoặc là Kakashi đã hủy nó để ngăn cô chạy trốn lần nữa.
Chết tiệt… vậy là lại phải đi một chuyến nữa xuống kho đồ ăn. Và tất cả cuộn thư, thuốc và thuốc giải đều mất hết. Cô cần chúng.
“Tên khốn đó…” cô lẩm bẩm, quyết định tìm hiểu xem anh ta đã làm gì mông cô. Đứng trước gương, cô không câu nệ vén yukata lên và tụt quần lót xuống.
Giây phút nhìn thấy cái tên được in ngay ngắn trên da thịt, cô suýt nữa đã gầm lên.
“Mình sẽ giết anh ta! Nhất định sẽ giết anh ta!”
Không mảy may để tâm tới lời thề kia, Kakashi quay lại nhà chính, mặc bộ quần áo mới anh được đưa cho. Tắm rửa vốn không phải ưu tiên hàng đầu của anh, nhưng đúng là anh cần tắm thật. Ba ngày di chuyển không ngừng nghỉ khiến người anh có mùi khá gay mũi, không những vậy anh còn vừa bế Sakura về. Nếu Kakashi có thể ngửi thấy mùi cô trên người anh thì cả gia tộc của anh cũng có thể ngửi thấy.
Tắm rửa và cạo râu xong, anh thấy thư thái hơn một chút. Giờ không còn gì liên hệ anh với Sakura… trừ cô hầu gái đã nhìn thấy cảnh đó. Cô ta thuộc một trong những chi thấp nhất trong nhà, và theo kinh nghiệm thì nhà trên và nhà dưới cũng chẳng có tình cảm mặn mà gì. Cô ta sẽ không dưng đi báo cáo chuyện đó với Karasu, nhất là khi thông tin đó có lẽ cũng chẳng có gì quan trọng.
Giờ anh chỉ việc tìm đường tới chỗ Karasu. Nhưng… đành phải thừa nhận rằng anh đang bị lạc đường. Dù đã tới đây một hai lần, anh chưa bao giờ dùng trong lối đi của gia nhân. Lại thấy tấm thảm treo tường trước cách mạng vô giá lần nữa, anh biết mình đã đi một vòng tròn.
May thay đội cứu hộ đã tìm thấy anh.
“Kìa! Kakashi kìa! Thấy chưa – con đã bảo anh ấy ở đây mà!”
Anh xoay người, vừa kịp đón lấy cô gái phấn khích nhào vào mình. Cô ôm chầm lấy anh như thể chưa chào anh cách đây vài tiếng vậy. “Reika, chào em.”
“Đúng là một bất ngờ dễ chịu!” Một người phụ nữ tóc sáng màu tới gần, gạt Reika ra để ôm anh, một cách tao nhã hơn Reika. “Cháu trai yêu quý của bác dạo này thế nào? Bận rộn đúng không?”
“Vâng.”
“Vẫn giấu gương mặt đẹp trai sau cái mặt nạ xấu xí này hả?” bà với tay lên kéo nó xuống, nhéo má anh. “Cháu nhợt nhạt quá. Đừng nói lại do thiếu máu nữa chứ…? Cháu ngừng uống viên sắt rồi à?”
“Chỉ vài đêm mất ngủ thôi ạ.”
“Trông cháu cần được ăn một bữa tử tế quá đấy,” bà nói. “Chúng ta đang định xuống ăn trưa đây.”
“Nhưng chúng ta muộn rồi,” em chồng của cô anh, một kunoichi tóc màu bạc nói.
“Ừ, nhưng nếu đến cùng Kakashi chúng ta có thể đổ lỗi cho nó.”
“Cô này…”
“Anh có thể ngồi cạnh em!” Reika vui vẻ nói, khoác tay anh. “Như thế em có thể nghe hếtttt chuyện của anh.”
“Kakashi, chúng ta chẳng mấy khi được gặp cháu,” cô anh nói.
“Chúng ta thường nghe về cháu!” cô em chồng nói. “Ninja Sao chép thế này, Sharingan Kakashi thế kia. Cháu có vẻ có tiếng đấy.”
“Mọi người cũng vậy.”
“Đúng thế. Sao anh lại biết được mọi người đang ở đây?” Reika hỏi.
“Anh nghe được từ một con mèo con,” anh nói, chạm vào mũi Reika, có vẻ như cô không nghĩ gì nhiều, cho rằng đó chỉ là một cách nói đáng yêu.
“Đi nào, thức ăn nguội mất!”
Ít nhất là họ biết phải đi đường nào. Ba người phụ nữ dẫn anh qua các hành lang, trò chuyện và than thở về ngoại hình của anh, kêu anh phải ngủ một giấc đi – nhưng trước đó họ phải cho anh ăn một bữa đã. Bữa sáng đã gần kết thúc khi họ tới nơi. Những người có mặt ở đây đa số thuộc nhà trên, dù vẫn có một vài cá nhân xuất sắc thuộc nhà dưới. Anh ngồi xuống và được chào đón bằng những cái gật đầu trịnh trọng và nụ cười thân thiện kì lạ.
Tuy nhiên, ở đây không chỉ có mỗi gia đình anh. Cả nhà Zuru ngồi ở phía bên kia căn phòng, dù bọn họ luôn là một đám hợm hĩnh không thèm để tâm đến ai, nhưng hôm nay không khí ở đó còn thêm vài phần nặng nề và thù địch.
Kakashi ngồi xuống chiếc ghế cạnh Karasu.
“Sao cậu lại muộn thế?” người đứng đầu gia tộc anh đều giọng hỏi.
“Bởi vì em không sớm được,” Kakashi thản nhiên đáp.
“Buồn cười đó,” Karasu nói, không rõ vì thấy buồn cười thật, hay anh ta chỉ đang châm biếm, hoặc thấy khó chịu.
Kakashi nhìn quanh phòng, nhận ra ai bắt gặp ánh mắt anh cũng đều nở nụ cười, nhưng sau đó thì tắt ngấm. Không khí không hiểu sao rất nặng nề. Kakashi không để ý phép tắc, chỉ gảy gảy đĩa thức ăn bày trước mặt, tự hỏi về sự im lặng ngột ngạt ở cả hai bàn.
“Đột nhiên vượt cả một quãng đường dài tới đây…” Karasu mở lời, phá tan bầu không khí im lặng, “Anh nên chờ đợi một tin tốt hay một tin xấu đây?”
“Anh biết em rồi đấy. Nếu là tin xấu thì em đã đổi tên, chạy lên núi để anh không bao giờ tìm được em rồi,”Kakashi khôi hài đáp. “Có vài tin em chắc rằng anh sẽ hứng thú. Em sẽ để dành tới một hôm trời mưa vì tin đó có thể khiến anh vui vẻ lên chút ít.”
Karasu ậm ừ, nhìn quanh cả bàn đang im lặng. “Đây là Vũ Quốc; ở đây lúc nào cũng mưa cả ngày. Và anh cần vui vẻ lên chút ít ngay bây giờ đây,” anh ta nói. “Hôm qua Hatake Matsuke chết rồi.”
“Chết do đâu?”
“Bị giết.”
“Khá… bất ngờ đó.”
“Chết mà, ai đoán trước được chứ.”
“Có biết ai là hung thủ không?” Kakashi hỏi, dù anh có thể đoán được sau lời kể của Pakkun.
Karasu liếc nhìn quanh phòng như để tìm kiếm ai đó, Kakashi nhận ra anh ta đang đếm số người hầu. “Anh có một vài suy đoán, nhưng chưa có bằng chứng. Anh nghi chúng ta bị đâm sau lưng, nhưng có thể đây chỉ là một màn ám sát tay mơ nhằm vào một hầu gái thôi. Matsuke có vẻ lại ngáng đường thôi, vẫn như mọi khi.”
“Sao lại có người muốn giết một hầu gái chứ?” Kakashi hỏi, liệu đó có phải cô hầu gái tóc hồng tên Sakura không?
Karasu chỉ về phía bàn bên kia. “Cậu thấy gì?”
Kakashi quan sát. Ngoại trừ gia đình Zuru với khuôn mặt ai cũng bí xị ra thì anh không thấy điều gì khác. “Cái gì cơ?”
“Thằng nhãi thừa kế,” Karasu khe khẽ, “có sở thích sàm sỡ mấy cô hầu gái xinh xắn, sói của anh phát hiện ra một Zuru nữa sắp sửa ra đời, việc này khiến rất nhiều người không vừa lòng, cậu có thể đoán được rồi đấy. Anh thực sự không ưa nổi mấy thằng chuyên gây rắc rối không cần thiết chỉ vì không thể kiểm soát nửa thân dưới. Anh cũng chẳng quan tâm đến mấy trò gia đấu của bọn chúng, nhưng vì chuyện đó mà anh bị mất một người thì anh thấy hơi bực bội, cậu hiểu chứ?”
Nhưng Kakashi biết việc đó cũng chẳng đủ khiến Karasu trăn trở, anh liếc nhìn Toshio. Cậu ta đang được cô hầu gái tóc nâu bị tấn công trước đó trong thư viện phục vụ bằng đôi tay run rẩy. Anh đoán đây chính là cô hầu trong câu chuyện. Anh khẽ nhíu mày. Anh không biết toàn cảnh, và dù có chút để tâm tới sự an toàn của cô gái tóc nâu, nhưng anh lo hơn về việc Sakura dính dáng tới chuyện này. Nếu cô gái kia là bạn Sakura, anh chắc chắn cô sẵn sàng giết người để bảo vệ cô gái đó… nhưng không ai mạo hiểm tới vậy với một gia tộc như gia tộc anh.
Kakashi cũng để ý thấy Karasu dùng những từ như ‘có vẻ’ hay ‘có thể’. “Anh không tin đó là nguyên do Matsuke chết sao?” anh cẩn trọng hỏi.
“Anh đã nói rồi đó, anh có suy đoán khác… và anh đánh hơi thấy bàn tay của Konoha trong này.” Karasu liếc nhìn anh. “Anh muốn hỏi ý kiến em về một chuyện – nói đúng hơn là về một người. Nhưng chắc phải để sau rồi.”
“Được.” Kakashi không thích chuyện này.
“Không chỉ vậy, tay chân của chúng ta ở Kumo đã bị giết và thay thế bởi một gã muốn thoát ly. Nếu hắn không nghe lời thì anh đành phải khử thôi. Mấy tin này đều đáng buồn cả nên cho anh biết tin vui của cậu đi.”
Kakashi mỉm cười. “Em sắp trở thành Hokage.”
Chiếc thìa trên tay Karasu khựng lại, một sự im lặng kinh ngạc thay thế sự im lặng ngột ngạt trước đó. “Cậu nói đúng,” cuối cùng Karasu lên tiếng, “đúng là buồn cười đấy.”
Lại một lần nữa anh không biết Karasu có thấy buồn cười thật không.
“Vậy là xong,” Reika ở bên cạnh Kakashi nói, mắt trợn tròn vẻ ngạc nhiên. “Nếu chúng ta kiểm soát được nốt Konoha là chúng ta toàn thắng. Chấm hết.”
“Chúng ta không cần kiểm soát Konoha, Reika,” Karasu phản bác. “Anh muốn cái làng chết tiệt đó bị đốt ra tro.”
“Anh không cho là giữ Konoha lại sẽ có lợi hơn à?” Kakashi hỏi nhẹ bẫng.
“Chúng ta sẽ có lợi khi cả năm làng không còn, Konoha phải bị phá hủy.”
Kakashi nhún vai. “Tùy anh thôi,” anh thở dài. “Việc đó phải được tính toán cẩn thận,” Kakashi trơn tru nói, “kể cả khi em là Hokage. Họ có thể dễ dàng loại bỏ em nếu họ cho rằng em không đem lại lợi ích cho Konoha. Chúng ta cần phải cân nhắc đến hội đồng nữa.”
Nhưng Karasu không quan tâm. “Anh không lo. Nếu cậu đã tiến xa được tới mức này thì anh tin vào sự khôn khéo của cậu. Chiếm lấy ngôi vương trong một cuộc chiến là một chuyện đầy chất thơ, anh thích điều đó.”
“Em biết,” Kakashi lầm bầm, mắt hướng theo cô hầu gái tóc nâu đi ra khỏi cửa. “Em cần đi vệ sinh chút.”
Kakashi biết là bất lịch sự khi đến muộn rồi rời đi sớm, nhưng cả tộc đều quen với tính cách đó của anh rồi. Anh đi qua phòng chờ tới hành lang, cô hầu gái tóc nâu đi trước anh biến mất sau một khúc quanh. Anh nhanh chân đuổi theo, và khi bị anh đặt tay lên vai, cô hầu gái giật nảy mình tới mức anh thấy thương.
“Ồ - ngài Hatake!” cô gái hổn hển, tay ôm lấy cổ. “Ngài làm tôi giật mình. Ngài cần gì sao ạ?”
“Không, tôi không cần gì hết,” anh nói, chăm chú quan sát khuôn mặt cô hầu. Cô gái trông không giống như đang mang bầu, nhưng nếu mới là mấy tháng đầu thì anh cũng chẳng thể nhìn ra nổi. “Có vẻ như sáng nay cô gặp chút rắc rối ở thư viện.”
Cô hầu gái đỏ bừng mặt, cúi đầu. “Thưa ngài, không có gì đâu ạ. Ngài không cần để tâm – d-dù tôi rất biết ơn về những gì ngài đã làm –“
“Đó không phải những gì tôi muốn nói,” anh nói ngắn gọn. “Tốt nhất cô nên rời khỏi đây.”
Cô gái nhìn anh, vẻ mặt có chút lo lắng. Anh biết cô đang phân vân tự hỏi liệu đây có phải một lời đe dọa, hay chỉ đơn giản là cô đang nói chuyện với một người đàn ông hết sức kì quặc. Nhưng dù là thế nào thì cô gái cũng không hiểu. Đúng là hầu gái ở đây được chọn vì vẻ ngoài hơn là bộ não. “Xin lỗi ngài, tôi không hiểu lắm,” cô khẽ khàng thưa.
“Tôi biết cô muốn cố gắng sống thật khiêm nhường, nhưng kể cả khi họ để cô sống để sinh đứa trẻ thì cũng có 50% khả năng họ rồi sẽ giết đứa bé. Tốt nhất cô nên đi ngay bây giờ. Đừng lo, tôi sẽ giúp cô –“
“Thưa ngài, tôi nghĩ là ngài đang nhầm tôi với người khác rồi,” cô gái vội lùi lại nói.
Anh đã đoán sai ư? “Cô không phải hầu gái mang thai của Toshio sao?” anh hỏi.
“Dạ không.” Cô gái lắc đầu dứt khoát.
“Ồ.”
“Là Sakura, thưa ngài.”
Không có tác dụng. Không xà phòng nào ở Vũ Quốc có thể tẩy sạch vết ở mông cô. Sakura tức mình ném chiếc khăn xuống sàn gạch, nó tỏa ra làn khói nhè nhẹ dưới làn nước nóng của vòi hoa sen. Cô biết dấu vết đó là gì, đã nhìn thấy Kakashi dùng nó lên kẻ khác trước đây, và cách duy nhất để nó biến mất là Kakashi giải nó, hoặc kẻ mang nó chết đi.
Xoa bên mông ê nhức, Sakura trừng mắt nhìn. Chỉ cần tên anh ta còn ở đó, Kakashi sẽ luôn biết chính xác cô đang ở đâu. Cô sẽ không thể bí mật thoát khỏi đây… nhưng dấu vết này chỉ có tác dụng trong phạm vi ba dặm – cộng trừ thêm vài mét nữa.
Cô phải kéo dài thời gian, việc này không phải là bất khả thi. Rồi anh ta cũng sẽ phải rời khỏi đây – ngay khi anh ta không còn ở trong phạm vi ba dặm, cô sẽ rời khỏi đây. Trước khi thời cơ tới cô phải mạnh mẽ. Để cảm giác đau buồn và phản bội nuốt trọn lấy mình thì rất dễ, nhất là khi có sự trợ giúp của thứ hormone thất thường trong cô lúc này, nhưng bây giờ cô không thể để Kakashi khiến mình chùn bước. Lòng cô đau như cắt, kể cả khi không ngồi dưới vòi hoa sen thì mặt cô cũng vẫn sẽ ướt đẫm, nhưng cô không thể để việc đó khiến mình trì trệ được. Nếu Kakashi là kẻ địch của Konoha thì cô phải luôn giữ tỉnh táo và cảnh giác.
Nếu đây là kẻ khác thì hẳn cô đã kết liễu kẻ đó rồi. Giống như cô đã cắt lìa đầu kẻ định bóp chết cô trong rừng, cô sẽ giết ngay gián điệp đe dọa đến vỏ bọc và làng của cô. Nhưng cũng giống như khi Kakashi không muốn làm cô bị thương, cô cũng không thể xuống tay. Có lẽ anh ta xứng đáng nhận một cú đấm, hoặc vài cái nhéo thật đau, nhưng tám năm vờ làm bạn và đồng đội khiến người ta không nỡ ra tay, dù cho mối quan hệ đó được xây dựng trên nền tảng của sự giả dối.
Sakura phải báo cáo với Hokage về Kakashi, còn chuyện họ sẽ làm gì với anh ta nằm ngoài tầm tay của cô. Giờ cô phải nghĩ xem làm cách nào để vừa qua mặt đối phương mà lại vừa bảo vệ cả hai. Đây là một tình huống kì quái và khó chịu, nếu Sakura không mang thai, cô sẽ đánh liều để xem Kakashi có đủ quan tâm tới tính mạng cô để từ bỏ mục tiêu của anh ta hay không, như dọa tự nộp mình cho Karasu chẳng hạn. Liệu Kakashi có can thiệp? Liệu cô có thể ép anh chọn giữa việc thả cô đi hoặc để cô chết không?
Nhưng phải chăm sóc cho hai mạng người như bây giờ, Sakura không thể chơi trò mạo hiểm với kẻ phản bội và lính đánh thuê. Cô chỉ có thể tiếp tục cố gắng không thu hút sự chú ý… một việc khá khó khăn khi mà ai cũng tưởng rằng cô đang mang trong mình hậu duệ tiếp theo của nhà Zuru.
Đi qua hành lang gia nhân, những cặp mắt dõi theo khiến cô thấy nhấp nhổm không yên. Đó không phải những ánh mắt chỉ trích hay ghê tởm, mà là vẻ cảm thông. Tăm tiếng của Toshio khiến nhiều người ghét bỏ, và họ không hề coi cô là đồ hư hỏng. Cô chỉ là một nạn nhân mà thôi.
Nhưng kể cả vậy thì cô vẫn bực bội. Cô muốn giậm chân và hét lên rằng Toshio còn chưa chạm vào cô và đứa bé này được tạo ra trong một hoàn cảnh hạnh phúc hơn thế nhiều… nhưng dù vậy cha đứa bé vẫn là một tên khốn.
Để thoát khỏi những ánh mắt thương hại, Sakura ra khỏi nhà chính, đi men theo con đường quanh hồ. Cuối đường là ngôi nhà nhỏ của vị bác sĩ, nơi Himiko đang được giữ lại theo dõi, Sakura biết mình đã trì hoãn cuộc thăm viếng này quá lâu rồi. Nếu cô không thể thoát khỏi đây thì ít ra phải làm được một việc tốt.
Vị bác sĩ là một người đàn ông trung niên cao gầy, đeo kính gọng to và luôn mang vẻ mặt chán chường. Cô ban đầu không biết phải nói gì.
Rồi cô cất tiếng, “Himiko,” giọng cô cao vút, “tôi có thể thăm bác ấy chứ?”
Vị bác sĩ chần chừ. “Bà ấy không tiện viếng thăm đâu.”
“Tôi sẽ không gây phiền phức,” Sakura nài nỉ. “Tôi chỉ muốn biết bác ấy giờ thế nào thôi.”
“Chẳng ích gì đâu, bà ấy còn đang hôn mê,” ông ta giải thích.
“Làm ơn. Hãy cho tôi gặp bác ấy.”
Nhận ra cô sẽ không rời đi nếu không đạt được mong muốn, vị bác sĩ đành thở dài bất lực, nhường đường để cô bước vào căn phòng khách khiêm tốn của mình. Ông ra hiệu cho cô đi theo cho tới một căn phòng ngủ cho khách.
“Đừng hoảng sợ về vẻ ngoài của bà ấy,” ông cảnh báo trước khi mở cửa. “Bà ấy bệnh rất nặng, có khả năng sẽ không qua khỏi đêm nay.”
“Tôi hiểu”, Sakura nói, giờ đã thấy tự tin hơn. Nếu gặp được Himiko, cô biết mình có thể cứu bà.
Nhưng trái với suy nghĩ của vị bác sĩ, Sakura không hề hoảng sợ khi nhìn thấy Himiko. Nước da bà tím tái, má hóp vào, dấu hiệu duy nhất cho thấy bà còn sống là hơi thở khò khè. Sakura đã nhìn thấy cái chết rất nhiều lần, và cô nhận ra nó. Vị bác sĩ đã nói giảm nhẹ đi nhiều. Không có khả năng gì ở đây hết; Himiko đang hấp hối.
Sakura vội vàng ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của bà. Cô nhìn vị bác sĩ. “Chúng tôi có thể ở riêng với nhau một lúc được không thưa bác sĩ?” cô hỏi.
Ông ta ngần ngừ, có lẽ ý thức được rằng có một tên giết người vẫn chưa bị bắt và có thể sẽ quay lại hoàn thành nốt công việc dang dở, nhưng ông ta cũng biết rằng người quản gia này cũng không còn hy vọng gì. Cuối cùng ông ta nhún vai, rời khỏi phòng, để cô nói lời từ biệt.
Ngay khi cánh cửa đóng lại, Sakura không phí một giây nào. Cô đứng dậy, ấn tay xem mạch cho Himiko. Mạch yếu nhưng vẫn còn hy vọng. Nhìn đĩa bột thuốc trên bàn thì vị bác sĩ đã cho Himiko uống loại thuốc giải dành cho hầu hết các loại độc thông thường rồi. Ông ta đã làm hết sức, không có dụng cụ của mình thì Sakura cũng không thể làm tốt hơn, nhưng cô có thể cố rút hết chất độc ra ngoài.
Sakura tìm con dao mổ trong tủ, chuyển mình sang trạng thái làm việc – trạng thái thần kì giúp cô tập trung toàn lực vào vấn đề trước mắt chứ không phải vào Kakashi, đứa bé, Toshio hay gián điệp. Cô chỉ là một y nhẫn giả với bệnh nhân của mình. Cô rạch một đường nông trên mặt trong cánh tay của Himiko. Giờ cô chỉ cần tập trung chakra và hút chất độc ra qua miệng vết thương.
Nhưng khi đặt tay mình lên tay Himiko, cô biết có gì đó không ổn. Chakra của cô rất yếu và chậm chạp. Để hút chất độc ra cô cần tập trung, kiểm soát và chính xác cao độ, nhưng cô thấy chakra của mình cạn dần khi rút những phân tử hóa học ra khỏi mạch máu.
Sakura phải ngừng lại, ngồi xuống nghỉ. Cô thấy không khỏe. Cô thấy buồn nôn. Sao chuyện này lại xảy ra vào lúc này, khi cô cần năng lực của mình hơn bao giờ hết? Sakura lại ấn tay vào Himiko, làm lại từ đầu.
Sakura chỉ kịp kéo ra một tia độc rồi chakra của cô lại biến mất. Nhưng giờ nó không quay lại nữa. Cô ngồi xuống, hít thở sâu, cố gắng tập trung sức mạnh của mình. Cô thử lại lần nữa.
Bây giờ đến tập trung chakra cũng không thể.
Tại sao? Cô nghĩ. Tại sao lại là bây giờ?
Kakashi. Đương nhiên rồi. Khi in tên anh ta lên mông cô, anh ta hẳn đã làm gì đó với chakra của cô để ngăn cô chạy thoát. Cô không biết anh ta dùng thuật gì, nhưng anh ta hẳn đã làm gì đó.
Cô nhìn Himiko, đột nhiên cảm thấy bất lực. “Cháu xin lỗi,” cô thì thầm, ngón tay hết co ra lại duỗi vào. “Cháu không biết phải làm gì…”
Himiko trông không khá hơn là bao, cô hẳn là chưa rút hết được chất độc ra ngoài. Nhưng chừng đó liệu có đủ không?
Thời gian lúc nào cũng trôi qua rất nhanh khi Sakura chữa trị, cô lả người bên giường của Himiko cho tới khi vị bác sĩ đặt tay lên vai cô. Cô không nghe thấy tiếng ông ta bước vào, nhìn đồng hồ thì cô đã ở đây hơn một giờ rồi.
“Cô có vẻ cần về nhà nghỉ ngơi đấy,” ông ta nói, nhìn cô tò mò. “Cô nên tránh bị căng thẳng.”
Sakura cười một tiếng cao vút, bất ổn. “Tránh bị căng thẳng? Được thôi. Tôi sẽ làm theo. Cảm ơn bác sĩ.”
Người đàn ông này thì biết gì về căng thẳng? Tất cả mọi người đều biết là cô mang thai rồi sao? Tuy ông ta là một bác sĩ, nhưng Sakura không thích khi ai cũng cho rằng Toshio đã khiến cô ra nông nỗi này. Nhất là giờ khi cô đã không còn sử dụng được chakra và không còn có thể tự bảo vệ được mình.
Có lẽ điều may mắn ở đây là Sakura quá kiệt sức để có thể cảm nhận được điều gì. Ngày mai có lẽ cô sẽ tỉnh dậy và hoảng loạn về tình thế hiện tại, nhưng giờ cô chỉ thấy kiệt quệ. Sakura lê mình trở về nhà chính.
Băng qua khoảnh sân, một tiếng sấm xa xa như rúng động cả không gian. Trời sắp mưa rồi đây. Sakura ngẩng lên nhìn những đám mây đen vần vũ kéo tới… nhưng cô bắt gặp một bóng người áo đen bất động tựa trên ban công tầng trên. Sakura khựng lại.
Cô không cần hỏi tại sao anh ta biết cô ở đâu. Với dấu phong ấn nhoi nhói trên mông cô thì chắc chắn anh ta thừa biết cô đến gian nhà của vị bác sĩ từ khi nào. Nhưng cái cách anh ta nhìn cô khiến cô thấy bất an.
Ngay lúc ấy, Sakura thấy hận Kakashi đến tận xương tủy. Hắn phản bội làng. Hắn phản bội cô. Hắn giam cô ở đây như một con thú hắn không nỡ vứt bỏ. Dường như như vậy còn chưa đủ, hắn còn đóng dấu, tước đi sức mạnh của cô, cả về thể xác lẫn tinh thần.
Và hắn còn làm cô có mang. Nhưng Sakura bắt đầu tự hỏi chuyện đó có còn quan trọng không. Hắn là kẻ áp bức cô, không phải người tình. Hắn không thể làm cha của bất cứ ai chứ đừng nói là con của cô. Hắn không xứng, và không đứa trẻ ngây thơ nào đáng phải làm con của hắn. Có lẽ Hatake Kakashi, người thầy, người đội trưởng, ninja trung thành và ưu tú nhất của Konoha xứng đáng làm cha, nhưng không phải người đàn ông này. Cô thậm chí còn không biết hắn là ai.
Một giọt mưa rơi trên mũi Sakura, nhắc cô rằng cô đã đứng đây quá lâu. Cô băng qua con đường lát đá tới lối vào dành cho gia nhân… và cảm thấy cái nhìn rát bỏng của Kakashi theo từng bước chân của mình.
Hắn ta có thể theo dõi cô tùy thích, nhưng giây phút hắn lơi lỏng, Sakura sẽ biến khỏi tầm mắt hắn. Tốt nhất là họ không bao giờ gặp nhau lần nữa.
Ngay khi cô khuất khỏi tầm mắt anh sau cánh cổng hẹp, trời đổ mưa như trút nước. Kakashi kéo mũ trùm lên, nhưng vẫn đứng tựa người nơi ban công, đó là bởi anh biết nếu anh bước đi – nếu anh dịch chuyển – anh sẽ không dừng lại cho tới khi đứng sau Zuru Toshio với con dao trên tay. Chỉ một lần anh giết người vì lí do cá nhân, và đó không phải chuyện anh muốn lặp lại; không phải vì anh là một người tốt có lương tâm mà bởi anh hiếm khi cảm thấy thôi thúc phải giết ai nếu không phải vì nhiệm vụ. Nhưng giờ anh đang cảm nhận thấy điều đó, và có lẽ thứ duy nhất cứu mạng thứ giòi bọ kia là giết hắn đem lại phiền phức nhiều hơn là lợi ích. Sakura đã ở trong tình thế nguy hiểm rồi. Tình huống này cần phải được đối phó một cách cẩn thận, giết kẻ thừa kế nhà Zuru không phải một phản ứng thích hợp.
Dù rằng điều có quá sức, quá sức cám dỗ.
Và đương nhiên một cám dỗ khác là tới chỗ Sakura bóp cần cổ nõn nà của cô. Cả người anh như run lên, anh muốn dồn cô vào góc tường, hỏi cô xem làm thế quái nào chuyện đó có thể xảy ra – tại sao một kunoichi với sức mạnh như cô lại chịu thua một kẻ kém hơn cô quá nhiều như thế? Đó không phải một cảm giác tốt đẹp gì. Nếu sự giận dữ của Sakura khi phát hiện ra mối liên hệ của anh với Tổ chức khiến lòng anh thấy nhức nhối thì cảm giác này chính là một thứ thuốc độc đang giết chết anh.
Anh chắc chắn sẽ giết Toshio; đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng còn Sakura? Chuyện gì sẽ xảy ra với cô?
Cho tới tháng bảy vừa rồi cô vẫn còn là một trinh nữ - anh biết chắc bởi anh chính là kẻ tước mất điều đó. Đó không phải một chuyện khiến anh tự hào, nhưng chắc chắn việc anh làm không thể tệ hại như Toshio được. Kakashi biết về tai tiếng của Toshio. Anh muốn bệnh khi nghĩ về về việc Sakura là người gần đây nhất trong chuỗi dài những nạn nhân của gã.
Và Sakura, vì là Sakura, không bao giờ chịu đựng nửa vời. Bị xâm hại bởi kẻ háo sắc nhất Vũ Quốc còn chưa đủ, cô còn mang đứa con của hắn nữa. Đồ ngốc này. Đêm Kakashi ở với cô, cô nói mình đã phòng bị rồi. Từ bao giờ mà chuyện đã khác vậy?
Nhưng liệu đây có phải là sự thật không? Liệu cấp dưới hai mươi tuổi của anh thực sự mang thai hay đây chỉ là câu chuyện cô bịa ra làm vỏ bọc? Dù anh rất muốn là khả năng thứ hai, nhưng anh không hiểu nổi lí do cô phải làm vậy. Cô sẽ không nói dối về việc mang thai với Toshio – trừ khi cô muốn biến mất giống như người hầu gái từng tuyên bố như vậy trước đây. Cô được lợi gì từ việc đó?
Rồi cả dáng người cô nữa; nó đã thay đổi đáng kể so với lần trước anh gặp cô, và đây là thứ gần như không thể giả được. Anh tự thuyết phục mình rằng cô có thể tăng cân vì rất nhiều lí do. Nhỡ cô bỏ hết những bài ăn kiêng vớ vẩn sau khi được nếm thử món ngon Vũ Quốc thì sao? Nhỡ cô tập thể dục không đủ thì sao? Do hormone thay đổi thất thường? Vấn đề tuyến giáp? Nhỡ cô bệnh thì sao?
Không. Anh thấy cô rất khỏe mạnh và xinh đẹp – rất khác so với khi cô còn ở Konoha.
Sakura không bệnh; cô mang thai. Anh căm ghét điều đó, nghĩ tới thôi là đủ choáng váng. Nhưng dạ dày anh nhộn nhạo không phải vì thương xót cô… mà gần như là thương xót cho chính mình. Kể từ sau nhiệm vụ tai họa ở Jonan vào tháng bảy, anh đã chờ đợi và mong có một cơ hội chuộc lỗi. Anh nhìn cô rơi vào trầm cảm, nhìn cô gảy thức ăn, nhìn cô từ chối nhận nhiệm vụ. Anh nhìn cô héo úa, cảm thấy tất cả là lỗi của mình. Anh phải trả một cái giá đắt vì đã xen vào giữa cô và Sasuke rồi ích kỉ để cô ngủ với mình. Anh biết sự tha thứ sẽ không tới dễ dàng, cũng không rõ cô có định tha thứ cho anh không. Anh tự ngăn mình không được làm phiền Sakura, dù việc cô không quan tâm tới sức khỏe bản thân khiến anh đau lòng.
Còn giờ cô ở đây, rạng ngời như mọi câu chuyện cũ rích về phụ nữ mang thai – tất cả chỉ vì thằng nhãi bệnh hoạn còn không đáng được thở cùng một bầu không khí với cô?
Sao Toshio có thể khiến thứ ánh sáng Kakashi đã giết chết trở lại trong mắt cô? Công bằng ở đâu?
Dù ích kỉ khi nghĩ như vậy, và dù điều đó không làm anh bớt cảm thông với Sakura, nhưng anh cảm thấy hối hận, vì bất kì hy vọng nào để chuộc lỗi với cô đều đã bị dập tắt. Cô sẽ không bao giờ tha thứ cho gia tộc anh… Sao tất cả có thể trở về như xưa được nữa sau khi cô đã bị một người đàn ông bạo hành?
Anh sẽ không ngạc nhiên nếu bước ngoặt này biến cô thành một lesbian.
Nhưng dù Sakura mang thai thật hay giả đi chăng nữa – thì nó cũng khiến sự việc phức tạp hơn rất nhiều. Mạng sống của cô đang bị đe dọa hơn những gì anh dự liệu ban đầu. Nếu đã có những lần ám sát bất thành, thì vấn đề không chỉ dừng lại ở việc giữ Sakura ở đây, mà còn là giữ cho cô an toàn nữa. Nếu anh phải đưa cô ra khỏi đây thì anh sẽ làm như thế; kể cả khi đồng nghĩa với việc cô có thể liên lạc với Konoha.
Kakashi như đang bị bịt mắt đứng giữa một căn phòng giăng đầy dây thép gai sắc bén. Một bước đi sai sẽ khiến anh bị cắt trúng, và nếu loạng choạng thì anh sẽ mất mạng. Giờ anh chỉ có thể án binh bất động… và nghe tiếng mạch đập nhè nhẹ trên dấu vết anh để lại trên người Sakura. Chỉ cần anh còn cảm nhận được nó thì có nghĩa là cô vẫn an toàn. Vấn đề duy nhất là anh sẽ chỉ biết có chuyện xảy ra với cô khi tín hiệu dừng lại, và khi đó thì đã quá muộn. Cô cần được giám sát chặt chẽ hơn một con dấu chakra.
Anh phải nhờ đàn chó thôi…
Kakashi ở trên ban công cho tới khi đám mây đen trôi qua cánh rừng. Trời bắt đầu sẩm tối khi một quản gia lớn tuổi đi tới bên anh. “Căn phòng ngài yêu cầu đã được chuẩn bị xong, ngài Hatake,” ông ta nói. “Xin lỗi vì sự chậm trễ này. Nếu ngài muốn tôi sẽ dẫn –“
“Tôi biết đường, cảm ơn,” Kakashi cộc lốc nói, dường như có vẻ không chút thành ý. Người quản gia không có vẻ ngạc nhiên hay khó chịu. Ông ta đã quá quen với gia đình này.
Kakashi đi thẳng xuống dãy hành lang. Anh cố để không rẽ xuống con đường dẫn tới khu gia nhân, nơi anh biết Sakura đang ở. Anh thậm chí còn cố để không đi tới khu của nhà Zuru, trong đó có phòng của Toshio. Anh tiếp tục bước đi cho tới căn phòng ngủ cho khách mà anh đã chọn. Kakashi đóng cửa, kéo chốt, nếu không thắng nổi thôi thúc muốn giết người thì ít nhất anh cũng bị cản lại trong vài giây.
Anh đi tới bên giường, thở dài mệt mỏi, mừng vì có chăn êm đệm ấm sau nhiều ngày dài đi đường và lo lắng…
Anh lập tức căng thẳng khi nhận ra trên giường đã có người.
“Anh vẫn không chịu giao du gì hết, Kakashi.” Cô gái tóc bạch kim ngồi dậy vươn vai, lớp chăn tuột xuống để lộ nửa thân trên trần trụi. “Anh đáng ra nên chọn phòng cạnh em, như vậy em đã không phải lẻn ra ngoài xa như thế.”
“Anh muốn kĩ năng của em không bị mai một, Reika,” Kakashi nặng nề nói, bước tới ngồi xuống mép giường.
Reika bò tới, áp thân người không mặc gì lên lưng áo ướt đẫm của anh. “Câu chào này không được nhiệt tình cho lắm thì phải,” cô nhận xét, có vẻ cụt hứng hơn hành động cô đang làm. Những ngón tay tài tình của cô kéo mặt nạ của anh xuống, cô hôn xuống tai rồi quai hàm anh. “Đã hơn sáu tháng rồi. Ít ra anh nên giả vờ vui khi thấy em chứ.”
“Anh mệt,” anh chỉ đủ sức nói có vậy.
“Em biết một cách rất hay để anh có thể ngủ ngon giấc,” cô thì thầm vào tai anh, đôi tay trượt xuống lồng ngực anh, tháo bỏ bất cứ thứ gì ngáng đường nó. “Anh không thích vậy sao?”
Kakashi giữ lấy tay cô khi cô định kéo khóa quần anh. “Anh không có hứng.”
“Anh phải cho nó một giây chứ,” cô trách, đẩy tay anh ra để luồn tay mình vào nắm lấy dương vật anh qua lớp quần lót.
Cô vẫn gợi cảm áp bờ ngực vào lưng anh, lưỡi trêu chọc cổ anh, bàn tay vuốt từng nhịp chầm chậm, chắc chắn. Kakashi chán nản nhìn xuống cậu nhỏ vẫn đang rũ xuống, tự hỏi tại sao việc này lại làm anh nhớ tới cảnh anh năm mười chín tuổi nhét một con chồn vào quần khi bị thách. Cả hai người họ đều thấy rằng sẽ chẳng có chuyện gì thú vị xảy ra.
Reika chậc lưỡi bực mình. “Anh sao vậy?” cô nói, giờ mạnh tay hơn.
“Rõ là chẳng có gì cả.” Anh nhăn mặt kéo tay cô ra, biết rằng cô sẽ chỉ càng làm tới hơn nếu anh không phản ứng. “Anh bảo rồi; anh mệt.”
“Một chút sake thì sao? Hay rượu vang?” cô đề nghị, ôm lấy cổ anh rồi dụi má vào tóc anh. “Em biết một chút cồn thỉnh thoảng có thể khiến anh rất hứng đấy…”
“Anh chỉ muốn ngủ thôi,” anh nói, giả vờ ngáp. Anh nằm xuống, nhưng Reika cũng nằm xuống theo, bám vào anh như một con koala.
“Sáu tháng và anh chỉ muốn ngủ cạnh em?” cô lầm bầm vào tai anh.
Thật ra muốn ngủ mà không có em hơn. Nhưng anh chỉ nhủ thầm. Thực ra như mọi người đàn ông khác, Kakashi thích cảm giác có một người phụ nữ nằm bên mình, nhưng cô gái này lại có những ngón tay luôn lang thang tới những nơi nhạy cảm nếu cô chưa được thỏa mãn. Bình thường thì anh sẽ lăn qua, thò tay vào giữa chân cô để giải quyết vấn đề này, nhưng đêm nay dường như không thích hợp cho lắm khi anh đang phải đau đầu về quá nhiều chuyện.
Anh chỉ muốn trùm chăn và đợi cho bộ não thiên tài của mình nghĩ ra được một câu trả lời cho tình cảnh hiện tại. Một giấc ngủ ngon có thể khiến anh bắt đầu một ngày mới với cái đầu minh mẫn hơn, và mong rằng thôi thúc giết chóc trong anh sẽ nguội đi.
“Để em thử gọi anh là ngài Kakashi. Anh thích khi em gọi anh như thế đúng không?”
“Reika…”
“Có thể là do bất lực. Anh đang bắt đầu –“
“Reika.”
“Tốt nhất không phải là anh đang ngủ với con nào khác,” cô cảnh cáo, ngồi dậy trừng mắt với anh. “Anh nhớ là chúng ta đã hứa hôn với nhau chứ?”
“Về mặt lý thuyết là vậy. Về mặt thực tế thì anh ở Konoha còn em thì hiếm khi ở nơi nào lâu quá một tuần,” anh nói.
“Phải,” cô lầm bầm, cúi xuống dụi vào tai anh. “Nhưng mọi thứ đang thay đổi mà đúng không? Chẳng mấy chốc mà anh trở thành Hokage và Konoha sụp đổ, anh sẽ lại tự do để trở về bên bọn em. Một tháng? Hai tháng? Em nghĩ đến cuối năm nay là anh về được rồi.”
“Và rồi cuộc đời từ trước tới giờ của anh sẽ kết thúc,” anh nói. “Tất cả bạn bè ở đó của anh sẽ biến mất. Thích thú ghê.”
Reika dường như chần chừ trong một giây. Ai cũng nghi ngờ về sự thờ ơ của Kakashi với Konoha, nghe anh nói điều này hẳn khiến cô cảnh giác. “Nhưng chúng đâu phải bạn bè thật sự của anh. Nếu chúng biết anh là ai, chúng sẽ tống anh vào ngục. Chúng sẽ giết anh.”
“Anh biết,” anh nghèn nghẹn nói. “Nhưng anh sẽ không vờ như là mình được chào đón ở đây.”
“Bất cứ ai hành xử như vậy đều là kẻ ngốc. Tất cả bọn họ,” Reika tuyên bố. “Em hiểu anh. Em hiểu anh hơn bất cứ ai còn sống, Kakashi, và em biết anh cống hiến cho gia tộc hơn nửa số ngựa non háu đá kia. Em biết Karasu đã đối xử với anh thế nào, và một khi chúng ta ở bên nhau, chúng ta có thể chỉnh đốn lại tất cả.”
Kakashi suýt mỉm cười. Cô gái này có tham vọng rất lớn, và anh biết lí do duy nhất cô cảm thông với anh là bởi cô nhận ra mình sẽ được lợi thế nào nếu họ kết đồng minh, kết hôn, và sinh con. Là một người phụ nữ, cô nghiễm nhiên không thể trở thành người thừa kế, nhưng cô có thể giành nó lại về tay chi tộc của mình nếu chọn lựa đối tác kĩ càng. Một người phụ nữ thẳng thắn sẽ nhắm tới Karasu. Một người nham hiểm sẽ chọn một kẻ ngoài cuộc như Kakashi.
Không may cho Reika là Kakashi đã quyết sẽ không bao giờ kết hôn.
“Anh thực sự chỉ muốn ngủ thôi,” anh nói, không cần phải giả vờ mệt mỏi. “Anh đã đi đường cả ngày rồi nên…”
Anh không nói hết câu, biết rằng cô sẽ hiểu ý. Thở dài, cô xuống giường, dằn dỗi mặc lại quần áo. “Và anh phớt lờ em khi ở Jonan. Anh không nghĩ bộ quần áo hầu gái làm em khêu gợi hơn à?”
“Em mong anh làm thế nào?” anh nói. “Lúc đó anh đang đi cùng người ở Konoha.”
“Thật sao?” cô nhìn anh, cố nhớ lại. “Một cậu trai à đúng không?”
Anh nhún vai như thể không nhớ ra. Đây không phải câu chuyện anh muốn tiếp tục, trong cả đống rắc rối chồng chất, anh không muốn Reika nhớ ra ‘cậu trai’ và rồi nhận ra người đó cũng giỏi đóng giả hầu gái hệt như Reika ở Jonan vậy.
Reika khoác áo, cài khuy. Cô chỉnh lại tóc, lườm anh. “Đừng có mềm lòng với lũ bạn Konoha của anh,” cô lạnh lùng nói. “Chúng sẽ chỉ phản bội lại anh thôi, cũng giống như chúng đã làm với cha anh vậy, và nếu chúng đã đẩy cha anh vào con đường chết thì chúng cũng sẽ làm vậy với anh thôi.”
“Tạm biệt, Reika,” anh nói to, nhìn cô ra khỏi phòng như một vật nuôi bị xua đuổi.
Cánh cửa khép lại là anh cũng quên sạch về Reika, nhưng dù rất mệt, anh vẫn thao thức, nhìn lên trần nhà. Nghĩ về Sakura khiến anh có một cảm giác nặng nề. Đó là cảm giác khi anh nhìn một vấn đề nan giải.
Anh cảm thấy mình đã mất cô hai lần. Khi cô biết về mối liên hệ của anh với Tổ chức, anh biết bất cứ cơ hội làm hòa nào với cô đều đã biến mất. Nhưng giờ khi cô đã có thai? Điều này đẩy cô ra xa anh hơn, dù anh có thể cảm nhận được mạch đập khẽ khàng của dấu chakra trên người cô ngay gần đây. Sakura đang bất động.
Cô đang nằm trên giường sao? Cô đã ngủ chưa? Hay cô cũng nằm trằn trọc giống anh và cảm thấy khổ sở khi nghĩ về anh cũng giống như anh đang nghĩ về cô?
Đánh dấu